Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Crazy night

Tôi thức dậy khi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, Yongsun unnie đang nằm ngay bên cạnh tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Giờ đã 3 giờ chiều rồi. Tôi ngủ từ lúc nào? "Em dậy rồi à?" "Vâng, chị vào lúc nào thế?" "Wheein-ah, 2 tiếng trước em nằm ngất dưới sàn nhà đấy." "Thật á? Thảo nào người em cứ đau nhức thế này." "Đừng di chuyển nhiều. Em có đói không? Để chị đi nấu cháo cho em." "Em đói muốn chết rồi chị ạ." Chị xoa đầu tôi rồi ra ngoài. "Mọi người đi đâu rồi chị?" "Moonbyul với Hyejin có buổi luyện rap." Tôi chỉ cắm cúi ăn khi nghe thấy tên cậu ấy, rồi cố gắng làm ra vẻ bình thường. "Oh, còn chị thì sao?" "Chị nghỉ. Làm sao chị để em ở nhà một mình được? Dạo này trông em ốm yếu lắm đấy, Wheein! Ăn nhiều vào!" "Vâng em biết rồi." Tôi tiếp tục ăn cho đến khi chỉ còn cái bát rỗng. "Giờ em có thể nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra được không?" Tôi cứng người.

"Chị à, em không muốn nói về nó đâu. Mặc dù chính em còn không hiểu nó nữa."

"Wheein-ah, em là một thành viên trong nhóm. Nếu em chưa sẵn sàng để nói cho chị biết, chị cũng không bắt ép em đâu. Nhưng phải nhớ chăm sóc lấy bản thân mình." Chị đứng dậy và định rời đi. Tôi liền nắm chặt lấy bàn tay chị. "Ở lại với em đi chị."

Chị ngồi lại xuống giường, tôi quyết định sẽ nói cho chị biết.

"Hồi còn học trung học, em đã buồn với Hyejinie một lần rồi. Cậu ấy hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp, và cậu ấy chẳng kể cho em trong suốt 3 tháng ấy. Em cảm thấy chán nản khi Hyejinie không nghĩ em là một đứa bạn thân của cậu ấy. Cậu ấy nên nói với em chứ. Rồi ngày hôm nay, khi em đi xuống dưới nhà, em thấy cậu ấy gặp mặt anh ta. Họ lại gặp nhau chị ạ." Nói xong, nước mắt tôi lăn xuống. Nó khiến tôi đau nhiều lắm.

"Wheein-ah, nhưng tại sao em lại buồn? Chỉ vì em ấy không nói cho em biết thôi sao?"

"Chị, em là bạn thân của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại có thể không nói với em cơ chứ?"

"Em có chắc lý do chỉ có vậy thôi không? và nó khiến em buồn đến thế này sao?"

Tôi ngừng lại một lúc, rồi nói. "Có lẽ, em sợ mất cậu ấy?"

"Wheein-ah, em ấy là bạn thân em. Em ấy hẹn hò với người khác không có nghĩa là em ấy không còn nói chuyện với em nữa." chị cố gắng an ủi tôi, và tôi cứ ngồi đờ người ra để suy nghĩ kĩ càng hơn.

"Được rồi, Whee cún! Em cần không gian để suy nghĩ. Chị sẽ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho mọi người khi họ về. Chị sẽ nói với Byul đêm nay không ngủ ở đây, nên em có thể ở một mình và suy nghĩ rõ ràng hơn."

"Vâng, cảm ơn chị."

Những gì chị nói rất đúng, và nó khiến tôi phải nghĩ nhiều. Tại sao tôi lại sợ mất cậu ấy chứ? Đêm đó, tôi nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra và về cảm nhận của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng tôi yêu cô bạn thân của mình. Bởi vì, tôi đã ghen, đó chính là lý do tại sao tôi lại buồn. Dù sao thì, bởi Hyejinie không nói cho tôi biết, nó khiến tôi buồn lắm. Tôi không nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho cậu, nhưng tôi không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc của cậu chỉ vì sự ích kỷ của tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi cố gắng tạo khoảng cách với Hyejin. Tôi cũng vờ như bình thường, bởi tôi không muốn gây ra sự khó chịu nào trong nhóm. Tôi dành thời gian nhiều hơn với Yongsun unnie bởi tôi thấy khá thoải mái khi ở cạnh chị, và cả hai chúng tôi đều là vocal của nhóm, chúng tôi luyện tập cùng nhau rất nhiều. Trong thời điểm đó, tôi rất vui khi có chị ở bên cạnh mình. Chị ấy giúp tôi thấy vui hơn, và cũng giúp tôi hát tốt hơn nữa.

Khi trở về ký túc xá, tôi đi thẳng về phòng. Tôi không muốn giao tiếp nhiều với Hyejinie để tránh đối mặt nhau. Tôi muốn bản thân mình phải thật sẵn sàng để có thể nói chuyện lại với cậu ấy.

Tôi vào phòng của Yongsun unnie và cất tiếng hỏi chị, "Chị, tối nay em ngủ với chị được không?"

"Ừ được thôi! Lúc nào cũng được!" chị nhanh chóng đồng ý. Tôi tắt đèn, bước đến cạnh giường rồi nằm xuống cạnh chị. Chị ôm lấy tôi. "Em sao vậy?" Thở dài, chị hiểu tôi quá rõ.

"Không có gì đâu chị."

"Wheein-ah...chị hiểu em quá mà."

"Em chỉ...buồn.."

"Về Hyejin đúng không?" Tôi gật đầu. "Em nên nói chuyện với em ấy đi trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn."

"Không chị à. Em chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ấy." Tôi nói trong nước mắt và chị nhận ra điều đó.

"Để chị lau nước mắt cho em. Đừng khóc nữa, Whee cún. Em ngủ đi." Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp mình có được từ Yongsun unnie. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu như thiếu những lời khuyên của chị nữa.

Ngày ra mắt của chúng tôi đang đến gần. Lịch trình của chúng tôi cũng khá dày đặc vì thế chúng tôi có quá nhiều việc để làm. Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi bận rộn, vì thế tôi cũng có thể quên được nỗi phiền muộn của mình. Mấy ngày hôm nay, đêm nào tôi cũng lẻn vào phòng Yongsun unnie. Tôi thích được ngủ cùng chị. Tôi rất yêu mùi hương của chị.

"Wheein-ah! Em lại ngủ ở phòng khác nữa à?" Moonbyul unnie buồn buồn nhìn tôi.

"Vâng. Em muốn tập hát với chị ấy một chút." Rồi tôi vẫy vẫy tay chúc chị ngủ ngon và đi ra ngoài. Tôi có thể nghe thấy tiếng Moonbyul unnie thở dài, "nhưng mà đêm nào em cũng tập. Mình muốn trở thành một vocal quá à."

"Oh, em đây rồi!"

"Vâng chị! Em muốn tập hát chút!"

"Rồi, đến đây!" tôi đi đến ngồi lên giường chị với sự do dự ở cấp độ 0.

"Chúng ta sẽ ra mắt tuần này, em lo quá."

"Chị cũng thế mà, Wheein. Nhưng chị biết rằng đó cũng là ước mơ của chúng ta. Chị mừng vì điều đó nhiều hơn."

"Phải đó chị! Em sẽ cố gắng để có thể lạc quan được như chị." chị xoa đầu tôi rồi dành một nụ hôn lên trán. "Whee cún thông minh lắm!"

"Đừng đối xử với em như một con cún như thế chứ." Tôi cắn vào tay chị lần nữa, có vẻ chị đau, nhưng không nhiều lắm.

"Vậy thì, ngày mai chúng ta lại uống nữa đi. Lâu rồi chúng ta không uống mà. Chúng ta cũng cần thời gian để thư giãn nữa chứ!" Chị nói.

"Chị...chị biết là em chưa thực sự muốn nói chuyện với Hyejinie mà?" tôi thầm thì.

"Nhưng em cũng không thể tránh mặt em ấy mãi được, Wheein-ah. Nó chẳng khác gì chiến tranh lạnh giữa chúng ta cả. Đừng để mọi chuyện đi xa quá, tin chị đi!"

"Em biết rồi *ngáp* đi ngủ thôi chị!" chị khúc khích cười. Chị ngồi dậy với tay tắt đèn đi rồi nằm trở lại giường. Tôi lại ôm chị như thường ngày. "Wheein-ah, chị thèm Tteokbukki quá. Mai mình ăn đi." "Được thôi!" Tôi tiến sát người vào chị hơn. Có lẽ sẽ là một đêm ngon giấc.

Ngày mai lại đến, chỉ có tôi với Yongsun unnie là ở nhà. Chúng tôi cùng nhau tập hát trong khi hai người kia vẫn đến công ty tập luyện. Suốt cả buổi sáng và chiều, chúng tôi tập luyện không ngơi nghỉ và đôi lúc, chúng tôi cũng đùa nhau nữa. Tôi thích dành thời gian bên chị như thế này.

"Đến giờ xõa rồi!!!" Moonbyul unnie mở cửa khi trên tay cầm mấy chai rượu, Hyejin thì hào hứng bước phía sau. Vẫn như mọi lần, mọi người trò chuyện và khi say là lại trở nên kì lạ, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, sắp đến ngày ra mắt rồi. Vì thế chúng tôi uống có phần ác liệt hơn mấy lần trước. Chúng tôi kể nhiều chuyện trong quá khứ, và cuối cùng chúng tôi đều đang đi trên con đường đúng đắn. Thậm chí, Moonbyul unnie còn khóc khi bày tỏ sự biết ơn với các thành viên khác. Xong xuôi đâu đấy, Moonbyul unnie và Hyejinie lại lăn ra ngủ ngoài phòng khách, nhưng đêm nay, Yongsun unnie cũng vậy nữa. Tôi thở dài với cái mớ hỗn độn mà họ bày ra. Tôi đành phải kéo từng người trở về phòng vậy. Trước tiên, tôi dìu Moonbyul unnie về phòng, chị ấy bắt đầu nói linh tinh.

"Yêu chị nữa đi, Wheein-ah~~"

"Em lúc nào chẳng yêu chị chứ!" Tôi nói, đúng như tôi nghĩ, chị cười như một tên ngốc và nằm ngủ ngon lành.

Tôi trở ra phòng khách, và...có thứ gì đó mà tôi không thể ngó lơ đi được. Tôi dìu Hyejinie về phòng. Cậu ấy cứ cười, nhưng chẳng nói một câu nào rõ ràng cả. Cái đồ ngốc này! Cậu uống nhiều chỉ khiến bản thân cậu mệt mỏi thêm thôi.

Cuối cùng tôi dìu Yongsun unnie vào phòng. Cho đến giờ có lẽ chị ấy là người yên lặng nhất. Chị ấy không nói linh tinh khi say và cũng chẳng cười. Trông chị thật yên tĩnh và xinh đẹp. Đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ kia, và tôi không thể ngăn được mình thôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị. Tôi thấy mình đang cúi gần, rồi gần hơn nữa. Trái tim tôi đập nhanh lắm, nó đập nhanh hơn thường ngày. Đôi môi chị hoàn toàn thu hút lấy tôi, và tôi đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó.

Chết tiệt. Mình thích chị ấy. Mình đang vướng vào chuyện gì thế này?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com