Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Am I wrong

Am I wrong

Thức dậy với bộ dáng ngái ngủ của Jimin bên cạnh sẽ là một điều cậu không bao giờ có thể thấy chán, Taehyung nghĩ.

Căn phòng đang tắm trong ánh nắng sớm, khiến mọi thứ tươi sáng và ấm áp hẳn lên và cậu biết rằng vẫn còn khá sớm khi cảm nhận làn gió lành lạnh lùa qua khung cửa sổ. Cậu mỉm cười, lười biếng vòng tay qua người Jimin và âu yếm em vào lòng.

Nó luôn như thế này, khi cậu thức dậy trước, lơ mơ nửa tỉnh nửa mê cho tới khi Jimin ngọ nguậy và mở mắt ra.

"Chào buổi sáng, tình yêu," Taehyung thầm thì khi Jimin rúc vào bờ ngực trần của cậu.

"Ừm."

Nhịp thở đồng điệu của họ nhẹ nhàng như không và họ nằm im trong vài phút hoặc thậm chí là vài giờ, Taehyung không đếm được. Cậu lúng túng khi Jimin đặt những nụ hôn từ tốn lên cần cổ và xương quai xanh của cậu.

"Anh hay nhột thật đấy," hơi thở em phả vào da cậu, em luồn tay qua eo Taehyung. "Mấy giờ rồi?"

Taehyung vặn người lên để nhìn vào đồng hồ ngay chiếc tủ đầu giường, mắt nheo lại để nhìn rõ các con số.

"9h36."

"A, em cần phải dậy rồi. Em phải đi làm trong hai tiếng nữa."

"Không," và Taehyung kéo dài từ cuối cùng, mè nheo một cách trẻ con rồi quấn tay mình quanh người Jimin như một con gấu túi.

Môi Jimin cong lên. Em sẽ không bao giờ nói cho Taehyung biết là mình yêu thích cách cậu ấy cứ dính vào người em nhiều thế nào.

"Có đấy, cậu nhóc to xác."

Taehyung để em ngồi dậy, càu nhàu khi khoảng trống giữa tay cậu trở nên lạnh lẽo.

Cậu ngồi yên trên giường, lắng nghe tiếng bước chân Jimin trong bếp và giọng khàn khàn của Hoseok khi hắn phụ em làm bữa sáng. Cậu suy nghĩ vẩn vơ khi Jimin bước ra khỏi nhà tắm và tiến vào phòng để đổi chiếc khăn lấy bộ quần áo.

"Anh đang lạnh cóng đây," cậu bĩu môi, giơ tay về phía Jimin.

"Mới có tháng Tám, anh không thể nào lạnh cóng được," Jimin bật cười, chồm người xuống để đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Em sẽ chỉ đi có năm tiếng thôi, anh có thể chịu được việc không có em bên cạnh chứ?"

"Không," cậu lại rên rỉ tiếp.

"Ôi, thôi nào, Tae." Giọng Namjoon vang lên trong không gian.

Anh ấy tới đây lúc nào vậy?

"Mới có 10h42, tại sao em lại ở đây? Không có gì thú vị hơn để làm hả?" tiếng Yoongi càu nhàu từ phòng khách và Jimin khịt mũi, nhìn mình trong gương và chỉnh lại mái tóc của em.

"Thật ra, em không có."

Taehyung nghe thấy tiếng động lớn nhưng giờ đã thành quen thuộc của những quyển vở và sách khi chúng được thả xuống bàn ăn và cậu bực bội, cuộn mình sâu hơn vào trong cái chăn.

"Em nên ngừng lại với những cái danh sách linh tinh đó đi. Nó bắt đầu trở nên phiền phức bỏ mẹ đi được."

Jimin lầm bầm câu 'Yoongi hyung, tại sao' giữa miệng và cau mày.

"Chà, nếu nó có thể cứu được cái mạng của anh, thì em sẽ tiếp tục phiền phức bỏ mẹ đi."

