Part 1
Joonmyeon thở dài lần thứ en nờ, còn Sehun lại không ngừng la hét, tưởng tượng đến những kịch bản hoang đường nhất có thể. Tại sao cả hai lại thế này chứ? Ngay cả chính anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xấu đi thế này chứ...
Cả hai đang quay chương trình 90:2014 với tiền bối G.O.D. Joonmyeon vô cùng phấn khích luôn, vì anh được làm lại MV của các tiền bối mà. Anh quản lí bảo bên M cũng nên đi cùng vì có vài thành viên bên K bận không đến được. Đương nhiên sẽ có Joonmyeon tham gia rồi, nhưng đám còn lại được quyền lựa chọn. Dyo cũng muốn đến nhưng vì bận lịch quay It's okay, it's love. Kai và Chanyeol lần trước đã đến rồi, nên cả hai nhường cho các thành viên còn lại. Tao hoàn toàn không muốn đến luôn, vì thứ nhất tiếng Hàn của cậu không tốt lắm, hơn nữa dạo này cậu khá chán nản, lại phải diễn vui vẻ trước máy quay. Vậy là sẽ có Joonmyeon, Sehun, Luhan, Xiumin, Chen và Lay đến. Kai đùa rằng cả lũ cứ như ba đôi vợ chồng trẻ ấy.
Sehun luôn miệng hỏi đến bài hát mà Joonmyeon chọn, hay anh quay phim thế nào, nhưng Joonmyeon chỉ mỉm cười, giữ kín mọi thứ. Sau đó, Sehun lại dỗi rồi quay sang đi với Luhan. Cũng đã lâu lắm rồi anh thôi ghen tị với Luhan, kể từ khi Luhan chắc chắn là anh chẳng có tí hứng thú nào đến thằng nhóc maknae hết. Lúc trong xe, Joonmyeon không ngừng nói chuyện với Chen, fan hâm mộ cuồng nhiệt của G.O.D luôn, còn Lay im lặng mà nghe nhạc, Xiumin bận rộn nhắn tin cho ai đó, miệng lại nở nụ cười rất tươi nữa. Anh quản lí ngồi ở ghế trước, nghe điện thoại. Đột nhiên, xe dừng lại, anh quản lí quay sang tụi nhỏ phía sau
"Mấy đứa, tự nhiên xe của mấy em Rookies bị hỏng, nên chúng ta phải đến đón bọn nhỏ không sẽ trễ giờ quay mất. Mấy đứa rang ngồi sát vào nhé?"
"Được thôi hyung!" Joonmyeon đại diện trả lời như mọi khi
Cả lũ EXO di chuyển xuống ghế sau. Chen ngồi luôn lên người Lay, làm anh giật mình khỏi âm nhạc - ngơ ngác nhìn Chen. Luhan lại vui vẻ kéo Xiumin ngồi vào lòng mình mặc dù Xiumin cũng phản ứng dữ dội lắm. Joonmyeon nhìn sang Sehun, thằng nhóc cứ vờ vịt nhìn ra cửa sổ.
"Sehun ah, em nghe anh quản lí nói rồi đó."
Sehun bĩu môi không thèm đáp
"Nè, anh không có ý làm em buồn đâu mà?" Joonmyeon dịu dàng nói, nắm lấy tay Sehun. "Thôi mà Sehunnie, đừng giận mà. Anh xin lỗi."
Thằng nhóc chỉ biết thở dài, kéo tay anh, để anh ngả vào lòng mình.
"Anh may mắn vì em chẳng thù hận gì được với gương mặt này của anh hết ấy." Cậu đáp, vùi mặt vào hõm cổ của anh
"Yah, thôi mấy cái trò sến súa đi!" Chen la hét với đôi tình nhân. "Không được để mấy nhóc rookies thấy thế này đâu! Cả anh nữa đó Luhan!"
"Nhưng mà Chen Chen, sao anh bỏ tay khỏi người Minnie được? Dễ thương như vầy mà!"
