Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dõi Theo Bước Chân Em!

"Tay em kìa!" Jackson nghiêm giọng, giọng điệu sư phạm này là thứ mà BamBam trở nên quá quen dạo gần đây. "Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

"Em có làm gì đâu?"

"Đúng, vấn đề là em đã không làm gì đấy. Em đang sợ anh reo rắc bệnh truyền nhiễm hay sao hả? Hay là đôi chân em tuyệt quá, em cần thường xuyên mát xa nên em cứ phải đặt chết dí cái tay trên đùi vậy?"

BamBam liếc xuống tay mình. Đây đã là buổi thứ 5 của cậu và Jackson rồi, cậu nghĩ mình đã tốt lên nhiều đó chứ. Ít nhất, tần suất hôn đã tăng lên nhiều so với số lượng bài giảng mà cậu nhận được. Giờ cậu thậm chí có thể hôn kiểu Pháp, đó là bài học chính cần qua hôm nay, mặc dù cậu vẫn chưa thể hoàn toàn "điềm tĩnh" như huyng ấy đã nói. Cậu cá là giờ mình đã hôn khá hơn, nên tay cậu mới trở thành đề tài để soi xét.

"Nhưng lần đầu...ý em là, lần thứ hai...khi chúng ta hô--hôn, em cảm thấy rất kì lạ khi túm lấy áo của anh?"

"Tại sao nào?"

"Ưm. Em đoán là tại vì mình đã làm thế trong vô thức."
Jackson búng ngón tay. "Nhưng chính là nó. Em đã hành động theo bản năng. Nó là MỘT DẤU HIỆU TỐT đấy. Còn nữa, có gì đáng sợ nếu em chạm vào những chỗ khác à? Cơ bắp của anh xứng đáng được chạm vào chứ."

BamBam lè lưỡi trêu chọc. Trông khá là khiêu khích và Jackson nhéo má cậu.

"Ôi, ôi, ôi!"

"Đừng có đùa với giáo viên của em." Anh bước đi và xoa xoa bụng. "Em đói chưa? Đi ăn gì đó đi, anh mời."

BamBam chớp mắt. "Anh mời á?"

"Ừ. Anh rất hào phóng đó, đừng có nghe những gì Mark kể."

"OK. Nhưng em không cần luyện tập thêm về tay ạ?"

"Ah, tên nhóc học sinh quá khích này" Jackson cười toe. "Ta có thể tập tiếp khi trở về. Anh sẽ tận hưởng nó khi không còn phải bận tâm về dạ dày của mình nữa."

Ngực BamBam lại dấy lên một cảm xúc kì lạ, một phiên bản nhỏ hơn của cơn tức ngực nhưng thật lạ vì lúc này họ không hôn nhau hay gì cả. Cậu khá ngạc nhiên là mình không còn xấu hổ khi nói chuyện với Jackson ngay sau khi hôn anh ấy. Cậu không còn bối rối với Jackson, mà là với chính mình. Nghe thật lạ bởi vì Jackson được cho là người khiến bạn bối rối suốt 95% thời gian ở cùng anh ấy.

Họ ngồi gần một quán gà rán và đã gọi một suất lớn đùi gà. BamBam không nhận ra mình đói đến vậy, thật may là Jackson đã dắt cậu đi ăn. Một cái bụng réo ầm ĩ khi đang hôn chắc chắn sẽ gây tụt cảm xúc mất.

"Em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông năm nay chưa?" Jackson hỏi. "Hình như năm ngoái em đã ở lại trường hả?"

"Ừ, và năm nay em cũng ở lại."

"Sao em không đến ở cùng với gia đình của Yugyeom? Anh chắc rằng cả nhà cậu nhóc ấy cũng muốn thế."

"Đúng là thế. Nhưng em chỉ muốn trong phòng, em muốn có không gian riêng anh hiểu không? Khá nhiều bạn của em cũng ở lại, nên sẽ ổn thôi. Còn anh thì sao? Năm ngoái anh đã bay về Hồng Kông ạ?"

"Ừ. Nhưng năm nay anh sẽ ở đây. Mark muốn về LA, nên cả căn phòng sẽ là của anh. Anh muốn rủ em sang ở cùng nhưng em nỡ lòng nào phá tan giấc mơ của anh bằng cách nói muốn ở riêng chứ."

"Hoặc anh chỉ cần qua chỗ em thôi. Jinyoung huyng cũng về nhà, nên em cũng ở một mình mà."

"HA! Là em mời anh đấy nhé!"

BamBam trợn tròn mắt.

"Giáng sinh ở Thái Lan có giống ở đây không? Kiểu một dịp để hẹn hò ấy?"

"Ở đó giống một dịp để tiệc tùng hơn. Cảm giác cũng không giống nhau bởi vì bên đó không có tuyết nữa. Mọi người trồng cây và giăng đèn, đồ trang trí, ô. Tất cả voi đều đội mũ ông già Noel đó anh."

"Tất cả mấy con voi á?" Jackson nhắc lại. "Có bao nhiêu voi ở đó thế?"

"Có cực kì nhiều luôn."

"Được rồi, Kunpimook. Anh có vài lời phát biểu đây, mặc dù anh nghĩ nó nghe khá là điên."

"Về mấy con voi ấy ạ?"

