Chương 3
Chương 3: Bao dưỡng
Nghe nói đến việc gọi cho Trang Húc Nhiên, đầu Diệp Lăng lập tức cảm thấy đau đầu, y muốn mở miệng ngăn cản thế nhưng Trang Húc Nhiên đã bắt máy.
"A lô, Húc Nhiên?" Tào Chính dừng một chút nói tiếp: "Không có việc gì, tôi cùng Chí Hiên đang ở canteen trường học, đoán xem gặp được ai?" Hắn liếc qua Diệp Lăng, cười hì hì nói: "Nè, cho hai người nói vài câu."
Tào Chính cầm điện thoại đưa tới tai Diệp Lăng, nháy mắt với y: "Ngốc cái gì, nói chuyện đi chứ."
Da đầu Diệp Lăng run lên, lại nghe được thanh âm đầu bên kia truyền đến: "Diệp Lăng?" Là tiếng của Trang Húc Nhiên, bên kia không khí rất im lặng, hình như là đang ở trong phòng.
"Tôi đây." Diệp Lăng phát hiện giọng mình có chút khô khốc, cũng không biết vào tai người bên kia thì sẽ như thế nào.
"Đang làm gì?" Trang Húc Nhiên ở bên kia nói, hắn thật ra đang họp, lại thấy Tào Chính gọi cho mình cũng rất bất ngờ. Tối hôm qua biết được Diệp Lăng và Tào Chính bọn họ học cùng một trường, nhưng trường học lớn như vậy, không nghĩ tới ngày hôm sau liền gặp nhau, cũng thật trùng hợp.
"Đang ăn cơm." Diệp Lăng nói.
Tiếp theo điện thoại lại bị Tào Chính lấy về, hắn bắt bắt đầu mở miệng nói: "Tình nhân của cậu đang ăn dưa muối khô đó có biết không? Cậu chưa cho anh ta tiền hay sao thế?"
Trang Húc Nhiên ở bên kia nhíu mày nói với Tào Chính: "Mang điện thoại đưa cho anh ta".
Diệp Lăng lại nghe được tiếng của Trang Húc Nhiên: "Nghe Tào Chính nói anh đang ăn dưa muối khô?" Dựa theo hiểu biết của Diệp Lăng đối với Trang Húc Nhiên, đối phương khẳng định đang nhíu mày, lúc này cái bớt bên phía trái khuôn mặt của hắn sẽ bị tác động, làm cho hắn càng khó nhìn.
Diệp Lăng nghĩ không ra, vì sao Húc Nhiên không phẫu thuật thẩm mĩ cái bớt đó đi. Có điều bây giờ chuyện này không liên quan đến y, nghĩ nhiều cũng vô dụng.
"Không phải" Y giải thích một câu "Không phải dưa muối khô, là củ cải và thịt viên."
Tào Chính nghe y nói như thế lập tức đoạt điện thoại: "Vừa rồi chỉ là nói quá một chút, bất quá củ cải và dưa muối cũng chẳng kém nhau là bao, hãi hùng nhất nhất là đồ anh ta đang mặc giống như tên nhặc rác vậy á, tôi nói, đây còn không phải là vứt hết mặt mũi của cậu sao?"
Nghe thấy Trang Húc Nhiên không lên tiếng, Tào Chính nói: "Cậu yên tâm đi, đem anh ta giao cho tôi và Chí Hiên, đảm bảo trong vòng một ngày tôi sẽ biến anh ta thành hoa hoa công tử*."
* Hoa hoa công tử: anh đẹp giai trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi =))
Trang Húc Nhiên nói: "Hoa hoa công tử thì miễn đi, dẫn anh ta đi mua mấy bộ quần áo, tiền tính vào tài khoản của tôi." Dừng một chút lại nói tiếp: "Tôi đang họp, không nói nhiều với cậu, chuyện của anh ta cậu xem rồi làm đi."
Tào Chính biết hắn bận: "Được rồi, vậy cúp máy."
"Ừ." Trang Húc Nhiên cúp điện thoại.
Người mới nhận thức một buổi tối, tuy rằng hắn có chút coi trọng người này, nhưng cũng không đáng để Trang Húc Nhiên phí quá nhiều tâm tư.
