24. Let the dark sing
Seokjin ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và anh xiết lại chiếc cà vạt xung quanh cổ. Anh hi vọng là cái cổ áo dựng thẳng của chiếc áo sơ mi sẽ che được phần da tối màu ở dưới cổ họng anh.
Dù sao thì cũng không có nhiều ánh sáng lắm ở nơi mình sắp tới.
Anh mặc chiếc áo khoác vào, chỉnh lại nó ở phần vai và anh nhìn bản thân lần cuối trong gương, chạm vào mái tóc giờ đã trở nên tối màu.
Trời đã khuya, chỉ vừa qua nửa đêm một chút, khi anh lẻn khỏi căn hộ, chìa khóa cửa nhét sâu trong túi quần.
Anh đi dọc xuống con phố vắng vẻ, sự hồi hộp dày vò ruột gan anh mà thậm chí đến bầu trời đen thẳm hay vầng trăng sáng ngời đang treo trên đỉnh đầu cũng không đủ để an ủi anh.
"Được rồi," anh thì thầm, một khi anh biết là mình đã đi được hơn nửa đường, thọc tay vào túi quần kế bên chìa khóa để cầm lấy một vật hình chữ nhật.
Anh lấy nó ra, mở nắp và lấy một điếu thuốc rồi thận trọng đốt nó. Seokjin đã không còn ho vì khói thuốc nữa. Anh đã quen với nó. Anh kéo một hơi dài phả ra khỏi miệng, đôi môi anh tái nhợt vì cái lạnh của tháng Mười Một.
"Được-con mẹ nó- rồi."
Anh biết chính xác nơi để tìm được bọn chúng, một cánh cửa dẫn xuống tầng dưới đến một khu vực riêng tư hơn của hộp đêm. Người gác cửa dễ dàng để anh đi qua và anh bước xuống cầu thang, với điếu thuốc đặt giữa môi cùng một tư thế lười nhác.
Rất dễ dàng để tìm thấy bọn chúng, ngồi trên những cái ghế da ở góc phía sau trong căn phòng rộng lớn, dáng vẻ như thể chúng làm chủ nơi này.
Và chính xác là như vậy.
Có nhiều người đang nhảy múa xung quanh và tất cả đều đang say xỉn hoặc đang phê pha, những cử động của họ khiến cho nơi này trông càng thêm hỗn loạn. Những thứ mùi vị trộn lẫn với nhau tiến vào khứu giác anh và chúng nồng nặc tồi tệ nhưng Seokjin cũng đã quen với chuyện đó. Anh đã quen với những hộp đêm này và sự tạp nham của chúng. Cho nên anh không ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái bán khỏa thân đang lướt xung quanh, tán tỉnh những khách hàng và có ít nhất bốn người bọn họ đang lượn quanh hai người đàn ông mà Seokjin đang quan sát.
Tất nhiên là vậy.
Bởi vì bọn chúng chính là Thợ săn.
Trong khi ngồi chờ ở quầy bar, anh quan sát chúng.
Có một bầu không khí này đang bao quanh bọn chúng, đầy quyền lực nhưng cũng đượm mùi dơ bẩn. Chúng rất quyến rũ, Seokjin phải thừa nhận điều này. Những bộ suit đen ôm lấy vóc người cao lớn, những đường nét sắc bén, mái tóc tối màu được chải chuốt kĩ lưỡng.Chúng không thể nào lớn tuổi hơn Seokjin được. Cho nên khi anh chạm mắt chúng và gật đầu lịch sự với những tên Thợ săn, anh dễ dàng nhận được một lời đáp lại.
Và nó cho Seokjin đủ động lực mà anh cần.
Anh bước tới chỗ bọn chúng với những bước đi từ tốn ngang qua biển người, một tay đút túi quần còn tay kia nắm chặt lấy li whisky. Anh ngó lơ những bàn tay chạm vào ngực và lưng mình.
"Buổi tối tốt lành, các quý ông," anh nói khi lại gần chúng.
Và rồi anh ngửi thấy mùi sói. Gần. Quá gần.
Anh hi vọng là khuôn mặt mình không biểu lộ điều gì khi những cái đầu quay về phía anh. Mặt anh trở nên tái đi, tâm trí anh trống rỗng và anh thậm chí không để ý khi một trong những tên đứng đó giơ tay lên. Seokjin bắt lấy, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi sự thật là anh chỉ muốn đi thẳng ra cửa mà không nhìn lại. Cả hai tên Thợ săn giới thiệu bản thân và tên chúng sẽ là thứ anh phải khắc sâu vào bộ nhớ của mình.