"Không, về thực tế khi chúng ta kết thúc mọi thứ ở đây. Em thử nghĩ xem, hai đứa mình thậm chí không thể nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, đúng không? Nhưng ta đã gặp nhau tại một đất nước hoàn toàn xa lạ, và rồi cùng ngồi nói chuyện với nhau theo cách này. Nếu anh và em không quyết định đến đây, có lẽ hai ta sẽ mãi là hai đường thẳng song song không có giao điểm."

"Chắc là không đâu nhỉ?"

"Ừ, thật tốt vì anh đã đến đây và gặp được rất nhiều người bạn mới. Thật là thú vị"

BamBam gật đầu, cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Cậu nhớ Jackson từng gần như bị gửi trở về Hồng Kông vì có vấn đề với visa du học của anh ấy, mà mặc dù anh luôn nói đùa về nó, chắc hẳn anh ấy đã lo lắng rất nhiều hơn là những gì anh thể hiện ra bên ngoài. BamBam tự hỏi, nếu là cậu thì cảm giác sẽ như thế nào. Cậu rất yêu Thái Lan nhưng mặt khác, cậu cũng yêu nơi này. Nhưng có những người cậu phải chọn để lại phía sau.

"Ah, đừng trông nghiêm trọng thế chứ," Jackson nói, đặt tay lên ôm lấy má cậu bé. "Em rất dễ thương, em có biết không? Nên cau mày không hợp với em đâu."

Cơn tức ngực lại bắt đầu với cậu. Cậu cố gắng tập trung vào việc chiến đấu với món gà, nhưng cơ thể cậu luôn có những phản ứng không theo ý muốn. Cậu chỉ muốn...gì đây? Cậu không biết nữa, và sự mù mờ chỉ khiến cơn đau nhói tệ hơn.

"Em muốn về chưa?" Jackson nhướng mày hỏi.

"Cũng được" BamBam đáp, cố gắng không tỏ ra quá háo hức. Nhưng mặt khác, cậu cũng không muốn tỏ ra thờ ơ. Bởi nếu Jackson mà chán, anh ấy có thể sẽ đá cậu qua một bên và đi tìm ai đó thú vị hơn. Và cậu thì chưa học hết những thứ mình cần. Chắc chắn là chưa.

Khi họ trở về phòng, BamBam đã không còn ngồi trên giường như thường lệ, Jackson đẩy cậu dựa vào cánh cửa và giam cậu giữa hai tay của mình. Anh đã kêu cậu ngừng đi giày độn vậy nên giờ khuôn mặt họ khá là vừa tầm với nhau. Anh nhìn chăm chú vào cậu, và khá chắc rằng đó là lí do khiến trái tim anh đập nhanh hơn bình thường.

"Có nhiều cách để bắt đầu," Jackson nói với giọng trầm. "Tại thời điểm này, anh có thể nói với em nhiều hơn, nhưng..."

"Nhưng?" BamBam lắp bắp.

"Anh thật sự không muốn nói chuyện lúc này."

Khi Jackson hôn cậu, tay cậu đã không ngần ngại ôm lấy vai anh ấy, vì cậu cảm thấy mình như đang rơi. Và cảm giác thật khác, cậu không thể cảm thấy làn da của Jackson vì đang là mùa đông và họ đều mặc áo dài tay, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm và cơ thể anh ấy đang chuyển động khi anh ép sát hơn. Và cậu muốn cảm nhận càng nhiều càng tốt. BamBam cố gắng điều khiển tâm trí mình, bỏ qua cảm giác lành lạnh từ kim loại trên cánh cửa và cảm nhận sức nóng từ bàn tay của Jackson đang trượt trên lưng mình.

Cơn tức ngực có lẽ đã lan tới trái tim vì cậu cảm thấy cơ thể mình như tan ra. Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được nếu không thể làm chủ cảm xúc như thế này.

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt.


0


Dạo này BamBam ít khi ở trong phòng mình nên cậu rất ngạc nhiên khi trở về đó và thấy vài thay đổi nhỏ. Có một nhánh cây tầm gửi treo trên giường Jinyoung nơi mà cái bùa mặt trời của huyng ấy từng ở đó -- lưu ý cho bản thân: phải tránh xa giường của Jinyoung từ bây giờ mới được (***chú thích: theo phong tục phương Tây, những người đứng dưới nhánh cây tầm gửi vào dịp Giáng sinh sẽ phải hôn nhau :v .) - anh ấy cũng đã lôi vali ra và bắt đầu gói ghém đồ đạc cho kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới.

"Anh sẽ phải xa Mark huyng một thời gian sao?" BamBam tự hỏi.
"Cũng không lâu lắm. Bọn anh vẫn nhắn tin cho nhau và mấy thứ khác nữa." Jinyoung thở dài nhưng không quá buồn.

"Anh sẽ nhớ những nụ hôn với anh ấy cho xem," BamBam nói đầy cảm thông. Và còn cả mấy thứ khác giữa hai huyng ấy nữa chứ, nhưng ta không nên đề cập thì hơn.


Jinyoung đỏ mặt và lí nhí. "Ừ, có lẽ thế."

"Em có thể hỏi anh cái này không?"

"Nếu nó liên quan đến những gì em vừa nói, thì anh ước là không."

BamBam lờ đi và tiếp tục. "Anh có cảm thấy hơi tức ngực khi hôn không?"

"Tức ngực?"