"Nè, cậu nói ai dễ thương hả?" Xiumin như hét lên với Luhan.
"Nè, mình em được gọi Chen Chen thôi nhé!" Lay liền lên tiếng phản đối.
"Với tất cả sự tôn trọng cho các hyung, em đề nghị mọi người nên im lặng đi. Người ta đến rồi kìa." Sehun hùng hồn tuyên bố.
Mấy giây sau, cánh cửa xe được bật mở, 5 bạn rookie được SM chọn để tham gia 90:2014 xuất hiện. Từng người một, đều cúi chào, rồi chào hỏi các tiền bối và leo vào trong xe. Người cuối cùng
"Xin chào các tiền bối" Ten lên tiếng rồi cúi chào. Cậu ngồi xuống chỗ trống cuối cùng còn lại, ngay phía trước Sehun và Suho. "Chào Suho hyung!" Cậu nhóc mỉm cười, vẫy vẫy tay.
"Deh, chào Ten!" Suho đáp "Lo lắng lắm không?" anh hỏi vu vơ.
"Em không sao. Em còn không chờ được đến lúc mọi người xem MV của tụi mình nữa kìa. Anh diễn cực kì tuyệt luôn." Ten đáp đầy hào hứng.
"Oh, cám ơn em. Em diễn cũng tốt mà."
"E hèm." Sehun ho khan, cố nhắc Suho rằng cậu - bạn trai của anh - đang ngồi sờ sờ ở đấy.
"Oh, suýt nữa em quên mất! Cảm ơn đã cho em mượn cuốn sổ", cậu nhóc người Thái lên tiếng.
"Oh, chỉ là cuốn sổ hồi trung học thôi. Anh cũng không dùng nữa."
"Nghe nói hồi đó anh học giỏi lắm. Cảm ơn hyung nhiều!" Thằng bé khẽ cúi đầu rất đáng yêu.
Sehun liếc xéo thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, tay lại siết chặt vòng tay quanh người Suho đánh dấu chủ quyền.
"Ai da!" Suho đau khổ "Gì đó Sehun?"
"Em xin lỗi hyung, tại anh không có thắt dây an toàn kìa, nên em phải ôm anh chặt một chút" bạn nhỏ em út trả lời như thể chẳng có gì to tát lắm ấy.
Thành viên của G.O.D đến buổi quay hình chính là tiền bối Park Joon, tiền bối Son Ho Young, và tiền bối Kim Tae Woo. Cả ba đều rất vui lại tốt bụng, liền giúp các thành viên EXO thấy rất thoãi mái. Buổi ghi hình tiến triển rất tốt đẹp, đến khi họ chiếu MV remake. Điều Sehun thấy khó chịu nhất chính là, Suho dấu yêu của cậu hình như, một lần nữa, lại quá thân thiết với tên nhóc người Thái kia. Suho thậm chí còn nắm cả tay Ten nữa chứ. Tất cả những gì Sehun muốn làm lúc đó chính là nhảy ra khỏi ghế, lôi trưởng nhóm của chúng ta đi, nhắc Suho biết rằng anh thực sự thuộc về ai. Nhưng vì phải giữ hình tượng với công chúng, cậu chỉ trơ mặt ra đấy và im lặng, tưởng tượng trong đầu những hình phạt cho anh.
Buổi quay hình tiến triển khá suôn sẻ, kết thúc đúng giờ. EXO và GOD cùng nhau chụp hình và đến lúc về nhà rồi.
Ít nhất thì, Sehun đã nghĩ vậy.
"Được rồi mấy đứa, sao chúng ta không cùng ăn tối nhỉ?" anh quản lí đề nghị. "Các tiền bối G.O.D không đi được, nhưng mấy đứa đi được mà. Mấy bạn nhỏ Rookies với EXO ấy."
"Nếu các tiền bối EXO đồng ý, tụi em sẽ rất vui được đi ăn cùng các tiền bối" Yuta đáp.