"Kim Seokjin." Anh nói và đầu hơi cúi xuống.
"Chúng ta có gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Bởi vì tên cậu nghe khá quen," người tên Kwangil hỏi với giọng nói có pha chút tò mò.
"Không phải tên tôi khá phổ biến sao?"
Họ cùng phá lên cười một cách giả tạo.
"Mirae, đi lấy cho anh một li nước khác đi cưng," Tên cao hơn, Oliver, nói. "Vậy điều gì mang cậu tới đây, hả?"
Seokjin chạm mắt với Mirae trong một thoáng khi cô đứng lên và quay lại quầy bar. Nhưng nó là đủ để cho anh nhìn thấy cô có nhiều điều muốn hỏi, lông mày cô cau lại và Seokjin nhìn thấy được sự lo lắng, ngạc nhiên và thậm chí là ma mãnh ánh lên trong mắt cô, nhưng cách cô lướt những ngón tay mình lên cánh tay anh khi đi ngang qua lại giúp anh cảm thấy dễ thở hơn một chút.
"Thật ra, tôi đến từ khu vực phía Nam," anh lắp bắp, quay sang nhìn người đàn ông, "và tôi đã nghe nói về những hoạt động của các anh."
"Những hoạt động sao?"
"Phải."
"Không phải chúng chỉ là những hoạt động săn bắt bình thường thôi sao? Ý tôi là, không phải ở phía Nam các cậu cũng làm giống vậy sao?"
Seokjin nhìn thấy điều đó qua nụ cười của gã.
Một lời nói dối thậm tệ.
Seokjin khẽ cười.
"Dự án Paix của các cậu không hẳn là thứ mà tôi cho là 'bình thường' ."
Điếng người, những tên Thợ săn trao cho nhau một ánh mắt trước khi nhìn lại Seokjin, người nhếch một bên lông mày chờ đợi, uống vào một ngụm li rượu.
"Mời ngồi," Oliver nói, ra hiệu về phía cái ghế đối diện với họ.
"Cảm ơn", anh nhe răng cười, Anh ngồi xuống, cố làm cho bản thân trông tự nhiên nhất có thể. "Tôi muốn được tham gia vào dự án đó."
"Cậu biết được những gì rồi?"
"Tôi biết đủ nhiều để thấy hứng thú với nó và có khả năng khiến các người gặp rắc rối lớn nếu như các người từ chối cho tôi tham gia."
"Cậu đang đe dọa chúng tôi sao?"
"Phải."
Seokjin đã nghĩ đến chuyện sẽ phải tranh luận với họ nhiều hơn, thậm chí là đánh nhau nếu cần để cho thấy giá trị của bản thân nhưng anh không ngờ được chúng sẽ dựa người vào ghế với một nụ cười tự mãn trên gương mặt.
Ái chà chà.
"Và bọn chó lai đó đã làm gì khiến cậu muốn hại chúng đến như vậy?"
"Tôi không muốn kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng có thể nói là chúng đã cướp đi người quan trọng nhất của tôi."
Oliver nhìn anh chằm chằm trong vài giây cho tới khi y nhếch mép, cầm lấy chiếc li mà Mirae vừa mang tới.
"Như vậy là đủ rồi."
Seokjin muốn lắc đầu bởi vì anh đã có thể đưa ra bất cứ lí do xàm xí nào và như vậy là đủ để bọn chúng đồng ý. Bởi vì bọn chúng căm ghét loài sói nhiều đến mức này.
"Cậu biết rằng việc di chuyển đến một khu vực khác sẽ là một quá trình dài, đúng không? Chúng ta đang nói đến cả tháng trời."
"Biết, nhưng tôi không thể chờ lâu đến như vậy."
Anh nói bằng tông giọng chắc chắn, thẳng thắn và không cho chúng cơ hội để tranh luận lại.
"Cậu là một người bận rộn, tôi hiểu." Oliver dài giọng, ra hiệu cho một cô gái lại gần và ngồi xuống kế bên y.
Cô ta vâng lời y, nhét người vào khoảng trống nhỏ xíu còn lại trên ghế và âu yếm y với một nụ cười tủm tỉm trên đôi môi mỏng.
"Đúng vậy."
