Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

(Cảnh báo: có cảnh H chất lượng cao không che, vui lòng chuẩn bị tinh thần, trẻ nhỏ xin hãy click back)

~~~

"Nó qua hết chưa?" Giọng ngái ngủ của Jimin phảng phất qua loa điện thoại. Yoongi hắng thông giọng trước khi nói, dù cổ họng vẫn đau vì đã dùng quá nhiều.

"Ừa." Nó qua rồi. Cơn sốt của anh đã thuyên giảm sau nửa đêm, nhưng Yoongi đợi tới gần bốn giờ, chỉ để chắc chắn, trước khi anh tìm điện thoại và gọi Jimin. Anh cảm thấy hơi tệ vì đã đánh thức cậu dậy, nhưng anh cần... "Anh cần-"

"Em biết," Jimin nói, nghe như đã tỉnh hơn một chút. "Em lên đường ngay đây."

Yoongi thả điện thoại xuống sàn với một tiếng thở dài. Cả người anh đau nhức nằm trong đống chăn mền ướt mèm rối tung rối mù; điều mà anh đã quen sau biết bao nhiêu chu kỳ kể từ lần đầu vào năm anh mười tám. Anh không còn đổ mồ hôi nữa, ít nhất là vậy. Yoongi đếm đến ba mươi, trước khi anh thúc bản thân mình đứng dậy bằng đôi chân rã rượi. Anh quấn tấm vải ít ẩm ướt nhất quanh mình, rồi chậm chạp đi dọc xuống hành lang ra phòng khách. Sau khi anh mở khóa cửa cho Jimin, Yoongi ngã lên trường kỷ với một tiếng than rồi chờ đợi. Anh mặc kệ bản thân đang lõa lồ thế nào, trừ tấm khăn, và anh không quan tâm việc tất cả mọi thứ, kể cả anh, là một đống bừa bộn. Đã bảy ngày kể từ khi Yoongi và Jimin có khoảnh khắc cho riêng họ, trước khi niềm hạnh phúc ấy bị tước đoạt đi khỏi tay họ. Bởi chu kỳ thô lỗ khốn nạn của Yoongi. Yoongi sẽ tức giận, nếu anh không quá mệt mỏi và cảm thấy có chút...khát cầu.  

Bình thường Jimin mất hai mươi sáu phút để đi bộ từ căn hộ của cậu ở khu đại học đến căn hộ của Yoongi gần đường xe điện ngầm, thế mà giờ cậu alpha đã xuất hiện, lao vội qua cửa trước của Yoongi, chỉ sau mười bảy phút. Canh giờ tốt đấy. 

"Chào cưng," Jimin nói với nụ cười dịu dàng, cúi người xuống trước mặt Yoongi. Yoongi cười đáp lại trong khi những ngón tay của Jimin vuốt mớ tóc lòa xòa ra khỏi mặt anh. 

"Chào," Yoongi đáp. "Anh...nhớ em."

"Em cũng nhớ anh," Jimin khúc khích, nụ cười thêm rộng. "Anh ổn chứ?"

"Ừa. Anh mệt."

"Mmm," Jimin ầm ừ. "Anh có muốn đi tắm không?"

"Không hẳn. Anh muốn ngủ cơ," Yoongi bật cười. Jimin ngồi xổm chống lên gót chân mình rồi nhăn nhăn mũi.

"Anh làm ơn tắm đi được không nè?" Jimin hỏi, nhịn cười. Yoongi nhỏm dậy một chút, vuốt vuốt tay qua mặt.

"Tệ dữ vậy đó hả?"

"Ừa, nhưng...em chắc chắn sẽ không dùng từ tệ đâu," Jimin cười. "Nào. Em giúp anh đến phòng tắm."

"Cảm ơn," Yoongi gật đầu, để Jimin bế mình lên. Alpha mang lại cảm giác ấm áp, theo một cách dễ chịu thân thuộc, và cậu thơm hơn là Yoongi nhớ. Nếu cơ thể anh không bị hành hạ quá đà và hỏng bét, anh có thể sẽ hứng lên rồi. Trong tình trạng hiện tại thì Yoongi chỉ thấy mùi hương của Jimin trấn an mình.  

Jimin đặt Yoongi bên cạnh bồn tắm, và Yoongi để tấm khăn vẫn ẩm ướt rơi xuống đùn lại quanh eo anh. Làn da anh vẫn căng lên, hơi quá nhạy cảm, và chất liệu vải cũng chẳng dễ chịu gì. Jimin đỏ mặt, một chút thôi, cậu vừa giấu mặt mình khỏi Yoongi vừa xả nước ra và nút bồn tắm lại. Dường như Yoongi sẽ được tắm bồn. Anh không phản đối ý tưởng này đâu. Ít nhất thì anh không phải đứng.

"Anh đói không? Em có thể chạy ra tiệm cà phê. Họ mở từ năm giờ," Jimin hỏi, ngoảnh mắt đi khi Yoongi trèo vào bồn nước nóng. Thậm chí sau bảy ngày bị thiêu sống không ngừng nghỉ thì làn nước ấm vẫn thật dễ chịu. Nhờ ơn Jimin.

"Chắc rồi," Yoongi gật đầu, nhắm mắt lại.

"Em...cũng sẽ làm vệ sinh. Em cầm chìa khóa anh được chứ?" Jimin hỏi, cuộn tròn tấm khăn mà Yoongi đã rũ xuống.

"Ừa," Yoongi nói, nhìn alpha. Anh nhận ra Jimin vẫn đang mặc đồ ngủ, quần thể thao xám và một chiếc áo thun sờn cũ. Mái tóc cam chỉa lung tung, một bên còn dựng đứng. Cậu trông cũng thật mệt mỏi. Kiệt sức. "Jiminie?"

"Hửm?" Jimin hỏi, tạm dừng bước trước khi đi qua cửa.

"Em ổn không?" Jimin mỉm cười trước câu hỏi của Yoongi, rồi bước trở về để ngồi lên thành bồn tắm.

"Em ổn. Nó thật khó khăn...khi phải cách xa. Trong khi anh...anh biết đó," Jimin đáp, nhún vai. "Từng tế bào trong người em gào thét trong đau đớn rằng chúng muốn được ở bên anh. Em đoán rằng nó là bản năng alpha trong em? Khao khát được xoa dịu và bảo vệ anh. Được kết đôi." 

"Anh cũng vậy," Yoongi thỏ thẻ. "Nó...cũng như vậy với anh. Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nào, cưng à," Jimin lắc đầu, mỉm cười. "Em biết tại sao em không thể bên anh, và em ổn với việc đó mà. Em chỉ thực sự vui vì giờ thì em được ở đây rồi."

"Cảm ơn," Yoongi nói. Anh không biết phải nói gì khác. Jimin chỉ vươn tay ra chạy dọc mái tóc Yoongi. Khi alpha đứng lên, tay Yoongi phóng ra, những ngón tay ướt sũng tóm lấy cổ tay Jimin. Yoongi ngồi dậy một chút, nghiêng người qua, và Jimin hiểu. Với nụ cười chói mắt, cậu cúi xuống rút ngắn khoảng cách, đặt một nụ hôn nhẹ mà ấm lên môi Yoongi. Yoongi cảm nhận được hành động đơn nhất ấy trong tận xương tủy mình, và nó khiến anh đau đến tận cùng tâm hồn.

"Em sẽ về ngay," Jimin nói, trước khi rời khỏi phòng tắm. Yoongi đằm mình xuống làn nước với một tiếng thở dài, chạy tay mình qua mặt nước. Anh có thể nghe tiếng Jimin băng qua hành lang, cởi khăn trải giường và ném chúng ra hành lang. Có gì đó ấm áp khuấy động ruột gan Yoongi, thứ gì đó không hề liên quan tới nhiệt độ nước trong bồn.

