Chương 2
"Tôi không biết, anh thử nói xem. Vì sao con bé lại xứng đáng cho một nơi đáng sợ như vậy. Trẻ con đều mắc sai lầm, anh phải cho thời gian để nó được học hỏi từ chúng chứ"
"Ngừng than vãn đi, nó sẽ học được khi ở cùng Charles" Người đàn ông trong chiếc áo khoác len đang chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay thản nhiên trả lời.
Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán uống hết chút rượu còn ở trong ly "Nói như thể em trai anh luôn túc trực chăm lo con bé như bảo mẫu vậy, nó sẽ bị thả vào nơi toàn đàn ông và phụ nữ thô kệch. Sự duyên dáng của nó sẽ bị tẩy sạch và thay vào đó là những quy định, con người nó sẽ trở nên khô khan... Giống hệt như anh"
"Đúng thứ tôi muốn, cảm ơn cô đã cho tôi đáp án. Giờ thì mời đi cho" Ông K. phất tay đuổi người tình cũ như thể cả hai chẳng có gì từng thuộc về nhau.
"Anh cho nó một món quà. Cái món quà đã khiến thân thể nó tan nát như tương, món quà khiến nó phải chịu cảnh khổ cực trong khi có người cha địa vị danh vọng như anh. Tôi đã nghĩ gì khi trao quyền nuôi con cho anh chứ"
Từng lời trách móc ấy cuối cùng cũng khiến ông ấy cảm thấy phiền phức về việc người phụ nữ này lởn vởn không ngừng rót rượu vào ly và rồi tuôn những lời này ngay chính dinh thự của mình.
"IM MIỆNG VÀ CÚT VỀ CÁI HỐ CỦA CÔ ĐI" Ông K đập mạnh tờ báo xuống bàn.
Người phụ nữ lau vệt nước mắt rồi bước ra khỏi căn phòng, miệng bà ấy không ngừng lẩm bẩm "Con bé không xứng đáng cho chuyện này. Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì chắc chắn đó vẫn là lỗi của anh"
-
Chuông trường vang lên và học sinh đều chạy hối hả về lớp học, một nữ sinh với mái tóc dài xõa đen nhánh ngóc đầu dậy khỏi bàn khi giáo viên bước vào lớp.
"Cậu biết tin gì chưa?" Người bạn học ngồi xuống bên cạnh lên tiếng đầy háo hức.
"Vừa ngủ dậy mà, có gì cậu cứ nói nhanh đi" Cô bé trả lời với tiếng ngáp lẫn vào câu nói.
"Minjeong bị tai nạn ấy" Cô bạn với đuôi tóc thắt bính dẫn chuyện nửa vời khiến người nghe bực mình.
"Thì cũng được 3 tháng rồi, có gì lấy làm lạ đâu. Chúng ta vừa đi thăm cậu ấy vào hôm qua mà"
"Hôm qua gia đình tớ vừa sang ăn trưa cùng gia tộc K., nghe đâu Minjeong sẽ không đến trường học nữa đâu"
Cô bé tròn mắt "Tại sao vậy? Chuyển trường à"
"Ông K quyết định cho cậu ấy gia nhập quân ngũ rồi, có lẽ cậu ấy sẽ tiếp tục học ở quân đội"
"Nhập ngũ? Tớ tưởng tuổi chúng ta chỉ có thể đi trong vài tuần như để lấy điểm rèn luyện thôi chứ"
"Thì cậu cũng biết đó, chú của cậu ta là Đại tá của vùng biên giới mà. Chắc là cậu ta sẽ được gửi đến đó. Aigoo, xem ra cậu ấy sắp phải trưởng thành sớm hơn với chúng ta rồi"
"Ừ tớ cũng nghĩ vậy, với cái tính khó dạy ấy thì tớ nghĩ quân đội là lối thoát của bố cậu ấy rồi. Dù gì cậu ấy cũng thuộc gia tộc quyền quý nên việc trưởng thành sớm chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Chắc ông ấy trông chờ vào người chú ấy lắm nhỉ"
"Sao tớ cứ thấy tội cho Minjeong làm sao ấy, thân hình gầy như vậy thì vào đó làm được gì. Cây súng trường có khi đè tay cậu ấy gãy làm đôi mất"
"Đừng nói năng như vậy chứ, cậu ấy đang còn ở phòng hồi phục kia kìa"
Giáo viên đứng bên cạnh nghe ngóng câu chuyện của hai cô bạn trẻ cuối cùng cũng tiếp lời "Ngày mai ta đi thăm cậu ấy nhỉ,nhớ quá trời rồi mà"
"Ừ, chắc tớ phải chuẩn bị gì đó cho cậu ấy trước khi tạm biệt mới được" Bạn học có đuôi tóc thắt bính vội khựng lại, cả hai cùng sững sờ ngước mắt nhìn cô giáo.
-
Tiếng sột soạt của tấm rèm được kéo ra bởi y tá khiến em phải bực mình, em đã phải chống chọi với cái lạnh thấu xương ở bệnh viện theo đúng nghĩa đen suốt 2 tháng mùa đông khi mà những cái vít định hình trong xương đang trở nên buốt hơn bao giờ hết.
Từ bao giờ những cái trở mình thật khó khăn, y tá đẩy bàn ăn đến giường bệnh kèm với đó là vài viên thuốc mà có trời mới biết nó là gì.
