(3)
Ba ngày sau cậu mới hồi phục hoàn toàn khỏi cơn cảm. Thật may mắn là cậu đã khôn ngoan chọn nghỉ ở nhà, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc không được nghe giảng. Chan thật tốt bụng, cậu ấy đã chép bài hộ cậu, thậm chí còn thuyết phục giáo viên cho cậu nghỉ một ngày nữa để làm bài. Hôm nay là thứ Sáu, vậy thì thứ Hai tuần sau cậu mới phải hoàn thành chúng. Hôm đó, cậu ngồi lì trong thư viện hàng giờ liền, nhưng dù sao đó cũng là mội môi trường học tập hiệu quả.
Cậu nghe tiếng bụng mình réo đòi đồ ăn, và khi cậu nhìn quanh và thấy chẳng ai ở cạnh mình cả, đó rõ ràng là phát ra từ bụng cậu rồi. Cậu đã bám rễ ở thư viện lâu đến nỗi quên ăn trưa, và cũng đã qua giờ ăn tối được một lúc. Sẽ thật khó khăn để nấu món gì đó với số nguyên liệu ít ỏi ở nhà, cậu nghĩ bụng. Do vậy, cậu đã ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về và mua tạm một món ăn nhanh.
Quãng đường leo cầu thang thật kinh hoàng.Chỉ có một tầng để leo thôi, nhưng cậu muốn bỏ cuộc theo từng bước chân. Cuối cùng cũng đến căn hộ của mình, cậu mở khoá cửa và vào phòng. Cậu bỏ cái balo xuống đất và đi vào bếp để bỏ món ăn tạm kia vào lò vi sóng. Khi đồ ăn xong, cậu chẳng buồn ngồi xuống bàn mà cứ thế đứng trước lò ăn ngon lành. Nó chẳng lấp đầy bụng được bao nhiêu, nhưng Mingyu đã quá kiệt sức để đi tìm thêm thứ nào đó.
Chợt có tiếng gõ cửa. Mingyu định mặc kệ, nhưng cậu không xấu xa đến mức sẽ giả vờ là không có ai ở nhà. Cậu mở cửa ra và, như lần trước, đó là Wonwoo. Nhưng lần này, Wonwoo chẳng thèm hỏi cậu đang làm gì nữa.
"Cậu có muốn đi ra biển không?"
"... Được thôi."
Wonwoo là người lái xe. Mingyu khá ngạc nhiên về việc anh cũng có một chiếc xe, nhưng cậu cũng chẳng còn đủ năng lượng để tỏ ra như vậy nữa. Cậu ngủ suốt đường đi, nhưng Wonwoo cũng không thấy phiền gì. Anh bật vài bản nhạc nhẹ nhàng trong lúc đi.
Mingyu tỉnh dậy khi thấy Wonwoo đang lắc vai mình.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Mingyu nheo mắt, rồi dụi tay vào chúng trước khi tỉnh hẳn. Bên ngoài trời đã tối rồi. Họ có thể nhìn thấy đại dương rộng lớn từ khoảng cách này. Trông biển rất khác so với ban ngày. Những đợt sóng ào lên trông như đang đe doạ sẽ nuốt chửng bất cứ ai dám lại gần.
Wonwoo và Mingyu ra khỏi xe và đi về phía biển, họ để lại giày trong xe. Cát mát lạnh dưới chân họ, và dường như có chút lộn nhộn hơn bình thường. Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, họ cứ thế bước về phía trước với đôi bàn tay đan chặt. Khi họ đến gần hơn với những con sóng, họ ngồi xuống, ngắm nhìn biển cả bao la dường như vô tận.
Wonwoo dựa đầu vào vai Mingyu.
"Tôi thích những cơn gió nhè nhẹ như thế này," Wonwoo cảm thán.
Mingyu đồng ý, đưa tay ra cảm nhận làn gió nhẹ nhàng mơn man qua.
"Liệu đây có phải cảm giác khi đang trôi dạt? Vào hư vô. Để đắm mình vào vũ trụ." anh tiếp tục, không mong đợi câu trả lời từ Mingyu.
"...Cổ tay anh bị làm sao vậy?" Mingyu hỏi, nhớ đến vết sẹo cậu thấy trước đó.
Wonwoo hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột, nhưng nhanh chóng thả lỏng người.
"Tôi sẽ cảm thấy yên bình hơn nếu được nắm giữ quyền sinh sát cho chính mình, chứ không phải đợi thần Chết lần tới."
Mingyu mở to mắt bất ngờ rồi nhìn xuống người con trai đang tựa đầu vào vai mình.
"Điều đó nghĩa là gì?"
"Tôi nói như nào thì nghĩa là vậy. Sẽ chẳng có ai ở bên cậu mãi được."
Mingyu thở dài. Cậu mừng vì điều đó không có nghĩa là Wonwoo sắp tự sát đến nơi, nhưng cậu cũng không tin hoàn toàn vào giả thiết ấy.
Wonwoo đứng dậy, kéo Mingyu đi cùng. Anh đi dọc bờ biển, đất phía dưới chân bắt đầu cứng dần lên. Cát biển cuối cùng cũng nhường chỗ cho nền đất rắn chắc. Wonwoo dẫn cả hai lên một triền đá, cứ tiếp tục đi cho đến rìa. Những con sóng gầm thét không ngừng, xô nhau liếm lên gần mỏm đá. Wonwoo thả tay Mingyu và đi thẳng về phía bờ vách đá.