Một quả cầu rối mù những trìu mến và yêu thương, hấp dẫn và nồng nhiệt, đã dần dà đắp xây nên bên trong Yoongi suốt những tuần qua, nhưng rồi quả cầu ấy nổ tung. Yoongi bị công kích, toàn lực, bởi những cảm xúc dành cho Jimin, và anh co rúm dưới sức nặng của nó. Yoongi chưa từng...anh chưa từng yêu trước đây. Tất nhiên, anh yêu bố mẹ và anh trai. Anh yêu Hoseok, và đôi khi anh yêu Jungkook nữa. Nhưng đều bất đồng. Tình yêu này đau đớn, nhưng Yoongi thèm khát nó. Anh thèm khát sự hiện diện của Jimin, và nụ cười của cậu. Anh muốn nghe tiếng cười khúc khích chút chít của Jimin cho đến hơi thở cuối cùng của anh, và anh muốn thân thể mình được cơ thể Jimin ôm lấy cho đến khi tim anh ngừng đập.

Tất cả, tất cả sự phát hiện này hù sợ chết Yoongi rồi. Jimin dường như không sợ sệt gì hết, không như Yoongi. Và, Yoongi biết Jimin là một người giỏi nói dối chết tiệt. Yoongi thở dài, mạnh bạo vuốt mặt mình với những ngón tay cụt lủn. Jimin đã nói cậu yêu Yoongi mà; cậu thực sự có ý đó chứ? Có thể nào không?

Dù sao thì, Jimin đã ở đó. Cậu ấy đã đến khi Yoongi gọi. Cậu không hề ép Yoongi, không hề khiến anh tự vấn lại những sự lựa chọn của mình. Bằng cách nào đó, tại một điểm nào đó thì Jimin đã nhận thức được sự khác biệt giữa nỗi xấu hổ của Yoongi về vụ việc tại hiệu sách, và gốc rễ của tất cả: niềm bất an trong Yoongi. Nỗi sợ của Yoongi.  

Jimin đã ở đó. Một sự hiện diện bình yên vững chắc, lấp đầy cuộc đời Yoongi với ánh sáng và hy vọng, nơi mà trước đây chỉ ngập tràn sự giễu cợt cay độc và hàng đêm trải qua cùng trái tim trống rỗng. Jimin lắng nghe Yoongi, thực sự lắng nghe. Cậu để Yoongi làm chủ tình hình, dù Yoongi là omega. Cậu ép bản thân mình rời đi khi chu kỳ của Yoongi ập tới, dù vẫn biết nỗi đau thể xác nó sẽ gây ra cho cậu. Cậu lánh xa, không hề gây áp lực. Nhưng...Jimin đã ở đó.   

Chỉ thế thôi, và Yoongi không sợ nữa. Bằng cách nào đó, trên con đường chỉ mới ngắn ngủi này, anh và Jimin đã hình thành một mối Liên Kết, loại mà tiến sâu hơn bản năng, và mạnh gấp đôi. Yoongi thậm chí còn chưa kết đôi với Jimin, nhưng đã cảm nhận được những gì mà người ta sẽ cảm thấy khi một omega và một alpha ràng buộc với nhau. Anh đã đi qua tuổi trưởng thành mà lẩn tránh điều này, bởi vì, nếu anh thành thật đến tàn nhẫn thì Yoongi ghê tởm việc bản thân mình là omega. Anh ghê tởm việc kiểm soát sinh sản, những chu kỳ, sự thật rằng mọi người kỳ vọng anh phải cúi đầu trước bất kỳ alpha nào hạ cố nhìn tới anh, khi trong tính cách của Yoongi thì không có gì như vậy. Anh không hiểu biết nhiều, khi anh còn là một đứa trẻ; anh chơi với mọi alpha và omega như nhau, không khác biệt giai cấp, không phân loại. Nụ hôn đầu của anh là với một cô bé beta có mái tóc dài đẹp, và mùi oải hương. Lên trung học, anh lờn vờn quanh bất cứ ai hút mắt anh, không hề phân biệt.  

Rồi khi chu kỳ của anh ập đến vào năm mười tám tuổi, mọi thứ thay đổi. Anh không hẳn là bị khinh thường, trong khi chính anh chờ đợi bị khinh thường. Nên Yoongi làm điều mà anh giỏi nhất; ném vào mặt tất cả mọi người một quả 'fuck you' to bự, và không thèm đếm xỉa đến những gì người ta nghĩ về mình. Anh không quan tâm những omega khác liếc nhìn anh vì sự khác biệt, và anh chắc chắn là không quan tâm lũ alpha bị từ chối bởi thái độ cao ngạo và mạnh mẽ của anh. Yoongi không định sống cuộc đời mình đợi chờ một alpha thấy anh xứng đáng. Không phải tất cả mọi alpha đều là một lũ trĩ xấu xí to xác, tất nhiên. Jungkook khá là ngọt ngào, Yoongi biết.  

Nhưng Jimin... Jimin khác biệt. Jimin không kỳ vọng anh phải là ai khác ngoài chính anh. Jimin đã yêu sự xấc xược của Yoongi, những lời chửi thề, và tiếng gầm gừ nữa. Jimin không đợi Yoongi tuân thủ vai trò của mình và biến thành một món đồ chơi ngoan ngoãn rên rỉ. Yoongi không cần phải trở nên xứng đáng, vì Jimin xứng đáng. Jimin là mọi thứ Yoongi cần, mọi thứ mà anh không phải là, và Yoongi yêu cậu vì điều đó.

"Em mang ít quần áo cho anh đây," Jimin báo, nhẹ đẩy mở cánh cửa phòng tắm. Yoongi mỉm cười với cậu, đã thôi kiềm chế. Jimin dường như đã cảm nhận được sự thay đổi, nhưng cậu không nói gì. Cậu thả đồ xuống kệ và rời đi. "Em có mua bánh xốp và bánh bột ngô cho bữa sáng, khi anh đã xong." 

"Cảm ơn, Jiminie," Yoongi nói. Anh đứng lên khi Jimin rời phòng. Cơ thể của anh vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng nó khá hơn khi nãy rồi. Giờ thì anh cảm thấy uể oải, và rất, rất đói. Anh không nhớ liệu anh có ăn gì suốt một tuần qua không, nhưng anh đã không thể tự giúp mình. Giờ thì anh có thể ăn rồi.

Jimin bày đồ ăn lên bàn cà phê, và đã ăn hơn nửa chiếc bánh của mình. Yoongi ngồi tõm xuống, bật lên âm thanh biết ơn từ cổ họng, trước khi cuỗm sạch đồ ăn mà Jimin đưa qua cho anh. Họ ăn trong im lặng, Yoongi quá mệt mỏi để nói, và Jimin hài lòng để thinh lặng ôm lấy cả hai. Sau bữa ăn, trong khi Yoongi đang nhấp trà, Jimin nói.

"Em không cố tọc mạch đâu, chỉ là em tò mò...," Jimin mở lời, nhăn mặt nhìn vạt áo mình.

"Jimin. Anh là bạn trai em. Em có thể hỏi anh bất cứ thứ gì em muốn," Yoongi khúc khích. Jimin ngượng cười, nhưng cũng gật đầu.

"Sao anh lại không dùng thuốc ngừa? Ý em là... không phải chúng dùng để ức chế sao?"

"Phải, chúng là vậy. Nhưng chúng khiến anh phát ốm, nên anh không dùng chúng. Anh tiêm liều kiểm soát sinh sản mỗi sáu tháng, và chúng giúp chu kỳ của anh ổn định, ít nhất là thế. Hoặc chúng đã," Yoongi liếc trừng Jimin, "tới khi có một alpha nào đó xuất hiện và khiến hóc môn của anh dở chứng." Jimin cười, trông chỉ có một nửa biết lỗi.

"Ấy chết. Hẳn là sự nam tính của em rồi," Jimin phá ra cười.

