Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Chương 20 : Sửa chữa

Diệp Lăng nói không có, Trang Húc Nhiên không nói hai lời, đem y đóng gói nhét vào xe, cùng nhau đi làm.

Công ty của Trang Húc Nhiên, đời trước Diệp Lăng không những từng đến còn từng làm việc, y đối với nơi này không chút xa lạ. Có điều hiện tại có mấy nhân viên, Diệp Lăng hoàn toàn không có ấn tượng, hẳn là lúc y đến đây, những người này đã không còn làm.

"Phòng làm việc của tôi." Trang Húc Nhiên dẫn Diệp Lăng vào văn phòng, thư kí Tiểu Kha rất nhanh đã pha hai ly trà mang vào.

Diệp Lăng ngồi trên sofa, nghe Trang Húc Nhiên phân phó cho Tiểu Kha nói : " Mang laptop qua đây."

Tiểu Kha cầm laptop qua, Trang Húc Nhiên đưa cho Diệp Lăng chơi : "Tôi còn có chút công việc phải xử lí, anh trước ngồi đây chơi một chút."

"Ừ." Diệp Lăng ngẩng đầu cầm lấy, tự mình mở máy.

Trang Húc Nhiên liếc thấy khóe Miệng của Diệp Lăng liền nói với Tiểu Kha: " Có túi chườm nước đá không ? Làm một túi mang qua đây, tiện tay lấy luôn hộp y tế."

Diệp Lăng nói: "Đã chườm đá rồi." Nhưng vẫn sưng như vậy, cũng hết cách.

"Nhưng mà cũng nên thoa miếng thuốc." Trang Húc Nhiên nhìn khóe miệng sưng vù kia của Diệp Lăng, cảm thấy rất không vừa mắt.

"Ông chủ, ở đây có bình xịt lạnh giảm sưng đau." Tiểu Kha bưng hòm thuốc đi qua nói.

"Tôi xem xem." Trang Húc Nhiên tự mình qua lấy, thấy có công hiệu đối với miệng, trực tiếp xịt cho Diệp Lăng.

" [Xươc]......" Diệp Lăng rút rút khóe miệng, cảm thấy đau bởi vì bị tính lạnh của thuốc kích thích.

"Đừng nhúc nhích." Trang Húc Nhiên giữ cằm y lại, cưỡng chế xịt thêm vài phát.

Rốt cuộc xịt xong, Diệp Lăng chạm chạm vào nói: " Bôi thuốc cao không phải là được rồi sao..." Man mát còn không đau như vậy.

"Cái này nhanh hơn, cầm." Trang Húc Nhiên mang chai thuốc đưa cho Diệp Lăng cất, buổi tối mang về xịt tiếp.

Diệp Lăng im lặng, y trộm nghĩ đem quăng cái chai này đi, vì thế giả bộ nhìn máy tính, thuận tay đem bình xịt nhét vào trong kẽ hở của sofa.

Bên trong văn phòng an tĩnh trở lại, Trang Húc Nhiên chuyên tâm làm việc, Diệp Lăng chuyên tâm lên mạng xem tin tức.

Trang Húc Nhiên thỉnh thoảng lại hỏi y có đói bụng hay không, có muốn ăn gì không để gọi người đi mua.

Diệp Lăng nhìn đồng hồ, đã trễ như thế rồi liền nói: "Công việc của cậu còn nhiều không, nếu phải về trễ thì thôi để tôi về trước." Diệp Lăng cũng không chắc chắn đêm nay Trang Húc Nhiên sẽ ở đâu, phỏng chừng là về nhà. (Nhà của ba mẹ)

Quả thật tối nay Trang Húc Nhiên tính toán về nhà, bởi vì đã hai tuần liên tiếp không về, trong nhà sẽ có ý kiến.

"Vậy được rồi, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó đưa anh về."

Nghe nói như vậy thì hẳn là không qua đêm ở căn hộ rồi, Diệp Lăng vui vẻ nói với hắn: "Hay là cậu về nhà ăn đi, tự tôi đi về?"

"Nói nhảm." Trang Húc Nhiên lấy đồ chuẩn bị đi, thấy Diệp Lăng còn ôm máy liền nói: "Trong căn hộ không có máy tính đúng không, laptop này anh dùng tạm đi, mai mốt về mua cho anh cái mới."

Mới hơn 4 giờ thôi mà đã đi ăn cơm tối rồi, có điều Diệp Lăng thật sự đói rồi, hiện tại là thời điểm sức ăn lớn nên nhu cầu ăn uống của Diệp Lăng cũng nhiều.

