8.
Với một đứa hay tìm tòi và có tài leo trèo ngang mấy con khỉ đít đỏ như Jungwon thì nó rất rõ, cái cây có trái ngọt như giấu cả một nhà máy đường bên trong mà Jongseong và Sunghoon đã khám phá ra này là cây hồng. Quả hồng đỏ cam, mọng nước ôm một mùa thu trĩu nặng bên trong, nghe nói trên tỉnh người ta làm thành hồng sấy, rồi là hồng treo gió, ngon lắm. Sunoo hảo ngọt liếm môi, thầm ước sau này lớn lên sẽ ăn cho đã đời.
Nhưng bãi cỏ thì đâu chỉ có mỗi cây hồng và hoa dại li ti. Cái đó là dành cho đám con gái thích mơ mộng, lại thích xúng xính váy áo, còn với lũ con trai như bốn thằng nhóc choi choi này thì cái bãi miên man này là một nơi lí tưởng để những chân sút vàng nện quả bóng rách vào lưới. Hết giờ học, trốn tiết thể dục cuối cùng, dỗi ông bà, bị bố mẹ đánh, chưa có ai về nhà, hay bất kì dịp lễ nào, không một thằng nào có một cái điện thoại để í ới gọi nhau tụ tập nhưng chỉ cần muốn là liền có mặt rất đông đủ. Tuổi thơ của chúng nó cứ nở rồi lại bay Sđi cùng những đóa hoa dại trắng vàng đan xen. Lại nói về cái lưới. Jongseong chết mê chết mệt mấy anh cầu thủ trên ti vi. Nó thích cái giày đó lắm, cả cái cầu gôn và cả số áo sáng loáng bết trên tấm lưng bóng nhẫy và sáng loáng như đồng của các vận động viên, nhưng nhà nó chẳng có nổi một món tiền to như vậy để đầu tư cho thú vui của nó. Cái khó ló cái khôn, nó quyết định tự làm lưới. Nói là cái lưới cho oai, thực chất là hai cái cọc lăn lóc ở bãi phế liệu, đóng mạng nhện từ lâu lắm, Jongseong lôi cổ Jungwon đi vác về để làm cái "gôn" đá bóng. Vậy là một quả bóng và bốn đứa trẻ, khoảng trời xanh bên trên và làn cỏ mướt ở dưới đều ôm lấy tất cả chúng nó.
Một hôm như bao nhiêu hôm khác, khi Sunoo đá và lăn lộn đã thấm mệt, nó nằm lăn quay ra như một con heo con trên thảm cỏ. "Trận đấu" vẫn một mực không dừng lại, Sunoo quyết định mặc kệ và nằm xuống nghe đất thở. Nó đang lim dim buồn ngủ trong cái tiết trời đầu đông, kéo sát áo vào người thì nghe tiếng người gọi.
"Này, mấy thằng kia !"
Là cô mập bán rong cơm cuộn với kim chi ngay cạnh nhà Jungwon, cô vẫn thường hay cho chúng nó dưa muối ăn kèm, vì nhà cô cũng nghèo, cô chẳng có gì cho chúng nó cả. Bốn cặp mắt lần lượt quay ra, cúi chào đầy lễ phép. Quả bóng vút bay đến chỗ Sunghoon lập tức liền được bàn tay lấm tấm đất cát của Jongseong chặn lại.
"Ngoan thế nhỉ, Heeseung của chúng mày về nhà rồi đấy."
