Oneshot
Taekwoon gặp Hakyeon vào một ngày thứ Sáu.
Chính xác là vào một đêm thứ Sáu, trong một hộp đêm chật ních những cơ thể say mềm và tiếng nhạc EDM xập xình. Wonshik và Jaehwan đã cương quyết đẩy anh vào cửa với cái lí do, anh phải vào thử ít nhất một lần trong đời. Tiếng phản đối của Taekwoon chìm trong tiếng nhạc xập xình, mà dù sao thì việc đó cũng chả quan trọng gì vì nửa tiếng trước tụi nó cũng giả điếc khi anh nói không muốn đi. Jaehwan đẩy anh vào cái buồng gần nhất, Wonshik thì đi mua đồ uống cho anh và Taekwoon thì ngồi đó, cau có.
"Uống đi." Wonshik ra lệnh, đặt ly rượu xuống bàn.
Vẻ cau có vẫn hiện rõ trên mặt anh. "Gì đây?"
"Có quan trọng không?"
"Mày biết tao kén rượu mà."
Wonshik khoanh hai tay trước ngực. "Đây là lí do tụi tao chả bao giờ dẫn mày đi đâu chơi đó."
Taekwoon đành thở dài uống một hơi cạn ly rượu. Anh phun phì phì và ho sặc sụa, dùng tay chùi miệng. "Kinh quá!" Anh đẩy cái ly ra xa.
Jaehwan bật cười nốc một ngụm. "Chả ai uống rượu để thưởng thức hương vị đâu, Taekwoonie. Uống rượu là để lợi dụng tác động của nó thôi."
"Ngu ngốc." Taekwoon lắc lắc đầu. "Tao không muốn say xỉn. Tao thậm chí còn chẳng muốn ở đây nữa. Giờ tao về nhà được chưa?"
"Không được." Wonshik ngồi xuống cạnh anh, thành công ép anh sát vào tường. Taekwoon đang tính toán tới việc bò xuống dưới gầm bàn để trốn thoát. Nhưng có vẻ như mặt anh thể hiện rõ quá nên Jaehwan nhướn mày và lắc đầu với anh.
Có vẻ như họ vừa chuyển bài - nhạc EDM đối với Taekwoon bài nào cũng giống nhau, nên anh không rõ - bởi vì Wonshik bất chợt đứng dậy và vung tay lên cao. "Tao thích bài này!" Nó hét lên, nắm lấy cổ tay Jaehwan và kéo người kia ra sàn nhảy.
Taekwoon nhận thấy cơ hội bỏ trốn và không phí phạm phút giây nào. Chỉ còn chút nữa anh đã ra khỏi buồng - và sẵn sàng chạy - thì có giọng nói vang lên sau lưng.
"Này, anh muốn nhảy không?"
Là một giọng nam, và Taekwoon dừng bước trong khi nghĩ ra các phương án khả thi: anh có thể tiếp tục bước đi và xem như mình không nghe thấy, hoặc là quay lại, quẳng ra một tiếng "không", rồi sau đó tiếp tục bước đi đến khi hoàn toàn thoát khỏi đây. Trong hộp đêm thì hai thằng con trai nhảy với nhau có bình thường không nhỉ? Chỉ nói "không" thì có đủ chưa, hay là Taekwoon phải giải thích gì thêm nữa? Lúc này đây, anh đã đứng như tượng 10 giây rồi và cảm thấy mình như thằng ngốc vậy. Anh hít một hơi và quay lại đối mặt với người vừa lên tiếng.
Cậu đang nhìn chằm chằm Taekwoon với nụ cười thích thú trên môi. Mái tóc vàng óng khẽ xoà xuống đôi mắt đen láy được kẻ thật tinh tế. Taekwoon nghĩ cậu ta quá mức mong manh để mà ở đây, với cơ thể thanh mảnh và đường nét mềm mại nhường này. Nhưng rồi Taekwoon sực tỉnh, anh có biết gì về những kẻ hay tới hộp đêm đâu?
"X-xin lỗi," anh lầm bẩm. "Tôi không--"
"Thích người cùng giới hả?" Cậu trai nhướn mày.
"Nhảy," Taekwoon nói hết câu, cảm thấy mặt nóng bừng lên.
Cậu ta cười, một nụ cười rạng rỡ khoe cả hàm răng và khiến mắt cậu cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm. "Vậy ít nhất anh cũng để tôi mời anh một ly chứ?"
"Um." Taekwoon đánh mắt qua vai cậu, nơi Jaehwan và Wonshik đang nhảy có chút quá sát vào nhau. Nếu chạy đến cửa bây giờ thì tụi nó sẽ không thể nhận ra. Nhưng nếu ở lại uống một ly, anh sẽ chẳng ra khỏi đây được mất. "Thật ra, tôi ờ... tôi phải đi rồi. Xin lỗi."
Cậu trai chớp mắt và mở miệng ra nói gì đó, nhưng Taekwoon đã xoay người chạy mất trước khi kịp nghe thấy.
-----------------------------------------------
Taekwoon tình cờ "đụng phải" Hakyeon vào một ngày thứ Tư.
Đúng theo nghĩa đen, khi anh đang lần mò trong ba lô tìm cái điện thoại cứ réo không ngừng. Chỉ một giây trước lề đường trước mặt còn an toàn, vắng vẻ rộng rãi – chỉ có mấy con chim bồ câu thơ thẩn - giây tiếp theo anh đập mặt vào một người khác. Anh nguyền rủa và loạng choạng lùi ra sau, ba lô đập xuống sàn bê tông trong khi điện thoại vẫn cứ tiếp tục kêu.
Người đó đưa tay ra cho anh nắm lấy, và Taekwoon ngạc nhiên nhìn đôi mắt sẫm màu ấy, lần này không kẻ đen, và cả mái tóc vàng đánh rối ấy. Qua biểu cảm của cậu có thể thấy, cậu cũng ngạc nhiên như Taekwoon vậy.
"Anh ổn chứ?" Giọng cậu có sự dịu dàng mà Taekwoon không nhận ra hôm ở hộp đêm. Nó có vẻ hợp; đi đôi hoàn hảo với những đường nét nhã nhặn của cậu.
Taekwoon gật đầu và cúi xuống nhặt cái ba lô từ dưới đất lên. Anh nhớ mình đã bỏ chạy khỏi cậu ở câu lạc bộ, và cái cảm giác tội lỗi nhỏ xíu ấy trỗi dậy trong ngực. Anh lẩm bẩm câu "xin lỗi" và khoác túi lên một bên vai.