Jimin lắc đầu và thở dài trước sự im lặng như nghẹt thở đang bao trùm khu căn hộ. Em cầm lấy ví tiền, bỏ nó vào túi quần sau cùng với chùm chìa khóa rồi tiến đến gần chỗ Taehyung đang nằm. Em cúi xuống, hôn chụt lên môi cậu.

"Thề luôn, đôi lúc em có cảm tưởng như mình vừa nhận nuôi bốn đứa trẻ vậy," em lầm bầm, mặt họ chỉ cách nhau có vài xăng. Taehyung tặng em một nụ cười nhẹ, rướn lên để chạm môi họ vào với nhau lần nữa. "Được rồi, em đi đây."

Cậu nhìn theo Jimin bước đi và quyết định rời khỏi giường khi cậu nghe tiếng cửa trước sập lại. Cậu lục tìm trong đống quần áo trên sàn nhà cho tới khi thấy cái quần pajama và đang cúi xuống để mặc vào khi Jimin đột ngột tông cửa vào.

"Tae,"

Taehyung chỉ nhìn em với ánh mắt chờ đợi, vẫn còn đang nửa nhắm nửa mở, một chân đã đút vào ống trái chiếc quần.

"Tae, bởi vì em vừa lấy bằng lái xe vào tháng trước, mình hãy đi du lịch cùng nhau, nhé?"

Lần này, Taehyung tươi cười rạng rỡ, cả một bầu trời sao phản chiếu trong ánh mắt của cậu.

"Ừ."

Taehyung thật sự không hiểu làm cách nào từ chuyến đi hai người đã biến thành một chuyến đi sáu người.

Cậu mơ hồ nhớ lại Namjoon đã nghe được kế hoạch của cả hai và nhảy xổ vào. Biểu cảm tội lỗi của Seokjin khi anh bị kéo vào chuyện này. Hoseok chọt lét Yoongi cho tới khi anh bỏ cuộc và đồng ý. Phần còn lại nhạt nhòa giữa sự bất lực và những ánh mắt kín đáo trao cho nhau của Taehyung và Jimin.

Làm thế nào mà họ sắp xếp hết đống đồ vào chiếc minivan cũng là một bí ẩn mà cậu không muốn nghĩ tới.

"Chúng ta chỉ đi có hai đêm, làm thế đéo nào mà lại mang nhiều thứ quá vậy?" Yoongi cằn nhằn về những cái túi, cố nhét mình vào khoảng trống giữa Hoseok và ba lô của Namjoon.

"Chuyến xe là sáu tiếng, chúng ta sẽ nghe anh cằn nhằn từ đây đến đó à?" Namjoon đáp lại, ngồi trên ghế trước mặt anh.

"Phải."

Taehyung ngửa đầu vào cái ghế tựa đầy bất lực. Chuyện gì đã xảy ra với viễn cảnh những cuộc dạo chơi lâu và tĩnh lặng tay trong tay cùng với làm tình dưới ánh trăng rồi?

Ghế bên phía tay lại được mở ra và Jimin ngồi vào kế bên Taehyung, âm thanh cửa đóng và khóa lại vang vọng trong bầu không khí căng thẳng. Em quay lại nhìn tất cả mọi người khi cảm nhận được sự gượng gạo. Cuối cùng em nhìn Taehyung và thở dài.

"Mọi người không nên làm hỏng chuyện này. Nếu không em sẽ đảm bảo có một con gián trên giưởng mỗi người vào buổi sáng chúng ta trở về đấy."

Taehyung nghe Seokjin nhịn cười ngay cạnh Namjoon và điều đó khiến cậu mỉm cười.

Sau tám tiếng đồng hồ và hai lần bị lạc, họ cuối cùng cũng đến nơi khi mặt trời bắt đầu lặn. Tất cả đều khập khiễng lết ra khỏi xe và rên rỉ nhặng xị.

Nơi đây đúng như những gì Jimin đã miêu tả, thanh vắng với những tán cây to, không khí trong lành cùng một dòng suối trong trẻo tràn đầy sức sống.