Seokjin nhìn thấy y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mắt liếc nhìn người thợ săn kế bân.
"Vậy chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp mặt với ông chủ vào ngày mai chứ?"
"Tôi nghĩ ngay bây giờ thì sẽ tốt hơn."
"Ngay bây giờ?"
Anh chỉ muốn xé cái nụ cười tự mãn của y xuống.
"Phải, ngay bây giờ."
Rồi họ bật cười.
"Ngài Kim, đã hơn một giờ sáng. Tôi không nghĩ chuyện đó là khả thi."
"Tôi nghĩ nên là như vậy, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất dành cho các anh. Ngày mai tôi sẽ quay trở về vùng đất của mình cho nên không thể tốn thêm thời gian nữa."
Tên Thợ săn thứ hai hắng giọng, thể hiện sự khó chịu và hắn gạt đi những ngón tay dài yểu điệu đang chơi trên cổ áo mình.
Dễ ợt.
"Tôi sẽ thử liên lạc với người giám sát," hắn nói khi hắn đứng dậy và cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên cái bàn nhỏ cạnh cái ghế.
"Tốt. Cảm ơn."
Oliver nhìn theo đồng nghiệp của mình đi ra cửa và biến mất bên ngoài, thiết bị di động gắn chặt vào tai hắn. Rồi y quay sang mỉm cười với Seokjin, một nụ cười khó hiểu và có chút bực bội nhưng Seokjin cũng mỉm cười lại.
Vài phút trôi qua mà họ không nói với nhau một lời, chỉ có những ánh nhìn đầy ngờ vực dành cho nhau khi họ uống cạn li rượu của mình.
Seokjin đang bận rộn theo dõi đám đông khi anh cảm nhận có một sức nặng trên đùi mình và anh nhìn lên. Mirae đã leo vào ngồi trong lòng anh và một như phản xạ, tay của Seokjin đặt lên eo cô ta. Họ đã từng làm vậy với nhau nhiều lần tới mức không có gì là bất ngờ khi cô ta bắt đầu nhún nhảy trên người anh theo tiếng nhạc. Anh đặt li nước của mình xuống để lướt những ngón tay dưới chiếc áo mỏng manh đang bao lấy eo cô. Anh vẫn đang cau mày và đôi môi của cô ta cong lên vì cô ta đã biết.
Nụ hôn đầu tiên của họ không khiến anh có phản ứng gì khác thường, thậm chí anh còn không nhắm mắt lại. Nụ hôn kế tiếp trở nên nài nỉ hơn, khi lưỡi cô ta len vào giữa môi anh và anh không thể từ chối nó, hoocmon beta của cô ta có thể dễ dàng khiến anh phải đầu hàng.
"Em ghét mùi hương của anh," cô ta thở vào lỗ tai anh. "Nó không phải của em."
Seokjin nhe răng cười, móng tay anh cắm vào da cô ta, kéo cô vào sát người mình.
"Em không biết anh đang làm gì ở đây," cô nói tiếp, gần như không nghe được, "nhưng em biết anh muốn gì."
"Cô ấy hẳn là rất thích cậu," Seokjin nghe Oliver nói, "cô ấy thường chẳng tiếp ai cả trừ phi chúng tôi yêu cầu."
"Tôi nghĩ vậy." anh trả lời, nhìn vào mắt Mirae.
Anh cảm thấy bồn chồn, nói thật là như vậy, với cái cách cô ta cứ cọ xát vào đũng quần anh. Nhưng anh vẫn hôn cô ta mỗi khi cô ta muốn và chìa cổ mình ra khi cô ta yêu cầu.
"Kwangil đang chờ chúng ta."
Và họ dứt khỏi tầm mắt nhau, Seokjin ngay lập tức phản ứng với thông tin mà anh vừa được nhận và anh đứng dậy, Mirae bước sang một bên.
Seokjin hôn vào bàn tay cô như phép lịch sự của một quý ông trước khi buông tay cô ra. Anh đi theo Oliver cho tới khi họ đứng trước cánh cửa kim loại dẫn ra một con hẻm nhỏ và khi anh bước ra ngoài, cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy.
Kwangil vẫn đang nói chuyện điện thoại, đi vòng quanh với những bước chân nhỏ và Seokjin chôn tay vào túi quần trong khi chờ đợi cuộc gọi kết thúc. khi anh nghe tiếng cảm ơn lịch sự mà ngửi thấy mùi đó. Là gã.