Trang Húc Nhiên nhìn sức ăn của Diệp Lăng lớn như thế, đến bản thân cũng thấy có khẩu vị hơn, ăn một chén lớn còn thêm nửa chén. Trang Húc Nhiên vốn tính toán chừa bụng về nhà lại ăn, giờ ngược lại cùng với Diệp Lăng đến no quá no.

"Năm giờ rưỡi rồi, cậu về nhà đi." Diệp Lăng nâng cổ tay lên xem đồng hồ, thường thường thì vào giờ này Trang Húc Nhiên sẽ về nhà.

"Không gấp." Trang Húc Nhiên chậm rãi uống nước, ánh mắt vẫn luôn không rời Diệp Lăng.

"Tôi no rồi." Diệp Lăng ăn xong một miếng trái cây cuối cùng, dùng khăn ướt lau sạch miệng và ngón tay.

Trang Húc Nhiên hỏi thêm mấy câu, xác định Diệp Lăng thật sự no rồi mới giơ tay gọi phục vụ qua thanh toán.

Hai người chầm chậm bước ra bãi giữ xe, bên ngoài sắc trời còn khá sáng, Trang Húc Nhiên lo lắng nói: "Đêm nay đừng ở KTX, qua căn hộ ở đi, buổi tối đói bụng thì nấu mì ăn." Trang Húc Nhiên lo buổi tối Diệp Lăng sẽ đói bụng.

"Ừ." Diệp Lăng gật đầu đáp ứng, đây là việc nhỏ, Diệp Lăng cũng không muốn trái ý Trang Húc Nhiên.

Thấy Diệp Lăng nghe lời như vậy, Trang Húc Nhiên hai mắt nhìn y cười cười, lúc ngồi vào xe nói: "Đúng rồi, anh có mang theo bình phun sương chưa? Buổi tối tắm xong nhớ xịt một chút."

Diệp Lăng sờ sờ túi, nói quên rồi.

"Vậy nhớ mua một bình ở dưới nhà." Trang Húc Nhiên cũng không nói gì.

"Ừm." Diệp Lăng nghĩ nghĩ, nhấn mạnh một câu: "Tôi mua thuốc cao."

"Tùy anh." Trang Húc Nhiên không phản đối, dọc đường nói câu được câu mất, rất nhanh liền đến dưới lầu căn hộ.

Lúc xuống xe, Diệp Lăng còn do dự hôm nay có cần hôn tạm biệt hay không, dù sao khóe miệng của y cũng sưng như thế rồi. Nhưng mà nếu không làm, sẽ cảm thấy thiếu thiếu, không hợp với cái tính OCD của Diệp Lăng. (OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế, những người này luôn có một thói quen bị ám ảnh, không làm nó sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người muốn phát điên; ở đây Diệp Lăng không bị bệnh này, chỉ là có khuynh hướng như vậy thôi.)

"Tạm biệt." Cuối cùng vì cái tính OCD, Trang Húc Nhiên có được một nụ hôn ngay trán và một câu quan tâm dặn dò: "Lái xe cẩn thận."

"Ừ, buổi tối gọi cho anh." Trang Húc Nhiên bình tĩnh lái xe rời đi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Diệp Lăng bước vào hiệu thuốc. Trang Húc Nhiên đột nhiên nghĩ tới, tủ lạnh trong nhà còn đồ ăn không nhỉ? Hắn lập tức bấm điện thoại gọi cho Diệp Lăng......

"Ngạch, chuyện gì?" Diệp Lăng đang lựa thuốc cao, đột nhiên nhận được điện thoại cảm thấy áp lực rất lớn. ( Chắc tưởng không cho mua thuốc cao =)) )

"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, trong nhà có còn nguyên liệu nấu ăn không." Đột nhiên xúc động gọi điện thoại như vậy, Trang Húc Nhiên cũng cảm thấy bản thân có chút 囧

"Có, hôm bữa mua rất nhiều." Chỉ vì cái chuyện nhỏ này mà gọi qua, tim nhỏ của Diệp Lăng có chút chịu không nổi.

"Ân, vậy cúp máy." Trang Húc Nhiên bình tĩnh cúp điện thoại.

Trên đường lúc đợi đèn đỏ, Trang Húc Nhiên lại gọi vài cuộc điện thoại, hẹn trước buổi kiểm tra sức khỏe cho Diệp Lăng.

Còn đang suy nghĩ có điều gì cần lưu ý, điện thoại trong nhà lại gọi đến, Trang Húc Nhiên phiền não bắt máy......