"Xem ai nói kìa, Jimin, người không ngừng rít lên khi chúng ta coi bộ phim về tên giết người điên loạn," Yoongi khạc cười.

"Ờ thì, em chưa từng nói em là người đàn ông dũng cảm mà." Jimin đứng lên, thu dọn rác. Yoongi nhấp ngụm trà cuối cùng trước khi đưa chai rỗng cho cậu, rồi anh cũng đứng lên. Yoongi nhẹ bước về phòng ngủ, thấy tấm khăn trải sạch trên giường và cửa sổ đã mở. Nó lạnh như điên bởi cửa sổ mở, nhưng ít nhất nó đỡ nghe mùi tình dục hơn. Jimin tiến đến từ đằng sau anh, vòng tay qua eo Yoongi.

"Em có ở lại không?" Yoongi hỏi, có chút do dự.

"Nếu anh muốn," Jimin ầm ừ, và omega của cậu gật đầu. Jimin đưa Yoongi về giường, và với sự thiếu hào hứng, để Yoongi nằm xuống một bên giường. Cậu kéo cửa sổ về, đóng lại, rồi đứng bên cạnh giường, hơi gượng gạo.

"Jimin...," Yoongi cười, "em có muốn lên giường với anh không, hay là em muốn ngủ trên trần nhà?"

"Ừm...có nhớ em đã nói anh em ngủ trần không?" Jimin thì thầm, đỏ mặt. Yoongi không thể nhịn được phá ra cười. Anh hiện quá đuối sức, ấm lòng, và cũng rất vui vẻ. Jimin bĩu môi với anh. "Em nghiêm túc đó. Em ghét quần áo, em sẽ bị nóng quá."

"Em có thể cởi quần áo, chỉ cần chừa lại quần con nha," Yoongi nói, vẫn ná thở vì cười. Jimin thở dài.

"Em đang không...mặc quần con," Jimin nhún vai. Yoongi lại phá ra cười.

"Ôi Chúa ơi, mặc đại một cái của anh và lên giường trước khi anh ngủ mất nào," Yoongi nói, nhưng từng lời của anh ngập tràn niềm hứng thú. Jimin cười, rồi thành ra nhếch môi.

"Không nhìn lén nha cưng," cậu rên một cách phô trương. Yoongi nhếch mày, rồi lăn qua để nằm ngửa. Anh chống đầu mình lên tay rồi cười.

"Ô?" anh hỏi. Nụ cười của Jimin phai dần. "Làm như anh không để ý em liếc nhìn anh trong bồn tắm vậy?"

"Em-" Jimin sặc, lo sợ hiện lên trong mắt. "Em không cố ý-"

"Suỵt, Jiminie. Không sao mà. Anh không bận tâm. Chỉ là nó bất công thế thôi. Nên em hãy thỏa hiệp đi," Yoongi cười. Mặt Jimin bừng lên nhưng cậu vẫn cười đáp lại anh. Sau khi xoay qua tủ quần áo của Yoongi và nhặt được một chiếc quần cộc, cậu ném nó lên giường rồi nhấc áo lên.

"Anh có định ném tiền vào em không?" Jimin tinh nghịch hỏi.

"Tất nhiên, lấy ví cho anh đi," Yoongi khạc cười. Jimin vừa kéo áo qua đầu vừa phá ra cười. "Ôi, chà," Yoongi hít thở không thông. Cơ bắp Jimin cuộn lên dưới làn da khỏe mạnh khi cậu ném chiếc áo xuống sàn. Jimin không quá đô, không hẳn. Nhưng cậu có cơ bắp, rất nhiều, những thớ cơ bắp tinh tế chuyển động theo từng nhịp thở. Cậu thật đẹp; và Yoongi nói với cậu điều đó.

"Làm ơn đi. Anh mới là người đẹp ấy," Jimin lẩm bẩm với một nụ cười. Yoongi chỉ lắc đầu. Jimin khúc khích tụt quần, qua đường cong mông và xuống cặp đùi dày chắc, để lộ từng chút từng chút làn da vàng không tì vết. Nếu Yoongi không trải qua bảy ngày vừa rồi với một dương vật giả to như quái vật trong mình, anh hẳn là đã cứng lên chỉ với cảnh tượng này.

"Chúa ơi, Jiminie..." Yoongi lại hít thở không thông rồi. Anh để mắt mình chạy từ đường cong má Jimin đến đường quai hàm sắc bén, xuống mảng ngực láng mượt rồi thung lũng múi bụng mềm mại. Yoongi để mắt mình sượt qua bờ mông hào phóng (hoàn hảo) của Jimin, xuống hai đùi chắc khỏe đến mắt cá chân thanh tú. Xong, Yoongi mới để mắt mình dạo ngược lên và dừng tại dương vật dày mềm của alpha, để rồi thấy nó co giật dưới ánh nhìn của Yoongi. Anh nhấc mắt lên đối mục với Jimin, rồi nhấc tay chỉ. "Nó phải to như vậy khi nó vẫn mềm đó hả?"  

"Ôi Chúa tôi, Yoongi," Jimin há hốc miệng, vồ lấy chiếc quần lót ống rộng cậu mới mượn và mặc vào. Yoongi chỉ khúc khích trước sự xấu hổ của Jimin.

"Lại đây nào, Jiminie," Yoongi than, kéo chăn lại. "Anh buồn ngủ và muốn được ôm cơ." Sau khi tắt đèn, Jimin trèo lên giường, đang nhăn nhó, nhưng vẫn lăn vào cho đến khi ép sát Yoongi.

Trong bóng tối, Yoongi lắng nghe tiếng thở của Jimin, cảm nhận những luồng hơi thở nho nhỏ tại vai mình. Anh mệt, quá mệt, nhưng có những từ vương trên đầu lưỡi, điều giữ anh lại khỏi lịm đi. Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói, và rõ ràng lời của anh khiến Jimin sửng sốt. 

"Anh cái gì cơ-" Jimin lẩm bẩm, cố ngồi dậy. Yoongi suỵt cậu, lăn cả hai tới khi ngực anh ép lên lưng Jimin.

"Anh muốn chúng ta làm tình," Yoongi lặp lại. "Không phải bây giờ. Nhưng...sớm thôi. Trước chu kỳ tiếp theo của anh."

"Đư...ợc," Jimin nói, thả lỏng trong vòng tay Yoongi. "Anh thích màn lột đồ khiêu khích của em tới vậy đó hả?"

"Ờ thì, ừa, nhưng đó không phải là lý do," Yoongi cười, rúc vào lưng Jimin. "Anh chỉ...muốn. Anh sẵn sàng rồi. Khi em sẵn sàng," anh kết lời, ấn một nụ hôn ngọt mềm lên bả vai Jimin. Alpha, đã ấm nóng sẵn rồi, dường như còn ấm lên hẳn dưới những động chạm của Yoongi. Yoongi vòng tay quanh Jimin, để những ngón tay mình lượn lờ lướt qua làn da mềm mịn trên bờ ngực và bụng cậu, rồi anh nghe tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra khỏi miệng Jimin.

"Được rồi, cưng à," Jimin nói. "Chúng ta có thời gian mà." Yoongi ừm đồng tình. Mắt anh nhắm lại và hơi thở thêm sâu, rồi anh nhích lại gần hơn, để cơ thể rã rượi của mình thấm đượm hơi ấm của Jimin.

"Anh yêu em, Jiminie. Anh không chắc...khi nào nó xảy ra hay thế nào, bởi anh rất...em biết đó," Yoongi lẩm bẩm. "Nhưng anh thực sự. Anh thực sự rất yêu em."

"Em yêu anh, Yoongi. Ngủ một chút đi. Chúng ta có thể nói tiếp vào buổi sáng mà," Jimin nói, đan những ngón tay mình với Yoongi, nơi chúng đang nằm trên hông alpha.

"Ừm được," Yoongi thở dài. "Chúng ta có thời gian mà."

"Chúng ta có mãi mãi."