Nhìn ba thằng nhóc còn lại ré lên trong vui sướng tột cùng mà Sunghoon cảm giác như mình bị khuyết tật trong não. Ấn tượng duy nhất của nó về người anh cao kều, dáng người dong dong kia là một người đẹp trai, đôi mắt ươn ướt như mắt nai và một giọng hát có thể khiến bất kì cô gái nào mê mẩn, à, đó là theo lời ba đứa còn lại. Jongseong quàng vai Sunghoon bước về, tay vác bóng bên hông, luôn miệng kể về anh Heeseung. Gì mà học giỏi lắm, năm nào cũng được học bổng của trường cấp ba, gì mà đẹp thế mà ế chỏng ế chơ, có biết nắm tay bạn nữ nào bao giờ. Jungwon chốc một lại phụ họa, rồi tị nạnh với Sunoo sao mà được anh chiều, anh chẳng xách tai lên bao giờ. Còn Sunghoon cứ giương đôi mắt to tròn lên nhìn từ thằng bạn đến em nhỏ, ù ù cạc cạc.
Nhưng mà nó không thấy lạc lõng, không cảm thấy như bị một cái kéo vô hình cắt ra khỏi vòng tay của ba đứa trẻ còn lại. Bàn tay đặt trên vai nó của Jongseong mạnh mẽ siết chặt. Còn tay còn lại, Sunoo vẫn đang nắm lấy, thằng bé có vẻ tin cậy nó như một người anh trai thực thụ, mặc cho thường ngày nó là cái đứa hay đầu têu và chọc Sunoo đến phồng má trợn mắt lên.
Đôi khi, lắng nghe cũng là một cách để hòa nhập, giữa cơn ồn ào của cuộc nói chuyện không hồi kết này, Sunghoon chỉ cười thật tươi và đưa đà theo những câu đùa vui. Như thế là đủ hạnh phúc rồi. Nó quá mãn nguyện ấy chứ.
"Tí thể nào cũng có quà, đợt trước cái bút anh cho, tao dùng còn đúng một mẩu."
"Anh dùng như phá ấy, chẳng biết là viết hay là ăn bút." - Jungwon lè lưỡi, rất vừa ý khi nhận được cái gật đầu vô cùng đồng tình của Sunoo.
Bốn cái bóng ngả ngốn chen lấn nhau trên đường. Mặt trời mùa đông giấu đâu mất nụ cười ấm áp, hoàng hôn đen thui, đổ mực xuống đường đi ngoằn ngoèo. Chỉ có tiếng nói, tiếng cười và tiếng Jungwon lại giở trò mèo ra chọc tức Jongseong cứ the thé suốt dọc đường.
Ba đứa nói cười râm ran, còn Sunghoon ngoan ngoãn nghe hết mọi thứ từ đầu đến cuối và đếm từng cái bóng trên đường một.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Heeseung, tên đầy đủ là Lee Heeseung, hơn bọn nó bảy tuổi. Có nghĩa là khi chúng nó cởi trần và chân đất dí vào bùn mà long nhong hết phố này đến phố nọ, anh đã một thân một mình khăn gói lên tỉnh học Trung học. Tự làm thêm, tự bươn chải trên đó, và cuối tháng sẽ có một vài thứ đồ nho nhỏ cho những đứa trẻ ở nhà.
Jungwon thần tượng anh dữ lắm, anh học giỏi, đá bóng cũng hay, lại còn biết hát. Xưa cứ thấy anh lôi cái đàn ghita dán đầy hình dán ra là bọn nó bâu cạnh, nhất là thằng Jongseong, chăm chú nghe anh đàn anh hát. Giọng anh thiết tha, anh hát về mấy cái tình mà mấy thằng chín mười tuổi không hiểu (Sunoo bảo anh cũng chưa chắc đã hiểu), rồi hát về bạn bè, tình thân. Ôi chúng nó thích lắm, mấy buổi nghe anh vừa ngồi đẵn củi ra ném và lò than để cho bố anh đun thuốc, vừa kể chuyện phố tỉnh còn thú vị hơn cả phim hoạt hình trên kia. Tỉnh lớn trong mắt chúng nó, đẹp và lạ, như lời Heeseung hay nói vậy. Trong mắt trẻ con thì những điều gì mà chẳng thể chạm đến luôn luôn đẹp. Heeseung chỉ cười ngặt nghẽo trước vô vàn ánh mắt long lanh của chúng nó, búng trán vài cái và thì thầm.
