The sofa
Được rồi.
Đủ rồi đó.
"DỪNG LẠI ĐI."
Jongin đẩy cả hai tay Joonmyeon ra, quay người lại nhìn anh.
"Anh thôi đi, dừng lại ngay!"
"Tại sao! Tại sao anh phải dừng lại? Anh thích em mà, Jongin!"
Joonmyeon vòng tay qua cổ cậu, cứ đẩy cậu về phía sau, khiến cậu ngã lên cái sofa trong cửa hàng.
"Joonmyeon, cái gì-"
Đó là chiếc sofa màu đỏ to lớn, và anh bắt đầu hôn lên cổ cậu, liếm lên đó.
"Joonmyeon, dừng lại đi-"
Anh là cái quái gì chứ?! Joonmyeon ngây ngô mấy tiếng trước ở cùng với cậu biến đâu mất rồi?!
"JOONMYEON!"
Cậu đá anh một phát giữa hai chân.
Cậu không muốn như vậy đâu, thật đó, cậu biết thừa việc này chẳng đúng đắng tí nào.
"AH-... chết tiệt-..."
Và Joonmyeon chật vật với cú đá vừa rồi. Cậu đỡ lấy đầu anh, khiến anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu nhìn đôi mắt ngấn nước của anh.
"Nè-...em xin lỗi-...em không cố ý làm anh đâu, thật đó-..."
Cậu dừng lại.
Đến tận lúc này cậu mới nhận ra mình may mắn đến mức nào. Joonmyeon, người mà cậu điên đầu suốt từng đó thời gian, bạn trai của chị gái cậu, người trong những giấc mơ ướt át của cậu...
"Nhìn em nè-...."
Cậu đè lên người anh.
Và Jongin thật sự rất muốn chiếm lấy cần cổ trắng ngần của anh.
"S-...sao-..."
"Em xin lỗi"
Môi anh...
"Trời ạ-...anh khiến em phát điên mất-..."
Cậu ngửa đầu ra sau.
Làm quái nào cậu có thể chịu đựng được đây?
"Anh tốt hơn hết là đứng lên rồi rời đi đi Joonmyeon! NHANH LÊN, trước khi quá muộn!"
Joonmyeon cứ mãi nhìn cậu.
Đôi mắt đen nhánh, và mệt mỏi.
Nhanh lên đi...
Rời khỏi đây đi...
Em không muốn phạm phải sai lầm nào, em không muốn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn...
Em không muốn làm chị ấy tổn thương...
"Joonmyeon-...cứ-...cứ nghĩ đến Yuri đi, làm ơn-..."
Cầu xin anh hãy nghĩ cho chị ấy.
GIÚP EM ĐI.
"Không!"
Joonmyeon đẩy cậu ngã ra ghế sofa. Ấn hai tay cậu lên ghế, cả thân hình nhỏ bé của anh đè lên người cậu. Jongin cảm nhận được cả hơi thở anh trên làn da cậu, mùi hương từ cơ thể anh, cùng một mùi trên chiếc áo khoác hôm nọ.
"Anh thích em, Jongin-..."
Và Joonmyeon hôn cậu.
Anh đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu thật dịu dàng, rồi nhanh dần, rồi lại chậm rãi.
và Jongin rên rỉ.
Một tay cậu tìm đến mông Joonmyeon, nhẹ nhàng ấn anh xuosng cơ thể cậu. Jongin vẫn còn chút bối rối, dường như cậu đang sống trong mấy bộ phim sex cậu từng xem.
Anh điên rồi, anh nhất định là mất trí rồi!
Nụ hôn cứ kéo dài như vậy, Joonmyeon có vẻ chẳng màng đến việc dừng lại.
"Joonmyeon..."
Môi anh, thứ cậu đã khát khao lâu quá rồi.... cơ thể anh mềm mại quá, và cải hương thơm nhè nhẹ trên người anh nữa...
"Jongin-..."
Và mái tóc này nữa, mấy lọn tóc cứ chọt vào mắt cậu mỗi khi anh di chuyển đầu.
"Anh muốn đền đáp lại cho em Jongin-..."
Joonmyeon trượt tay bên dưới áo cậu.
Ừm...
Nếu chúng ta dừng lại lúc này, ngay giây phút này...
Ai quan tâm chứ...
Ai sẽ quan cmn tâm chứ...
Jongin ôm lấy gương mặt anh, đẩy anh ngồi dậy.
"Nè, anh-... anh có nhận ra anh đang làm gì không hả?"
Cậu hôn lấy tai anh, liếm lấy vành tai.
Ngay cả tai anh cũng gợi tình quá...
Đến cả tai anh cũng khiến em phát điên được...
"Ah-... AH-..."
Anh rên rỉ tuyệt chết được, Jongin nghĩ, cậu chưa từng thấy kích thích thế này, cậu cảm nhận được thứ giữa chân mình.
"Chúa ơi-...em muốn ăn anh chết được, ngay lúc này, Joonmyeon-..."
Và anh thở dốc hơn, tiếng cậu vang khắp cửa hàng.
Xấu hổ quá đi, Joonmyeon nghĩ.
"Trước khi anh kết hôn, Jongin-...anh-...anh muốn-..."
Joonmyeon nuốt khan.
"Anh muốn làm việc này một lần, Jongin-...cùng với em-..."
"Tại sao anh lại muốn làm việc này với em?"
"Vì-...vì anh thích em và-...Em là người con trai duy nhất mà anh thích-...và khi anh nghe kể về tình cảm của em-..."
Hơi thở Jongin phả trên cổ anh, nóng hổi.
"Em không phải kiểu chơi một lần rồi bỏ đâu Joonmyeon-..."
Cậu trượt tay bên dưới áo anh, cào trên tấm lưng đó.
Tay Joonmyeon run rẩy.
"Nếu em được chiếm lấy anh một lần-...em sẽ làm như thế nhiều, nhiều lần khác nữa-..."
Vậy nên...
"Vậy nên anh suy nghĩ đi-...anh có thể đứng dậy và bỏ đi ngay bây giờ, rồi mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu-...không gì hơn nữa, em hứa-..."
Hoặc là...
"Hoặc là anh cứ vậy mà tiếp tục, nếu anh muốn-... nhưng đây không phải là chuyện một lần rồi thôi-...cũng không phải chỉ vì sex."
Im lặng.
Im lặng đến mức khiến con người ta thấy chói tai.
"Cho anh toàn quyền lựa chọn-..."
Joonmyeon nhìn thẳng vào mắt Jongin.
Anh hít một hơi sâu...và anh bắt đầu chậm rãi lùi lại.
À thì...
Bây giờ anh lại quyết định dừng lại...
"Em nghĩ anh đã có lựa chọn đúng đắn rồi đó Joonmyeon."
Anh tiếp tục lùi lại chậm rãi, anh tựa đầu lên ngực cậu, kiệt sức.
"Em không hề giận anh đâu. Đừng lo lắng việc đó-..."
Anh quá quan trọng với em...
Em sẽ chẳng bao giờ có thể ghét được anh.
Jongin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
"Em chẳng thể nào ghét được anh, dù anh có cưới chị ấy-...em chỉ muốn anh được-..."
Và Joonmyeon lần nữa trượt xuống
"Hạnh phúc."
Ơ?
"Anh đang làm trò gì đó?"
Anh cúi xuống, đưa tay sờ lấy khóa kéo trên quần cậu.
"Joonmyeon?!"
Anh kéo áo cậu lên, hôn lên bụng dưới của cậu.
Rồi đến rốn.
Đến cả cơ bụng của cậu.
"Nè nè, dừng lại đi!"
Anh bất ngờ kéo khóa kéo xuống, làm cậu giật mình.
"Woh-oh! Anh dừng lại kiểu gì đó hả?!"
Jongin cười khúc khích.
Và Joonmyeon kéo cả quần cậu xuống. Rồi đến quần boxer ngắn, chỉ mới vài inch, Jongin ngồi dậy, ngăn anh lại.
"Nè nè nè-...chỗ này không được đây anh yêu! Gần như này là không được. Anh không được như vậy đâu."
"Sao anh lại không được-..."
"Anh biết bên trong đó có gì đúng không?!"
"Ừm-..."
"Vậy thì anh phải dừng lại chứ. Cứ làm bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng mà không-..."
Nhưng mà Joonmyeon đẩy cậu ra, bắt cậu nằm xuống ghế.
Vụ này KHÔNG ổn rồi, không ổn xíu nào hết...
Mẹ kiếp...
Anh kéo quần boxer xuống và một phần cự vật của cậu lộ ra.
"Không được, không được-...không phải chỗ đó-...dừng lại, dừng lại đi!"
"Chỉ một chút thôi-..."
"CHỈ MỘT CHÚT THÔI! Anh phải chỗ đó không có cái mẹ gì một chút ở đó hết, nếu anh muốn-..."
"Chỉ một chút thôi-..."
Và anh bắt đầu liếm, liếm hết cả chiều dài.
Và rồi anh chạm vào cự vật cậu.
"CHÚA ƠI-"
Jongin một tay ôm lấy đầu anh.
"Joon-... Joonmyeon-..."
Em thề...
Em không...
Em không hề muốn làm việc này, nhưng...
"Cầu xin anh mút nó đi-..."
Cậu đẩy cự vật mình sâu thêm, ấn cự vật lên mặt anh, khiến anh chẳng thở nổi.
Em không muốn...
Nhưng...
"Liếm đi-..."
Joonmyeon nghe theo.
Anh ngậm lấy cự vật của Joonmyeon, liếm rồi lại mút, thấp giọng rên rỉ. Cậu nhận ra anh chưa từng làm việc này bao giờ, cử chỉ anh thật rất vụng về.
Nhưng ai quan tâm chứ...
Ngay cả khi anh cắn rồi khiến cậu chảy cả máu...
Tên khốn nào sẽ để tâm đến chứ...
### ### ### ###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com