Thằng ngốc này, tại sao em lại đến gần thế?
Và rồi Kwangil gác máy.
"Họ nói rằng một cái xe sẽ đến đón chúng ta trong vòng năm phút nữa."
Khoảnh khắc hắn nói hết câu, mũi hắn nhăn lại.
"Có một con chó lai đang nghe lén chúng ta."
Seokjin nhắm mắt lại.
Má nó.
Rất dễ để phát hiện ra Namjoon, gã đang giấu mình một cách vụng về phía sau một thùng hàng. Seokjin không làm gì cả khi hai người đàn ông túm được gã sau nỗ lực chống cự vô ích và anh vẫn không cử động khi chúng bắt đầu đánh gã. Anh chỉ nhìn bọn chúng, vung nắm đấm và đá vào người Namjoon, người quyết định cuộn mình lại trên nền bê tông rét lạnh. Anh nhìn những chiếc ủng đắt tiền đá mạnh vào hai bên mạn sườn gã, lưng và thậm chí là đầu gã. Seokjin nhìn thấy nỗi đau của gã và nó càng trở nên khó khăn để anh có thể hít thở bình thường, nhưng anh không thể làm gì.
Nhìn thấy máu chảy ra khiến lông dựng đứng trên gáy anh và anh tập trung vào điều khiển lồng ngực nhấp nhô lên xuống.
Chúng không hề nhân từ. Chúng xuống tay một cách thẳng thừng.
Màu đỏ thắm lan ra áo và dính trên da của Namjoon khiến Seokjin phải quay đi mỗi khi họ chạm mắt với nhau.
Từ nơi anh đứng, anh nhìn thấy Oliver đặt chân xuống hai bên ngực Namjoon, nắm lấy cổ áo gã và dùng lực kéo, bắt gã phải gượng dậy và chống khuỷu tay xuống đất. Y cúi xuống, thì thầm gì đó vào tai gã mà bị át đi bởi tiếng xe cộ ồn ào ở phía bên kia hẻm khiến Seokjin không thể nghe được gì.
Rồi ánh sáng phản chiếu một vật bé nhỏ và lấp lánh.
Namjoon hét lên khi một con dao bỏ túi ấn vào cổ gã.
"Để hắn cho tôi," Seokjin yêu cầu, giọng anh bình tĩnh khi anh tiến về phía họ. "Điều đó sẽ chứng minh cho thiện ý của tôi, được chứ?"
Oliver dành vài giây cân nhắc điều đó và y buông áo Namjoon ra, rít lên một câu chửi tục khi y làm thế. Namjoon co người lại, bò về phía sau, cố chạm vào bức tường gạch đứng phía sau lưng gã, hơi thở không đều và ánh mắt hoảng loạn. Gã nhìn quanh, cố gắng để tìm một lối thoát nhưng trước khi gã có thể làm gì khác, Kwangil đấm vào bụng gã một lần cuối cùng và gã oằn người xuống đất, mắt nhắm chặt lại vì cơn đau mà nó gây lên đầu hắn.
"Xe có lẽ đã tới, cho nên các anh hãy ra trước và tôi sẽ gặp các anh ở đó ít phút nữa."
Oliver đi ngang qua Seokjin, ấn con dao vào tay anh và Seokjin nở nụ cười méo mó với y, chơi đùa với thứ đồ vật sắc nhọn, làm quen với cảm giác cầm nó trong bàn tay anh.
"Đừng quên cầm về đấy," Kwangil nhắc nhở, chỉ về hướng con dao.
"Tôi biết rồi," Seokjin la với theo, biết là chúng đã đi ra gần hết cái hẻm. "Giờ thì đứng dậy đi, thằng chó này."
Anh xoắn lấy cổ áo gã, kéo gã đứng dậy để lưng hắn cà vào bức tường, cho đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau.
Anh nghe tiếng những tên Thợ săn ở đầu ngõ và rồi xa dần, giọng của chúng hòa lẫn với tiếng gào thét của những tên bợm nhậu và tiếng còi xe điện kêu ầm ĩ.
Đó cũng là khi anh cúi xuống hôn lên môi Namjoon.
Và Namjoon đáp lại nụ hôn của anh với đôi môi sưng vù, rớm máu.
Khi họ tách nhau ra, tay Seokjin đỡ lấy má hắn và anh tựa trán họ vào với nhau.
