Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng mưu

1.

"Ba phút mười giây đừng quên gặp lại."

"Đâu cơ nhỉ? Dòng nào?"

"Anh không thể rời mắt khỏi em."

Tôi khoanh tròn câu đó lại, rồi vẽ một hình tam giác đen bên cạnh: "Còn gì nữa không?"

Vương Tuấn Khải cuộn tròn bản nhạc lại, giở ào ào từ trang đầu đến trang cuối, chỉ thấy mấy trang giấy bay phần phật, anh ấy dừng lại nhìn vài tờ rồi nói: "Không hết rồi."

Tôi cầm bản nhạc đặt lại trên bàn, chồng chúng vào với nhau. Anh đứng lên, không giống như ngày xưa, mà chỉ tựa vào cạnh bàn, khoanh tay xem tôi thu dọn. Vì thế tôi chậm rãi thu dọn, đem bản nhạc đút vào túi văn kiện màu xanh lá mạ. Kẹp trong văn kiện có một thiệp mời, đóng giấu của công ty, ba người chúng tôi nằm trên bãi cỏ, mỉm cười. Mặt cỏ xanh tiếp nối đến tận chân trời, bán trong suốt lộ ra thiệp mời thứ hai bên trong, nét chữ đậm in hằn : "My Blueberry Nights".

"Đi thôi." Tôi thu hồi văn kiện đi ra khỏi phòng làm việc.

Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa khóa cửa, quay hai vòng, rồi mau chóng bước theo tôi.

Hành lang dài chỉ có ánh điện sáng loáng, chúng tôi bước đi, anh ấy tiện tay vừa đi vừa tắt điện, bóng tôi sau lưng tôi ngày càng dài. Hai người chúng tôi, lâu lắm rồi không im lặng nhự vậy, cả không gian như ngưng đọng, thời gian ấy cũng ngừng trôi. Nếu là trước đây, hẳn sẽ là bước nhanh chạy đến ôm chầm lấy vai tôi, cùng tôi vui vẻ cười đùa.

Anh ấy lại giơ tay, nhanh chóng tắt tiếp đèn hành lang đi.

"Kỳ thật còn một việc nữa." Đi tới thang máy, anh ấy ấn nút xuống, sau đó tiếng dây kéo thang máy ong ong đi xuống.

Cửa thang máy làm bằng kim loại sáng, loáng thoáng phản chiếu hình ảnh của hai người chúng tôi. Anh ấy mặc quần bò màu đen tương phản với màu be nhạt trên quần tôi, có một dải dài màu xanh lá mạ.

"Pitt hỏi chúng ta, lúc ở trên sân khấu hôn nhau được chứ?"

Nghe được câu này tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên, lúc này thang máy "Đing" một tiếng rồi dừng lại, cửa thang máy lở ra, lộ ra bên trong mặt gương sáng bóng. Hình ảnh phản chiếu qua gương, anh ấy không nhìn tôi, đôi môi mỏng mím chặt, răng nanh không hề lộ ra, một chút cũng không tiết lộ tâm tình của chủ nhân chúng.

Anh ấy ấn giữ thang máy, dùng âm mũi hỏi lại lần thứ hai "Được chứ?"

Tôi di chuyển một bước nhỏ, vừa vặn bước qua ngưỡng cửa thang máy, đôi mắt có chút hồng hồng. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt anh ấy, ra vẻ không có việc gì, hai tay bấu chặt vào nhau nói: "Anh ok, em cũng ok thôi."

Anh ấy bình tĩnh bước vào, nhấn tầng trệt rồi nói: "Vậy là tốt rồi."

"Ừ."

Không khí trở nên xấu hổ vô cùng, con số đỏ chót trên đầu anh ấy thay đổi từng chút một, 18, 17, 16. Tôi đang muốn nghĩ một chủ để để nói trong hai mươi giây còn lại, anh ấy đã mở miệng: "Bưu kiện em vừa dọn vào đâu?"

Tôi rất nhanh tay mở văn kiện kia ra, góc văn kiện bằng nhựa vừa cứng lại vừa nhọn, mặt cỏ xanh tiếp đến tận chân trời, bán trong suốt lộ ra thiệp mời thứ hai, hàng chữ đậm in hằn -----------" My Blueberry Nights."

Đêm diễn từ biệt của TFBoys-----------"My Blueberry Nights."

It wasn't sohard to cross that street after all. It all depends on who's waiting for you onthe other side.

( Không quá khó khăn để vượt qua những con phố. Vấn đề chỉ là, ai sẽ là người đợi bạn ở phía bên kia?)

-----------Anh có sẵn sàng vì em mà xuyên qua những con phố đó.

Đầu nhựa nhọn chứa vào lòng bàn tay tôi, tôi bình tĩnh nói : "Bên em đã an bài tốt rồi."

2.

Máy bay tăng tốc trên đường băng, chuẩn bị cất cánh, một gia tốc lớn ghim tôi lại ghế, giống như sức mạnh của số phận, cứ kìm chặt rồi đẩy hai người bọn tôi tiến về phía xa thẳm, mênh mang.

"Hoan nghênh quý khách đã lựa chọn công ty hàng không thủ đô cho chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hongkong, chúng tôi là tiếp viên cho chuyến bay này..."

Tiếp viên hàng không vẫn vui vẻ nhiệt tình như cũ, hẳn đến khi tiếng radio vang lên, tôi mới có cảm giác mình đã chậm rãi xuất phát.

Hongkong là nơi chúng tôi ngay từ khi mười bốn tuổi đã muốn đến, mấy năm nay chúng tôi đã bay qua hết các thành thị to nhỏ của đất nước, duy nhất bỏ quên hòn ngọc sáng rực này. Kỳ thật, chúng tôi đã chuyển trạm nhiều lần ở HongKong, nhưng lại chỉ có thể bị vây ở sảnh sân bay, đọc truyện hoặc chơi trò chơi giết thời gian, chưa có cơ hội băng qua những con phố dài dằng dặc nơi đây.

Cầm bưu kiện trên tay Vương Tuấn Khải, tôi do dự nửa giờ đồng hồ, điện thoại cho trợ lý, hai ngày đi công tác.

Trên bưu kiện kia chỉ có vài dòng ngắn ngủi: Bell muốn chúng tôi đến HK cuối tuần này gặp mặt.

Bell được gọi là thiên tài âm nhạc, mỗi ca khúc của hắn đều có thể đứng đầu bảng xếp hạng, hắn đối với người được coi là đối thủ đều cố kị, không gặp. Vì thế hắn hẹn gặp chúng tôi, đúng là vinh hạnh.