"Giống như ngực anh trở nên... em không biết nữa, quặn thắt!"

"Ừ, xem nào. Cũng không hẳn. Anh không biết tả sao, nhưng nó là một loại cảm giác kì lạ, nhưng theo hướng tốt...nhưng anh không cho đó là một cơn đau, nó là--" Jinyoung dừng lại. "Chờ chút, sao anh lại phải nói điều này với em nhỉ?"

"Vì nó rất quan trọng!" BamBam nhấn mạnh. "Mark huyng không phải nụ hôn đầu của anh đúng không?"

"Em nghĩ anh phải chờ đến năm 2 đại học để được hôn à?"

BamBam cố hết sức quăng cái gối vào Jinyoung. "Rồi, thế nụ hôn đầu tiên của anh là khi nào ạ?"

"Lớp 4 thì phải? Cô bé nào đó thích anh và tặng cho anh một nụ hôn vào ngày Valentine."

"Thế lúc đó anh có thấy tức ngực không?"

"Vì Chúa, không. Anh đã cáu điên lên, đặc biệt là lúc đó anh đang tương tư cô giáo của lớp nữa." Jinyoung nhìn cậu nhóc tò mò. "Không phải cảm giác đó chỉ đến với người em thực sự có tình cảm hay sao? Nếu là một người khác, chỉ còn đọng lại sự khó xử thôi."

"Th-thật ạ? Nhưng cảm giác lúc hôn khá là tuyệt, không phải lúc nào nó cũng tuyệt như thế ạ?"

"Em hâm quá đi! Thử nghĩ đến chuyện người em ghét nhất hôn em rồi em chạy đến nói với anh là cảm giác ấy tuyệt vời xem nào."
BamBam cố tưởng tượng thằng cha chuyên đi bắt nạt trong trường - Som - cố hôn cậu và gần như muốn nhổ ra luôn. Ồ, vậy ra không thể cảm thấy tốt khi hôn và có những rung động từ trái tim nếu làm nó với người mình ghét hay không có cảm xúc gì với họ, dù cho họ có là một người hôn giỏi đi nữa? BamBam cố tưởng tượng mình hôn ai đó đáng mến như Jinyoung huyng hay Mark huyng nhưng nó thực sự không đi đến đâu bởi cậu vẫn cảm thấy kì quặc. Mà cậu nên dừng nghĩ lung tung đi thì hơn, Jinyoung thực sự rất giỏi đoán biết tâm trí người khác, anh ấy sẽ giết cậu nếu biết cậu dám tượng tượng thế này mất.

"Sao em lại tò mò thế?" Jinyoung hỏi với vẻ ngờ vực. "Gần đây em đi chơi với Jackson khá nhiều, cậu ta không cố lôi kéo em vào thứ gì đấy chứ?"

"Kh-không đâu. Này nhé chính anh là người nói em hãy đi chơi nhiều với anh ấy để không làm phiền mấy người đấy nhé."

"Ừ...anh chỉ muốn em cẩn thận thôi."

"Jackson huyng là người tốt mà anh." BamBam cố gắng thuyết phục.

"Đúng. Anh biết mà, nhưng không phải lúc nào cậu ấy cũng nghiêm túc với hành động của mình, thế đấy."

Có sao nào, dù Jackson huyng có nghiêm túc hay không, anh ấy cũng đang dạy mình những điều cần thiết, và cảm giác cũng tốt nữa – BamBam bướng bỉnh nghĩ. Đâu cần phải quá nghiêm trọng với việc đó.


0


Tuy vậy, tối hôm đó khi cậu đến chỗ của Yugyeom và Jaebum mà không thấy Choi Youngjae đâu, cậu vẫn không ngừng thắc mắc.

"Jaebum huyng, anh có thấy tức ngực khi hôn Youngjae huyng không?"

"EH!" Jaebum mất một lúc mới hiểu tên nhóc này nói gì, nhưng ngay khi biết chủ đề là Youngjae, anh liền đỏ mặt. Thật buồn cười là BamBam còn muốn hỏi nữa nhưng cũng không muốn bị Jaebum huyng vặt cổ chỉ vì lí do ngu ngốc thế này.

"Dạo này có chuyện gì với mày và việc hôn hít thế?" Yugyeom nheo mắt hỏi. "Với cả gần đây mày ở chỗ quái quỷ nào vậy? Điện thoại thì lúc nào cũng tắt làm tao chẳng thể liên lạc được với mày"

BamBam nhún vai bẽn lẽn. Jackson đã kêu cậu tắt điện thoại mỗi lần 'học' để không bị phân tâm. Nhưng có lẽ cậu nên dành nhiều thời gian với Yugyeom hơn, đặc biệt là khi kỳ nghỉ đông sắp đến và hai đứa sẽ không còn được gặp nhau nữa.

"Còn huyng?" Yugyeom hỏi, quay sang phía Jaebum huyng. "Anh có thấy đau tim với Youngjae huyng không thế?"

"Mấy đứa thực sự, thực sự, THỰC SỰ không cần thiết phải biết về chuyện đó." Jaebum càu nhàu.

"Bọn em nhìn thấy hết những gì anh làm với với Youngjae huyng rồi, nói thẳng ra cũng có sao đâu huyng?"