"Anh xin lỗi."
Namjoon muốn xoa dịu nỗi đau gã cảm nhận trong giọng nói thì thầm của anh, bởi Seokjin đang là người chịu tổn thương nhiều nhất nhưng gã thậm chí còn không đủ sức để chạm vào anh.
"Được rồi, em sẽ ổn thôi." Đây là nhiều nhất gã có thể nói được. "Đi đi."
Seokjin nuốt khan để chặn lại tiếng khóc, ấn môi mình vào môi gã lần cuối trước khi chùi sạch vết máu trên miệng với tay áo anh. Anh vuốt ngón tay cái qua phần da tím bầm trên gò má Namjoon, anh biết rồi mắt gã sẽ bị thâm đen. Anh muốn nói gã hãy chườm đá lên đó và muốn chăm sóc cho gã, nhưng anh không thể.
"Anh sẽ gặp lại em ở nhà chứ?" Anh thì thầm, phải cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh lại.
Namjoon gật đầu, nhắm mắt.
Và rồi Seokjin rời đi.
Seokjin lộ liễu chùi con dao vào áo mình, mong là bọn Thợ săn sẽ không chú ý đến việc con dao quá sạch sẽ.
"Thằng con trai của sếp đã bỏ trốn sau khi biết quá nhiều," Oliver nói với Seokjin ngay khi anh ngồi vào ghế sau của chiếc xe đen bóng loáng. "Chúng tôi phải di chuyển địa điểm nhiều lần nhằm đảm bảo tính bảo mật của Paix."
"Hắn ta vẫn còn sống chứ?" Seokjin hỏi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhuộm màu để cố ghi nhớ càng nhiều cột mốc càng tốt.
Rẽ phải ở cột đèn giao thông thứ ba.
"Chúng tôi đã lần theo dấu hắn và thằng nhóc sói cu li của hắn nhiều tháng trời, chúng tôi rồi sẽ bắt được chúng."
Rẽ phải lần nữa ở Juseung-do. Lối vào nằm ở chính giữa hai ngôi nhà màu xám ở Unme-gil.
"Nhiều tháng? Tệ thật đấy. Và rất nguy hiểm cho dự án."
Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để đi đến đó bằng cách băng qua khu rừng.
Chiếc xe lắc lư trên con đường đầy đá và không bằng phẳng.
"Đừng lo, chúng tôi đang xử lí việc đó."
Nếu họ băng qua lãnh thổ của Vùng Núi, họ sẽ có thể đến đây nhanh chóng hơn.
Không có gì ngạc nhiên tại địa điểm họ dừng lại, một tòa nhà lớn và u ám giấu mình sau những tàng cây.
Không có Thợ săn nào khác ở đây, tất cả có lẽ đều đã ra ngoài vào ban đêm. Đồng hồ Seokjin chỉ 2 giờ 33.
Người tài xế được yêu cầu chờ Seokjin quay lại khi họ xong với việc gặp mặt và tên đó gật đầu, tắt động cơ xe.
"Chúng ta đến hơi sớm, sếp vẫn chưa tới," Kwangil nói khi bọn họ đến gần công trình. "Chúng ta có nên dẫn cậu ấy đi xem xung quanh?"
Oliver đồng ý, dẫn họ đi theo một hướng khác.
Chúng dẫn anh đi xem cổng chính và mục đích của nó.
Có một cái dành cho thợ săn thường, họ có thể ra vào thoải mái.
Chúng dẫn anh đi xem nơi đậu những chiếc xe tải và chúng chỉ cho anh thấy những con đường khác nhau mà chúng hay đi để vứt xác.
Chúng rất cẩn trọng khi dẫn anh đi xem cái cổng mà thường không ai chú ý, chỉ được sử dụng cho Paix và Seokjin hi vọng là anh có thể nhớ tất cả những chi tiết nhỏ này.
"Tòa nhà này từng được sử sụng như một nhà kho công trình," Oliver nói khi họ đi qua cửa chính dẫn vào một căn phòng trống rộng lớn. Nó tối đen, nguồn sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn dự phòng và Seokjin nheo mắt, cố thích nghi với ánh sáng mập mờ.
"Vậy nên nếu có ai đi lạc vào đây, họ sẽ chỉ nghĩ nó là một nhà kho bỏ hoang."
"Cũng chính là điều chúng ta muốn họ nghĩ tới."