~~~

Họ quả thực có mãi mãi, nhưng Jimin cảm nhận được sự bồn chồn ở Yoongi. Nó rõ ràng qua từng động chạm, từng lần lưỡi omega lẩn lướt khám phá từng tấc da Jimin. Những tuần sau đó, mỗi lần Jimin lăn vào giường Yoongi (xảy ra khá thường xuyên), họ chạm lên nhau. Và chạm, và chạm, cho đến khi cả hai đều thở dốc và căng cứng. Jimin để Yoongi chủ động, để anh chạm, nếm và bức từng tiếng rên rỉ ra khỏi miệng Jimin. Rồi, khi Yoongi nhìn vào mắt Jimin với ấm áp và tin yêu, cầu xin với đôi môi hấp dẫn, Jimin đáp trả tình ý của anh, đôi tay rong rủi qua làn da bóng mịn của omega, chậm rãi, nhưng chắc chắn. Jimin yêu mỗi lần Yoongi táo bạo, trèo vào lòng alpha với đôi tay nắm chặt mái đầu màu cam của cậu. Cậu yêu cách Yoongi rên vào miệng mình mỗi khi những ngón tay Jimin đào sâu vào đùi này và siết lấy lưng anh. 

Lần đầu tiên Yoongi nắm lấy tay Jimin và dẫn tới dương vật căng cứng của anh, với tinh dịch omega nhỏ giọt rơi phủ bóng đùi trần của Jimin, anh muốn sặc không khí mất. Vào khoảnh khắc đơn nhất ấy, mọi vầng tinh tú và hành tinh xếp thẳng hàng, cả vũ trụ đột ngột dừng lại. Khi Yoongi đẩy tới, ma sát với tay Jimin và thúc giục alpha xóc nó, Jimin làm theo. Jimin vuốt ve và siết lại, đẩy omega lên đỉnh tới khi Yoongi ra trong tay Jimin, ngực Jimin, và vũ trụ nổ tung vào bên trong, để rồi tái tạo trước mắt anh khi Yoongi run rẩy cúi xuống dùng làn môi ướt át của mình ôm chặt quanh vật cương cứng đang rung lên của Jimin.      

Khi cả hai chắc chắn, siêu chắc chắn rằng họ sẽ không kích cho chu kỳ Yoongi trở lại mặc cho họ tiến xa cỡ nào, Yoongi quả quyết rằng anh đã sẵn sàng. Jimin sắp có kỳ nghỉ học, và Yoongi có vài ngày nghỉ làm, thế là cả hai lên kế hoạch; bữa tối ở chỗ Yoongi, và cả...tráng miệng. Nói Jimin thích thú là còn nhẹ. Jimin thích thú, lo lắng, tự hào hoan hỉ... nhưng chắc chắn, tin tưởng. Và cậu dành ra vài phút mỗi ngày để đảm bảo Yoongi cũng như vậy, cho tới khi omega phải đảo mắt và kéo cậu vào một nụ hôn.  

~

Jimin cuộn thêm một chiếc quần jeans cậu định đem sang chỗ Yoongi và nhét vào túi, sau một quyển giáo khoa cậu mang phòng trường hợp có thời gian nghỉ để học. Cậu chỉ nhét thêm một chiếc áo thun, quần lót ống rộng, vớ, và cây đánh răng vào. Yoongi có mọi thứ cậu cần. Yoongi mọi thứ cậu cần.

"ChimChim~," giọng Taehyung vang vọng trong căn hộ, "ai đó đang ở cửa và tớ dám cá đó là thiên thần đáng yêu của cậu nha~." Jimin khạc cười, gói đồ sạc điện thoại quanh tay trước khi nhét vào túi. 

"Cậu có thể để anh ấy vào được không, TaeTae~?" Jimin ngân nga đáp lại. Một lúc sau, cậu nghe tiếng mở đóng cửa, và giọng trầm thấp của Yoongi hòa với giọng nam trung của Taehyung. Jimin kéo khóa túi lại và choàng nó lên vai, rồi tắt đèn, rời phòng.

"...nhìn kìa, con bé đẻ trứng rồi!" Taehyung nói. Cậu ta bằng cách nào đó đã có thể khiến Yoongi gần như áp mặt lên kính hồ cá, dòm lom lom vào đám rong biển giả Taehyung trồng trong góc. Yoongi đang cười dịu dàng, ngạc nhiên, mắt anh tìm kiếm những thứ bé nhỏ sắp-trở-thành cá thể sống mà beta kia đang rất hào hứng nhìn. Jimin chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng này.