"Em...ok, chú ý đây, anh chỉ nói một lần thôi nhé. Nếu anh yê -- à không, nếu anh thích ai đủ nhiều để có thể hẹn hò, thì tất nhiên anh cũng sẽ thấy rất tuyệt nếu hôn người đó. Đây là loại quan hệ 101. Còn giờ thì đừng có hỏi về chuyện này nữa đấy."

"Nhưng thử tưởng tượng anh hôn Yugyeom xem. Anh sẽ không cảm thấy tức ngực nhiều như với Youngjae huyng, nhưng vẫn thấy nhói nhói đúng không?"

Jaebum và Yugyeom nhìn nhau kinh hoàng. "Huyng ấy sẽ không còn sống được để mà đau tim tức ngực gì đó đâu," Yugyeom nói, nhìn Jaebum dè chừng.

"Giờ chú mày đang giỡn mặt anh đấy à?" Jaebum hỏi.

"Nhưng anh với Yugyeom là bạn tốt mà."

"Đúng. Nhấn mạnh là bạn. Nhất CỰC KÌ mạnh là bạn đấy nhé. Xem nào, hôn thằng nhóc này, không thể, nó sẽ không có cảm giác... mà không, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Này tao hỏi thật, là đứa nào tiêm nhiễm vào đầu cậu mấy cái chuyện yêu đương này hả?" Yugyeom hỏi. "Mày có quá nhiều ý tưởng điên rồ rồi đấy."

"Không có gì," BamBam chối nhanh. Cậu đoán là hai người này không có quá ít kinh nghiệm như cậu, nên họ không quan tâm đến nó.

Yugyeom vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bạn một cách kì lạ. "Jaebum huyng, lúc nãy anh bảo là có hẹn gì đó với Youngjae huyng đúng không?"

"Ah, đúng thật. Bọn anh đang ôn nốt mấy thứ cho kì thi học kì của em ấy. Cũng được kha khá rồi, nhưng anh vẫn lo môn Sinh..." Anh ngừng lại. "Oh, em đang cố đuổi anh đi đấy à?"

"BamBam và em cần nói chuyện riêng một lát."

"OK, còn nữa." Jaebum khoác ba lô lên vai và nói. "Chúc may mắn với việc sửa lại bộ não cho thằng bé nhá, Yugyeommie."

Ngay sau khi Jaebum rời khỏi phòng, Yugyeom quay phắc sang cậu bạn. "Rồi. Bây giờ mày có thể nói cho tao biết cái quái gì xảy ra với mày dạo gần đây không?"

"Chả có gì hết á!" BamBam nhấn mạnh.

"BamBam!"

"Không có thật..." cậu nhóc nói, nhỏ dần.

"Nghe này tao không muốn làm quá lên, nhưng thật sự tao đang rất lo cho mày. Mày chỉ ở cùng Jackson có một đêm, rồi đột ngột trở về với một tỷ câu hỏi về chuyện hôn hít trời ơi nào đó. Thế thì tao phải nghĩ cái gì, anh ta đã làm gì mày?"

"Không có gì đáng lo đâu."

"Nhưng mà tao vẫn thấy lo."

"Chỉ là..." BamBam lắp bắp. "Anh ấy chỉ dạy cho tao cách hôn thôi, ok? Tao chưa có kinh nghiệm và không muốn bản thân bị xấu hổ."

Yugyeom nheo mắt, trông có vẻ thằng bé phải cố lắm để không bùng nổ. "BamBam! Mày bị ngu đấy à?"

"Còn lâu!"

"Thế thì mày phải biết là nếu ai đó thực sự yêu mày, họ sẽ chả quan tâm mày có kinh nghiệm hay không. Tao hiểu mấy cái lo lắng của mày, nhưng nhìn lại xem, nó có thật sự quan trọng đến thế không? Và những gì mày đang làm với Jackson ...nó không an toàn đâu, mày không thấy thế à? Những điều đó cần cảm xúc tự nhiên, mày không thể cứ hôn mà không có tình cảm được. Và mày còn hỏi về việc mày cảm thấy tức ngực trong khi hôn nữa...sẽ ra sao nếu mà lún quá sâu vào chuyện này, và Jackson có vẻ chỉ đang lợi dụng mày thôi?"

"Anh ấy chỉ muốn giúp thôi mà Yugyeom. Tao ổn. Không có gì quá đáng hết."

"Giờ thì mày còn nói được thế. Nhưng mày vừa hỏi Jaebum huyng mấy câu hỏi rất có vấn đề đấy."

"À, cái đấy hả? Đừng lo, tao nghĩ là tao chỉ thích cảm giác khi hôn thôi."

"Mày nghĩ thế thật à?" Yugyeom chán nản hỏi.

"Ừ, khi tao có một mối quan hệ thực sự, có lẽ tao sẽ thấy rõ ràng hơn."

"Sao mày không cắt tóc đi tu luôn cho rồi? Chắc tao sẽ thấy bớt lo hơn đấy." Yugyeom hít một hơi thật sâu. "Được rồi. Tao chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ với tư cách một người bạn, tao không thế cản mày lại nếu mày cứ muốn làm thế. Nhưng! Nếu tên khốn đó có bất cứ hành động nào quá đà hoặc khiến mày khó chịu, mày phải gọi cho tao ngay đấy, tao sẽ đến và đá đít hắn xuống địa ngục. Kể cả trong kỳ nghỉ đông mày cũng phải gọi tao, rõ chưa? Đưa điện thoại đây xem nào."