"Chính xác. Thợ săn cũng có thể đi bằng đường này, nhưng sử dụng những lối tắt khác sẽ nhanh hơn."
Seokjin đã nắm được chúng trong lòng bàn tay, anh biết từ cái cách chúng nói chuyện với anh như thể anh đã là một phần của kế hoạch này, khi chúng giải thích mọi thứ một cách tuần tự. Lời đe dọa sẽ gây rắc rối cho bọn chúng thực chất chỉ là một lời nói dối bởi vì anh không chắc là sẽ có ai dám dính líu vào với việc làm ăn của Thợ săn và anh cho rằng bản thân mình rất may mắn khi chúng đủ ngây thơ để tin lời anh nói. Hoặc ít nhất chúng chọn cách tin tưởng anh ngay lúc này.
Anh đi xuống cầu thang dẫn tới bí mật mà anh chưa sẵn sàng để khám phá, để nhìn nhận nó cùng với hai tên Thợ săn, mỗi người kèm một bên anh.
Anh đã ở chỗ này được một tiếng đồng hồ nhưng phải đến bây giờ thì anh mới bắt đầu cảm thấy lạnh rung trên da mình.
Anh không còn cảm thấy an toàn nữa.
"Chúng tôi sẽ cho cậu thấy cấu trúc hoạt động của Paix." Giọng của Oliver trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt y ghim vào Seokjin khi y lôi một bao thuốc lá ra và mời anh.
Seokjin nhận một điếu, đặt nó vào giữa môi rồi đốt lên với hộp quẹt của anh.
"Cảm ơn."
Khu vực 1 là nơi duy nhất mà những thợ săn thường được phép tiến vào, chúng gọi họ là những kẻ không hay biết gì. Nó chứa tất cả những thứ họ cần cho một cuộc đi săn, được chia nhỏ ra thành nhiều phòng.
Họ đi ngang qua đống vũ khí và cạnh cánh cửa, Seokjin nhìn thấy một cái bảng Thợ săn với những danh sách đầy các cái tên và hình ảnh Namjoon lóe lên trong tâm trí anh, với tất cả những lần Seokjin thấy gã chúi mũi vào những tờ giấy nhàu nhĩ.
Anh rít vào một hơi trước khi nhả ra từng chút từng chút.
Anh cần phải bình tĩnh lại.
Chúng nói với anh về khu vực 2, là phòng y tế, là nơi liên kết duy nhất giữa khu vực 1 và khu vực 3 và rằng chúng đã bắt đầu cẩn thận với nơi này hơn từ khi con trai của sếp chạy trốn.
"Thằng chó đó là bác sĩ giỏi nhất ở nơi này."
"Tôi thề là một ngày khi chúng ta bắt được chúng, tôi sẽ đưa món đồ chơi của nó vào dự án A và bắt thằng nhóc xem con chó lai đó bị dày vò đến chết."
Seokjin nhắm mắt lại vì một thoáng kinh hoàng. Tay anh bắt đầu run lẩy bẩy và anh nhét bàn tay không cầm điều thuốc vào túi quần.
"Không có máy quay giám sát ở đây," Kwangil dẫn họ đi xuyên qua một hành lang dài, sạch sẽ quá mức với những bước đi thong thả. "Sẽ ít có khả năng phải xử lí những chuyện như lộ tẩy thước phim về những gì chúng tôi làm ở đây. Dù sao thì máy quay cũng không cần thiết. Chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, đúng chứ?"
"Đúng vậy," Seokjin đồng ý, nhìn tên Thợ săn nhấn một dãy số vào bàn phím để mở khóa một cánh cửa lớn.
19075#.
"Đây là khu vực 3. Đây chính là nơi được Paix sử dụng cho những mục đích của mình."
Seokjin không biết anh nên trông chờ điều gì, có lẽ bởi vì anh không nghĩ tất cả chuyện này là thật hay không nghĩ rằng qui mô của nó sẽ lớn như vậy, nhưng giờ đây anh đang đối mặt với nó. Ở đây thậm chí còn tối hơn, chỉ có một vài bóng đèn gắn đây đó trên bức tường để dẫn lối cho họ. Nó có mùi khô cằn của thuốc khử trùng và những chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Nhưng nó cũng có mùi như sự đau đớn, bệnh tật, tuyệt vọng và với tiếng sói sủa anh nghe thấy ở phía xa kia, anh thật sự không chắc mình có đủ khả năng để đi tiếp.