"Anh không- ồ, ồ, kia rồi," Yoongi nói, ấn ngón tay lên mặt kính. "Bao lâu nữa thì chúng nở?"

"Sớm thôi, hy vọng vậy!" Taehyung nói, chuyền qua đứng bên cạnh Yoongi. Jimin hơi sốc, dù cậu không nên cảm thấy như vậy. Yoongi chưa từng thực sự gặp Taehyung, nhưng Jimin nên biết Yoongi sẽ dễ dàng nói chuyện với bạn cậu. Taehyung là vậy mà.

"Tae rất nhanh thôi sẽ lên chức ông già xấu xí," Jimin khúc khích, nhận lại được nụ cười tươi từ bạn cậu và nụ cười sáng từ Yoongi.

"Cậu chỉ đang cố xúc phạm tớ, tớ biết mà. Nhưng tớ sẽ xem nó như lời khen vì đó thực sự là kiểu người của tớ," Taehyung hiển nhiên đáp, tiến về phía bếp.

"Anh không nghĩ em sẽ trở thành người ông xấu xí đâu, Taehyung," Yoongi gọi với theo. Một tiếng 'cảm ơn' vang lên từ bếp trong khi Yoongi bước tới hôn Jimin.

"Em đã nói với anh là cậu ấy hay ho lắm mà," Jimin chọc.

"Anh chưa từng một lần phản biện sự thật này nha," Yoongi bắn trả, thể hiện thái độ. "Em sẵn sàng đi chưa? Không muốn làm một kẻ thô lỗ nhưng có vết bỏng trên chân anh và nó đang rỉ nước như là-"

"Ừ, được rồi, em hiểu mà," Jimin phá ra cười. "Tạm biệt, TaeTae! Gọi tớ nếu mấy bé nở nha!"

"Vui vẻ nhé, hai chú thỏ con!" Taehyung cười, ngóc đầu ra từ góc phòng. "Cậu nữa, Jimin." Jimin vừa bật cười trước gương mặt xấu hổ của Yoongi, vừa mang giày vào. Rồi cả hai rời căn hộ và xuống lầu bằng thang bộ. 

Jimin để ý thấy Yoongi đã ngáp ngắn ngáp dài, mà chỉ mới qua tám giờ tối thôi. Cậu vòng tay quanh hông bạn trai mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương Yoongi.

"Anh chắc anh muốn làm vào đêm nay chứ? Anh trông có vẻ mệt," Jimin hỏi, dừng lại để nhìn qua hai bên trước khi cậu cùng Yoongi bước khỏi lề và băng đường.

"Anh mệt," Yoongi gật đầu, "nhưng anh vô cùng chắc chắn. Anh sẽ ổn sau bữa ăn và tắm rửa." Anh vươn tay ra để đan ngón tay với Jimin, nơi chúng đang siết lấy hông omega.

"Được thôi, cưng à," Jimin mỉm cười.

"Vậy... em thực sự mang sách giáo khoa như em đã nói?" Yoongi hỏi, nghểnh đầu về phía túi trên vai Jimin. "Em thực sự nghĩ anh sẽ để em làm gì khác ngoài việc 'ăn' anh cuối tuần này hả?" Jimin phá ra cười, siết vòng ôm trên người anh thêm chặt.

"Ờm, em chỉ cho rằng sau khi em làm anh năm sáu lần, anh sẽ ngủ suốt một tiếng đồng hồ hay gì đó," Jimin thì thầm vào tai Yoongi, khiến Yoongi run lên bên cậu. Yoongi không đáp lại, nhưng anh mỉm cười, tai có chút hồng. Jimin hận không thể mang Yoongi về nhà đủ nhanh.

~

"Vậy, anh muốn ăn gì?" Jimin hỏi, thả túi xuống sàn bên cạnh trường kỷ của Yoongi. Yoongi đã trút bỏ quần áo trong khi đi xuống hành lang, lột trần lớp da tái nhạt và gần như không dấu vết, cho Jimin thấy. Chỉ có một dấu vết, một vệt thâm tinh tế có tuổi đời bốn ngày đang dần phai nhạt trên cần cổ Yoongi, nơi Jimin đã cấu mút lên da anh trong khi Yoongi lên đỉnh, nghiền chặt quanh những ngón tay Jimin. 

"Anh sẽ ăn bất kể thứ gì em làm," Yoongi gọi. Jimin lướt vào bếp, kéo mở tủ lạnh đánh giá những lựa chọn của mình. "Nhưng," Yoongi ló đầu ra từ đâu đó quanh bức tường, "Anh thực sự thích thứ gì đó ăn được."

"Ờ, ha-ha, đồ đầu mông," Jimin giễu. Yoongi cười một cái, rồi biến mất. Jimin nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, rồi cậu tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó để chế biến, một nụ cười dịu dàng treo trên mặt. Sự lựa chọn của Jimin gói gọn lại giữa cơm cuộn trứng hoặc saewoo bokkeumbap, nhưng không có hải sản cho bokkeumbap... cậu chọn cơm cuộn trứng vậy. 

Jimin đang múc cơm vào tô khi Yoongi bước vào phòng, chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun dài và quần ngắn. Jimin trân trọng nhìn bạn trai mình, nhưng Yoongi chỉ nhăn mũi và tóm lấy tô, để Jimin theo sau cùng muỗng đũa và nước ngọt. Họ ăn trên trường kỷ, như thường lệ, trò chuyện về lớp của Jimin, công việc, và cá của Taehyung. Jimin hỏi thăm về Hoseok cùng Jungkook, và Yoongi hỏi về những buổi diễn sắp tới của Jimin, rồi họ tận hưởng bữa tối cùng nhau. Yoongi không một lần than phiền về trình độ nấu nướng của Jimin.

"Vậy," Yoongi mở lời, đặt tô xuống bàn cà phê.

"Vậy," Jimin lặp lại, đặt tô mình lên trên tô Yoongi.

"Em, ừm... em có lẽ là đã cho rằng anh chưa từng với... một alpha," Yoongi nói, cấu ngón tay vào viền áo.

"Em đã học được một bài học từ lâu rằng không bao giờ được giả định bất cứ thứ gì khi nó liên quan tới anh, Yoongi à," Jimin trấn an anh. Yoongi đáp lại cậu bằng một nụ cười thấu hiểu và biết ơn, rồi tiếp tục.

"Ờ thì, thực ra là có một lần. Nhưng... anh nằm trên," Yoongi thỏ thẻ.

"Ôi Chúa tôi," Jimin bùng nổ. Cậu ngả người ra trước và cười điên đảo; hình ảnh Yoongi cưỡi lên người một alpha hết sức là hài hước và có một chút kích thích nữa.

"Đừng cười anh, đồ tồi," Yoongi nạt, cố giấu nụ cười.