"Nhắc anh nhớ xem sao em tìm được chỗ này?" Hosek làu bàu hỏi, vươn người.

"Em họ em nói với em về chỗ này." Jimin ngáp dài.

"Được đấy."

Mọi người đồng ý với câu nhận xét của Seokjin và nhìn quanh. Taehyung hít sâu một hơi và đột nhiên cậu cảm thấy thoải mái và bình yên, một niềm hạnh phúc mà cậu thấy trân trọng. Cậu kéo Jimin vào một cái ôm từ phía sau ngay giây tiếp theo, tay quấn chặt quanh người em khi cậu thì thầm vào tai em.

"Anh thấy hạnh phúc khi được ở đây cùng với em."

Jimin tựa mình vào cái ôm, nhắm mắt lại.

"Em cũng vậy."

Trời đã tối hẳn khi họ bắt đầu bày đồ ra và mặt đất dần biến thành một mớ hỗn độn.

"Đây có phải lưới bóng chuyền không vậy?" Seokjin đơ người, lôi ra tấm lưới dài từ đống đồ dưới đất.

"Phải."

"Hoseok, tại sao em lại mang nó theo?"

"Tại sao không?"

"Mày thật sự muốn chơi bóng chuyền ở đây hả?" Namjoon cứng ngắc hỏi.

"Ừ."

"Trong rừng."

"Đúng."

"Nơi có những cành cây thấp cứ cản trở mấy quả bóng."

"Đúng vậy."

"Ôi trời," Yoongi lầm bầm, quỳ xuống và bắt đầu dựng một trong những cái lều.

Taehyung và Jimin trao nhau một ánh mắt nhiều ý nghĩa hơn cả lời nói.

"Vậy, ai có thể đi săn tốt nhất ở đây?" Jimin hỏi khi họ cùng ngồi quanh đống lửa yếu ớt mà Yoongi đã cố dựng nên từ với những vỏ thông giòn tan và vài cành cây.

Không ai nói lời nào, nhưng những cái đầu đều quay về phía Hoseok cùng Taehyung. Câu trả lời đã rõ. Hoseok tỏ ra bất lực nhưng rồi cũng đứng lên, cố kéo Taehyung gia nhập với hắn.

"Được rồi, được rồi. Tụi anh sẽ mang về một con nai."

Seokjin khịt mũi. Tuy anh khá chắc là họ có thể làm được điều đó nếu họ muốn.

"Hoseok-ah, một hai con thỏ là được rồi. Chúng ta cũng có đủ thức ăn, cho nên nếu em không bắt được gì thì vẫn sẽ ổn. Có thịt tươi thì sẽ tốt hơn, với vài-..."

"Em nói là, một con nai."

Taehyung cuối cùng cũng rời khỏi chỗ của mình, cậu biết rằng lòng tự tôn của Hoseok đang bị thách thức và họ sẽ không xong với chuyện này cho tới khi hắn thấy thỏa mãn với con mồi mà họ bắt được.

"Chúng ta thật sự phải như vậy hả?" Namjoon vươn tới lấy lốc bia, cầm lên một chai. "Tụi mình không thể cứ chill và uống bia được sao?"

"Còn em, mau cút khỏi cái khúc gỗ này và đi lấy thêm vài cành khô về đốt cho đống lửa này đi."

Seokjin cáu kỉnh nói, khiến cả nhóm giật mình.

"Sao lại là em?"

"Bởi vì anh bảo vậy."

"Em sẽ đi với anh, hyung." Jimin cố giấu nụ cười của mình và giục Namjoon đứng dậy.

Đôi khi, Taehyung tự hỏi liệu có phải cả hai đã bí mật đổi cấp bậc cho nhau.

"Anh có cần em làm gì không?"

Những người còn lại đã rời đi được một lúc và giờ chỉ còn có hai người họ, Yoongi và Seokjin.

"Ừm, anh không chắc."