"Nhưng tao có số mày rồi mà."

"Tao sẽ cho mày một số khác. Đây là số điện thoại đường dây nóng của đội chống tấn công tình dục học đường."

BamBam trợn mắt. "Ối giời ơi không... không đến mức ấy đâu."

"Tao biết, tao tin những gì mày nói. Jackson có thể là một thằng cha cợt nhả, nhưng bản chất của anh ta vẫn khá tốt, tao biết thế. Nhưng an toàn là trên hết. Tao thà đặt lòng tin vào mày hơn là tin tưởng hắn." Cậu trả điện thoại lại cho bạn của mình. "Và điều thứ hai, nếu mày cảm thấy mình bắt đầu rơi vào lưới tình của anh ta thì dù trong bất kì hoàn cảnh nào hay dùng bất cứ cách gì cũng phải nói ngay cho anh ta biết nhớ chưa. Và nếu anh ta không đáp trả lại tình cảm của mày, thì hãy dừng lại và tránh xa anh ta ra càng sớm càng tốt. Tao nói nghiêm túc đấy. Tao sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào biến người bạn thân nhất của mình thành món đồ chơi tiết dục cho hắn đâu."

BamBam ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy hơi xúc động. Yugyeom có thể hành động hơi thờ ơ một chút, nhưng luôn là người sát cánh bên cậu dẫu cho có chuyện gì xảy ra. Thật yên tâm khi có một người bạn như vậy.

"Mặc dù vậy tao vẫn thấy Jackson..." Yugyeom lầm bầm. "Mày rốt cuộc có còn tỉnh táo không đấy hả?"

"Anh ấy thật sự không xấu xa như thế mà."

"Mày nêu đi khám và nhờ bác sĩ coi lại cái tiêu chuẩn đánh giá người khác của mày đi." Yugyeom lắc đầu chịu thua. "Tao nghiêm túc đấy, xin mày hãy cẩn thận hết sức cho tao nhờ."


0


BamBam không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến điều đó bởi khi kì thi bắt đầu, cậu thật sự đã phải vắt chân lên cổ mà chạy đuổi theo đống giáo trình. Và cậu nghĩ rằng mình đã hoàn thành mấy bài thi một cách khá tử tế, dù rằng có vẻ môn toán là một thất bại hoàn toàn nhưng kệ đi, từ hồi trung học cậu đã rất dở với mấy con số và phép tính rồi. Sau khi kết thúc tất cả các môn, cậu thấy hoàn toàn kiệt sức. Buổi sáng khi thức giấc cùng với Jinyoung, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi và cậu phải vật lộn với cơn đau đầu đang bám riết lấy mình. Có lẽ chui rúc trong chăn để hồi phục sau kì thi là một kế hoạch tốt nhất cho cả ngày nay rồi.

"Chúc anh vui vẻ bên gia đình, cho em gửi lời chào tới mọi người nhé." BamBam nói trong lúc Jinyoung thu thập nốt chỗ đồ đạc.

"Em cũng ở lại chơi vui nhé. Và nhớ nghỉ ngơi đấy, em đã học hành quá vất vả rồi."

"Anh cũng thế."

BamBam quay trở lại giường và thiếp đi một lúc, sau đó cậu thức dậy và bật phim hoạt hình để xem, vẫn nằm thoải mái trên giường. Cơn đau đầu đã đỡ hơn chút ít nhưng cả cơ thể cậu vẫn quá mệt mỏi để có thể hoạt động nhiều, cho nên cậu nghĩ mình nên giết thời gian theo cách này.

Có tiếng gõ cửa, BamBam tắt TV. Có lẽ đó là quản lý kí túc xá đến kiểm tra giấy tờ xin phép ở lại của cậu. Hi vọng là họ không để tâm vào cái áo phông nhàu nhĩ và ướt sũng mồ hôi mà cậu đang mặc.

BamBam hé cửa và trông thấy Jackson đang đứng đó.

"Này, anh đã gọi em biết bao nhiêu cuộc và em không trả lời anh lấy một lần."

"Ah..." cậu ảo não vò vò gấu áo. "Em đã tắt chuông để ngủ."

"Oh. Anh không làm em thức giấc chứ?"

"Không sao, em cũng dậy được một lúc rồi."

"Anh có thể vào không?"

BamBam nhích sang một bên và để cho Jackson vào phòng. Nhờ ơn Jinyoung huyng mà căn phòng khá gọn gàng, nhưng cậu ước gì mình có thể dọn sạch nó hơn trước khi anh ấy tới.

"Trước đây em chưa bao giờ rủ anh đến phòng mình cả." Jackson lên án.

"Một mình anh Mark chiếm cứ nơi này là quá đủ rồi, bọn em không cần đến cả hai người đâu." BamBam hắng giọng. "Em xin lỗi, tại em không biết anh đến nên chưa thay quần áo, anh muốn đi đâu à? Để em đi thay đã, chờ em một chút."

Jackson nắm lấy tay cậu bé đang định lẩn đi mất. "Kunpimook, em không thể rời đi khi đang có một nhánh tầm gửi lơ lửng trên đầu chúng ta thế này được."

BamBam kinh ngạc . "Ừm, nhưng nó ở trên giường Jinyoung huyng mà."

"Thì sao?"

"Chúng ta không nên ở trên giường Jinyoung huyng và..."