"Em không, em không," Jimin thở hổn hển. "Em cũng thế! Ý em là, em cũng đã từng công alpha một lần rồi! Đó mới là chỗ hài hước... ôi Chúa tôi. Sao mà anh làm được thế?"

"Anh không biết. Tụi anh vốn đang tiệc tùng, hồi còn đại học cơ, và anh không để hắn 'chơi' anh, nhưng tụi anh đã vuốt ve nhau suốt đêm...và trước khi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn cầu xin anh 'chơi' hắn đi, nên là," Yoongi nhún vai, đỏ mặt. Jimin cười ác hơn.

"Thế anh dùng cái quái gì để bôi trơn?" cậu hỏi, bấu lấy ngực mình. Yoongi nhìn ra chỗ khác.

"Dầu dừa. Tụi anh trộm nó từ bếp."

"Ôi Chúa tôi." Jimin lăn lộn, một nửa người rơi khỏi ghế, sặc cười. Yoongi nhìn, không mấy hào hứng, nhưng dần dà lớp mặt nạ ấy nứt và anh ngả đầu ra sau cười theo.

"Còn alpha mà em...?" Yoongi ná thở hỏi, một khi cả hai đã bình tĩnh lại.

"Ò, anh ta là giáo viên của em trai em," Jimin trầm ngâm. Với vẻ mặt của Yoongi, Jimin lại phá ra cười. "Lúc đó em đã hai mươi rồi, đừng lo. Anh ta cũng trẻ, khoảng hai mươi ba hay hai mươi bốn? Vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Chúng em hẹn hò vài buổi, nhưng anh ta thú nhận rằng anh ta thực sự chỉ muốn biết cảm giác khi...bị 'đè', theo như cách anh ta nói."

"Em thỏa mãn anh ta tốt chứ hả?" Yoongi hỏi, cười giễu.

"Ý em là, em không dùng kỹ thuật lưỡi đặc biệt mà anh thích, nhưng anh ta dường như cũng thỏa mãn," Jimin nháy mắt.

"Ờ, em dùng gì để bôi trơn?"

"Ừm... tụi em mua bôi trơn thật ở ngoài tiệm," Jimin nhún vai. Yoongi đảo mắt, trước khi lắc lư chồm tới trước và nhào lên lòng Jimin. Từ đó, mọi thứ tiến triển khá nhanh. Yoongi cúi xuống, liếm đảo vào miệng Jimin trong khi túm kéo tóc alpha. Tay Jimin tìm tới làn da Yoongi bên dưới lớp áo mỏng và ôm siết lấy, thế là Jimin đoạt được tiếng ngâm thỏa mãn từ Yoongi. 

"Phòng ngủ," Yoongi ngấu nghiến lấy môi Jimin. "Mang anh lên giường đi, Jiminie." Jimin gật đầu, không thể nói gì vào lúc này. Yoongi đứng lên, chồm tới trước nhằm không cắt đứt nụ hôn, để Jimin đứng lên theo. Họ hôn nhau suốt đường vào phòng ngủ Yoongi, với tay Jimin nhào nặn cặp mông omega và tay Yoongi siết lấy áo Jimin.

Yoongi ngả lưng xuống giường, nảy lên một chút, nhìn Jimin lột áo ra. Anh cắn môi, động viên Jimin tụt luôn quần jeans. Cậu đã nửa-cứng, rung lên đôi chút, bởi hình ảnh Yoongi, mùi hương hứng tình của omega ngập lụt khắp phòng. Nó không mãnh liệt như lần trong chu kỳ của Yoongi, nhưng với Jimin, nó như đốm lửa sắp bùng. Jimin giữ nguyên quần lót của mình, quá mất kiên nhẫn để lột trần Yoongi. Cậu nghiêng qua và trượt tay mình dọc theo bên hông Yoongi, tay cậu lần dưới lớp vải áo thun, và đẩy nó lên. Cậu rải những chiếc hôn khắp làn da run rẩy của bụng Yoongi, nếm vị cà phê quyện sô-cô-la nhàn nhạt, lướt lên sườn và ngực anh, cho tới khi áo Yoongi chùng lại bên dưới tay anh. Rồi Yoongi ngồi dậy, vừa đủ để alpha có thể nhẹ nhàng kéo nó qua đầu anh và ném xuống sàn. Jimin tiến tới quần lót Yoongi, hôn một dọc xuống thân mình omega trong khi tụt lớp chất liệu ấy xuống chân Yoongi.  

Jimin ngồi lại, rồi để tay cậu dập dờn trên đùi Yoongi trong khi thưởng thức mĩ cảnh bên dưới mình. Yoongi không thấy nóng bất thường như khi trong chu kỳ, cũng không đổ mồ hôi nhiều quá đáng, nhưng kể cả vậy thì Yoongi vẫn ửng hồng lên hết, đôi mắt đen nhắm lại và đôi môi ướt át hé mở để rên rỉ. Yoongi cũng đã cương cứng, và Jimin có thể cảm nhận được chất lỏng thấm ướt lớp khăn trải giường rồi.   

"Yoongi, cưng à... cưng tuyệt đẹp," Jimin khẽ nói, nghiêng người tới trước, ép ngực mình lên ngực Yoongi. Rồi cậu hôn omega, mãnh liệt và sâu, bức ra những âm thanh từ tận đáy hồn Yoongi. "Anh chắc chứ?" 

"Rất-chắc chắn, Jiminie, anh chắc mà," Yoongi thở gấp, nửa cười. "Làm ơn nhét cái đó của em vào anh đi, ôi Chúa tôi."

"Em không biết về 'nhét'," Jimin nhẹ dụi mũi mình lên mũi Yoongi, "nhưng em sẽ thử. Cơ mà trước tiên..." Jimin ngồi lên lại và vỗ đùi Yoongi. Yoongi hiểu ý, kéo chân lên để anh có thể gập và lăn qua nằm sấp lại. Jimin một lần nữa bao lấy người anh, hôn lên vết thâm đã phai từ trước, rồi mút tạo những dấu vết mới trên cột sống thanh mảnh của Yoongi. Yoongi phát ra âm thanh nhỏ nghe rõ cả tiếng thở. Chúng chỉ là những tiếng rên tinh tế rất khẽ tan vào gối, và Jimin cuối cùng cũng tiến tới kẽ mông Yoongi, cậu ấp lấy nó, xoa nắn và bóp siết cho đến khi những tiếng cầu xin cháy khát rơi ra từ môi omega. 

"Jiminie...cưng ơi, làm ơn," Yoongi thở dài, ma sát xuống lớp khăn trải giường. Jimin, với một ý tưởng đánh úp lên tâm trí mình, đứng dậy.

"Lên," cậu nói, vỗ mông Yoongi. Jimin vớ được tấm khăn ướt mà Yoongi đã thả xuống sàn sau khi tắm, xoay qua, nhét nó dưới đầu gối omega.