"Phải có gì đó em có thể giúp được anh chứ." Yoongi uống một ngụm đồ uống khi anh cố nhìn qua vai Seokjin để xem anh đang làm gì.

"Anh đã cắt hết rau củ trước khi mang chúng theo, nên giờ không cần làm nó nữa. Anh chỉ đang cố tìm cách để nấu mọi thứ qua đống lửa bé xíu này."

"Namjoon khá là giỏi mấy chuyện này, đáng lẽ anh nên giữ cậu ấy ở lại."

"Anh sẽ làm ra một cái gì đó, đừng lo."

"Em biết nhưng em vẫn nghĩ anh nên giữ cậu ấy lại."

"Nó ổn mà, Yoongi. Anh cũng cần phải thoát khỏi cậu ấy một chút."

Nghe thấy điều này, Yoongi bật cười, trong trẻo và rõ ràng như tạ ngàn cân đè nặng lên dây thần kinh của Seokjin.

"Cái gì vậy?" sự bực bội của anh thể hiện rõ trong giọng nói.

"Em nghĩ anh đang nói dối."

"Về cái gì."

"Về việc cần thoát khỏi Namjoon."

"Em ấy rất phiền phức, cho nên anh rất cần điều đó."

Yoongi cười vào mặt anh, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Anh có thể thôi giả vờ được rồi, tất cả đều biết. Chẳng có gì che giấu được mỗi lần Namjoon nghĩ rằng chẳng ai để ý khi cậu ấy bóp mông anh rồi anh đỏ mặt cả."

"Im đi, Yoongi."

Và Seokjin biết anh đang ở trên ranh giới của việc thiếu tôn trọng đối với alpha.

"Và cậu ấy còn yêu anh, anh biết chứ."

"Còn em, có thể ngưng khó khăn được chứ? Giờ thì em yêu Hoseok rồi à?"

Yoongi nheo mắt.

"Phải, tất nhiên là em yêu cậu ấy. Không hiểu sao anh lại ném chuyện đó vào mặt em trong khi em đã nói rõ mọi chuyện từ sáu tháng trước rồi, nhưng được thôi."

Họ nhìn chằm chằm nhau, một sự khó chịu nặng nề trong không khí, cho tới khi Seokjin thở dài bất lực.

"Anh ghét điều này."

Yoongi không nói gì thêm. Anh không cần phải làm vậy. Anh chỉ chờ đợi, cái cổ chai liên tục chạm vào môi anh.

"Em có biết nó đáng sợ thế nào không? Khi em là trai thẳng, hay ít nhất em nghĩ mình là như vậy. Cho tới khi em gặp một người. Một chàng trai. Nhận ra sau một khoảng thời gian rằng mình có cảm xúc dành cho họ. Và phần tồi tệ nhất chính là nó có cảm giác rất tự nhiên, anh thậm chí còn không thể cưỡng lại được."

"Sao anh lại muốn cưỡng lại nó?"

"Em không hiểu đâu."

"Ừ thì, điều mà em hiểu là anh đã rơi vào lưới tình với cậu ta cả mấy tháng trời nhưng anh cố che giấu mọi chuyện, hành xử như thể anh không quan tâm và cố gắng thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì đang xảy ra hết bằng việc ngủ với các cô gái anh gặp ở hộp đêm."

"Anh thích con gái."

"Em cũng thích con gái. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh không thể thích Namjoon."

Họ để sự im lặng dâng cao và rồi vẻ ngoài giả tạo của Seokjin vỡ vụn thành từng mảnh.

"Anh nghe thật trẻ con nhỉ."

"Anh không có trẻ con."

"Em biết đó, em cũng không khốn nạn lắm, trừ những lúc em cố làm cho tụi anh tin mình là người như vậy." Seokjin nói, ngồi xuống và quên hẳn đống đồ ăn.

"Đời là thế."

Yoongi mỉm cười thật lòng.

"Anh nên làm gì đây?" Câu hỏi đến khá nhanh.

"Hãy trung thực. Với bản thân mình. Và với Namjoon."