Lại nói tiếp, chúng tôi đề nghị Bell viết ca khúc đã là chuyện của nửa năm trước, đợi hắn hồi phục đã là cảnh còn người mất.

Bảy tháng trước, cha của Thiên Tỉ bị té xỉu, tâm trạng không ổn định, vì thế Thiên Tỉ quyết định tiếp nhận xử lý công vụ ở công ty; mà tôi một năm trước ở buổi diễn bị té, vết thương không có dấu hiệu hồi phục, ngay cả một động tác đơn giản cũng không thể, đừng nói đến cả một điệu nhảy.

Khi đó hợp đồng còn chưa kết thúc, cho nên chúng tôi thương lượng cùng công ty quyết định, hết buổi diễn năm nay sẽ chính thức giải tán.

Sau đó, công ty cắt giảm nhiều quảng cáo, đem cơ hội nhường cho nhóm mới. Thiên Tỉ bắt đầu để ý công việc kinh doanh của công ty, Vương Tuấn Khải bắt đầu dự trù các kế hoạch cá nhân, tôi cũng nhận vai diễn mới. Thời gian chúng tôi có thể gặp mặt eo hẹp vô cùng, thậm trí cả khi đi diễn, chúng tôi cũng không thể cùng chuyến bay.

Tôi đã không nhớ nổi lần cùng anh ấy ngồi cùng một chuyến bay là lúc nào, bay đi đâu, bay trong bao lâu...tôi đều không nghĩ nổi. Bất quá, bộ dạng nghiêng đầu khi ngủ này, chẳng thể nào đổi thay, đôi môi cắn chặt, bộ dạng phòng bị, bị chụp lén nhiều như vậy mà dáng ngủ vẫn khó coi chết đi được.

Tôi khẽ vươn tay ra, kéo tấm rèm xuống, hạ cửa sổ, đồng thời cũng nhắm mắt lại, suy ngẫm.

Hãy để cho tôi quan tâm, chỉ một lần này nữa thôi.

3.

Bắc Kinh đến Hongkong, 2400 cây số, ba giờ bay.

Ngủ quên rồi ngủ thẳng đến lúc hạ cánh, anh ấy mới tỉnh dậy. Tôi dụi mắt, mơ mơ hồ hồ theo sát anh ấy tiến về phía trước, trải qua một loạt cửa, cuối cùng cũng đến Hongkong.

Nhìn qua cửa chắn thủy tinh, bên ngoài không nhiều người lắm, không có trạm tiếp ứng, không có truyền thông, chúng tôi cùng hành khách đi qua cửa. Kì thật hẹn với Bell là ngày mai, hôm nay chúng tôi đến, chính là muốn tham quan đô thị phồn hoa này.

Chín giờ rưỡi, trong đại sảnh, người lui tới, trạm dừng tràn ngập ánh mặt trời, giống như toàn bộ bề mặt đều là gương sáng rực. Anh ấy chỉ lên phía trên bảng chỉ dẫn " Taxi đi bên trái, đi tàu ngầm bên phải", hỏi: "Taxi hay tàu điện ngầm?"

Tôi lấy ra tám đồng nhét vào tay anh ấy, anh ấy cười, bước về bên phải. Chúng tôi xuyên qua đại sảnh, đi xuống thang cuốn, tìm chính xác hướng, đứng dọc đường màu vàng chờ đợi.

Một phút đồng hồ sau, đoàn tàu đến, chúng tôi chen lấn đi lên, anh ấy nhanh nhẹn, chiếm được một chỗ, ngoắc bảo tôi qua đó. Tôi đem balo trên hai vai tháo xuống, đưa cho anh ấy, sau đó bám vào lan can kim loại đứng một bên.

Đoàn tàu bắt đầu khởi động, gió lạnh qua khe cửa khẽ lùa vào, tôi có chút dao động, đầu gối chạm vào đầu gối anh ấy. Tay trái anh ấy cầm hai cái balo, tay phải ấn ấn bản đồ tìm khách sạn, trong đường hầm tối đen, biển quảng cáo sặc sỡ sáng rực, liên tiếp như đang ở rạp phim vậy, tôi đứng im ngắm khung cảnh đẹp sau lưng anh.

Không biết sau bao lâu, chúng tôi chuyển tuyến, qua mấy trạm liền tới Vượng Giác *

Khác với tiết trời xuân se lạnh ở Bắc Kinh, tháng năm ở HongKong đã tiến vào giữa hè, giống các nước bên kia địa cầu.

Chúng tôi mặc quần áo giản dị, áo sơ mi trắng, quần jeans, đeo kính đen tránh ánh nắng chói chang chiếu đến.

Tôi tiến đến giúp anh ấy tìm bản đồ, anh ấy đứng ở bảng hướng dẫn trước trạm sắt ngầm quan sát, các con đường chỉ như những vết nhỏ trên bản quy hoạch.

Anh ấy lướt nhanh qua các cửa hiệu, tôi đứng một bên im lặng chờ đợi, tìm một chiếc vòng đeo lên cổ anh ấy, anh ấy rất phối hợp pose một cái, tiếng kim loại trên cổ va vào nhau tạo nên tiếng Blingbling.

Tôi đi ba nhà sách liên tiếp tìm sách, anh ấy chỉ ngồi ở cái đệm cầu thang, tìm một quyển sách phồn thể, đôi mày giãn ra, lật từng trang từng trang một.

Tôi không mua sim điện thoại ở bản địa, nên điện thoại chung quy chỉ là trạng thái "không có dịch vụ." Anh ấy đi xa một chút, tôi vài bước không đuổi kịp, đã thấy người đứng đó quay đầu tìm tôi :"Vương Nguyên."

Ba giờ chiều, chúng tôi đang tìm trạm tàu ngầm để vào thành phố, ngoài ý muốn lại thấy một cái xe hai tầng leng keng * đi đến, cũng không để ý phương hướng bèn nhảy lên.

Tầng một đã đầy người, chúng tôi len theo khe nhỏ hẹp tiến lên tầng hai, tìm một chỗ ngồi xuống. Phía ngoài khung cửa sổ dán hình ảnh một bộ phim Hongkong, nam nữ chính đều ở tàu điện gặp nhau, chào hỏi, thân thể, trái tim, từng chút từng chút một lại gần nhau.

Không biết vì sao cửa sổ này không có tấm thủy tinh chắn, lúc đi ngang qua góc ngã tư đường, tựa hồ như cả thân thể chạm vào tán lá cây bên đường, chúng cũng đã già lắm trồi, có lẽ đã là đại thụ rồi.

Tên cửa hàng được viết bằng tiếng Quảng Đông mờ mịt, lộ ra hai bên các dãy nhà san sát, đi qua vài đoạn cầu vượt, không gian bỗng trở nên cô quạnh.

