Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

"Hyung, anh xem nhiệm vụ mới chưa?"

Jinhwan ngẩng mặt khỏi điện thoại và nhìn vẻ phấn khích của Donhyuk. Anh lắc đầu đáp lại. Anh chưa biết xíu gì về nhiệm vụ mới và tuyệt nhiên, anh cũng không muốn biết.

Jinhwan vẫn còn chút cay đắng vì team của anh thua ở vòng trước. Anh thấy khó chịu vô cùng mấy ngày liền sau đó và chẳng thể nào đối mặt với mấy cậu ấy được. Anh thậm chí còn nhận hết trách nhiệm về mình dù cả Junhoe và Hongseok đều bảo không phải là lỗi của anh. Dù vậy, Jinhwan vẫn là một chàng trai rất nhạy cảm và anh không muốn nếm trải cảm giác kinh khủng đó lần nào nữa hết.

"Chủ tịch Yang hôm nay đã giao nhiệm vụ xuống rồi. Tụi em đang tập trung trong phòng tập để xem nè, nhanh lên anh!"

Donghyuk liền nắm lấy cổ tay anh kéo anh về phía phòng tập trước khi anh kịp phản ứng. Jinhwan vấp chân rồi tiếp đất bằng mông luôn, lúc Donghyuk đẩy anh vào bên trong.

"Ui da!"

Jinhwan càu nhàu, véo mũi thằng bé. Và khi anh ngước lên, anh bắt gặp đôi mắt đen của cậu, một giây phút ngắn ngủi Jinhwan thực sự quên luôn cách hít thở rồi.

"Ah Jinan hyung, cuối cùng anh cũng đến."

Là giọng trầm của Kim Hanbin. Jinhwan mỉm cười yếu ớt, và ngồi xuống bên cạnh trưởng nhóm của hội. Hanbin lấy ra phong bì màu đen, huơ huơ trong không trung.

"Tui cầm nhiệm vụ trong tay nè. Sẵn sàng chưa?"

Cả bọn cùng hét lên 'rồi' và 'nhanh lên' từ mấy người khác. Jinhwan vẫn giữ im lặng, lặng lẽ nhìn Hanbin xé phong thư. Hanbin lấy thẻ nhiệm vụ ra và đọc lớn.

"Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ hợp tác với nghệ sĩ khác. Các thành viên của iKON sẽ chia ra thành ba đội và kết hợp cùng một nghệ sĩ nữ của YG tạo thành một màn trình diễn tuyệt vời. Chúc may mắn!"

Ngay khi Hanbin đọc xong, nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Tụi mình sẽ hợp tác với ca sĩ nữ sao?!" Yunhyeong hét lên trong hạnh phúc.

Đúng như dự đoán, mọi người đều phấn khích vì sẽ được kết hợp với nghệ sĩ khác giới. Mọi người, nhưng trừ Jinhwan.

"Không biết là ai nhỉ..." Chanwoo tự hỏi.

"Tui muốn chung team với LeeHi noona" Junhoe tuyên bố "Giọng tụi này chắc sẽ hợp nhau lắm."

"Không có cửa đâu con trai ! Hayi thuộc về Hanbin không nhớ hả ?" Bobby trêu chọc và ngay lập tức Jinhwan đơ người tại chỗ.

Anh liếc sang Hanbin, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Im dùm đi Kimbab"

Cả bọn cười như được mùa khi thấy cả mặt nhóm trưởng đỏ bừng, nhưng vẫn không có ý định ngừng trêu chọc. Cũng chẳng ai để ý chút buồn bã trên gương mặt Jinhwan khi anh quay mặt đi.

Tối đó tại kí túc của họ, cả chín thằng con trai chạy quanh cả cái kí túc vì phấn khích. Mai sẽ là ngày bọn họ gặp thành viên nữ của đội. Jinhwan nhìn Donghyuk cứ thử đi thử lại ba bộ quần áo khác nhau trước gương.

"Bộ nào đẹp hơn hyung ?" Donghyuk hỏi.

Jinhwan nhún vai rồi lại lăn lên giường. Khác với các thành viên còn lại, Jinhwan là người ít hứng thú với vụ này nhất. Chỉ có duy nhất một thứ trong đầu anh lúc này thôi. Anh nhớ lại lúc ở phòng tập và nhớ đến gương mặt Hanbin sau những gì Bobby nói.

