cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý cậu. Vượt qua nó mới là bản lĩnh!
Lớp 12 là năm học cuối cùng của đời học sinh. Học hành thì căng thẳng, mà gia đình, người thân họ hàng nội ngoại đều dồn hết sự kì vọng vào mình. Học hành nhiều thì mệt, không học thì cũng chết.
Kwon Soonyoung năm nay lớp 12 cũng không phải ngoại lệ. Thật ra thì cố gắng học hành đàng hoàng cho mọi người yên tâm vững lòng thì cũng ổn, cho đến khi.
"Wonu, Jeon Wonu!! Tớ bị mẹ tịch thu điện thoại mất rồi. Đến hết năm học mẹ mới trả lại cơ."
Kwon Soonyoung cầm điện thoại bàn lấm lết nhìn ra cửa. Cả nhà thì đi ăn hết rồi chỉ bỏ lại Kwon Soonyoung một mình bơ vơ hiu quạnh ở cái nhà thôi. Còn lý do tại sao lại bị nhốt ở nhà thì chỉ có thể là 'mày muốn đỗ tốt nghiệp thì mày phải học' thế đấy, nhưng cũng chẳng ai biết được, nhỡ lại là cái bẫy thì sao? Nhỡ lại rình rập ngoài kia xem cậu có thật sự học nghiêm túc không. Phải cảnh giác.
"Ừ, thế cũng tốt, bây giờ thì cậu có thể tập trung học hành nghiêm túc hơn rồi."
Kwon Soonyoung nghe xong thì phát cáu cả lên. Jeon Wonwoo sao lại vô tâm vô tình thế cơ, chẳng chịu hiểu tâm tư người ta gì cả.
"Hả??? Cậu nói gì cơ? cậu dở à?? Cậu quên chúng ta học khác ban à?? Cậu ban A tớ lại tận tít ban D. Anh đầu sông, em cuối sông. Chỉ có gặp nhau mỗi cái giờ ra chơi thôi đấy có bõ bèn gì. Lại còn chưa tính là phải đi học thêm các thứ, bây giờ còn không có điện thoại để buôn với cậu."
"Vậy thì từ mai tớ qua đèo bồ đi học nhé? Lại có thêm mười lăm phút để tâm sự với nhau rồi đó, có chịu không?"
"Thôi. Tôi không cần, dỗi rồi, bồ bịch cái làm gì nữa."
Nói một lèo đã cáu lại càng cáu thêm. Bồ bịch cái quái gì chẳng biết cảm thông cho nhau. Chán.
Sáng hôm sau Soonyoung đi học như thường lệ, vừa đóng cửa nhà, quay ra đã thấy Wonwoo với quả xe đạp đen xì đứng chờ ở cổng.
"Sang đây làm gì?"
"Sang chở bồ mình đi học đó."
Nói thì có vẻ cục súc thế thôi chứ leo lên xe tức thời lắm, nhưng vì vẫn còn đang hậm hực bạn bồ nên không thèm níu áo níu vai gì đâu nhé. Cho dù nó có lạng lách đánh võng tổ lái thế nào cũng nhất quyết không thèm bám.
Đến trường, Wonwoo lượn vào nhà để xe cất xe, xong xuôi mở balo lấy cái túi đựng đồ ăn sáng đưa sang cho Soonyoung. Cậu cảm ơn cộc lốc, cầm túi đồ ăn cắp đít bỏ đi không lời từ biệt.
"Này bồ mình ơi, đứng lại đã."
Jeon Wonwoo trước giờ ít gọi Soonyoung kiểu đấy lắm, chỉ khi nào cậu chàng giận hờn, cáu gắt thôi.
"Làm sao?"
"Ô bồ mình sao cứ cái tính trẻ con thế?"
"Gì? Tôi làm sao? Tôi mà trẻ con á? Ừ đấy. Thế sao ông giỏi ông không đi tìm em nào khác trưởng thành hơn tôi đi. Ban A ối em xinh tươi mơn mởn đấy sao không tán, để đỡ phiền."