Cứ lớn đi, anh đợi chúng mày.
Thế là cứ cuối tháng, góc sân nhà Lee lại rộn rã tiếng cười. Năm nay thì chào đón thêm một thành viên mới là Sunghoon.
Nó quen Jongseong năm bảy tuổi, nhưng chưa bao giờ thật sự thân thiết với anh Heeseung cả. Lần nào nó cũng kêu là ngại, rồi là đau bụng, rồi là bố mẹ không cho (gớm chưa, bố mẹ nó thì có quan tâm mấy cái đấy bao giờ !). Nhưng mà lần này nó không chạy trốn được. Sunghoon vừa tính mở miệng thì bàn tay nó đã bị tay Sunoo chộp lấy như vồ được mồi, còn Jongseong kia thì quàng vai nó tí tởn về nhà rồi.
Thành ra bây giờ khi anh Heeseung thổi phù phù lên những quyển vở bám bụi vì ngồi xe buýt, lại đứng chờ lâu dưới trạm dừng đầy đất cát, nó ngồi thu lu một góc, ngón tay cứ vần vò vạt áo Jongseong. Cũng may Jongseong này không để nó một mình, nhưng nó hiểu lầm ý thằng bạn. Nó lại tưởng Sunghoon thích cái cục kẹo màu xanh đỏ tím vàng trong chỗ quà của mình, nên chẳng ngần ngại bóc một viên rồi đung đưa trước mặt Sunghoon, điệu bộ y chang dỗ dành con nít.
"Ăn đi."
Heeseung trông thấy thằng bé tròn vo, trắng như bông bưởi ngồi cạnh Sunghoon, bấy giờ mới nhớ ra. À, thì ra nó là cái đứa mà suốt ngày Jongseong nhắc về. Anh moi trong túi ra một quyển vở với cái bút chì, thêm cái túi kẹo be bé chìa ra trước mặt Sunghoon, cười tươi rói.
"Sunghoon hả ? Anh là Heeseung, Lee Heeseung. Cho em cái này này, học giỏi nhá !"
Rồi thuận tay xoa bông cái đầu nó lên như anh vẫn hay làm với mấy đứa trẻ con.
Nó chơm chớp mắt, hết nhìn Sunoo với Jungwon rồi lại quay sang nhìn Jongseong, cục kẹo ngắc ngứ trong miệng khiến nó ngượng chín mặt. Nhỡ đâu anh Heeseung hiểu lầm nó ăn tham, cướp đồ của Jongseong thì sao ?
"Em cũng có quà ạ ...?"
"Sao không ? Cứ ngoan với học giỏi là anh cho hết."
Thế là anh cười, chẳng biết mấy hôm gần đây có gì vui không mà anh cứ cười mãi, dù bình thường Heeseung cũng rất thích cười. Nó thấy vậy thì cũng cười, mắt long lanh nhìn theo từng hình vẽ in trên bìa vở, trên gói kẹo nhỏ gói giấy bóng, loại kẹo xốp giòn dành cho trẻ con, thứ kẹo bình dân cho vào miệng là tan hết, vị trái cây đủ loại. Trông giống viên kẹo mà vừa nãy Jongseong bóc cho nó, chỉ là một cái kẹo thôi nhưng là cả một gia tài của mấy đứa nhỏ. Cái vị khang khác kẹo mạch nha mấy đồng của ông lão mù có cái xe đạp cót két, hay tuột xích đi qua ngõ, qua khu ổ chuột, cũng không giống vị kẹo chua gắt hay ở trong túi áo Jongseong. Anh Heeseung bảo sau này đỗ đại học anh chiêu đãi hào phóng hơn, giờ anh là học sinh, làm gì có tiền.