"Chỉ là một cái hôn thôi mà."

Không hiểu sao, cái từ 'chỉ' này khiến cậu cảm thấy tổn thương nhiều hơn so với những gì nó đem lại. Có lẽ là tại sự mệt mỏi và tâm trí đang rệu rã của cậu. Tuy vậy, cậu vẫn trèo lên giường Jinyoung và cúi xuống cho Jackson một cái hôn vội vàng. Bọn họ có thể tiếp tục vào lúc khác, nên bây giờ có lẽ chỉ thế là đủ, nụ hôn nhanh chóng diễn ra theo đúng những gì mà cậu đã được học.

Nhưng Jackson có vẻ không đồng ý với BamBam, anh túm lấy eo cậu bé và giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Tốt rồi, Jinyoung chắc sẽ giết anh mất nếu như cậu ta biết được họ đã làm thế này trên giường của cậu ta -- anh lùi lại một chút để có thế ngồi hoàn toàn trên chiếc giường -- nhưng mà Jinyoung đâu cần biết về chuyện này chứ. Jackson tự thuyết phục bản thân trong khi vẫn đang chiếm cứ lấy đôi môi của cậu bé trong lòng. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tay của BamBam rất tự nhiên vòng quanh cổ anh để giữ thăng bằng. Sao làn da của cậu nhóc này lại nóng thế nhỉ, em ấy vừa đi đâu về à? Anh cảm thấy mồ hôi đang túa ra, nhưng anh không bận tâm đến điều đó. Thực tế thì tay của anh bắt đầu không an phận mà di chuyển đến eo của em ấy rồi luồn vào trong chiếc áo và vuốt ve làn da trần phía dưới, điều mà anh chưa từng thử trước đây. Anh nhận ra lúc này BamBam trông thật hấp dẫn, khiến anh thở dốc vì kinh ngạc, nhưng nụ hôn đang quấn riệt lấy cả hai và Jackson quyết định lờ đi cảm giác đó. Không có gì có thể làm anh phân tâm vào lúc này, dù anh cảm thấy hơi khó chịu vì quá nóng nhưng làn da nóng bỏng dưới tay mình đang khiến anh mê muội.

Cơ thể họ ép sát vào nhau hơn và BamBam cảm giác hình như Jackson đã đẩy cậu ngã xuống giường, hoặc cũng có thể chỉ vì cậu quá mệt nên đã thả rơi cơ thể mình. Dù sao thì Jackson vẫn không chịu dừng lại. Anh đang nằm đè lên người cậu, tiếp tục hôn trong khi đè chặt thân thể của người nhỏ hơn xuống giường – khoan đã...giường của Jinyoung huyng, ôi Chúa ơi cậu đang làm gì thế này -- nhưng trước khi kịp phản kháng, Jackson đã kéo cậu dậy, nhìn cậu chăm chú và cúi xuống vuốt ve má cậu. Mọi thứ bỗng nhiên biến mất trong sự bùng lên dữ dội của cơn tức ngực.

Lần này thì cơn đau đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cậu cảm thấy choáng váng khi Jackson bắt đầu nụ hôn một lần nữa, thậm chí còn mạnh bạo hơn khi cơ thể cậu bị người phía trên ấn xuống giường. Họ dường như đang đẩy mọi thứ đi quá xa, và mặc dù Jackson đang mặc nhiều lớp quần áo ngăn cách giữa họ, BamBam vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Và cậu thực sự cảm thấy 'nó', sự nguy hiểm bắt đầu vây quanh cậu. Toàn bộ máu trong người bắt đầu dồn xuống 'chỗ nào đó', cậu không ngây thơ đến mức không nhận biết được những gì sắp diễn ra và chắc chắn 100% là Jackson cũng biết.

Cậu nhanh chóng đẩy Jackson ra khỏi người mình không chút do dự và giả vờ húng hắng ho. Nhưng cậu đang quá xúc động và chỉ trong một giây, nó biến thành một cơn ho thật. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên cơ thể cậu bé và cơn đau đầu cũng ngay lập tức quay lại. Nhưng nó cũng giúp cậu thoát khỏi những phản ứng đáng xấu hổ vừa rồi.

"Hey, Kunpimook, em không sao chứ?" Jackson hỏi. BamBam chột dạ bởi những phản ứng của cơ thể mình vừa rồi, cậu cố gắng để giọng nói trở nên bình tĩnh lại.

"Xin lỗi...em chỉ hơi đau đầu một chút."

"Nhưng cả người em đang đỏ bừng lên kìa. Giữa thời tiết lạnh thế này, em không nên đổ mồ hôi nhiều như thế chứ..." Anh đặt tay lên trán BamBam, sau đó lại đặt tay lên trán mình. "Oh shit!"

"Sao ạ?"

"Em đang sốt đây này! Tạo sao em không nói cho anh biết là em đang ốm hả?"

"Em cũng không biết..."

"Giỏi thật, giờ thì em biết rồi đấy. Quay lại giường và nằm xuống ngay." Jackson bế cậu lên băng qua căn phòng để đặt cậu nằm xuống giường của chính cậu. "Được rồi, giờ anh phải làm gì đây? À, cần phải cặp nhiệt độ cho em đã...làm ơn nói cho anh biết là em có một cái nhiệt kế trong phòng này đi."