Soonyoung mặt hầm hầm bước vào lớp, nhìn phát biết ngay là vừa chí chóe với bồ. Nên bạn nào bạn nấy cũng tự giác mà tránh càng xa càng tốt, tránh thằng này đi không nó mà ngứa mắt nó phang cho xanh mắt mèo phải biết.
Cả buổi học căng thẳng muốn chết nhưng mà Kwon Soonyoung có lọt vào đầu được chữ nào đâu, cứ ngồi cầm bút chì hí hoáy viết viết cái tên Jeon Wonwoo đầy ra giấy xong lại gạch gạch xóa xóa như dở hơi.
Viết lên gạch xuống một hồi cũng chán lại nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên thấy lớp bạn bồ đang học thể chất dưới sân, úi giời nhìn đi bạn bồ đang chơi bóng rổ vui vẻ thế kia cơ. Nhìn đi cái mặt cười cười rõ ghét.
Đấy, thế là một mình tao lại dở hơi tự bực, tự cáu bẩn đấy à?
Tự nhủ xong lại thấy bực mình, mà bực thì làm gì? Lại lôi giấy ra lấy bút chì viết tên thằng bồ xong lại gạch gạch xóa xóa chứ làm gì.
_
Chiều tan học, Kwon Soonyoung của chúng ta ôm cả trời cáu kỉnh đi ra cổng phụ, tại sao không đi cổng chính? Tại vì đi cổng chính lại gặp thằng bồ thì đúng là ối dồi ôi. Đã cáu lại càng thêm cáu.
Nhưng mà cuộc đời không ai lường trước được điều gì hết, cậu chàng tính sao bằng trời tính. Anh bồ kia cũng không phải dạng vừa hơi bị hiểu tâm sinh lý bồ đấy nhé, vác quả xe đen xì vai khoác balo đợi sẵn ở cổng phụ rồi kia kìa.
"Bồ mình ơi, lên anh rước bạn về rinh nhé."
"Lượn. Anh em gì với mày? Tao đây có chân tao tự về chả cần bố con thằng nào đưa đón nhé."
"Soonyoung!"
"Sao?"
"Thôi nào, anh đã bảo rồi bạn bớt trẻ con đi, cứ giận hờn thế dở hơi vừa chứ."
Đã bảo rồi, gì thì gì cũng có giới hạn của nó chứ. Hàm số nó còn có giới hạn chứ đừng nói là con người. Kwon Soonyoung hai mắt bắt đầu hoe hoe đỏ, quay ngoắt sang nhìn người kia.
"Tôi đã bảo rồi, tôi chẳng dám trẻ con với ai hết. Tôi tự đi về được, là tôi tự về được tôi không cần cậu phải rước. Với cả tôi đã nói lúc sáng rồi còn gì, tôi già đầu rồi nhưng tính tình vẫn dở dở ương ương như trẻ con đấy, sao không quen đứa nào khác chính chắn hơn, trưởng thành hơn đi cho đỡ phiền này."
"Bạn cứ cãi mấy chuyện linh tinh vớ vẩn đấy thế? Chuyện có gì to tác đâu mà bạn xé ra thành to đùng rồi đây này."
"Ừ đấy. Tính tôi nó thế, tôi thích bé xé thành to đấy. Tôi bị thu điện thoại, tôi sợ khoảng thời gian hai mươi phút ra chơi giữa giờ đấy gặp đồ dở hơi kia chả bõ bèn gì, chưa kể chiều về lại còn học thêm này nọ mỗi đứa một phương trời có gặp được nhau đâu? với cả tôi sợ bây giờ mà không có điện thoại ngồi buôn chuyện này chuyện kia với đồ dở hơi đấy nhỡ lại buồn thì sao..."
"Nhưng cũng chỉ mình tôi buồn vu vơ thế thôi, còn ai kia thì buồn bã gì đâu? Không buôn chuyện với tôi thì lại cắm đầu vào game với các chiến hữu này thích thế còn gì, lại còn có không gian riêng để đọc mấy quyến sách yêu thích mà chẳng bị đứa này quấy rầy này."
"Rồi ok nhé. Bây giờ thì hiểu nhau rồi nhé. Bây giờ thì nhích cái thân cao kều với quả xe cà tà này sang một bên. Tôi-đi-về."
