Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Because it's you...

Hôm nay thức dậy tâm trạng tuyệt vời hơn bao giờ hết, cuối cùng thì chuyến dã ngoại ở trường cũng đã đến. Tôi nhanh chóng thu dọn balo của mình, cái mà tôi đã dùng vào ngày hôm qua nhưng mà ai thèm quan tâm chứ? Ngày hôm qua ấy, tôi bận rộn với việc hẹn hò cùng Chanyeol. Ai có thể biết được chúng tôi lại có thể thân thiết đến thế? Và chắc cũng chẳng ai đoán được là tôi sẽ thích anh ấy? nhưng đoán thử xem? Bây giờ tôi thực sự say mê người con trai này rồi. 

Tôi vô cùng hào hứng vì tôi nghĩ tôi sẽ dành được nhiều thời gian bên cạnh Chanyeol hơn nhưng thật đáng thất vọng khi những người chúng tôi phải chia làm 4 đội. Cũng giống với Chanyeol, Tôi hy vọng mình cùng đội với cậu ấy dù không thể hiện ra mặt, trong khi phía bên kia, Chanyeol, cậu ấy thật sự đang cầu nguyện để chúng tôi cùng chung một đội.

Nhưng dường như lời cầu nguyện chưa đủ thành khẩn hay sao ấy nên là cậu ấy được xếp vào đội A còn tôi ở đội D, thật gần dễ sợ luôn. Trông cậu ấy rất thất vọng nên tôi đã bảo rằng mọi việc sẽ không tệ đến thế đâu dù trong đầu tôi hiện giờ là đang muốn giết chết ông thầy đã chia cắt chúng tôi ra, nhưng lần nữa tôi vẫn không thể hiện điều đó ra.

- "Chúng mình đổi đi!" Kai đề nghị vì cậu ấy cùng đội với Chanyeol và tôi thật sự rất vui mừng khi nghe điều đó và tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy một cái nhưng tôi đã không làm và tiếp tục trưng ra bộ mặt bình thản, cứ như thể tôi không quan tâm mình vào đội nào ý. Chanyeol thì lại vô cùng hào hứng khi Kai nói thế và  năn nỉ tôi hãy đổi chỗ và nói rằng chúng tôi sẽ có nhiều niềm vui cùng nhau. Tôi cũng muốn vui chơi cùng cậu ấy.

- "Không, Kim Jongin, em không được đi đâu hết" Thầy giáo bắt được ý đồ của chúng tôi liền lớn tiếng cảnh báo không được đổi chỗ. Chanyeol làm bộ mặt cún con với thầy nhưng mà tôi nghĩ đây không phải là ý hay bởi vì phản ứng của thầy ấy thật không tốt chút nào.

- "Nhưng em không quen biết ai trong đội cả, thưa thầy" Tôi lên tiếng năng nỉ vì thật sự tôi chẳng biết ai hết. Tôi sẽ thành người lẻ loi trong suốt chuyến dã ngoại, chỉ cần nghĩ đến thế thồi là tôi chỉ muốn chết quách cho xong.

- "Cậu biết tôi mà" Tôi quay lại đối diện với gương mặt của giọng nói vừa lớn vừa rõ ràng kia, Buyn Baekhuyn. Cậu ta trong đội của tôi sao? Tôi nhìn cậu ta chằm chằm và cậu ta cũng nhìn lại tôi còn nở một nụ cười giễu cợt nữa. Tại sao lại có Buyn Baekhuyn trong đội của tôi cơ chứ?

- "Tôi thà bị lẻ loi một mình còn hơn là chung đội với cậu". Tôi liếc nhìn cậu ta rồi nói lớn, Baekhuyn chỉ cười trước cái nhìn mãnh liệt của tôi, như thể rất thích thú tận hưởng việc tôi tức giận rồi thổi phồng mái tóc của mình. Và cậu ta cũng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến điều đó xảy ra.

- "Nếu em đã nói vậy thì được rồi." Nghe Thầy nói thế và khi tôi quay lại đã thấy thầy bỏ đi khiến tôi không thể nói được lời nào. Lại là tại Baekhuyn, nếu như cậu ta không xuất hiện, tôi sẽ không nói như thế và nếu tôi không nói vậy, tôi có thể sẽ được chung đội với Chanyeol. Tôi quay lại nhìn cậu ta với biểu cảm đầy chán ghét.

- "Đi thôi đồng đội" Baekhuyn rõ ràng thấy cách tôi nhìn nhưng chỉ cười và tôi thật ghét khi cậu ta làm vậy. Cậu ta nói lớn rồi kéo tôi đi ra khỏi Kai và Chanyeol. Chanyeol chỉ đứng lặng nhìn, không biết phải làm gì và Kai cũng vậy.