"Tae, anh hỏi em cái này được không?"

Họ đã đi bộ được một lúc lâu, chờ cho tới khi họ đi đủ sâu vào rừng để biến đổi. Họ đang ở trên lãnh thổ của con người nên họ không được phép làm vậy. Nhưng với những cái cây rậm rạp thì mọi thứ sẽ trở nên an toàn hơn.

"Ừm."

"Em có bao giờ," Hoseok nói, không chắc phải diễn tả việc này thế nào, "cảm nhận được nỗi đau của Jimin không?" Taehyung hiếu kì nhướng một bên lông mày lên. "Thật khó giải thích. Như, không phải cảm nhận là em ấy đang đau đớn, mà là gần như chia sẻ nỗi đau với em ấy."

"Không hẳn là vậy."

"Không hẳn là vậy?"

"Ừm."

"Giải thích thêm được không?"

Taehyung làu bàu khó chịu. Cậu không có cảm giác muốn nói chuyện lúc này.

"Có một phần mà em có thể chạm tới được, một giới hạn em có thể cảm nhận được và nó nói cho em biết cậu ấy đang bị tổn thương. Nhưng em chưa từng trải nghiệm đau đớn về thể xác khi cậu ấy bị thương."

"Nếu như anh bảo đó chính là trường hợp của anh với Yoongi?" giọng Hoseok trầm xuống, như thể hắn đang kể ra một bí mật khiến hắn không thấy thoải mái. "Chỉ ngày hôm qua thôi, anh ấy cắt trúng tay khi đang cắt củ cải và bụng anh quặn lại như thể anh vừa tự cắt ngón cái mình vậy."

"Ừm."

"Nghe có kì lạ không?"

"Ừm."

"Trước đó nó đã như vậy, nhưng thậm chí nó càng tăng lên kể từ sau khi anh ấy trải qua kì phát tình."

"Ừm."

"Taehyung."

"Em không biết phải nói gì với anh, hyung. Đúng là nó có hơi kì lạ thiệt. Nhưng mối lên kết giữa hai người đã rất kì lạ ngay từ đầu rồi. Em không hiểu sao anh lại thấy ngạc nhiên khi có chuyện như vậy xảy ra."

"Ý em là sao?

"Anh biết ý em là sao mà."

"Nói anh nghe."

"Hyung," cậu rên rỉ.

"Taehyung."

Taehyung lầm rầm chửi thề một tiếng.

"Chia sẻ nỗi đau. Kì phát tình của Yoongi. Cách mà anh đánh dấu lên anh ấy vào đêm đầu tiên cả hai gặp nhau rồi mất kiểm soát mà ép buộc anh ấy đánh dấu. Những chuyện đó không hề bình thường với loài sói chúng ta."

Hoseok như đang lạc trong suy nghĩ của chính mình, mắt hắn nhìn đăm đăm xuống đất khi hắn cố tránh vấp phải những cái rễ cây.

"Hyung đã nói gì khi anh kể lại những lời bố đã giải thích với anh vậy?" Taehyung cân nhắc đợi một vài giây và cậu dừng lại khi câu hỏi của mình gặp phải sự im lặng ngột ngạt. "Anh nhớ chứ, cuộc nói chuyện của anh với bố mình sau khi đánh dấu anh ấy."

Hoseok không dừng bước, mắt nhìn thẳng phía trước, khiến mỗi lời Taehyung nói ra càng lúc càng lớn hơn.

"Đã hơn mười tháng rồi và anh vẫn chưa nói điều đó với anh ấy hả?"

"Trong tất cả mọi công việc, nhặt gỗ là điều mà anh ghét nhất," Namjoon phàn nàn, cúi người xuống để nhặt thêm một cành cây khác.

"Anh mè nheo quá, hyung."

"Không hề."

"Than vãn nhiều như Yoongi hyung vậy."

"Em xấu tính quá đó."

"Cặp đôi mè nheo."

"Jimin, ngừng."