Kwon Soonyoung định gọi điện xin mẹ cho nghỉ buổi học thêm hôm nay, nhưng vừa nhợt nhớ ra à còn đâu điện thoại nữa mẹ giữ rồi còn đâu. Hay. Cảm giác thiếu tốn đủ thứ tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng. Thế là vỡ òa ra khóc ngon nghẻ.
_
Canh đến tận giờ thường ngày đi học thêm về, Soonyoung mới chậm chạp lết về nhà.
Bố mẹ với chị đang xem tivi, hỏi Soonyoung ăn cơm chưa, hay để mẹ đi hâm nóng lại thức ăn cho nhé, cậu chàng liền lắc đầu một cái, trả lời mẹ, thôi, con đi cơm cùng bạn rồi. Thế là chui tọt lên phòng đóng cửa kín mít.
Hơn 9h tối, có ai đó gõ cửa phòng cậu, cứ ngỡ là mẹ, hay chị, liền bỏ sách xuống, đi nhanh ra mở cửa.
"Lết sang đây làm gì?"
"Tớ với cậu cần tâm sự chuyện đôi lứa một chút."
Wonwoo lách người chui tọt vào phòng cậu, đi đến chỗ giường ngồi phịch xuống rồi lấy tay vỗ vỗ tỏ ý bảo cậu ngồi kế bên, nhưng không Soonyoung chẳng thèm quan tâm nhé, phớt lờ luôn. Thay vì ngồi kế bên anh thì cậu tìm đến chỗ bàn học mà ngồi lì ở đó.
"Đầu tiên, cậu phải biết là mọi người đều muốn tốt cho cậu, tớ, bố mẹ cậu, và cả chị cậu cũng vậy. Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu."
"Ngày trước, cậu chẳng từng bảo là cậu học không giỏi, không phải kiểu mẫu như 'con nhà người ta' không cao siêu, hay đại loại thế. Nên cần tính cần cù để bù phần thông minh sao? Còn nhớ không?"
Ơ thế à? Rõ ràng là bản thân nói nhưng lại chỉ nhớ mang máng một hai câu mình phang ra thôi. Vậy mà con người trước mặt cậu lại nhớ như in từng chữ, còn đọc vanh vách thế cơ.
"Ừ thì, đúng là có nói..."
"Bởi vì thế nên tớ muốn cậu chịu khó một chút. Thà rằng bây giờ Kwon Soonyoung bỏ điện thoại đi cố gắng học hành chăm chỉ để thi đỗ tốt nghiệp và đậu đại học chẳng mấy lại được thản thơi."
"Còn hơn bây giờ mà cứ dung túng cho Soonyoung chơi tẹt ga, để rồi có đỗ nhưng lại điểm thấp rồi trượt nguyện vọng, thi lại, lại tốn thêm thời gian lại thêm khổ. Lúc đấy không chỉ Soonyoung khổ đâu mà tớ cũng khổ, bố mẹ và chị của Soonyoung cũng khổ theo đấy."
Wonwoo đến bên bài học, kéo tay Soonyoung lôi về phía giường ngồi xuống đối diện.
"Tớ xin lỗi vì đã bảo Soonyoung tính tình trẻ con, nhưng Soonyoung phải hiểu. Cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn của cậu, vượt qua chúng mới là bản lĩnh."
"Tớ xin phép mẹ cậu được ngủ ké đêm nay đấy, mỗi tuần được một lần thôi, nên hôm nay phải tận hưởng nó chứ. Gặp nhau được thêm một chút có còn hơn không bồ nhỉ?"
"Nên là Kwon Soonyoung bé con ơi, cố gắng nốt một năm nữa thôi nhé? Xong rồi chúng ta thỏa sức mà bay nhảy."
Nói rồi Jeon Wonwoo ôm trọn bạn bồ nhỏ bé của mình vào lòng, còn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của bạn bồ nữa chứ. Eo ôi sến rện khiếp. Nhưng không sao tình yêu mà.
Kwon Soonyoung được bồ ôm vào lòng thì vừa vui, vừa xúc động, khẽ gật đầu một cái.
_
Chà, đêm nay sao lại hạnh phúc thế hai bạn trẻ của tớ ơi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com