Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「Chín」

9.

Min Yoongi tỉnh lại lúc trời tờ mờ sáng, đưa tầm mắt quét ra ngoài cửa sổ. Bởi vì nơi ở của Kim Taehyung cách thành phố khá xa, dời mắt lên cao là có thể nhìn thấy được tuyết trên ngọn cây chốn xa kia được ánh nắng chiếu xuống như đang tỏa sáng vậy. Trong lòng Min Yoongi có chút ngứa ngứa, trời lại sáng thêm một chút, phủ thêm một lớp màu vàng nhàn nhạt. Anh nhìn thấy ở cửa có trồng một cây bách, có chút tuyết bị rớt xuống dưới, lộ ra một khúc một khúc màu xanh biếc. Những màu xanh lộn xộn kia như đang sinh sôi trong mắt anh, như mùa xuân vậy, dường như sắp nối liền thành một mảnh rừng rậm.

Ngay sau đó anh đứng dậy, duỗi người bật đèn. Anh đang mặc áo của người ấy, ngọn đèn chiếu sáng đầu giường, chiếu lên dấu vết nhợt nhạt trên chiếc gối đầu chứng tỏ đã có người nằm qua ấy. Anh nhìn chiếc gối, trong lòng như đang dần dần bị thủy triều đánh úp.

Anh đột nhiên có chút vội vã, hết thảy trong phòng như lùm cây hút lấy hô hấp của anh. Sau đó, anh quay đầu lại, Kim Taehyung mở cửa ra.

"Hyung, sao lại đi chân trần thế."

Vừa nói vừa đi tới chỗ anh. Kim Taehyung ôm lấy anh, đặt anh bên mép giường. Sau đó liền ngồi xổm xuống, đối diện với anh. Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Ánh nắng chiếu sáng bên phải Kim Taehyung, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, bên trái của cậu, trong nơi ánh sáng ảm đạm một chút, là ánh mắt cất giấu sự yếu ớt trong giọng nói. Cậu nhẹ giọng khẽ thốt.

"Yoongi hyung..."

Trời sáng hơn, tuyết từ trên ngọn cây rơi xuống. Lộ ra thêm nhiều màu xanh biếc. Màu xanh biếc dịu dàng và màu trắng mềm mại đan xen chồng chất lên nhau, như dục vọng đang duỗi mình chui từ dưới lòng đất lên. Hơi thở nhẹ nhàng của Min Yoongi. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến, bị bóng dáng màu lam mờ mịt trong phòng lặng lẽ bò lên mắt cá chân của anh. Ban đêm đã hoàn toàn bị dập tắt, rất nhanh, trời xanh đã hé lộ những áng mây. Giống như rất nhanh thôi sẽ không còn gì có thể che giấu được nữa. Ước vọng cũng đã không thể ngừng lại, lớn dần như một con dã thú.

Kim Taehyung ôm lấy anh, từ phía trên nhìn xuống, kéo lấy anh. Như tỉnh dậy lúc đầu xuân, cùng nhau ngã xuống bờ ruộng trồng đầy cây hoa mộc lan. Trên cây nở đầy hoa, mà đầu xuân thì gió lớn như thế, trong không gian lãng đãng hương hoa. Cầu nằm xuống, đầu dụi ở cổ của anh. Dùng hàm răng tinh tế ngậm lấy làn da của anh. Người nọ đưa tay sờ sờ nốt ruồi ở chóp mũi cậu, tay trái lần mò xương bả vai của cậu, xương cốt của cậu như đâm vào mạch đập trên cổ tay anh. Trong hô hấp đều thấm đẫm mồ hôi, thuận thế mà sinh sôi như muốn tan biến trong thân thể. Gần như sắp sôi trào, không cách nào lui bước. Nóng đến mức như sắp có cánh bướm bay ra, mang theo sự vui sướng và đau đớn phá kén bay ra ngoài. Như gốc cây bách trần trụi bỗng nở rộ màu xanh, chở đầy sự nhấp nhô, như tuyết trắng bị đè nén, cũng sắp biến thành nước mắt.

Cậu nhìn lại anh, tay mơn trớn khe rãnh của anh, thật nhẹ nhàng cũng thật sâu. Lại như là muốn cướp đoạt lại khe hở dài tận sáu năm này. Nhiệt liệt và khát vọng. Anh vươn tay, muốn giải thoát nỗi đau đớn ở nơi trung tâm, sự thô ráp mà lại mơ hồ làm anh đau. Sáu năm quá dài, hoang mạc cũng sắp bị mặt trời làm khát khô. Mà anh một sáng sớm trở về, mang theo cơn mưa dịu dàng. Cậu kéo lấy mắt cá chân của anh, còn anh vịn lấy cậu. Cứ thế đi khai phá anh. Cẩn thận, không biết mệt mỏi, xuyên qua những dây thần kinh, đi đến đáy lòng của anh, như muốn bồi thường linh hồn của cậu.

Anh khe khẽ hô rên.

Như sau một cơn mưa mùa hạ, mang đến sóng gợn vô biên, cậu nắm lấy cổ tay anh, lau đi lớp mồ hôi nóng hổi trên lưng cậu, đẩy ngón tay của mình chen vào, lần lượt chế trụ. Vừa nóng bỏng lại vừa tinh tế dịu dàng ôm lấy nhau.

Gió thổi qua cánh đồng bát ngát, thổi mát mồ hôi. Cậu ôm lấy anh. Mà anh gối đầu lên cậu. Mệt mỏi mà ngọt ngào.

Lúc này đây những vì sao đều đã ẩn núp đi mà không nói một lời nào, bởi vì quá cảm động, lại bởi vì trong trái tim vốn trước nay trống vắng giờ lại bùng lên một ụ kẹo bông gòn ngọt lịm. Kim Taehyung dịu dàng tỉ mỉ hôn anh.

Mỏi mệt cuộn người lại, rồi lại chậm chậm duỗi ra. Anh híp mắt thấy sương hóa đọng lại trong ánh mắt cậu. Một đóa lại một đóa, đều mang theo hương thơm. Mà giờ khắc này, cũng chính là lúc màu xanh bắt đầu sinh sôi trên bùn đất, là lúc lá cây bắt đầu ôm ấp lấy nụ hóa, cũng là lúc mưa và mây đều cùng nhau bổ nhào về phía anh.

Những lúc như này, tình cảm trên khắp thế gian đều bởi vậy mà tỏa hương thơm ngát mãi không thôi.

Trời lại sáng hơn, Kim Taehyung đứng dậy. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong mắt Min Yoongi.

Anh xoay người, lỗ tai bị chiếu đến hồng hồng.

Mà anh chỉ muốn ngủ thật say.

[tbc]


===

Thành thật xin lỗi vì ngâm giấm lâu như thế này ;v; fic này vốn mình dịch xong rồi nhưng lap mình bị hỏng nên mình tâm tàn tro nguội bực mình giận cá chém thớt chẳng muốn động lại vào fic này luôn ấy hức ;v;

Và còn một nguyên nhân là fic này lời văn gốc nó hoa mỹ quá khiến mình nhức não ;v; bằng chứng là cái đoạn H mơ mơ hồ hồ phía trên này nè ;v; nghĩ đến lười quá nên chả muốn dịch lại luôn so sorry ;v; và hi vọng mình dịch không quá lủng củng và khó hiểu Orz 

Dù sao thì tuy muộn nhưng chúc mọi người một năm an lành hen ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com