Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ tư


Ngày th tư

Mở mắt lần nữa mọi thứ đều hoàn toàn lạ lẫm. Chiếc giường lạ lẫm. Ga giường màu xanh bạc hà, dịu dàng vừa ý. Kim Taehyung hít sâu một hơi ngửi lấy hương vị từ cái gối, rất quen thuộc, hương vị của độc dược.

Vẫn đang là đêm khuya. Ánh trăng vẫn chiếu rọi như cũ, tựa như ngày đầu tiên vậy. Ngọn lửa xanh đỏ yếu ớt đốt tí tách trong cái lò sưởi áp tường.

Nó nhảy xuống giường, bước chân trần đi mò mẫm xung quanh. Mở đèn phòng khách, nó nhìn thấy giáo sư của nó đang cuộn mình lại trên ghế sofa, cả người rúc lại thành một đống tròn tròn khóa chặt mình trong tấm thảm, dường như ngủ rất sâu.

Kim Taehyung ngồi xuống cẩn thận quan sát đến gương mặt khi ngủ của gã, lông mi dày rủ xuống tạo thành bóng râm, cái miệng luôn nhổ ra lời cay nghiệt giờ phút này lại hơi hơi bĩu ra, hơi thở an yên, mỏng manh và chẳng có chút nào phòng bị.

Gã nhìn trông rất nhỏ bé, rất đáng thương yêu, hoàn toàn không giống vị giáo sư độc dược uy phong lẫm liệt lên lớp luôn đay nghiến học trò, cũng không giống người lãnh đạo gánh trên vai trách nhiệm chống lại thế lực hắc ám, gã bây giờ, chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi bình thường, có phiền não và hoang mang của bản thân, dường như gã cũng sẽ vì buổi tối ăn gì mà suy nghĩ, vì trận tranh cúp Quidditch mà thức đêm xem thi đấu.

Trong lòng Kim Taehyung bỗng dâng lên một nỗi dịu dàng.

Nó cúi người xuống, dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên vành tai tinh xảo của Min Yoongi.

Một giây sau, Min Yoongi liền mở mắt.

Gã như không thể tin mà nhìn nó, thoáng cái đã chống người ngồi dậy, nhanh nhẹn đứng lên: "Kim Taehyung, trò muốn làm gì?"

" Không... Không phải là như thầy nghĩ đâu!" Kim Taehyung ấp úng giải thích, vừa tô vừa đen: "Em cảm thấy giáo sư ngủ thật sự rất đáng yêu..."

Min Yoongi giờ phút này như một con mèo xù lông: "Cái gì???"

"Em không có ý gì khác thật mà!" Kim Taehyung thành khẩn nhìn gã: "Không thì giáo sư cứ dùng chiết tâm bí thuật đi ạ!"

Min Yoongi trừng mắt nhìn nó, rút đũa thần ra chỉ vào nó và hô: "Chiết tâm bí thuật!"

Không có bất kỳ một chút chống cự và trở ngại nào, Min Yoongi và Kim Taehyung cùng nhau đứng ở trong ký ức của Kim Taehyung. Yêu từ cái nhìn đầu tiên lúc thực hiện nghi thức phân loại, cố ý quấy rối ở trong lớp Độc dược, tâm sự với bạn của mình trong phòng ngủ nhà Gryffindor "làm sao mới có thể theo đuổi được giáo sư Min", tình yêu không chút nào che dấu, từng lần từng lần viết xuống cái tên "Min Yoongi", kiên nhẫn tỉ mỉ dùng hết nửa tháng để vẽ bức họa làm quà tặng, vụng trộm đặt chiếc khăn len quàng cổ màu bạc hà ở chỗ ngồi của giáo sư, vừa tưởng tượng thấy thân thể xinh đẹp trần truồng trắng nhợt của giáo sư Min vừa thủ dâm -

Min Yoongi cũng nhìn không được nữa, bối rối rời khỏi, sắc mặt đỏ bừng. Kim Taehyung quỳ gối bên chân gã, ngẩng đầu lên nhìn gã, ánh mắt thành kính chấp nhất: "Em với giáo sư không hề có bất cứ ý gì bất kính - em chỉ là quá yêu thầy -"

"Nhưng giáo sư lại cứ mãi lạnh lùng với em, cứ như một tảng đá bất di bất dịch... em phiền lòng lắm đấy."

"Em muốn đối tốt với giáo sư, hận không thể cho thầy hết tất cả - cho dù em chỉ là một đứa Gryffindor ngu xuẩn mà thầy luôn khinh thường..."

"Sắc mặt giáo sư lúc nào cũng tái nhợt, em rất lo lắng..."

"Có một lần, em cố ý làm mặt xấu, thầy không nhịn được nở nụ cười với em, đó là hồi ức đẹp nhất của đời em đấy."

Kim Taehyung nghẹn ngào, trong ánh mắt sáng lấp lánh, "Nghĩ đến hồi ức này em mới có thể triệu hồi ra thần hộ mệnh của mình...", nói xong nó lấy ra đũa phép.

Một con mèo màu bạc dáng vẻ lười biếng xuất hiện trong không khí, vặn eo bẻ cổ đến nằm trên đầu gối của Min Yoongi, thân thiết cúi đầu cọ cọ, thần thái cực kỳ giống Min Yoongi.

"Ngay cả thần hộ mệnh của em cũng giống như thầy..."

"Thầy không thể cho em một cơ hội được bảo về thầy sao? Em thật sự quá đau khổ..."

Đột nhiên bị ôm lấy, nước mắt nhẹ nhàng bị lau đi, Kim Taehyung quá đỗi kinh ngạc trừng to mắt, nó thấy Min Yoongi cúi người xuống vuốt ve tóc của nó, trong miệng trách cứ: "Gryffindor ngu xuẩn... Đứa nhỏ cực kỳ ngu ngốc..."

Nhưng ánh mắt lại dịu dàng như thế.

Sau đó hết thảy đều rối loạn. Từ khoảnh khắc bọn họ môi lưỡi chạm nhau, thế giới đã triệt để thác loạn.

Cởi đi lớp áo choàng đen cấm dục, bên trong quả nhiên ẩn dấu một thân thể mềm mại tinh xảo, là món quà tuyệt vời nhất của Kim Taehyung.

Giấc mộng ngày xưa đột nhiên trở thành sự thật, Kim Taehyung chân tay luống cuống, như một đứa ngốc, chỉ biết mãi khen đẹp quá đẹp quá, Min Yoongi cảm thấy thẹn thùng che mắt lại, nổi giận nói: "Muốn làm thì làm nhanh đi!"

Nhận được sự cho phép, Kim Taehyung nhanh như chớp cởi quần áo, đè lại Min Yoongi như sợ gã bỏ trốn, tinh tế ngọt ngào hôn lên bờ môi kèm theo sự khẽ cắn rất nhỏ, từng cái hôn môi như kích thích làm cho người trước mặt dâng lên phản ứng, cả người chập chờn như con thuyền giữa muôn trùng khơi, từng vết đỏ nhỏ xuất hiện ở trên làn da tựa tuyết trắng.

Hai điểm trước ngực lại càng thêm đứng thẳng, theo thân thể hơi hơi rung động, đáng yêu như hai quả anh đào điểm trên chiếc bánh sinh nhật mê người.

Cẳng chân thon dài vòng lấy ở trên lưng, mắt cá chân nhỏ gầy một bên bị nắm chặt giơ lên, quyền chi phối thân thể này đã thuộc về Kim Taehyung, tùy ý để nó khống chế xâm lược.

Rốt cuộc cũng đã tiến vào, mật huyệt nhỏ hẹp bao vây lấy chặt chẽ, đầu óc Kim Taehyung giờ này cũng không còn thanh tỉnh nổi nữa, chỉ muốn xâm nhập một lần lại một lần, điên cuồng đánh chiếm. Min Yoongi lắc đầu lung tung, tóc mai tán loạn, nhấp nhô chập chùng trên chiếc giường đơn, trong miệng hàm chứa nước bọt do ngón tay của Kim Taehyung khiêu khích, không thể ngăn chặn nổi bản thân ngừng phát ra tiếng rên rỉ thút thít. Đôi bàn tay mà Kim Taehyung mê muội kia đang lưu lại ấn ký thật sâu trên lưng nó.

Hương khí ngày càng mê người, âm thanh khơi gợi khiến nó càng thêm cuồng loạn, đắm chìm thúc đẩy, thầm muốn chạm vào nơi sâu nhất của gã, ngón tay, bờ môi, cái gì cũng được, muốn có được gã hoàn toàn, cũng muốn hoàn toàn bị gã chiếm được.

Cuối cùng không biết làm bao nhiêu lần rốt cuộc hết hơi kiệt sức, hai người mặc kệ thân thể dính dớp ôm lấy nhau nằm xuống, Min Yoongi gần như thở không ra hơi đang cố gắng hô hấp, Kim Taehyung thở hổn hển ghé vào trên người gã, thứ gì đó còn lấp kín trong thân thể của gã không muốn lấy ra.

"Giáo sư... Cũng yêu em phải không?" Kim Taehyung dịu dàng mổ mổ lên mặt của gã, tay không nỡ rời khỏi di chuyển trên thân thể mềm mượt của giáo sư nhà nó, vừa hôn vừa không ngừng vuốt ve, cẩn thận hỏi.

Giáo sư nhà nó, vì giáo sư khó tánh thích nói lời cay độc, giờ phút này dường như đánh mất tất cả ngôn ngữ, chỉ biết vuốt vẻ mái tóc ẩm ướt do bị mồ hôi thấm ướt của nó, trong bóng đêm, nhẹ gật đầu.

Kim Taehyung lập tức dụi cái đầu lông xù vào cổ Min Yoongi, phàn nàn: "Vậy mà giáo sư lại luôn miệng kim châm tâm đậu hũ, hại em thật đau lòng..."

"Chờ cuộc chiến qua đi, chúng ta sẽ công khai."

Đêm nay ánh trăng thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com