"Cúp rồi." Tào Chính hướng Diệp Lăng lắc lắc điện thoại, nói với Tiêu Chí Hiên: "Giờ sao, buổi chiều cậu lái xe nhé?"
Tiêu Chí Hiên khoanh tay nói: "Tôi đồng ý sẽ đi sao?" Hắn đẩy đẩy gọng kính màu vàng của mình: "Thời gian của tôi rất quý giá, cậu tự mình giày vò bản thân đi." Sau đó thản nhiên rời đi.
"Aizz, không phải nói là ăn cơm sao?" Tào Chính gọi hắn lại, cái tên này, vừa có việc là trốn mất.
"Củ cải và thịt viên, vừa vặn hai thứ này tôi đều không thích ăn, cậu tự mình ăn đi." Tiêu Chí Hiên bước đi không thèm ngoái đầu, hắn thật sự đi luôn.
"Bà nó!" Tào Chính mắng một câu, quay đầu lại thấy Diệp Lăng vùi đầu ăn cơm, hắn liền bực bội: "Diệp gì đó, Diệp Lăng? Củ cải và thịt viên ăn ngon lắm sao?"
Diệp Lăng ngừng một chút rồi không thèm để ý tới hắn.
Tào Chính giờ phải nhìn y với một con mắt khác, cái tên xuất thân nghèo hèn này rất ngạo khí, lúc nào cũng một bộ dáng cũng lạnh lùng xa cách, thật là không biết thân phận của bọn hắn hay là như thế nào nữa.
"Được rồi, ăn nhanh lên, ăn xong theo tôi ra ngoài....trước tiên giải quyết cái bụng đói của ông đây, rồi mua quần áo cho anh." Tào Chính tay đút túi quần đứng bên cạnh đợi, đối với những ánh mắt xung quanh nhìn mình làm như không thấy.
Cũng bởi vì Diệp Lăng đáp ứng làm tình nhân của Trang Húc Nhiên nên mới được bọn họ để tâm, nếu là người khác mà bắt Tào Chính đợi, đã sớm bị hắn đạp cho một phát.
"Không cần đâu." Diệp Lăng nói.
"Anh nói gì?" Tào Chính liếc mắt nhìn y.
"Tôi nói là không cần." Diệp Lang nhìn hắn nói, sau đó chậm rãi thu dọn cà mèn: " Không cần mua quần áo cho tôi, nếu tôi cần thì sẽ tự mua lấy."
Tào Chính nội tâm có chút 囧,trên mặt lại cười : '' Anh tự mua ? Với trình độ thưởng thức của anh, anh xác định Trang Húc Nhiên sẽ vừa lòng sao ?'' Không phải là hắn khinh thường Diệp Lăng nhưng y xuất thân từ một địa phương khỉ ho cò gáy, thì gu thẩm mĩ có bao nhiêu, nhìn cái thứ mà y đang mặc trên người cũng đủ biết. Vừa quê mùa vừa cũ rích, chắc đã mặc rất nhiều năm rồi.
Không sai, quần áo trên người Diệp Lăng đã mặc rất nhiều năm rồi, nhưng y không không dám bỏ, vì bỏ rồi thì làm gì có cái khác mà mặc.
''Tôi ăn xong rồi, cậu từ từ giải quyết cơm trưa.'' Diệp Lăng mang cà mèn đi, không muốn cùng Tào Chính nói nhiều, không thể trêu vào hắn chỉ có thể lựa chọn trốn đi.
''Nè, anh có ý gì hả ? '' Tào Chính nhìn theo bóng dáng có chút gấp gáp muốn trốn mình, đầu tiên có cảm thấy tức giận sau đó lại thấy buồn cười. Hắn đặc biệt muốn gọi điện cho Húc Nhiên phát tiết một chút, tiểu tình nhân của cậu không chừa mặt mũi cho tôi cậu biết không ? Thế nhưng hắn không có gọi bởi vì hắn biết Trang Húc Nhiên rất bận, không giống hắn và Tiêu Chí Hiên, một bó tuổi rồi còn ngồi trên giảng đường không có lí tưởng.
Bọn họ bốn người, Trang Húc Nhiên, Tào Chính, Tiêu Chí Hiên, Diêm Chấn Quân đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Bốn người tuổi xấp xỉ nhau, bối cảnh gia đình cũng tương đương, đều là người bình thường muốn mơ cũng không được.