----------

Tại nơi cắm trại, tôi cùng đội với Baekhuyn, chúng tôi có nhiệm vụ dựng lều và xin không nhắc tới việc tôi phải dùng chung lều với cậu ta trong suốt chuyến dã ngoại. Tôi không nói chuyện mà chỉ cố gắng tập trung dựng cái liều chết tiệt nhưng tôi không hiểu gì hết. Tôi rất bực mình, và tôi chỉ muốn vứt hết mọi thứ.

- "Đứng qua một bên đi" Baekhuyn đề nghị vì không thể chịu đựng để tôi tra tấn cái lều này thêm nữa. Cậu ta nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên và tự mình dựng lều. Tôi chỉ có thể đứng nhìn. Tôi đã nghĩ chắc rằng tối nay sẽ ngủ ngoài trời nhưng Baekhuyn thật sự đã dựng được cái lều. Tôi muốn giúp lắm nhưng mà tôi chỉ là đứa phá rối nên cậu ta đã làm hết mọi thứ.

Tôi ngồi trên ghế không làm gì mà chỉ quan sát và cậu ta đã thật sự tốt hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã muốn khen ngợi ngay cả chỉ là cảm thán trong đầu nhưng không thể chỉ vì cậu ta cứ phàn nàn không ngừng việc tôi vô dụng như thế nào và cách cậu ta phải làm tất cả mọi thứ như thế nào, ôi sao cứ mà phàn nàn cả ngày thế. Vì vậy mà ấn tượng tốt của tôi dành cho cậu ta lập tức biến mất.

.

.

.

Vào buổi chiều, cả 4 đội chúng tôi tập hợp và chúng tôi quyết định, thật ra là chúng tôi bị bắt buộc chơi game đối kháng với nhau và đội chiến thắng sẽ không phải làm gì hết trong khi đội thua thì phải làm tất cả mọi việc. Vì một vài lý do mà tôi thấy háo hức khi tham gia trò chơi, chỉ cần nghỉ đến việc đội tôi sẽ đầu với đội Chanyeol, tôi thật sự rất vui. Tôi chắn chắn rằng cậu ấy sé nhường tôi, sẽ để tôi thắng, đúng chứ? Uk thì ít nhất đó là suy nghĩ của tôi.

Nhưng Chanyeol đã chơi hết sức mình, đẩy ngã cả tôi và Baekhuyn xuống nước. Thật sự rất lạnh nhưng cậu ấy không quan tâm điều đó. Có thật là cậu ấy thích tôi không vậy? Sao lại có thể làm thế chứ? Kai thậm chí còn không cố gắng và khi cậu ấy thấy Chanyeol làm vậy với tôi, thì cái miệng của cậu ấy bất ngờ há to như muốn rớt ra. Chanyeol thật sự đã đẩy tôi xuống nước và cậu ấy cũng làm vậy với Baekhuyn. Chỉ vì cậu ấy cao còn chúng tôi thì không nhưng không có nghĩa cậu ấy có thể đối xử với chúng tôi như vậy. Sự thật thì không phải chúng tôi nhỏ con mà là do cậu ấy quá cao mà thôi.

Chanyeol thậm chí cũng không cảm thấy có lỗi sao khi đã làm như vậy, cậu ấy chỉ lo chúc mừng chính mình và trong rất vui vẻ. Tôi thật sự càng tức giận hơn khi thấy điều đó. Như thể cậu hoàn toàn quên rằng tôi có tồn tại. Kai nhanh chóng chạy đến chỗ tôi hỏi xem tôi có sao hay không và đưa cho tôi khăn lau.

- "Cậu không sao chứ?" Baekhuyn hỏi tôi, âm thanh nghe có chút lo lắng nhưng tôi không trả lời hay nhìn đến cậu ta mà chi quay mặt bước đi. Tôi biết là mình thô lỗ nhưng tôi thật không có tâm trạng để nói chuyện với ai cả. Tôi đang lạnh cóng và muốn nhanh chóng thay đồ thôi.

----------

Tại bữa tối, chúng tôi cùng ăn với nhau và Chanyeol thì đang bận rộn biểu diễn cho những người của mình, các bạn có thể nói như vậy. Họ ngồi xung quanh cậu ấy, quanh sát anh thật gần. Cậu đang chìm đắm trong việc chơi giutar và cũng không hề bận tâm đi đến và nói chuyện với tôi sau trò chơi đó. Không phải cậu ấy ít nhất cũng nên hỏi thăm xem tôi có ổn không hay sao? Cậu ấy thậm chí còn không nói được một lời xin lỗi chân thành nữa. Tôi chỉ muốn cậu ấy nói gì đó về việc này vì tôi biết rõ Chanyeol là người hiếu thắng như thế nào.