Anh không ngốc đâu. Anh biết Hanbin thích LeeHi suốt mấy tháng nay rồi. Nhưng những ý nghĩ cứ cuốn lấy anh. Sao lại là em ấy? Sao Hanbin không thích Jinhwan theo cách mà Jinhwan...cách mà Jinhwan...

"Jinhwan hyung!"

Jinhwan giật mình khỏi những ý nghĩa, anh trở mình và nhìn thấy trưởng nhóm của mình đứng ngay cửa phòng chỉ mặc mỗi quần short. Jinhwan nuốt khan và cố rời mắt khỏi cơ bụng tuyệt hảo của cậu mà nhìn vào gương mặt Hanbin.

"Sao vậy Hanbin?"

Hanbin chạy đến chỗ giường Jinhwan mà kéo tay anh.

"Hyung, nấu gì cho em ăn đi? Em đói quá" cậu than van

Jinhwan cố nhịn cười khi thấy vẻ đáng yêu của cậu.

"Thiệt hả? Gần 1h sáng rồi đó Hanbin. Anh giống người hầu của em lắm sao?" anh giả vờ mắng cậu.

Dù giọng nói anh nghe giống như đang dọa dẫm nhưng với gương mặt đáng yêu của mình, chẳng có gì anh nói có vẻ nghiêm túc hết. Hanbin đơn giản chỉ mỉm cười tươi rói và lắc lắc vai Jinhwan.

"Đi mà hyung, một lần thôi mà...làm cho em đi?"

Jinhwan thật sự đang chửi thề trong đầu đây. Mẹ kiếp Kim Hanbin. Cậu thật sự biết rõ chiêu bài nào sẽ thành công với anh mà. Jinhwan thở dài rồi gật đầu, ngập ngừng rời khỏi cái giường ấm áp của mình.

"Anh ghét em" Jinhwan thì thầm.

"Anh thương em mà"

Hanbin liền vặn lại rồi nắm lấy tay Jinhwan, đan những ngón tay vào nhau. Jinhwan quay đi để giấu gò má hơi ửng hồng.

Ngày hôm sau, Jinhwan thức dậy đã biết hôm nay là ngày chẳng vui vẻ gì rồi. Đầu tiên anh dậy trễ hai mươi phút. Chỉ tại Hanbin, hôm qua cậu bắt anh thức cùng đến tận ba giờ sáng chỉ để nói chuyện như mấy cô nữ sinh trung học.

Thứ hai, trời mưa. Có vẻ thành bão luôn rồi và Jinhwan ghét mưa. Jinhwan gãy tay lần đầu tiên trong đời, trời mưa. Cún con của Jinhwan chạy mất, trời mưa. Jinhwan phát hiện người anh thích lại yêu người khác, trời lại mưa.

Anh càu nhàu trong mệt mỏi rồi kéo cả người lên xe của công ti. Các thành viên khác đều rời đi trước cả rồi, Jinhwan tư hỏi anh có nên tìm team khác tốt hơn không nữa. Anh ngáp dài. Đoạn đường đến chỗ tập luyện không xa nhưng đường xá không bằng phẳng. Anh bước vào phòng tập và cả Jinhyung và Yunhyeong đã đợi sẵn ở đó rồi.

"Xin lỗi anh đến trễ." Anh xin lỗi và ngồi xuống.

Yunhyeong mỉm cười tươi tắn và bảo không sao.

"Em hồi hộp quá, không biết mình sẽ chung đội với ai đây." Yunhyeong như hét lên còn Jinhyung gật đầu mãnh liệt.

Jinhwan hơi gượng cười và lơ đễnh liếc nhìn sàn nhà.

"Em nghe nói team kia đã có người đến rồi đó." Yunhyeong nói tiếp và lần này Jinhwan không chịu được mà ngước nhìn cậu.

"Ai vậy?" anh tò mò.

"Team Bobby là Hanna. Quỷ đó hên thật đó. Hắn ta lúc nào không khen cô đó xinh còn gì." Yunhyeong đáp, rõ ràng là đang ganh tị.

Nhưng Jinhwan không quan tâm team Bobby lắm. Anh muốn biết team của Hanbin kìa.

"Còn Hanbin...?"

Yunhyeong thôi nói linh tinh và nhếch môi.

Jinhwan cảm giác như bữa sáng sắp trào ngược lên rồi đây.

"Thằng nhóc đó là đứa hên nhất đó. Cậu ta chung với..."

Jinhwan siết chặt tay. Anh biết vậy mà.