"Nó ở trong tủ của Jinyoung huyng..."

"Tốt quá." Jackson vội vã bới tung mọi thứ lên và nhanh chóng tìm ra, cảm ơn Chúa vì đã cho Jinyoung sự chu đáo của một người mẹ. "Ok, có nhiệt kế rồi. Em biết cách cặp nhiệt độ bằng miệng chứ? Đặt nó xuống dưới lưỡi ấy?"

BamBam gật đầu và để cho Jackson nhét nó vào. Khi lấy ra, rõ ràng nhiệt độ của cậu có cao hơn bình thường, nhưng chỉ hơi sốt nhẹ thôi. Jackson thở phào nhẹ nhõm. "Ổn rồi, điều trị tại nhà cũng được. Ừm... chắc chắn là không được để em quá nóng... cần có thuốc hạ sốt, bổ sung chất dinh dưỡng nữa...nên cho em ăn đồ ăn nóng hay lạnh nhỉ? Dù sao thì...anh phải đến siêu thị mua đồ về. Em ở một mình vài phút thôi có được không?"

BamBam gật đầu. Cậu vẫn đang đổ mồ hôi như tắm, nhưng miễn là được chợp mắt một chút, cậu nghĩ sẽ ổn thôi.

"Ok. Nằm yên đấy, anh sẽ quay lại ngay."

BamBam tựa đầu xuống gối là thở ra. Thực sự thì vừa rồi cậu bị làm sao vậy? Mọi thứ còn vượt quá cả cơn tức ngực nữa, hay tại cậu đang sốt nên nhạy cảm hơn nhỉ? Cậu đã cảm thấy cực kì tuyệt, có lẽ điều đó cũng tốt.

Nhưng nếu không chỉ có thế thì sao?

Cậu không muốn nghĩ thêm nữa. Cả Jinyoung và Yugyeom đều chắc chắn cậu không có phần trăm cơ hội nào vì Jackson không giỏi trong mấy chuyện cần sự nghiêm túc. Có lẽ hỏi ý kiến Mark thì tốt hơn nhưng anh ấy lại không có ở đây. Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, cậu không nên quá lo lắng...

Tuy nhiên, cậu nhớ tới lời Jinyoung. 'Không phải cảm giác đó chỉ đến với người em thực sự có tình cảm hay sao?'

Cậu rên rỉ một chút. Đầu lại đau rồi, cậu nên ngừng suy nghĩ đi thôi.

Jackson trở lại sau khoảng 20 phút. "Được rồi, đầu tiên là thuốc hạ sốt." Anh nói, rót một cốc nước và bóc mấy viên thuốc đưa cho cậu. "Được chưa ạ?" BamBam nuốt chúng với hi vọng thuốc sẽ có tác dụng càng nhanh càng tốt.

"Anh có mua nước ép hoa quả cho em, bác gái bán hàng bảo là nó sẽ có ích. Lúc nào cảm thấy khát hay đói thì nói với anh nhé. Anh mua cả sữa chua và súp nữa."

"Cảm ơn anh." BamBam nói. "Em muốn ngủ thêm một lúc nữa."

"Ok, còn anh sẽ ở ngay đây."

"Anh sẽ không thấy buồn chán chứ?"

"Không, anh có thể chơi game trên điện thoại hoặc làm gì đấy. Nếu rời đi thì anh cũng sẽ lo cho em lắm."

"Cảm ơn..."

BamBam đi ngủ với nụ cười trên môi. Cơ thể cậu vẫn cảm thấy mệt kinh khủng, nhưng tâm trí đã nhẹ nhõm hơn, rồi tất cả sẽ ổn thôi...


0


Việc hồi phục có vẻ khó khăn, Jackson đã cố gắng giúp cậu nhóc gầy yếu kia uống thuốc đúng giờ và uống nhiều nước ép trái cây, nhưng có vẻ như toàn bộ năng lượng trong người BamBam vẫn bị rút cạn. Cậu cũng thấy khá ái ngại về Jackson nữa. Cậu đã bảo anh đeo khẩu trang y tế vào và rửa tay sát khuẩn ngay sau khi chạm vào mình đi, cậu không thể phá hỏng cả kì nghỉ đông của người ta bằng cách lây bệnh cho Jackson được. Đúng là một cách bắt đầu nghỉ thật ngoại mục mà, anh ấy bị kẹt lại ở chỗ này và phải chăm sóc cho một miếng bọt biển sũng nước như cậu.

"Ah, anh thấy buồn ghê." Jackson nói, nằm ườn bên giường Jinyoung – nơi mà anh đã chiếm giữ và hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi cậu bạn trở lại. "Anh muốn đưa em ra ngoài xem người ta trang trí Giáng sinh cơ."

"Mai hay ngày kia chắc mình sẽ đi được đó anh, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi."

"Nhưng tuyết sắp tan hết rồi. À, tuyết đã rơi suốt đêm trong lúc em đang ngủ đấy."

"Thật á?"

"Ừ, rơi nhiều lắm. Em có thể nhìn thấy từ đây không?" Jackson kéo rèm cửa sổ lên.

BamBam hơi nghiêng đầu. "Oa. Đẹp thật đấy. Nếu trời đủ lạnh chắc tuyết sẽ vẫn còn ở đó chứ."