"Anh đang làm gì vậy?" Mingyu hỏi, không thích ý tưởng của anh lắm. Cậu đứng chôn chân ở nơi Wonwoo bỏ mình lại.
"Thường thì mọi người chẳng dám đi đến chỗ này đâu. Họ nghĩ rằng đi đến gần vực thì đột nhiên sẽ khó giữ nổi thăng bằng, như thực ra không phải vậy."
Anh cứ đi đến gần bờ vực hơn, và Mingyu cảm nhận được cơ mặt mình cứng lại.
"Wonwoo..."
Wonwoo đi tiếp cho đến khi anh chỉ còn cách mép đá khoảng một hai bước chân. Anh đã ở sát mép đến nỗi chỉ cần một chút nghiêng người thì đã có thể trầm mình xuống những làn sóng cuộn bọt bên dưới.
"Nhìn này, tôi đang ở sát bờ vực lắm rồi và tôi chẳng thấy khó khăn gì trong việc giữ thăng bằng cả. Tất cả đều tùy thuộc vào suy nghĩ trong đầu cậu. Nếu cậu thả lỏng cơ thể, cậu sẽ dễ dàng kiểm soát được bản thân."
"Rồi, em hiểu rồi, anh mau rời khỏi chỗ đó đi.."
"Và nếu tôi có thể kiểm soát bản thân hoàn toàn, tôi có thể lùi lại, hoặc ... tôi có thể tiến thêm."
Wonwoo quay mặt về phía Mingyu.
"Cảm giác thật tuyệt khi tự mình đối mặt với cái chết, đúng không? Ai mà biết được tôi sẽ chết lúc nào? Nhưng nếu làm như thế này, tôi sẽ biết khoảng thời gian chính xác ..."
Anh lùi lại một bước, và đã chẳng còn mỏm đá nào đỡ chân anh nữa. Anh bắt đầu rơi xuống, nhưng nhìn anh không một chút sợ hãi. Đôi mắt anh nhắm lại và nụ cười trên vành môi, như thể đã sẵn sàng chấp nhận số phận.
"WONWOO!"
Mingyu chạy nhanh hết sức có thể. Khi đến bờ vực, cậu nhảy xuống nước. Cậu còn chẳng kịp suy nghĩ gì. Cơ thể cậu đã tự hành động trước khi bộ não kịp tiêu hoá điều gì vừa xảy ra.
Mingyu chạm đến mặt nước lạnh lẽo, bọt nước bao quanh thân mình khi lặn sâu xuống. Cậu không biết nên đi hướng nào, vì vậy cậu đã để mặc bản năng tự kiểm soát. Cậu ngóc đầu lên mặt nước và tìm kiếm Wonwoo, người mà đến giờ vẫn chưa nổi lên. Mingyu lại lặn xuống, mở to mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Nhanh chóng bơi đến nơi đó, cậu ôm lấy eo Wonwoo và kéo anh lên mặt nước. Sau đó, cậu đưa cả hai vào bờ, đặt Wonwoo nằm xuống và kiểm tra nhịp thở của anh. Ngực anh phập phồng một vài lần, nghĩa là anh vẫn còn sống. Rồi Mingyu thấy anh nở nụ cười.
"ANH ĐÃ NGHĨ GÌ THẾ HẢ? ANH ĐÃ CÓ THỂ CHẾT LUÔN RỒI!" Mingyu không thể cáu tiết và thất vọng hơn được nữa.
"Đó chính là điểm mấu chốt." Wonwoo ngồi dậy. "Cậu không có nghĩa vụ phải cứu tôi."
Mingyu không biết nói gì thêm. Cậu chỉ đứng lên và bắt đầu bỏ đi.
"Mingyu?" Wonwoo mở mắt tìm kiếm cậu. Anh đứng dậy và chạy theo cậu.
Anh chẳng nói gì, và Mingyu cũng vậy. Họ bước về xe. Mingyu do dự liệu có nên ngồi vào không, bởi người cậu vẫn đang nhỏ nước thành giọt, nhưng khi thấy Wonwoo không chần chừ vào trong, cậu làm theo.
Trên đường về, Mingyu không ngủ, nhưng cậu không thể thốt lên lời nào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những cây đèn đường đi qua, và bầu trời đang sáng dần. Khi họ về đến khu chung cư, mặt trời cũng vừa ló rạng.
Cả hai ra khỏi xe và bước lên cầu thang, đi dọc sảnh nhà. Wonwoo dừng lại trước cửa nhà mình, trong khi Mingyu vẫn đi tiếp. Wonwoo mở cửa, còn Mingyu đang tra chìa khóa vào ổ.
"Mingyu," anh gọi, đã bước một chân vào trong nhà.
Mingyu quay sang, tạm dừng việc cậu đang làm.
"Hôm nào lại làm như thế này đi." Wonwoo mỉm cười rồi bước hẳn vào nhà, đóng cửa lại.
"Như tôi sẽ thực sự làm lại không bằng," Mingyu lẩm nhẩm một mình.
Cậu bước vào phòng, quăng phắt đôi giày đang đi ra đâu đó. Cậu thay quần áo và bỏ bộ sũng nước biển ở trong phòng tắm. Khi ở trong nhà tắm, cậu vớ lấy một cái khăn để lau tóc, nhưng cũng chẳng muốn lau khô hẳn. Cậu bước vào phòng ngủ và úp mặt xuống giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
--------------------------------------------
Nếu thích, các cậu hãy like hoặc comment nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com