"Không phải lỗi của anh đâu." Cậu mỉm cười, dù Taekwoon không rõ lí do. "Tôi nên chú ý đường đi hơn."
"Cha Hakyeon, tao thề với chúa--" Là giọng của Wonshik, và Taekwoon bắt đầu tự hỏi chỉ trong một ngày anh có thể bất ngờ đến bao nhiêu lần nữa. Anh quay lưng lại, thấy nó đang sải bước trên vỉa hè với ly cà phê trong tay. "Taekwoon, mày đang làm gì ở đây thế?"
Taekwoon nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ: lông mày Wonshik đang nhướn lên ngạc nhiên, và cậu ta - cái người tên Hakyeon - thì vẫn đang cười.
"Taekwoon và tao vừa tình cờ gặp nhau." Hakyeon vẫy tay lơ đãng. Cái cách cậu gọi tên anh như thể họ đã quen nhau lâu rồi vậy, làm Taekwoon nhíu mày.
"Tao đang trên đường về nhà." anh lầm bầm, liếc nhìn Wonshik. "Còn mày đang làm gì chỗ này?"
Chân mày Wonshik giờ còn nhướn cao hơn. "Hai người biết nhau sao?" Nó chĩa ly cà phê về phía hai người họ, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Taekwoon.
"Gặp nhau ở câu lạc bộ vài ngày trước." Hakyeon khẽ nhún vai.
Taekwoon cau có. "Tôi không nghĩ 'gặp' là từ đúng đâu."
Hakyeon lại cười toe toét và Taekwoon thấy mất bình tĩnh khi cậu ta luôn mỉm cười. "Taekwoon nói đúng đó; tụi này đã có thể gặp nhau một cách tử tế nếu như anh ta không chạy trước cả khi tao kịp mời anh ta một ly."
Taekwoon thở dài. Jaehwan và Wonshik đã cằn nhằn anh cả cuối tuần vì bỏ đi mà không nói tiếng nào hôm đó, và tụi nó mới chỉ ngưng nhắc đến gần đây thôi.
"Chà, lúc đó anh ta trông không được thoải mái lắm," Hakyeon châm chọc. "Anh ta còn không thèm ra chơi với hai đứa mày. Tao nghĩ một điệu nhảy và một ly rượu có thể sẽ khiến ảnh cảm thấy khá hơn, nhưng có vẻ như là, anh ta không nhảy."
"Hai người đừng có nói chuyện về tôi như thể tôi không đứng đây được không vậy?" Taekwoon càu nhàu. Mặt anh nóng lên vì là trung tâm của sự chú ý, anh chỉ muốn về nhà thôi.
"Được rồi," Wonshik nói, lườm Hakyeon. "Mày đáng lẽ phải có mặt ở quán cà phê 20 phút trước. Tao ngồi đó cầm ly cà phê ngu ngốc này từ lúc 3 giờ, chờ mày xuất hiện. Tao chán ngấy việc lúc nào mày cũng trễ hẹn rồi."
"Còn tao thì nghe mày cằn nhằn muốn bệnh vì cái sự trễ của tao rồi." Hakyeon le lưỡi. "Làm bạn 4 năm rồi đó; mày chưa quen việc tao tới trễ hay sao?"
"Ngạc nhiên là, không." Wonshik khịt mũi.
Hakyeon chỉ cười xòa và chộp lấy cổ tay Wonshik, kéo nó về phía quán cà phê. "Taekwoon, đi uống cà phê với bọn này đi!" Cậu giật tay Wonshik. "Tao mời Taekwoon đi cũng không sao đúng không?"
Taekwoon đứng giữa vỉa hè, nhìn bóng lưng đang rời đi của hai người họ. Vào khoảnh khắc đó, anh nghĩ mục đích tồn tại của thế giới này chỉ vì để vùi dập anh thôi. Wonshik - một trong số những người bạn ít ỏi của anh, muốn lôi kéo anh vào tất cả mọi thứ - là bạn của Hakyeon, một người có vẻ đáng ghét và kì lạ, cũng kiên quyết muốn lôi anh vào mọi chuyện. Anh thì chỉ muốn về nhà thôi. Vậy nên anh chỉnh lại cái ba lô trên vai rồi xoay người định đi về.
"Tôi sẽ mời anh một ly cà phê." Giọng Hakyeon vang lên đầy vui vẻ. "Hay là anh định bỏ chạy mỗi lần tôi mời anh uống nước?"
Taekwoon nhắm mắt lại và thở dài. Anh không muốn từ chối cà phê miễn phí, nhưng Hakyeon với Wonshik có vẻ là một kết hợp gây mệt mỏi đây. Anh quay lưng lại và thấy Hakyeon đứng đằng xa mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Wonshik. Taekwoon nhướn mày nhưng Wonshik chỉ nhún vai đáp lại. Và Taekwoon thở dài cam chịu, theo chân họ vào quán cà phê.
Có vẻ như Wonshik và Hakyeon định thảo luận bài tập về nhà, điều này làm Taekwoon băn khoăn tại sao họ lại rủ anh đi cùng làm gì. Theo như Hakyeon kể thì hai người họ chả học chung lớp nào cả, nhưng Wonshik đã cực kì tuyệt vọng với môn ngữ âm rồi và phải chắp tay lạy lục cầu xin Hakyeon, Thánh Ngôn ngữ, đến khi cậu chịu kèm nó môn này. Wonshik khăng khăng là Hakyeon đã nói quá đoạn cuối câu chuyện, nhưng cậu chỉ lắc đầu và suỵt khẽ đến khi nó ngừng nói.
Sau một tiếng chật vật, xóa rồi lại viết và cằn nhằn thì Wonshik, cuối cùng cũng có thể đứng dậy, gom đồ vào cặp rồi ra về. Taekwoon cầm lấy ly cà phê đã cạn của mình, định đi theo Wonshik luôn nhưng tay Hakyeon nắm lấy tay áo anh, khiến anh ngừng lại giữa chừng.
"Anh ở lại một lát được không?" Cậu nhìn Taekwoon mỉm cười đầy hi vọng. "Tôi rủ anh đến đây mà chỉ ngồi nói chuyện về bài tập thôi, tôi thấy có lỗi lắm. Từ nãy đến giờ anh còn chưa mở miệng nói lời nào nữa."
