Phần 1
Không nên nóng như thế này, không thể như thế này vào một sáng tháng Chín trời trong nắng đẹp được. Yoongi đành quả quyết rằng có lẽ sự nóng bức này là lỗi ở cốc cà phê, và chiếc áo có nón anh mặc chắc chắn chẳng giúp ích được gì. Dù sao thì. Cà phê vẫn cần phải có vì thực sự, đây là một buổi sáng tháng Chín mà. Yoongi không thể nhớ được lần cuối cùng anh thức dậy trước buổi trưa vào một ngày tháng Chín là khi nào rồi. Hẳn là không phải thời trung học rồi đó, mà thậm chí thời điểm ấy cũng vẫn còn gây tranh cãi cơ. Cà phê là thứ phải có, cân nhắc đến việc anh đã tỉnh dậy vào cái giờ quái quỉ nào đó rồi (là năm giờ sáng đó mà). Yoongi thường vẫn sẽ ngủ ngon vào giờ này, trong một ngày đẹp trời. Nhưng ngày hôm trước thì không để anh làm thế.
Sau khi anh tốt nghiệp đại học, Yoongi quay trở về nhà vài tháng, làm việc và dành dụm tiền. Anh dành thời gian với gia đình, lảng tránh những câu hỏi của bà mình về việc 'mang về nhà một alpha tuyệt vời'. Nhưng đến cuối hè, Yoongi đã bắt đầu nhớ thành phố. Anh yêu quê mình, thậm chí còn tự hào về nó, nhưng anh vẫn chưa rũ bỏ được cảm giác thú vị còn đọng lại trong xương tủy mình, bởi đã sống bên bờ biển đến bốn năm rồi. Anh nhớ vị mặn và tiếng gọi của lũ mòng biển, nhớ cả cách bầu trời trông như sâu hơn, rộng lớn hơn nơi đây. Nên anh quay trở lại.
Yoongi không sở hữu nhiều thứ lắm, nhưng những thứ anh có đều nặng kinh khủng, và cuối cùng thì anh tự mình dọn tất tần tật mọi thứ vào căn hộ, chủ yếu vì anh không thể bị làm phiền bởi việc gọi ai đến giúp đỡ. Và 'ai' ở đây là Hoseok, vì Hoseok vẫn là người duy nhất trong khu vực mà Yoongi đủ thân để có thể gọi là bạn. Nên đến chiều sớm thì Yoongi đã mệt rã người, và anh gần như không còn chút năng lượng nào để ném tấm trải giường lên đệm trước khi đổ gục người lên nó và mau chóng ngủ suốt đêm. Phiền ghê cơ.
Vậy nên, quá tám giờ một chút, vào một sáng tháng Chín không mấy mát lạnh, Yoongi đi thăm thú khu mình sống. Anh đã xin làm việc lại ở cửa hàng tiện lợi mà anh làm thời đại học, nhưng anh vẫn chưa phải đi làm ngay, và anh lại chưa cài được wifi nên cũng không muốn ở nhà. Vậy nên anh khoác lên người chiếc áo có nón và rời căn hộ. Yoongi không đủ khả năng để mua căn hộ gần biển như trước đây nhưng anh vẫn tìm được một căn cách đó vài trạm tàu. Khu vực đủ dân dã để thật yên tĩnh và dân số không quá hớp như trung tâm thành phố. Nó rất tuyệt, Yoongi không phải than phiền gì nhiều. Cà phê anh mua ở cửa hàng góc phố khá ngon, và bấy nhiêu đã đủ để Yoongi bằng lòng. Thế nên, trước khi đến giờ gặp Hoseok vào bữa trưa, Yoongi quyết định xem thử cửa hàng sách cách vài dãy nhà mà anh mới phát hiện ra.
Cánh cửa ô kính mở rộng đón nắng vào. Yoongi bước qua ngưỡng cửa, tạm dừng chân để nhìn nhận khung cảnh xung quanh. Bên trong, không gian lờ mờ tối khá ngột ngạt và âm ẩm. Tấm thảm bạc màu sờn xỉn, nhưng những chiếc ghế dài trong góc phòng trông khá mới. Không có ai đứng đằng sau quầy thu tiền bằng gỗ gụ bóng bẩy, nên Yoongi khẽ kêu một tiếng 'chào buổi sáng', để nhân viên bán hàng nhận biết sự có mặt của anh. Một tiếng 'chào buổi sáng' đáp lại thoát ra từ cánh cửa sau quầy, theo sau là câu 'Tôi sẽ ra ngay', nhưng Yoongi chỉ nhún vai. Anh bước vào sâu hơn, nhìn theo những kệ sách cao rồi mỉm cười. Anh hẳn là sẽ thích nơi này đây. Anh cười càng đậm hơn khi thấy một dấu hiệu trên tường cho biết những quyển sách cũ được đặt ở các kệ sau. Yoongi vứt cốc cà phê đã cạn vào thùng rác bên cạnh cửa, và tiến về phía sau.
Thứ duy nhất Yoongi thích làm hơn việc viết chính là đọc; anh không đọc nhiều, thú thật là vậy, bởi anh luôn bận và đặc biệt kén chọn khi nói đến thứ anh thực sự thích đọc. Anh không thích sách về âm nhạc, điều trớ trêu khi anh tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc tập trung sáng tác và sản xuất, trừ khi những cuốn sách ấy là về bản thân các nghệ sĩ. Anh không hâm mộ những tuyển tập, bất kế thể loại gì, bởi chúng sẽ dần đánh rơi niềm hứng khởi trong anh. Anh lại thực yêu thích sách về lịch sử, đặc biệt là lịch sử kinh điển. Yoongi thích những tác phẩm có chiều sâu, nhưng không quá mơ hồ hay khó hiểu. Lời nhạc là thứ anh yêu đầu tiên và cũng là yêu nhất, vậy nên anh cũng thích thơ, một cách tự nhiên, rồi đưa anh đến với những câu chuyện ngắn. Anh không có tác gia yêu thích, hay quyển sách yêu thích nào; anh lại có những câu chữ, từ ngữ, và ý tưởng yêu thích.
Một trong những lý do Yoongi thích sách cũ là cơ hội mà ai đó đã viết những ý nghĩ của chính họ vào chúng, như Yoongi đôi khi cũng làm. Yoongi không bao giờ giữ rịt lấy quyển sách mà anh không cảm nhận được gì, nên chắc chắn phải có ai đó đã lướt qua quyển sách mà anh quyên tặng hay cho đi, rồi phải cười bởi những dòng chữ nguệch ngoạc đầy tức tối anh viết ở phần rìa. Ý nghĩ này khiến Yoongi tự cười chính mình trong khi vừa thấm mồ hôi trên trán vừa đẩy tay áo lên quá khuỷu tay. Anh tò mò không biết liệu có thể nhờ ai đó đang làm việc ở đây mở máy điều hòa lên được không, bởi vì Yoongi chắc chắn rằng anh đang bị thiêu sống-
"Xin chào! Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho anh, hay anh chỉ đang xem xung quanh thôi?"
Từng âm tiết phát ra từ đầu lưỡi người lạ ấy mang đến một làn sóng mới mẻ khô ấm chạy dọc sống lưng Yoongi trong khi anh đang cố chống từng cơn thôi thúc khiến anh muốn quay lại và đối mặt với chất giọng nam cao kia. Không may là, bản năng chiến thắng, hệt như thường lệ chết tiệt. Yoongi nuốt xuống cơn buồn nôn và quay người lại, thắc mắc tại sao anh đã không nhận ra rằng những cảm nhận suốt sáng nay chính là sinh ra từ chu kỳ (kỳ động dục) của anh chứ. Có lẽ vì nó đến sớm tới tận ba tuần chứ gì nữa?
Cậu alpha kia không hề kém hấp dẫn chút nào; một đứa trẻ, à không hẳn, với mái tóc màu cam như nước ngọt và ấm áp, cùng đôi mắt cười sau cặp kính vuông đen. Dù sao thì miệng cậu ta mới là thứ khiến dương vật Yoongi trong chiếc quần bò ngắn phải cứng lên. Cậu alpha trẻ tuổi, người mang biển tên 'Jimin', có cái bĩu môi kích thích nhất mà Yoongi từng nhìn tới. Anh chắc chắn với điều đó, kể cả khi không có ngọn lửa đang chạy dọc từng mạch máu anh. Cặp môi mọng kia lại nhẹ nhàng tạo thành hình chữ 'O' khi cậu alpha nhận ra điều gì đang xảy đến với Yoongi, cùng lúc mà anh nhận biết được nó.
"Chết tiệt," Jimin khẽ nói, vài giây trước khi Yoongi hoàn toàn mất kiểm soát và quăng mình lên người cậu – một alpha.
~~~
Jimin đã cảm nhận được khí tức omega ngay khi anh bước qua cánh cửa. Kích dục tố của anh lúc ấy đủ nhạt để không ảnh hưởng gì đến Jimin, nhưng điều đó thay đổi ngay khi chàng trai với mái tóc bạc hà xoay lại nhìn thẳng vào cậu. Jimin chỉ kịp nắm bắt ấn tượng siêu ít ỏi về vị omega này, trước khi cậu bị xô áp vào kệ sách. Cậu liếc thấy được cặp mắt đen sáng, gò má ửng đỏ, và đôi môi tươi, trước khi mái tóc nhạt màu bạc hà che khuất tầm nhìn của cậu. Jimin không thể ngăn anh ấy lại, kể cả khi cậu cố, kể cả khi cậu muốn; bản năng kêu gào muốn kết đôi (mate) quá mạnh mẽ, người omega mang mùi vị như cà phê đen cùng vụn bút chì, và anh ấy đang nóng bỏng áp lên người Jimin.
"A, chết," Jimin rên rỉ, ngay khi vị omega hôn và mút dọc xuống cổ cậu. Toàn bộ tình huống này không hề là lý tưởng.
"Tôi xin lỗi," người lạ mặt the thẻ kêu lên, giọng anh ta trầm và...thật đẹp. "Nó đến sớm. Nó đến quá...sớm." Anh hẳn là đang muốn nói về chu kỳ (kỳ động dục) của mình. Anh đang kéo giật nút áo của Jimin, cố cậy mở chúng ra, thậm chí còn bứt vài cái. Jimin than van, phần vì đó là chiếc áo yêu thích của cậu, phần vì đang có đôi bàn tay nóng bỏng chạy dọc trên làn da bụng và ngực cậu không ngơi nghỉ. Cậu đã cố, ôi cậu thực sự đã cố hết sức, để giữ cho tay mình yên vị, siết chặt thành nắm tại hai bên người mình. Dù cậu chưa từng cảm thấy thứ gì mạnh mẽ như lúc này. Cậu chưa từng có khao khát hay bản năng ập đến quá mãnh liệt như vậy. Nó mê mị, có chút đau đớn, và khiến cậu say sưa. Jimin rên rỉ theo nhịp ngón cái của người lạ đang vần quanh núm vú cậu.
Jimin đã cố, cố kiềm chế, nhưng Jimin thất bại rồi, ngay khi nguời lạ ấy úp tay lên quần jeans của cậu, ép bàn tay nóng bỏng ấy xuống chỗ cương cứng cuồng nhiệt của cậu. Cậu rít lên qua kẽ răng, tay phóng ra nắm chặt lấy vai người omega.
"Chúa ơi, cậu này, dừng lại," Jimin thở hổn hển, nhưng chính cậu cũng đang hẩy hông lên, tìm kiếm chút ma sát, điều mà omega kia không hề do dự đáp trả cậu. Omega bật cười, có lẽ vì đến thế này mà Jimin vẫn không hề chửi thề, anh ngậm mút rồi tạo ra một dấu vết ngay trên hõm cổ Jimin. Cậu dần mất kiểm soát trước ngọn lửa thiêu đốt qua huyết quản mình; cậu có thể đánh hơi được cơn hứng tình của người omega, và cậu còn cảm nhận từ anh ta sự khát cầu được lấp đầy, được kết (knotted) và được gieo nòi.
Jimin muốn bệnh mất thôi.
"Tôi cần cậu," omega rên rỉ, áp chặt phía trước hoàn toàn lên người Jimin, hông cùng nghiền lên nhau. "Tôi cần cậu, làm ơn. Hãy 'ăn' tôi đi, Jimin." Cậu nhắm nghiền mắt lại, để đầu mình ngả ra sau, cố ngăn mình khỏi bị nuốt chửng lấy bởi cặp mắt đen láy của anh, giờ chúng trông như vỏ chai hào nhoáng vậy, và đó chính là bằng chứng cho thấy cậu thực sự đã chịu không nổi nữa rồi. Việc anh ta đã đọc thấy tên cậu cũng chẳng giúp ích thêm được gì, vì cách anh kêu tên cậu quá sức dễ nghe. Anh hất tay Jimin ra khỏi vai mình trong khi chốt lấy cổ Jimin, rên lên những tiếng thở phà vào da cậu. Jimin, trượt dần xuống, với tay và xoa bóp lấy cặp mông anh với mọi ý định nhằm nghiền áp mình lên người anh, nhưng ngay khi cậu cố đẩy tay vào túi sau quần jeans của omega thì ngón tay cậu vô tình đụng trúng thứ gì đó.
Nó là một chiếc điện thoại. Vào giây phút nhận thức đầy ơn phước ấy, Jimin trượt chiếc điện thoại ra khỏi túi và nhấc nó lên để nhìn. Cậu lướt tay qua màn hình, cầu mong rằng nó không có mật khẩu; nó không có, và dù Jimin không chắc rằng liệu việc này có ổn hay không nhưng ít nhất giờ thì cậu đã xem nó như phép màu rồi. Jimin nhấn nút gọi để tìm liên hệ gần nhất trong lịch sử cuộc gọi của vị omega này, và thở phào ra một hơi khi có giọng nam trả lời.
"Gì đó, Yoongi?"
"Đó là tên anh ấy sao? Omega với mái tóc xanh lá?" Jimin hỏi, giật bắn người khi đôi tay omega lướt quá gần đến khóa kéo quần cậu.
"Phải?" người đàn ông kia đáp lại đầy lo lắng. "Anh ấy ổn chứ? Cậu là ai vậy?"
"Tên tôi là Jimin, và Yoongi...có một tình huống," Jimin túm lấy thắt lưng quần jeans của mình khi omega, Yoongi, cố kéo nó xuống khỏi hông cậu. "Anh ấy...của anh ấy..anh ta đang cố cởi quần tôi," Jimin cố nghiến răng rít lên.
"Ô," người lạ ở đầu dây bên kia bật cười. "Vậy, tại sao cậu lại kể tôi nghe?"
"Bởi vì," Jimin gắt, "Anh ta không hề muốn việc này. Đó là chu kỳ của anh ta."
"Ôi. Chết tiệt. Cậu là alpha hả?" giọng nói ấy hỏi lại, và Jimin có thể nghe tiếng sập cửa qua cuộc gọi.
"Phải," Jimin đáp, vụt bàn tay Yoongi ra. Yoongi, bĩu môi, quay trở về mút lấy cổ Jimin, vì anh rõ ràng chẳng thể ngậm mút lấy thứ gì khác được.
"Chết tiệt, được rồi, hai người đang ở đâu?"
Jimin nói cho người đàn ông (Hoseok, anh ta nói tên mình là thế), địa chỉ của hiệu sách, và Hoseok cúp máy sau khi hét lên "mười phút nữa!" Vậy nên Jimin, nhăn mặt cắn môi, cố làm xao nhãng omega kia. Cậu thắc mắc không biết liệu có thể áp chế Yoongi xuống cho đến khi bạn anh ta đến không, nên cậu quyết định thử. Cậu với lấy tay omega, xoay chúng, và ấn Yoongi lên kệ sách. Yoongi nhìn lên cậu với cặp mắt giãn ra, long lanh, khiến Jimin gần như bỏ cuộc; nhưng thay vào đó, cậu thả đầu mình lên cổ Yoongi và tập trung vào hít thở.
"Bạn cậu nói chỉ mười phút thôi. Làm ơn hãy ngoan ngoãn trong mười phút nữa," Jimin nói với anh, nhưng Yoongi chỉ bật ra tiếng gầm cao vọng.
"Jimin, nó đau chết mất," anh nói, và tim Jimin như vỡ vụn bởi nỗi đau lan tỏa qua sự khát cầu từ giọng nói của Yoongi. Jimin biết nó đau chứ, cậu cũng đang đau đây, dù cậu biết hai nỗi đau ấy không thể tương đồng.
"Tôi biết, tôi xin lỗi."
"Hãy giúp tôi giải tỏa thôi, được không, một lần thôi. Chỉ một lần thôi cũng được rồi," Yoongi cầu xin, căng cứng người trong khóa tay của Jimin.
"Không-Yoongi, ngừng lại," Jimin thở hổn hển. "Tôi không-Tôi không thể giúp cậu."
"Chỉ cần...chết tiệt, đưa đùi cậu đây, chỉ cần thế thôi. Ấn chúng xuống, tôi cần cái gì đó." Yoongi van nài. Jimin lùi lại và nhìn anh. Hàng mi Yoongi đẫm nước mắt hay mồ hôi, làn da anh đỏ ửng và sưng tấy. Anh không còn trông hưng phấn hay thiếu khát nữa, giờ anh chỉ trông như đang...đau đớn thôi.
"Được rồi," Jimin dịu dàng nói rồi ấn người tới trước, để đùi mình áp lên quần jeans của anh. Yoongi nức nở, ma sát tới trước, nhưng Jimin không ngăn anh lại. Jimin để Yoongi nghiền lên chân mình, thở hổn hển và chửi rủa, cho đến khi anh nhẹ co giật bên dưới cậu. Jimin giữ nguyên trán cậu trên vai Yoongi, cố kiểm soát chính mình. Sau cơn cực khoái, Yoongi dường như đã có chút cảnh giác trở lại, dù nơi anh áp lên người Jimin vẫn đang căng cứng.
"Chết tiệt, chết tiệt thật," Yoongi nguyền rủa, hơn cả tức giận.
"Anh có thể nói lại điều đó," Jimin lẩm bẩm, vẫn khó khăn kiềm giữ lại.
Không lâu trước khi Yoongi lại một lần nữa mất cảnh giác, đầu hàng trước bản năng rồi cầu xin Jimin. Jimin cố giữ anh lại, dùng lực, không để Yoongi làm gì hơn ngoài ma sát lên đùi mình nữa. Dù mỗi hành động đó thôi cũng đã là vấn đề rồi. Cuối cùng, Jimin đánh hơi thấy một omega khác; nó lẫn với mùi của alpha, chỉ là dấu ấn mùi thôi, chưa phải kết đôi hoàn toàn, dù chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Jimin điêu đứng trong tình trạng hiện tại. Cậu kiềm nén một tiếng gầm khi omega mới đến bước vòng qua các kệ sách.
"Yoongi, vì Chúa. Em có thể nghe thấy mùi của anh từ tận góc phố đó," Hoseok nói, tiến tới và muốn tóm lấy Yoongi. Yoongi gầm lên cùng lúc với Jimin, bị bản năng khống chế. Dù sao thì Hoseok cũng không quản. "Yoons, em thề có Chúa, em sẽ phải gọi chị em đến và để chị ấy kéo anh ra khỏi đây mất."
"Tóm lấy anh ấy đi," Jimin càu nhàu, dùng hết ý chí của mình để Yoongi đi. Dù vậy, Yoongi vẫn bám lấy Jimin, túm lấy chiếc áo hở của cậu, từ chối đi về phía Hoseok.
Jimin cảm thấy hụt hẫng. Cậu đã từng chống lại sự cám dỗ của nhiều omega rồi, cả những omega đang trong kỳ, nhưng chưa hề có ai hành xử như Yoongi. Cậu có thể cảm nhận được sự xấu hổ của Yoongi qua những làn sóng ấm áp mị hoặc, và cậu thấy mình cần có trách nhiệm với điều này. Jimin liền hành động, phần vì bản năng, phần vì nhu cầu của một alpha muốn chăm sóc cho một omega; cậu ấp lấy gương mặt ửng đỏ của Yoongi trong đôi tay mình, và sau khi chắc chắn rằng không hề có chút sợ sệt nào qua đôi mắt omega, Jimin hôn anh, thật nhanh gọn và quả quyết. Bấy nhiêu đã đủ đánh gục Yoongi, đủ để khiến anh chệnh choạng. Jimin tập trung toàn bộ tế bào alpha mạnh mẽ trong mình, để bật ra một từ.
"Đi đi." Có chút đau đớn choáng qua mắt Yoongi, nhưng rồi ở đó còn có sự nhẹ nhõm, và cả lòng biết ơn. Anh không thể trái lời sự uy quyền của một alpha như Jimin, không thể, trong tình trạng thế này. Vậy nên, dù nó tổn thương cả hai nhiều một cách đáng ngạc nhiên, Yoongi vẫn quay lại và để Hoseok kéo dẫn anh rời đi. Hoseok gật đầu với Jimin, một cái, và Jimin gật đáp trả, trước khi thả người trượt xuống ngồi lên giữa đống sách đã bị hất rơi vãi từ kệ.
Jimin đếm đến sáu mươi, cho Hoseok đủ thời gian để mang Yoongi đi xa khỏi tiệm. Rồi Jimin đứng dậy, có chút run rẩy, nhưng còn đủ vững chân. Cậu ngay lập tức treo biển 'tạm đóng cửa nghỉ ăn trưa' lên trước kính và khóa hết cửa; cậu có đồ để thay trong giỏ, và cậu cần phải rũ bỏ mùi hương của Yoongi trên người mình, trước khi cậu làm gì đó ngu xuẩn, như là đuổi theo omega kia chẳng hạn.
Kể cả có như thế, mặc kệ mọi thứ khác, Jimin lại khá là thích anh; cậu thích cách mà giọng anh trầm và loáng thoáng tiếng địa phương. Cậu thích cách anh đảo mắt, dù đang trong cơn mê mị, mỗi lần Jimin nhất quyết không chửi thề. Cậu thích cách Yoongi thu người, trước khi mọi việc diễn ra, nhẹ cười bởi thứ gì đó được viết nguệch ngoạc lên rìa một cuốn sách cũ. Jimin hy vọng, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, bởi sự thật thì cậu biết rõ omega kia hẳn phải xấu hổ quá mức chịu đựng, rằng cậu sẽ được gặp lại Yoongi.
Sau khi Jimin bình tĩnh lại và thay đồ, cậu quay trở về cửa hàng để chỉnh lý đống sách bừa bộn. Bên dưới những quyển sách, Jimin lại tìm thấy một chiếc điện thoại; điện thoại của Yoongi. Jimin cười, bởi có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu sẽ được gặp lại Yoongi.
~~~
"Ít nhất thì cậu ta hấp dẫn mà," Hoseok nói, đặt ly nước xuống bên giường Yoongi. "Cậu ta đáng lẽ có thể xấu như mặt mông luôn."
"Giờ không phải lúc nói cái này," Yoongi gầm lên, lăn lộn, túm theo khăn trải giường. Mọi thứ như đang bùng lửa, và mọi thứ đều đau đớn. Yoongi gần như không thể hình thành được những suy nghĩ nhận thức bình thường với sự hoang mang trong thân thể anh; cứ như anh bị ngập ngụa trong kim loại nóng chảy ấy. Hoseok đã đến hiệu thuốc và mang về ít thuốc có tác dụng, nhưng chúng chưa ngấm nữa. Yoongi khốn khổ. Và căng cứng. Căng cứng một cách khốn khổ. Anh cũng không thể thoát khỏi mùi hoa hướng dương và sương sớm trong khoang mũi mình (ý là mùi hương của Jimin).
"Nghe này, em chỉ muốn nói rằng Jimin đã có thể 'ăn sạch' anh khi ấy và ngay tại đó, nhưng cậu ta đã không. Cậu ta gọi em. Cậu ta có đủ sức tự chủ để cướp lấy điện thoại của anh và gọi ai đó đến giúp," Hoseok nói, khiến Yoongi lại gầm lên.
"Nó không quan trọng mà," Yoongi nói, lăn người qua để trừng một mắt với Hoseok. "Đó là bản chất của chúng ta. Đó là thứ chúng ta làm. Omega chúng ta phơi thân ra cho lũ alpha đến khi một trong số chúng đóng dấu kết đôi lên người chúng ta. Anh không hiểu chính xác thì em muốn anh biết ơn vì cái quái gì chứ, Hobi. Em không thấy hắn ta từ chối anh à? Anh phát dại ngay từ lúc hắn nói chuyện với anh, nhưng hắn vẫn không có vấn đề gì trong việc kiềm chế mình lại cả."
"Anh nghĩ là em không nhận ra anh thích cậu ấy hả?" Hoseok hỏi. "Và cậu ta từ chối anh vì cậu ấy không muốn lợi dụng anh. Ngừng làm một tên tồi đi nào." Yoongi lắc đầu.
"Chỉ do cơn sốt thôi," anh nói, xoay đi. "Chỉ là bản năng."
"Anh chỉ đang xấu hổ thôi, Yoon à. Em cũng sẽ vậy thôi. Nhưng Jimin dường như rất tốt bụng. Kiểu như, thực sự tử tế ấy. Ý em là, ừa thì, cậu ta nghe rặc mùi alpha, nhưng cậu ta dường như...không phải một tên ngu ngốc đáng ghê tởm? Có lẽ anh nên-" Yoongi ngắt lời cậu với một tiếng khịt mũi tự cười.
"Nên gì? Hỏi xem liệu anh có thể lại chị** chân hắn không á? Hắn ta còn chẳng chửi thề được nữa. Thôi, cảm ơn."
"Ờ thì," Hoseok nói, không hề xao động chút nào bởi thái độ của Yoongi. "Cậu ấy đã gọi lại em, nói anh biết vậy thôi. Cậu ấy vẫn cầm điện thoại của anh, nói rằng sẽ giữ nó đến khi anh lấy. Một khi anh đã cảm thấy...tốt hơn, tất nhiên."
Chết tiệt.
"Anh sẽ mua cái mới luôn," Yoongi khẳng định. Hoseok phá ra cười. Ôi tên rồ này.
"Cậu ấy hỏi liệu anh có ổn không. Cậu ấy dường như rất lo lắng."
"Anh không quan tâm."
"Được thôi, ổn thôi," Hoseok dỗi, cuối cùng cũng đành đầu hàng. "Giờ, em đi đây. Hộp 'đồ chơi' của anh đâu rồi? Em sẽ lấy nó giúp anh trước khi em-"
"Ôi-Chúa tôi, Hoseok, làm ơn, đi đi." Hộp đồ chơi? Hộp đồ chơi á? Yoongi kéo gối qua gương mặt nhễ nhại của mình, phòng hờ trường hợp anh có thể đỏ mặt tồi tệ hơn nữa. "Anh không có...chúng."
"Anh biết thừa đó là nói dối mà. Nhưng ổn thôi, tạm biệt nhé anh bạn khốn. Mai em sẽ ghé lại xem tình hình. Dù sao thì anh cũng chẳng gọi được em mà," Hoseok phá ra cười một lần nữa, rồi rời khỏi phòng Yoongi.
Yoongi đợi tới khi anh chắc rằng Hoseok đã rời căn hộ, rời tòa nhà, thậm chí là rời xa cái con đường này, trước khi đá tung chăn khỏi người xuống giường. Nó chỉ là một tấm cô-tông mỏng nhưng nó vẫn kéo lê qua làn da nóng hổi của anh một cách khó chịu, đặc biệt là khi nó ướt đẫm mồ hôi. Anh nằm đó, trong giây lát, trần trụi, để chiếc quạt trần cố hết sức hạ nhiệt anh xuống. Dần dà, những món thuốc Hoseok mang cho anh bắt đầu giảm đau, và tất cả còn lại trong Yoongi là những nghĩ suy, và một dương vật căng cứng đến nực cười. Vũng ướt dần hiện ra dưới mông anh cũng bắt đầu gây khó chịu rồi.
"Chết tiệt thật chứ," Yoongi nói, lăn lộn đến khi ngồi dậy được. Anh đến tủ quần áo và đào xung quanh đằng sau những thùng đồ đã mở cho đến khi thấy chiếc ba lô cũ của mình. Không, Yoongi không sở hữu hộp đồ chơi; Yoongi có một túi đồ chơi cơ, cảm ơn.
Anh nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào cái ba lô một lúc, vẫn đang mắc kẹt với mùi hương ẩm ướt đượm sương sớm. Cuối cùng, với một tiếng thở dài, Yoongi quyết định ít nhất thì anh vẫn sẽ dành trọn phần còn lại của chu-kỳ-địa-ngục để thỏa mãn bản thân; anh lôi ra cái to nhất trong bộ sưu tập (đồ chơi) của mình.
~~~
"Vậy anh ta đã 'cưỡi' đùi cậu. Thì sao chứ? Cậu có đùi đẹp, cậu biết mà," Taehyung đều đều nói, nhìn chằm chằm vào hộp hỗn hợp bánh dâu. Jimin, ngồi trên kệ bếp cạnh bạn phòng của mình, thở dài.
"Đó là vấn đề mà, Tae à," Jimin nói, chỉ trỏ xung quanh không mục đích. "Trong một diễn biến khác thì chắc tớ đã mời anh ấy đi hẹn hò rồi. Nhưng giờ thì..."
"Giờ thì anh ta 'cưỡi' đùi cậu rồi, nên cậu không thể mời anh ta đi chơi?" Taehyung hỏi, vứt chiếc hộp vào thùng rác. Jimin thận trọng nhìn theo chiếc hộp.
"Phải."
"Giờ nghe nè, Jiminie," Taehyung nói, cầm trong tay chiếc tô và cái đánh trứng. Jimin hơi nhăn mặt. "Đó là điều ngu xuẩn chết tiệt nhất mà tớ từng được nghe." Jimin đợi, trong im lặng. Cậu biết bạn cậu chưa xong, nhưng bạn cậu hơi bị bận rộn với việc đập hai trái trứng nha.
Jimin đã về thẳng nhà từ chỗ làm, về căn hộ mà cậu ở chung với đứa bạn cũ nhất, nhưng thân nhất của mình. Taehyung ngước lên từ hồ cá ngay giây phút Jimin dậm chân qua ngưỡng cửa, và biết ngay đã có gì đó không ổn. Cậu đã là người đề nghị Jimin ngồi lên kệ bếp trong khi cậu làm bánh sinh nhật cho mẹ mình. Dù Jimin biết thừa rằng Taehyung chưa từng làm bánh một ngày nào trong đời đâu. Dù sao thì, Jimin biết Taehyung có thể giúp cậu đi đúng hướng, bỏ qua sự bất đắc dĩ trong cậu. Nên cậu đợi.
Cuối cùng, anh bạn beta cũng mở lời.
"Tớ nghĩ," cậu ta mở lời, liếm hỗn hợp bánh màu hồng sáng từ cây đánh kem, "rằng có lẽ cậu nghĩ anh chàng Yoongi này đang xấu hổ, phải không?" Jimin gật đầu, cầm lấy cây đánh kem khi bạn cậu đưa qua.
"Tớ biết sự thật rằng anh ta xấu hổ." Giờ tới lượt Taehyung gật đầu.
"Được rồi. Tớ cũng nghĩ rằng cậu có lẽ còn xấu hổ hơn cả anh ta, vì cậu bận xấu hổ dùm phần anh ta luôn nữa. Đúng chứ?" Taehyung không nhìn vào Jimin; cậu ta đang cố đặt lò cho nóng trước khi nướng. Jimin nhìn theo bạn mình trong khi cậu ta đang chỉnh thời gian thay vì chỉnh nhiệt.
"Ờ thì? Tớ đoán vậy. Anh ta đã mất kiểm soát hoàn toàn, Tae à. Anh ta không thể tự cứu lấy mình lúc đấy," Jimin đáp.
"Được rồi, ngừng," Taehyung cuối cùng cũng chỉnh nhiệt được cho cái lò, và bắt đầu đổ hỗn hợp bánh lên dĩa. "Cứ để anh ta xấu hổ đi. Anh ta sẽ vượt qua nó thôi, đúng chứ? Cậu nói anh ta sassy* mà.
*xin lỗi nhưng tớ không biết dịch sassy bằng từ gì mà thể hiện đủ hết các tính chất của loại cá tính này, các cậu tự tìm hiểu dùm tớ nhé
"Phải. Anh ta...có vị như thế nữa. Như cà phê và quái vật và...những lời đùa cợt bất cần," Jimin lẩm bẩm, hồi tưởng lại. Lòng cậu lại ấm lên với suy nghĩ ấy. Giữa cơn nóng sốt, giữa những tiếng rên rỉ, và cả nỗi đau trong mắt Yoongi, Jimin đã thoáng thấy được...cái gì đó. Cái gì đó chạm vào cậu sâu sắc hơn cả sự thu hút về mặt thể chất. Dù tất nhiên hấp dẫn thể chất vẫn ở đó, dư thừa, không thể chối cãi. Yoongi cũng rất hợp với cậu nữa. Không như bất cứ thứ gì mà Jimin từng cảm nhận trước đây.
"Thôi ngay cái giọng điệu alpha coi, thằng này." Taehyung nhấc mình khỏi kệ bếp, kề bên Jimin, rồi cả hai thay phiên quét sạch tô hỗn hợp bánh.
"Xin lỗi. Tớ chỉ... Tớ nghĩ rằng tớ thực sự thích anh ấy. Chỉ vì chính anh ấy thôi, cậu hiểu mà hả?" Jimin nhăn mặt, suy tư.
"Vậy, nói với anh ấy đi," Taehyung nói, như thể nó đơn giản lắm vậy. Jimin ý kiến, và Taehyung chỉ nhún vai, ném nụ cười rộng và ấm áp đến cậu bạn alpha. "Jiminie, nó đơn giản đến vậy đó. Cậu thích anh ta, bất kể tính hướng. Cậu khác biệt, và cậu biết mà. Tớ chắc rằng anh ta đủ thông minh để nhận ra điều này, và nếu không thì có lẽ cậu không thực sự cần phải theo đuổi chuyện này đâu. Bày tỏ đi."
"Được rồi, nhưng-"
"Bày. Tỏ."
"Được thôi," Jimin thở dài. "Tớ sẽ nói với anh ấy." Taehyung tươi cười, rồi kéo Jimin rời kệ bếp.
"Tốt. Giờ, tớ cần cậu chọn một con đực để phối giống với Wendy," Taehyung huyên thiên, kéo Jimin ra trường kỷ, để mở máy tính xách tay lên. "Cậu là alpha, cậu nên có khả năng lựa chọn bạn đời tốt nhất cho cô bé." Jimin chỉ cười. Wendy là con cá Cầu Vồng mà Taehyung hết mực yêu thích.
"Tất nhiên rồi, TaeTae. Cùng xem thử những ứng viên nào."
Nửa giờ đồng hồ sau, lấy cớ cần uống nước, Jimin lẻn vào bếp để lấy cái bánh của Taehyung ra khỏi lò, vì cậu biết chắc bạn cậu đã quên khuấy chuyện này. Cậu đặt nó qua một bên cho nguội rồi lấy bịch kem phủ ra khỏi tủ lạnh để mềm, trong khi vừa uống nước vừa nghĩ về Yoongi. Cậu không chắc liệu omega kia có muốn gặp lại cậu không, và Jimin không thể trách anh nếu anh không muốn. Nhưng cậu nghĩ có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Yoongi sẽ nghe cậu nói, ít nhất là thế. Jimin có thể đợi một tuần, để chu kỳ của Yoongi kết thúc, và hy vọng nó vẫn yên vị như thế, trước khi cậu cố liên lạc lại với anh. Tràng cảnh tệ hơn chính là Jimin sẽ phải nhờ Hoseok chuyển lời hộ. Phải. Jimin sẽ nói với Yoongi, cách này hay cách khác. Cậu sẽ bày tỏ với anh.
~~~
Yoongi không biết anh đã làm cái quái gì để mà đáng bị chu kỳ ập tới bất thình lình kiểu này nữa, nhưng, ơn trời, nó chỉ kéo dài trong ba ngày thôi. Anh cũng không biết anh đã làm gì để phải gánh chịu chuyện này đâu nhưng Yoongi sẽ đón nhận nó mà không than phiền. Anh đã ngủ gần hết ngày thứ ba, cơn tồi tệ nhất đã qua, tỉnh dậy bốn ngày sau khi 'sự vụ ấy' cảm thấy khá khẩm hơn. Anh trở lại với công việc, và quản lý nói rằng anh có thể vào làm ca trễ ngày hôm ấy. May mắn thay, quản lý của anh cũng là omega, và đã không sừng sộ lên vì chu kỳ của anh đột ngột đến, anh tự hứa rằng sẽ nhớ mua quà tặng sinh nhật cô ấy.
Thế nên Yoongi dậy và tắm táp, bỏ bộ trải giường dơ vào máy giặt, và gột rửa căn hộ của mình bằng làn gió mát từ máy điều hòa. Anh mặc chiếc áo thun có cổ màu xanh cùng quần jeans để đi làm, trước khi rời đi mua cà phê. Lần này anh vớ theo chiếc áo có nón, vì giờ thì anh có thể thưởng thức trọn vẹn cái ôm của làn gió tháng Chín rồi. Anh quyết không nghĩ đến 'sự vụ ấy', hay về một alpha nào đó mà anh đã dành ra quá nhiều thời gian để suy tưởng trong suốt cơn nóng sốt, nhưng dù sao thì, anh đã cảm thấy tốt hơn, sạch sẽ và sảng khoái. Anh cũng từ chối thừa nhận việc bản thân hiện không có điện thoại. Vậy nên, Yoongi đang ôm lấy sự phủ nhận cũng như làn gió mát và nghiêng ngả đi dọc theo lề đường, hướng đến tiệm cà phê.
Tiệm cà phê hơi đông hơn lần trước anh đến, vì đã trễ hơn, và đang giữa tuần làm việc. Yoongi vừa đứng qua một bên vừa nghiền ngẫm thực đơn, ngẫu hứng muốn thử thứ gì đó với sô-cô-la, trước khi anh tiến một bước tới đằng sau một người phụ nữ omega trung niên. Yoongi ghét khi mọi người cứ đợi tới lúc tính tiền mới quyết chọn món; anh cũng từng làm trong ngành ẩm thực rồi, và đó là sự phiền toái nho nhỏ mà anh thề sẽ không bao giờ mắc phải. Không khí trong tiệm có mùi hương hơi ẩm, so với bên ngoài, nhưng Yoongi không nghĩ nhiều về việc đó. Anh nhìn vào khoảng không trống nào đó, đợi để tiến lên. Đến khi người phụ nữ đằng trước anh có điện thoại và phải rời đi thì Yoongi mới nhận ra không phải cửa tiệm có mùi ẩm; mà là Jimin.
Jimin, với mái tóc cam giấu bên dưới mũ len đen, đang đứng trong hàng, và đang nhìn thẳng vào Yoongi. Yoongi thầm chửi thề, bởi vì tất nhiên là alpha kia phải đến tiệm cà phê này rồi, nó rất gần với hiệu sách. Tuyệt thật. Yoongi rùng mình. Yoongi thụt đầu xuống, cố làm lơ Jimin và mùi hương của cậu, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt từ cậu đặt lên mình. Người pha cà phê đang chào cậu, nên Jimin quay sang gọi nước. Yoongi không rời mắt khỏi đôi giày của mình cho đến lượt mình gọi món. Anh lấy ví ra, nhưng người beta trẻ tuổi lắc đầu.
"Anh ấy đã thanh toán cho ngài rồi," cô ấy nói, hất đầu chỉ phía sau Yoongi. Yoongi không cần nhìn, bởi anh đã biết. Anh chỉ gật đầu cảm ơn cô gái, nhận lấy ly cà phê đậm đặc 2-shot cỡ lớn thêm mô-ca, thứ thức uống bảnh chọe ngốn tới tận năm đô. Anh gồng mình và xoay lại, nhìn tới Jimin đang đứng tại một cái bàn bên cửa sổ, cậu nhìn anh với đầy e dè trong mắt. Yoongi vốn định mở miệng ra đuổi Jimin đi, định trở nên thù địch hết cỡ với thái độ 'bố đời mẹ thiên hạ kệ thây tất cả', nhưng rồi tên tồi ấy dám cười chứ, và Yoongi hết giận luôn.
"Tôi nên là người mua cà phê cho cậu," Yoongi lầm bầm, một khi anh đã đến chỗ Jimin. "Như...như một lời xin lỗi."
"Thôi. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm mà," Jimin nói, mỉm cười rộng hơn. "Tôi rất mừng vì lại được gặp anh đó, Yoongi."
"Tại sao?" Yoongi hỏi, thầm nhăn mặt. Anh không quan tâm mà, sao hỏi lại vậy?
"Tôi ừm... Tôi muốn mời anh đi ăn tối, lúc nào đó. Hay là, anh biết đó, chúng ta có thể cùng đi chơi," Jimin nói, nghịch nghịch cốc cà phê của mình. Yoongi bật cười. Cơ chế phòng vệ thôi.
"Tôi không có hứng thú với việc làm một con điếm của một thằng alpha đâu, xin lỗi. Ngày hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Tôi không thường ném mình cho mấy tên alpha đâu nên...," Yoongi nói. Jimin ngước lên nhìn anh, nụ cười nhẹm dưới vẻ ngỡ ngàng vì lời của Yoongi.
"Tôi không hề chiếm đoạt anh khi anh cầu xin tôi làm điều đó, vậy gì khiến cho anh nghĩ rằng giờ thì tôi lại muốn?" Jimin nghiêng đầu, rõ ràng cố nhịn cười trước Yoongi. Anh cảm thấy mặt mình như muốn bùng cháy, rồi anh bực tức. Cái đống phân thúi này đang chọc anh phỏng.
"Vậy chứ cậu muốn gì?" Yoongi gắt. Anh không giận dữ, không hẳn. Anh chỉ không thích cái sự thật rằng tên alpha kia đang khiến anh đỏ mặt thôi.
"Ờ thì..." Jimin quơ quào tay, dường như đang bí bách. Rồi, gần như không thể thấy được nhưng Yoongi đã phát hiện ra gò má Jimin ấm lên đôi chút, thảng hoặc một sắc hồng tinh tế. Jimin khúc khích cười, cởi chiếc nón len xuống và vuốt tay qua lọn tóc sáng màu của mình. "Xin lỗi, tôi đang hồi hộp quá." Yoongi nhướn mày. "Tôi, ừm. Tôi nghĩ rằng anh đáng yêu, và tôi chỉ... Tôi muốn làm bạn?"
"Bạn?" Yoongi khô khốc lặp lại. Jimin gật đầu, mỉm cười.
"Tốt nhất là hơn cả bạn, nhưng, tôi biết chúng ta chưa biết nhiều về nhau, nên là bạn trước đi," Jimin huyên thiên. Yoongi phải cố gắng ngăn mình không mỉm cười trước tên alpha bối rối kia.
"Xin lỗi. Tôi chỉ... Tôi không có hứng thú," thay vào đó, Yoongi đáp. Jimin nhăn mặt đôi chút, nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Được rồi. Đây," Jimin với tay vào túi và lôi ra chiếc điện thoại của Yoongi. "Tôi đã là một tên tồi (butt), giữ cái này của anh. Tôi cũng đã cài số của tôi vào rồi, chỉ...chỉ phòng trường hợp, anh biết đó. Nhưng anh có thể xóa nó đi." Yoongi lấy điện thoại trở về từ tay cậu.
"Ý cậu là tên khốn (ass)," Yoongi lặp lại. Jimin trông có vẻ bối rối. "Cậu dùng từ tồi (butt). Ý cậu không phải là đồ khốn (ass) hả?"
*butt và ass ở đây đều là chỉ 'mông đít', nhưng trong ngữ cảnh này thì nó được dùng như từ chỉ 'tên tồi, tên khốn,...' Ở đây, Yoongi muốn nhấn mạnh việc Jimin không dùng từ ngữ thô tục
"Yoongi, không thể tin được là anh không biết điều này...chúng như nhau mà," Jimin khẽ chọc, mắt lóe sáng tinh nghịch. Yoongi chỉ đảo mắt và đút điện thoại vào túi. Anh cần phải đi làm thôi.
"Tất nhiên, ổn thôi," anh nói, nhưng trước khi anh có thể rời đi, Jimin đã đứng lên.
"Ừm," cậu nói, xoa xoa gáy mình. "Xin lỗi vì, anh biết đó, ngày hôm rồi. Tôi đáng lẽ phải tránh xa anh. Xin lỗi vì đã đặt anh vào vị thế đáng hổ thẹn như vậy." Jimin yếu ớt cười với Yoongi. "Tôi nghỉ vào các ngày thứ sáu và thứ bảy để đi tập nhảy, nên...sẽ không có ở tiệm, nếu...anh biết đó." Yoongi không có cơ hội đáp trả lại trước khi Jimin vẫy tay rời đi. Anh nhìn theo cậu trong giây lát, từng luồng suy nghĩ đua nhau trồi lên, rồi anh tự lắc mình ra khỏi chúng, và theo lối Jimin ra khỏi cửa.
Trong lúc làm việc, Yoongi nhận ra vài điều: Một, Yoongi thực sự thích cà phê tiệm đó, nhưng Jimin cũng thích, hiển nhiên rồi. Hai, mùi hương của Jimin vẫn quá hớp với Yoongi, nhưng không gây đau đớn như trước nữa, không khi thiếu đi cái loại bản năng thôi thúc sinh sản trong người anh. Ba, điều phiền lòng nhất đây, Jimin đẹp, bảnh trai, và cậu có nụ cười đáng yêu nhất mà Yoongi từng được thấy. Nói ngắn gọn thì, Yoongi, giữa thanh thiên bạch nhật, máu không hề phát sốt phát nhiệt chút nào, vẫn bị thu hút bởi cậu alpha trẻ nhiều đến kỳ lạ, và anh không chắc mình phải làm gì với thông tin này đây. Vậy nên, Yoongi làm những gì tốt nhất Yoongi có thể, và đẩy hết mấy suy nghĩ này ra sau đầu, thay vào đó, tập trung vượt qua ca làm trở lại đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi. Anh làm ngơ trước mùi hương hoa hướng dương còn phảng phất đằng sau cổ họng, làm lơ sức nặng của chiếc điện thoại trong túi quần, nặng bởi số điện thoại của alpha nào đó. Yoongi làm lơ tất thảy, vì nó quá sớm với anh, và có lẽ anh chưa sẵn sàng để giải quyết với cảm nhận mà Jimin gây ra trong anh.
Bản thân những cảm xúc của Yoongi, dù sao thì, đã sẵn sàng để được giải quyết, mặc cho sự lảng tránh của anh. Chúng rất trực tiếp và kiên trì, về vấn đề này. Nó không xuất hiện quá thường trực, nhưng anh nhận ra bản thân cứ nghĩ về một alpha kỳ lạ nào đó, nghĩ nhiều hơn là không nghĩ. Khi anh mua cà phê tại tiệm, dù không đụng phải Jimin nữa, thì anh vẫn nghĩ về cậu. Làm bữa tối, anh nghĩ về lời mời của Jimin. Bất cứ khi nào đi qua kệ sách trên hành lang dẫn đến phòng mình, anh nghĩ về Jimin. Khi kéo mũ len qua mái tóc xanh nhạt màu của mình, Jimin lại xuất hiện trong đầu anh. Khi anh tỉnh dậy từ giấc mộng mị, dương vật căng cứng trong quần lót ống rộng, chính là nụ cười trêu chọc của Jimin đã nhảy vào đầu anh; dù nó nhanh chóng bị thay bởi những bộ phận khác của Jimin khi Yoongi đá bỏ phần vải vướng víu còn lại trên người.
Một tuần sau sự tự tra tấn của Yoongi, gây ra bởi chính suy nghĩ của anh, Hoseok bước vào với một cú tát cách ngôn vào mặt.
"Giờ thì anh là tên hèn đó, Yoongi," Hoseok nói, trả Yoongi tiền cho nước ngọt và bia. Yoongi đang ở chỗ làm, chuẩn bị tan ca, khi Hoseok bước vào, dắt theo bạn trai alpha trẻ tuổi. Jungkook luôn im lặng, nhưng Yoongi không ngờ rằng tên nhóc hai mươi tuổi đời ấy cũng gật đầu đồng tình.
"Sao chú em lại nghĩ vậy?" Yoongi hỏi, nheo mắt nhìn bạn mình. Hoseok không xao động. Như mọi khi.
"Cậu ta đã xin lỗi rồi, ông anh à. Cậu ấy gọi anh là đáng yêu nữa, và đó chắc chắn không phải là anh trong mắt em rồi đó," Hoseok nhún vai.
"Rồi cậu ta còn mời anh đi chơi nữa," Jungkook đệm thêm, gác cằm lên vai Hoseok. "Anh có biết một alpha bình tĩnh được như Jimin hiếm thế nào không? Đến em còn không cảnh giác được tới vậy."
"Xem này, anh không-" Yoongi mở lời, đóng hộc kéo tính tiền lại.
"Tào lao," Jungkook nói, và tông giọng cậu khiến bản năng omega trong Yoongi thu mình lại. Dù vậy, anh vẫn không để điều đó hiển hiện ra, anh chỉ trừng thằng bé.
"Anh cũng có phải omega bình thường đâu nào, Yoongi. Anh cứng đầu và tự lập, đó là chưa kể anh khó chiều tới hơn phân nửa thời gian tồn tại rồi," Hoseok tiếp lời, kèm theo hành động đại ý 'đúng mà'. "Thích cậu ta thì cũng ổn thôi mà, Yoongi."
"Anh không-"
"Tào lao," Jungkook lặp lại. Yoongi trừng cậu, hy vọng rằng ánh mắt mình có thể biến thằng nhãi alpha kia thành tro bụi ngay, nhưng Jungkook cứ nói, miễn nhiễm với tâm trạng Yoongi rồi. "Em có thể nhận ra được, anh biết mà. Khi một omega lên tiếng. Anh đang tạo ra loại cảm giác đó."
"Em cũng cảm nhận được, Yoongi..." Hoseok đồng tình, vươn tay qua để siết lấy cánh tay Yoongi đầy thông cảm. "Chúng em sẽ dừng đề tài này đây. Chỉ là...hãy cho Jimin một cơ hội. Cậu ta có thể đi chơi với cả ba chúng ta một tối mà, được chứ? Ít áp lực. Hoàn toàn bình thường." Yoongi thở dài, vuốt tay qua mặt, nhưng cũng gật đầu.
"Anh sẽ nghĩ về việc này," cuối cùng anh nói. Hoseok cười mỉm, Jungkook cười mỉa, rồi cả hai cùng rời đi. Yoongi tựa lên quầy hàng và kéo điện thoại ra. Anh lướt qua danh bạ điện thoại cho đến số điện thoại tự Jimin đã nhập vào; "Jiminie~". Yoongi nhìn nó chằm chằm, rồi lắc đầu. Anh nói anh sẽ nghĩ về nó, thì anh sẽ. Lát nữa đi.
Mọi chuyện cứ diễn ra, và Yoongi dành hẳn một tuần nữa để nghĩ về nó. Anh lôi điện thoại ra vài lần (một ngày) rồi để ngón cái lướt qua lại liên lạc của Jimin, nhưng anh vẫn không thể nhấn vào được. Yoongi thấy mình lo lắng, thậm chí là sợ, nếu gọi alpha kia. Nên mỗi lần mà anh sẵn sàng, anh lại tự thuyết phục mình thôi không làm nữa. Anh đã quyết định rằng anh không hề phản đối việc mời Jimin đi chơi cùng anh, Hoseok và Jungkook. Không, không phải là một cuộc hẹn đôi, chỉ là...đi chơi thôi.
Hai tuần sau từ lần Jimin mời anh đi ăn tối, Yoongi vừa xong việc sau khi làm giúp ca của một đồng nghiệp omega sáng đó, và đã đặt chân xuống khỏi xe buýt, anh dừng lại. Là thứ năm. Yoongi có thể xuống phố, quẹo phải, về phía căn hộ của mình, hay...anh có thể rẽ trái, hướng tới hiệu sách. Yoongi đứng đấy, để đám đông bận rộn vào giờ trưa chuyển động quanh mình, rồi anh thầm tự rủa, khiến vài người ngoái lại nhìn.
"Chết tiệt," anh gầm, ngay khi gương mặt tươi cười của Jimin nảy lên trong đầu. Anh rẽ trái, và hướng tới hiệu sách, cầu mong rằng bản thân đừng hèn nhát rút lui.
~~~
Jimin cần đi tiểu gấp. Cậu đã cần đi tiểu suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ rồi, nhưng cậu không thể khóa cửa và đi được. Cậu không thể đi, vì có một bà cô già quái nào đó cứ lượn qua lượn lại trong cửa hiệu, và bà ta đã ở đó gần hết ca làm của Jimin rồi. Jimin muốn mất trí tới nơi, nhưng cậu thực sự không thể đi, vì cậu biết ngay lúc cậu đi, bà beta già nhỏ thó đó có khả năng sẽ cuỗm đầy sách vào chiếc áo khoác cardigan của mình rồi bỏ chạy. Nên Jimin đành đợi, bước qua bước lại trong quầy, cầu mong rằng bà ta sẽ rời đi ngay. Cậu tự làm xao nhãng mình hết sức có thể, cố thử từ việc lướt qua các trang mạng xã hội đến chất hàng mới lên kệ. Cũng không giúp ích gì mấy, và Jimin gần như sắp khóc rồi.
Ngay khi cậu nghĩ rằng bàng quang của mình thực sự sẽ bùng nổ giết mình, tiếng chuông cửa đinh đang kêu, và Jimin mém chút, mém chút chửi thề. Cho tới khi cậu thấy một chỏm tóc xanh quen thuộc vểnh ra từ bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Cậu vẫn muốn chửi thề, nhưng là do nhẹ nhõm.
"Ôi, tạ ơn anh," Jimin nói. Thực ra là hét. Yoongi nhìn lên, ngỡ ngàng, mày nhướn lên.
"Cái gì-" Yoongi mở lời, nhưng đã bị Jimin ngắt ngang.
"Cần đi 'xả'. Gấp. Chìa nhỏ cho quầy tính tiền, chìa lớn cho cửa. Tôi xin lỗi!" Jimin gọi lớn, đi vội về phía sau giá sách, hướng nhà tắm. "Tôi sẽ quay lại ngay."
Cậu xém chút thì chạy không kịp rồi, nhưng ơn trời, cậu vẫn kịp. Jimin vừa tựa trán trên cánh tay dựa lên tường, vừa thả lỏng chính mình. Cậu có thể thề thốt rằng đây là lần 'xả' thỏa mãn nhất của cậu, và vừa rửa tay vừa tự cười chính mình vì suy nghĩ đó. Cậu chỉ biết ơn vì Yoongi đã-
Ôi, chết. Yoongi. Yoongi đã ở đó. Tại sao Yoongi lại ở đó? Đã...hai tuần rồi? Suốt hai tuần Jimin nhoi nhoi quanh cái điện thoại mỗi lần nó reo hay kêu tiếng hay thậm chí chỉ cần sáng màn hình, hy vọng rằng đó là anh omega nào đó. Jimin đã ủ rũ suốt mấy ngày vì bị từ chối, nhưng rồi vẫn hy vọng. Dù vậy, không một lời từ Yoongi, Jimin bắt đầu mất dần cái hy vọng chần chừ ấy. Rồi...Yoongi lại ở đây. Quái thật.
Jimin nhanh chóng rời phòng tắm với đôi chân hơi bủn rủn và trở lại tiệm, quay về quầy. Tại đó, cậu thấy Yoongi đang đưa cho người phụ nữ già tiền thối và mỉm cười. Ôi chà. Anh ta có nụ cười thực đẹp. Jimin quay trở lại sau quầy và mỉm cười với người phụ nữ khi bà ta rời đi, rồi quay người vừa đúng lúc để thấy Yoongi đảo mắt nhìn cậu.
"Cậu nên thấy may đây là cùng loại quầy tính mà chúng tôi dùng, không thì tôi đã phải để bà ta đợi cậu rồi," anh nói với Jimin, ném trả chìa khóa cho cậu. "'Xả' tuyệt chứ?"
"Ừ-ờ," Jimin gật, vẫn nhìn Yoongi mà không tin được. Thẳng thắn thì cậu vẫn khá ngạc nhiên khi gặp lại anh. "Dù sao thì, cảm ơn anh. Bà ta đã ở đây đến ba tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ bàng quang tôi muốn bầm dập luôn." Chà, thật sự chứ?
"Được rồi, tởm quá," Yoongi khụt khịt, nhưng hình như anh đã cười. Gần như. Jimin cười đáp trả, tựa hông lên quầy. Cậu đảo chìa khóa qua lại giữa hai tay, đợi Yoongi nói, nhưng anh chỉ nhìn quanh tiệm thôi.
"Anh đến để...mua sắm?" Jimin mạo muội. Yoongi lắc đầu. "Vậy tại sao-"
"Tối mai, Hoseok và bạn trai cậu ta sẽ đi chơi. Ý tôi là, tôi đi cùng họ, và tôi ừm...tôi tới để hỏi liệu cậu có muốn cùng đi không," Yoongi nói, giọng có chút trầm. Jimin, tai bừng bừng ấm nóng, hỏi anh lặp lại từng lời.
"Đợi đã...nói lại được chứ?" Yoongi thở dài và bắt chéo tay, liếc nhìn Jimin.
"Tôi mời cậu đi ăn tối với tôi và hai đứa bạn. Tối mai," Yoongi cáu kỉnh. "Không phải...hẹn, chỉ là-"
"Ừa. Được. Tôi sẽ đi," Jimin nói, vừa nhún chân đôi chút vừa cười. Cậu để ý thấy Yoongi đỏ mặt, nhưng quyết định sẽ không nói gì. "Mấy giờ?"
"Cậu nói gì đó về việc tập nhảy vào các ngày thứ sáu, phải chứ? Mấy giờ thì việc đó xong?" Yoongi hỏi, và Jimin muốn rớt hàm. Yoongi nhớ điều đó mà cậu đã nói ư?
"Bảy giờ rưỡi," cậu nói. "Tôi xong lúc bảy giờ rưỡi."
"Được. Cậu có thể gặp chúng tôi lúc tám giờ rưỡi chứ?" Yoongi hỏi. Jimin gật đầu. "Tôi sẽ...nhắn tin cho cậu địa điểm gặp sau, chắc vậy. Tôi không chắc chúng ta sẽ đi đâu, nhưng Hoseok rất thích Phố Dưới, nên..."
"Tuyệt. Được, chắc rồi," Jimin gật đầu, hy vọng cậu trông vẫn thản nhiên. Dù thế, cậu vẫn không nhịn được mỉm cười, và cậu cũng thấy thấp thoáng nụ cười trên môi omega. Nó khiến trái tim cậu kích động, chỉ một chút thôi. Cậu vẫn thản nhiên mà. Ít nhất là bây giờ.
"Được rồi," Yoongi gật đầu, rời khỏi cửa hiệu. Jimin cố ngăn mình, nhưng ngay khi anh bước qua người cậu, cậu hít vào một hơi, chỉ một chút thôi. Lần đó, Yoongi có hương cà phê, đắng mà dịu, nhưng với một chút ngọt ngào. Jimin thích nó.
"Cảm ơn," Jimin gọi với theo, trước khi Yoongi đẩy cửa mở. Yoongi vẫy tay, rồi anh biến mất, và Jimin cho phép bản thân mình nhún nhảy hạnh phúc một chút. Cậu ngay lập tức nhắn tin Taehyung, người đã trả lời với hai tá hình bật ngón cái. Jimin phá ra cười.
Cậu hoàn thành hai tiếng còn lại của ca làm với nụ cười trên mặt, đã tự suy nghĩ xem mình nên mặc gì cho buổi không-phải-hẹn-đôi với Yoongi vào tối sau. Cậu tò mò không biết họ sẽ đi đâu, liệu Yoongi có ngồi cạnh cậu không, và cậu có chút tò mò về cả người alpha kia nữa, chỉ một thoáng thôi. Cậu hy vọng họ sẽ thân được với nhau. Cậu hy vọng với tất cả những gì mình có.
Sau đó, khi đã xong việc và bữa tối với Taehyung cùng chú cá cầu vồng mới – Happy, Jimin nằm trên trường kỷ sau khi tắm, với chiếc điện thoại trên ngực. Đã khá trễ rồi, và cậu vẫn chưa nghe tin gì từ Yoongi. Cậu xem giờ; chín giờ năm mươi ba. Cậu do dự, tới rồi lui, trước khi cắn đạn liều gửi tin nhắn cho anh (cậu đã tự nhắn tin cho mình từ điện thoại của Yoongi khi cậu giữ nó, chỉ phòng hờ khi cần thôi mà. Suỵt). Mười lăm phút sau, điện thoại cậu đinh đang kêu lên.
Yoongi: Xin lỗi, ngủ quên. 8.30 ở giao lộ của Đại Học và Sông nhé.
Tôi: Chết, xin lỗi! Được rồi!
Yoongi: "chết tiệt".
Tôi: ??
Yoongi: Cậu không bao giờ chửi thề hả?
Tôi: Không hẳn? Chỉ trong mùa thi cuối kỳ thôi.
Yoongi: nhàm chán
Yoongi: mặc đồ thoải mái thôi. Hoseok khiến chúng ta đi karaoke ở club ấy. Xin lỗi.
Tôi: Karaoke tuyệt mà!
Tôi:..nhưng thoải mái cỡ nào? Như đồ ngủ hay jeans?
Yoongi: lol tôi sẽ mặc đồ ngủ.
Tôi: Ờ, cảm ơn đã cho tôi biết
Yoongi: lol jeans và áo thun là ổn. chúng ta không đi đâu trang trọng cả.
Tôi: A, được thôi. Cảm ơn đã nói tôi biết, tôi ngủ trần mà. Thế thì sẽ xấu hổ cỡ nào chứ?
Yoongi: ôi trời.
Yoongi:...xấu hổ hơn cả việc tôi 'tự xử' bằng người cậu...?
Yoongi: quên việc tôi mới nhắc tới đi nhé làm ơn
Tôi: lol quên rồi.
Tôi: thêm nữa, nó không xấu hổ tới vậy đâu. Tôi còn đáng xấu hổ hơn vì hôm đó tôi thậm chí không tắm cơ
Yoongi: ôi cậu tởm quá.
Yoongi: cảm ơn.
Yoongi: tôi sắp ngủ lại rồi. Mai gặp nhe
Tôi: ngủ ngon! Mai gặp~
Yoongi: ngủ ngon.
Jimin, vốn đang nằm co mình lại, nhún nhảy trở về giường từ trường kỷ, nơi cậu nằm, tủm tỉm cười vào gối như thằng khờ. Hẹn hò hay không, Jimin vẫn hào hứng. Và có chút nôn nao. Nhưng chủ yếu là hứng khởi.
~~~
Yoongi lo lắng quá, và còn cách năm giây nữa là anh bỏ trốn đi rồi. Anh biết, dù là thế, thì giây phút anh bỏ chạy, Hoseok sẽ hoặc là gửi Jungkook tới chặn anh, hoặc tự xử anh, và đó là điều duy nhất khiến anh đứng nguyên tại chỗ. Cả ba đang đứng đợi ở trạm xe buýt bên Sông, đám đông chiều sớm đã bắt đầu tăng dần. Jungkook đang chơi game trên điện thoại, cúi người tựa lưng lên tường, trong khi Hoseok đứng cạnh cậu và vô thức luồn những ngón tay mình trong mái tóc alpha. Yoongi đứng cách đó vài bước chân, cầm chắc điện thoại trong tay, chỉ đứng đó thôi. Anh đã tự cản mình nhắn tin cho Jimin, nhưng vẫn không hề rời điện thoại suốt mười hai phút qua.
Cuối cùng, trước khi nỗi lo của Yoongi lên tới đỉnh điểm thì một nhoáng màu cam xuất hiện trong tầm mắt. Jungkook ngước lên, cảm nhận được sự xuất hiện của alpha kia, xác nhận điều Yoongi nghĩ là đã nhìn thấy. Jimin còn một đoạn nữa mới tới chỗ họ, nhưng Yoongi cứ lạc mất alpha trong tầm mắt (không phải anh dõi theo chằm chằm đâu nhé) bởi vì, cũng như anh, Jimin không phải là người cao nhất quanh đó. Khi Jimin cuối cùng cũng xuất hiện trong đám đông, loạng choạng một chút, tóc cậu bồng bềnh và tỏa sáng dưới ánh đèn thành phố, trông cậu như muốn đứt hơi tới nơi. Cậu alpha trẻ tuổi dừng lại vài bước trước một Yoongi giật mình, cậu khom người thở dốc, rồi mỉm cười với omega.
"Xin lỗi tôi đến trễ," Jimin thở hổn hển. "Do Tae ở trong nhà tắm tận hưởng trọn vẹn thời gian của cậu ta." Yoongi kiểm tra lại thời gian trong điện thoại. "8:36" chớp lên từ màn hình và Yoongi bật cười.
"Cậu thậm chí còn chẳng trễ mấy mà," anh nói, làm lơ nụ cười của Jimin. Hoseok và Jungkook đang nhìn chằm chằm, nhưng Yoongi cũng làm lơ tuốt.
"Vẫn trễ," Jimin cười, thẳng người dậy. Cậu hướng nụ cười lóa mắt đến những người khác nữa. "Lại gặp nhau rồi, Hoseok!"
"Chào, Jimin. Đây là Jungkook," Hoseok cười, chỉ về phía bạn trai mình. Jungkook nhìn Jimin, không chút biểu cảm. Yoongi để ý thấy tay Jungkook co giật, ngứa ngáy muốn kéo Hoseok về phía mình, nhưng Jungkook đã cưỡng lại được thôi thúc ấy. Jimin chỉ cười và chào cậu alpha trẻ, dường như không dao động bởi khí tức áp bách mà Jungkook đang cố kiềm chế. Cả Yoongi cũng cảm nhận được nó, và dù bản năng của anh đang co rúm, anh vẫn chống lại nó. Hoseok đứng bên cạnh, nụ cười đơ cứng, đợi xem hai alpha sẽ đồng hành như thế nào. Rồi Jimin làm một việc khá phi thường, ít nhất là trong mắt Yoongi; alpha lớn tuổi hơn, vẫn đang mỉm cười, gật đầu một cái, để đầu hơi cúi xuống. Đó là một dấu hiệu tinh tế, nhưng rõ ràng, của sự khuất phục. Mặt Jungkook rõ sốc, và Yoongi cũng tự thấy như vậy. Hoseok chỉ thở phào nhẹ nhõm, che giấu sự kích động trong mình, và cất tiếng, vỗ tay một phát.
"Được rồi," anh ngân nga. "Ai đói nào?"
"Tôi," Jimin ngân nga đáp trả, và Yoongi nhịn đảo mắt. Hai ông mặt trời con đó; Yoongi hy vọng mình có thể sống sót qua đêm nay.
Khi họ đi dọc xuống phố, Jimin đã thành công bắt được chuyện với nhóc alpha trẻ, khiến mọi người ngỡ ngàng. Yoongi biết rằng Jungkook là một người con trai tốt, và rất tốt với Hoseok, không nghi ngờ gì. Jungkook chỉ hơi khắc kỷ, hơi chiếm hữu một chút thôi. Dù vậy, Yoongi đã được nghe một số câu chuyện táo bạo từ bạn anh; chuyện anh thích nhất là khi Hoseok kể anh nghe về lần Jungkook lột đồ khỏa thân, đứng trên cầu ở công viên phía nam, trong lúc la lên toàn bộ những điểm tốt của Hoseok, trước khi nhảy xuống hồ. Jungkook không cần thiết phải biết rằng Yoongi biết về chuyện này, nhưng đó là một trong những lý do Yoongi cố chịu đựng Jungkook suốt thời gian qua. Anh biết Hoseok chân thành yêu tên nhóc alpha kia, và mặc kệ bản tính khó chịu của Jungkook, tên nhóc alpha ấy cũng yêu bạn anh như thế đó.
Sẽ là nói dối nếu Yoongi bảo rằng anh không ghen tị với mối quan hệ của họ, chỉ một chút thôi mà. Yoongi chưa từng nghiêm túc hẹn hò qua ai trong mấy năm trời, kể từ năm ba đại học cơ. Anh đã hẹn hò, tất nhiên, có qua đêm nữa, thường với các omega khác, thậm chí với cả beta. Dù vậy, anh lánh xa alpha, bởi vì alpha và omega là một lãnh vực toàn nguy hiểm. Nhưng, nhìn Jimin này, anh tự cho bản thân một mảnh vụn lòng tò mò muốn tìm hiểu.
Jimin đã làm theo lời khuyên của anh và mặc đồ đơn giản, dù cậu vẫn trông nóng bỏng tới bất thường, so với chiếc quần jeans ôm màu đen và áo có nón cũ của Yoongi. Dáng dấp Jimin ôm sát chiếc áo len tay dài màu xám, chất liệu trông thật mỏng và mềm. Áo rũ vừa đủ để phớt qua đùi cậu, hơi dài hơn ở đằng sau, và ôm trọn quả mông (bự) của cậu. Quần jeans bó như, hoặc hơn, của Yoongi, và cậu mặc áo khoác da màu xanh nhạt. Cậu trông thật ấm áp, ít nhất là thế. Yoongi run lên, chỉ một chút thôi, chiếc áo có nón của anh chẳng ấm là bao trong gió chiều se lạnh này.
Một điều về Jimin mà Yoongi nhận ra là cậu không chỉ trông rất ổn. Cậu là người tốt. Cậu tử tế, hay quan sát, và không vị kỉ. Không tới một giây sau khi Yoongi run lên, alpha kia đã bước chậm lại bên cạnh anh, để Hoseok và Jungkook dẫn đường. Cậu dịu dàng huých omega bằng khuỷu tay, nhìn qua với một nụ cười.
"Anh lạnh sao?" Jimin hỏi, và Yoongi chỉ nhún vai.
"Ừm, nhưng không có gì mới lạ đâu. Tôi lúc nào cũng lạnh," Yoongi đáp, và đó là sự thật. Anh thực sự lúc nào cũng lạnh, ngoại trừ trong cái nóng bức của mùa hè.
"Tôi đưa áo khoác của mình cho anh thì có được không?" Jimin mạo muội hỏi. Yoongi bật cười.
"Vậy thì cậu sẽ bị lạnh, đồ đần."
"Không đâu," Jimin cười. "Tôi chẳng bao giờ lạnh cả. Thực ra tôi khá là ấm. Thú thật thì tôi chỉ mặc cho đẹp thôi." Yoongi khịt mũi, cố không cười. Dù vậy anh vẫn phải thừa nhận, kế hoạch của Jimin có hiệu quả đấy chứ. Chiếc áo khoác xanh nhạt trông thật tuyệt với mái tóc cam của cậu.
"Cảm ơn, nhưng chúng ta sắp tới quầy bar rồi. Ở đó sẽ ấm hơn," Yoongi nói. Jimin chỉ gật đầu.
Vài phút sau, Yoongi và Jimin theo hai người còn lại qua lối vào quầy bar, rồi Jimin lại lần nữa huých tay Yoongi.
"Ừm, tại sao chúng ta lại ăn tối ở quầy bar ấy nhỉ?" Cậu thì thầm.
"Bởi vì nó rẻ và ngon, nhìn kìa, còn có giải trí trực tiếp nữa," Yoongi đáp, không buồn hạ giọng. Jimin cười, kéo ra thẻ căn cước để bảo vệ đóng dấu lên tay cậu.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ theo thôi vậy," Jimin đáp. Yoongi nhún vai.
Họ tìm thấy chiếc bàn đủ lớn cho cả bốn người với một vài bệ ngồi sờn cũ trông vẫn chấp nhận được. Có một ban nhạc bốn người đang trình diễn, và dù họ có hơi nhai nhải so với gu của Yoongi, ba người còn lại có vẻ vẫn tận hưởng nó, nên anh quyết định, chỉ một lần này thôi, sẽ không phá cuộc vui. Trong khi đó, anh kêu một omega phục vụ và gọi một bình bia cho cả bốn, gọi thêm món khai vị, phô mai que. Rồi burger và khoai tây chiên. Rồi trò chuyện.
"Tôi sẽ phải chạy nhiều dặm để tiêu hết đống năng lượng này," Jimin gầm lên khi đã ăn quá nửa. Hoseok ầm ừ đồng tình. Jimin là vũ công, Yoongi biết, nhưng càng trò chuyện thêm, anh mới khám phá ra Jimin vẫn đang học đại học (Yoongi biết cậu trẻ, nhưng, ôi), sống với bạn thân Taehyung, và ngoài nhảy, cậu còn lấy chứng chỉ vật lý trị liệu nữa. Yoongi không nói ra, nhưng anh thích nghe Jimin kể về những màn nhảy và bạn thân của cậu. Jimin cũng cười rất nhiều, không như Yoongi, nhưng anh thích điều đó. Dần dà, anh quên mất sự xấu hổ của mình, cả những nỗi lo, và đâu đó trong quá trình, anh bắt đầu thực sự chính mình tận hưởng.
"Vậy cậu trẻ hơn tôi rồi, Jungkook?" Jimin hỏi, ngả người ra trước về phía cái bàn. Cậu đã cởi áo khoác, và những thớ cơ bắp tinh tế trên tay cùng vai làm phồng nhẹ chiếc áo cô-tông mỏng của cậu. Yoongi cố tập trung vào dĩa khoai tây chiên.
"Phải. Tôi vừa sang hai mươi mốt," nhóc alpha đáp, gật đầu. "Điều này cũng làm Yoongi phát điên luôn. Sự thật rằng bạn thân anh ta đang cặp với alpha nhỏ tuổi."
"Thôi đi, ngươi là đứa trẻ quá cỡ," Yoongi la, nhưng chẳng có tí sức nặng nào. Tâm trạng anh đang quá tốt để có thể bận tâm về việc bị chọc.
"Hai người gặp nhau như thế nào vậy?" Jimin hỏi, và cậu trông có vẻ thực sự tò mò. Đáng ngạc nhiên là Jungkook chịu kể lại câu chuyện với miệng đầy burger, trong khi Hoseok ngồi sau và mỉm cười vào ly bia.
Hoseok là giáo viên mẫu giáo ở nhà trẻ của chị mình, và anh đã gặp Jungkook ở đó. Jungkook lúc ấy mới mười chín tuổi, còn sáu tháng nữa là đến sinh nhật hai mươi, và đã để ý Hoseok từ lâu. Một ngày, khi đón mấy nhóc tì em họ mình từ nhà trẻ, Jungkook đã đi thẳng đến chỗ Hoseok và mời anh hẹn hò. Hoseok, hoàn toàn cảnh giác rằng Jungkook vẫn chưa đủ tuổi, chỉ đồng ý vài buổi hẹn cà phê thôi, với sự hoảng sợ của chị mình (và cả của Yoongi).
"Đợi đã, vậy là anh đã hẹn hò một người chưa đủ tuổi?" Jimin cười, hỏi Hoseok. Jungkook lại trả lời, và cũng đang cười.
"Anh ấy thậm chí còn chẳng để em nắm tay nữa cơ. Anh ấy để em hôn lần đầu tiên vào sinh nhật hai mươi của em. Thậm chí sau đó, chúng em phải đợi mấy tháng mới chính thức đặt tên cho mối quan hệ này," Jungkook giải thích, mỉm cười với bạn trai mình. Hoseok đảo mắt, trước khi nháy mắt.
"Anh cũng đã để nhóc con làm nhiều hơn là hôn vào ngày sinh nhật, nhưng-"
"Được rồi, tởm quá," Yoongi la làng, đứng lên. "Anh đi trả tiền trước khi mọi thứ trở nên quá không thoải mái đây."
"Ồ," Jimin nói, với tay ra túi sau lôi ra ví tiền. Jungkook và Hoseok, hai tội đồ ăn chực, chỉ ngồi đó, ngấu nghiến nhìn nhau, trong khi Yoongi nhìn chằm chằm vào thẻ ghi nợ (debit card) mà Jimin đưa qua cho mình. "Em sẽ trả. Hoặc một nửa. Sao cũng được."
"Được thôi," Yoongi nói rồi quay đi hướng về quầy tính tiền. Khi anh trở lại, trả thẻ cho Jimin, anh mừng vì cậu không để tâm tới hóa đơn mà Yoongi đã vứt vào sọt rác, bởi anh không hề dùng thẻ của Jimin; anh thanh toán hết bằng tiền của mình.
Khi họ rời quầy bar, Jungkook và Hoseok nắm tay nhau cùng đi, Yoongi tự động bước cạnh Jimin, mà anh cũng không bận tâm đâu. Anh đã qua cái ngưỡng phản đối cái...này rồi. Quan hệ bạn bè? Đang trong quá trình tìm hiểu? Sao cũng được. Nhưng Yoongi về bản chất vẫn là người khá ngại ngùng, với các cuộc đối thoại. Khi làn gió se lạnh hơi quá mức chịu đựng của anh, anh liếc nhìn alpha cạnh mình. Họ đang đợi để băng qua đường giữa một biển người, và Jimin đứng với một tay chống hông, tay còn lại đang cầm chiếc áo khoác mà cậu vẫn chưa mặc lên lại. Vậy nên, thay vì làm một người bình thường và hỏi mượn áo khoác của Jimin, Yoongi với tay ra nhẹ kéo kéo lớp da áo mềm mại. Vậy mà Jimin vẫn hiểu ý, sau một tích tắc, cậu cười, và để Yoongi lấy nó. Yoongi không nhìn Jimin, anh chỉ khoác nó lên lớp áo có nón mỏng của mình và đút tay vào túi. Nhưng anh có thể cảm nhận ánh nhìn từ cậu với một nụ cười, và anh biết mặt mình đang ửng lên. Jimin cũng không nói gì; cậu chỉ nhẹ đặt tay mình lên hõm lưng Yoongi, để không lạc mất anh, khi đèn thay màu và họ băng qua đường.
~~~
Jimin có chút hoang mang. Yoongi không hề cười lấy một lần từ đầu buổi hẹn. Anh nói chuyện, chắc rồi, nói nhiều là đằng khác, nhưng anh ít khi nhìn vào Jimin, và anh không cười. Vậy nên. Anh có đang vui vẻ không, hay anh hối hận vì đã mời Jimin cùng đi? Cậu không chắc nữa. Ít nhất, cậu không chắc cho tới khi một omega với gương mặt dần ửng lên đã kéo kéo áo khoác cậu. Rồi mọi thứ bắt đầu sáng tỏ.
Jimin có hơi lo, vì cậu thực sự trở nên thân thiết với alpha kia hơn là với Yoongi. Cũng không có gì lạ, vì Jimin thường dễ gần với tất cả mọi người. Vấn đề là cậu bối rối, lo lắng, nhưng giờ. Giờ Jimin lại trở nên táo bạo hơn, bởi tò mò. Yoongi đang đi cạnh cậu, khi họ tiến đến khu karaoke, mặc chiếc áo khoác của Jimin, mà nó vừa vặn với anh một cách bất ngờ. Jimin, trước khi có thể tự làm nhụt chí mình, đã lướt tay qua ôm eo Yoongi, đi sát lại một chút. Jimin chuẩn bị tinh thần, chờ omega đẩy mình ra và chửi thề.
Dù vậy, Yoongi không hề có phản ứng gì, trừ việc rụt gương mặt ửng đỏ của mình lại. Jimin cười, với niềm hạnh phúc sục sôi, và thắt chặt thêm cái ôm trên người omega. Hoseok, ngoảnh lại nhìn họ qua vai mình, hướng tới Jimin một nụ cười. Jimin khúc khích khi Yoongi xua bạn mình quay đi. Họ đi qua đám đông của đêm thứ sáu, đi qua những omega kiếm tìm đêm vui vẻ, hay những alpha đang đi theo bầy. Cả những beta ra đường tận hưởng đêm nay nữa. Không ít người ngoái nhìn Jimin và Jungkook; dù vậy, alpha nhỏ tuổi đã đút bàn tay mình một cách chắc chắn vào túi sau quần jeans của Hoseok, và Jimin mừng là Yoongi không đẩy mình đi. Cậu cảm thấy cần phải chắc rằng không bàn tay đi lạc nào sẽ tìm tới người Yoongi. Một phần vì bản năng alpha trong mình, giương lên nhu cầu bảo vệ lãnh thổ, nhưng chủ yếu là vì Jimin không muốn ai phá hỏng buổi tối của Yoongi. Cậu không hề có gì đóng dấu lên Yoongi, chưa, cũng có thể sẽ không bao giờ. Nhưng cho đến khi anh quyết định, theo một cách nói thì, Yoongi vẫn là của Jimin cho đêm nay. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến lồng ngực Jimin kích động.
Vậy mà lại để một tên alpha say xỉn phá hỏng rồi. Chỉ còn hai mươi bước nữa là tới điểm đến, ngay khi cả bốn người đang cố len qua đám đông bên ngoài quầy bar, một ai đó đã bước vào đường đi của Hoseok, rồi Hoseok vấp ngã. Jungkook đã đỡ anh, trong khi Jimin nhìn theo lo lắng, nhưng rồi vai cậu va vào ai đó. Jimin cảm nhận luồng không khí thay đổi, dày đặc quanh mình, và cậu tự động bước ra phía trước Yoongi theo bản năng. Gã alpha, người mà Hoseok đụng vào, quay lại, môi cong lên đầy khinh bỉ. Hoseok đã xin lỗi, nụ cười lo lắng trên mặt anh dần tan đi khi gã alpha kia bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Ôi xem nào, một con điếm omega bé nhỏ," gã chế giễu, rõ là đã say khướt. Rồi hắn liếc nhìn qua Jimin, và thấy Yoongi. "Hai cơ à." Hắn ngoác mồm cười, bước ra đằng trước họ, hoàn toàn bỏ qua hai alpha đang muốn nhe nanh. "Hay là hai con điếm xinh đẹp tụi bây đi với tao, hửm? Tao sẽ cho tụi bây biết 'hàng thật' là như thế nào." Jimin hành động mà không suy nghĩ.