"Oh, thôi nào, ai mà từ chối ăn miễn phí chứ?" Chen đùa, nhưng chỉ nhìn sang mỗi Lay.
"Ừm. Vậy cũng được." Suho lên tiếng, "Mấy đứa tham gia không?"
Hai mươi phút sau, cả bọn đã đến nhà hàng, chờ đợi thịt được nướng giữa bàn, thưởng thức những món còn lại. Xiumin và Luhan ngồi cạnh nhau, Chen và Lay cũng thế. Sehun lại ngồi một mình, đối diện với Suho, bạn trai cậu, đang ngồi cạnh Ten. Sehun liếc nhìn hai người. Một phần cậu biết Suho chỉ là đang làm nhiệm vụ của trưởng nhóm thôi, và anh muốn mọi người thấy thoải mái, nhưng một phần khác, lớn hơn, cậu đang ghen tuôn khó chịu chết được đây.
"Sehunnie, em không sao chứ?" người trong những suy nghĩ của cậu lên tiếng, và bỗng dưng Sehun lại thấy an tâm. Là cùng một giọng nói dịu dàng, cùng một ánh mắt ấm áp nhìn cậu, cùng một đôi bàn tay với nắm lấy tay cậu. Sehun nhận ra mình lại mỉm cười, đặt tay mình lên trên tay anh. Nhẹ nhàng nắm lấy. Nếu chỉ có cả hai hay là với bọn EXO, cậu nhất định sẽ tiến đến, hôn lên môi anh.
"Em không sao, hyung." Cậu đáp.
Anh khẽ gật đầy, và Sehun có chút thất vọng vì anh lại rút tay lại mất rồi. Sehun tự kiểm điểm bản thân, rồi tự mỉm cười vì thất mình ngu ngốc. Suho là người tuyệt vời nhất cậu từng gặp. Anh chưa bao giờ khiến cậu thấy khó chịu. Suho yêu cậu, cậu không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Suho thật sự rất chân thành, anh không thể nào chơi đùa với tình cảm của cậu được. Anh sẽ chẳng bao giờ làm thế, tất nhiên rồi. Sehun thở dài. Cậu nhận ra rằng, đôi khi, mình thật sự rất xấu xa.
"Nè, đến đây." Cậu nghe thấy Suho gọi.
Cậu nghiêng đầu, nhìn Suho cuộn thịt cùng rau và mỉm cười. Làm sao cậu có thể nghi ngờ anh được chứ, thật tình ấy.
Cậu nghiêng người về phía trước đôi chút để được anh đút cho ăn nhưng mà CÁI KHỈ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? SAO SUHO HYUNG LẠI CHO THẲNG NHÓC TEN KIA ĂN MÀ KHÔNG PHẢI CẬU CHỨ? ANH LUÔN DÀNH MIẾNG ĐẦU TIÊN CHO CẬU MÀ, LUÔN LUÔN LÀ NHƯ VẬY MÀ! CÁI MỌE GÌ ĐÂY?
Sehun như thét lên trong thầm lặng. Kinh khủng hơn, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nhất định, ăn tối xong, Sehun sẽ chẳng đợi được lúc về nhà đâu, cậu sẽ đè Suho ở cái mặt bàn bằng phẳng nào đó, ăn anh đến kiệt sức luôn. Cậu nhất định sẽ không nhẹ nhàng nữa, nhất định sẽ mạnh bạo, sẽ ích kỉ, vì lúc này cậu đang cảm thấy mình bị tổn thương, và cả phản bội nữa. Tại sao Suho hyung lại nhìn thằng nhóc đó bằng ánh mắt trước kia chỉ dành cho mình cậu chứ? Sehun chưa từng nghĩ đến sẽ có người làm nguy hại đến mối quan hệ giữa cậu và Suho, vì anh chính là người cùng nhóm với cậu, là một trưởng nhóm, luôn đứng về phía Sehun. Nhưng với sự xuất hiện của thằng nhóc Ten đó, Sehun cảm thấy vị trí của mình bị lung lây mất rồi.