Cậu ấy đánh đàn trong khi Baekhuyn bên cạnh thì hát, cả hai như thể là bạn thân nhưng nếu các bạn biết rõ họ, thì họ thật sự không có thân như bạn nghĩ. Sự thật thì tôi đã nghĩ bọn họ rất khác nhau. Như Chanyeol là một đứa trẻ nổi tiếng được mọi người yêu mến và Baekhuyn chỉ là một đứa trẻ nổi tiếng khi cậu ta ở cạnh Chanyeol. Chanyeol có rất nhiều người hâm mộ nhưng mà anh ấy dường như không có nhiều bạn, người bạn thật sự ấy. Trong khi Baekhuyn thì giống như là bạn của tất cả mọi người nhưng không một ai biết rõ hay quan tâm đến cậu ta.

Chanyeol thật sự rất tận hưởng việc chơi guitar, tôi nghĩ ai cũng có thể nói được điều đó, chỉ cần nhìn vào nụ cười mỗi khi cậu chơi đàn, là bạn sẽ biết ngay. Tôi thường nghĩ cậu ấy rất đẹp trai và lịch lãm mỗi khi cậu ấy chơi guitar nhưng mà tôi đã không nghĩ vậy trong tối hôm nay. Tôi vẫn còn đang rất giận cậu ấy. Tôi cũng nghĩ mình có thể cười khi cậu ấy như vậy nhưng hôm nay tôi lại rất giận dữ khi cậu ấy như thế.

Mặt khác, Baekhuyn đang hát và hát rất tốt, cái tên này thật sự chưa từng thất bại trong việc khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ta đã khiến tôi bất ngờ rất nhiều trong ngày hôm nay và tôi khá thích phương diện được che giấu này. Ít nhất thì cũng có vài điều tốt bên cạnh mọi thứ khác, đúng không?

- "Cậu đang nhìn ai vậy? Chanyeol hay Baekhyun?" Kai từ phía sau tôi bước đến và đưa cho tôi chút thức ăn, cậu ấy cười với tôi và tôi chỉ đáp lại bằng ánh nhìn kỳ quặc. Tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại hỏi tôi như vậy. Tôi hiểu khi cậu ấy hỏi tôi đang nhìn ai khi tôi đang chăm chú nhìn đám người trước mặt, nhưng thật không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi người tôi nhìn là ai giữa Chanyeol và Baekhyun.

- "Tại sao tớ phải nhìn Buyn Baekhyun?" Tôi nghiêm túc hỏi lại và chỉ thậy cậu ấy cười thôi. Chẳng có gì buồn cười cả vậy mà Kai cứ như thế mà cười, một lần nữa tự hỏi sao chúng tôi lại là bạn kia chứ?

- "Tớ làm sao biết. Cậu bên cạnh cậu ta cả ngày nay, biết đâu có gì đó giữa hai người mà tớ không biết thì sao?" cậu ta trả lời và cứ tiếp tục thúc thúc cùi chỏ vào tôi. Tôi đánh tay cậu ta ra chỗ khác và tiếng tục ăn phần ăn của mình như thể cậu ấy đang nói điều vô nghĩa.

---------

Tôi biết mình bị cảm lạnh rồi, vì tôi không thể nào ngủ được nên tôi đã ra ngoài đi dạo. Tôi đi một mình hít thở không khí tươi mát, nhưng sau đó tôi thấy rất lạnh. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? tôi chỉ có 1 chiếc áo khoác nhưng lại bị ướt vì tên ngu ngốc nào đó.

Khi tôi muốn đi về vì không thể chịu đựng thêm cái lạnh được nữa, thì có ai đó đã khoác cho tôi áo khoác thật to và ấm của mình và tôi nhận ra người đó ngay vì mùi hương này đã quá quen thuộc. Và khoảng khắc người đó ôm tôi, tôi chắc chắn rằng chính là cậu ấy. Cậu ấy chắc đã nhận ra tôi đang tức giận dù có hơi muộn.

- "Mình xin lỗi, Kyungsoo-ah" Cậu nói thật ngọt ngào và tôi không thể không tha thứ cho cậu ấy. Trái tim trở nên mềm yếu khi cậu ấy nói chuyện với tôi như thế.

Dù sao thì...

Park Chanyeol

Mình bỏ qua cho cậu lần này

Bởi vì người đó chính là cậu...

---------2017.02.05---------

Dài quá...2000 mấy từ...

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, có sai sót gì xin chỉ bảo và bỏ qua nhé, chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

_MTLeo_

p/s: Năm mới rồi, thật ngại vì ko thể chúc tết đúng ngày, nhưng dù sao cũng chúc các bạn NĂM MỚI VUI VẺ, VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ GIỮ GÌN SỨC KHẺO NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com