「Bảy」
7.
Kim Taehyung cúi đầu bước đi không tiếng động, cứ như đang nhẩm đếm bước chân của mình. Min Yoongi biết rõ là cố ý, anh có chút muốn cười, mình chưa bao giờ biết dỗ dành người khác, có quan tâm cũng phải vòng vo mấy lần. Lúc trước ở bên nhau, cứ tự nhiên mà thân mật, mỗi lần Kim Taehyung tức giận, anh chỉ cần kéo tay của cậu, người nọ sẽ cười dịu dàng. Anh đột nhiên muốn cố sức quay về trước kia, cho dù là ôm nhiều thêm một lần cũng tốt. Chỉ là hiện tại sau chỗ trống sáu năm, Kim Taehyung đã trưởng thành trở nên ít nói. Anh nhất thời cũng chẳng có biện pháp nào. Đành đút tay vào túi áo khoác, trống rỗng.
"Em đừng giận có được không, em hãy nghe anh giải thích đã!"
Phía sau truyền đến giọng vội vàng của một chàng trai, mang theo âm thanh giày cao gót dậm mạnh xuống mặt đất của cô gái. Min Yoongi như bừng tỉnh, khuỷu tay căng cứng, giọng nói của Kim Taehyung xuyên qua khẩu trang trầm thấp truyền đến "Hyung, cẩn thận chút". Anh ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, Kim Taehyung đội mũ, vành mũ kéo thấp, không nhìn rõ được ánh mắt.
"Ồ" Min Yoongi đứng thẳng người lên, đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon gầy của Kim Taehyung. Bản thân anh như muốn kinh hô một tiếng, trống ngực đập thình thịch và tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Kim Taehyung giống như có chút kinh ngạc, cũng chỉ kinh ngạc trong một cái chớp mắt, cậu trở tay cầm ngược lại tay anh, kéo anh chạy như điên.
Cuối cùng dừng lại, tim đập mạnh rộn rã. Mồ hôi tinh mịn dán ở lòng bàn tay. Min Yoongi còn chưa bình tĩnh lại, đã bị kéo vào một ngõ nhỏ chật hẹp, cũng không tính là ngõ nhỏ, chỉ là kẽ hở giữa hai tòa nhà mà thôi. Không ánh sáng, trong bóng tối đều là âm thanh hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau. Kim Taehyung hình như đã kéo khẩu trang xuống, kề sát gần lại, hơi thở nóng ẩm của cậu như từng ngọn lửa nhỏ nhảy nhót đến cổ Min Yoongi. Tay vẫn nắm vào nhau, tần suất tim đập dần dần chung bước.
Chậm rãi, như cơn buồn ngủ đánh úp sau một trận mệt mỏi.
"Hyung, em rất nhớ anh."
Âm thanh như hơi nóng vờn quanh trong phòng sau trận tuyết. Tập kích bất ngờ vào trái tim của Min Yoongi, cạch một tiếng, thoáng như một cành cây khô sau vài năm tuyết đọng rốt cuộc đã gãy đoạn trong hoang mạc. Rất nhanh, trong lớp đất sỏi đó có một chồi non mọc lên.
Anh nghĩ, có lẽ anh muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com