Tôi đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần kia, chỉ cho anh xem trần nhà ga được viết bằng mật mã, anh liếc nhìn ra ngoài, rồi liếc nhìn bản đồ, kéo ống tay áo tôi, nói "Ồ, nên xuống rồi. " vội vàng xuống.

Trạm dừng ở đây là một chỗ hiu quạnh ngay ngã tư đường, ánh đèn tuýp màu nâu hiện ra bên đường một nhà 711* cùng với một bách hóa.

Chúng tôi đi vào 711, chọn một lon nước lựu có ga, anh ấy mua một lon nước chanh, đứng ở cửa đối diện đường cái uống một hơi.

Bên kia là một cánh đồng cỏ lớn, có lưới sắt bao quanh. Chúng tôi xuyên qua đường cái, dọc theo hàng rào là đến nhà ga. Đến nơi mới phát hiện có đàn ngựa đang nhàn hạ đi lại, thỉnh thoảng cúi đầu gặm cỏ.

Cỏ nơi này mọc tốt lắm, thảm có xanh mướt, thấp thấp, chỉ cần có gió thoảng qua là nhất loạt cúi đầu.

"Không nghĩ tới HongKong, chúng ta còn có thể tiếp xúc với thiên nhiên."

Anh ấy bám vào hàng rào, tóc bị gió thổi tung bay, hàng rào chắn bên ngoài san sát, đôi mắt lặng nhìn một con ngựa xanh, mấy chú ngựa này sống trong thành thị mà nhàn hạ vô cùng.

Đợi xe leng keng đến, lại hướng đến ga tàu ngầm, chạng vạng tối, chúng tôi đến Vịnh Đồng La. Vịnh Đồng La căn bản không có trong kế hoạch, nhưng Vương Tuấn Khải lại nói trà sữa ở đây là cực phẩm, nên chúng tôi lập tức bắt xe đến đây.

Trên đường phố không hề có biển chỉ đường, chỗ trạm điện ngầm cũng không có, chúng tôi chỉ có thể vừa đi vừa hỏi đường.

"Cho hỏi." Hắn đi lên phố hướng một quán trà sữa, hỏi một cô bé, "Xin hỏi đến quán trà sữa này ...."

Sắc trời đã tối, hình ảnh phồn hoa của phố cảng càng hiện rõ, ánh đèn neon thấp thoáng, khiến người ta khó nhận ra chân trời ở đâu. Nhưng tôi biết, chân trời của tôi đang khoa chân múa tay vui sướng hỏi đường, chân trời ấy, đang ở trước mắt tôi.

Anh ấy hỏi xong quay về phía tôi vui vẻ vẫy tay, đi trước tôi vài bước, phát hiện tôi không đuổi kịp, lại dừng bước bảo tôi:

"Vương Nguyên."

Tôi bước nhanh qua.

Đi qua một góc đường, qua một dãy đèn giao thông, chúng tôi tiến đến phía trước tìm bảng hiệu, cuối cùng cũng thấy bảng hiệu sáng loáng " Trà Sữa Nghĩa Thuận."

Trong tiệm bố trí rất đơn giản, nhưng vô cùng đông khách, chúng tôi tiến đến bàn hai người xem thực đơn đang úp sấp trên mặt bàn thủy tinh.

"Anh còn bao nhieu tiền?" Tôi sờ sờ túi tiền hỏi anh ấy.

Anh ấy lấy ra một ít tiền lẻ, sờ sờ nói: "Ba mươi lăm đô la Hongkong."

Tôi buông tay, chỉ tấm biến đằng sau lưng "Chỉ lấy tiền mặt" viết bằng tiếng phồn thể, anh ấy lè lười, nói: "Bằng không để anh đi rút tiền."

"Thôi, bỏ đi, em cũng không thích đồ ngọt, ăn một phần thôi."

Qua một lát, một dì bưng lên một cốc nhỏ, nhỏ vô cùng, cái thìa đã chiếm đến nửa cốc.

Anh ấy cầm thìa, xúc một tầng váng sữa đưa vào miệng, rồi nheo mắt lại, nuốt xuống một miếng rồi nói "Ngon cơ", nói xong lại duỗi thìa ra ăn một miếng.

Tôi vội vàng cầm lấy thìa của mình hờn dỗi nói: " Anh chẳng khách khí gì hết."

Anh ấy nuốt xuống một miếng, nói: " Với em thì khách khí cái gì."

Ăn xong trà sữa, sắc trời đã tối đen, chúng tôi đi dọc xuống phố ăn vặt, cả một dãy đường mùi hương thơm phức. Đi cuối phố chợt thấy quảng trường thời đại, thang cuốn dài thật dài, bên trong bán rất nhiều đồ tinh xảo, một cô gái xinh đẹp kéo tay một chàng trai, sải bước lên thang cuốn, từng bước, từng bước biến mất sau tòa nhà rực rỡ.

"Em...có muốn mua gì không?" Anh hỏi.

"Thật ra thì không có gì cả, bất quá muốn đến đây xem thôi."

"Cũng được." Anh ấy đi trước đến thang cuốn. Nhịp sống ở Hongkong trôi đi rất nhanh, thang cuốn tốc độ cũng nhanh kinh người, tôi đã từng vì nó mà ngã ra nông nỗi này, nên rất sợ hãi, lúc nào cũng lưu ý, chuyên tâm nhìn ánh vàng dưới chân rồi mới thảnh thơi đi lên.

Vừa mời đứng vững, tôi chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ bên tai: " Going merry..."

Tôi ngẩng đầu, lúc này đã tiến vào một gian hàng bên trong, có thể nhìn thấy mô hình con thuyền gỗ với bộ xương khô, cột buồm cao cao với lá cờ "One Piece" tung bay. Vương Tuấn Khải bước nhanh đến cuối thuyền, xoay người bảo tôi " Chụp giúp anh một tấm Vương Nguyên."

Tôi lui về phía sau vài bước, đưa máy ảnh ra chụp cho Vương Tuấn Khải, anh ấy nhanh chóng vươn tay ra đòi :"Cho anh xem."

Chụp một lúc, tôi thuận thay khóa màn hình rồi, nên đành ấn nút Home, cứ nghĩ chỉ bấm lên để anh ấy nhập mật khẩu, ai ngờ anh ấy không để mật khẩu, tôi đành mò mẫm mở album ảnh. Đập vào mắt lại là hình ảnh bao nhiêu năm trước.

Album gần đây nhất là năm 2027 cách năm 2012 một khoảng thời gian thật dài, mỗi một cái đều là ảnh hai chúng tôi. Mùa xuân đầu tiên gặp nhau, mùa đông đầu tiên bên mưa tuyết lung linh, rồi đến mùa xuân thứ hai với những mơ mộng của tuổi trẻ, mùa hè thứ hai quen với cuộc sống thành thị. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy tôi nhớ rất rõ, cuối cùng lại vì thế mà nỗ lực quên.

Nhớ rõ khi thầy dậy vũ đạo rời đi, ở tại phòng luyện tập, chúng tôi đã hôn nhau, mồ hôi trên cổ nhỏ xuống từng giọt, hơi thở hỗn loạn, nhưng vẫn tiếp tục hôn bằng tất cả ngây thơ, nhiệt tình.

Sinh nhật mười tám tuổi, hướng đến tôi mà tỏ tình, tựa như hai kẻ ngốc đứng nhìn nhau, nói với tôi, em chính là trái tim anh.

Sau khi mua một căn hộ mới, tôi không về nhà nữa, mà ở ngay dưới tầng 8, quay đầu chạy hướng ngược lại, trong bóng đêm, 48 bậc thang, sau đó lao vào vòng ôm của anh.

Anh ấy lọ mọ trong bếp, đem tôi nhốt ra ngoài bàn ăn còn còn ngân nga ca khúc mới viết, " Đôi mắt em sâu thẳm yên bình, khiến anh không do dự nhìn về em."

Tôi cũng nhớ rõ, phải dạy sớm đi chụp ảnh, anh ấy vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng nhảy xuống giường đắp chăn lại cho anh, anh ấy ghét nhất là bị làm phiền vào buổi sáng.

Quay phim gặp trục trặc, liên tục vài ngày không nói chuyện, né tránh nụ hôn của anh ấy, khước từ những cái ôm thân mật.

Hoặc là buổi tối anh ấy thường xuyên ra ngoài dự tiệc, để tôi một mình trong nhà, mười một giờ tắm rửa, mùa đông thực sự lạnh lẽo vô cùng, tôi lê người đến phòng đánh răng, cả căn nhà rộng chỉ nghe thấy tiếng chính mình run rẩy.

Chúng tôi bắt đầu cãi vã, vô số lí do vụn vặt, thậm chí là vô cơ nổi giận. Ngay cả làm tình cũng bắt đầu qua loa không vui vẻ, cảm giác ban đầu dần dần vụt tắt, mười năm...mười năm...đúng là một giấc mơ.

Có một ngày, tôi không leo 48 bậc tìm vòng tay người đó nữa.

Bốn tháng trước, khung cảnh thay đổi, mang đi nụ cười trên khuôn mặt chúng tôi.

Lớp ngụy trang của tôi cơ hồ đang dần sụp đổ, trước mặt tôi anh ấy luôn vội vã, không kịp bày ra nụ cười đẹp đẽ, thậm chí không kịp nhấn phím chụp ảnh, chỉ tùy ý chụp bừa một cái khi chúng tôi đang quàng chung một chiếc khăn choàng hôm lễ Giáng Sinh.

Chúng tôi ở cùng một chỗ đã mười năm rồi.

Chúng tôi rời bỏ nhau, 112 ngày.

Anh ấy đi đến trước mặt tôi, giọng nhỏ dần: "Em sao vậy, Vương Nguyên?"

4.

Tôi dùng đặt điện thoại lên một tay, rồi úp tay lên hỏi :" Mặt trái hay mặt phải."

"Khẳng định là mặt phải." Anh ấy sờ sờ cắm, khóe miệng khẽ cười.

Tôi lấy tay phải mở ra, là màn hình di động màu đen.

"Đó...anh đã nói mà..."

"Sắp hết tàu rồi, mình về đi."

Khách sạn nằm trên núi Thái Bình, giá phòng thì cao vô cùng. Phòng của chúng tôi nằm ở tầng ba, mặt sàn toàn bộ bằng kính, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảng Victoria.

Cảng biển phồn hoa này tựa như một bức tranh sáng ngời, so với hình ảnh trên mạng thì có chút chân thật hơn.

Tôi đứng trước cửa sổ, Vương Tuấn Khải nghe điện thoại một lát rồi dập máy.

Tôi nghe được tiếng anh ấy đi lại sau lưng, quần áo ma sát, tiếng móc treo quần áo, tiếng mở cửa, một lúc thì ngừng lại, nhắm mắt vào cũng đoán được, anh ấy nhất định đang ngồi trên giường đổi dép lê.

Quả nhiên anh nói: "Anh đi tắm trước."

Tôi đi đến quầy rượu chọn một chai rượu vang, rồi dùng dụng cụ mở rượu rót ra hai ly đế dài, đặt trên bàn trà. Uống một ngụm dài, hương rượu nồng nàn phảng phất trong không khí. Tôi mơ hồ vuốt nhẹ hai ly rượu này, nhìn chúng song song đứng cạnh nhau trên mặt bàn.

Bóng tối đã bao trùm hết hình dáng cây cối ngoài kia, từ đây nhìn xuống, các mỏ neo thuyền trôi nổi như ngọn hải đăng giữa biển.

Anh ấy tắm rửa xong đi ra, tôi hướng về phía anh ấy, giơ chén rượu lên: "Uống một chút nhé?"

Màu rượu đỏ tương giữa bóng đêm nồng đậm càng quyến rũ, chúng tôi mượn cồn khiến bản thân mình chân thật một chút.

Hoa văn trên ga giường được phóng đại hết mức, anh ấy tiến vào trong tôi. Dù động tác nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng, nhưng đối với tôi cả thân thể và trái tim đều đang bị xé rách.

Trái tim này đã từng ngập tràn yêu thương, nhưng hận thù xuyên qua nó, vốn tưởng nó đã trai lì, vốn tưởng nó sẽ không vì anh mà rỉ máu...

Tôi nhẹ nhàng hôn lên bờ mi, sau đó nhẹ nhàng tiến đến nếp nhăn nơi khóe mắt. Chúng tôi đều là những kẻ đang già đi, khí lực cũng sắp bị rút hết. Do dự bao nhiêu năm nay, trừ bỏ đi một chút hư danh, đến tuổi này, kết quả vẫn là tay trắng.

Tôi mới hai bảy tuổi, mà cứ ngỡ đã qua nửa đời người.

Anh thở hổn hển trong cơ thể tôi mà phóng thích, một lát sau, hơi thở đã đều đều. Tôi thử đứng dậy, rõ là anh ấy đang muốn ngủ, cánh tay vẫn cứ bám lấy tôi không chịu buông, như đang ôm thứ gì đó quý giá lắm.

"Em phải đi tắm mà." Tôi cúi xuống thì thầm vào tai anh, vòng tay chặt chẽ kia, liền buông lỏng.

Rời khỏi khách sạn lúc vừa sáng sớm. Buổi sáng trên đỉnh núi không khí mát mẻ vô cùng, xe ngắm cảnh còn chưa hoạt động, thùng xe đứng im giữa không trung, giống như trò chơi bị cắt điện, tiếng cười rộn rã, những ảo mộng hoa lệ cứ thế mà vụt tắt.

Khắp núi tràn đầy một màu xanh biếc, xa xa cảng biển chỉ có độc một con thuyền trắng nhỏ.

Taxi đưa tôi xuống chân núi, bỏ lại sau lưng một giấc mộng đẹp.

Bầu trời đêm giải phóng sự ích kỉ của tôi, còn khi mặt trời lên, chúng tôi đều phải trở lại làm bản thân mình.

5.

Tôi không biết anh ấy gặp Bell có vấn đề gì, tôi cũng không hỏi. Từ Hongkong trở về, chúng tôi liền bận việc vô cùng. Anh ấy làm việc của anh ấy, tôi đóng phim của tôi. Bởi vì hai ngày du ngoạn đã nợ vai diễn, nên đành phải vội vã bổ sung, mỗi ngày lịch quay đều rất nặng.

Mùa hè Bắc Kinh cuối cùng cũng đến, tôi ngày càng dễ buồn ngủ, ngồi trên ghế trang đểm một chút đã dễ dàng ngủ quên. Trong mộng là thực, tỉnh lại lại là diễn mộng, tôi lưu loát đọc ra những lời kịch bản khó hiểu, nhiều lần phải hỏi ý nghĩa của chúng.

Nếu không phải được công ty thông báo, tôi vốn đã quên phía trước hai chữ "Vương Nguyên" là một chữ dài đến mười ba năm " TFBoys".

6.

Phía cuối hành lanh là thang máy. Thiên Tỉ cùng chúng tôi đã đi qua, cậu ấy đã thay trang phục, hóa trang, cùng chúng tôi mang trên người hương son phấn giống nhau.

Nam nhân đeo kính đứng bên cạnh thầm nhắc nhớ cậu thời gian đã không còn nhiều.

Tôi cùng Vương Tuấn Khải đứng trên bục giơ tay, cậu ấy vươn hai tay lại: "Huynh đệ, sau này còn gặp lại."

Thang máy bắt đầu đi xuống, thân hình của Thiên Tỉ rất nhanh chìm sau biển người. Tôi ngầng đầu nhìn phía trước, thở dài một hơi. Hai chúng tôi chậm rãi tiếp đất, tiếng hò hét trói tai vang lên.

Tôi sải bước lên sân khấu, sau lưng lại truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Ba phút mười giây."

"Em biết."

Tôi cầm micro, hình ảnh ca sĩ Vương Nguyên vụt qua trong tâm trí, chăm chú nhìn vào biển cam đang rực rỡ phía dưới. Hình ảnh đã từng phải tập rất nhiều lần mới có thể không khóc, cuối cùng, đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn.

Ánh điện huỳnh quang lóe lên, chớp lên, nhắc nhở tôi, mỗi một hình ảnh ở đây, đều là nỗ lực cả một tuổi trẻ.

Lúc này trên sân khấu còn chưa sáng đèn, tiếng trống còn chưa vang lên, không có những nốt dạo đầu, tôi nhắm mắt lại, nâng micro lên, bắt đầu hát.

Ai đã từng nói sẽ không rời bỏ.

Chỉ cần là tình yêu sẽ không trốn tránh.

Lời nói còn chưa dứt

Khoảng cách đôi ta đã cách xa nghìn trùng.

Lời ca khúc này tôi rất thuộc, lần đầu tiên nghe là khi ở nhà anh tầng 11. Anh ấy mặc tạp dề đứng trong phòng bếp nấu nướng, mùi thức ăn, tiếng xèo xèo, khiến anh ấy phải gào lớn tôi mới nghe thấy.

"Em hát cho anh nghe được không, Vương Nguyên?"

Vì thế tôi liên hát cho anh nghe.

Anh ấy vỗ đầu mắng tôi :" Không cần gào to như vậy, Vương Nguyên."

Đây là kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau, chàng trai đó viết cho tôi một khúc ca.

Tôi vẫn như trước, nhịp thở đều dều, âm vững vàng chuẩn mực. Dưới đài đang mọi người đang rất hưng phấn, cho đến khi Vương Tuấn Khải hòa vào âm nhạc của dàn nhạc phía sau, cả không gian như sôi sục lên.

Giai điệu vang lên, mặt đất chấn động, trái tim cũng vì thế mà rung lên từng hồi.

Tất cả đều hoàn mỹ, không sai sót, chúng tôi phi thường ăn ý, trước sau như một.

Anh vẫn đợi hồi đáp từ phía em

Quay đầu lại vẫn thấy hình bóng đó,

Ánh mắt bình tĩnh sâu lắng.

Khiến anh không thể rời bỏ.

Ba phút mười giây.

Tôi nhìn ánh mắt anh ấy. Phía dưới mi mắt anh ấy, dán một ngôi sao màu lam nhỏ, lướt qua tầm nhìn của tôi.

Tiếng nhạc dạo violon thản nhiên vang lên, ánh đèn trở nên tối, anh ấy chậm rãi tới gần, khiến tôi muốn tránh bèn lùi bước, từng bước, rốt cục lại đi đên chính giữa sân khấu.

Anh ấy giữ chặt tôi, kéo gần khoảng cảnh giữa hai người. Tôi nhấc chiếc mũ màu trắng to sau lưng lên, trùm lên đầu chính mình đồng thời kéo qua cả đầu anh ấy.

Cả thế gian như chìm vào yên lặng.

Mặc kệ tiếng hét chói tai bên ngoài, bên trong khuôn mặt hai người chúng tôi tĩnh lặng vô cùng.

Khoảng cách rất gần, hô hấp của anh dừng lại trên mi mắt tôi, nụ hôn chỉ cánh khóe miệng một khoảng cách rất nhỏ thôi.

Nhưng không ai tiến lên phía trước.

Nhạc dạo kết thúc, tôi đẩy anh ấy ra xa, vừa vặn đến đoạn điệp khúc thứ hai, hai câu qua đi, anh ấy mới có chút thích ứng.

Lưỡng tình tương duyệt em mới có thể hồi đáp

Em không tiếc nuối cái ôm từng trao cho anh.

Dù sao tương lai đã phủ lớp bụi mờ.

Ai cũng sẽ rời đi.

Âm nhạc dứt, dưới khán đài tiếng thét hòa lẫn tiếng khóc vang.

Có người cầm biển hiệu tên anh, có người cầm tên tôi, có người ghép thành "Khải Nguyên", càng nhiều biển hiệu "Luôn bên nhau."

Đêm từ biệt rồi sẽ lùi dần vào quá khứ, chúng tôi lúc đó chỉ cách nhau một nụ hôn.

Nguyện vọng lớn nhất của tôi không phải là triền miên trong đêm tối mà chính là có thể quang minh chính đại hôn anh.

Đối với anh, tôi hiểu được, đoạn tình cảm này, để có kết quả là không thể.

Rồi anh ấy sẽ kết hôn, có vợ, có gia đình, có con, tôi rồi cũng thế.

Anh ấy không phải chỉ có một mình, tôi cũng thế.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng lại càng yêu công việc, yêu hạnh phúc hiện tại.

Xuyên qua một con đường không khó, có thể xuyên qua, mà chẳng cần phải ai chờ ở hướng đối diện. Có thể nơi đó vừa vặn không có đèn xanh, không có đèn đỏ, không có xe cộ, nhưng ta sẽ mãi chẳng sang được phía đối diện.

Sometimes, even if you have the keys, those doors still cann't be opened. Even if the door is open, the person you're looking for maynot be there.

(Đôi khi, dù bạn có chìa khóa, cánh cửa ấy vẫn có thể không mở. Thậm chí dù cửa có mở, người bạn mong chờ có thể đã không còn ở đó.)

7.

Lần cuối tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, là ở trước nhà mới của tôi.

Ngày đó không có mưa lớn, cũng chẳng có tuyết rơi, không có cả ánh nắng mặt trời; lúc ấy chỉ có ánh sáng phát ra từ tòa nhà đối diện, không có hoàng hôn, cũng chẳng có ánh đèn giao thông lấp lánh.

Tóm lại, đó là một ngày không đáng nhớ, một khoảnh khắc cũng không nên nhớ.

Một ngày trước, tôi vừa hoàn thành xong một bộ phim, còn ở bữa tiệc mừng uống rất nhiều rượu, cùng đạo diễn nói rất nhiều chuyện. Tôi khó khắn lắm mới về đến nhà, khóa cửa, tắt điện thoại, tiến vào chăn và ngủ. Trong mộng tôi ngồi trên một cái thuyền, mặt biển rất rộng lớn, thuyền đi xóc nảy cực mạnh. Tôi sợ hãi vô cùng, theo phản xạ, níu lấy tay áo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay tôi, hỏi tôi làm sao vậy, tôi nói tôi sợ. Vì thế, anh ấy dừng lại, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Bờ môi của anh ấy không ấm áp như trước, mà lạnh lẽo vô cùng, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện ánh mặt trời sau bức rèm đã ngả về phía tây. Tôi sờ sờ khóe mắt, giọt nước lạnh nơi đây khiến tôi cười nhạo bản thân, ngồi thẫn thờ nửa ngày mới thấy đói bụng, bèn càu nhàu kêu vài tiếng.

Tôi lấy di động ra, gọi cho trợ lý, kêu cô ấy đi mua đồ ăn ở ngõ đối diện kia.

Nói chuyện điện thoại một lúc, tôi lại tiến về ổ chăn nhìn chằm chằm giấy dán tường mới dán ngẩn người, mấy cái ô hình thoi giống nhau như đúc kia như thôi miên, khiến tôi không bao lâu thì mệt rã rời.Chuông cửa lại đúng lúc này vang lên, tôi hô "Chờ một chút" rồi nhanh chóng mặc áo đi dép vào ra mở cửa.

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa.

Anh ấy mặc một chiếc áo lông hàng hiệu, đeo kính râm, nhìn thấy tôi mặc quần áo ở nhà, đôi mày sau kính khẽ nhăn lại. Tôi vội vàng mời anh ấy vào trong, anh ấy cũng chẳng khách khí, đi theo tôi đến thư phòng, đặt mông ngồi trên chiếc ghế dựa duy nhất.

"Có chuyện gì?" Tôi tựa vào cửa hỏi hắn.

"Anh đến thăm em, Vương Nguyên."

Tôi đi đến trước mặt anh, đến trước đầu gối thì dừng lại. Tôi nhịn không được ý muốn chạm vào khuôn mặt anh ấy, nâng tay lên, cuối cùng vẫn chỉ là nắm lấy góc áo của chính mình.

"Tôi khỏe, anh về đi." Tôi nói

Anh ấy nhìn tôi, ngồi lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, bước thẳng ra ngoài đến đầu cũng không ngoái lại. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng "Bang" đóng cửa.

Chiếc ghế dựa trượt ra phía cửa sổ, do ma sát mà dừng lại, nhưng vẫn vẫn lắc lư do sự tức giận còn lưu lại, hướng ra phía tòa tháp đôi.

Tôi đi lại, giữ chặt ghế, bắt nó đứng yên một chỗ, bánh xe vì thế phát ra tiếng "Chi chi" tiếng ma sát với nhựa. Tôi ngồi xổm xuống xem cái bánh xe còn lại vừa nãy lăn đâu mất.

Đứng dậy bỗng thấy chao đảo, cả phía trước biến thành một màu đen, vội vã bám lấy cái bàn, thì phòng khách lại vang lên tiếng chuông cửa.

Tôi chạy ra phía cửa, trong vài giây nơi này thật đáng sợ, bốn phía không có âm thanh, trước mắt ngay cả ánh sáng cũng không có. Chạy ra khỏi thư phòng, tôi vướng chân một chút, đành phải cởi dép lê, tiếp tục chạy. Phòng khách vẫn còn rất nhiều thùng đựng đồ khi chuyển nhà, tôi bị vấp và ngã. Thị lực dần dần khôi phúc, trước mắt xuất hiện cửa chống trộm, tôi hạ tay xuống mở cửa.

Trợ lý cử đến một phó trợ lý mang theo đồ ăn tới, nhìn thấy tôi có chút hoảng sợ. Tôi cười nói cô gái kia tôi rất đói bụng, cô tỏ vẻ gật đầu, thuận tiện nói cho tôi tối nay phải đi tiệc, đừng ăn nhiều quá, sau khi ăn xong thì gọi cho cô ấy. Tôi nói, cô đừng lo, dù sao bữa tiệc, việc này việc nọ, tôi cũng ăn không đủ no, cô nàng lại gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Tôi đem đống đồ ăn tiến vào thư phòng, bởi vì tôi bây giờ chỉ cần dùng một cái bàn. Tôi nuốt nuốt nước miếng mở nắp hộp, gắp một miếng ớt xanh bỏ vào miệng. Vị cay lan tràn theo đầu lưỡi, tràn lên khóa mắt. Tôi che miệng lại, từng chút một nhai nhai rồi nuốt xuống.

Mấy năm nay bởi vì ca hát, bởi vì Vương Tuấn Khải, tôi rất ít khi ăn cay, loại cảm giác khoái hoạt hỗn loạn này, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được. Khoang miệng bị kích thích tiết ra nhiều nước bọt, hốc mắt tràn ra nước mắt sinh lý, nước mũi chảy ra cũng là giả mạo.

Tôi xì mũi ra một tờ giấy ăn, đem càng nhiều ớt nhét vào trong miêng.

Vị cay chậm rã lan tỏa, tôi dùng sức nhai, đại não cứ thế mềm nhũn, tôi bật khóc. Âm thanh run rẩy, chính bản thân tôi còn nghe thấy.

Cảm giác này thực quái lạ, bởi vì nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nghe thấy tiếng khóc lớn của mình, tiếng khóc bốc đồng như mặc kệ mọi thứ của cậu nhóc Vương Nguyên mười bảy tuổi. Tôi bị chính tiếng khóc của mình cuốn hút, càng khóc to hơn.

Phòng ở trống trơn, phòng khách chỉ có mấy chiếc thùng lẻ tẻ, một cái sofa vẫn còn bọc nilong bảo hộ. Tôi vừa khóc một lát, nước mắt chẳng còn đủ để rơi nữa, cũng chẳng còn lý do gì để khóc, bèn đi đến buồng vệ sinh rửa mặt.

Lau sạch mặt tôi đi đến ban công ngồi, đem chiếc khăn tay trắng cùng hộp cơm ném vào thùng rác.

Tôi gọi cho trợ lý, nói cô ấy có thể đến rồi, cô ấy nói ba tiếng nữa sẽ tới đón tôi dưới lầu. Tôi thay đồ, rồi dùng phấn che đi vết thâm dưới mắt, nhìn về phía tòa tháp đôi.

Toàn bộ đều là hình ảnh trực tiếp, một hôn lễ xa hoa, long trọng. Gió nhẹ thổi bay vạt áo anh ấy, anh ấy nắm tay cô dâu. Bọn họ đi qua một hành lang dài toàn hoa hồng trắng, lắng nghe tiếng chúc phúc, trao lời thề, trao nhẫn và hôn môi.

Ở trên xe trợ lý đưa tài liệu cho tôi, xác định tôi không gọi sai tên một vị khách nào cùng danh phận của họ.

Xe đi ngang qua tháp đôi, bỗng nhiên bị chặn lại.

"Nha" , cô trợ lý đột nhiên dừng lại, đem mặt ghét sát vào cửa xe bên ngoài.

"Cái kia không phải là..."

Pháo hoa màu vàng nổ rực, tòa tháp đôi bị nổ mạnh.

--

Phiên ngoại: Nhiệt Hạ.

Có một ngày tôi lại đi ngang công viên, nơi đó vẫn cổ kính như vậy, du khách vẫn ít, còn có nhiều cụ già man theo cháu đến chơi đùa. Ở cửa công viên có người bán hàng rong bán bóng bay, đối diện vẫn là chiếc xe kem quen thuộc.

Tôi lại gần mua hai que kem, ở bên này đường chờ 90 giây đèn đỏ trôi qua.

Ven đường hàng cây vẫn như trước, cũng không có vẻ to lớn hay già đi. Mười năm, đối với chúng nó mà nói, chỉ là một cái nhắm mắt, mở ra thời gian đã qua rồi. Vậy mà đối với tôi, lại dài đến mức không nhớ nổi.

Trên ghế đá đối diện bên kia đường, một người đàn ông tay cầm ba quả bóng bay, ngồi yên một chỗ, nhìn mấy đứa nhỏ vui đùa cùng đám bồ câu, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười dịu dàng vô cùng.

Mười năm trước, Vương Tuấn Khải tuổi mười tám ở chỗ này chờ Vương Nguyên tuổi mười bảy.

Ngày đó sinh nhật mười tám tuổi của anh, cả Trùng Khánh chỗ cao chỗ thấp đều là tên anh, đều hi vọng anh ấy lớn lên sẽ hạnh phúc,anh ấy hẹn tôi cùng đến một lễ hội âm nhạc nhỏ.

Lễ hội âm nhạc kia gọi là nhiệt hạ, tổ chức vào tháng chín, mục đích chính là giữ lại cái nóng bỏng của mùa hè. Năm ấy nhiệt hạ là đầu tiên hay thứ hai gì đó tổ chức, không như hôm nay, thanh thế lớn như vậy, cho nên dĩ nhiên chúng tôi mới có chỗ chơi đùa.

Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp ở công viên này, sau đó cùng nhau đến lễ hội.

Tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, mua hai que kem, đi qua một hàng cây ngoằn ngoèo, liền nhìn thấy anh ấy ở phía đối diện chờ tôi.

Anh ấy ngồi ở một đầu ghế đá, cúi đầu, khuôn mặt chôn trong cổ áo, chóp mũi bị che bởi khẩu trang, tai nghe màu trắng ẩn đằng sau chiếc áo đồng phục.

Anh ấy không ngồi nghịch di động, cũng không nhìn ngó xung quanh, chỉ ôm túi sách, hết sức chăm chú nhìn mặt đất. Hết sức chăm chú chờ đợi tôi.

Anh ấy rất thoải mái, tựa hồ như không cả cần xem thời gian, có cảm giác 99% tôi sẽ không đến muộn.

Đèn đỏ biến thành màu xanh biếc, tiếng bản điện tử kêu "Đing Đing", tôi cảm giác mình như một con mồi, đang từng bước tiến vào bẫy, đột nhiên dừng lại bất động.

Yêu một người nhiều như vậy, bản thân tôi hiểu rõ.

Tôi lại bình tĩnh và suy nghĩ lại, Vương Nguyên, đến cả trái tim mình cũng không thể không chế được nữa rồi.

Bên cạnh một cô bé, khẽ kéo ống quần tôi, mắt to chớp chớp : "Ca ca ca ca, kem của anh tan rồi kìa."

Tôi cúi đầu, quả nhiên kem đã tan rồi, sắp không còn giữa hình dáng ban đầu, còn vài giọt chảy trên nền đất. Tôi ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Em có ăn không?"

Cô bé gật gật đầu, vô cùng tự nhiên nhận kem từ trong tay tôi, chạy về một phía đem cho một người bạn, sau đó nắm tay nhau đi qua đường cái.

Tôi trốn ở sau gốc cây, xác nhận anh ấy không thể nhìn thấy, liên gọi cho anh ấy :" Em gặp fan hâm mộ ở tàu điện ngầm, không đến được."

Tắt điện thoại, anh ấy ôm túi sách lên, hướng đến lễ hội âm nhạc mà bước tới.

Anh đi bộ rất nhanh, nháy mắt đã đi hơn mười bước, tôi vốn định quay đầu rời đi, lại như bị mê hoặc, chạy chầm chậm theo sau.

Anh ấy nghe nhạc đôi khi đôi tay theo thói quen sẽ gõ nhẹ, như đang tập ghita.

Tôi cùng anh ấy bước đến đường cái, cách anh ấy năm bước, cùng bước đi.

Tôi nói với chính mình, xong đời rồi Vương Nguyên, ngươi tự giao sinh mạng và sự sống vào tay người khác rồi.

Vẫn không nhịn được mà đi theo anh ấy qua một loạt hàng cây cổ thụ, lại qua một sườn núi, một sườn núi, mãi cho đến khi đến chỗ soát vé "Nhiệt Hạ."

Tôi chạy đến sau lưng nhẹ chạm vào vai anh ấy, anh ấy bất đắc dĩ xoa đầu tôi, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự hạnh phúc.

"Em cuối cùng cũng tới." Anh nói.

Sân khấu khép lại lúc 9 giờ 30 phút, anh ấy lại ngang ngạnh kéo tôi đến một quầy hàng bán ghita nói đã đặt trước ở đây.

Cái quầy hàng kia đặc biệt lớn, phía trước là một dãy người dài, xen lẫn mùi mĩ phẩm và mồ hôi.

Vương Tuấn Khải đứng trước tôi nghịch điện thoại. Điện thoại tôi đã hết pin chỉ có thể nhìn xung quanh.

Quầy hàng bên phải sân khấu tên là "Sắt thép rừng rậm." Đó là một tháp cao cách mặt đất bốn năm thước, xung quanh bóng đèn noen sáng choang, DJ đứng ở trên cao nhìn xuống. Bốn phía bao vây bởi điện đèn. Âm nhạc thì giai điệu không quá lớn, nhưng âm thanh thì lớn vô cùng. DJ ở trên đài cao lắc lư vòng eo, qua ngọn đèn lập lòa cũng nhìn thấy đám người ở dưới đang vô cùng kích động. Cô mở rộng khu vực đang cuồng dã nhảy, chúng tôi vô tình bị quấn vào.

Cảm giác trong lồng ngực khó thở, né tránh ánh sáng nhập nhòe kia, tôi tự dưng cảm thấy hồi hộp, hô hấp dồn dập. Vì thế tôi níu lấy tay Vương Tuấn Khải.

Anh ấy không thấy tôi, liền quay hẳn người lại, đối mặt với tôi, hai tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại. Cái dây trong màn hình điện thoại bị buông ra, rơi xuống núi, sau đó gặp một con sông, nhanh chóng chạy lên, làm chuyển động bánh răng. Kim cương bắn ra., anh ấy thờ "phù" một cái, quay đầu hỏi tôi: "Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, nói:" Không có việc gì, có chút chói mắt."

"Vậy em sang bên trái anh đi."

Anh ấy hướng sang bên phải một chút, chừa chỗ cho tôi đứng, lại cúi đầu chơi điện tử.

Ngọn đèn sáng chói vẫn đảo qua đảo lại, bất quá bị cái đầu của anh ấy che khuất hơn một nửa, cái không khí khủng bố khiến tôi hít thở không thông này cũng giảm bớt.

Hàng người xếp hàng không quá dài, đến chúng tôi, Vương Tuấn Khải tạm dừng lại, thanh toán tiền, rồi nhận một cái túi.

Chúng tôi đi đến chỗ rừng vài bước, rồi anh ấy mở túi, bên trong là một hộp trang sức, anh ấy đưa vào một trong hai tay rồi cười giảo hoạt "Trái hay phải".

"Phải đi."

Anh ấy mở tay phải ra, lòng bàn tay là một chiếc hộp nhựa đựng mặt dây chuyền hình ghita, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt.

Anh ấy cúi đầu, đưa chiếc vòng ra sau cổ.

"Em giúp anh đeo." Tôi kiễng chân, xoay mặt anh ấy về phía rừng, anh ấy hơi cúi đầu xuống, nghiêng về phía tôi.

"Cảm giác như em đang đeo huy chương cho anh ấy."

"Vậy anh nên nói vài câu cảm nghĩ xem nào. Ví dụ....rock in my heart linh tinh gì đó."

"Roy...."

"Dạ?" Tôi đeo vòng cho anh. Âm nhạc từ lễ hội phát ra ầm ĩ vô cùng, tôi mơ hồ nghe anh ấy hình như gọi tên tiếng anh của mình, lại không nghe rõ.

"Roy is my heat." Anh ấy xoanh người lại, chiếc dây chuyền hình ghita hòa cùng áo sơ mi trắng, đôi môi mím thành hàng, trong ánh mắt phát ra màu hạnh phúc lấp lánh, "Vương Nguyên, em mới là trái tim của anh."

Tôi nhất thời nghẹn lời, bình thường vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bây giờ lại im bặt. Tôi nhìn ánh mắt anh ấy, không phải là nói giỡn, cũng không phải là pha trò, cũng không thể tìm được câu hồi đáp.

Không rõ tôi đã sửng sốt bao lâu, cả cơ thể cứng nhắc bị anh ôm chặt. Chiếc mặt dây chuyền kia chạm đến xương quai xanh, lời anh ấy nói khiến tôi cũng sững lại.

"Chúng ta hẹn hò nhé."

Cằm của tôi tì trên vai anh ấy, âm thanh trầm thấp mê hoăc.

Tôi không phải không nghĩ đến vạn nhất Vương Tuấn Khải thích mình, nhưng chỉ là vạn nhất, xác xuất vô cùng nhỏ. Tôi không phải không nhận ra cách đối xử đặc biệt của anh ấy, nhưng nghĩ đến chỉ là một loại ảo giác--------------dù sao, thì người này ôm tôi chặt quá.

" Hoặc là, qua mười năm này đi."

Tôi cầm hai cây kem đi sang đường đối diện, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia.

Thời tiết thực quá nóng, tôi ăn que kem bên phải, cây bên trái đã tan ra không còn hình dạng.

Tôi cắn từng miếng kem nuốt vào, hơi lạnh tỏa ra khiến thị giác trở nên mơ hồ.

Ngày đó khi tôi rời đi, trên ngực anh ấy vẫn đeo chiếc dây chuyền ấy, dòng chữ tiếng anh khắc trên đó hiện lên trong tâm trí tôi : Destroy.

Anh ấy nói tôi có đi hay không không quan trọng.

Nếu anh ấy không đến, có lẽ tôi chỉ ăn một que kem này thôi.

0.0,�X�qy��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com