Sao lúc nào cũng là em ấy chứ?

Mấy ngày kế tiếp chính là tra tấn Jinhwan đó. Không chỉ là kiểu tra tấn về thân thể, mà anh còn đau đớn khi thấy nụ cười tươi tắn của Hanbin mỗi khi cậu kể về một ngày của cậu ở bên Hayi nhưng thứ khiến anh tim anh tan nát chính là anh nhận ra Hanbin đang đẩy anh ra xa cậu.

Bất cứ khi nào Jinhwan hỏi Hanbin xem có muốn ăn tối cùng không, câu trả lời của cậu lập tức sẽ là 'Xin lỗi hyung, em phải cùng Hayi noona làm xong bài hát mới' hay là 'Không được rồi, em phải gặp Hayi noona để chỉ cô ấy mấy động tác nhảy.'

Jinhwan nhìn điện thoại cười cay đắng. Anh biết ngày này sẽ đến mà. Ngày mà tình bạn suốt ba năm trời của cả hai sẽ bị thay thế bởi một cô gái. Anh cứ ngỡ mình đã sẵn sàng cho việc này rồi nhưng cuối cùng Jinhwan lại không giấu được giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của mình, anh đã khóc suốt ba đêm liên tiếp.

Khi Jinhwan bước vào phòng tập với đôi mắt sưng húp, chẳng ai dám hỏi anh điều gì. Hanbin có vẻ cũng không quan tâm lắm vì cậu cứ bận rộn nhắn tin với ai đó, Jinhwan đoán là LeeHi. Có vẻ anh đang nếm trải cảm giác ghen tức.

Tâm trạng không tốt hình như đã thể hiện cả vào từng động tác nhảy của Jinhwan. Ngay cả những động tác bình thường anh cũng làm lộn xộn cả lên mấy lần liền, và các thành viên khác cứ nhìn anh đầy tò mò, rõ ràng là đang tự hỏi sao ách chủ bài của hội lại phạm nhiều lỗi như vậy.

Mọi chuyện cuối cùng cũng nổ tung khi Jinhwan một lần nữa làm không tốt đoạn của mình và Hanbin mắng anh.

"Anh sao vậy hyung? Sao anh không nhảy đoạn mình cho đúng được vậy?! Mọi người đang cố gắng lắm đó còn anh ở đó ngớ ngẩn không chú ý gì hết đang khiến tụi này chậm tiến độ đó! Làm cho đúng không thì đi ra ngoài đi!"

Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Không một ai dám lên tiếng. Vai Hanbin nhấp nhô khi cậu cố lấy lại hơi thở. Jinhwan đứng như trời trồng, mắt mở to, tai cũng lùng bùng cả rồi. Cảm giác đó lạ lắm. Da anh nóng hổi như có ai đó vừa đánh lên đó. Anh nhìn các thành viên của mình. Yunhyeong nhìn anh, Jinhwan thấy chút thương hại trong ánh mắt đó. Trái lại, anh nhìn Junhoe và Donghyuk, anh thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt hai thằng nhóc vì làm việc quá sức.

Vậy đó là sự thật sao? Anh đang cản đường bọn nhỏ sao? Bụng dạ anh xoắn cả lên, cổ họng nghẹn lại. Thứ duy nhất anh thấy chính là gương mặt không chút cảm xúc của Kim Hanbin, và anh bỏ chạy khỏi căn phòng đó và không quay đầu nhìn lại lần nào.

Trong cuộc đời chắc hẳn mỗi người đều có những mơ ước họ chỉ có thể mơ đến chứ mãi mãi không bao giờ có được. Với Jinhwan, Hanbin chính là giấc mơ đó. Ngay ngày đầu tiên anh để mắt đến chàng trai với đôi mắt đen nhánh, anh đã có cảm giác này. Anh biết Hanbin thật sự rất khác biệt với mình. Hanbin đặc biệt. Hanbin chính là người đó.

Tình bạn giữa họ chậm rãi bắt đầu nhưng một khi dã gắn kết với nhau, giống như một bức tường gạch vững chắc, sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Ngoài Bobby, Hanbin là người duy nhất có thể khiến Jinhwan thấy thoải mái chia sẽ những bí mật sâu thẳm nhất của mình. Anh thấy an toàn và được bảo vệ trong vòng tay của Hanbin mỗi khi cậu bên cạnh mình, Jinhwan đã nghĩ Hanbin và anh sẽ mãi như vậy. Nhưng những điều tốt đẹp luôn kết thúc thật bất chợt. Hay ít nhất, với Jinhwan là như vậy.