Jimin bật cười, mềm mại tựa như nhung đối lập với tiếng bước chân họ giẫm lên cành khô và lá vàng.

"Đáng lẽ em nên đi với Tae."

"Tại sao?"

"Cậu ấy là bạn kết đôi của em."

Jimin quay lại nhìn hắn với vòng tay khó nhọc ôm một đống cành cây và một biểu cảm ngạc nhiên.

"Việc là bạn đời kết đôi thì liên quan gì đến chuyện nhặt gỗ và săn bắn? Cũng không phải là tụi em lúc nào cũng cần ở bên nhau."

"Em không cần, nhưng em muốn làm vậy."

Rồi thì Jimin để ý đến cách Namjoon cứ tránh ánh mắt của em khi hắn nói chuyện và nhìn xuống mặt đất.

"Anh đoán là vậy. Nhưng bình thường thì đây cũng chính là cách các cặp đôi khác ở bên nhau mà? Khi em yêu một ai đó, em muốn giành thời gian ở bên cạnh họ, đúng chứ?"

"Có lẽ vậy. Em không chắc lắm."

Jimin ậm ừ, bĩu môi khi em nhìn Namjoon đi từ bên này qua bên kia.

"Anh đã kết dấu anh ấy, phải không? Seokjin hyung ấy."

Namjoon sững người, quay lưng lại với em và Jimin thấy cả người gã như cứng lại. Cả một thiên niên kỉ trôi dài qua giữa hai người cho tới khi em nghe gã thở dài.

"Đúng vậy."

Jimin muốn nói rằng tất nhiên anh đã làm vậy, nhưng em không làm thế. Mọi chuyện có lẽ đã rất khó khăn với Namjoon rồi.

"Đã bao lâu rồi?"

Một cơn gió thổi qua xào xạc những tán lá và vai Namjoon chùng xuống, ngón tay hắn căng thẳng vuốt qua mái tóc.

"Sau kì phát tình của anh ấy, vào tháng Ba. Vậy là gần nửa năm rồi."

Jimin mỉm cười. Bởi vì tất nhiên là phải lâu rồi. Và tất nhiên là gã phải giữ bí mật chuyện đó.

"Làm sao em biết?"

"Tụi mình làm bạn mấy năm trời rồi đó, hyung. Em cũng thấy cách anh nhìn anh ấy. Tất cả tụi em đều thấy."

Namjoon lầm bầm đầy bất an. Hắn mạnh bạo nhặt một cành cây khác lên từ mặt đất. Có lẽ Jimin nên đào sâu hơn, hỏi thêm nhiều câu hỏi hơn và nên thử an ủi gã rằng Seokjin có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng việc phải thừa nhận cảm xúc của mình có lẽ đã là quá nhiều đối với gã lúc này.

"Em nghĩ chúng ta lấy đủ cho tối nay rồi, hãy quay lại thôi."

Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn khi họ đi về hướng ngược lại và lúc họ nhìn thấy ánh sáng le lói gần những ngôi lều, họ đã bắt đầu cười đùa và mơ mộng về những món ăn.

"Namjoon, mày nghĩ tao không thấy mày với cái bao thuốc lá đó hả? Cất cái thứ quần què đó vào ba lô ngay."

Con lợn rừng Taehyung và Hoseok mang về khá to nên tất cả mọi người đều đang chìm vào cảm giác no căng bụng đến mê man.

"Nhưng tại sao?" gã than, đã mở bao được nửa đường.

"Không," là tất cả những gì Hoseok nói.

Giọng của họ nhừa nhựa bởi đống cồn họ vừa uống vào và họ nằm dài trên mặt đất thành một vòng tròn, đống lửa trại ở chính giữa.

"Đó không phải một lí do chính đáng."

"Nó rất chính đáng."

Seokjin thúc cùi chỏ vào mạn sườn Namjoon, ra hiệu cho hắn làm theo, trước khi anh đặt tay lên bụng mình và nhắm mắt lại.

