「Một」
1.
Kim Taehyung cũng không ngờ sẽ gặp lại Min Yoongi ở đất Trung Quốc này. Cậu nhận lời mời làm đại diện quảng cáo cho một thương hiệu, cố chấp đến quay phim ở Trương Gia Giới - nơi mà anh thích đến du lịch nhất.
Gặp lại anh tựa như đã cách ngàn núi nghìn sông. Cái dáng người nho nhỏ ấy tay cầm ô đi tới từ một chỗ ngoặc nơi sườn núi. Cậu nhớ Min Yoongi đã từng nói, chuyện đã qua tựa như mây mù bên sườn núi. Lúc ấy cậu còn cười anh, hôm nay nhìn lại. Qúa giật mình.
Min Yoongi thật ra cũng nhìn thấy Kim Taehyung. Bọn họ từng bước đến gần nhau. Anh tặc lưỡi một cái, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Hạ thấp cái ô xuống vài phần, chuẩn bị dời ánh mắt đi.
Thì Kim Taehyung đã mở miệng.
"Hyung, đã lâu không gặp."
Giọng của cậu hơi cao, mang theo chút vội vàng nhưng lại không có bi thương. Min Yoongi ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đang bọc mình trong lớp áo lông, khói trắng tỏa ra từng vòng bên miệng Kim Taehyung. Hơi thở của cậu như đang đè nặng, đè nặng yết hầu của Min Yoongi.
"Ừm..."
Min Yoongi khe khẽ đáp lời, giọng nói trầm thấp như tiếng vọng vào lỗ tai của Kim Taehyung, như chui vào trái tim của cậu. Một vòng lại một vòng. Kim Taehyung cảm giác được trái tim của mình lại biến thành một mảnh hoang mạc. Anh tới, cuốn đi tất cả tiếng gió, không để lại một chút dấu vết nào.
"Anh... bây giờ, à không, hyung... anh, có khỏe không..."
Kim Taehyung gần như muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, quá bối rối, tựa như trở về lại mình của sáu năm trước. Cậu thậm chí còn muốn vươn tay xoa xoa gương mặt bình thản không gợn sóng của anh, nhưng mà như thế buồn cười quá. Như vậy quá thân thiết, mà thân phận giữa cậu và anh lại quá yếu ớt. Cậu nắm chặt tay mình, móng tay như sắp khảm vào trong da thịt, ngay cả lòng bàn tay cũng đã trắng bệch.
Min Yoongi chỉ im lặng nhìn, cố gắng nặn ra âm tiết gì đó để phá vỡ giây phút này.
"Taehyung à, chuẩn bị đi sắp đến cậu rồi đấy!" Trợ lý ở phía sau nhẹ giọng hô.
"Tới liền đây." Kim Taehyung hơi quay người về sau, lớn tiếng đáp lời.
" Đi thôi."
Min Yoongi dường như nở nụ cười, giọng nói của anh như đầu độc Kim Taehyung làm cậu lui về phía sau. Quá dịu dàng, tựa như, quay lại ngày ấy, sóng nước dao động, anh vẫn đứng ở trước cửa. Tựa như giấc mộng mang theo gió xuân, mộng rằng mình chạy như điên ở trên vùng đất trống hơn hai ngàn ngày đêm, mồ hôi xối xả như mưa. Bụi đất tung bay mịt mù, làm mông muội cả ánh mắt lẫn trái tim.
Cậu mang theo cảm xúc khó xác định được mà rời đi.
Min Yoongi rất muốn đáp, đáp rằng:
Anh rất khỏe, còn em? So với trước kia, sống có tốt hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com