"Tôi thích như vậy hơn." Câu nói trôi tuột ra khỏi miệng trước khi anh nhận ra như vậy có hơi thô lỗ. Anh nhíu mày và cố giải thích cho cậu hiểu. "Ý tôi là, tôi thấy mình không cần phải nói gì cả. Hầu hết thời gian tôi thích giữ im lặng hơn."
Hakyeon nghiêng đầu tò mò. "Tại sao lại thế?"
"Ừm..." Taekwoon ngồi lại xuống ghế và hướng mắt xuống sàn. "Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi thấy tốn thời gian và sức lực nói về mấy chuyện vô bổ thật ngu ngốc."
"Vậy ý anh là phần lớn mọi người tốn thời gian trò chuyện về những thứ vô bổ sao?" Giọng điệu Hakyeon có vẻ thực sự hiếu kì làm Taekwoon thấy bối rối. Vậy nên anh chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
"Vậy thì chúng ta hãy nói về những chuyện quan trọng đi." Hakyeon cười toe. "Tôi sẽ mua cho anh thêm một ly cà phê nữa nếu anh muốn."
Đó là lần đầu tiên Taekwoon biết rằng có người cứng đầu như vậy tồn tại trên cõi đời này, và anh không biết phải phản ứng ra sao nữa. Anh biết lúc này mà rời đi thì hơi bất lịch sự, nhưng thật sự anh có muốn ở lại không? Hakyeon chống cằm, ngước mắt nhìn anh.
Taekwoon cắn môi và để hai tay lên đùi. "Một ly latte nữa và tôi sẽ ở lại đây."
Và Hakyeon cười thật tươi đi đến quầy gọi nước.
Ba tiếng sau, Taekwoon về nhà với cảm xúc khó tả. Có lẽ đó là vì caffeine trong cà phê anh uống, có lẽ là vì cách mà Hakyeon cười với anh, hoặc cũng có lẽ là vì cái cách mà họ đã tâm sự thật thoải mái và cởi mở ba tiếng liền mà cứ như chỉ mới vài phút thôi. Trò chuyện với Hakyeon thật dễ dàng và Taekwoon thấy như vậy thật lạ. Cái lạ đó là tốt hay xấu, Taekwoon vẫn chưa chắc chắn.
----------------------------------------------
Hakyeon nhắn tin cho anh vào thứ Hai, hẹn gặp anh lần nữa.
Bản năng ban đầu của Taekwoon là anh muốn từ chối, nhưng cũng cảm giác kì lạ đó đã khiến anh đồng ý và hỏi cậu thời gian địa điểm gặp mặt. Có lẽ cảm giác dễ chịu khi ở bên Hakyeon chỉ là thoáng qua, nhưng anh nhận ra anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này đến tận khi nó chấm dứt.
Họ gặp nhau ở sông Hàn vào hôm sau, tóc Hakyeon bị gió thổi bù xù và nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn cả mặt trời trên cao và Taekwoon thấy nó thật đẹp, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu.
"Đi cùng tớ nào, Taekwoon." Hakyeon kéo tay anh và bước dọc vỉa hè. Luôn có những cơn gió mát lành thổi từ phía dòng sông, và chúng thổi tóc cậu càng thêm rối khi họ dạo bước. Ở đây tóc cậu trông sáng hơn, Taekwoon nghĩ, cứ như mặt trời đã cho từng lọn tóc một mượn một chút màu sắc vậy. Mọi thứ về cậu đều toả sáng, Taekwoon tự hỏi sao có thể như vậy được. Thật ra, Taekwoon tò mò rất nhiều thứ về Hakyeon.
"Cậu đang nhìn tớ chằm chằm kìa." Hakyeon cất tiếng, dịu dàng và nhẹ bẫng. "Có gì dính trên mặt tớ sao?"
Taekwoon quay mặt đi và lắc đầu. Anh cũng cố giật tay ra khỏi tay cậu nữa, nhưng Hakyeon nắm chặt lấy tay áo anh không buông.
"Mới đó mà cậu đã muốn đi rồi sao?"
Taekwoon nhíu mày và liếc cậu. "Không, chỉ là tớ không biết cậu gọi tớ đến đây làm gì thôi."
Hakyeon chớp mắt. "Sao tớ lại gọi cậu đến đây sao? Chúng ta có vẻ hợp nhau mà, cậu không nghĩ vậy hả?"
"Nhưng mà tại sao?" Taekwoon hỏi nhỏ. "Chúng ta gặp nhau chưa lâu. Sao trò chuyện với cậu lại dễ dàng đến vậy?" Khi Taekwoon nghĩ trong đầu nghe hay hơn, và anh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống giày mình. Anh thầm cầu mong Hakyeon không nhìn thấy sắc đỏ chợt ẩn hiện nơi gò má.
"Phải có lí do sao? Thích thì nhích thôi mà?"
Taekwoon há miệng định trả lời những chợt nhận ra anh không còn gì để nói cả.
"Sao cậu lại đỏ mặt thế?" Hakyeon nghiêng người chọt vào má Taekwoon, rồi cười lớn khi thấy Taekwoon lúng túng quay đầu đi. "Đáng yêu quá à."
-----------------------------------------------
Taekwoon nhận ra anh yêu Hakyeon vào một hôm Chủ Nhật.
Đã hai tháng kể từ lần đầu anh gặp Hakyeon trong câu lạc bộ đêm, và quan hệ giữa họ đã phát triển nhanh đến kì lạ không ai lí giải nổi. Jaehwan nghĩ chắc hai người là phu thê kiếp trước. Còn Wonshik thì thấy khó chịu vì Hakyeon dành nhiều thời gian cho Taekwoon hơn nó và Jaehwan.
Taekwoon trầm tư suy ngẫm về việc này khi ngồi cạnh Hakyeon trên sofa. Trên màn hình tivi đang chiếu phim – Chủ Nhật nào họ cũng xem phim cùng nhau – nhưng Taekwoon không chú ý tới nó cho lắm. Vào hôm trước, Wonshik đã nói chuyện với anh và những lời nói của tên bạn cứ choán lấy tâm trí Taekwoon, như con thiêu thân lao vào ánh sáng.
"Hai người có gì đó lạ lắm." Wonshik nhận xét, dùng cái ống hút đẩy mấy viên đá trong ly nước chanh đang uống. Nó đã im lặng vài phút từ khi Taekwoon bắt đầu ăn, vậy nên chủ đề bất ngờ này khiến Taekwoon chớp chớp mắt bối rối.
"Hai người nào? Cái gì kì lạ cơ?"
