10. You're funny
"Hẹn hò với tôi đi" Baekhyun nói rõ ràng không quan tâm rằng mọi người xung quanh có nghe thấy hay không. Tôi chỉ tiếp tục đi tiếp làm lơ cái người luôn liên tục theo sau tôi. Cậu ấy đã liên tục đề nghị hẹn hò với tôi được vài tuần và điều này thật sự rất phiền phức.
"Cho dù là một triệu lần, câu trả lời vẫn là KHÔNG!" tôi luôn cho cậu ấy câu trả giống nhau vì thế nên tôi không biết được lý do vì sao mà cậu ta còn chưa chịu từ bỏ. Còn tại sao tôi từ chối cậu ấy à? Chỉ vì tôi không chắc rằng cậu ấy có thật lòng hay không, có thật sự thích tôi không. Bởi vì lần cuối có người nói thích tôi thì cuối cùng lại đi yêu bạn thân của tôi. Và dĩ nhiên là tôi không muốn gặp phải sai lầm như thế nữa.
"Cậu thật sự là đang chờ đợi điều gì?" Cậu ấy than vãn và tôi dừng bước quay lại đối diện cậu ấy. Mỗi lần tôi trả lời Không thì cậu ấy lại hỏi tôi câu hỏi đó, và tôi mệt khi phải trả lời một câu hỏi giống nhau hết lần này đến lần khác.
"Chỉ là tôi sợ chuyện tình yêu thôi." Tôi đã nói đơn giản như thế không biết bao nhiêu lần và mỗi lần như vậy đều là thật lòng, bây giờ tôi thật sự cảm thấy sợ hãi đối với chuyện tình cảm. Tôi không biết liệu mình còn có thể tin vào tình yêu nữa hay không. Lần đầu tiên tôi trải qua, tình yêu thật là đắng và tôi thật sự không hề thích cái vị đắng trong tình yêu một chút nào cả.
"Tôi biết cậu từng bị tổn thương, và bị tổn thương cũng không sao cả. Nhưng nếu như cậu quyết định đóng cửa trái tim mình và không yêu ai nữa, thì cậu chắc đã quyết định sống một mình đến già? Sống như vậy...với 10 con mèo?" Baekhyun cố gắng thuyết phục tôi và không có bất cứ nghi ngờ nào về việc điều đó có thể khiến tôi cười nhưng như vậy không có nghĩa việc tôi nói sợ hãi chuyện tình cảm là một tròn đùa, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ không yêu ai nữa.
"Không phải vậy, tôi sẽ yêu khi tôi gặp đúng người." Tôi nói với cậu ấy suy nghĩ của mình, tôi thật sự hi vọng có thể tìm được một người như vậy. Một người tôi biết mình có thể yêu và tin tưởng.
"Người đó? Có thể là tôi không?" Baekhyun đột nhiên hỏi như thế chỉ khiến tôi muốn bật cười. Cậu ta nghĩ mình đang đóng phim tình cảm hay sao vậy? Diễn như cậu ấy là Kim Soo Hyun không bằng.
"Không, cậu không thể!" Tôi nói hơi lớn tiếng nhưng không phải cố ý như vậy, tôi chỉ muốn đùa một chút nhưng cậu ta dường như rất nghiêm túc, cậu ấy trống rỗng nhìn tôi, mặt cũng chẳng có cảm xúc gì cả. Hơi lo lắng nên tôi vội giải thích "Tôi nói đùa thôi" và cậu ấy liền thả lỏng, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Baekhyun không tự tin và đầy lo lắng. Cậu ấy trông sợ hãi và lo lắng khi nghe tôi nói rằng cậu ấy không thể là người đó. Đây thật không phải là Baekhyun mà chúng ta thường biết.
"Đừng đùa như thế" Baekhyun nữa quát lớn với tôi và tôi đã bật cười vì cậu ta trông vui vẻ hơn so với vài phút trước đây. Biểu cảm của cậu ấy thật khôi hài.
"Tôi sợ" Baekhyun lầm bầm nhưng tôi vẫn hoàn toàn nghe thấy từng chữ mà cậu nói.
"Tại sao cậu lại sợ!?" Tôi bắt đầu cảm thấy muốn cười vì chẳng hiểu lý do vì sao cậu ấy phải sợ cả, và thật buồn cười khi cậu ấy thừa nhận rằng mình sợ. Nhưng khi tôi biết lý do thì không còn có thể cười được nữa.
"Rằng tôi không thể là người đó...sợ rằng cậu thật sự có ý như vậy." Baekhyun nói và nhìn tôi một cách chân thành, và đôi lúc tôi cũng thấy được sự sợ hãi trong mắt cậu ấy. Cậu không nói dối, tôi biết là như vậy. Nhưng tôi thật sự không biết đáp lại như thế nào, tôi nên nói cái gì đây?
"Ừhm thì...đừng sợ" tôi lầm bầm rồi đi thằng vào lớp, tôi không cần nhìn lại cũng biết cậu ấy đã cười bởi vì cậu ấy đang theo phía sau lưng tôi.
-----------
Cuối ngày, tôi đồng ý đi đến một nơi với Baekhyun vì đã hứa sẽ đãi cậu ấy một bữa và như thế cậu ấy dẫn tôi về căn hộ của mình. Không hiểu sao tôi lại đồng ý đi với cậu ấy đến đây đầu tiên, nếu tôi biết trước tôi sẽ không đồng ý.
"Tôi sẽ gọi gà rán và cậu chỉ việc trả tiền thôi." Cậu ta nói và tôi không thèm quan tâm bảo cậu ấy hãy gọi đến cửa hàng của bố mẹ tôi như vậy thì tôi sẽ không cần trả đồng nào cả. Tôi nhìn quanh căn hộ, nó khá đẹp nhưng hơi nhỏ cho cả một gia đình vì ở đây chỉ có 1 căn phòng.
"Bố mẹ cậu không có ở nhà à?" Tôi tò mò hỏi
"Tôi sống một mình, bố mẹ tôi đã mất rồi." Baekhyun trả lời và tôi cảm thấy thật tội lỗi khi đã hỏi cậu ta như thế và giống như mọi lúc Baekhyun dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi nên đã lên tiếng "Đừng cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Tôi cũng thích sống một mình mà." Baekhyun nói rồi cười, tôi cũng mỉm cười lại với cậu ấy một ít. Đã phải khó khắn như thế nào khi phải sống một mình?
"Cậu còn người thân nào không?" Tôi không thể không hỏi vì cảm thấy khá tò mò, tôi chỉ là muốn biết rõ hơn về con người này. Có nhiều điều ở cậu ta hấp dẫn tôi, còn có nhiều điều về cậu ta mà tôi không hề biết. Vì vậy như bao người dựa vào điều mình có hứng thú cho nên tôi quyết định phải biết thêm về con người này.
"Có nhưng tôi thích sống ở đây một mình hơn, mặc dù tôi ghét bị bỏ rơi, nhưng tôi tận hưởng cuộc sống của mình." Baekhyun trả lời và tôi chỉ có thể trống rỗng nhìn cậu ấy, câu trả lời gì mà kì cục quá cũng chẳng rõ ràng. Cậu ta ghét bị bỏ roi mà lại thích sống một mình? Baekhyun đáng thương của chúng ta bị làm sao thế này?
Sau đó tôi đi vào nhà bếp và chẳng tìm thấy gì ngoài những gói mỳ ramyeon. Cậu ta chắc chắn chẳng ăn cái gì ngoài mỳ. Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cậu ấy vì cậu không còn bố mẹ nên có thể thấy được cậu đã không còn được ăn bữa cơm nhà nào cả.
"Cậu còn cái gì khác ngoài những thứ này không?" Tôi hỏi và Baekhyun nhìn tôi bằng ánh mắt đanh đá.
"Có những thứ khác làm gì trong khi tôi không biết nấu!?"
"Cậu biết không tôi nấu ăn cũng khá ngon đấy!" Tôi nói và cậu ta thích thú nhìn tôi.
"Ngày nào đó cậu nhất định phải nấu cho tôi." Cậu ta yêu cầu và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Lần đầu tiên có người muốn ăn món ăn của tôi. Tôi thật sự rất thích nấu ăn và cũng khá giỏi trong việc đó. Tôi nghĩ đó là việc duy nhất tôi có thể làm.
"Được thôi!" Tôi nói và Baekhyun trông hoàn toàn hào hứng và bắt tôi giữ lời hứa. Không biết sao mà tôi cứ phải hình thành lời hứa với tên này và điều này cũng không tốt cho lắm vì như thế tôi cứ bị dính lấy bên cạnh cậu ấy. Và tôi thật sự không muốn bị thu hút bởi cậu ấy.
-----------
Sau khi ăn, chúng tôi ra ban công nhà cậu ấy, ở đây khung cảnh thật đẹp khi về đêm. Tôi ước mình cũng có một căn hộ giống vậy. Tôi nhìn trời và thay vì nhìn trời thì Baekhyun lại nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được nhưng đã không thèm để ý và tiếp tục tận hưởng bầu trời đem tuyệt đẹp. Khi tôi nhìn những vì sao sáng, khiến tôi nhớ lại lúc chúng tôi đi dã ngoại của trường và cách cậu ấy nói về người cậu ấy yêu như thế nào.
"Baek, cậu có thể lấy ngôi sao đó cho người cậu yêu không?" Tôi hỏi cậu hỏi đó một lần nữa và chỉ lên ngôi sao nhỏ nhất nhưng sáng nhất trên bầu trời. Baekhyun nhìn về phía tay tôi chỉ và rồi quay lại nhìn tôi.
"Cậu đã từng hỏi tôi câu đó rồi mà." Cậu ta thích thú nói và tôi cười một chút, tôi hơi ghen tỵ với người cậu ta yêu vào lúc đó. Mà hoàn toàn quên mất sự thật rằng cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi.
"Tôi đã nói tôi có thể trao cả ngân hà cho người mà tôi yêu thương nhất." Baekhyun trả lời và một lần nữa tôi cảm thấy thật ghen tỵ.
"Không biết người đó là ai, nhưng thật ghen tỵ." Tôi thành thật nói và Bakehyun nhìn tôi rồi bắt đầu cười như một tên ngốc. Tôi kì quặc nhìn và cậu ấy cố gắng dừng lại trong trận cười của mình và mỉm cười với tôi. Không hiểu sao cậu ấy lại bật cười, có gì buồn cười đâu chứ?
"Cậu vui tính thật!" Cậu ta đột nhiên lên tiếng khiên tôi bối rối, tôi thật không biết tại sao cậu ta lại nói như vậy. Trước đây tôi nhớ là mình đâu có nói đùa gì đâu ta.
"Tại sao...!?" Tôi hỏi và cậu ta vẫn giữ nụ cười xinh đẹp đó mà nhìn tôi.
"Cậu là người đầu tiên đi ghen tỵ với chính mình mà tôi biết." Baekhyun mỉm cười trong khi tôi không thể nói nên lời. Cậu ta có đang nghiêm túc khi nói điều đó không?
Cậu có thật sự thật lòng khi cậu nói cậu thích tôi không, Buyn Baekhyun?
----------2017.06.23-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com