Diệp Lăng thì cảm thấy rất thoải mái, về nhà tắm rửa đọc sách, tới giờ liền bay lên giường thăng thiên.

Một mình trong căn hộ rộng lớn, tuy rằng có chút im ắng lạnh lẽo, thế nhưng Diệp Lăng rất hưởng thụ loại tự do tự tại này.

Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Lăng đối với Trang Húc Nhiên, buổi tối khoảng chín giờ hắn sẽ gọi điện, nếu quá mười giờ mà còn chưa gọi, thì chính là sẽ không gọi.

Đêm nay qua mười giờ mà còn chưa gọi, Diệp Lăng an tâm tắt đèn đi ngủ.

Đáng tiếc Diệp Lăng đã quên mất điều then chốt, 10h30' điện thoại của y vang lên, y mơ màng tiếp điện thoại oán giận nói: "Sao trễ vậy, tôi mười giờ đã ngủ rồi."

"Xin lỗi, trong nhà có chút chuyện." Trang Húc Nhiên đứng ở ban công phòng mình hứng gió, trên ngón tay cầm điếu thuốc, có thể thấy được là thật sự phiền lòng mấy người phụ nữ trong nhà.

"Ừm." Nghe Trang Húc Nhiên giải thích, cả người Diệp Lăng tỉnh táo hơn không ít, ngồi dậy dựa vào đầu giường nói: "Làm sao?"

"Không có gì, chỉ là rất đáng ghét." Trang Húc Nhiên lộ ra tính trẻ con hiếm thấy của hắn, hung hăng rít hai hơi thuốc, phun ra.

"Cậu đang hút thuốc." Diệp Lăng nghe thấy âm thanh, đoán được Trang Húc Nhiên đang hút thuốc.

"Ừ." Trang Húc Nhiên thừa nhận.

Nhẫn một chút, Diệp Lăng nói: "Cậu bớt hút một chút, mùi thuốc lá quá kinh khủng."

"A." Trang Húc Nhiên cười, lập tức ném xuống nửa điếu thuốc còn đang hút dở: "Sao, ghét bỏ miêng tôi có mùi thuốc lá?"

"Rất ghét." Diệp Lăng nói thật, tuy rằng miệng Trang Húc Nhiên không có mùi thuốc lá.

"Anh quá thật thà, tôi không vui." Cách một tầng điện thoại Trang Húc Nhiên khó chịu.

"Không thích nói dối." Diệp Lăng cảm thấy cũng không liên quan đến y nhưng vẫn lải nhải: "Cậu đang làm gì, giờ này còn chưa tắm rửa rồi ngủ đi."

Trang Húc Nhiên dựa vào lan can, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, gió đêm thổi vào vạt áo sơ mi, hắn nói: "Chuẩn bị đi tắm đây." Đột nhiên một loại tịch mịch ập tới khiến hắn nói ra một câu ái muội: "Đêm nay ngủ một mình, ngủ không được."

Diệp Lăng biết hắn sẽ không qua được mới nói: "Vậy cậu qua đi a."

"......"

Trang Húc Nhiên có ý niệm muốn bóp chết Diệp Lăng, chính là biết mình sẽ không qua được mới lên mặt như vậy sao, lúc ở cùng nhau chưa từng thấy qua Diệp Lăng trêu chọc bản thân.

"Anh chờ đó, thứ tư qua ngủ anh." Trang Húc Nhiên nghĩ tới dáng vẻ khêu gợi của Diệp Lăng liền có chút khô nóng.

Diệp Lăng ở bên kia liếc trắng mắt khinh thường, Trang Húc Nhiên thứ tư sẽ về lại đây cùng nhau ở chung, quy luật như vậy y đã quen cũng không có ý kiến, nhưng Trang Húc Nhiên hở ra là muốn 'hài hòa' y gì đó, không hợp logic và sự thật tí nào.

"Ai ngủ ai." Diệp Lăng nhỏ giọng nói thầm, lập tức dùng âm lượng bình thường nói: "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon."

Trang Húc Nhiên nhìn đồng hồ, vậy mà sắp 11h rồi: " Được rồi, anh ngủ đi." Trước khi cúp điện thoại, hắn đột nhiên tưởng niệm nụ hôn chúc ngủ ngon của Diệp Lăng.

"Ừm." Hành động của Diệp Lăng ngoài dự liệu của Trang Húc Nhiên, bởi vì hắn nhận được một nụ hôn cách điện thoại: "Hôn một chút, moah." Diệp Lăng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền cúp điện thoại.

"......" Trang Húc Nhiên nửa đêm còn chưa ngủ được, bởi vì đầu óc liên tục phát ra âm thanh của nụ hôn kia......