Ten nhỏ hơn cậu, vẫn còn ngây thơ, lại vâng lời tiền bối. Với thằng nhóc đó, nhất định Suho sẽ cảm thấy được chiếm ưu thế hơn trong mối quan hệ, vì anh lớn hơn mà. Với Sehun lại khác. Tên maknae của EXO này sẽ ích kỉ mà chiếm lấy mọi thứ cậu muốn, cậu cao hơn, nam tính hơn hyung của cậu nhiều. Sehun là người đi bước đầu tiên cho mối quan hệ của cả hai. Là người đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình, là người đầu tiên hôn anh, là người đầu tiên chiếm đoạt cơ thể Suho. Sehun là kiểu người sẽ lấy mọi thứ cậu muốn, và Kim Joonmyeon chính là người cậu muốn ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tất nhiên, lúc đầu chỉ đơn thuần là tình cảm ngây thơ thôi. Lúc cậu lần đầu tiên bước chân đến SM làm thực tập sinh, cậu rất ngưỡng mộ Kim Joonmyeon. Anh đối với mọi người rất tốt và cả niềm đam mê cuồng nhiệt với ca hát nữa. Sehun thật sự rất ngưỡng mộ anh. Và rồi cậu lớn lên, trở thành một người đàn ông, và nhận ra rằng Kim Joonmyeon thật sự khiến cậu say mê hơn cả những tiền bối SNSD nữa (=)))) Lúc cả hai còn là thực tập sinh cũng không có gì khó khăn, vì giấu diếm mối quan hệ này cũng rất dễ. Nhưng rồi cậu được đến cùng một cùng kí túc xá và gọi anh là Suho, trưởng nhóm của EXO, cùng phòng với anh nữa đã khiến cậu không tỉnh táo nữa rồi.
Người đầu tiên phát hiện cậu chính là Kai. Cậu và Kai cũng khá thân thiết vì cả hai cùng tuổi mà. Lần đó, Kai vào phòng tắm và nghe thấy Sehun đang tự thẩm và thều thào tên Joonmyeon hết lần này đến lần khác. Tình huống lúc đó kì quặc lắm, nhưng cũng xấu hổ nữa vì Kai cứ xem đó là vũ khí để chọc ghẹo cậu. Nhưng mà, Kai tận hưởng không được lâu thì Sehun phát hiện bạn nhỏ Kai thích Kyungsoo, vậy là cả hai xem như huề.
Người thuyết phục cậu thú nhận tình cảm chính là hyung cậu yêu thích, Luhan. Đừng có nghĩ bậy. Cậu chỉ thích Luhan như một người anh thôi - cậu đâu có mơ tưởng về Luhan. Vì Luhan đã can đảm mà tỏ tình với Minseok, giờ hai người đó đang hạnh phúc lắm. Lay và Chen cũng thế, nhưng họ không làm to chuyện. Chỉ đơn giản là hạnh phúc cùng nhau thôi, và Sehun cũng muốn thế.
Đó chính là lí do Sehun sẽ không bao giờ để bất cứ ai đem Joonmyeon hyung rời xa khỏi cậu đâu. Cậu chính là maknae mặc đơ của EXO, là baby đầy ham muốn và hay làm nũng của Suho, và không ai, kể cả thằng nhóc hơi hơi đẹp trai kia, hay ai đó đẹp trai hơn cậu có thể thay đổi điều đó. Sehun ghét cảm giác bị chính tính đa nghi của mình làm cậu lo lắng. Cậu đã quá tin tưởng vào tình yêu của cả hai, chưa một phút giây nào cậu nghĩ tình cảm của Joonmyeon sẽ thay đổi, vì bản thân cậu nhất định sẽ không thay đổi.
