Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unnie, I ...

Sau tối đó, tôi không thể chịu được khi nhìn vào mắt Yongsun unnie. Tôi chỉ là không dám nhìn thẳng vào chị. Ngày mai chúng tôi sẽ ra mắt, và hôm nay chúng tôi vẫn cố gắng tập luyện thật tốt bài hát debut cho đến khi nó phải thật hoàn hảo.

Mỗi lần chúng tôi tập luyện là y như rằng tất cả lại mất hết ý niệm về thời gian. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi. Tôi quyết định sẽ nghỉ một lúc và đi lấy nước. "Em cần nghỉ một chút! Em sẽ quay lại ngay." "Em cứ đi đi Wheein." Cô giáo dạy vũ đạo mỉm cười với tôi. Tôi bước ra khỏi phòng tập, tiến tới cái tủ lạnh để lấy nước. Trong khi đang uống ừng ực, tôi có thể cảm nhận được có người đang đứng đằng sau mình. Tôi quay lại, là chị ấy. "Wheeinnnn...có thể lấy giúp chị một chai không?" Tôi gật đầu, cười rồi đưa cho chị chai nước. "Em không sao chứ?" "Vâng, em không sao." "Thật chứ? Hôm nay em chẳng nói gì mấy." "Có lẽ, em đang lo lắng. Tại ngày mai chúng ta ra mắt rồi." Rồi chị mở rộng hai cánh tay. "Lại đây! Để chị tiếp thêm sức mạnh cho em!" tôi mau chóng tiến lại gần. Lúc sau, tôi quyết định nói.

"Unnie, em nghĩ em thích ai đó rồi." Có vẻ như chị khá sốc.

"Omo, Wheein-ah! Ai vậy?"

"... Đó là một cô gái..."

"Ahh...em có phiền nếu như kể cho chị biết không?"

"...Em không biết đâu. Em cũng không chắc nữa. Trái tim em cứ đập liên hồi mỗi lần em ở cạnh người đó." Tôi giấu khuôn mặt bắt đầu ửng hồng đằng sau đôi bàn tay run run.

"Hyejinie à?" tim tôi chùng xuống, tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.

"Chắc là em ấy rồi!" Tôi vẫn đứng im. Không phải, là chị đó.

"Sao thế? Sao đột nhiên em lại im lặng?"

"Không có gì đâu chị. Chúng ta tập tiếp thôi! Mọi người đang đợi chúng ta đấy." Tôi đánh trống lảng và quay trở lại phòng tập như bình thường. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình nặng nề lắm.

Chúng tôi tiếp tục tập luyện cho đến 1 giờ sáng, rồi trở về ký túc xá cùng nhau. Trên xe, ba người bọn họ đều vui mừng cho buổi ra mắt ngày mai, đến nỗi họ không kiểm soát được cảm xúc của họ nữa. Tôi chỉ im lặng ngồi đó, rồi cười nhạt mỗi khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Lên đến phòng, chúng tôi chơi kéo búa bao để xem ai sẽ được đi tắm trước. Tôi thua, và tôi là người tắm sau cùng. Sau 30 phút ngồi đợi, cuối cùng tôi cũng được vào phòng tắm. Tôi cứ mải nghĩ về Yongsun unnie suốt thôi; nó khiến tôi thấy buồn khi lần trước chị ấy có nói là chị ấy không thích con gái. Tôi không nên nói cho chị ấy biết đầu tiên. Nếu chị ấy không thích mình thì sao? Arggg... sao mình lại phải nghĩ nhiều thế này nhỉ?

Sau khi tắm rửa và mặc quần áo vào, tôi tự động đi đến phòng Yongsun unnie. Tôi đứng đó ngay phía trước cánh cửa; suy nghĩ rằng mình có nên vào hay không. Lần đầu tiên tôi thấy mình do dự. Tôi bước lùi lại.

"Wheein-ah... tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" Hyejinie đứng ngoài phòng khách, nhìn tôi với một nụ cười.

"Er được thôi. Sao lại không nhỉ?" Tôi quay ra, ngồi xuống chiếc ghế sofa, "vậy, có chuyện gì?"

"Có điều này tớ muốn nói với cậu, nhưng cậu phải hứa là không được tức giận và buồn đâu đấy nhé." Chẳng nhẽ là chuyện về anh ta?

"Tớ không biết đó là chuyện gì, nhưng tớ sẽ mở lòng và chấp nhận chuyện đó."

"Cảm ơn cậu, Wheein. Đó là tất cả những gì tớ mong muốn." Cậu nắm tay tôi và nở một nụ cười chân thành.

"Cậu là bạn thân tớ cơ mà." Tôi phải nhắc nhở bản thân mình rằng cậu ấy là bạn thân mình.

"Là...anh Namjoon với tớ đã quay lại với nhau rồi. Sau chừng ấy năm, bọn tớ đều nhận ra rằng cả hai vẫn còn yêu nhau và thật khó để có thể quên được. Lần này, tớ muốn có được lời chúc mừng của cậu." Tôi không nói gì và chỉ có nhìn xuống. Wheein-ah, mày là bạn thân cậu ấy, không hơn không kém. Bỏ cái tính chiếm hữu với ích kỉ đó đi.

"Wheein-ah, sao cậu lại im vậy? Cậu làm tớ lo đấy." Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi. Tôi hít một hơi sâu, bởi tôi sẽ rũ bỏ hết mọi thứ ra khỏi lồng ngực mình.

"Hyejin-ah, tớ xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Giờ thì tớ đã nhận ra rồi, hai cậu rất xứng đáng để được ở cạnh nhau. Tớ xin lỗi vì trước đây đã khiến cậu chia tay với anh ấy một cách quá vô lý. Cậu có quyền để có được hạnh phúc của riêng mình. Tớ nên ủng hộ cậu nhiều hơn." Tôi thành thật xin lỗi cậu ấy, cậu ấy lại bắt đầu khóc. Tôi dành cho cậu một cái ôm thật chặt và nói rằng tôi không sao. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy để chắc chắn một điều rằng tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ rạn nứt và tôi cũng bày tỏ sự ủng hộ chuyện của cậu và Namjoon. Và, cậu muốn tôi giữ giúp cậu bí mật này bởi công ty chúng tôi vẫn chưa đồng ý cho chúng tôi hẹn hò, và cậu mong rằng hai unnie kia cũng sẽ không biết.

"Đi ngủ thôi. Muộn rồi, mai chúng ta còn phải dậy sớm nữa." Tôi nói, cậu gật đầu cười. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng.

Tôi bước vào phòng, đi thẳng đến chiếc giường. Tôi trấn an mình khi hôm nay bản thân đã dũng cảm để trút đi mọi thứ và sẵn sàng cho những điều sắp tới. Rồi, tôi dần dần rơi vào giấc ngủ trong màn đêm yên tĩnh.

Màn ra mắt của chúng tôi trên Showcase diễn ra rất tốt, phản ứng từ cư dân mạng dành cho chúng tôi cũng khá là tích cực. Tôi thực sự rất vui, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm cũng như sự thừa nhận của mọi người bằng chính tài năng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu bận hơn bởi tuần nào cũng phải đi biểu diễn trên các chương trình âm nhạc. Chúng tôi còn chẳng có một giấc ngủ đúng nghĩa nữa, nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy năng lượng để thể hiện điều tốt nhất đến với các fan của mình.

Một ngày, chúng tôi được gọi lên phòng CEO.

"Tốt lắm, các cô gái! Mấy đứa đã làm rất tốt cho đến thời điểm hiện tại! Mamamoo jjang!!" tay chú ấy có mấy món quà, chúng tôi vui vẻ nhận chúng.

"Cảm ơn ba nhiều!" Tất cả mọi người trong công ty đều gọi chú ấy là ba bởi chú ấy rất quan tâm đến mọi người.

"Mong rằng mấy đứa thích chúng. Chúng đều là những món đồ tốt cho sức khỏe mà mấy đứa cần trong thời gian bận rộn này." Chúng tôi đều reo lên sung sướng.

"Giờ là lý do mà chú gọi mấy đứa đến đây. Đã được 1 tháng kể từ khi mấy đứa ra mắt rồi, và chúng ta cũng thấy được một số tiềm năng để mấy đứa nâng cao tinh thần của nhóm. Mấy đứa nghĩ sao về nó?"

"Uh...tưng tửng như beagle?" Moonbyul unnie nói.

"Thực ra nó chỉ là thứ hai thôi. Vẫn còn cái khác nữa."

"Tài năng của bọn em?" Hyejinie lên tiếng.

"Tài năng là nên tảng lớn nhất của mấy đứa rồi. Có một điều sẽ khiến mấy đứa thu hút công chúng hơn. Là vầy. Điều này nó giống như là fan service. Thay vì tương tác với người hâm mộ, mấy đứa làm thế với nhau. Nó gọi là "OTP" viết tắt cho cụm từ Cặp Đôi Thực Sự. Nó sẽ diễn ra giữa hai người, hai thành viên có cử chỉ như là một cặp đôi và fan sẽ tự nhiên ship mấy đứa thôi. Đó là cách thực hiện." Ohh... Còn có thể loại này nữa sao?

"Từ những bình luận mà chúng ta có được trên website. Họ có vẻ ship Moonbyul với Solar/Yongsun, Moonbyul với Wheein và Wheein với Hwasa/Hyejin."

"Oh, mình được ship với hầu hết các thành viên còn lại." Moonbyul unnie cười.

"Chị có sức cuốn hút từ sự mạnh mẽ mà. Tất nhiên, chị phù hợp với mọi người ở đây." Hyejinie giải thích khiến Moonbyul unnie càng cười hơn.

"Vì thế, trong Mamamoo, chú khuyến khích sự tương tác nhiều hơn giữa 3 cặp. Chú thậm chí còn chuẩn bị tên OTP cho mấy đứa nữa. Moonsun, Wheebyul và Wheesa." Chú ấy cười.

"Nếu bọn em tương tác với nhau khác đi thì sao ạ?" Tôi hỏi. Ý tôi là...tôi với Yongsun unnie thì sao? Tất cả mọi người đều nhìn tôi, sợ rằng tôi sẽ bị quở trách. "Ý em là...trong trường hợp, ví dụ là, Yongsun unnie với Hyejinie." Tôi bật ra tiếng cười đầy lo lắng.

"Trong trường hợp đó, nếu các fan hâm mộ ngày càng đông hơn thì chúng ta cũng sẽ khuyến khích điều đó. Vấn đề ở đây là mấy đứa bắt đầu như thế nào và phản ứng của các fan ra sao kia." vậy nghĩa là chúng tôi cũng có thể mở lòng mình hơn.

"Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ Moonsun nhiều nhất. Dạo gần đây hai đứa khá nổi đấy." Moonbyul unnie và Yongsun unnie đập tay nhau cái bốp. "Được rồi, bọn em biết làm nó như thế nào rồi!"

Sau cuộc họp đó, fan service của chúng tôi càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hầu như, họ ship Moonsun bởi hai unnie đó rất biết cách diễn trước công chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com