Anh đi khắp đường phố Seoul. Trời lạnh lắm, anh siết chặt tay cố giữ chút hơi ấm. Đầu anh trống rỗng. Anh biết mình làm rối mọi chuyện lên. Anh biết anh chính là sự thất bại của đội. Anh biết Hanbin ghét mình. Anh biết cả.

Jinhwan một mình ngồi xuống ghế đá trong công viên. Anh co chân đụng đến ngực và ôm chặt lấy chân. Jinhwan tò mò nhìn những ngôi sao ít ỏi trên bầu trời. Lúc còn nhỏ, mẹ anh từng bảo nếu anh ước gì đó với một ngôi sao, có thể điều ước sẽ thành hiện thực. Jinhwan thấy ý nghĩ đó ngớ ngẩn quá nên chưa bao giờ thử qua. Nhưng mà lúc mười lăm tuổi anh nhớ mình từng ngước lên trời và ước rằng sẽ trở thành idol.

Một năm sau anh được nhận vào YG làm trainee. Jinhwan không nghĩ hai việc này có liên quan nhưng nhìn lại thì có lẽ ngôi sao đó đã cho anh chút phép thuật rồi. Nếu bây giờ anh ước một điều ước, có khi nào lại thành hiện thực không? Anh có thể ước mình không làm mọi chuyện rối ren lúc tập luyện được không? Anh có thể ước mình chưa từng trở thành trainee được không? Hay là... anh có thể ước mình chưa từng gặp Hanbin và yêu cậu như bây giờ không?

Nhưng chính ý nghĩ đó lại làm anh sợ hãi. Chưa từng gặp Hanbin sao? Jinhwan thậm chí còn không tưởng tượng nổi một cuộc sống không hề có cậu trong đó. Anh không ước như vậy đâu. Cả mấy điều kia nữa. Nếu được ước một điều Jinhwan sẽ ước

'Tôi ước Hanbin ngay lập tức xuất hiện ở đây' Jinhwan thì thầm. Anh ngước nhìn những ngôi sao và lại cúi nhìn bàn tay mình. Tay anh tím ngắt vì lạnh. Anh đã bỏ đi bao lâu rồi chứ? Chắc phải quay lại thôi. Jinhwan đứng dậy và xoay người để quay lại.

Nhưng anh đi chưa lâu.

Có lẽ là ảo giác. Có lẽ anh điên rồi. Vì tại sao chứ... tại sao Kim Hanbin lại đứng trước mặt anh, thở dốc như thể cậu đã chạy suốt để tìm anh?

"H-hanbin?"

Jinhwan lắp bắp trong sự ngỡ ngàng. Anh không hiểu. Hanbin bước đến chỗ anh, không nói lời nào đã ôm anh vào lòng. Mùi hương quen thuộc lấp đầy khứu giác và Jinhwan nhắm mắt. Anh thật sự không hiểu gì hết.

"E-em lo quá" Hanbin nói giữa những hơi thở dốc "E-em tưởng anh bỏ em rồi hyung." Hanbin kéo anh ra, hơi cúi người để ôm lấy gương mặt Jinhwan. "Đừng có dọa em như vậy nữa Jinhwan." Cậu thì thầm, lau đi giọt nước mắt trên gò má Jinhwan.

Anh đang khóc sao?

"Sao em lại đến đây?" Jinhwan hỏi, giọng anh nhỏ như đang thì thầm. Hanbin vẫn nghe được vì gương mặt anh và cậu sát gần nhau.

Cậu mỉm cười.

"Vì em phải biết được anh đã an toàn hay chưa." cậu thú nhận và có vẻ ngượng ngùng "Và em muốn xin lỗi vì la hét với anh lúc nãy hyung. Em xin lỗi, em không có ý như vậy đâu. Xin anh đừng bao giời rời bỏ bọn em – em như vậy nữa." cậu nhìn thẳng vào mắt Jinhwan.

Anh nuốt khan. Chẳng nói được gì, lại chẳng thể né tránh ánh mắt Hanbin, chính là ánh mắt khiến anh rơi vào tình yêu ba năm trước.

"Anh xin lỗi!" anh buộc miệng và Hanbin cười. Cuối cùng Hanbin buông anh ra, đứng thẳng người. Cậu đưa tay về phía anh "Đi thôi nào hyung." Jinhwan nhìn chằm chằm lấy tay cậu rồi đến gương mặt Hanbin, và anh nắm lấy tay cậu, siết chặt.

