Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. I love you

-- Đây là món quà trước lúc Drop fic ----
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------- Vào truyện nào------------

“Jungkook!”

Có một sự căng thẳng gượng gạo bự hơn cả con voi giữa Jimin và Jungkook sáng hôm sau. Jimin tránh né Jungkook cũng nhiều như Jungkook cách xa bản thân khỏi Jimin. Vừa dùng bữa sáng vừa đeo tai nghe, ngăn chặn mọi tiếng động xung quanh chỉ để lại những âm thanh vang dội từ chiếc điện thoại.

Cả hai chẳng hề nói chuyện, không nhìn nhau lấy một lần và đứng cách xa nhau 5m để giữ vùng an toàn. Trên máy bay, Jungkook khép mắt lại suốt một tiếng đồng hồ trong khi Jimin nghiêng mình dựa vào khung cửa sổ, tránh né khỏi tầm nhìn của Jungkook. Sự im lặng kéo dài đến tận lúc tất cả bình an đáp xuống Seoul.

“Nè, một món quà cho em.” Cả bọn đi theo hai hướng khác nhau, Jungkook đi cùng Yoongi và Jimin theo sau Namjoon. Lúc Jungkook và Yoongi chuẩn bị mở cửa xe taxi, Jimin gọi cậu lại, trao cho Jungkook chiếc mũ của anh với một chữ kí đáng yêu trước khi chạy ngược về hướng Namjoon.

“Cám ơn anh.” Jungkook không hề biết rằng cậu đang cười toe toét, vô cùng hạnh phúc.

----------------------------///-------------------------------

“Em đi đâu đấy? Chúng ta vừa về thôi mà.” Hai người về đến nhà 10 trước, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Namjoon đang pha cà phê để có thể giữ tỉnh táo thì Jimin từ phòng mình bước ra với một túi giấy nhỏ trên tay và tiến về phía cửa.

“Gặp bạn ạ. Đi nhé.” Anh mang giày vào, nhanh chóng rời khỏi nhà, không để Namjoon kịp có thời gian lên tiếng cằn nhằn như một bà nội trợ phiền phức. Khoảng cách giữa nhà anh và bệnh viện cũng chẳng xa lắm, nên Jimin lựa chọn đi bộ. Dù sao thì, cũng là một cách tập thể dục cho bản thân.

Trời đã sập tối, phố xá tấp nập xe cộ qua lại và dòng người bước đi chậm rãi, quá mệt mỏi với việc phải đi nhanh đến nơi người ta mong muốn. Jimin thích không khí như này, dạo bước một mình với những con người xung quanh đang mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, chỉ lặng lẽ cất bước ngang qua, không còn sức để quan tâm đến chuyện của người khác.

Bệnh viện, nơi không bao giờ vắng bóng người, dù là đến để thăm viếng bệnh nhân hay để khám chữa bất cứ bệnh gì người ta mắc phải.

“Tôi có thể yêu cầu bác sĩ SeokJin khám cho mình không ạ?”

“Được ạ, anh vui lòng ngồi đợi bởi vì bác sĩ còn phải khám cho 4 bệnh nhân khác nữa.”

“Vâng, tôi sẽ đợi.”

Jimin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập cũng như âm thanh huyết mạch, rất lớn và nhanh. Anh đang mong ngóng có thể gặp lại Jin nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng. Sẽ ra sao nếu anh ấy xua đuổi mình đi? Tâm trí anh bận rộn với hàng tá phản ứng có thể nhận được từ Jin, như đá anh ra khỏi phòng hay tiêm cho anh một liều thật đau. Anh quá chìm sâu vào suy nghĩ đến mức Jimin không hề nhận ra thời gian đã nhanh chóng trôi qua.

“Park Jimin.” Một vị y tá bước ra từ phòng bác sĩ gọi tên anh khiến anh nhanh chóng bật dậy bước vào phòng. Mỗi bước chân tiến lên lại khiến tim anh co rút hơn đến mức Jimin phải dừng lại 5 giây trước cánh cửa, hít sâu vào một hơi rồi thở ra, như muốn trút hết lo âu vào không khí.