Thế là lần đầu tiên trong đời Sunghoon có quà. Nó tự nhận ra trong dòng cảm xúc hôm nay của mình mang nhiều phần vui vẻ và nhiều phần bất ngờ.
Nó chưa quen thân với anh, nên cứ mắt chữ O mồm chữ A nghe anh kể chuyện trên trường, bạn học anh có bạn gái, kí túc xá, rồi nhà hát, rạp chiếu phim. Anh bảo tỉnh đẹp lắm, đèn sáng choang, chứ không có như ở thị trấn, thời này rồi mà tận trong ngõ vẫn có nhà dùng nến vì không trả đủ nổi hóa đơn điện. Jungwon ngồi cạnh Jongseong sáng mắt nhìn anh gảy ghi ta, vòi vĩnh đòi anh hát thêm dăm ba bài nữa. Còn Sunoo thì ngủ khì trên gối Sunghoon từ bao giờ, thỉnh thoảng lại trở mình một cái rồi ôm cái áo khoác mà Sunghoon đắp tạm lên người cho thành một cái kén nhỏ. Nó vùi mặt vào ngủ. Có lẽ Kim Sunoo còn cảm thấy ngủ bên cạnh các anh và bạn bè còn thoải mái và bình yên hơn cả ngủ ở nhà.
Chẳng ai hít hà hay xuýt xoa rằng gió đông đã về bên thị trấn nhỏ, bên cái đống lửa bập bùng có mấy củ khoai này đủ ấm sực người rồi đây.
Cuộc vui nào thì cũng phải tàn, Jungwon cõng một Sunoo vẫn đang ngáy khò khò trên vai về, dù cho mắt mình cũng đã híp cả vào rồi. Anh Heeseung đợi bóng lưng mấy đứa khuất hẳn sau cái ngõ tối nhất rồi mới lủi vào nhà, tắt đèn, còn Jongseong vẫn như thường lệ, nắm lấy tay Sunghoon chạy về trước khi trời đêm nuốt lấy chúng nó. Sunghoon vừa đi vừa thở ra từng đợt khói trắng, không nhịn được mà hỏi.
"Jongseong không thích kẹo anh Lee..."
"Gọi là Heeseung thôi." - Nó ngắt lời.
"À. Ừ thì mày không thích kẹo anh Heeseung cho à ?"
Jongseong mở to đôi mắt sắc lẹm hết cỡ, bàn tay vẫn không rời đôi tay đã sớm tái cóng của Sunghoon.
"Sao lại không ? Tự nhiên có đồ ngon ai chả thích ?"
"Thế sao mày cho tao cục kẹo đó ?"
Trần đời Jongseong chưa cãi thua ai bao giờ. Hôm nay vì một câu hỏi bâng quơ và đôi mắt long lanh như con chó con mới đẻ của thằng bạn mình mà cứng họng. Thôi được, Jongseong công nhận Sunghoon có biệt tài làm người khác câm nín, chỉ sau đúng một câu hỏi. Nó sẽ không bao giờ dám thừa nhận là tại vì cái nắm đấm be bé đằng sau như măng cụt chó của Sunghoon và khuôn mặt đỏ bừng lúc đó làm nó sợ rằng Sunghoon sẽ khóc đâu.
Nên là nó làm ngơ, hôm nay không cần Sunghoon phải dọa nạt hay đòi nằng nặc đẩy nó về nhà, Jongseong tự mình đẩy Sunghoon vào căn nhà mái xanh trước, mình thì ba chân bốn cẳng chạy về trong ngượng ngùng.
Jongseong chẳng tiếc cục kẹo. So với làm mất viên kẹo quý giá kia, Sunghoon khóc hay buồn còn đáng sợ hơn.