Trước đây không nói rõ được ai giỏi hơn ai, tựa hồ là như nhau, cùng nhau tiến bộ. Đến thời điểm thi đại học, Tào Chính và Tiêu Chí Hiên chọn M đại, đi học kiếm bằng cho vui. Bởi vì phía trước bọn họ đã có đại ca đại tỷ, hai bọn họ từ nhỏ đến lớn không có áp lực. Sau khi tốt nghiệp phân nửa là trong nhà đã có sắp xếp, làm quan chức nhàn tản, du du nhàn nhàn một đời.
(Định mệnh, đúng là con ông cháu cha mà | ლ(¯ロ¯ლ) | ).
Trang Húc Nhiên thi vào B đại, xem như có mục tiêu hơn, mới năm nhất đã tự xây dựng đế chế của riêng mình, mở công ty đầu tư, cuộc sống trải qua có thanh có sắc hơn hai tên kia, bọn họ trêu hắn có phải muốn phản ông bà già rồi không mà tự mình sáng tạo thế giới riêng.
Kỳ thực Trang Húc Nhiên có nỗi khổ riêng của mình, Tào Chính và Tiêu Chí Hiên không thể nào hiểu được.
Khiến cho bọn họ chấn động nhất chính là Diêm Chấn Quân, họ đều cho rằng gia đình hắn như vậy, Diêm Chấn Quân sẽ nối nghiệp gia đình, kế thừa chức vị của cha hắn. Không nghĩ tới người bạn này lại thi vào y khoa, muốn làm bác sĩ.
Học y rất vất vả, bình thường thời gian cùng bọn họ tụ tập rất ít, giống như ngày hôm qua đi chơi cùng nhau chỉ có ba người thiếu một.
Bất quá Tào Chính này vô cùng bà tám, đã sớm mang chuyện Diệp Lăng và Trang Húc Nhiên bô lô ba la ra hết. Đêm hôm qua cùng Diệm Chấn Quân nói cả một buổi chưa hết, chuyện này xem như là một chuyện lớn.
Diêm Chấn Quân rất quan tâm đến nhân sinh đại sự của Trang Húc Nhiên, nói hẹn một buổi nào đó tụ tập dẫn người đến cho hắn xem mặt một chút.
Tào Chính là đại lão gia, thế nhưng hắn lại có tâm hồn bà tám của bác gái, chuyện này có khả năng có liên quan đến việc hắn là fan cuồng của tiểu thuyết ngôn tình. Cho nên đoạn quan hệ này của Diệp Lăng và Trang Húc Nhiên, những người khác đều có thái độ quan sát xem chừng thế nào, chỉ có hắn là suốt ngày lôi ra nói, đặc biệt nhiệt tình.
Diệp Lăng ôm cà mèn trở lại phòng ngủ, đồ ăn bên trong đã nguội ngắt. Sau khi y mở cà mèn ra nhìn thức ăn nguội lạnh thì cau mày, không còn khẩu vị nữa. Việc này trước kia sẽ không xảy ra, từ sau khi y được dưỡng bằng có loại mỹ thực đã thay đổi khẩu vị, đối với thức ăn kén chọn hơn.
Cuối cùng Diệp Lăng bỏ cà mèn xuống, quyết định không ăn nữa. Y lấy di động ra vào WC gọi điện thoại.
Nếu chuyện Trang Húc Nhiên vẫn chưa được giải quyết thì Diệp Lăng căn bản không thể an tâm. Thấy bài vở phải bắt đầu xem lại lần nữa, nội tâm y có chút sốt ruột.
Diệp Lăng vừa mở máy, rất nhiều tin nhắn báo tới, đều là của người họ Trương. Diệp Lăng mở ra xem từng tin một, họ Trương hỏi y xảy ra chuyện gì, nói y nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi lại.
Mấy tin nhắn này đều bị Diệp Lăng nhấn thoát, y tìm trong danh bạ số điện thoại của Trang Húc Nhiên, số này từ tối hôm qua lưu tới giờ vẫn chưa từng gọi qua.
Diệp Lăng nhấn nút gọi, bên tai truyền đến âm thanh đô đô...