"Mày và Hakyeon chứ ai." Mày Wonshik trĩu xuống. "Thật ra giữa hai người có chuyện gì vậy? Giấu tao điều gì sao?"
"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Taekwoon đặt cái bánh sandwich xuống. "Hai tụi tao thì có gì mà kì lạ?"
"Mày mới quen nó được hai tháng thôi, vậy mà còn thân hơn tao với nó nữa, đó là tụi tao làm bạn bốn năm trời rồi. Tao chưa thấy Hakyeon đối xử như thế với ai bao giờ đâu. Lạ thật."
Taekwoon chỉ biết nhún vai, nhưng dạ dày anh chợt xoắn lại và có cảm xúc là lạ dâng lên trong ngực. Anh cũng nghĩ có gì đó hơi kì lạ, nhưng lại không thể diễn đạt thành lời. Cứ như thể linh hồn họ đã quen biết nhau vào một thời gian khác, một nơi nào khác, vậy nhưng anh không thể nói vậy mà không có người nhảy vào kết luận lung tung được.
"Vậy, hai đứa mày đang cặp bồ hả?" Wonshik duỗi tay trên mặt bàn và nhướn mày nhìn Taekwoon. "Chưa đứa nào nói tao biết gì hết, và tao ghét bị giấu diếm lắm. Chúng ta là bạn mà, không phải sao?"
Taekwoon ho khan và thấy máu dồn hết lên mặt. Anh không nên ngạc nhiên đến mức này rằng Wonshik đã kết luận như vậy, nhưng chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến anh khó thở và hồi hộp rồi. "Tụi tao không có cặp bồ."
Wonshik vẫn nhướn mày và chậm rãi gật đầu. "Vậy luôn đó hả. Mày nói gì mà chả được."
Taekwoon thở dài và ngả người tựa sâu hơn vào ghế. Anh cần một cái tên cho mối quan hệ của bọn họ, một lời giải thích khi người khác thắc mắc. Nhưng lại chúa ghét mấy lời giải thích dài ngoằng, không cần thiết. Anh và Hakyeon hợp nhau, như những mảnh ghép hình vậy. Sao anh lại phải giải thích với mọi người cơ chứ?
"Có chuyện gì sao, Taekwoonie?" Hakyeon dựa đầu lên vai Taekwoon, một thói quen của cậu khi họ xem phim cùng nhau thế này. Taekwoon nghĩ anh nên bảo không có gì và tập trung xem phim, nhưng Hakyeon hiểu anh hơn bất kì ai và có thể nhìn thấu mọi lời nói dối rõ như ban ngày.
"Wonshik nghĩ chúng ta đang hẹn hò." Anh nói, nhíu mày.
Hakyeon bật cười. "Tớ biết. Nó cũng hỏi tớ nữa."
Taekwoon ngả lưng ra sau để nhìn thẳng vào cậu. "Vậy cậu trả lời ra sao?"
"Không, đương nhiên rồi." Hakyeon liếc nhìn anh, mắt loé sáng. "Trừ khi cậu muốn tớ bảo nó là chúng ta đang hẹn hò. Cơ mà sẽ hiệu quả hơn nếu cậu mời tớ đi hẹn hò một buổi trước đó."
Taekwoon đỏ mặt và lắc đầu. "Không đâu, tớ chỉ hỏi vì khi tớ bảo chúng ta không hẹn hò, nó có vẻ không tin tưởng cho lắm."
"Nó cũng có tin tớ đâu. Chắc vì vậy nên nó mới qua hỏi cậu đó." Hakyeon rướn người lên gạt một sợi tóc ra khỏi mắt Taekwoon. "Chuyện đó quan trọng sao?"
"Không, tớ không nghĩ vậy." Taekwoon cắn môi.
Hakyeon vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay Taekwoon và hướng sự chú ý về lại màn hình. Căn phòng dần trở lại tĩnh lặng vài phút trước khi cậu cất tiếng lần nữa. "Thật ra có điều này tớ định nói với cậu."
Taekwoon thấy bụng dạ mình như hoá thành nước hết. Không có cuộc nói chuyện nào bắt đầu như vậy mà có kết quả tốt cả. Anh tằng hắng. "Chuyện gì vậy?"
Hakyeon vẫn dựa đầu trên vai anh và lơ đễnh di tay linh tinh trên mu bàn tay Taekwoon bằng đầu ngón tay mình. "Thì, cậu biết sinh nhật tớ sắp tới rồi đúng không?"
Taekwoon gật đầu.
"Ừm." Hakyeon bật ra một tiếng cười chả vui thích gì. "Ba mẹ tớ đã quyết định sẽ để tớ tự chọn quà năm nay. Rõ là họ thấy lên 23 tuổi và học xong đại học là một chuyện đáng chúc mừng."
Taekwoon mờ mịt không hiểu mục đích cậu kể chuyện này cho anh làm gì. "Ừ, và thì?"
Hakyeon thở dài. "Họ đề nghị cho tớ đi học tiếp ở Mĩ. Mọi chi phí sẽ do họ chi trả; một cơ hội tuyệt vời..." Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Lựa chọn khác là gì?" Taekwoon thấy như có gì đó chặn trong cổ.
"Học cao học ở Seoul, thật ra như vậy cũng tốt. Ý tớ là, chỉ cách đây vài giờ đi xe..." Giọng cậu dần nhỏ lại, và Taekwoon rướn người đến muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu. Hakyeon cúi thấp đầu và thở ra một tiếng nặng nề.
"Này, nhìn tớ này." Taekwoon dịu dàng nói. Hakyeon chỉ lắc đầu, làm ngực anh thắt lại. Cậu chưa bao giờ cư xử thế này cả. Taekwoon vươn người đến đặt ngón trỏ dưới cằm Hakyeon, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên tới khi mắt họ giao nhau. "Sao cậu lại nói với tớ chuyện này? Chỉ cần chọn cái cậu thích nhất thôi."
"Vấn đề là ở đó đấy, Taekwoon." Giọng Hakyeon chỉ còn là tiếng thầm thì, và cậu không muốn nhìn vào mắt anh. "Tớ không thích cái nào cả."
Taekwoon nhướn mày. "Sao lại không? Cậu không thể cứ từ bỏ cơ hội đó-"
"Tớ muốn ở bên cậu, đồ ngốc này." Giọng cậu nghẹn lại, và Taekwoon nghĩ mình đã nghe nhầm. Anh chớp mắt, cứng đờ người tại chỗ, dạ dày thắt nút luôn rồi.