Và tối đó Sunghoon gấp mấy tờ giấy báo vứt bừa bãi quanh nhà thật cẩn thận, bọc lại quyển vở kẻ ô ly mà người anh kia tặng. Nó nằm ngắm nghía một lúc lâu, tự nhủ sẽ viết thật sạch, thật đẹp và quyển vở đó. Rồi khi nhà đã chìm hẳn vào giấc ngủ, tiếng đọc bùa chú hay kinh chép gì đó của mẹ đã khuất hẳn, tiếng thở phì phò của bố đã vang lên đều đề trên tầng, nó mới kéo tấm khăn rách lên kín cổ, co ro nằm nghĩ.
Sao Jongseong lại cho nó cục kẹo đấy nhỉ ?
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Từ ngày biết Jongseong béo gầy như nào, đẹp xấu ra sao, nói tóm lại là từ ngày gặp được người bạn vô cùng đáng quý tên là Park Jongseong này, Sunghoon được khuyến mại thêm rất nhiều con người khác. Những người mà nó suốt cả một đời cứ nhớ mãi không quên.
Có Jungwon. Có Sunoo. Có chị Wonyoung. Có cô giáo Yujin. Có anh Heeseung.
Sau này thì có một người bạn bằng tuổi nữa, tên là Jake.
Tên nghe rất Tây. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì người ta gọi nó là Jaeyun. Sim Jaeyun. Mặt như một con chó vàng trong sách Tiếng Anh, Jongseong bảo đó là Golden Retriever. Thằng Jaeyun đấm bùm bụp vào ngực mình, chỉ tay lên trời mà rằng, nó không có đến một giọt máu châu Âu. Chỉ là mặt nó rất giống mấy vị hoàng tử trong truyện Disney, mấy bộ phim hoạt hình chỉ có lời thoại Tiếng Anh và chỉ có anh Heeseung mới dịch được.
Và nó nói Tiếng Anh trôi chảy, y như giọng nói trong loa của cô giáo mỗi khi đến giờ Anh ngữ vậy. Sunghoon thì ghét cái môn này lắm.
Gặp mặt thì xưng tên xưng tuổi, quê quán rồi xuất thân. Câu chuyện tại sao thằng Jake gia nhập cái lũ phá phách xóm làng này thì kì khôi phải biết, cũng mở đầu cho hai mươi mấy năm đủ màu sắc và hương vị của ba đứa nó nói riêng, và cả bảy người nói chung.
Người thứ bảy đang thất lạc, hãy để thời gian trả lời.
Về cái giai thoại tại sao gặp được Jake thì sau này có cho mười cái miệng nó cũng không bao giờ dám kể lại. Hoặc sẽ kể lại trong một chút mặn mà đậm đà của nước mắt, ai biết được tương lai đâu nào. Người bạn đời giấu tên của nó hẳn sẽ viết lại How I met your mother thành How I met my Jake mất, và câu chuyện thì ngượng chín mặt. Jake Shim sẽ chôn vùi nó như thể mèo giấu cứt vậy.
Thiếu gia từ tỉnh về phố huyện nên cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. Còn gì vô biên hơn trí tưởng tượng của lũ trẻ con ? Vậy là nhân một ngày trời quang mây tạnh, không vì một lí do gì cả, Jakey với cái áo gi-lê nâu ca rô và quần đùi ca ki rất oách quyết định đi khám phá một vòng khu trường học, thỏa sức tò mò cho cái đầu luôn có điện từ trường và định luật vạn vật hấp dẫn của mình.
Dĩ nhiên là nó không thơ thẩn ngồi dưới gốc cây táo như Issaac Newton hay lao ra và hét O rê ca như Archimedes, chuyện đó cổ lỗ sĩ quá, nó không bao giờ làm những trò người khác đã làm rồi. Như thế thì đã không có chuyện để nói.