Đoạn đường về rất im lặng. Jinhwan cảm thấy an toàn và ấm áp, bàn tay anh an toàn bên trong bàn tay to lớn của Hanbin. Anh liếc nhìn cậu, anh thấy cậu mắt thì nhìn phía trước môi lại hơi mỉm cười. Anh vừa định mở miệng hỏi gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Hanbin đưa tay vào túi. Jinhwan nhìn cậu xem tin nhắn trong điện thoại, liền nhận ra nụ cười của Hanbin chuyển thành cái nhíu mày.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" anh liền hỏi.

Hanbin cứ nhìn màn hình điện thoại nhưng giây sau đã tắt màn hình và bỏ lại vào túi. Cậu lắc đầu "Không có gì đâu."

Jinhwan biết cậu đang nói dối. Anh thấy những nặng nề trong đôi mắt Hanbin. Anh giật tay mình khỏi tay Hanbin, cậu nhìn anh ngỡ ngàng.

Jinhwan nhíu mài khó chịu với cậu "Thôi nói dối với anh đi Hanbin. Anh hiểu em quá mà. Anh biết ánh mắt đó là ý gì. Em không ổn chút nào hết."

"Jinhwan xin anh -"

"Không được!" Jinhwan hét lại "Nếu anh thật sự là bạn của em và nếu tình bạn ba năm này có ý nghĩa với em thì em làm ơn hãy nói anh biết chuyện gì đi. Anh mệt mỏi việc em cứ lờ anh đi rồi Kim Hanbin. Anh chỉ...anh chỉ muốn em nói chuyện lại với anh thôi." Giọng anh vỡ òa và anh cúi mặt xuống đất.

Anh ghét thế này quá. Anh ghét Hanbin cứ đẩy anh ra xa khỏi cậu như thế.

Jinhwan cảm nhận được tay cậu quanh người mình và Hanbin ôm chặt lấy anh.

"Em xin lỗi hyung. Em xin lỗi, em sẽ không phớt lờ anh nữa. Em chỉ không muốn anh lo lắng thôi."

"Sao anh lại không lo lắng được hả Hanbin? Em là bạn của anh. Anh quan tâm em mà."

"Là Hayi" Hanbin đáp và cả hai đều im lặng.

Hơi thở anh gấp rúc hơn, anh nhìn khắp nơi trừ Hanbin. Lại là cô ấy sao ? Jinhwan muốn khóc quá.

"Cô ấy làm sao ?" anh hỏi.

Hanbin ngập ngừng đáp "Chị ấy...muốn gặp em ngay lập tức."

"Oh." Jinhwan đáp lại khô khốc. "Vậy thì em nên đi đi."

Hanbin nhìn anh, nhướng mài như thể cậu không ngờ đến câu trả lời của anh "Gì chứ?"

Jinhwan chỉ nhún vai "Em thích cô ấy đúng không? Vậy thì không nên phớt lờ cô ấy đâu. Đi đi."

Vì anh đang quay lưng với Hanbin, anh chẳng thể nào nhìn thấy biểu hiện của cậu hiện tại. Lại là sự im lặng và Jinhwan nghe tiếng bước chân "Được thôi. Em sẽ gặp anh ở kí túc."

Jinhwan gật đầu và nghe thấy tiếng cậu bước đi. Anh quay lại và chỉ còn lại mỗi mình anh giữa Seoul này.

Ít ra thì cũng chẳng thấy anh khóc cả.

Jinhwan thở dài lần thứ n. Anh mở cửa kí túc và bước vào trong. Cũng trễ lắm rồi, mọi người đều ngủ cả. Jinhwan cố tìm đường đi trong bóng tối đến khi anh đứng bên ngoài phòng Hanbin. Cậu về chưa nhỉ? Ý nghĩ Hanbin ở cả đêm bên Hayi khiến ai rời đi ngay lập tức.

Anh thấy Donghyuk ngủ say dưới chăn và nhón chân để nhìn phía bên kia căn phòng, nơi đặt giường của anh. Jinhwan chui tọt và chăn, bỗng dưng có ai đó choàng tay qua eo anh và Jinhwan mở miệng để hét lên nhưng liền bị bịt miệng lại. Anh chật vật với người kia đến khi anh bị đè xuống giường, một cơ thể phía trên anh.