Sau khi ăn Minjeong uống những viên thuốc thật dễ dàng, đây cũng có thể được cho là một quá trình rèn luyện.
Lần cuối tuyệt thực để chống đối lại việc nhập ngũ với bố thì em đã nhận ra được tầm quan trọng của những viên bí mật này, không uống chúng thì bộ xương của em sẽ điên cuồng gào thét bên dưới lớp da thịt. Nhức nhối, đau đớn đến mức em muốn buông bỏ mọi thứ và ước mình trở thành một hòn đá nào đó nằm dưới sông Y.
Vẫn đều đều như vậy, người thân cận với bố có đôi tai nhỏ hơn trung bình khuôn mặt lại cười với em. Chú ấy khá vui, em nghĩ vậy. Ít ra em đã có thể thân thiết với chú ấy đến mức có thể cập nhật thông tin từ ngôi dinh thự của mình và tin tưởng nhờ chú ấy lấy những món đồ cần thiết đến bệnh viện mà không phải lo nó chạm đến tai bố.
"Của tiểu thư đây" Ông ấy đưa cho em sợi dây chuyền có mặt hình chữ nhật khắc tên của bà nội trên đó, từ khi gặp tai nạn em đã nằm mơ thấy nó. Bà ấy từng dặn đây là bùa hộ mệnh của bà thời trẻ, bà trao lại cho em vì muốn em được bình an. Ngày gặp tai nạn cũng là ngày em để nó ở phòng để đi gặp người dì quái đản ấy.
"Cảm ơn chú nhiều lắm, còn xe của cháu thì sao. Bố cháu không cho nó vào bãi phế liệu chứ?"
Chú vệ sĩ phì cười lắc đầu "Không đâu, nó vẫn nằm ở nhà chờ tiểu thư về. Cho nên hãy cố gắng hồi phục, cô sẽ được lái nó lần nữa. Nhé?"
"Vâng, nhưng chắc chắn sẽ có chú đi kèm. Bố cháu chẳng muốn chú rời mắt khỏi cháu đâu"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, vị bác sĩ mỉm cười nhìn em "Kim Minjeong có người thăm bệnh đây"
"Xin chào, đoán xem ai mang quà cho cún ngốc nè" Hai cô bạn ló đầu sau lưng bác sĩ chào em.
Chỉ cần như vậy thôi, căn phòng lại rộn ràng tiếng cười và những câu chuyện được kể lại ở trường học khiến em đỡ phần nào cảm thấy bị bỏ lại nơi phòng bệnh buồn tẻ này. Sau này thực sự em sẽ nhớ những người bạn này lắm.
-
Những tiếng thở khó khăn cùng những cái mím môi sau những lần hô "Cố lên nào, em làm được mà" của chị y tá khiến em càng ngao ngán hơn. Toàn bộ các thớ cơ râm ran đến mức báo động, xương em như một cái cây to quyết không để gió lung lay. Những lần kéo, níu, lôi làm bàn tay em run lên vì dồn quá nhiều sức.
Không cố ý nghĩ những điều kì lạ nhưng em ước gì mình có thể nằm ở phòng điều trị lâu hơn chút nữa, nếu không vì có người luôn giám sát nhất cử nhất động báo về cho bố thì em đã chẳng bước vào nơi đây để rồi tự làm nhục chính bản thân mình bằng những trò vật lý trị liệu nực cười này.
"Chị Yu à em không làm nổi nữa đâu, đau chết được ấy"
"Cố lên nào, em đang có tiến triển tốt. Chỉ cần khỏe lại sớm là được xuất viện rồi"
"Em thà ở đây còn hơn là nhập ngũ, ở đó nghe bảo không khác gì địa ngục. Nhất là đối với nữ giới em đây" Minjeong nhăn nhó thực hiện động tác lần cuối cùng rồi buông lỏng bản thân "Chắc gì em đã được cầm súng chứ, có khi em đi nấu ăn cho nhà bếp quân đội suốt phần đời còn lại"
"Vì mục đích cao cả tí đi chứ, những gì em làm đều là bảo vệ cho hàng ngàn dân ở đây được sống yên bình. Cả ngàn đứa trẻ được ra đời tiếp theo sẽ được bình an dưới súng của em. Hm, hoặc một cái muôi chẳng hạn"Chị ấy tháo miếng đai quấn quanh hông em và dìu em dậy "Chị cũng là con nhà quân đây"
"Vậy à, chị là con một sao?"
"Có em gái nữa, con bé ngoan lắm"
"Nhìn có giống chị không? Em nghĩ sẽ giống" Minjeong nheo mắt "Một phần nào đó"
"Xét về vẻ ngoài thì dĩ nhiên rồi, chị em ruột sao không giống nhau được. Nhưng chị nghĩ con bé hợp làm nghệ thuật hơn, nó luôn giỏi mang đến niềm vui và sự thoải mái cho mọi người. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui ấy, nó giỏi tạo được cảm hứng cho những ai nhìn thấy được nó"
"Em nghĩ chị đang nói thật"
Chị Yu tròn mắt "Chị nói dối em bao giờ? Chị đã thề với ngành là luôn trung thực với bệnh nhân đấy nhé"
"Vì em thấy khó chịu và sợ sệt mỗi lần chị tìm đến phòng em ấy. Không tập nữa đâu, sợ chết đi được"
"CON BÉ NÀY! Đừng có qua mặt chị, mau sang động tác tiếp theo đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com