Nó nhìn thấy mấy cây nấm đủ màu sắc lún phún mọc lên rất ngon mắt qua cái khe hở không to không nhỏ của hàng rào. Mũ nấm to bằng nắm tay trẻ con, lại núng nính mọng nước như chứa mỹ vị bên trong. Jake thì có bao giờ thiếu cái ăn cái mặc, chỉ quá thiếu tài nguyên cho trí tưởng tượng của mình. Vậy là không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó thò cái đầu chải chuốt rất cẩn thận qua khe hở hàng rào gỗ, chỉ để nhìn ngắm những cục nấm nho nhỏ đó cả đời. Đẹp đẽ như thế thì ngắm cả đời cũng nào có vấn đề gì ? Jake tình nguyện.
Cho đến khi nó bắt đầu thấy ngưa ngứa ở cổ. Chúa ơi, đầu nó bị mắc kẹt ở giữa hai hàng rào, không làm thế nào mà rút đầu ra được.
Cậu con trai út nhà Sim bắt đầu hơi hoảng sợ. Tạm quên mấy cục nấm và những ý nghĩ về nhân sinh quan, vũ trụ hay sinh học kia đi, bây giờ nó muốn biến khỏi đây. Ngay lập tức.
Nó không muốn ngắm nấm ở đây cả đời đâu. Nó muốn về nhà. Nhưng mà la hét khản cổ thì cũng nào có ai nghe thấy ? Cái tư thế xấu hổ này khiến nó giãy giụa không ngừng, bây giờ chúi đầu xuống đất cho bớt nhục thì có ổn không nhỉ ?
Jake bất lực. Vậy là nó đứng đó gần một tiếng, cổ mỏi nhừ. Mãi lúc sau nó mới nhìn thấy một cục nấm khác. À không, hẳn hai cục.
Có phải Jake đói và mệt quá nên hoa mắt chóng mặt rồi hay không, nó thấy hai cục này mọc ra hai cái cẳng chân, hai cái cánh tay lỏng khỏng, rồi trên mặt có mắt, mũi, miệng. Một cục thì đen thùi lùi, đen trùi trũi như con trâu đất, mắt sắc bén như dao. Cục còn lại có đôi mắt một mí tròn xoe, hai nốt ruồi biết nhảy múa ở cánh mũi.
Hai cục nấm nhìn nó thao láo, rồi mồm chúng nó mấp máy nói lời thoại như những sinh vật lạ trong truyện cổ tích, hoặc trong Alice in Wonderland.
"Bạn có sở thích lạ hén ?" - Chúng nó đồng thanh.
Lạ cái mả mẹ bạn. Có thấy người ta đang bị kẹt không.
Jake Shim không (dám) nói thế. Ai lại trả treo với những người có thể là ân nhân bao giờ. Vậy là nó vận dụng hết công lực để xin xỏ, lạy lục hai đứa nó chạy đi tìm người giúp, hoặc kéo Jake ra khỏi cái hàng rào này ngay và luôn cũng được. Nó còn hét lên khi cục nấm trắng tò mò định chạm vàp mấy cái nấm là lạ đang ngổn ngang bò trên mặt đất.
"Độc đấy, đừng có mà chạm vào. Chết tươi bây giờ ?"
Trò chuyện một hồi, thực ra là toàn người bạn ngố tàu (theo lời Jake) độc thoại một mình và cố gắng bắt chuyện, nó biết tên cục nấm trắng này là Sunghoon. Park Sunghoon.
Còn người vừa chạy đi tìm kiếm sự cứu hộ là Park Jongseong.
Không phải Jake khinh người hay rẻ rúng những người bạn đồng trang lứa mà lấm lem như cả hai đứa này, mà là cổ nó mỏi nên mồm nó cũng trái quai hàm, nó không cất lời nổi. Sunghoon cũng vậy, nên nó im thin thít.
Nhục quá đi mất. Jake thầm nhủ.
Tầm vài ba phút sau thì, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy chín phương trời mười phương đất dù con không theo đạo Phật. Có người đến giúp rồi. Thấy Jongseong gọi là anh Heeseung, không gọi thì Jake sẽ đơ mặt ra đấy và gọi là chàng hoàng tử, anh thiếu mỗi cái áo choàng và con bạch mã thôi. Mặc kệ ánh mắt vô cùng thắc mắc của Sunghoon.