“Chào buổi t…” Giọng của Jin biến mất trước khi kịp chào hết câu. Nhìn thấy Jimin trước mắt khiến anh phải bặm chặt môi trước khi nhìn lại vào tờ giấy trên tay mình. Park Jimin, đúng như dự đoán, chính là Park Jimin mà Jin đã thầm cầu nguyện sẽ không phải là người đó. Nhưng định mệnh lại lựa chọn bỏ ngoài tai lời cầu nguyện của anh.

“Hyung, anh khoẻ chứ?”

“Tôi bận lắm. Nếu chỉ đến đây để to ra thân thiết với tôi thì cậu ra ngoài đi. Vô ích thôi.”

“E...em chỉ muốn đưa cái này cho anh.” Nói rồi Jimin đẩy chiếc túi giấy mà anh đang nắm chặt một cách cẩn trọng để không tạo ta bất kì vết nhăn nào về phía Jin. Chỉ là một món quà nhỏ từ Jeju, mà đích thân Jimin đã tự chọn mua nó trước khi quay về đây, tất nhiên là không để Namjoon biết được.

“Lấy lại đi. Tôi chẳng cần bất cứ thứ gì của cậu cả.”

“Anh nhận đi mà, cứ xem như là một món quà từ một bệnh nhân nào đó của anh thôi.”

“Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu Jimin. Cửa ra ở lối đó, nên, xin mời.” Jin giả vờ bận rộn viết lách điều gì đó trong quyển sách của mình trước khi xem lại bệnh án của bệnh nhân trước đó. Nhìn cách Jin cương quyết né tránh mình, Jimin đành đứng dậy rời khỏi phòng.

“Em sẽ sớm trả lại tất cả mọi thứ cho anh, hyung.” Jimin thốt ra lời hứa đó với Jin trước khi cất bước.

-----------------------------///------------------------------

“Gọi cho cậu ấy đi”. Taehyung đang vô cùng bực bội với sự bướng bỉnh của Jungkook, ép Jungkook gọi điện thoại cho Jimin ngay lập tức nhưng Jungkook lại chẳng chịu làm gì cả, thậm chí cả việc nhấc thân rời khỏi giường mình.

Cậu đã nằm lì trên giường hơn một ngày rưỡi rồi kể từ khi Jungkook quay về từ Jeju hai ngày trước. Bên trong thâm tâm Jungkook đang diễn ra một trận giằng co bởi vì cái người Jimin mà cậu đã gặp dưới danh nghĩa Little Monster đã khiến trái tim cậu xao động. Cậu tin tưởng 100 phần trăm rằng Jimin là người duy nhất cậu thích, nhưng tại sao suýt chút nữa cậu lại đi hôn Little Monster.

Tại sao mọi thứ người ấy làm lại khiến mình dâng lên một cảm giác khó tả thế này. Nhưng khi cậu mở điện thoại lên ngắm bức ảnh Jimin, trái tim cậu lại đập rộn ràng như thể nó tìm được nguồn sống của mình. Như thể cậu đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Jimin.

Có thể chỉ vì mình quá hào hứng khi được gặp người ấy thôi là suy nghĩ duy nhất Jungkook có thể đáp lại tâm tư của mình, quên đi cảm giác xao động đối với Little Monster, người có cái tên y hệt Jimin.

“HYUNG! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?” Taehyung nhận được tiếng gào đầy giận dữ và một chút hoảng hốt từ Jungjook khi anh chụp lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, khiến cậu phải bật thẳng người dậy, cố gắng đoạt lại chiếc điện thoại. “Jimin, Jungkook có vài điều muốn nói với cậu này.” Rồi Taehyung vừa trao chiếc điện thoại lại cho cậu vừa nhướng mày lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Giờ em phải nói gì với anh ấy đây? Em vẫn chưa sẵn sàng.” Jungkook thì thầm với Taehyung trong khi dùng tay che phần loa của điện thoại lại. “Xin lỗi đi.” Là câu trả lời duy nhất cậu nhận được trước khi Taehyung rời khỏi phòng cậu để lại Jungkook đổ mồ hôi vì lo lắng, cô đơn và lạnh lẽo.

“Ch..chào Jimin hyung. Chúng ta gặp nhau được không? E..em muốn giải thích mọi chuyện với anh.”

(“Được.”)

“Thật ạ? Vậy, em sẽ đến công viên gần nhà anh trong 20 phút nữa. Chờ em nhé.”