"Cậu sao cơ?" Anh thì thầm.
"Tớ muốn ở bên cậu, lúc nãy tớ nói cậu không nghe sao?" Hakyeon cao giọng, có vẻ khó chịu. Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Taekwoon, và sâu trong đôi mắt ấy có một tia sáng mà Taekwoon chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Có chọn cách nào thì tớ cũng phải rời xa cậu, tệ như nhau cả thôi. Tớ không thích cái viễn cảnh phải rời bỏ cậu." Cậu nhíu mày, và gương mặt cậu làm anh lúng túng – một người có tính cách sáng sủa như mặt trời là cậu lại có thể mang biểu cảm tối tăm đó. "Cậu không thấy như vậy khó chịu sao? Hay là suốt quãng thời gian vừa rồi chỉ mình tớ tự đa tình, và tớ là một đứa ngốc khi suy nghĩ về chuyện này?"
Taekwoon lắc đầu và cố tìm từ để diễn tả cảm xúc của anh: điều gì đó – bất kì từ nào cũng được – để nói cho Hakyeon biết suy nghĩ phải rời xa Hakyeon khiến ngực anh đau đớn và bụng thì quặn thắt. Nhưng, từ trước đến nay, anh chưa từng giỏi với từ ngữ, và mọi thứ anh muốn nói như chạy trốn khỏi đầu anh như những cái bóng dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy nước mắt thấm đẫm hàng mi Hakyeon, có thứ gì đó trong anh vừa vỡ vụn thành ngàn mảnh.
"Tớ đoán là mình đã quá ngu xuẩn." Hakyeon nghẹn giọng. Cậu đứng dậy chộp lấy túi xách treo trên giá, xỏ giày vào và rời khỏi căn hộ mà không quay đầu nhìn lại.
Cậu đi rồi, Taekwoon bất động tại chỗ hai tiếng liền và như một lẽ tự nhiên, anh bật khóc.
---------------------------------------------
Taekwoon quyết định buông bỏ mọi thứ vào thứ Ba.
Họ đã không nói chuyện với nhau từ hôm Chủ Nhật, mặc dù Taekwoon đã cố liên lạc với cậu hết lần này đến lần khác. Anh đau lắm, chỉ vì anh không có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình thành lời mà Hakyeon đã tổn thương đến độ này. Taekwoon thật sự muốn khẳng định mình đã có thể đặt tên cho những cảm xúc vài ngày qua, nhưng thật lòng mà nói, việc yêu ai đó khiến anh thấy sợ hãi. Anh chưa bao giờ thấy gắn bó với ai đến mức này, và vì vậy anh không chắc mình phải đương đầu với nó ra sao nữa.
Cả ngày thứ Hai rồi, anh đã cố gắng viết nên một lời tỏ tình thoả đáng, luyện nói chúng trước cái gương ở phòng tắm như một nhà diễn giả trước buổi họp báo. Kết thúc luôn là khi anh đỏ mặt, lắp bắp đến tức cười và cuối cùng anh quyết định ngừng cố gắng.
Khi sự căng thẳng khiến anh bật dậy vào sáng sớm thứ Ba, anh với lấy chiếc điện thoại như một phản xạ rồi cố gọi cho Hakyeon thêm lần nữa. Vẫn không bắt máy, không ngạc nhiên mấy nhưng dù vậy anh vẫn thấy nỗi đau ẩn ẩn trong ngực. Hôm nay là sinh nhật Hakyeon, và Taekwoon không thể bỏ mặc cậu đưa ra quyết định cuối cùng như vậy. Có lẽ cậu vẫn sẽ quyết định ra nước ngoài – Taekwoon không thể cản, và cũng chẳng có ý muốn ngăn cản – nhưng để cậu đưa ra quyết định đó mà hoàn toàn không biết được cảm xúc Taekwoon dành cho cậu là điều Taekwoon sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Anh làm xong vệ sinh cá nhân một cách máy móc, đánh răng và mặc đồ vào khi vẫn chưa tỉnh táo. Lúc xuống cầu thang và đi về phía trạm tàu điện ngầm cũng là lúc anh nhận ra, mình không biết phải nói gì cả. Khi ở trên tàu đến nhà Hakyeon, sự lo lắng lại dội lên lần nữa, rồi cuối cùng khi anh đứng trước cửa nhà Hakyeon, sự lo lắng đó hoàn toàn bị nỗi sợ khoả lấp. Hakyeon đã thừa nhận cậu có cảm giác gắn bó, nhưng Taekwoon đã dành hàng giờ thuyết phục bản thân rằng đó không giống với cái "gắn bó" mà anh cảm nhận. Những yếu tố kết thành tình bạn không giống với thứ dựng nên tình yêu, Taekwoon biết điều đó. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu lúc này đây anh dồn nén cảm xúc đó thành tình bạn đơn giản, Hakyeon sẽ nhìn thấu được ngay, cũng như mọi lần vậy.
Anh hít một hơi run rẩy và gõ cửa. Bụng dạ anh xoắn thành một nùi sau ba phút không có động tĩnh gì. Rồi anh nhấn chuông. Vẫn không có gì. Anh luồn tay vào tóc, cố gắng không để nỗi thất vọng chiếm lấy tâm trí. Đợi càng lâu, anh càng bồn chồn, anh chắc chắn cứ như vậy mà đến hết ngày hôm nay thì anh sẽ đổ bệnh mất.
Taekwoon lấy điện thoại ra khỏi túi sau và nhấn tìm số Wonshik. Chuông reo một lần, hai lần, ba lần. Suýt nữa Taekwoon đã ném điện thoại vào tường thì cuối cùng cũng nghe thấy giọng Wonshik vang lên.
"Hửm?" Một lời chào bực dọc điển hình.
Taekwoon chậm rãi thở ra. "Mày biết Hakyeon đang ở đâu không?"
Đầu dây bên kia chợt khựng lại. "Uh..."
"Đừng có mà nói láo với tao, Kim Wonshik. Tao nghiêm túc đấy. Tao đã cố liên lạc với cậu ấy nhiều ngày rồi, hồi nãy tao bắt tàu tới căn hộ chết tiệt của cậu ấy và Hakyeon không có nhà. Hoặc có lẽ cậu ấy ở trong, và phớt lờ tao, tao không biết-"
"Chúa ơi, bình tĩnh đi ông. Nó đang ở đây nhưng mà-" có tiếng lạo xạo vang lên và Wonshik thở dài – "nó nói nó không muốn nói chuyện với mày."
Taekwoon cũng không trông mong gì, nhưng nghe Wonshik nói vậy nỗi đau chả ít đi tí nào. "Tao cũng nghĩ cậu ấy không muốn, nhưng mà... tao có chuyện phải nói với cậu ấy." Anh có thể nghe thấy có tiếng trò chuyện nho nhỏ khi Wonshik chuyển lời.
"Nó bảo mày cứ nói với tao, rồi tao sẽ nói nó nghe." Giọng Wonshik ẩn chứa tia khó chịu tột độ, và Taekwoon không hiểu nó bắt nguồn từ đâu.
Taekwoon lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra Wonshik nhìn không thấy. "Tao cần phải nói trực tiếp với cậu ấy. Mày có thể... nói cậu ấy gặp tao ở chỗ tao. Vào khoảng... 6 giờ không? Đúng rồi. Nhà tao. Lúc 6 giờ." Như vậy anh sẽ có vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh và nghĩ ra một lời giải thích tươm tất cho hành động của mình.
"Tao nói với nó cũng được, nhưng mà tao không đảm bảo nó sẽ-"
"Xin mày đó." Taekwoon không nghĩ tí gì về việc anh đang đáng thương tới độ nào. "Nói với cậu ấy rằng tao xin đó, và chuyện này rất quan trọng." Anh cúp máy trước khi Wonshik kịp nói thêm điều gì. Sự lo lắng xâm chiếm tâm trí anh khi anh nhận ra mình không biết mọi chuyện rốt cuộc rồi sẽ dẫn đến đâu.
Anh bắt tàu về nhà, dẫu rằng chuyến tàu có vẻ dài gấp đôi lúc ban đầu. Toà chung cư chỗ anh ở sừng sững cao lớn, che đi ánh mặt trời và che mát cho anh. Anh nheo mắt nhìn lên khu vườn ở tầng thượng, cây cối chỉ còn là những đốm đen rất nhỏ trên nền trời đang lụi tắt. Anh chợt nghĩ, chắc trên đó yên bình lắm, chỉ có cây xanh vây quanh và cả thành phố bị bỏ lại dưới chân. Lúc này anh cần chút yên bình đó lắm.
Anh lê bước vào cái thang máy ọp ẹp và nhấn nút lên tầng cao nhất. Anh nhíu mày khi nó dừng lại ở tầng 8 chứ không phải sân thượng. Đẩy cái cửa ghi "Vườn sân thượng" đã tróc chữ, anh lết bộ lên từng bậc thang kim loại.
Trời rất nóng - nóng hơn anh tưởng nhiều - và mặt trời sáng đến đau mắt. Anh tưởng tượng ra Hakyeon trông ra sao khi ở trên này, với nụ cười rạng rỡ và mái tóc vàng óng. Hình ảnh ấy khiến ngực anh nhói đau, nó khiến anh muốn hét thật to và khóc cho thỏa nỗi lòng.
Anh ngồi xuống cái ghế gần nhất và cố nghĩ về những thứ khác. Khu vườn thật sự rất đẹp, những cái bàn sắt được xếp ngay ngắn và cây thì được trồng trong những cái chậu trắng nhỏ xinh. Tấm kính bao quanh rìa không làm Taekwoon thấy an toàn lắm, nhưng sự vắng vẻ ở đây đã bù lại cho việc đó. Anh vẫn thấy ngực mình quặn thắt, và có hàng chục giọng nói đang tranh cãi trong đầu anh, nhưng xung quanh rất tĩnh lặng, và anh thấy biết ơn vì điều đó.
Anh ngồi đấy đến tận khi mặt trời biến mất khỏi bầu trời, và trước đó, Taekwoon đã nghĩ ra được một kế hoạch, mặc dù nó khá cẩu thả. Lúc đó đã là 5 giờ rưỡi, sẽ không kịp giờ, nhưng anh giả vờ rằng sẽ có đủ thời gian. Taekwoon đi thang máy xuống và lao qua đường đến hiệu bánh ở góc đường trước khi nhận ra mình thậm chí không biết Hakyeon thích loại bánh nào. Anh nhíu mày nhìn cái kệ trưng bày, như thể chính nó là thứ khiến anh phiền lòng.
Anh sải bước về phía toà nhà mười phút sau, cầm trên tay một cái vừa có trái cây vừa có kem mà anh thấy là lựa chọn tốt nhất. Chọn bánh là mối lo kém quan trọng nhất của anh bây giờ, nhưng mỗi quyết định anh phải đưa ra như cái thòng lọng lo lắng cuốn quanh cổ. Anh trở ngược lên sân thượng, đặt hộp bánh lên bàn, và thầm cầu nguyện thánh thần cho không có người qua đường hiếu kì nào lấy nó đi mất khi anh không có ở đây. Điện thoại chỉ 6:03. Anh cố kiềm lại cơn buồn nôn và đi về phía thang máy.
Hakyeon đã đứng trước cửa căn hộ của Taekwoon khi anh trở lại, lưng tựa vào khung cửa còn tay thì khoanh chặt trước ngực. Cậu nhướn mày khi nhìn thấy Taekwoon ra khỏi thang máy.
"Cậu biết đấy," cậu nói mà không nhìn vào mắt Taekwoon. "Lúc Wonshik nói cậu có chuyện muốn nói với tôi, tôi nghĩ là "chúc mừng sinh nhật" hay gì đó. Nhưng rõ ràng là chuyện quan trọng hơn thế." Cậu liếc nhìn Taekwoon, vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc. "Có cả đống người ngoài kia có thể quên mất sinh nhật tôi, nhưng tôi không ngờ người đó lại là cậu đấy."
Sự khó chịu trong giọng nói cậu khiến Taekwoon chợt khựng lại. "Quên sinh nhật cậu? Hakyeon à, sáng nay tớ đã gọi cho cậu; chính cậu không bắt máy mà. Thậm chí tớ còn gọi cho Wonshik để tìm cậu, và đến tận nhà cậu-"
Mắt Hakyeon dán chặt vào đôi giày cậu đang mang, và trong một thoáng, Taekwoon đã nghĩ cậu không nghe anh nói gì.
"Tớ đã cố liên lạc với cậu gần hai ngày, và thật ra, cậu chính là người hoàn toàn lờ tớ đi." Taekwoon thấy tội lỗi vì sự đanh thép trong giọng mình, nhưng cơn giận đã lấn át nỗi lo lắng trong anh và anh không thể kiềm chế được.
"Cậu không thể nói tôi không có lí do chính đáng cho việc đó được." Giọng Hakyeon nhỏ hơn,và sự khó chịu khi nãy không còn nữa.
Sự tội lỗi tăng đến 10 lần khi Taekwoon nghe cậu nói vậy. "Ý cậu là sao?"
"Nếu cậu không quan tâm tôi nhiều như tôi quan tâm đến cậu, thì tất cả việc này có nghĩa lí gì chứ? Tôi có đi nửa vòng trái đất để du học thì cũng chẳng quan trọng gì; người duy nhất buồn bực sẽ chỉ có mình tôi thôi, đúng vậy không? Nếu không muốn tôi ở lại, cậu cứ nói đi! Tôi sẽ không bám víu lấy cậu như một tên ngốc nữa; như vậy chỉ khiến tôi thấy càng tồi tệ hơn."
Taekwoon chắc rằng chân mình bị đóng đinh xuống đất mất rồi, và cơn đau thắt trong lồng ngực đang đe doạ sẽ nuốt mất lời anh muốn nói lần nữa. Anh cũng biết là Hakyeon sẽ đi đến kết luận đó, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra còn tệ hơn gấp nhiều lần anh hằng tưởng tượng. Nỗi sợ lại dâng trào và anh sợ mình sẽ khóc mất. "Hakyeon, cậu không- cậu không hiểu..."
"Đừng nói gì cả Taekwoon. Tôi không muốn nghe-"
Trước khi anh hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo, Taekwoon nắm lấy cổ tay Hakyeon và kéo cậu vào thang máy. Điều này lẽ ra sẽ nâng cao sự tự tin cho anh, nhưng chuyến thang máy dài làm nó bay biến như không khí thoát ra khỏi cái bong bóng vỡ. Hakyeon nhíu mày rồi giật tay khỏi tay Taekwoon.
Khi cửa mở, Taekwoon trèo thang bộ lên lầu thượng và thầm mong cậu sẽ đi theo. Mặt trời đã lặn xuống tận chân trời, và những toà nhà thành phố đứng sừng sững đối lập với sắc cam chảy thành vệt dài trên nền trời. Khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng cơn buồn nôn khiến Taekwoon không thể tận hưởng nó trọn vẹn.
"Taekwoon?" Hakyeon đứng ở bậc thang cuối cùng hỏi, lông mày nhăn lại và giọng nói ẩn sự bối rối.
Taekwoon thở dài và ra hiệu về phía cái bàn trong góc, chỗ cái hộp bánh vẫm nằm đó chưa bị ai đụng đến. "Tớ đã mua cái này cho cậu." Anh mở nắp và lấy cái bánh ra khỏi hộp, cảm thấy hoàn toàn lố bịch. Một tiếng trước có vẻ như đây là một ý kiến hay, nhưng giờ đây khi Hakyeon nhìn anh với biểu cảm khó hiểu, anh không biết phải nói gì nữa. Chỉ đứng đó nhìn Hakyeon tiến tới chỗ cái bàn.
"Um." Giọng Taekwoon nghẹn lại. "Chúc mừng sinh nhật."
Hakyeon chớp mắt và liếc qua chỗ anh. "Đây... đây là lí do mà cậu kéo tôi lên đây sao? Cậu không thể nói qua điện thoại được sao? Tôi nghĩ là chuyện quan trọng gì chứ?"
Tim Taekwoon như chặn ngay cổ. Anh đã dự tính một bài nói sơ sài – hay hơn mấy cái anh tập trước gương phòng tắm – nhưng đầu óc anh đã quên béng hết và anh không thể nhớ ra được gì cả. Anh cuộn ngón tay vào để chúng khỏi run rẩy.
"Cảm ơn." Cuối cùng anh cũng nói được hai từ này.
"Vì cái gì?" Giọng Hakyeon quá to, và cậu chỉ như vậy khi đang mất kiên nhẫn.
"Vì đã ở đây." Giọng Taekwoon vẫn thì thầm rất nhỏ. Vì đã được sinh ra, anh muốn nói như vậy. Vì đã xuất hiện trong cuộc sống tớ. Nhưng chúa ơi, nghe chúng thật sến và nực cười đến nỗi chỉ nghĩ thoáng qua anh cũng thấy nóng mặt. Anh hít một hơi thật sâu. "Vì... vì đã ở cạnh tớ, và vì đã thấu hiểu tớ..."
Hakyeon vẫn im lặng, và Taekwoon ước anh biết lí do là vì sao.
"Và tớ biết" – Taekwoon thở hắt ra – "Tớ biết... tớ đã làm cậu tổn thương... và thật lòng, chuyện đó chắc sẽ xảy ra lần nữa vì tớ rất tệ hại khoản từ ngữ, nhưng—" Giọng Taekwoon vỡ vụn và anh cắn môi. "Chúa ơi, còn khó hơn tớ nghĩ nhiều..." Anh thả người xuống cái ghế cạnh bàn và vùi đầu vào tay. "Tớ không muốn nhìn cậu tổn thương, Hakyeon à, được chứ? Tớ không muốn làm cậu tổn thương. Tớ không có ý đó. Và tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là cố gắng- cố gắng để tốt hơn, để giãi bày cảm xúc nhiều hơn-"
"Taekwoon..." Một tiếng thầm thì không hơn.
Taekwoon lắc đầu. "Tớ sẽ bắt đầu cho cậu biết suy nghĩ của mình. Và tớ chỉ nói một lần thôi, nên- nên nghe cho kĩ, được không?" Anh ngầm hiểu sự im lặng của Hakyeon là một lời đồng ý và thầm cầu nguyện mình sẽ không nôn sạch ruột trước khi nói xong. "T-tớ rất biết ơn... vì cậu đã được sinh ra, và bước chân vào cuộc đời tớ. Và... và tớ rất vui khi cậu luôn ở cạnh bên tớ vì tớ rất cần cậu." Giọng anh vỡ vụn và Taekwoon thầm nguyền rủa. Mặt anh nóng lên và mắt thì nhìn chằm chằm một chỗ từ nãy đến giờ. "Với tớ cậu là tất cả, thật đó, và tớ không muốn cậu đi chút nào. Tớ không thể chịu nổi cái viễn cảnh cậu sẽ rời xa khỏi tớ." Giọng anh run rẩy, và những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má anh, Taekwoon không thể tin rằng mình đang khóc. Anh cảm thấy thật yếu đuối và bé nhỏ, và cả một chút sợ hãi, thật đáng xấu hổ cho anh.
Và rồi Hakyeon đưa tay lên má Taekwoon, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt, và Taekwoon thấy cậu cũng đang khóc. Hakyeon đã ngồi xuống để hai người ở ngang tầm nhau, và cậu đang nhìn Taekwoon qua màn nước mắt, và những sắc màu của hoàng hôn đằng xa như vương trên tóc, phản chiếu vào đôi mắt cậu làm Taekwoon không biết phải nói gì nữa.
"Tớ xin lỗi." Anh bật ra một lời xin lỗi sau vài giây im lặng.
"Cậu không cần phải xin lỗi gì cả Taekwoon à." Hakyeon thì thầm.
Taekwoon lắc đầu và dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. "Tớ xin lỗi vì trước đây đã không nói gì cả. Tớ xin lỗi vì tớ không thể nói cho cậu biết – lúc cậu cần chúng nhất, tớ đã không thể nói rằng- rằng tớ yêu cậu." Taekwoon nghĩ anh sẽ nhẹ lòng hơn khi nói ra, khi thú nhận với cậu, nhưng ngực anh vẫn đau đớn không yên và hơi thở vẫn nghẹn ứ trong cổ. "Tớ yêu cậu nhiều đến đau lòng."
Hakyeon mỉm cười rồi chợt cười thành tiếng – một tiếng cười ngắn, rõ cả tiếng thở giữa những giọt nước mắt. "Taekwoon, tớ cũng yêu cậu lắm. Không có từ nào có thể diễn tả tình yêu tớ dành cho cậu nhiều đến nhường nào.
Taekwoon suýt nữa thì sặc bởi chính hơi thở của mình, và anh có thể cảm nhận được nước mắt đang hình thành và muốn tràn ra khoé mi, nhưng bàn tay Hakyeon đang luồn qua tóc anh, cẩn thận vuốt ve trong khi miệng thì suỵt khẽ bảo anh đừng khóc.
"Nhưng cậu cũng đang khóc đó thôi." Taekwoon thì thầm, anh muốn kéo cậu lại gần mình, vùi đầu vào cổ cậu và vòng tay mình quanh cậu, ôm lấy cậu thật chặt đến khi có thể chắc chắn được rằng, cậu sẽ không bao giờ đi nữa. Tim anh lỗi nhịp khi nghĩ đến hành động đó, vậy nên anh tự thoả mãn mình bằng cách vòng tay qua cổ Hakyeon.
Hakyeon lại ôm lấy má Taekwoon lần nữa, và anh hơi không thoải mái vì bị cậu nhìn chăm chú như vậy. Có tấm màn xanh đậm đang kéo ngang bầu trời khi mặt trời đã chìm dần thành ánh sáng mờ ảo nơi chân trời, nhưng mắt Hakyeon vẫn toả ra một ánh sáng không tắt. Taekwoon cảm thấy chóng mặt và phải tự nhắc bản thân liên tục rằng phải hít thở.
Hakyeon đến gần hơn, gần đến nỗi Taekwoon có thể cảm nhận được hơi thở cậu nhột nhạt nơi môi anh. Như vậy làm anh phân tâm tột độ, và anh không nhớ mình đã nghĩ gì lúc đó nữa. Mỗi giây trôi qua dài như cả phút vậy.
"Tớ có thể không...?" Hakyeon thở ra, dựa vào gần anh hơn. Tay cậu luồn sâu hơn vào tóc Taekwoon và anh nghĩ chắc mình ngất mất thôi.
Cuối cùng anh cũng lắp bắp được một chữ "đ-được chứ" ngắn trước khi họ chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng – tay Hakyeon khẽ khàng lướt qua tóc anh, rồi vuốt dọc xuống xương quai hàm với những cái chạm nhẹ tựa lông hồng, như thể Taekwoon sẽ vỡ tan vậy. Giờ thì Taekwoon hoàn toàn hoa mắt rồi.
Anh nghiêng đầu làm nụ hôn càng sâu hơn lúc đang không tỉnh táo. Tay Hakyeon vì bất ngờ mà đông cứng giữa chừng. Taekwoon len tay mình vào tóc Hakyeon để che giấu sự thật rằng chúng đang run rẩy kịch liệt. Cả cơ thể anh nóng bừng. Và anh biết rằng mình không thể chịu đựng được nếu sự thân mật này chỉ là tạm thời. Suy nghĩ đến việc Hakyeon sẽ đi đến nơi cách xa nơi này vài giờ đi xe đã làm Taekwoon siết chặt tóc cậu trong tay. Anh ngả người ra sau một chút để nói khẽ "xin cậu đừng rời xa tớ" vào môi người kia. Hakyeon chớp mắt ngạc nhiên, mắt đảo qua lại.
"Tớ sẽ không rời xa cậu mà, Taekwoon." Hakyeon khẽ khàng đáp.
"Cậu nói gì với ba mẹ rồi?"
Hakyeon cười dịu dàng. "Tớ chưa nói gì hết." Cậu ấn môi mình vào môi Taekwoon lần nữa. "Nhưng tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu ở đâu thì tớ sẽ ở đó."
Nút thắt lo âu trong bụng Taekwoon như được tháo ra, và anh run rẩy thở hắt ra một hơi. Anh trượt tay mình khỏi tóc Hakyeon và nắm lấy cổ tay cậu thay thế, dịu dàng kéo cậu đứng lên theo khi đứng dậy. Rồi anh vòng tay mình quanh eo Hakyeon, và vùi mặt vào hõm cổ cậu, nắm chặt lấy áo cậu. Vòng tay Hakyeon quanh anh thật ấm áp, và anh chắc rằng mình chưa từng thấy thoải mái thế này bao giờ.
"Chúng ta nên ăn cái bánh cậu mua đã." Hakyeon lẩm bẩm bên tai Taekwoon.
Taekwoon lắc đầu. "Nó sẽ không chạy đi đâu đâu. Tớ muốn như thế này một lát nữa."
Hakyeon lại bật cười, tiếng cười dịu dàng và thuần khiết như cơn gió thổi qua ngày hè oi ả. "Được rồi, Taekwoon. Tớ sẽ để cậu ôm tớ một chốc."
Và kể cả khoảnh khắc này có kéo dài từ kiếp này sang kiếp nọ đi chăng nữa, Taekwoon biết rằng chỉ cần như thế này anh đã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com