"Em đang làm cái gì-"

"Em muốn nếm anh," Jimin đáp, trước khi xoa bóp đường cong bờ mông Yoongi. Yoongi tạo ra âm thanh cao thé tuyệt vọng, trước khi thả đầu, áp mặt trước, xuống gối. Jimin chỉ nhếch môi, tách Yoongi, rồi cúi xuống.

Không gì có thể chuẩn bị cho Jimin trước công kích của khoái lạc khi cậu nếm Yoongi. Cái đó của cậu rung lên, gần như là đau đớn, vẫn bị giam cầm trong chiếc quần lót ống rộng, và cả người cậu cảm giác như được lấp đầy bởi nham thạch nóng chảy. Hay là sô-cô-la nóng chảy, bởi đó là vị của Yoongi. Yoongi thật ướt, sẵn sàng đến khó tin để tiếp nhận Jimin, nhưng alpha có những kế hoạch khác, ít nhất là cho hai mươi phút tới. Yoongi đã thả lỏng, mở rộng cho cậu, nhưng Jimin trêu ghẹo và đào đầu lưỡi mình vào đó. Cậu đẩy mạnh lưỡi mình vào và cuộn xoáy trong đó, khoái lạc đâm vào từng mạch máu cậu bởi tiếng rên rỉ thở dốc Yoongi cho cậu.

Jimin tiếp tục, đào bới lối vào của Yoongi cho tới khi omega căng cứng, tiếng chửi thề nghẹn trong gối, nhưng không thiếu dấu hiệu cho việc lên đỉnh của anh. Cái ấy của Yoongi cứng và nặng nề, không được chạm vào, hông Yoongi đẩy tới trước theo bản năng, kể cả khi anh hẩy người ra sau để tiếp nhận lưỡi Jimin. Jimin gầm lên khi anh đột ngột tuôn trào đẫm ướt mặt cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục kéo lê lưỡi mình khắp từng xăng-ti-mét bên trong vách tường run rẩy của Yoongi mà cậu có thể với tới. Cậu không ngừng, kể cả khi Yoongi bật ra tiếng chửi thề tục tĩu và co lại quanh lưỡi cậu, phun ướt chiếc khăn mà Jimin đã đặt dưới anh. 

"Chết tiệt, Jiminie," Yoongi rền rĩ, khi Jimin cuối cùng cũng ngồi lên lại. Jimin nhẹ nhàng kéo chiếc khăn ra, và Yoongi ngã xuống, lăn lộn qua lại mất một lúc. Jimin lau sạch mặt mình bằng một góc khăn, rồi lướt qua gương mặt ướt đẫm của Yoongi.

"Anh muốn làm thế nào đây, tình yêu?" Jimin hỏi, quét môi mình qua mí mắt đang đóng của Yoongi, qua gò má và mũi anh.

"Như thế này," Yoongi thở. Jimin cười. Alpha đứng lên, cuối cùng cũng cởi bỏ quần lót, rồi áp thân mình vừa khít vào giữa cặp đùi mở rộng của Yoongi. Yoongi ngay lập tức vòng chân quanh mặt đùi sau của Jimin, kéo Jimin vào một nụ hôn đan lưỡi và rền rĩ. Yoongi trượt một tay xuống ngực Jimin, kéo lê móng tay mình, tới khi tóm được cái đó của Jimin bằng những ngón tay thuôn dài.

"Fuck," Jimin kêu lên. Yoongi khúc khích cười giữa chiếc hôn, tay dụng đủ lực để khiến Jimin choáng váng. Rồi anh nhấc hông lên và hướng Jimin vào cổng mình, lưỡi kéo lê qua quai hàm Jimin.

Cả hai đều nín thở, môi tách ra nhưng gần như không chạm, khi Jimin chuyển động, đẩy hông mình tới trước. Yoongi thả tay khỏi cái ấy của Jimin để vùi cả hai tay mình vào tóc Jimin, nhẹ nhàng kéo khi Jimin đẩy vào. Cú trượt vào khá chặt, nhưng êm, và Yoongi sặc khi Jimin thả đầu mình lên vai anh, rùng mình trước xúc cảm nóng bỏng được ở sâu bên trong omega. 

"Jiminie," Yoongi rên lên, giọng như vỡ ra. Máu Jimin đổ thẳng về tai, gần như trút âm thanh ấy ra ngoài trong khi Yoongi đẩy hông lên, tiếp nhận Jimin thêm sâu.

"Lại nữa? Sớm vậy?" Jimin ná thở cười, khi Yoongi tiếp tục tự nghiền mình lên cái ấy của Jimin.

"Tuyệt quá," Yoongi rên đáp trả, đầu quay vần, ngóng tìm. Jimin cho anh thứ anh muốn, hôn anh thật chậm, khi cậu kéo ra và đẩy vào lại, một, hai; rồi Yoongi cong người, siết chặt quanh Jimin khi anh lên đỉnh lần thứ hai.

"Chết tiệt, cưng ơi," Jimin thở ra, nhắm nghiền mắt lại. Cậu cảm nhận từng cơn rùng mình bao lấy thân thể omega, từng đợt run lên vì sung sướng chạy dọc người anh tới sởn gai ốc. Cậu cảm nhận được nhịp tim Yoongi trong chính lồng ngực mình, mờ nhạt, nhưng kiên quyết, và thôi chết-

"Jiminie, không sao đâu," Yoongi thì thầm, cắn tai Jimin. "Anh yêu em, không sao mà." Jimin kéo lùi lại, cậu cần phải nhìn thấy mặt Yoongi. Lo lắng của cậu ngừng lại trước cái nhìn trong mắt Yoongi.

Họ đang gắn kết với nhau (bonding), không hẳn, nhưng đủ để Jimin hoảng loạn, lo lắng rằng chu kỳ Yoongi ập đến mà họ không để ý. Nó sẽ không diễn ra hoàn toàn, không nếu Jimin không kết (knot) omega, điều mà bất khả thi khi không có chu kỳ của Yoongi, nhưng...có gì đó đang diễn ra, và Jimin chờ để thấy nỗi sợ, có thể là kinh tởm trong ánh mắt bạn trai mình, nhưng thay vào đó, những gì cậu thấy là tình yêu. Cảm xúc tự do, tinh khiết, và nó khiến trái tim Jimin run giật. Mắt Yoongi đen tối và rực rỡ, nhưng lại sáng, nhìn thẳng vào cậu với niềm tin kiên quyết. Đến lượt Jimin nghẹn thở.

"Yoongi," Jimin thở ra.

"Nếu em hỏi liệu anh có chắc không, một lần nữa, anh không chịu trách nhiệm cho những việc anh làm đâu," Yoongi khúc khích, và thanh âm ấy thật mềm dịu, thật tự do. Jimin gần như bật khóc.

"Được rồi, được rồi," Jimin mỉm cười, lại hôn Yoongi. Nó khác rồi, vì sao đó, cách họ nếm nhau. Tâm hồn họ đã hòa làm một, và mùi vị của họ cũng thế, trộn lẫn thành một hương sắc độc nhất.