-----------------------------///------------------------------

Jungkook chưa bao giờ mặc áo quần nhanh như thế, thậm chí cậu chẳng hề vấp ngã một tẹo nào luôn. Cậu vừa chỉnh sửa mái tóc của mình vừa phun nước hoa lên cơ thể trước khi vừa đi vừa chạy ra khỏi phỏi mình đến gặp Jimin. Cậu nhận được một cái nhếch miệng đáp trả từ Taehyung nhưng Jungkook chẳng còn thời gian bận tâm hay đấm vào cái bản mặt nhe nhởn đó bởi vì Jimin còn đang chờ đợi cậu.

Cậu chỉ cần phải giải thích mọi chuyện, thành khẩn cầu xin Jimin tha thứ và sẵn lòng làm bất cứ điều gì để được Jimin chấp nhận. Nếu Jimin muốn cậu quỳ xuống cầu xin, cậu cũng sẵn sàng làm vậy. Sẵn sàng nhận vài cái đánh từ Jimin, hay có thể Jimin sẽ tát cậu nhưng cậu chấp nhận hết.

“Tôi xin lỗi” là những gì cậu nói trong 10 phút liền, trên dọc đường đi bởi cậu phải xô đẩy mọi người sang hai bên, bất kể trai hay gái, chỉ cần là kẻ chắn đường cậu. Jungkook đang vô cùng hứng khởi và kích động khi có thể gặp lại Jimin sau một tuần.

Công viên chỉ còn cách cậu vài bước chân nữa thôi, nên Jungkook thôi không chạy nữa mà đi bộ, lấy lại nhịp thở sau khi chạy suốt quãng đường. Jimin đang ngồi trên xích đu, đôi chân đánh qua lại trên mặt đất trong khi giấu bàn tay vào trong túi áo bởi vì trời đêm nay khá gió và se se lạnh.

Jungkook dừng lại bên cạnh một Jimin đang chăm chú nhìn mặt đất, vẫn không mảy may biết gì về sự xuất hiện của cậu. “Hyung” Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào kia, Jimin ngẩng đầu lên, quay về hướng Jungkook. “Trông em gầy hơn trước đấy, em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?” là câu đầu tiên Jimin hỏi Jungkook bởi vì anh đã luôn muốn hỏi câu đó kể từ giây phút anh nhìn thấy Jungkook tại sân bay.

“Em không thể ăn nổi vì e...em nhớ anh nhiều lắm”

Được rồi Jimin, đã đến lúc bắt đầu trò chơi rồi.

“Jungkook, chúng...chúng ta không nên gặp lại nhau nữa”

Gì cơ? Không, không được Jimin, đây không phải là những lời mày nên nói

“Hyung, ý anh nói vậy là sao?”

Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh, nhưng sao trái tim Jimin đột nhiên lại thay đổi khiến anh vô thức bật ra những câu đó kia chứ. Anh đã thành công khiến Jungkook phải vật vã, cảm thấy tội lỗi vì chính sai trái của cậu nhưng rồi lúc Jimin nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Jungkook, một ánh nhìn thiết tha và chân thành của kẻ đang yêu, anh đã phải lưỡng lự.

Jungkook là gã tồi mà, phải không? Chơi đùa với trái tim của người khác, đối xử với tình yêu như một trò đùa, một thứ đồ chơi mà cậu có thể quẳng đi bất cứ lúc nào cậu thấy chán. Hẹn hò với gái chỉ là trò tiêu khiển của cậu, nhận được tất cả sự khao khát mà cậu muốn, hẹn hò với trai cũng chỉ là thử nghiệm, một vụ cá cược với bè bạn, để biết được cảm giác nằm trên một gã trai thế nào và rồi bỏ rơi họ vào sáng hôm sau. Liệu chuyện thật sự rơi vào lưới tình có thể xảy đến với một kẻ như thế?

Tại sao ánh mắt cậu ấy nhìn mình cứ như cách Jin hyung nhìn Namjoon hyung lúc trước vậy chứ? Tại sao lúc này trái tim mình lại đau đớn thế này?

“Anh xin lỗi. Anh… anh phải đi đây.”

Jimin chạy nhanh hết sức mình, để lại Jungkook đằng sau. Cứ như cơ thể anh đang tự chuyển động vậy, bỏ mặc mọi khuyên ngăn từ trí não mình. Bàn tay anh muốn chạm vào Jungkook đến mức khớp tay Jimin trắng bệch khi anh ép mình nắm bàn tay lại thật chặt. Phải ngăn lại khao khát được hôn Jungkook, được tan chảy bởi làn môi của cậu đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng Jimin buộc anh không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Kết thúc nó trước khi anh càng chìm sâu hơn.

