「Năm」
5.
"Đến đây thôi."
"Hyung, anh đi trước đi. Hãy để em làm người buông tay."
Khi đó không thể ấm áp bằng hôm nay. Min Yoongi lại một lần hồi tưởng về Kim Taehyung sáu năm trước, bi thương, khờ dại. Người kia ngay ở đó cách anh không xa, anh chỉ cần vượt qua cái bàn này, tiến về trước một chút, vươn tay là có thể chạm vào lưng của em.
Kim Namjoon đã nhìn thấy anh trước.
"Hyung, bên này nè." Thậm chí còn đề cao giọng ngoắc ngoắc anh.
Sau đó Kim Taehyung quay lại, yên tĩnh nhìn anh. Min Yoongi cảm giác như mình đang đứng ở giữa hai cực, đằng trước là biển lửa, đằng sau là núi băng. Anh bước qua, vĩ độ của không gian như bị kéo dài, anh bước qua bao ngày của sáu năm ấy, bước qua nỗi ân hận và cô đơn. Vừa bước qua, đã đâm đầu vào trong đôi mắt của Kim Taehyung.
Vậy thì đừng bao giờ thoát ra nữa. Anh nghĩ.
Kim Taehyung so với sáu năm trước trầm mặc quá nhiều, Min Yoongi cũng không phải là người thích ồn ào. Trong nháy mắt, bảy người như nhốt mình trong khung cảnh sốt ruột. Kim Seokjin đá đá chân Park Jimin, lại vỗ vai Jung Hoseok. Rồi tay phải nâng ly lên.
"Yoongi, đã lâu không gặp."
Vì vậy mọi người cũng đều nâng ly lên. Ly cụng vào nhau, bất an rơi đầy đất.
Rất tốt, Min Yoongi thiếu chút nữa hoài nghi sự bình tĩnh mình. Anh sợ biết bao nhiêu rằng mình sẽ quay trở về thời thiếu niên bồng bột năm đó sớm cưỡi gió bỏ đi. Rất tốt, trong mơ lúc nào cũng ngâm mình trong rượu, buồn vui li hợp ở xa mãi khỏi dòng thời gian. Mà giờ khắc này dưới ánh đèn chồng chất, tất cả mọi thứ đều nắm chắc, rất tốt.
Sau ba tuần rượu, mọi người cũng đã bắt đầu hào hứng. Không có ai làm chủ, tất cả mọi người đều là lữ khách trên chuyến xe thời gian, trèo qua một ngọn núi, đi đến nơi biển sâu. Cùng nhau ôm khóc, cùng nhau cười đùa trong dòng chảy xiết. Không có ai làm chủ, cũng không cần phải vội vàng rời đi, mệt mỏi thì trở về.
Min Yoongi có chút say, anh chống đầu nhìn Kim Taehyung. Lại cũng chẳng có gì đáng sợ nữa, anh đã giết chết bản thân trước kia của mình rồi, đã hoán thai đổi cốt, hôm nay đi tìm về tình yêu. Tình yêu là ấm áp, đốt cháy trái tim của anh. Anh cũng chẳng có gì phải sợ.
Anh ngưng mắt nhìn vào Kim Taehyung.
Thật muốn ôm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com