Cảm giác xúc động mà bị nghẹn trong lòng, thật sự nếu không phát tiết trái tim sẽ nổ tung mất.

Đầu óc Trang Húc Nhiên có chút co rút ( ý là có chút chạm mạch á), lên mạng post một câu: Đến tột cùng là ai phái ngươi đến thu ta?

Người chú ý đến Trang Húc Nhiên thì rất nhiều, nhưng biết hắn gần nhất đang làm gì thì lại rất ít.

Bình luận phía dưới là một hàng người hỏi, người đó rốt cuộc là ai? Ghê gớm như vậy, dám thu cả Trang thiếu?

"Hahahahahha, hắn là hầu tử được phái tới thu phục tên ngốc nhà ngươi đấy." Tào Chính lên tiếng.

"Gì nữa, không có việc gì chứ?" Tiêu Chí Hiên trong chốc lát cũng hỏi.

"Vui vẻ quá nhỉ." Diêm Chấn Quân cư nhiên cũng nói đùa một câu.

"Cả đám có gì giấu anh hả? Mấy đứa nhanh tới đây tự thú mau, thẳng thắn thì được khoan hồng, chống đối là cho ăn đòn." Đây là ID của anh Trang Húc Nhiên.

Đại công tử Trang gia Trang Húc Đông vừa xuất hiện, toàn bộ hiện trường đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ không còn ai dám vào giúp vui.

Trang Húc Đông lập tức gọi điện thoại cho em mình, kết quả Trang Húc Nhiên đang tắm, không tiếp máy.

Tắm xong đi ra thấy cũng không thèm gọi lại, Trang Húc Nhiên trực tiếp tắt máy đi ngủ.

Ngày hôm sau Diệp Lăng đến trường lên lớp, đi vào phòng học, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Cái nhìn này cùng với ánh mắt thuần túy là hiếu kì ngày hôm qua không giống nhau. Diệp Lăng mẫn cảm phát giác được, thái độ của bọn họ là lạ.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Lăng tìm một đồng học tương đối quen thuộc với mình hỏi: "Triệu Thành, bọn họ làm sao vậy, vì sao nhìn tôi như vậy?"

Triệu Thành cũng chỉ là nghe người khác nói, lấp lửng nói hai câu: "Cậu lên BBS xem đi, tôi cũng không quá rõ ràng." Đồng thời cũng nhịn không được quan sát áo quần của Diệp Lăng đang mặc, quả nhiên rất khác với bình thường, quả thực là thoát thai hoán cốt, kinh vi thiên nhân(*).

*Kinh vi thiên nhân: ý ch phi thường kinh ngc, sửng sốt khi nhìn thy hoc nghe thy một người, mà người đó quá đẹp hoặc quá tài năng, không phải người thường. (thiên nhân: nghĩa đen thùi là người trời)

"BBS?" Cả hai đời của Diệp Lăng chưa từng vào cái gọi là BBS này. Căn bản không biết trên đó như thế nào, y lập tức dùng điện thoại tìm tòi một chút, cuối cùng cũng tìm ra, đưa cho Triệu Thành xem, "Là trang này sao?" Còn phải đăng kí nữa.

"Ừ, đúng rồi, cậu tự mình xem đi." Triệu Thành một dáng vẻ không muốn liên quan, giả vờ đọc sách không để ý Diệp Lăng.

Diệp Lăng trúc trắc đăng kí xong, lên đó nhìn thấy một tiêu đề khả nghi, y nhấp vào.

"......" Diệp Lăng xem một mạch từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy mình bị cả tấn thương tổn ném vào người, mấy lời khó nghe này đều là nói mình sao?

Diệp Lăng cau mày, cảm thấy chuyện giữa mình và Trang Húc Nhiên là chuyện riêng của hai người bọn họ, chẳng hề động chạm đến lợi ích của ai. Mấy người này nêu tên y ra, nghị luận chuyện của y, thậm chí vũ nhục y, có phải là hơi quá đáng rồi hay không vậy?

Mãi đến khi thầy giáo tiến vào lớp, Diệp Lăng còn chìm trong cảm xúc tức giận, căn bản không hề có tâm trạng học hành, y buồn bực muốn bệnh.

Trong lúc xúc động, Diệp Lăng dùng ID trực tiếp tên Diệp Lăng bình luận dưới bài viết: "Tôi là Diệp Lăng, nhân vật mà các người đang bàn luận, mời mấy người ngưng toàn bộ những lời bình luận ác ý đối với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: