Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


(Tớ sợ là không dịch kịp hết phần còn lại của fic vào cuối tuần này, nên cứ dịch được kha khá tớ lại đăng luôn cho nóng nhé.)

~~~

Cà phê cùng Jimin đã trở thành thường lệ suốt mấy tuần sau đó, nhưng Yoongi không thể tìm lí do để than phiền về việc này đâu. Anh chỉ than phiền rằng thời gian anh dành ở quán với Jimin không bao giờ đủ lâu; một trong hai người trên đường đến chỗ làm và người còn lại mới tan ca, hoặc là Jimin đang trong giờ nghỉ. Trong sự hoảng sợ trớ trêu của chính mình, Yoongi than phiền, với bản thân, về việc anh thích alpha kia nhiều đến thế nào. Jimin vẫn chưa lấy lại chiếc áo khoác từ Yoongi, và Yoongi thấy mình cứ với tay chộp lấy nó mỗi khi rời căn hộ. Việc này chẳng thoát được tầm ngắm của alpha kia, Yoongi biết chứ, bởi Jimin đã mỉm cười rồi nhẹ chạy những ngón tay mình trên lớp da mềm của áo mỗi lần thấy Yoongi. Hành động ấy khiến Yoongi quắn quéo, khi có bàn tay Jimin trên mình nhưng lại không trên người mình, nhưng anh quá ngượng để phản ứng lại. Một ngày nọ, anh mang việc này nói với Hoseok, khi bạn anh ghé qua cửa hàng.

"Cả hai vẫn chưa có nụ hôn đầu với nhau á?" Hoseok hỏi, cười lớn tới khó chịu. Yoongi thiếu chút nữa sẽ rướn qua quầy để đập cậu.

"Ờ thì... theo lý thuyết thì tụi anh đã... ở hiệu sách," Yoongi càu nhàu. Nhớ đến nụ hôn khiến anh khát cầu thêm nữa, dù anh không thích thừa nhận điều đó. Khi ấy Jimin đã vào trạng thái alpha hoàn toàn, mà Yoongi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với mặt này của Jimin, chưa đâu. Không, anh muốn hôn một Jimin mà cười khúc khích khi Yoongi bị bỏng miệng bởi cà phê còn-quá-nóng, một Jimin giữ cửa mở cho anh và đưa anh về căn hộ sau những buổi hẹn. Một Jimin gọi anh trong khi Yoongi đang làm việc để hỏi liệu anh muốn có một buổi xem phim muộn sau đó không. Sự vụ ấy diễn ra khi Hoseok ghé qua, và Yoongi phải lánh tên bạn đang khúc khích để nhận lời Jimin.

"Xem này, Yoongles. Anh bạn thân mến. Sau những gì xảy ra, sự việc mà chúng ta không nhắc đến, anh thực sự nghĩ là Jimin sẽ hôn anh khi mà anh vẫn không yêu cầu rõ ràng sao?" Hoseok hỏi, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc. Yoongi nhăn mặt; anh chưa nghĩ tới chuyện này.

"Ờ. Ừa thì... Anh đoán là có lẽ anh sẽ làm rõ việc này," Yoongi chấp thuận. Hoseok nghiêm trọng gật đầu.

"Phải đó. Tự nâng bi mình lên và nói với cậu ấy đi nào, hoặc là, em không biết nữa, thể hiện một cách rõ ràng rằng anh muốn hai người 'ngấu nghiến' mặt nhau đi," Hoseok nhún vai, lại phá ra cười. Dù vậy, cậu ấy đúng mà, Yoongi có thể thừa nhận chuyện ấy. Anh cam đoan với Hoseok rằng anh sẽ làm việc đó. Hoseok, dù đến phân nửa thời gian thì chọc điên Yoongi, thực ra là một người bạn tốt, và vào những lúc thế này, Yoongi thực sự biết ơn.

Yoongi hoàn tất ca làm của mình với nửa tâm trí ngập tràn suy nghĩ về Jimin. Và môi của Jimin... Đôi tay Jimin. Yoongi chưa từng thực sự bị hấp dẫn bởi ai khác nếu không có sự ảnh hưởng của chu kỳ. Không cần phải nói, sự thu hút không gặp chướng ngại của anh dành cho Jimin khiến anh sợ, nhưng Hoseok đã đúng. Jimin biết những ranh giới của Yoongi và cậu tôn trọng chúng, dù một phần trong Yoongi không thể nhịn được mà tò mò liệu Jimin cũng nghĩ về việc hôn anh không.

Họ đã hình thành một lệ thường, sau buổi hẹn thứ sáu trong chỉ hai tuần (Yoongi không tính những buổi gặp chỉ uống cà phê). Yoongi rời chỗ làm, về nhà tắm thật nhanh, và khi đang mặc một chiếc áo thun thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Yoongi vội đi, tắt đèn, rồi mở cửa. Anh vừa chào đón một Jimin tươi cười vừa mang giày.

"Em nghĩ đến khoa học viễn tưởng," Jimin nói, Yoongi đóng khóa cửa sau lưng mình. Anh khạc cười.

"Em sẽ sợ đó, hệt như lần trước," Yoongi chỉ ra.

"Thì anh có thể ôm em." Yoongi liếc nhìn alpha kia trong khi chờ thang máy. Jimin đang tinh nghịch nhếch mép, mái tóc cam bị vuốt ra sau, và mắt sáng rực. Yoongi hít một hơi thật sâu, thốt nên suy nghĩ của mình.

"Em có từng nghĩ đến hôn anh chưa?" anh hỏi. Jimin không để lỡ một nhịp nào.

"Mọi lúc," Jimin đáp, tiếu ý càng thêm sâu. Yoongi nhìn đi chỗ khác rồi bước vào khi thang máy lên tới, với Jimin theo sau. Anh không nói nữa, không chắc phải nói gì. Rồi Jimin lại nói. "Anh...có nghĩ về nó không?"

"Có," Yoongi gật đầu, bởi anh không có lý do để phải nói dối. Gò má anh có lẽ đã bừng lên và anh có thể đang rụt đầu lại, nhưng anh đã nói thật. Jimin cười và vươn tay ra, luồn từng ngón tay vào mái tóc sau gáy Yoongi.

"Khi anh sẵn sàng," cậu nói. Yoongi gật đầu, đồng ý. Khi anh sẵn sàng.

~

Họ thực sự đã xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, cái gì đó về mấy con nhện khổng lồ với cốt truyện không-mấy-khủng-khiếp, và Jimin thực sự đã phát sợ. Yoongi chỉ cười cậu, cười không thương tiếc, cuối cùng thì thành công chọc tức một cặp đôi ngồi ngay trước họ. Rồi Jimin rủa xả bộ phim suốt đường trở về căn hộ Yoongi. Chỉ mới qua một giờ sáng thôi, mà Jimin đã nắm chặt tay Yoongi với nỗi hoảng sợ không che giấu, sẵn sàng bắn chạy đi, kéo theo Yoongi, tất nhiên, nếu có con nhện khổng lồ nào bò quanh tòa nhà. Yoongi chọc cậu, lẩm bẩm và cau có, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh nghĩ nó rất đáng yêu. Đặc biệt cái đoạn mà Jimin sẵn sàng bảo vệ anh trước những con nhện khổng lồ cơ.

"Em chỉ nói là, Yoongi, nếu lỡ có ai đó ngoài kia, ngay bây giờ, cố nhân giống mấy con nhện khổng lồ để dùng như một quân đội thì sao?" Jimin hỏi, vung vẩy cánh tay còn lại một cách điên cuồng.

"Vậy thì em nên đầu tư hầm trú ẩn hay cái gì đó đi, Jiminie," Yoongi phá ra cười, không thể nhịn được. Biệt danh ấy trượt khỏi môi anh, trước khi anh có thể nghĩ về nó. Dù vậy, anh quyết định sẽ không bận tâm đâu, không, với cách mà Jimin tươi cười trước anh thế này.

Jimin thường đưa Yoongi về đến bên ngoài tòa nhà và rời đi sau một cái ôm, nhưng lần này, Yoongi kéo cậu tới cửa.

"Đi với anh lên đi," anh nói, và Jimin nhìn anh, tò mò hiển hiện trong mắt. "Có thể có nhện đó, Jimin." Jimin phá ra cười, rồi để Yoongi kéo cậu vào trong. Khi họ đang đợi thang máy, Yoongi tự nói chuyện với bản thân mình, rồi anh đã quyết định; anh muốn hôn Jimin. Yoongi nghĩ là Jimin cũng cảm nhận được điều này, bởi ngón cái của cậu nhẹ nhàng mơn trớn xoa dịu bàn tay Yoongi. Ít nhất thì, Yoongi hiểu hành động ấy là xoa dịu.

Thang máy lên tới tầng của Yoongi, và nhanh chóng, cả hai đã đứng trước cửa nhà Yoongi. Yoongi bồn chồn di qua di lại, quay sang đối diện Jimin, nắm cả hai tay cậu trong tay mình. Nhưng anh không thể tự động viên bản thân ngước lên nhìn Jimin được. Sao Jimin khiến anh lo lắng đến điên lên thế này? Jimin nhẹ nhàng rút tay mình khỏi cái nắm chặt của Yoongi để lướt lên cánh tay, qua vai anh, cho đến khi cậu có thể ôm lấy gương mặt anh.

"Anh muốn em hôn anh không, Yoongi?" Jimin hỏi, giọng cậu trầm xuống, ngọt ngào. Cậu dịu dàng hỏi, cho Yoongi mọi cơ hội để đổi ý.

"Ừm," Yoongi thỏ thẻ. Anh nhấc tay, nhẹ chống bản thân lên ngực Jimin, nhưng anh vẫn không chịu nâng tầm mắt. Jimin khúc khích cười, và Yoongi cảm nhận được hành động ấy qua lòng bàn tay, rồi alpha tiến đến gần và đặt môi mình lên gò má Yoongi.

Rồi Jimin dời đi, hôn gò má bên kia cũng dịu dàng hệt vậy. Cậu hôn qua hôn lại cả hai gò má Yoongi, hôn lên trán anh, môi cậu ấm và mềm, cực kỳ mềm. Cậu rải những cái hôn lên đầu Yoongi, rồi day cả hai tai Yoongi bằng miệng mình. Yoongi run rẩy, tầng tầng cảm xúc sôi sục lên trong cổ họng trước xúc cảm từ đôi môi Jimin, mỗi lần động chạm đều trìu mến và tràn ngập mật nhẫn nại ôn nhu.

"Thế này ổn chứ?" Jimin hỏi, môi lại lướt qua trán Yoongi một lần nữa. Yoongi để rơi một hơi thở run rẩy rồi ngước mặt lên, cuối cùng cũng chịu chạm mắt với Jimin. Đam mê âu yếm trong mắt alpha khiến hơi thở Yoongi như tắc lại trong cổ họng, nhưng anh vẫn nặn ra được một nụ cười mỏng. Anh bước tới, dựa gần Jimin một chút, rồi ngước mặt lên thể hiện rõ lời mời gọi (hy vọng là đủ rõ). Jimin hẳn là hiểu, bởi cậu đã cười thật tươi. Tay Jimin rời mặt Yoongi và di dời xuống cổ anh, qua vai rồi chạy dọc đường cong lưng thanh mảnh. Chúng dừng lại tại hõm lưng Yoongi, ấm áp dễ chịu. Jimin bước đến gần hơn, kề trán mình lên trán Yoongi, và Yoongi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jimin trên môi chính mình. Yoongi hít một hơi thật sâu, lấy lại thăng bằng, và ấn tới trước.

Nụ hôn thật trong sáng và ngọt ngào một cách khó tin, nhưng đã đủ để Yoongi cảm thấy yếu mềm. Những ngón tay anh bấu lấy áo Jimin trong khi đầu anh quay vòng, cảm xúc cuộn xoáy trong tâm trí. Họ áp môi nhau, lặp đi lặp lại, chỉ những nụ hôn nho nhỏ đầy trìu mến ngọt ngào. Yoongi gần như không thể trụ được. Anh kéo Jimin lại, không tách môi nhau, không phải bởi anh muốn Jimin áp lại gần, mà chỉ vì anh cần phải tựa lên tường trước khi chân anh đầu hàng. Dù vậy thì. Yoongi muốn nhiều hơn nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi, nên anh tách môi ra, và Jimin, cảm nhận được khát cầu của Yoongi, chuyển động miệng mình theo anh.

Nụ hôn sâu thêm, chỉ một chút, vẫn đủ trong sáng cho Yoongi. Anh để tay mình trượt xuống thấp hơn, cho đến khi chúng nghỉ tại hông Jimin, nơi anh siết lại, và tiếng ầm ừ thoát khỏi môi anh. Jimin giữ một tay trên lưng Yoongi, nhưng tay còn lại đã tìm đường lên, để mân mê đầu Yoongi. Những ngón tay Jimin nhẹ đan vào tóc Yoongi, và Yoongi muốn tan chảy. Họ hôn hàng phút liền, hay hàng giờ liền nhỉ, Yoongi không chắc nữa. Tất cả những gì anh biết là Jimin có vị ngọt, thanh, và nụ hôn vẫn tinh khiết, không có lấy một giọt mê mị. Yoongi thở dài vào nụ hôn, và Jimin, mỉm cười quá mức để có thể tiếp tục, cuối cùng cũng tách ra, thở hổn hển.

"Chết tiệt," Yoongi lẩm bẩm, mi mắt rung rinh muốn mở ra để nhìn cậu. Jimin vẫn đang quá xúc động, mắt cong lại và sáng lên. "Nó thật là..."

"Ừa. Ừa, nó thật là," Jimin đồng tình, cúi xuống để vội hôn trộm anh thêm một cái. "Nhưng khuya lắm rồi đó."

"Ừ," Yoongi gầm lên. "Sáng mai anh phải đi làm nữa." Jimin há hốc miệng.

"Anh phải cái gì cơ? Vậy sao anh vẫn để em đưa anh đi chơi khuya thế này?" Jimin gầm lên, lắc đầu với Yoongi.

"Thì anh...muốn gặp em?" Yoongi thì thầm, lại ngượng rồi.

"A, thật là. Anh có thể gặp em bất cứ lúc nào mà, cưng à," Jimin muốn phạt anh cơ, nhưng cậu lại đang mỉm cười. Cậu cúi xuống, đòi hỏi, và Yoongi ngẩng lên, thuận theo. Jimin hôn anh thêm một lần nữa, thật dịu dàng. Rồi cậu lùi lại. "Đi ngủ chút đi. Mai em sẽ gọi anh."

"Ừa," Yoongi nói, cảm giác bản thân như cầu khí nóng hổi. Anh mở khóa cửa, tặng cho Jimin thêm một nụ cười cuối rồi đóng lại. Anh tựa trán lên cửa, hít thở không thông, sự choáng váng vẫn lao vào anh như tàu lửa. Điều này hết sức là kỳ lạ, vì Yoongi thường không dễ choáng váng đâu. Gần như là không hề. Dù sao đi nữa, giờ thì đứng một mình trong bóng tối giữa căn hộ của mình, anh mỉm cười với bản thân, cười như thể anh vừa trúng số.

Hình như anh thực sự đã trúng số độc đắc rồi.

~~~

Jimin ngủ không ổn lắm. À thật ra là không hề ngủ được chút nào. Một phần trong cậu cảm thấy tội lỗi vì mang Yoongi ra ngoài quá khuya, nhưng phần khác trong cậu lại đong đầy hạnh phúc tới tràn lề. Jimin đã rất bối rối, thành thật mà nói, khi chỉ một nụ hôn cũng có thể hoàn toàn làm cậu mềm nhũn. Nhưng nó cũng không chỉ là một nụ hôn mà. Là Yoongi đó. Mọi thứ về omega ấy khiến Jimin rã ra thành một đống hỗn độn những xúc cảm và sự ấm áp và...tình yêu.

Jimin đã từng yêu đương rồi. Hay ít ra là cậu đã từng yêu. Jimin chỉ là quan tâm tới mọi người, đó như một phần bản chất cậu. Dù vậy nhưng chưa từng có ai khiến cậu cảm nhận như Yoongi đã làm. Yoongi, với miệng độc và trái tim đề phòng, đã dựa vào những động chạm của Jimin và mỉm cười với Jimin như thể cậu là tất cả những gì quan trọng; Yoongi, với ánh mắt mềm dịu và nụ cười tươi sáng giam trái tim Jimin vào hạnh phúc. Yoongi, một người hay ngượng, rất đẹp, thường cau có khi không có cà phê, hoàn toàn mềm lòng vì Jimin. Jimin yêu anh vì điều đó. Cậu muốn nói với anh. Hay sao đó.

Ngay khi mặt trời bắt đầu rọi những tia sáng qua lớp rèm cửa, Jimin lăn khỏi giường và đi tắm. Cậu chào một Taehyung ngái ngủ, người đang đứng trước tủ lạnh và nhìn cậu như thể cậu đã phát điên. Hai mươi phút sau, Jimin vừa quấn mình bằng một chiếc áo khoác, một cái khăn choàng quanh cổ và mặt để chống lạnh vừa vội chạy xuống phố hướng đến tiệm cà phê. Cậu biết Yoongi sẽ dậy sớm để đi làm, mệt mỏi và cau có, nên Jimin muốn cho anh ngạc nhiên. Ở tiệm cà phê, cậu mua một ly loại lớn nhất, cho thêm môca (Yoongi thực sự thích sô-cô-la) và bánh nướng xốp (muffin) chuối hạch (món khoái khẩu của Yoongi), rồi cậu vội đến căn hộ của Yoongi, thoăn thoắt len qua đám đông buổi sớm bắt đầu tụ đầy đường.

Khi Yoongi mở cửa, anh đang nhăn nhó. Anh cũng đang để thân trên trần, quần thể thao trễ xuống tới hông, để lộ toàn phần thân tái nhạt trước một Jimin giật mình.

"Jiminie...? Cái quái gì vậy? Mới qua bảy giờ thôi đó," Yoongi hỏi, giọng sắc bén, nhưng mắt anh đã dịu lại ngay khi thấy đó là Jimin. Jimin đánh cái ực.

"Em ừm... em mua cà phê cho anh. Em thấy tồi tệ vì đã giữ anh ở ngoài quá khuya. Em đâu có đánh thức anh mà hả?" Jimin hỏi, dùng toàn bộ ý chí của mình để chỉ tập trung vào mắt Yoongi. Cậu đưa ra ly cà phê và túi nhỏ chứa bánh cho Yoongi, rồi omega cười, nhận lấy chúng từ cậu.

"Không, anh đang chuẩn bị tắm," anh nói, "cảm ơn. Nhưng anh hy vọng em không đợi chờ một nụ hôn nào cả."

"Ừm..." Jimin lắc đầu, cười nhẹ. Yoongi vuốt tay qua mái đầu ổ quạ, lại cau có, cố dằn mái tóc bạc hà xuống.

"Anh chưa chà răng, nên, em không gặp may rồi," Yoongi nói với cậu, nhún vai. Jimin cười, rồi vươn tay ra vuốt lại phần tóc mà Yoongi bỏ lỡ.

"Không sao đâu. Em chỉ muốn mang cà phê cho anh thôi," Jimin nói. "Em sẽ đi ngay." Jimin vẫy tay rồi quay đi, nhưng Yoongi với ra, ngăn cậu lại.

"Anh ờ... Ngày mai anh làm hai ca, nhưng... ngày hôm sau, là sinh nhật em, phải không? Em có muốn qua đây không? Anh có thể chuẩn bị bữa tối và chúng ta sẽ xem phim hay gì đó," Yoongi nói, nhìn lăm lăm xuống sàn. Jimin cười, rồi vòng tay qua eo Yoongi. Cậu kéo Yoongi về phía mình và ấn một nụ hôn to bự ướt át lên gò má ửng lên của Yoongi.

"Tất nhiên là được, cưng à," Jimin nói, Yoongi cục cựa thoát khỏi cái ôm của cậu. Nhưng anh đang cười, và không thể che giấu nó.

"Được rồi," Yoongi nói, trước khi anh thè lưỡi ra và sập cửa vào mặt Jimin. Jimin đứng đó một lúc, toe cười, trước khi quay đầu và tiến về phía thang máy. Thứ tư không thể đến đủ nhanh.

~

Jimin chỉ mới vào trong căn hộ Yoongi có một lần thôi, và đó là khi cậu đến đón anh cho buổi hẹn thứ ba. Jimin đã nựng một chú chó của ai đó sống trong cùng tòa nhà với Yoongi, và trông như thể sinh vật đó chưa từng được tắm vậy. Nên Yoongi đã để cậu vào rửa tay trong phòng tắm trước khi cả hai rời đi. Dù vậy, Jimin vẫn hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên Yoongi thực sự mời Jimin đến chơi. Jimin cảm động. Và lo lắng.

"Phòng khách và bếp, hiển nhiên," Yoongi nói, sau khi chào Jimin với lời chúc 'sinh nhật vui vẻ' ngượng nghịu, chỉ vào những khoảng không gian. "Em đã biết phòng tắm ở đâu rồi. Phòng anh ở cuối hành lang," Yoongi chỉ, rồi đi ra phòng ngoài phòng khách, "và đây là studio."

"Anh có một studio thật hả? Dành cho, nhạc của anh?" Jimin hỏi, tựa lên cửa, dự định hí mắt nhìn vào.

"Phải," Yoongi cười. "Em có thể vào trong, nếu em muốn." Jimin reo lên phấn khởi, trước khi vào trong phòng. Cậu cứ 'ooh' và 'ahh' với mấy cái thiết bị trong khi Yoongi chỉ ra từng thứ máy móc và kể Jimin nghe công dụng của chúng. Nhưng anh lại không để Jimin nghe bất cứ bản nhạc nào. Anh từ chối Jimin, ngượng ngùng và lúng túng, nên Jimin chỉ gật đầu với môi cười và rời phòng. Có lẽ là để khi khác đi.

Jimin lởn vởn trong bếp khi Yoongi nấu ăn, trò chuyện và giúp đỡ khi được yêu cầu. Cậu lấy ngẫu nhiên vài món đồ từ tủ lạnh và tủ bếp khi Yoongi cần chúng. Jimin cũng đi chọn một bộ phim khi Yoongi bảo cậu rằng bữa tối sắp xong rồi.

"Jiminie, em có thể hạ nhiệt xuống một chút được không?" Yoongi gọi từ phòng bếp. "Đứng bên lò hơi nóng."

"Được thôi," Jimin đáp lại. Cậu làm theo, rồi quay trở lại bếp. Yoongi đang đứng, đối mặt với kệ bếp, xem thức ăn trong lò. Anh mặc đồ khá bình thường, chỉ quần jeans và áo thun mỏng, một hình ảnh khiến Jimin mỉm cười, ấm áp. Cậu đi qua và giam lồng Yoongi lại bên kệ. Họ không chạm vào nhau, Yoongi vẫn còn những ranh giới của anh, nhưng anh mỉm cười với Jimin qua vai mình, nên Jimin thả những nụ hôn ngắn ngủi lên vai anh.

"Em cần gì sao?" Yoongi hỏi, niềm hứng thú rõ trong giọng nói.

"Không. Em chỉ muốn nói anh biết thế này mang lại cảm giác ấm áp gần gũi (domestic) đến cỡ nào thôi," Jimin nhẹ giọng đáp. Yoongi bật cười.

"Ồ, vậy hả?"

"Mm," Jimin ầm ừ. "Sẽ còn nhiều hơn nếu giờ anh hôn em đó." Yoongi lại bật cười, nhưng cũng quay lại, người vẫn dán lên kệ bếp, với một Jimin thật gần. Anh không chạm Jimin, Jimin không động anh, và anh ấn môi mình lên môi Jimin trong giây lát ngắn ngủi, rồi tim Jimin muốn chảy xuống tới bụng luôn. Đồng hồ hẹn giờ trên điện thoại Yoongi bất thình lình reo lên báo hiệu, nên Jimin đành để Yoongi đi hoàn tất phần chuẩn bị. Nhưng mà, cậu không hề bỏ lỡ nụ cười trên mặt anh.

Hai người ăn tối, trò chuyện, và cười đùa, cuộn người trên trường kỷ của Yoongi. Jimin chọn một bộ phim hài, phần vì cậu không muốn hoảng sợ trên đường về, nhưng chủ yếu vì Yoongi cười đẹp. Và Yoongi quả thật cười rất nhiều, góp phần vào niềm phấn khởi của Jimin.

"Em muốn hỏi anh một chuyện," Jimin hỏi, ngả lại xuống trường kỷ sau khi đã mang đĩa thức ăn trống không ra bồn rửa. Yoongi nhìn qua, hai chân nhét dưới người cậu, và nhếch mày.

"Em định đòi hôn anh nữa hả?" Yoongi nhếch môi cười. Jimin khúc khích.

"Cái đó tùy vào câu trả lời của anh, em nghĩ vậy?"

"Ồ." Giờ thì Yoongi tò mò rồi, và Jimin biết. "Ừa. Hỏi đi."

"Anh có," Jimin mở lời, lo lắng liếc nhìn xung quanh, "thích thế này không? Ý em là, chúng ta ấy?"

"Chúng ta? Hẹn hò?" Jimin gật đầu. "Có chứ, tất nhiên. Em có không?"

"Có, Chúa ơi, có," Jimin gật đầu, mỉm cười. Yoongi cười đáp lại, ngẩng đầu lên.

"Anh cảm thấy là sẽ có chữ 'nhưng' ở đây," Yoongi chỉ ra. Jimin gật đầu, nhún một vai. Cậu cắn đạn làm liều, nói trước khi mất hết dũng khí.

"Nhưng... đừng sợ nha, nhưng... em cảm thấy hình như em yêu anh? Và em biết có lẽ đây là một vấn đề có thể gây tranh cãi, nhưng em muốn biết liệu anh có nguyện biến việc này...chúng ta...trở nên chính thức?" Jimin vất vả nặn ra từng từ, và cậu cảm thấy gò má mình ấm nóng lên. Cậu cũng có thể cảm nhận ánh mắt Yoongi đặt trên người mình, và sau một khoảnh khắc thinh lặng, cậu xoay qua đối diện một Yoongi trông như đang bị sốc.

"Em...không có ý là em muốn...?" Yoongi hỏi, và Jimin nhìn mặt anh biến thành hoảng sợ.

"Ôi không! Không không, không phải thế. Em không đòi hỏi được đánh dấu lên người anh, không," Jimin nửa hét, đầy lo lắng. Mặt Yoongi ngay lập tức dịu lại trong nhẹ nhõm và Jimin thở dài. "Xin lỗi. Ý em là... như Hoseok và Jungkook... như là, bạn trai."

"Ờ. Em đang thỉnh cầu anh làm bạn trai em," Yoongi lặp lại. Jimin gật đầu.

"Phải, em phá hỏng nó giữa đường rồi," Jimin cười, giọng tản ra sự xấu hổ. Yoongi, dù vậy... Yoongi lại tươi cười, nụ cười của anh như muốn đánh gãy Jimin. Yoongi dịch người, tiến đến gần Jimin. Sau một giây do dự, anh vung chân mình qua người Jimin và ngồi lên lòng cậu. Anh vẫn giữ khoảng cách, mông anh trên đầu gối Jimin, không phải trên đùi, nhưng sức nặng của anh mang lại cảm giác thật tuyệt. Jimin chỉ nhìn lên anh.

"Em không phá hỏng cái gì hết. Em đáng yêu mà," Yoongi thì thầm, chải chải tóc Jimin ra khỏi gương mặt cậu. "Em nói em yêu anh."

"Phải, em biết hơi sớm để nói thế, nhưng mà-" Jimin mở lời, hoảng loạn bừng lên trong lồng ngực mặc cho sự thật rằng Yoongi đang ngồi trên người mình, nhưng omega kia đã ngắt lời cậu.

"Anh cũng vậy," Yoongi nói, cười với Jimin, một nụ cười ngượng. Jimin không thể ngăn bản thân mình cười theo. Jimin cười đến nỗi nó muốn đau. Cậu để Yoongi với lấy tay mình, và nhìn anh đan những ngón tay của cả hai lại. "Em là người duy nhất từng nói với anh điều đó." Jimin khúc khích.

"Em không hiểu vì sao. Anh khiến em say mê," Jimin chọc. Yoongi đảo mắt.

"Anh đã định nói đồng ý, anh sẽ làm bạn trai em rồi, nhưng giờ thì..." Yoongi nhún vai. Jimin bĩu môi, một hành động hết sức khó khăn, bởi thật ra cậu chỉ muốn cười. Yoongi phá ra cười, nên Jimin xem như dù gì thì đó vẫn là một thắng lợi.

"Anh không cần phải nói gì vội, anh biết đó," Jimin nói. "Anh có thể nghĩ về nó, nếu anh muốn."

"Anh đã," Yoongi đáp, đỏ mặt. "Anh muốn. Anh muốn làm bạn trai em."

"Oh tốt," Jimin thở ra. Yoongi cắn môi, tầm mắt anh rơi xuống miệng Jimin. Jimin cố chống đỡ bản thân, nhưng không gì có thể chuẩn bị tinh thần cho cậu trước cái cách mà Yoongi hôn cậu.

Nó bắt đầu rất nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ là môi anh ấm áp ép lên môi Jimin; rồi, trong khi siết chặt nắm tay mình trên tay Jimin, anh tách môi và rơi vào cái hôn sâu. Nó dần trở nên ấm hơn, mãnh liệt hơn, và Jimin hôn lại anh với tất cả những gì cậu có, gần như phải thở gấp vào miệng Yoongi. Tay Yoongi di chuyển tới cổ Jimin, động chạm của anh thật nóng bỏng, và anh liếm vòm miệng Jimin rồi gầm gừ.

Một làn sóng đánh ập lên cả hai cùng một lúc, và Jimin muốn khóc lên. Yoongi rùng mình, chửi thề.

"Mày* đùa với tao hả?" Yoongi thở dốc, thốt lên. "Tao còn tới tận hai tháng chó chết lận mà."

*Mày ở đây là chỉ chu kỳ (kỳ động dục) của Yoongi bất thình lình ập tới, chứ không phải nói với Jimin nhé

"Chết thật," Jimin gầm lên, cảm giác déjà vu kích lên tiềm thức cậu. "Cưng à, em phải đi đây, em không thể ở đây với anh như thế này-"

"Anh biết," Yoongi gầm lên, trước khi lại hôn Jimin. Lần này nó mãnh liệt, ướt át, và kiên quyết. Jimin hôn đáp trả, chống chọi lại thủy triều dục vọng dâng lên trong mạch máu. "Sao em luôn khiến nó đến sớm thế hả?"

"Ước gì em biết," Jimin nghiến răng. Yoongi nhanh chóng mất kiểm soát, bằng chứng là cách anh túm lấy tóc Jimin, hôn một dọc hôn nóng bỏng xuống cổ cậu. Jimin cần phải rời đi thôi. Nó đập nát trái tim cậu, nhưng cậu vẫn phải làm thế.

"Anh không thể-" Yoongi thở gấp, ánh mắt nài nỉ Jimin. Jimin gật đầu, và triệu tập toàn bộ ý chí, toàn bộ còn sót lại. Cậu trượt lòng bàn tay mình xuống dưới đùi Yoongi và nhấc anh lên. Cậu đứng lên, và Yoongi ôm bám lấy cậu, vừa vòng chân quanh hông Jimin vừa rên rỉ. Jimin mang Yoongi tới phòng anh và ấn anh xuống giường, bước lùi lại thoát ra trước khi Yoongi có thể kéo cậu xuống. Jimin để một Yoongi ửng hồng nằm trên giường, quần jeans không đủ che giấu sự thức tỉnh của omega, và cậu quay lại bếp. Cậu túm lấy một tá chai nước, nhiều hết sức cậu có thể cầm, và mang chúng về bên Yoongi.

Yoongi đổ mồ hôi như tắm, quằn quại thoát quần jeans. Jimin sặc, chật vật để giữ bản thân xa tầm với tới anh. Yoongi chỉ trừng mắt nhìn cậu, hàng mi nặng nề và đôi mắt tối sầm.

"Chúng đâu rồi?" Jimin hỏi, giọng nặng nề. Yoongi nhắm mắt ngay khi âm thanh ấy dội qua người anh, anh chỉ tay về tủ quần áo.

"Ba lô xanh," anh rên rỉ. Jimin lùi lại, dời đống đồ qua một bên, cho tới khi tìm thấy chiếc túi nặng những món đồ chơi được xếp theo thứ tự của Yoongi. Cậu thả nó xuống bên cạnh Yoongi, người đang chật vật cởi áo ra. Chống lại tất cả mọi thứ lý trí bên trong cậu lúc này, Jimin vươn tới để giúp anh, không đành lòng nhìn anh vật vã. Dù vậy, vào giây phút tay cậu chạm vào làn da ướt át ửng đỏ của Yoongi, Yoongi túm lấy rồi kéo cậu xuống.

Jimin giữ cho mình không ngã xuống, chống tay lên hai bên đầu Yoongi. Tay Yoongi liều lĩnh lần mò bên dưới áo Jimin, móng tay anh để lại những vệt cào đậm trên da Jimin, và alpha gầm lên trong miệng Yoongi.

"Jiminie," Yoongi thở, miệng anh lần từ miệng Jimin lên tai cậu. "Làm ơn... Chết tiệt, làm ơn. Chúng ta đang bên nhau mà, ổn thôi, anh tin em."

"Fuck," Jimin gầm lên trong khi răng Yoongi day kéo tai cậu.

"Ôi Chúa tôi," Yoongi bật cười, yếu ớt, nhưng đủ để lấy lại chút kiểm soát. "Em thực sự chửi thề kìa. Ư, sao lại nóng bỏng thế hả?"

"Cưng à, ngừng lại," Jimin nói, lùi lại. Yoongi rên rỉ, nhưng vẫn để cậu đi. Jimin không đi đâu xa. Cậu lùi lại chỉ vừa đủ xa để cậu có thể thấy gương mặt Yoongi. "Nghe nè. Lần đầu tiên em 'ăn' anh, anh phải đủ tỉnh táo, hiểu không? Anh, không phải bản năng của anh. Em không muốn liều lĩnh với việc đánh dấu, chưa được. Chưa, trước khi chúng ta chắc chắn." Có gì đó thoáng qua mắt Yoongi, nhưng rồi anh gật đầu, thở hổn hển.

"Được rồi." Jimin lùi lại hoàn toàn, và một ý tưởng nảy lên trong cậu. Cậu đến tủ quần áo của Yoongi, lấy ra một chiếc áo thun. Rồi cậu kéo áo mình qua đầu và dùng nó lau mồ hôi trên người mình. Cậu ném nó cho Yoongi.

"Nó hơi tởm, nhưng nó...có thể giúp. Em nghĩ là thế. Em đã nghe nói," Jimin giải thích, mặc chiếc áo mượn lên người. Yoongi ấn chiếc áo của Jimin lên mặt mình, và tiếng rền rĩ than van của anh quá sức gợi tình, nó khiến dương vật Jimin rung lên đau đớn. Cậu có thể ngửi thấy cơn hứng tình của Yoongi, tại thời điểm này. Cậu có thể thấy sự ẩm ướt bên dưới người omega nữa. "Cưng à, em phải đi đây."

"Anh biết," Yoongi thì thầm. Jimin nín thở và bước trở về bên Yoongi, ấn môi mình một lần lên vầng trán ướt đẫm của anh, và hai lần lên đôi môi run rẩy.

"Em yêu anh. Gọi em nếu có gì khẩn cấp. Em sẽ gặp anh sau vài ngày," Jimin nói, rồi cậu trốn đi. Cậu thậm chí còn không mang giày, chỉ túm lấy chúng trong khi vùng chạy ra khỏi cửa. Trên hành lang, cậu đã có thể hít thở dễ hơn, nhưng chỉ một chút. Cậu không thích việc chính mình thiếu chút nữa đã mất kiểm soát. Sau vài phút cố bức sức ép dục vọng ra khỏi người mình, Jimin kiểm tra chắc chắn cửa Yoongi đã được khóa, rồi cậu ép mình rời đi. Dù bản năng, từng nhịp tim thôi thúc cậu quay lại, Jimin vẫn bước được tới thang máy, rồi ra con đường tối lạnh.

Đây sẽ là một tuần dài dăng dẳng đây.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com