Jimin ngồi dậy, tay rong rủi qua thân mình ửng đỏ của Yoongi.

"Em không hỏi liệu anh có chắc không, nhưng, giờ em muốn 'ăn' anh tới mất trí rồi," Jimin nhẹ giải thích. Yoongi cười thật tươi.

"Chúng ta đang gắn-kết-nửa-phần và em lại dùng từ ngữ tội lỗi thế kia," Yoongi chọc, siết lấy đùi Jimin. "Sao em nỡ, Jiminie?"

"Ôi suỵt," Jimin đảo mắt, và hông mình, khiến tràng cười của Yoongi vỡ vụn thành từng mảnh rền rĩ hờn dỗi.

Jimin không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, ngoài Yoongi. Cậu không thể suy nghĩ, nếm, ngửi, hay nghe thấy gì ngoài Yoongi. Toàn bộ ý thức của alpha tập trung vào thanh âm, cảm xúc của Yoongi, khi anh quằn quại và thở dốc, rên rĩ và thì thào. Yoongi vỡ vụn bên dưới Jimin, hết lần này tới lần khác, rồi hồi lại nguyên vẹn, trộm lấy từng mảnh từng mảnh hồn Jimin mỗi lần như thế. Tấm khăn bên dưới Yoongi ướt đẫm, Yoongi ướt đẫm, cả Jimin cũng ướt đẫm. 

Jimin chưa từng cảm thấy được yêu, cảm thấy căng cứng, hay cảm thấy may mắn tới chết tiệt, nhiều như lần đầu cậu được làm tình cùng Yoongi.

Jimin cũng chưa từng yêu nhiều như vậy. Cậu cảm thấy như cậu đang trôi nổi, chỉ để được neo giữ nhờ đôi môi Yoongi kề bên tai mình, đôi tay Yoongi trên lưng mình, trong khi cậu đẩy vào omega. Jimin chưa từng thấy điều gì trân quý như gương mặt Yoongi treo lên khi Jimin kéo ra, chỉ để nhìn anh. Jimin chưa từng nghe thấy thanh âm nào tuyệt đẹp như vậy khi tên cậu bật ra khỏi miệng Yoongi, những tiếng thở ngắt quãng. Jimin chưa từng cảm thấy vui vẻ tràn đầy như khi Yoongi cong mình, một cơn cực khoái khác ập đến.

Jimin không biết bằng cách nào mà cậu có thể giữ lâu như cậu đã làm, tính cả mọi yếu tố, nhưng cậu cuối cùng cảm thấy thắt lại bên trong, sức ép của cơn cực khoái đỉnh điểm. Cậu mút lấy lưỡi Yoongi vào miệng mình, hông cậu đẩy tới mãnh liệt hơn.

"Nào, Jiminie," Yoongi thủ thỉ, móng tay nhẹ sượt qua da đầu Jimin. "Đúng rồi, cưng à, lấp đầy anh đi."

Jimin kêu lên, gì đó nghe như tên Yoongi, khi cậu lên đỉnh. Cậu mạnh mẽ nghiền hông mình lên Yoongi, rung giật sâu bên trong omega, trong khi Jimin vuốt ve làn da anh và thì thầm những lời yêu thương vào cổ anh, Jimin run rẩy qua những cơn sóng tình.

Rồi Jimin nhận ra có nước trong mắt cậu.

"Jiminie?" Yoongi nhẹ hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng cẩn trọng. Jimin lắc đầu, mũi cậu cọ lên cổ omega.

"Em ổn, em ổn. Chỉ là..." Jimin than van, "em quá may mắn. Em may mắn chết đi được, anh... anh cho em quá nhiều, Yoongi. Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em, bé bự nè. Giờ hôn anh cái coi," Yoongi khúc khích cười. Jimin hít hà, cũng cười theo, và cậu hôn Yoongi, trút trọn những gì cậu không tìm được từ ngữ để nói vào hành động. Yoongi hiểu chứ, kể cả với sự thiếu thốn từ ngữ của Jimin, bởi Yoongi là Yoongi.

Sau khi họ dọn dẹp và tiếp nước, Yoongi nằm lên ngực Jimin, những ngón tay di di thành vòng tròn quanh ngực trái Jimin. Jimin vẫn cảm nhận được nhịp tim Yoongi, như tiếng trống mờ nhạt đều đặn đập cùng nhịp với của cậu, và Jimin thấy bản thân mình lặng lại vì nó. Cậu hỏi Yoongi xem anh có thấy vậy không.

"Có, anh cảm nhận được nó," Yoongi đáp. Anh ngẩng đầu và tựa cằm lên ức Jimin, mỉm cười với alpha của anh, khoe cả răng cả lợi. "Nó tuyệt lắm. Anh thực sự thích thế."

"Nó không dọa anh sao?" Jimin hỏi.

"Không một chút nào. Anh đã quyết rồi, em biết đó," Yoongi thỏ thẻ, nhìn lên Jimin qua hàng mi mắt. "Anh muốn... giao kết (bond) với em. Cuối cùng thì kết đôi (mate)."

"Anh... anh muốn thật chứ?" Jimin lắp bắp, tay cậu sựng lại nơi cậu đang xoa xoa hõm lưng Yoongi. Yoongi gật đầu, tựa má mình trở lại lên ngực Jimin.

"Ừm. Chúng ta vẫn còn thời gian mà, để nói về thời điểm và các thứ khác. Anh chỉ muốn em biết rằng anh hoàn toàn gắn vào mối quan hệ này rồi," Yoongi đáp, trước khi áp môi lên đầu vú của Jimin, bên mà anh chơi đùa nãy giờ.

"Tất nhiên, được. Tốt," Jimin rên lên, không thể kiềm nén tiếng cười rúc rích. "Nữa sao? Chỉ mới nửa giờ thôi mà, Yoongi." Yoongi chỉ cười, và Jimin cảm thấy cái đó của Yoongi bắt đầu cứng lên bên đùi mình.

"Ừm... Hôn anh đi," Yoongi kêu rừ ừ. Jimin không buồn do dự.

Jimin sớm nhận ra Yoongi hoàn toàn không thể thỏa mãn. Dù vậy thì cậu cũng không nỡ than phiền đâu. Không thể khi Yoongi thì thầm rằng anh yêu cậu mỗi lúc anh ôm sát cậu, lần tìm những từ không thể nói trên da alpha. Không, Jimin không bận tâm chút nào, khi cậu chống chân trên giường và trượt vào giữa một Yoongi thở dốc. Jimin không bận tâm, không thể bận tâm, không, khi mọi chiếc hôn, mọi tiếng rên vỡ vụn và run rẩy khiến trái tim Yoongi đập mạnh hơn trong lồng ngực chính cậu.

-TBC-

(Còn phần cuối cùng sẽ sớm đăng, các cậu đón đọc nhé <3

Nhớ để lại bình luận tiếp động lực cho cháu nó đi nốt chặng đường còn lại nha TwT dịch H rất chi là vật vã ah TwT đây là lần đầu cháu nó dịch H TwT )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com