「Sáu」
6.
Kim Taehyung nhìn Park Jimin ôm cánh tay Min Yoongi, từng tiếng từng tiếng gọi hyung, có chút muốn cười. Cậu nhớ ngày ấy Jimin cũng ngồi trước cửa ký túc xa, thấp giọng nói "Yoongi hyung, anh đi như vậy, không biết là quá ích kỉ sao?! Thật sự... thật sự, quá ích kỷ!" Kim Taehyung rất hâm mộ Park Jimin, cậu cũng rất muốn ở trước mặt Min Yoongi mà khóc lên như vậy. Thậm chí còn muốn ôm anh nói "Anh đừng đi có được không?" Nhưng mà ánh mắt của anh sắc như dao nhỏ, dịu dàng, thong thả, vạch từ ngón chân của cậu lên đến đỉnh đầu.
Trầm mặc là trận tuyết phủ lên các dây thần kinh cuối cùng của cậu.
"Hyung, em đưa anh đi."
Cậu dắt tay anh, giọng nói như tiếng vọng trong hoang mạc. Bọn họ cùng nhau đi xuống lầu, lúc đi đến ngã tư đầu tiên, "Đến đây thôi", Min Yoongi mở miệng, âm thanh như hạt cát khô trong chặng đường chạy tới chạy lui. Kim Taehyung không nhìn anh, chỉ nhìn về bên trái, phía trước còn rất nhiều ngã tư, quá xa, cho dù dưới mỗi chụp đèn đều có những người yêu nhau đang đứng lưu luyến không rời, đó cũng là phương xa.
Mà ngay từ lúc đầu, phương xa trong kế hoạch của Min Yoongi, vốn đã không có cậu.
Bọn họ đều không mở miệng, tuyết rơi xuống. Đầu ngón út của Min Yoongi khẽ động trong tay cậu.
"Hyung, anh đi trước đi. Hãy để em làm người buông tay."
Kim Taehyung nhớ, bà nội hình như đã từng nói, tất cả những lời nói dối trong trận tuyết đầu mùa đều có thể được tha thứ. Sau đó cậu chỉ nhớ rõ Min Yoongi chậm rãi đi qua một đoạn lại một đoạn những con đường sáng tối giao nhau, cuối cùng bóng dáng như một cây nhũ băng bị tuyết lớn đè nát thành những mảnh nhỏ, ghim vào trong đầu mình. Thế cho nên về sau, rất nhiều đêm, cậu trong mộng cầm lấy mũi băng nhọn lạnh buốt đâm mình đến đau mà tỉnh lại.
"Tuyết rơi rồi!"
Jungkook mở cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào làm tỉnh rượu mấy phần.
Kim Taehyung lúc này mới nhìn vào mắt Min Yoongi, cậu bất đắc dĩ nghĩ. Mỗi một lần, mỗi một lần, tuyết đầu mùa đều đến nhanh hơn nỗi tủi hờn của cậu, đuổi đến trước lúc cậu hận anh, anh thế nào cũng đều được tha thứ cả.
"Yoongi hyung, chúng ta ra ngoài một chút đi."
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Rồi, lại vui mừng. Như pháo hoa nở rộ.
"Được."
Người nọ mắt đầy ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com