"Có lẽ thế. Nếu được anh sẽ đưa em đi xem cây thông Noel khổng lồ, còn giờ thì ngoan ngoãn uống hết chỗ nước quả đi rồi em sẽ thấy khỏe hơn."

"Sao anh lại tốt với em thế hả?" BamBam mơ màng nói, cơn chóng mặt đã quay trở lại. "Em đã chiếm dụng quá nhiều trong kì nghỉ của anh rồi."

"Bởi vì anh yêu Kunpimook chăng?"

BamBam mỉm cười yếu ớt. Jackson lúc nào chẳng nói lời yêu với tất cả mọi người: Mark, Jinyoung, Namjoon, Nichkhun, Henry, Wooyoung, kể cả Youngjae và Jaebum - người vẫn còn giận anh về vụ con ếch cũng không ngoại lệ. Anh cũng từng nói yêu cậu rất nhiều lần, trong mấy cái buổi party-chúc-mừng-không-vì-gì-cả của anh ấy. Nhưng sao lâu rồi cậu mới được nghe lại.

"Em nghĩ rằng anh nên dừng lại." cậu thì thầm bên gối. Jackson không đáp lại, và phải mất một lúc BamBam mới nhận ra cậu đã nói nó bằng tiếng Thái trong cơn buồn ngủ của mình.

Jackson duỗi người và vuốt lại mái tóc ướt đẫm. Anh nói gì đó bằng tiếng Trung, nghe giống như một giai điệu êm tai và BamBam cảm thấy chúng như đang ru cậu vào trong những giấc mơ.


0


Một buổi tối khi cậu tỉnh dậy và thấy dạ dày mình đang biểu tình. Một dấu hiệu tốt bởi cậu đã mất cảm giác thèm ăn từ lâu mặc dù Jackson cố giúp cậu bằng đống sữa chua cùng súp anh mang đến, nhưng thực tế chúng không có tác dụng gì nhiều.

Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Jackson đâu, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì anh ấy dù gì cũng cần đi mua thêm đồ ăn, rồi còn về kí túc xá để thay quần áo nữa. BamBam trượt khỏi giường, lê bước tới tủ lạnh để lấy hộp sữa chua rồi lại quay về làm tổ tiếp. Thật tốt khi cậu không còn ra mồ hôi nhiều nữa. Cậu có thể tự cặp nhiệt độ, nhưng mà cậu muốn chờ Jackson trở lại và làm giúp cậu hơn, anh ấy đúng là đã chiều mình đến hư rồi.

BamBam tiêu tốn nửa tiếng đồng hồ nhàm chán trước khi Jackson quay trở lại. Áo và mũ của anh phủ đầy tuyết còn mặt mũi thì đỏ bừng.

"Anh ốm đấy à?" BamBam bật dậy hỏi.

"Không, anh vừa ở ngoài trời lạnh về thôi, không tệ đến thế đâu. Thời tiết mùa này lúc nào chả vậy. À, anh có bất ngờ dành cho em."

"Dạ?"

"Đến chỗ cửa sổ đi, nó ở ngoài đó đó. Nếu em không đứng dậy được anh sẽ bế em đi."

"Không, em khỏe rồi mà." BamBam tắt TV và cẩn thận xuống giường. Dù màn cửa sổ chưa kéo lên, Jackson vẫn bắt cậu nhắm mắt lại, cậu đoán là anh ấy đã đắp một người tuyết ngoài đó vì anh từng khoe là bên ngoài đang phủ đầy tuyết.

Cậu nghe thấy tiếng bức màn được kéo lên. "Được rồi. Giờ em có thể mở mắt ra."

BamBam làm theo và cậu thấy ở ngay bên ngoài, không phải một người tuyết, mà là những chú voi. Chính xác thì đó là những bức tượng hình voi loại ta hay thấy trong mấy cửa hàng đồ trang trí tôn giáo Ganesha, nhưng là phiên bản dễ thương hơn nhiều. Tất cả chúng đều đội mũ ông già Noel và ở trung tâm của đàn voi là dòng chữ 'Merry Christmas' bằng đèn nhấp nháy.

"Ôi," BamBam thì thầm và đặt tay lên ngực, cố gắng điều hòa nhịp tim đang dội thình thịch của mình. Anh ấy chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tạo nêu bất ngờ này. Jackson đã hỏi cậu về nó trước kia và hẳn phải lục tung cả thành phố này lên để tìm được nhiều voi đến vậy, sau đó còn mang hết về đây nữa chứ. Mà hình như việc này hơi vi phạm luật của kí túc xá thì phải, chưa kể mấy cái phiên bản Ganesha này không rẻ chút nào.

"Em thích chúng chứ?" Jackson cảm tưởng mình đã chờ BamBam cả thế kỉ để nghe phản ứng từ em ấy rồi, nhưng mãi vẫn không thấy gì. Anh bắt đầu lo lắng về việc em ấy có thể không thích.

"Thật kì diệu," cậu bé nói, vòng tay quanh eo Jackson và ôm lấy anh. "Chỉ là...em chỉ muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều."

Jackson cúi xuống và hôn lên trán người nhỏ hơn trong lòng mình, và anh bắt đầu cảm thấy một thứ tình cảm khác lạ lấp đầy trong tim. Trước kia nó không quá rõ ràng, nhưng ngay bây giờ anh đã có thể gọi tên được chính xác thứ tình cảm này là gì.

Đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: