Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. It's ok

5 năm sau...

Hiện tôi đang phụ giúp bố mẹ ở tiệm gà rán, nhưng tôi nghĩ mình nên mở thêm một tiệm gà rán. Tôi cảm thấy mình có thể làm gà rán tốt hơn nhưng người khác, nên thỉnh thoảng tôi nghĩ mình cũng nên thử một lần xem sao.

Khá đông khách ngày hôm nay nhưng không có Kai. Cậu ấy đang bận rộn với công việc của gia đình mình nên rất ít khi đến ăn gà. Nhưng thay vào đó cậu ấy lại đến tiệm trà sữa, không phải vì cậu ấy thích chúng mà là vì cậu ấy làm điều đó cho người yêu của mình, là Oh Sehun.

Tôi khá ngạc nhiên rằng cả hai người họ có thể ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi chưa từng tưởng tượng ra rằng Kim Jongin có thể ở cạnh một người có tính cách giống mình trong một khoảng thời gian như thế. Nhưng tôi nghĩ họ được dành cho nhau, Kai thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Sehun, vì vậy tôi nghĩ họ sẽ sống với nhau cả đời. 

Còn Chanyeol, cậu ấy rất thường đến đây, chỉ để giới thiệu bạn trai, hoặc có khi là bạn gái hoặc có khi tôi cũng không xác định được là có phải bạn trai hay bạn gái của cậu ấy hay không. Lúc đầu tôi cảm thấy rất khó xử với cậu ấy vì cậu cứ liên tục dẫn họ đến đây trong ngày hẹn hò đầu tiên của hai người và việc đó chẳng dễ thương chút nào.

Nhưng Chanyeol đã thay đổi rất nhiều, mặc dù tôi không thể nói là cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn bởi vì bây giờ cậu ấy đang quan tâm đến một chị mà dường như cậu ấy rất nghiêm túc bởi vì cậu đã quan tâm chị ấy được khoảng 3 năm rồi. Tôi hi vọng họ có thể sớm đến với nhau. Chanyeol xứng đáng được nhận hạnh phúc mà.

"Xin chào quý khách" Tôi chào khi nghe có tiếng khách bước vào. Tôi nhìn lên và gương mặt tôi liền rạng rỡ nhưng không được lâu lắm vì tôi nhìn thấy thêm một người nữa. Tôi không nói gì cả mà chỉ dẫn họ đến bàn. Ngươi đó cũng không nói gì cả, cậu ta làm như không hề quen biết tôi. Người này lại đang muốn làm cái gì đây?

Đã được 5 năm rồi kể từ khi chúng tôi không được gặp nhau và chưa gì hết mà cậu ấy đã bắt đầu cuộc hội ngộ này bằng cách làm tôi phát ghen sao!? Baekhyun bước vào cùng với người con trai thật cao nhưng trông anh ấy không giống người Hàn Quốc. Họ hành động như thể tôi không là ai cả vì vậy nên tôi cũng mặc kệ họ.

Tôi phục vụ thô lỗ nên tôi có thể cảm nhận được cái liếc nhìn  của người con trai lạ mặt đi cùng với Baekhyun. Dường như anh ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nên tôi đoán Baekhyun lại đang bày trò một mình. Đến khi nào thì tên nhóc này mới thay đổi đây hả? tôi vừa nói chuyện điện thoại với cậu ấy cách đây 2 ngày và cậu ấy lại chẳng nhắc gì về việc sẽ trở lại Hàn Quốc.

- "Mặc kệ cậu ấy đi, Kris." Baekhyun lên tiếng vì cái gã được gọi là Kris kia đang cảm thấy không hài lòng với thái độ của tôi đối với họ. Tôi cũng không thích như vậy nhưng thật xin lỗi khi tôi phải thể hiện nét mặt này trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Sau đó, khi mẹ tôi trở về từ khu chợ bà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Baekhyun. Tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ làm như không nhận ra bà nhưng cậu ấy lại rất nhanh chóng đi về phía mẹ và ôm bà ấy, nói rằng cậu nhớ bà nhiều như thế nào và gọi gọi bà là "Umma" nữa.

- "Kris, đây là mẹ  vợ tương lai của mình" Baekhyun giới thiệu mẹ tôi và Kris và Kris đã chào hỏi bà ấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước cái cách giới thiệu kia. Làm cách nào mà bà lại trở thành mẹ vợ tương lai của cậu ấy chứ? Là mẹ của tôi mà!

- "Umma, đây là Kris. Cậu ấy đến đây để chụp ảnh cưới." Sau đó Baekhyun giới thiệu người bạn sắp cưới của mình và tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy, tôi nhìn chằm chằm và cũng có thể cảm nhận được Kris đang đánh giá tôi. Anh ta thật sự nghĩ rằng tôi là một lên chạy bàn không có tác phong.

- "Vậy vợ tương lai của cậu đâu, Baekhyun?" Kris lên tiếng hỏi và Baekhyun giả vờ nhìn xung quanh nhà hàng. Cậu ấy thậm chí đã đối mắt với tôi rồi nhưng vẫn làm như đang tìm kiếm ai đó.

- "Umma, Kyungsoo đâu rồi ạ?" Thậm chí Baekhyun còn hỏi cả mẹ tôi và bà chỉ cười rồi nhún vai với cậu ấy để nói rằng bà cũng không biết con trai yêu dấu của bà đang ở đâu. Tôi vẫn còn đang đứng ở đây nhé, không thể tin được những gì mình đang thấy. Họ đúng là một bộ đôi hài hước hoàn hảo. Đáng lẽ ra họ nên làm diễn viên mới phải.

- "Thật ngại quá nhưng cậu có thể đi rồi." Kris nói với tôi khi anh ấy ngồi lại chỗ khiến tôi không thể nói được gì trong khi đó thì Baekhyun không thể nhịn được nữa mà bật cười một trận như một tên ngốc. Cậu ấy cười đến muốn chết đi sống lại vậy. Tôi đứng đó nhìn bạn trai tôi đang điên cường trong khi Kris thì đang vô cùng bối rối.

- "Baekhyun, cậu không sao chứ?" Kris hỏi, lo lắng và lạc lõng, anh ấy không thể hiểu được tình huống này. Sau đó Baekhyun cố gắng lấy lại bình tĩnh và hít thở thật chậm rãi.

- "Mình không sao, Kris. Và đây là người mà mình muốn giới thiệu với cậu, Vợ tương lai của mình, Do Kyungsoo" Baekhyun nói và tiến đến quàng tay lên ôm lấy tôi và tôi đã đánh nhẹ một cái lên ngực cậu ấy. Sau đó Kris đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra và tới lượt anh ấy bật cười. Tôi cũng mỉm cười và cúi chào anh ấy.

-----------

- "Tại sao không nói với mình rằng cậu sắp trở về?" Tôi đã hỏi khi chúng tôi cùng nhau đi về căn hộ của cậu ấy. Tôi chưa từng nhắc đến điều này nhưng đúng là tôi đang sống trong căn hộ đó từ khi cậu ấy rời đi. Và bây giờ cả hai chúng tôi đều sẽ sống ở đó.

- "Bởi vì nói ra rồi sẽ không còn bất ngờ nữa." Baekhyun mỉm cười và nắm tay tôi thật chặt. Tôi thật sự nhớ cách mà cậu ấy nắm tay mình và khi chúng tôi cùng chung bước nhưng bây giờ chúng tôi lại có thể giống như thế nữa rồi. Chúng tôi sẽ làm những việc mà chúng tôi đã bỏ lỡ trong suốt 5 năm qua. 

- "Mình thật sự rất bất ngờ, đặc biệt là khi cậu nói hôn thê của cậu. Cho hỏi là ngài đã đính hôn từ khi nào vậy, ngài Buyn Baekhyun?" Tôi hỏi với giọng đùa giỡn khiến cậu ấy rất vui vẻ và kéo tôi lại gần hơn.

- "Chúng ta không còn trẻ nữa, Soo à. Mình cảm thấy chúng ta nên tiến thêm một bước nữa." Baekhyun đề nghị và tôi nghiêm túc lắng nghe cậu ấy nói. Thành thật thì, tôi cũng cảm thấy chúng tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong mối quan hệ này. 

- "Cậu nói vậy là có ý gì?" Tôi hỏi và Baekhyun khúc khích cười khiến tôi cảm thấy không dễ dàng gì, giống nụ cười trước đây của cậu. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả và tôi mừng vì điều đó. Bởi vì khi tôi để cho Baekhyun ngu ngốc của tôi rời đi cùng với hy vọng rằng cậu sẽ chẳng thay đổi gì cho đến khi cậu ấy quay trở về.

- "Cậu biết mình muốn nói gì mà, Do Kyungsoo." Baekhyun khăn khăn rằng tôi biết cậu ấy đang nói cái gì nhưng tôi thật sự không hiểu được cậu ấy đang cố nói đến điều gì. Bởi vì trong đầu tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi đã ở cùng với nhau rồi.

- "Không Baek, mình thật sự không biết ý cậu là gì cả." Tôi nói và cậu ấy nhìn tôi với gương mặt kì lạ. Cậu ấy thật sự hi vọng tôi hiểu được cậu ấy muốn nói gì hả? Cậu ấy cũng biết là tôi không bao giờ có thể đoán được cậu ấy mà. Vậy tại sao cậu ấy còn thử để làm gì?

- "Tại sao cậu không nói thẳng điều cậu muốn cho mình biết?" Tôi cố gắng khiến cậu ấy nói ra nhưng Baekhyun phàn nàn rằng nếu nói ra thì chẳng còn gì thú vị nữa. Chàng trai này chỉ biết đến những trò vui thôi.

- "Tại sao cậu còn không biết kia chứ, Do Kyungsoo?" Baekhyun cằn nhằn và diễn tả với tất cả hình thể của mình khiến tôi chỉ có thể bật cười. Tôi cảm thấy mình đã biết cậu ấy đang nghĩ gì rồi. Nhưng tôi không định nói cho cậu ấy biết ngay lúc này, tôi nên thưởng thức chương trình đấu tranh của Baekhyun một chút đã.

Cậu ấy cằn nhằn và đưa ra tất cả các gợi ý trên đường trở về nhà. Còn tôi thì diễn như mình không hiểu không biết gì cả trong khi đã biết chính xác điều cậu ấy muốn. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy Baekhyun thật ngốc, làm sao mà cậu ấy không nhìn ra được rằng tôi đang giả vờ nhỉ? Cậu ấy rất giỏi trong việc biết được tôi đang cảm thấy như thế nào nhưng cậu ấy lại không thể biết được là tôi đang giả vờ ngớ ngẩn. Ah...Buyn Baekhyun, mình phải làm cái gì với cậu đây?

- "Cậu vẫn không biết hả?" Baekhyun hỏi tôi cỡ 100 lần trong ngày hôm nay rồi và chúng tôi đã đến trước cửa căn hộ. Tôi không trả lời mà trực tiếp mở cửa.

- "Vậy là chúng ta có nên chuyển đến một nơi rộng hơn sau khi kết hôn không nhỉ?" Vừa bước vào tôi vừa hỏi, trong khi Baekhyun đứng chết trân trước của và không thể nói nào. Mình cá là cậu sẽ càng muốn sống với mình nhiều hơn bây giờ nữa đó, Buyn Baekhyun!

-----------

7 năm sau.

- "Baekhyun, tắt TV ngay." Tôi hét lên vì anh ấy đang ngồi xem TV trong nhà hàng của chúng tôi mà chẳng làm gì cả. Anh ấy lại cằn nhằn rằng tôi bắt anh ấy làm việc thay vì để anh nghỉ ngơi trong ngày nghỉ của mình. Tôi mặc kệ và bắt anh ấy làm việc như tôi vẫn thường làm trong suốt 7 năm qua kể từ khi chúng tôi kết hôn.

- "Em có biết mọi người sẽ nói gì khi thấy anh ở đây không, Buyn Baekhyun, một trong những doanh nhân thành đạt đang làm công trong nhà hàng gà rán của vợ mình." Baekhyun phàn nàn vì tôi không để anh ấy đi chơi golf hoặc du lịch thay vào đó là bắt anh làm phục vụ, rồi rửa chén dĩa.

- "Vậy sao anh còn cưới em làm gì?" Tôi hỏi anh, cười một chút và Baekhyun liếc ánh mắt hờn ghét về phía tôi. Anh ấy ghét khi tôi nói như vậy bởi vì anh ấy biết mình sẽ thua trong việc chống lại tôi.

- "Anh đáng lẽ nên suy nghĩ lại trước khi quyết định lấy em." Baekhyun nói với giọng hối tiếc nhưng tôi biết là anh ấy đang đùa. Tôi mỉm cười vì thấy được anh ấy đã chăm chỉ làm việc như thế nào. Mặc dù là anh ấy cứ phàn nàn không ngớt lời, anh ấy vẫn làm những gì mà tôi yêu cầu.

Em rất biết ơn khi có anh trong cuộc sống của mình, Buyn Baekhyun.

------------

Sau khi chúng tôi kết thúc việc kinh doanh của mình, Baekhyun đi đóng cửa nhà hàng trong khi tôi đứng đợi anh ấy ở cửa xe. Tôi nhìn anh ấy cẩn thẩn với mọi việc, càng ngày tôi càng yêu anh ấy hơn rồi. Ở đâu tôi có thể tìm được một người vừa chu đáo vừa cẩn thận mà còn ngọt ngào như anh ấy kia chứ? Sẽ chẳng có ai đối với tôi tốt hơn anh ấy được cả.

- "Chúng ta có nên đi dạo một chút không?" Baekhyun mỉm cười và tôi gật đầu. Vì chúng tôi đã đóng cửa nhà hàng sớm nên chúng tôi có thể cùng nhau đi dạo một chút trên con đường quen thuộc chúng tôi đã đi cùng nhau trong suốt 13 năm qua. Baekhyun đưa tay ra và tôi đã nắm lấy mà không ngần ngại.

Cứ như ngày xưa, chúng tôi bước đi cạnh nhau. Tôi không thể biết được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu không có anh ấy bên cạnh, tôi không thể nào tưởng tượng được bất kỳ một giây phút nào trong cuộc đời tôi không có anh ấy. Tôi biết đã rất khó khăn cho chúng tôi ngay từ lúc bắt đầu nhưng mặc dù tất cả rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn rất hạn phúc. Bởi vì chúng tôi có nhau, và chúng tôi không yêu cầu gì hơn nữa.

- "Baekhyun ah,...nều một ngày nào đó anh cảm thấy mệt mỏi với em, anh sẽ nói cho biết chứ?" Tôi hỏi khi chúng tôi đang bước trên con đường của những hồi ức. Baekhyun quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn về phía trước.

- "Ngày đó sẽ không đến." Anh ấy nói đầy tự tin. Tôi biết ngày đó sẽ không xuất hiện nhưng tôi vẫn muốn biết anh ấy sẽ như thế nào.

- "Em nói là nếu..." Tôi yêu cầu anh ấy trả lời câu hỏi của mình và Baekhyun cũng biết là nếu như không trả lời tôi sẽ không bỏ qua nên tốt nhất vẫn là nên trả lời.

- "Nếu như ngày đó đến thì anh sẽ đợi đến ngày hôm sau để nói với em. Và khi đến ngày hôm sau rồi thì anh sẽ đợi ngày hôm sau nữa đến để nói với em và khi ngày hôm sau nữa đến thì anh sẽ lại đợi ngày hôm sau của ngày hôm sau nữa. Và cho đến lúc đó anh cảm thấy mình không mệt mỏi với em nữa, và anh sẽ không để em ra đi." Baekhyun trả lời khiến tôi mỉm cười. Anh ấy luôn biết cách đem đến nụ cười cho tôi. Và rất khó làm mất đi nụ cười khi chồng bạn là một Baekhyun đáng yêu.

- "Và sẽ thế nào nếu một ngày em thức dậy và  không còn nhớ chút gì về anh nữa?" Tôi hỏi một câu hỏi khác và lần này Baekhyun không màn đến việc đấu lại mà chỉ trả lời như thể anh ấy đã quen với việc bị hỏi hàng tấn câu hỏi như thế.

- "Nếu ngày đó đến, anh sẽ vẫn là anh. Bởi vì anh biết em sẽ lại rơi vào tình yêu của Buyn Baekhyun." Baekhyun thật sự rất tự tin rằng tôi sẽ yêu anh ấy bất kể điều gì và sự thật là tôi đã yêu anh ấy như vậy.

- "Và nếu như"

- "Nhưng câu hỏi này là gì thế?" Baekhyun chặn tôi lại trước khi tôi kịp hỏi một câu hỏi khác và tôi chỉ nhún vai. Tôi chỉ là tò mò thôi mà.

- "Em chỉ muốn chắc chắn rằng có tuyệt vời khi yêu anh không." Tôi nói và Baekhyun đã cười với điều đó.

- "Vậy yêu anh có tuyệt không?" Baekhyun dừng bước và khiến tôi đối mặt với anh ấy. Tôi cười và gật đầu trước khi anh ấy nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

- "Rất tuyệt..." Tôi thì thầm khi chúng tôi rời khỏi chiếc hôn kia.

Sau tất cả, thật tuyệt vời khi được yêu anh. Buyn Baekhyun.

_THE END - 21.08.2017_

Ahuhuu...cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng mình cũng hoàn thành, cuối cùng mình cũng trả được một nợ cho các bạn rồi. T.T

Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích fic và ủng hộ mình, mặc dù mình Trans dở ẹt. Nếu các bạn muốn có cảm nhận sâu sắc hơn thì hãy đọc bản gốc nhé.! Xin cám ơn các bạn nhiều lắm.

P/s: Mình thix đoạn cuối ghê cảm thấy rất cảm động. Khi kết thúc chap này là lúc mình đang nghe Best Luck - Chen, hí hí hợp dễ sợ.

_MTLeo_ Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com