Đôi chân anh đang làm việc đó thay anh, bước theo những tên Thợ săn vào sâu hơn cho tới khi họ đến một cánh cửa, nơi ánh sáng chiếu ra khi Oliver mở nó.
23951#.
Một cảnh tượng kinh hoàng. Tất cả những dụng cụ được treo trên cao một cách gọn gàng, nhưng anh biết chúng có thể trở nên chết người thế nào, cùng với những cái lọ chứa đầy dung dịch mang màu sắc khác nhau.
Một cơn ớn lạnh chạy dọng sống lưng Seokjin.
Chúng nói rằng đây là nơi chúng làm tất cả mọi thứ, từ những việc tiêm chích, đến lấy mẫu ADN hoặc gửi những kẻ bị bệnh hoặc bị thương đến khu vực y tết nếu những những tổn thương trở nên quá mức. Chúng giữ hết những thông tin mình thu thập được trong một căn phòng ở phía sau và anh chỉ có thể nhìn thoáng qua nó trong khi tâm trí anh bận rộn ghi nhớ mật khẩu.
89505#.
Anh nghe thấy tiếng một vài con sói khóc ở gần chỗ họ đứng và anh biết đó là những lời van xin cứu giúp, bởi vì họ ngửi thấy mùi của anh nhưng anh không thể giúp được gì cho họ. Ít nhất là trong lúc này.
"Chúng chả bao giờ câm mồm cả, lũ quái vật khốn kiếp ấy."
Seokjin nghiến răng. Anh bắt chước theo Oliver, dụi điếu thuốc vào chiếc hộp nhôm đang treo trên tường có tác dụng như gạt tàn.
Những con sói được giam giữ trong những căn phòng khác nhau tùy vào thí nghiệm mà chúng thử trên người bọn họ. Anh tỏ vẻ không quan tâm để tránh phải nhìn vào khi chúng giới thiệu những căn phòng đó cho anh, những tiếng động và mùi toát ra từ đó khiến anh có cảm giác như ngực mình bị ai đạp vào. Qua khóe mắt mình, anh trông thấy chúng nhìn như những phòng giam.
Những tên Thợ săn phá lên cười khi một trong bọn chúng đóng cửa lại, đùa cợt về vẻ ngoài tức cười của những con thú đó và Seokjin gượng cười khi chúng quay sang phía anh, mong chờ anh tham gia vào cuộc vui.
Tiếng điện thoại cắt ngang và Kwangil xin phép rồi lui lại để nghe cuộc gọi.
"Tôi có một chuyện tò mò muốn hỏi," Oliver nói, không nhìn về hướng Seokjin. "Ai là người đã nói cho cậu nghe về Paix?"
Phải rồi.
"Anh nên biết là tôi không thể trả lời câu hỏi dó."
Đáp lại anh là một biểu cảm tò mò cùng một bên lông mày nhếch lên và Seokjin khô khốc cười.
"Phòng trường hợp các người muốn loại trừ tôi để tôi không nói ra bí mật dơ bẩn này. Người đó sẽ là chiếc phao cứu sinh của tôi."
"Nghe này, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chúng tôi-..."
"Oliver, anh Kim, sếp đang đợi chúng ta."
Bầu không khí trong căn phòng mất đi vẻ thân thiện giả tạo trước đó của nó và trái tim Seokjin kẹt trong lồng ngực anh đập trật một nhịp.
Anh bước vào căn phòng, nơi có một người đàn ông đang đứng sau chiếc bàn gỗ, điếu xì gà cháy dở trên cái gạt tàn điêu khắc bằng đá.
Anh hít sâu vào một hơi và vươn tay mình ra.
Seokjin nhìn vào đống quần áo đang dần biến thành tro, ngọn lửa nóng rừng rực nhảy múa trên nền đất. Đang là những phút cuối cùng trước lúc hoàng hôn, bầu trời sẽ sớm biến thành một màu cam đào hòa cùng màu xanh dịu nhẹ. Trong xanh. Bình yên.
Là tất cả những gì mà Seokjin không có.
Cái tên vương trên đầu lưỡi anh trở nên nặng nề. Quá nặng nề.
Anh cảm thấy mừng vì mình đã gói theo một túi quần áo dư. Anh sẽ không phải mang theo những tàn dư thối tha của sự hổ thẹn lâu thêm nữa.
Ngọn lửa nhỏ dần khi anh quay lưng lại với nó.
