Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3. Cô gái của lửa - Cơn mưa đỏ

Len POV
Tôi quay trở vào trong hang. Thật là xấu hổ khi phải nói rằng tôi sợ mưa. Những cơn mưa dập tắt mọi ngọn lửa khiến tôi không thể dùng được phép thuật. Tuy Luka nói nếu luyện tập tôi có thể tạo ra ngọn lửa đặc biệt không bị dập tắt nhưng với khả năng hiện tại của mình, tôi đành phải chịu thua trước cơn mưa này

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Rin đang co người lại, mặt tái mét, cả người run cầm cập. Tôi vội ngồi xuống bên cạnh

"Cô làm sao vậy Rin?"

"T.. tôi" Cô ấy ôm đầu, cúi sát xuống đất. Dường như cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Tôi có thể thấy từng sợi tóc xinh xắn rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Này Rin. Tôi ở đây này. Nhìn tôi đi. Cô không sao chứ?"

"Len, ng.. ngươi đừng đi!" Cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở, co người lại trong lòng tôi y hệt chú mèo con bị bỏ rơi. Máu nóng trong tôi không kiềm chế được, mặt đỏ bừng và tôi cảm giác bên trong đang có ngọn lửa cháy dữ dội.

"Thôi nào. Bình tĩnh lại!"

Tôi vỗ nhẹ lưng Rin. Cô ấy dần bình tĩnh lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có một thứ gì đó thôi thúc trong lòng, tôi ôm chặt Rin, bàn tay hư hỏng không biết thân biết phận, đi khắp tấm lưng thon thả rồi luồn ra phía trước. Phần người nhỏ nhoi bừng tỉnh, tôi bỏ tay ra, đặt cằm lên mái tóc vàng óng, cảm nhận một mùi hương hoang dã mà thật dịu dàng rồi cũng thiếp đi.

Author POV

Đâu đó bên ngoài..

"Len! Len!"

"Kagamine-senpai!"

"Chết tiệt" Kaito bực bội "Đáng lẽ chúng ta không nên chủ quan như vậy!"

"Bình tĩnh nào Kaito!" Luka lên tiếng "Bình thường Len cũng hay lẻn ra ngoài mà không nói với chúng ta. Nên lần này chẳng ai nghĩ là nó đi lạc cả."

"Em không nghĩ là Len đi lạc đâu" Miku nói "Có thể Len bị cô gái kỳ lạ đó bắt đi.

"Có khả năng rất cao. Chưa biết chừng Len đã.."

"Đừng có nói gở, Shion-senpai. Em chắc Kagamine-senpai sẽ không sao đâu."

"Lại còn mưa nữa chứ. Len không chịu được mưa đâu. Chắc chắn cậu ta sẽ tìm một cái hang nào đó."

"Hừm, có khi nào Len đã vào cái hang ở cạnh khe đá mà chúng ta đến hôm nay không?"

"Có thể lắm. Gumi, lại phải nhờ em rồi."

Rin POV

Tôi sợ mưa. Tôi sợ cơn mưa đỏ mùa hạ đó. Từng hạt mưa đỏ như máu, lênh lánh khắp nơi bên cạnh tiếng khóc nức nở sợ hãi của cô bé tám tuổi. Nước mắt lóng lánh như nụ cười của thần Chết khi lấy đi mạng sống của mẹ cô.

Tôi lại nhìn thấy cơn mưa đỏ đó. Ký ức đã cuộn vào, nay lại dần trải ra, từng chút mộy một cách đau đớn. Tôi cố gắng chối từ nó. Tôi ôm chặt mình trong nỗi cô đơn, bỏ mặc bản thân đang dần chìm trong vũng lầy của bi thương ác mộng.

Có ai đó đang ôm chặt tôi, không nói gì như dường như bảo tôi đừng sợ hãi, người sẽ bảo vệ. Vòng tay siết chặt, nhịp thở đều đặn cho tôi cảm giác thanh bình.

Tôi mở mắt, cảm thấy cơ thể nam tính đang bao quanh mình. Len Kagamine, tên đáng ghét đã đang một mớ rắc rối rồi vứt nhẹ nhàng vào cuộc đời tôi và chính cậu ta cũng nhảy xuống, là người đang ôm chặt tôi, ngủ say không biết trăng sao.

Cái tính trẻ con nổi dậy, tôi đưa tay lên, chọt chọt vào má cậu ta. Mềm quá! Y hệt da em bé vậy! Tôi lại lấy tay bóp nhẹ vào mũi cậu ta. Giấc ngủ bị làm phiền, cậu ta lấy tay gãi gãi mũi, nhóp nhép miệng, thi thoảng lại lảm nhảm. Tôi phì cười, chưa bao giờ tôi gặp một tên thú vị như thế này. Thích chí, tôi lại chọt thêm cái nữa. Cậu ta có vẻ khó chịu, mặt nhăn lại, bất chợt lấy tay nắm chặt tay tôi.

Thôi xong! Mặt tôi đỏ lựng và tim đập mạnh bất thường. Mà sao tên này khỏe quá vậy? Cậu ta giữ tay tôi chặt quá

"LENNN!!!!" Một tên tóc xanh xuất hiện hét lớn

Tiếng hét làm tôi giật mình, cả cậu ta cũng tỉnh dậy

"Ngươi làm gì Len vậy?"
Tên tóc xanh gằn giọng, hắn ta gọi một tảng băng nhọn, điều khiển nó lao tới tôi

Xoẹt

Tảng băng lao tới. Thật may là tôi đã kịp né. Nhưng đầu tảng băng vẫn kịp sượt qua tay trái, máu bắt đầu rỉ ra

"Đồ khốn!" Tôi nói.

Tôi quên mất rằng cậu ta thuộc phe bên kia, của những con người tham lam và độc ác. Chúng chỉ muốn giết tôi mà thôi. Đã vậy thì..

"Liz!!"
Tôi chỉ ra phía trước. Ngay lập tức, Liz lao ra, toàn thân phóng những chiếc lông nhọn hoắt. Chúng biến thành những ngọn lửa lao về đám người kia

Tên tóc xanh đưa tay ra tạo một quả cầu nước. Tôi cười khẩy. Định chống lại à? Thật tiếc nhưng những ngọn lửa của Liz vô cùng đặc biệt. Chỉ có tôi mới biết cách dập tắt nó.

"Dừng lại!!"
Bất ngờ Luka hét lên. Luồng gió từ chị ấy thật mạnh mẽ, làm đổi hướng cả hai đòn tấn công

"Kaito, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu làm như vậy càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi."

Quả là Luka có khác! Chị ấy thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ, lại còn điềm đạm nữa, chẳng bù cho cái tên tóc xanh yếu đuối kia.

"Xin lỗi em" Luka tiến lại gần chỗ tôi và nói "Bạn chị có hơi kích động. Tụi chị tới đây hoàn toàn không có ý xấu, chỉ là muốn tìm cậu bạn tóc vàng kia thôi. Mong em đừng hiểu lầm!"

"Vậy t..tại sao hắn ta lại tấn công tôi?" Tôi run run

"À việc này..." Dường như Luka có chút bối rối "Em về với tụi chị đi rồi chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện"

"Dù sao thì cũng chẳng mất gì" Tôi nghĩ vậy và quyết định đi theo bọn họ

"Liz!" Ngay lập tức nó nhảy lên tay tôi.

Vậy là lần đầu tiên sau sáu năm, tôi bước ra khỏi cánh rừng huyền bí, đi vào thế giới văn minh của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com