Đó cũng là lí do tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy giận phát điên lên được. Đã rất trễ rồi và các thành viên EXO đều trở về kí túc từ chỗ ghi hình. Cả bọn vẫn đi cùng các thành viên rookies trên đường về. Sehun giận đến mức suýt nữa là đóng cửa vào mặt Luhan. Chính lúc đó, mọi thành viên còn lại đều biết đã có chuyện xảy ra với thằng nhóc maknae. Luhan liếc nhìn Xiumin rồi ngồi xuống cạnh Sehun. Anh cố bắt thằng nhóc kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sehun thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn sang Luhan nữa là, thằng nhóc cứng đầu cứ nhìn mãi ra cửa sổ, tránh ánh mắt của mọi người.
Chen nhìn Sehun đầy lo lắng cả chặng đường về. Sehun thực sự là người rất ít nói. Nếu cậu nổi đóa như vậy ở chỗ đông người, phải có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra.
Lay và Xiumin cứ nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt, hai người giỏi trò này lắm. Cả hai không nói được lời nào, vì còn các thành viên rookies ở đó. Người duy nhất vẫn rất thờ ơ chính là trưởng nhóm EXO, Suho. Tất nhiên, anh biết Sehun đang giận dỗi và không thèm nói chuyện với ai, nhưng anh lại quá mệt mỏi. Anh còn phải đánh lạc hướng các vị khách cho đến khi đến chỗ của các thành viên rookies.
"Mấy đứa ngủ ngon! Hôm nay các em làm rất tốt" anh vẫy tay với mấy đứa nhóc.
Cả 5 thành viên rookies leo xuống xe, nhưng khi cửa sắp đóng, ai đó lại mở ra và Ten lại xuất hiện, một nụ cười trên môi.
"Suho hyung, mai em gọi anh được không?"
"Tất nhiên rồi, anh cho em số rồi đúng không?"
"Ừm..." thằng nhóc đồng tình "Em phải đi đây, tạm biệt hyung" cậu vẫy vẫy tay chào rồi đóng cửa xe lại.
"Sehunnie, có chuyện gì vậy?" Luhan liền hỏi khi chỉ còn cả bọn EXO với nhau "Em có thể nói cho anh nghe mà."
"Cứ để thằng nhóc vậy đi Luhan" Suho lên tiếng "Nếu em ấy cứ trưng bộ mặt đó ra, là chuyện của em ấy thôi."
Sehun thật không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu giận đến rung người, không kiềm chế được bản thân. Cậu quay đầu, nhìn vị nhóm trưởng đầy khó chịu.
"Là chuyện của em?" cậu hét lớn. "Anh chính là người gây ra chuyện đó Kim Joonmyeon! Chờ đến lúc về nhà đi, em thật sự nghĩ chúng ta cần nói chuyện đó!" cậu nói trong tức giận.
Sau một hồi chịu không khí ngột ngạt trong xe, hầu hết về đến nhà đều thấy rất nhẹ nhõm, chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ thoãi mái. Nhưng mà không tính Sehun vào đó được, cậu đóng sầm cửa phía sau. Suho thở dài, xoa xoa trán, anh biết chuyện này sẽ kinh khủng lắm đây. Anh biết đây là chuyện của những cặp đôi đang yêu, Luhan cố gắng giúp Sehun bình tĩnh lại, bảo cậu không được làm điều gì ngu ngốc, nhưng thằng nhóc như thể điếc rồi ấy. Cậu nắm lấy cổ tay Suho kéo anh vào phòng của cả hai.
Khi Sehun đưa tay khóa cửa, Joonmyeon đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt khó chịu. Anh lúc này không còn là Suho, trưởng nhóm của EXO nữa. Ở đây, anh chỉ là Joonmyeon, là bạn trai của Oh Sehun.
"Em đang làm cái khỉ gì đó hả?" anh hỏi, cố nén tức giận trong giọng nói.
"Em đang đùa với tôi đó hả?" Sehun hét lại "Tôi mới là người phải hỏi cậu đó mới đúng."
"Ý em là gì" Joonmyeon nhíu mài.
"Lúc nãy em vui vẻ không? Còn nắm tay nữa chứ... em ngủ với thằng đó chưa?"