"Hyung, em rất thất vọng về anh đó, anh ấy đã ngừng hút thuốc trước khi về sống ở căn hộ của anh, anh đã làm gì vậy?"

"Im đi, Jimin. Anh mày là người lớn rồi."

Jimin lắp bắp.

"Và nói để em biết thêm," Seokjin đáp trả với giọng nói khàn khàn, "Anh chưa từng một lần nhìn thấy cậu ấy hút thuốc ở nhà anh. Cho nên đừng đổ lỗi tại anh. Có lẽ hôm nay cậu ấy cảm thấy khá bá đạo và nghĩ là sẽ ngầu nếu hút thuốc ở đây."

"Rất là bá đạo đó, hyung."

"Im đi, Jimin. Và tao không hiểu vấn đề tại sao?"

"Tao sợ là mày sẽ đốt cháy cả cái khu rừng này," Hoseok nhe răng, lăn qua một bên và ra hiệu cho Yoongi lại gần.

"Tụi mình đang ngồi quanh nguyên đống lửa và mày lại đi sợ một điếu thuốc lá?"

"Phải, bởi vì người hút là mày."

"Đồ ngu."

Taehyung khúc khích và cậu có thể cảm nhận được Jimin đang cười thầm từ nơi em đang dựa vào người cậu.

"Yoongi hyung dựng mấy cái lều là công cốc rồi."

Taehyung ngóc đầu dậy nhìn bốn thân người đang nằm bừa bãi, trước khi nằm phịch xuống lại.

"Phải."

Từng người cứ thế lần lượt chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên mất mục đích của việc có lều và chăn nệm êm ấm.

Taehyung thích nhìn họ như thế này, trong trạng thái say ngủ vì cồn, bởi vì những hành vi vô thức của họ được biểu lộ một cách chân thực nhất. Yoongi đang cuộn tròn quanh người Hoseok như một chú mèo con, mũi rúc vào cổ của hắn còn Hoseok thì vòng tay ôm anh một cách bảo bọc.

Rồi Taehyung sẽ phải vờ như không nhìn thấy Seokjin và Namjoon đang ngủ quay mặt vào nhau, cũng như Namjoon tưởng chừng như đang vươn tay về phía trước để đan ngón tay họ vào với nhau.

Taehyung thấy lòng mình mềm nhũn và cậu kéo Jimin lại gần hơn.

"Sao vậy?" Jimin hỏi khi cảm nhận được sự trìu mến tỏa ra từ người bạn kết đôi của em.

Taehyung lắc đầu.

"Không có gì."

Thời gian trôi qua và âm thanh duy nhất cậu còn nghe được chính là tiếng lách tách của ngọn lửa cuối cùng. Đầu mũi cậu lạnh ngắt và những cơn ớn lạnh nhỏ chạy dọc sống lưng cậu bởi cái lạnh ban đêm và cậu khá chắc mình là người duy nhất còn thức lúc này.

"Em yêu,"

Tiếng ậm ừ của Jimin khiến cậu ngạc nhiên và cậu hít sâu một hơi, cảm giác lo lắng nhồn nhột đáy lòng cậu.

"Anh đang nghĩ là – Có lẽ anh sẽ dọn vào ở cùng em? Em biết đó, khi tất cả mọi người đều đã ổn định lại. Mình hãy tìm một nơi mới và dọn vào cùng nhau nhé?"

"Tae,"

"Nghe có đáng sợ quá không? Hay quá đột ngột? Anh không biết nữa, anh nghĩ là mình sẽ thử tìm việc làm ở phía con người, anh nghĩ mình có đủ khả năng để làm điều đó. Nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với em đúng không?" Jimin thẳng người dậy, phần trên cơ thể tựa vào khuỷu tay, và em đang nhìn vào Taehyung. "Chúng ta đang say, nên sẽ ổn thôi nếu em không trả lời lại ngay, nhưng-.."

"Vâng. Em muốn điều đó. Hãy làm vậy nhé."

"Thật sao?"