Anh ước gì mình chưa từng khám phá ra những chuyện này.
Anh chạy lên chiếc cầu thang thân quen dẫn đến căn hộ của mình và đóng sầm cửa lại, thở hồng hộc.
"Namjoon?"
Anh không nghe thấy có tiếng đáp lại nên anh hét lớn hơn.
"Namjoon?"
"Phòng tắm."
Và anh vội vã chạy tới đó, mắt anh nhìn xuống người bạn kết đôi đang ngồi trên mép bồn tắm, quấn một dải băng dài quanh bụng mình.
Seokjin ngã khuỵu xuống, ngay đó, ngay cửa vào và anh nghẹn ngào một lời xin lỗi trước khi vùi mặt mình vào giữa hai bàn tay.
"Nào, không, đừng, đừng khóc chứ," Namjoon bước những bước dài rút ngăn khoảng cách giữa họ và gã cúi xuống bên cạnh anh. "anh yêu, làm ơn, nhìn em này."
Khi Seokjin nhìn gã, cả một đại dương như muốn trào ra trong mắt anh nhưng Namjoon không biết mình phải làm gì với tất cả những cảm xúc gã nhìn thấy ở đó.
"Anh rất, rất xin lỗi, Namjoon, anh-..." và Seokjin lần ngón cái theo cạnh quai hàm của gã, quan sát những vết thương của gã. "Anh không biết mình phải làm gì hết."
"Anh đã làm đúng rồi, anh yêu. Anh đã làm đúng những gì mà anh phải làm."
Namjoon gượng nở một nụ cười nhưng chỉ càng khiến Seokjin thêm nức nở. Vì vậy gã ôm lấy anh. Và giữ anh thật chặt. Cho đến khi sự tĩnh lặng thay thế cho những tiếng thổn thức đến vỡ tim của Seokjin.
"Thứ anh nhìn thấy ở đó," Seokjin nói với một giọng đều đều khiến Namjoon không thấy thoải mái. "thứ chúng đang làm ở đó thật đáng ghê tởm, Namjoon."
Gã cảm nhận Seokjin bắt đầu run rẩy trong tay mình và gã ôm anh chặt hơn.
"Anh nghe thấy tiếng họ khóc lóc van xin sự giúp đỡ nhưng anh đéo thể làm được gì, và-.."
"Khoan nói ra đã. Để em băng bó xong và chúng ta sẽ cũng nhau đi qua nhà Jimin, được chứ?"
Taehyung là người ra mở cửa, với đôi mắt sưng vù và nhập nhèm vì buồn ngủ. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy Namjoon, cậu đứng hình.
"Chết tiệt." Cậu chửi thề, rồi gào tên Mark và biến mất vào trong căn hộ.
Trên đường tới phòng khách nơi họ biết những người kìa đã ngủ quên khi đang chờ họ.
Họ có thể nghe thấy tiếng Yoongi càu nhàu và Hoseok đang giục anh thức dậy cùng tiếng Jungkook nói chuyện với Jimin nhưng không có tí mệt mỏi nào trong giọng nói của họ.
Có tiếng Mark đang lục tìm trong ba lô thuốc của mình, Taehyung đang nói với anh về những vết thương trên mặt Namjoon. Chỉ mới 5 giờ 49 phút sáng nhưng tất cả đều đã thức dậy.
Họ đi vào phòng và tất cả mọi người, mọi thứ như sững lại.
"Kết quả thế nào?"
Giọng nói của Hoseok nghe thật mong manh, như thể hắn đã biết được câu trả lời trước khi hỏi. Hắn dịch người ngồi thẳng dậy trên ghế, Yoongi làm theo với biểu cảm đột nhiên trở nên cảnh giác hơn.
"Namjoon thất bại, nhưng tụi anh đã sống sót. Trước khi anh kể lại mói thứ, có điều này anh cần nói với mọi người."
Seokjin hé miệng rồi đóng lại một, hai lần. Anh không biết mình nên nói điều này thế nào. Sự im lặng trong căn phòng có cảm giác như tra tấn.
"Chúng ta-..." anh hít vào qua mũi. "Chúng ta đã bỏ quên một nơi."
"Một nơi nào?"
"Một khu vực ở gần biên giới."
"Ồ."
"Vùng Núi có đóng góp một phần trong chuyện này. Và alpha cùng thực hiện dự án đó là cha của Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com