Cuộc họp của Trang Húc Nhiên vừa chấm dứt, nhân viên bắt đầu đi ăn cơm, chỉ có hắn và trợ lí ở lại phòng họp. Trong chốc lát lại nhận được điện thoại của Diệp Lăng, hắn nhíu mày.
Diệp Lăng nghe hắn gọi tên mình : ''Diệp Lăng ?''
''Là tôi.'' Hít sâu một hơi, Diệp Lăng có vẻ ấp úng nói : ''Trang Húc Nhiên, tôi muốn gặp cậu.''
Trang Húc Nhiên trầm mặc, rất bất ngờ, có điều hắn đáp ứng : ''Được, khi nào ?''
''Sáng thứ 7 tuần này được không ?'' Diệp Lăng hỏi dò, chính là sáng ngày mai, vừa đúng lúc được nghỉ, không cần lo cúp học.
''Được.'' Thanh âm của Trang Húc Nhiên bình thản nói : ''Tới lúc đó tôi qua đón anh.''
Diệp Lăng nghĩ, đây là lần cuối cùng ngồi xe Trang Húc Nhiên nên không có từ chối : ''Ừ.''
Sau khi gác máy, toàn thân Diệp Lăng thấy thật thoải mái, về giường chuẩn bị mấy thứ ngày mai trả lại cho Trang Húc Nhiên. Những thứ này bao gồm chìa khóa xe, chìa khóa căn hộ, may mà chứng nhận bất động sản còn chưa lấy, và cái thẻ vàng kia.
Diệp Lăng thấy may mắn vì trở lại đúng thời điểm, tiền bên trong thẻ chưa từng động qua. Nếu trở lại trễ hai ngày, y cũng không thể đảm bảo số tiền trong thẻ còn nguyên vẹn, vì y sẽ gửi một số tiền cho em gái em trai của y ở phía Nam làm công.
Em gái Diệp vân năm nay hai mươi tuổi, học đến cấp ba, tròn mười tám tuổi liền đi làm, kiếm tiền chủ yếu là gửi cho Diệp Lăng ăn học. Em trai Diệp Hào năm nay mười tám tuổi, còn chưa được học cấp ba, vừa tốt nghiệp cấp hai đã phải đi làm kiếm tiền nuôi Diệp Lăng học.
Vốn dĩ Diệp Vân cũng muốn học đại học, nhưng nhà không có tiền, muốn để Diệp Lăng học thành tài trước đã. Huống hồ gia phong nhà y vốn trọng nam khinh nữ, không muốn để con gái học nhiều, đa số vừa đến hai mươi tuổi liền thu xếp tìm mối để gả đi.
Bản thân Diệp Vân đã có ý định từ trước, sớm ra ngoài làm công, không cho trong nhà tìm cơ hội bắt nàng lấy chồng.
Diệp Lăng rất biết ơn em trai em gái của mình, có điều đời này chỉ sợ không trả ơn sớm được, bởi vì y không có nhiều tiền như đời trước nữa.
Hôm sau, thời điểm đi ra ngoài Diệp Lăng có chút do dự, y vẫn mặc một thân áo sơ mi trắng và quần tây đen hôm trước.
Đứng ở bên đường đợi Trang Húc Nhiên, một thân hình cao ngất cùng với vẻ bề ngoài không chê vào đâu được khiến Diệp Lăng thoạt nhìn qua không hề quê mùa. Nếu nói chuyện với y cũng sẽ không cảm thấy y quê. Sở dĩ như vậy là vì y là người mang khí chất an tĩnh, tuy từ nhỏ vật chất thiếu khuyết nhưng trên phương diện tinh thần lại chưa từng chịu khổ. Cha mẹ lấy y làm niềm kiêu hãnh, vô cùng cưng chìu y, đến mức y có chút vô tâm mà không tự biết.
*Ở đây là 'tra ngốc' : nghĩa là vì ngốc, không tinh ý, vô tâm nên thành ra không hiểu được sự sâu kín của người khác nên làm họ phản cảm hoặc đau lòng.
Trang Húc Nhiên lái xe tới, dừng trước mặt Diệp Lăng.
Muốn hỏi Trang Húc Nhiên vì sao để mắt đến Diệp Lăng? Đại khái là vì y vừa cố chấp vừa đơn thuần, mà chính y cũng không tự biết mình có man mác khí chất này.
Khiến người khác muốn độc chiếm mà dưỡng y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com