“Hyung” Jungkook đuổi theo Jimin, tốc lực tăng lên gấp đôi cho đến lúc Jimin chỉ còn cách cậu một sãi tay. Cậu đã quyết tâm nhất định phải đem Jimin về lại bên mình, vậy nên cậu càng nhanh bước hơn, đến khi cậu có thể bắt lấy cổ tay Jimin để anh không thể trốn chạy nữa.

Và cả hai dừng lại với một Jimin đang cố lãng tránh ánh mắt của Jungkook. Hai người đều thở dốc. “Sao anh lại bỏ chạy khỏi em?” Jungkook cố gắng để nói trọn câu mà không bị lắp vì vẫn đang cố lấy lại nhịp thở.

“Đi...điều này là sai trái. Buông anh ra. Đáng ra anh không nên đồng ý gặp gỡ em. Chúng ta lẽ ra không nên quen biết nhau. Không, đây không phải là cái kết mà anh muốn.” Jimin đang hoảng hốt, cơ thể anh run rẩy dữ dội thậm chí đến Jungkook cũng có thể cảm nhận được.

“Hyung, em cũng yêu anh. Em biết em là đồ đần nên giờ mới nhận ra. Em muốn sửa chữa mọi lỗi lầm, muốn yêu anh một cách đường hoàng bởi vì đời này em chỉ cần anh thôi.”

Jimin dường như không thể thở nổi sau khi nghe lời tỏ tình từ Jungkook. Đây là những gì anh muốn từ lúc bắt đầu, khiến Jungkook phải yêu anh để rồi anh có thể làm trái tim cậu tan nát như cách Jungkook đã làm trước đây. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự xảy đến, khi anh đã dẫn trước một bước, Jimin lại không thể tự mình làm được điều đó, không thể nói rằng lời tỏ tình của anh chẳng qua cũng chỉ là những lời sáo rỗng vô nghĩa mà thôi.

“Anh...anh xin lỗi. Anh không thể. Không được”

“Ý anh là sao?”

“Chuyện này là sai lầm, tất cả mọi thứ đều sai hết, không, anh không hề yêu em, không thể được. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa”

“Nhìn thẳng vào mắt em và nói anh không hề yêu em đi. Khiến em tin vào điều đó đi, nếu thế thì em sẽ không làm phiền anh nữa.” Jungkook ôm lấy gương mặt Jimin hướng lên trên, khiến hai ánh mắt hướng thẳng vào nhau, chờ đợi Jimin nói ra điều đó, nói rằng sẽ từ bỏ cậu. “Anh cần phải đi” Jimin gỡ tay Jungkook ra khỏi mặt cậu, chuẩn bị quay lưng rời bỏ Jungkook nhưng đột nhiên anh cảm nhận được một đôi môi mềm nhẹ nhàng ấn lên môi mình. Anh chớp mắt liên tục, đông cứng khi nhận thấy đôi môi kia đang dần dẫn dắt nụ hôn sâu hơn.

Jungkook hôn anh, trao hết mọi cảm xúc nơi cậu dành cho Jimin vào nụ hôn kia, hi vọng rằng Jimin sẽ tin tưởng cậu, rằng lần này cậu đã thật sự chìm sâu vào tình yêu. Nhưng không có một hồi đáp nào từ Jimin khiến Jungkook đành lòng phải buông ra.

“Jimin, em thật sự, thật sự yêu anh. Làm ơn đừng rời bỏ em. Em sẽ chia tay với cô gái kia. Đúng vậy, chúng em đã hẹn hò nhưng em chỉ có thể nghĩ về anh thôi. Khi em đến Jeju để thanh tỉnh đầu óc, em đã gặp một người có cái tên y hệt anh vậy và người đó khiến em liên tưởng đến anh, khiến em càng nhớ anh da diết.”

“E...em cũng yêu anh.” Rồi Jungkook hơi cúi xuống để hôn Jimin lần nữa. Và rồi khi Jimin hôn đáp lại, Jungkook đã mỉm cười trong nụ hôn đó.

Rơi vào tình yêu không phải là điều Jimin tính đến khi anh bắt đầu trò chơi này bởi Jimin luôn tin rằng tình yêu không phải dành cho một kẻ như anh. Vậy nên, giờ anh nên làm gì đây? Nói thật mọi chuyện cho Jungkook biết hay tiếp tục giả vờ, che giấu mọi điều khỏi Jungkook mãi mãi? Chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu Jungkook biết sự thật đây?

--------------------------------///---------------------------

Jin đang trực ca đêm của mình, hết lần này đến lần khác phải kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân. Vẫn còn sớm nên các bệnh nhân chưa ngủ, vì vậy lúc anh đang dành thời gian đến thăm hỏi họ như thường lệ thì Jimin đến gặp, trông khá căng thẳng và rối bời.

“Hyung” Giọng Jimin nghe đầy đau đớn.

“Cậu lại muốn gì đây Jimin? Tôi đã nói rõ rằng…”

“Tại sao…” Bàn tay Jimin đã nắm chặt lấy chiếc áo blouse trắng của anh và đôi mắt nóng rực bởi những giọt nước mắt chực tràn. “... tại sao anh không đấu tranh giành lại tình yêu của mình cơ chứ? Sao anh lại rời bỏ Namjoon hyung như thế? Anh...anh nên đuổi em đi như cách mẹ em đã làm. E...em đã cướp anh ấy khỏi anh nhưng tại sao anh lại không làm gì hết cơ chứ?”

“Này Jimin, bình tĩnh đi”

Một cơn sợ hãi đột ngột dâng trào mạnh mẽ khiến Jimin cảm thấy xung quanh như quay cuồng và buồn nôn. Cả thân thể đột ngột run rẩy đến mức Jimin chẳng thở nỗi. Trái tim anh đập mạnh mẽ như muốn nổ tung lồng ngực đến mức anh phải tóm chặt lấy chiếc áo của Jin.

“Tại sao em lại phải chịu đựng như thế này? Tại sao em lại phải sống trong tội lỗi? Không, mọi chuyện không thể như này được. Tất cả chỉ là dối trá. Em… em cần phải quay về, về...về…” Rồi, mọi thứ tối sầm đi. Jimin ngất xỉu trong vòng tay của Jin.

-----------------------------///------------------------------

“PARK JIMIN. Jimin, cậu ấy ở đâu? Làm ơn, Jimin đâu rồi?”

“Namjoon!”

Namjoon đang đứng trước quầy lễ tân, tìm kiếm Jimin, vô cùng hoảng hốt khi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo rằng Jimin đã ngất xỉu. Anh đang viết bản báo cáo tại văn phòng thì đột nhiên có điện thoại của bệnh viện.

“Jimin thế nào rồi? Sao em ấy lại bất tỉnh?”

“Bình tĩnh đi. Jimin không có vấn đề gì cả. Chỉ là cậu ấy sợ hãi quá độ thôi.”

“Em ấy đâu?” Rồi Jin đưa Namjoon đến phòng của Jimin.

Jimin đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao hơn trước kia khiến trái tim Namjoon thắt lại vì anh đã khiến Jimin ra nông nỗi này, khiến em ấy phải nhận lấy mọi lỗi lầm. Anh biết mình thật ích kỉ. Lòng tự tôn buộc Jimin phải giả vờ mỉm cười, khép cửa trái tim mình trước tình yêu. Điều duy nhất Namjoon có thể làm được để bù đắp lại là luôn luôn ở cạnh Jimin, khiến em ấy hạnh phúc và bảo vệ Jimin bằng cả trái tim mình.

“Namjoon à, thật sự thì chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Giữa chúng ta?”

“Jin hyung, em chưa bao giờ lừa dối anh. Em thật sự yêu anh.”

“Thế nhưng tại sao em lại hôn Jimin trước mặt anh? Sao em chia tay anh, nói rằng em yêu Jimin hơn cả anh?”

“Em xin lỗi. Là em...em đã ngăn cản Jimin đến gặp anh. Mọi thứ đã rối bời lắm rồi và nói ra sự thật chỉ càng khiến Jimin tổn thương hơn mà thôi.”

“Tại sao? Tại sao em lại quan tâm Jimin như thế? Sao mọi chuyện cứ phải liên quan đến Jimin cơ chứ?”

“Bởi vì em ấy đã thay đổi em. Jimin đã cứu em, để không biến thành một ác quỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com