Nụ cười và đôi mắt của Jimin sáng bừng một cách xinh đẹp. Taehyung hi vọng là cồn sẽ không khiến cậu quên đi sự nhức nhối lúc này. Cậu vươn tay, vuốt lại những sợi tóc đã bị gió thổi tung.

"Anh thích điều đó," Taehyung tiếp tục, để cho cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực lan ra khắp cơ thể. "Nó có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng-.."

"Nhưng mình sẽ tìm ra được cách, đúng chứ? Như chúng ta đã luôn làm."

Đêm đó, Taehyung đã hiểu được ý nghĩa thật sự của niềm hạnh phúc.

Đây là nơi an toàn nhất họ tìm được. Nó ẩm thấp và không thoải mái, một vùng trũng xuống của khu rừng. Nhưng họ đã tìm cách ở đó được vài ngày mà không có cảm giác bị đe dọa. Họ leo lên núi cao, lên những ngọn đá, leo dưới những cơn mưa, và tiếp tục leo kể cả khi đôi chân họ gào thét vì sưng tấy và mất cảm giác. Giờ thì họ không còn nghe những tiếng bước chân vội vã của đám thợ săn thường xuyên như trước nữa. Hay không còn ngửi thấy thứ mùi khiến những cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng họ. Nhưng họ cũng không ở yên một chỗ quá lâu.

Ngọn lửa đang tắt dần. Đêm đã khuya.

Sự im lặng dần trở thành một niềm an ủi, một thứ mà họ đã học được cách trân trọng trong nhiều tháng qua. Đêm nay cũng không khác lắm. Màn đêm đen đặc và sân thẳm nhưng họ thích nó.

Mark không ngủ được. Điều đó không có gì lạ. Trán anh tựa lên sườn thân sói của Jungkook. Ngón tay anh đang chơi đùa vô thức với đám lông đen như than trên vai cậu và đôi mắt anh mông lung nhìn vào ngọn lửa bập bùng.

Jungkook thở hồng hộc phía dưới anh và đầu của Mark dịch chuyển theo tiếng động, khiến anh thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Ánh mắt anh nhìn vào vóc dáng sắc bén của cậu và anh thoáng mỉm cười, gãi nhẹ vào một cái tai mềm mại. Jungkook gần như đã ngủ và anh không muốn quấy rầy cậu nhưng niềm khao khát được ôm hình dáng con người của cậu vào lòng để gần hơn với trái tim anh vẫn không thôi mãnh liệt.

Anh yêu cậu. Giờ thì anh đã khá chắc điều đó. Nhưng anh muốn mọi chuyện khác đi. Giữa những đợt làm tình chóng vánh và những cuộc trốn chạy đã trở thành bản năng thứ hai, anh ước gì anh có thể cho cậu nhiều hơn thế. Anh ước gì mình có thể tìm được từ ngữ để miêu được sự xinh đẹp của cậu, cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Và mặc dù cho tình huống khó khăn họ đang phải đối mặt, Jungkook vẫn khiến anh cảm thấy hạnh phúc, với nụ cười dịu dàng và những cái vuốt ve dọc lưng Mark như muốn nói 'Sẽ ổn thôi, hyung', 'Em xin lỗi, hyung.'

Cách Jungkook đột ngột bật người dậy khiến anh mất cảnh giác và anh ngồi dậy.

"Em nghe thấy gì sao?"

Jungkook hít ngửi không khí trong vài giây và rồi một tiếng gầm gừ vang ra từ lồng ngực cậu và như vậy là đủ.

Họ lại phải rời đi.

Tàn lửa hồng là thứ cuối cùng anh nhìn thấy, cảm giác cay đắng vương trên đầu lưỡi anh trước khi anh nghe tiếng bàn chân của Jungkook giẫm nhanh xuống mặt đất.

Mark không quay đầu lại nữa.

___________

Có ai tò mò về điều mà Hoseok không chịu nói với Yoongi không dị??? NamJin trong chương này lại làm người ta đau lòng quá đi nè 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com