"Gì chứ? Ai cơ? Đâu ra cái tin đó chứ?" Joonmyeon hét toáng lên. Anh còn không tin được những gì mình vừa nghe. Anh không tin được Sehun lại nghĩ anh lừa dối cậu.
"Trả lời tôi đi!" Sehun lúc này siết chặt lấy vai anh "Em có ngủ với thằng nhóc đó chưa?"
Nếu Joonmyeon có thể thoát khỏi vòng tay cậu, anh nhất định tát một cái thật mạnh vào mặt Sehun.
"Sao em có thể nghĩ rằng anh lừa dối em hả Oh Sehun?" nước mắt trào ra khỏi khóe mắt "Anh không biết trong đầu em nghĩ gì nữa, nhưng anh muốn lời giải thích, giải thích ngay đi!"
"Vậy là em không có à?" Sehun đáp, nới lỏng tay trên vai Joonmyeon.
"Không có! Tuyệt đối không! Anh sẽ không bao giờ lừa dối em! Mẹ nó, Sehun, có chuyện gì vậy hả?"
Sehun buông tay, bước đi. Được rồi, vậy là Joonmyeon không có lừa dối cậu, nhưng mà chắc chắn anh có thích thằng nhóc đó. Thái độ anh thay đổi vậy mà.
"Vậy chắc là em thích thằng nhóc đó? Chắc chắc là em thích thằng nhóc đó... thằng đó rõ ràng là loại em thích mà: trẻ, ngây thơ nữa... có phải là vì tôi không muốn cho em ontop không hả? Có phải vì tôi nam tính hơn nên em không còn thích tôi nữa đúng không? Chỉ cần em nói xem thằng nhóc đó có cái gì mà tôi không có chứ?" cậu hét lên, nhưng Joonmyeon có thể nghe được sự tổn thương, đau đớn trong lời nói của cậu.
"Em nói linh tinh gì đó hả Sehun! Trong tim anh không có ai ngoài em hết, sao em có thể nghi ngờ điều đó chứ? Anh chỉ yêu mình em! Anh chỉ có mình em thôi"
"Đừng." Sehun đe dọa "Đừng có nói như thế. Tôi nhỏ tuổi hơn em, nhưng tôi muốn được nghe sự thật. Đừng nghĩ tôi không thấy cách em nhìn thằng đó, cái cách em đối xử với thằng nhóc đó..."
"Ai hả Sehun? Ai?" Joonmyeon hỏi, lúc này, anh thực sự rất hoảng loạn, rõ ràng là rất đáng sợ nhưng anh vẫn bước về phía Sehun, ôm lấy gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu "Sehunnie anh yêu em. Anh thật sự yêu em mà." Anh lên tiếng, giọng nói nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thuề thào.
"Là thằng nhóc Ten đó" Sehun đáp, có chút bình tĩnh trở lại.
"Nghiêm túc đó hả Sehun" Joonmyeon mặt mài ngu ngơ "Nãy giờ đều là nói Ten sao? Thật sao?"
"Em tốt với thằng nhóc đó quá, em còn chọn thằng nhóc đó hơn tôi mà," cậu giận dữ nhớ lại
"Lúc nào chứ?"
"Oh, để tôi nghĩ xem..."cậu đáp, giọng điệu mỉa mai "Trong xe, em toàn để ý đến nó, trong nhà hàng, em có đút nó ăn...thậm chí còn cho cả số điện thoại cá nhân còn gì!"
"Sehun, cậu ấy là đàn em mà! Tốt với cậu ấy cũng là điều nên làm thôi"
"Đối tốt và tán tỉnh nhau khác xa nhau hoàn toàn!" Sehun hét lên với anh.
"Tán tỉnh sao? Em điên rồi hả? Anh chưa bao giờ tán tỉnh thằng nhóc đó, em đa nghi vừa thôi!"
"Tôi đa nghi sao?"
"Ừ! Anh chưa bao giờ cho em lí do phải ghen tuông hay thấy bất an về mối quan hệ của tụi mình hết, khác hẳn em!"