"Hay là anh lùi ngay mẹ nó xuống đi, anh bạn," Jimin gầm lên, tiến tới đứng trước cả ba. Cậu nghe Yoongi khạc cười, và đảo mắt. Tất nhiên Yoongi vốn định đóng vai phản diện mà bước ra rồi. Gã alpha kia liếc nhìn cậu, bắt đầu sừng cộ lên, nhưng rồi một beta to lớn, beta đô con nhất mà Jimin từng thấy, rẽ đám đông đi đến. Anh ta mặc đồng phục bảo an, có lẽ đến từ quầy bar họ định đi.
"Thôi, đủ rồi. Hạ hàng xuống hết nào, mấy người," anh ta nói. Jimin gật đầu, lùi lại, với tay tới Yoongi. Nhưng rồi cậu nhảy dựng, giật mình, bởi thay vì cánh tay của Yoongi, cậu lại nắm được những ngón tay của Yoongi. Yoongi đang nắm tay cậu. Yoongi với lấy bàn tay cậu. Được rồi. Jimin ổn mà. Dù vậy, Jungkook, người vẫn chưa kịp phản ứng như Jimin, đang gặp khó khăn kiềm chế cơn giận, nhưng Hoseok đã ngọt ngào trấn an được cậu. Rồi cả bốn người họ tiếp tục, rời khỏi đám đông và tiến vào quầy bar mờ mập tối.
Yoongi không hề rời tay Jimin cho đến khi tất cả leo lên những chiếc ghế xoay quầy bar nhỏ xíu. Yoongi lập tức gọi bia, phá vỡ sự thinh lặng ngượng nghịu, giúp Jimin thở ra dễ dàng hơn. Hoseok kéo Jungkook đi quầy âm thanh để đăng ký, và Jimin thấy Jungkook kéo omega của mình vào phòng tắm. Cậu quyết định không nghĩ nhiều về việc này.
"Vậy," Yoongi nói, và Jimin xoay sang nhìn anh. Jimin chớp mắt, có chút bất ngờ, bởi Yoongi đang cười. Không hẳn, nhưng anh đang nhếch miệng kìa, khóe môi chắc chắn đang cong lên mà.
"Vậy?" Jimin hỏi, cười đáp lại. Yoongi nhấp một ngụm bia, tựa tay lên lưng ghế Jimin. Anh vẫn đang nhếch môi cười.
"Em chửi thề."
"Phải," Jimin phá ra cười. "Đâu phải là em không bao giờ, anh biết đó."
"Em nói em chỉ chửi thề vào mùa thi cuối kỳ," Yoongi đáp, nghịch ngợp đập lên vai Jimin.
"Ừ thì em đã tạo ra ngoại lệ. Em không hiểu sao anh bị ám ảnh về em và việc thiếu chửi thề đó, Yoongi. Thiệt là," cậu alpha chọc. Đổi lại được một nụ cười tròn đầy, và Jimin phải ngăn bản thân không được rơi xuống sàn bởi mĩ cảnh ấy.
"Đừng có hào hứng quá. Tiếng lóng của em tệ lắm. Em nên bảo tên khốn nạn đó biến mẹ đi (fuck off)," Yoongi nhún vai. Jimin khạc cười, dựa lại gần omega hơn một chút.
"Từ 'fuck' (chị**) nên để cho các dịp đặc biệt thôi. Xin lỗi," Jimin thì thầm, nhỏ vừa đủ để từng lời của cậu chỉ trườn lướt qua làn da Yoongi. Jimin nhìn Yoongi căng cứng người, miệng há hốc và gò má thì nóng lên.
"Ò," Yoongi thở ra. Jimin lắc đầu, cười hơi quá một chút.
"Xin lỗi, em vẫn cư xử kiểu alpha quá," Jimin nói, lắc lắc vai.
"Anh không bận tâm đâu," Yoongi khẽ nói, và Jimin có lẽ đã bỏ qua nó, nhưng cậu vẫn nhìn thấy ấm nóng tản ra từ gò má đến cần cổ Yoongi, hút mất dưới cổ áo khoác xanh mượn của Jimin. Yoongi quay đi, nhấp bia. Jimin cũng làm tương tự, bởi mùi cà phê ấm nóng bỗng trở nên nồng đượm trong không khí, nồng đến ngạt nhưng lại dễ chịu thay.
Jimin khá thất vọng vì Yoongi không hát cùng cậu. Thế mà, Jimin ngạc nhiên quá đỗi khi Jungkook song ca với mình, sau khi cậu nhóc và Hoseok rời phòng tắm. Cả hai trông ẩm ướt và có chút xúc động, tỏa ra mùi biển và cỏ. Jimin nghễnh mũi, trong khi Yoongi mắng họ vì đã quan hệ trong phòng tắm. Hoseok chỉ khúc khích cười rồi vỗ vỗ lên mặt anh, khiến anh ghê tởm mà nép vào người Jimin. Jimin không bận tâm chút nào đâu.
Dần dà, buổi tối kết thúc, với cả bốn người mệt lử và ngà ngà say. Họ rời bar, và dù Jimin đã không dám hy vọng gì, Yoongi lại đan tay cả hai với nhau. Jimin muốn thăng thiên luôn. Họ đi tay trong tay, trở về trạm xe buýt nơi buổi hẹn bắt đầu. Hoseok và Jungkook tách khỏi họ, vẫy tay tạm biệt, vấp ngã với hai tay nửa đan nhau. Jimin bắt gặp Yoongi cười trìu mến nhìn họ, mặc cho anh cứ luôn tỏ ra khinh bỉ, và điều đó khiến Jimin mỉm cười theo.
"Anh có muốn em đưa anh về không?" Jimin hỏi, khi chỉ còn hai người họ đứng giữa màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo. Yoongi vẫn nắm tay cậu.
"Em sống ở đường nào?" Yoongi hỏi, xoay đầu nhìn Jimin. Cậu chỉ tay về phía trường đại học.
"Lối đó, khoảng mười lăm phút qua trường. Anh ở xa hơn một chút, phải không? Gần bờ biển?" Yoongi gật đầu. "Vậy, em đoán điều này có nghĩa là anh đưa em về rồi," Jimin cười. Yoongi mỉm cười, và alpha lại được dịp xúc động muốn ngất.
"Vậy đi thôi. Anh lạnh và mệt rồi," Yoongi gắt, nhưng vẫn không giấu được tiếu ý. Jimin đã quá bận tập trung vào sự ngọt ngào hiếm có của omega mà.
"Em có thể gọi xe cho chúng ta, nếu anh muốn?" Jimin hỏi, nhưng Yoongi đã bắt đầu bước đi rồi, tay kéo theo cậu.
"Thôi. Đi bộ được rồi," Yoongi đáp.
"Cuối cùng anh cũng thích ở một mình với em, hửm?" Jimin liều hỏi.
"Em đang thử thách với may mắn của mình đó," Yoongi gầm lên. Rồi anh liếc qua Jimin. "Anh không có giận dữ gì đâu."
"Tốt. À mà, em thích các bạn anh. Em cũng muốn anh gặp Tae. Em nghĩ tất cả chúng ta sẽ thân thiết thôi. Jungkook hơi đáng yêu so với một alpha nhỉ?" Jimin đăm chiêu trong khi họ đang băng qua đường. Yoongi khạc cười.
"Em cũng vậy thôi," anh đáp. Jimin cảm thấy tay anh căng cứng trong tay mình, rồi khi cậu nhìn qua trong ngỡ ngàng, Yoongi cau có. Jimin chỉ khúc khích cười.
"Đó là sao vậy?"
"Im đi."
"Anh đang đối tốt với em đó hả," Jimin chọc, vươn tay chọt vào sườn Yoongi qua các lớp áo. Yoongi bật ra xa, chửi thề, nhưng khó có thể giấu đi nụ cười. Cuối cùng cũng dịu lại, Jimin cười, vuốt tay qua tóc. "Vậy em có thể xem như tối nay anh đã vui vẻ?"
"Ừa," Yoongi đáp, và dù anh không trả lời một cách trau chuốt, Jimin vẫn cảm nhận được sự chân thành.
"Tốt quá. Anh biết không...lúc đó, em đã sợ anh hối hận vì mời em rồi," Jimin thú nhận. Yoongi nhìn qua, nhăn mặt.
"Xin lỗi," Yoongi nói, bắt gặp ánh mắt của Jimin. "Anh không cố ý..."
"Em biết, đừng xin lỗi. Em chỉ mừng vì em đã sai," Jimin cười, rồi nhận ra họ đang ở đâu. "Ồ. Đường của em đây."
"Ừa, của anh là ở đó," Yoongi nói, hất đầu về con đường nhỏ dưới kia. Bằng một cách nào đó mà nửa giờ đồng hồ đi bộ không thấy dài chút nào. Jimin không muốn về nhà. Cậu muốn kéo Yoongi ra một băng ghế gần đó, trò chuyện với anh cho đến khi cậu tắt tiếng và mặt trời cứ mọc rồi lại lặn. Dù vậy, cậu biết nghe có hơi phi lý, nên cậu đành mở miệng nói.
"Anh-"
"Suỵt," Yoongi ngắt lời cậu. Rồi Jimin thấy Yoongi đang nhìn xuống mặt đất, cắn môi, thế là Jimin im bặt. Cậu đợi Yoongi nói, trong tò mò. "Anh mừng...vì đã mời em. Anh đã rất vui với em ở đó," Yoongi nói, vẫn không nhìn vào Jimin. Jimin, dù vậy, cười đến đau mặt. Khi ngượng ngùng, Yoongi đáng yêu quá đi. Jimin gần như không thể kiềm chế lại cảm xúc sục sôi trong lồng ngực mình.
"Anh có muốn lại thế này không? Ý em là, chỉ hai ta?" Jimin hỏi, ngập ngừng vươn tay ra vuốt lọn tóc bạc hà của Yoongi trên mắt anh. Yoongi ngước lên, và Jimin có thể thấy tường thành mà Yoongi luôn dựng vững, những vết nứt bắt đầu vạch ngang qua đó rồi. Yoongi gật đầu và mỉm cười với Jimin.
"Ừa. Gọi anh nhé?" omega hỏi, và Jimin gật đầu. Yoongi rời tay Jimin đi, và bắt đầu cởi áo khoác của Jimin ra.
"Giữ nó đi. Em sẽ lấy sau," Jimin nói, khoác lại chiếc áo qua vai Yoongi. Yoongi mỉm cười, gật đầu. Rồi anh tiến về phía trước, nhẹ nhàng như không mà chạm môi lên má Jimin. Sự ấm áp tới dày vò ào ạt tràn qua cả người Jimin, và đầu gối cậu như muốn sụm luôn.
"Cảm ơn," Yoongi nói, quay đi để về nhà. Jimin nhìn theo anh, một lúc lâu, trước khi quay lại, kiềm nén tràng cười, và hướng về căn hộ của mình.
~~~
Yoongi mới đóng cửa lại thì điện thoại đã reo. Anh đào túi áo khoác, áo của Jimin, mà anh đang mặc, để lôi điện thoại ra. Anh bật cười trước khi trả lời.
"Sao, Jimin?" Anh nói, cố giấu niềm hạnh phúc trong giọng mình.
"Anh có muốn uống cà phê vào ngày mai không?" Jimin khúc khích cười ở đầu bên kia. Yoongi tựa lên cửa, mỉm cười.
"Mấy giờ?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com