Jinhwan nheo mắt cố nhìn người kia, rất có thể là tên giết người nào đó, nhưng anh nhìn thấy cậu.

"Em xin lỗi hyung em không làm được." Hanbin thều thào dịu dàng vào tai Jinhwan.

Anh cứng đờ người khi Hanbin nhẹ nhàng buông tay, nhìn vào đôi mắt khó hiểu của anh.

"Em không thể tiếp tục giả vờ thế này được nữa. Em muốn anh biết sự thật."

Jinhwan nín thở. Bỗng dưng anh nhớ đến lần đầu học bơi. Lúc đó anh nhỏ xíu và cứ nghĩ mình sẽ chìm mất. Anh ngước lên bề mặt phía trên mình.

"Em không thích LeeHi noona"

Jinhwan vùng vẫy và cố bơi mạnh hơn. Anh nhìn thấy rồi, sắp được rồi. Bề mặt bên trên ngày một gần hơn.

"Em chưa từng thích cô ấy."

Chỉ một xíu nữa thôi. Sắp được rồi.

"Vì người em thích thật ra là..."

Một chút nữa.

"Là anh..."

Và Jinhwan bơi được rồi. Anh hít một hơi sâu. Cuối cùng cũng thở được.

Thay vì đáp lại lời cậu, Jinhwan làm việc mà anh muốn làm từ lâu lắm rồi. Anh nghiêng đầu hôn lên môi Hanbin. Môi cậu mềm mại hơn anh tưởng tượng. Hanbin rên rỉ và đáp lại. Jinhwan vòng tay qua cổ Hanbin, kéo cậu đến gần hơn. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không nghĩ được gì hết.

Hanbin dừng lại trước, tựa trán mình vào trán anh. Cả hai hít hà hơi thở của nhau, im lặng, nhìn vào mắt nhau.

"Bao lâu rồi?" Jinhwan hỏi.

Đã bao lâu rồi Hanbin có cảm giác hệt như Jinhwan?

Hanbin mỉm cười, tém phần tóc mai của anh ra sau tai.

"Bốn năm trước khi em thấy người nhỏ xíu này đang ước nguyện trên các vì sao."

Người ta nói, những điều tốt đẹp sẽ đến với những người luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi và Jinhwan nghĩ Hanbin chính là người mà anh sẵn sàng chờ đợi dù đó là cả thế kỉ.

"Hyung~"

Jinhwan cảm nhận vòng tay quanh eo mình siết lại và Jinhwan mỉm cười khi nghe giọng mè nheo đáng yêu này.

"Hyunggggggg."

Jinhwan quay lại, đối mắt với đôi mắt đen lay láy đó. Anh mỉm cười.

"Cậu muốn gì hả cậu Kim Hanbin?"

Hanbin cười với anh, vòng tay ra sau lưng anh, kéo anh gần hơn với mình.

"Em muốn nói em yêu anh" cậu đáp, hôn lên cổ Jinhwan.

Jinhwan đưa tay gõ lên trán Hanbin

"Ui da! Sao lại đánh em?" Hanbin lại mè nheo.

Jinhwan mắng lại cậu "Yêu đương cái gì...em muốn gì mau nói đi?"

Cái nhíu mài của cậu liền đổi thành nụ cười tưới rói, xoa xoa tay trên hông anh, mong là anh sẽ bớt giận.

"Anh à, anh làm bữa sáng cho em nha?" cậu hỏi với kiểu giọng ngọt ngào.

Jinhwan nhếch môi, nửa muốn đánh cho cái nụ cười ngu ngốc của Hanbin tắt luôn, nửa lại muốn tan chảy vì giọng nói của cậu. Nhưng cuối cùng anh đã đồng ý.

"Ughhh sao tôi không nói không được với cậu vậy nè?" Jinhwan bĩu môi rồi ngồi dậy

Anh tìm quần sịp trên sàn nhà rồi mặc vào. Tiếp theo là áo nhưng có vẻ mất tiêu rồi. Anh lấy áo của hanbin vậy. Vòng tay cậu lại ôm anh chặt từ phía sau.

"Tại vì anh yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều lắm, nhớ không?" Hanbin cười khúc khích.

"Anh ghét em." Jinhwan càu nhàu.

"Anh yêu em mà." Hanbin nhếch môi, cuối cùng lại hôn Jinhwan một lần, rồi hai lần, rồi bốn lần nữa đến khi bữa sáng rơi vào quên lãng luôn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com