"Anh đang đổ lỗi cho em đó hả? Đúng là không tưởng mà!"
"Làm ơn đi Sehun, người phải thấy bất an trong mối quan hệ của chúng ta phải là anh mới đúng! Mọi người đều biết anh chỉ là lựa chọn thứ hai của em còn gì! Anh cũng biết vậy mà, nhưng anh vẫn chọn ở lại vì ANH YÊU EM" mấy từ cuối, anh hét lên với cậu.
"Em biết cái đó không đúng mà!"
"Thôi đi! Nếu em có được Luhan em sẽ chẳng bao giờ liếc mắt đến anh!"
"Anh lại còn dám mang Luhan hyung vào đây sao!" mắt cậu đỏ ngầu, siết chặt lấy cổ tay Joonmyeon
"Sehun, dừng lại đi" anh thều thào, cố vùng vẫy "Em đang làm anh đau đó."
Sehun chẳng thèm nghe nhưng cậu nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình. Khiến Joonmyeon phải ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không nhiều như em làm tim tôi đau đâu." Cậu thì thầm
Cả hai đều nhìn vào mắt nhau, thời gian như ngừng lại, đến khi Joonmyeon lên tiếng.
"Anh phải làm gì để khiến việc này dừng lại đây"
Thêm một cái liếc nhìn, thêm một chút im lặng. Không khí căng thẳng bao trùm cả hai, như thể dòng điện. Như thể cơn giận, nỗi bực tức không tách cả hai ra xam mà còn mang họ đến gần hơn.
Joonmyeon như tan chảy dưới ánh nhìn nóng bỏng của cậu, cậu say mê nhìn anh. Anh cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng anh muốn đầu hàng, muốn bỏ rơi chính bản thân mình trong tình yêu.
Nhưng chính quần áo trên người anh lại là thứ vướng víu. Anh muốn được tận hưởng ánh nhìn kia trên làn dan mình. Joonmyeon khẽ rùng mình vì những ham muốn tội lỗi.
Còn cậu, Sehun cứ thế cú nhìn người nhỏ hơn, cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào.
Joonmyeon thật sự quá xinh đẹp, với đôi mắt to tròn, đôi môi hồng khé mở, cùng với làn da mịn màng. Và nếu cậu có thể nhìn thấy những thứ đó, bất cứ người nào khác cũng sẽ thấy. Đó chính là lí do cậu cảm thấy rất muốn được đánh dấu Joonmyeon là của cậu. Đánh dấu lên cơ thể anh, để lại mùi hương của chính cậu trên làn da của anh, chiếm lấy anh bằng cái cách mà không một anh có thể.
Chính giây phút cả hai ánh mắt cứ quấn lấy nhau không rời, cả hai đều biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Câu hỏi duy nhất chính là ai sẽ là người chủ động. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, vì Sehun luôn là người không kiên nhẫn. Cậu buông tay anh, đưa tay ôm lấy gương mặt anh, tàn sát trên đôi môi của người kia.
Anh chỉ có thể thở gấp gáp. Anh vòng tay sau cổ Sehun và xoa nhẹ, nhưng ngay sau đó anh nếm được vị máu của chính mình trong khoang miệng của Sehun, nhận ra rằng cậu vừa cắn lên môi dưới của anh.
Hai đôi môi tách rời nhau, Sehun liền tấn công lên cổ Joonmyeon.
"Tôi sẽ để lại dấu trên cả làn da của em. Cho người khác thấy em chính là của tôi, của riêng một mình tôi." Sehun thì thào, Joonmyeon rùng mình khi từng đợt hơi thở nóng hổi phả lên làn da của anh.
"Như thể anh không phải là của em rồi ấy" anh thở dài, thề luôn là thằng nhóc maknae vừa nhếch mép trên cổ anh. "Đừng kiềm chế đó."
Sehun ngước nhìn anh, mỉm cười.
"Tin em đi. Không có đâu."
END PART 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com