Jake bĩu mỏ.
Anh dùng hai tay tách hàng rào ra, rồi khéo léo lấy dao đẵn đôi phần gỗ ép để Jake bé tẹo lôi đầu mình ra ngoài. Bàn tay của người biết chẻ củi từ bé khỏe như vâm, ngón tay chai sần như ngón của Jongseong vì gảy đàn và làm lụng từ thuở lên năm khéo léo đẩy đầy nó ra khỏi hàng rào, như tách đầu một con búp bê ra khỏi mô hình hay khuôn đổ sẵn. Jake thở phào nhẹ nhõm, thầm hứa sau này không nghịch dại như vậy nữa. Nó nén cái nhìn đầy giận dữ về phía Sunghoon và Jongseong đang run lên bần bật vì nhịn cười, xấu hổ lan ra khắp toàn thân. Đầu nó như sắp lìa khỏi da cổ, ngặt nghẹo và các khớp kêu răng rắc cứ như một con rối bị hỏng vậy. Từ đó không ai thấy Sim Jaeyun hay là Jake mang theo mình ước mơ được làm nhà khoa học hay nhà sinh vật học nữa.
Anh Heeseung ném cái búa và cái dao sang một bên, phủi quần phủi áo cho Jake rồi mới xoa tay đứng dậy. Anh bồi thêm một câu.
"Lần sau xem gì thì cho anh xem với nhé, xem một mình thế này là mất một cái đầu nữa đấy."
Jongseong nghe xong thì cười phá lên như pháo nổ, và cả Sunghoon quay mặt sang một bên để nhịn cười. Được thôi, Jake ghét tất cả bọn họ.
Nó không tin vào câu ghét của nào trời trao của nấy. Không tin rằng Trái Đất tròn đến thế luôn. Nên là nó không tin hai thằng trời đánh thánh vật kia bằng tuổi mình, và học cùng trường.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Đó là chuyện của rất nhiều tháng trước, chứ không phải của những ngày nay.
Jake Shim cũng không ngờ mình hợp cạ với Park Sunghoon đến thế, nếu những ngày trước đó người đầu tiên bước ra choàng vai bá cổ cả Sunghoon sẽ là Jongseong cháu trai ông bà bán mì có cái vá to bằng đầu người cuối ngõ, thì bây giờ người đó sẽ là Sim Jaeyun. Jongseong thì rất vui vì Sunghoon lại có thêm một người bạn mới, đồng thời gầm gừ với Jake Shim rằng, con mẹ mày đồ con chó phản chủ.
Sinh hơn Sunghoon gần một tháng, nó cắn răng vẫn phải gọi thằng chó Jongseong một tiếng "anh" rất chướng tai mỗi dịp sinh nhật khi thằng lỏi đó chu môi thổi vào cái bánh sinh nhật. Nó hậm hực vô cùng, nhưng kệ đi, ít nhất không làm em út em ít như Sunghoon là được rồi.
Sim Jaeyun là tên ở Hàn, còn ngày xưa lúc bé tí, còn đỏ hỏn bế bồng trên tay thì nó ngồi ở Úc. Ôi thôi cách nửa vòng Trái Đất, Jongseong và Sunghoon với cái ti vi không bao giờ được chiếu đến thời sự thì còn chẳng biết cái quốc kì đất nước người ta tròn méo như thế nào. Jake kể đến chán chê thì chúng nó bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nên nó tóm gọn lại, ở Hàn thì cứ Jaeyun mà gọi. Sở dĩ hoàng tử nhỏ nhà Sim phải bấm bụng chui về cái thị trấn rách rưới này là vì người mẹ thân yêu của nó ly thân với ông chồng giàu nứt đố đổ vách. Lí do rất hợp lí, rất đơn giản nhưng không lừa được cả một đứa trẻ con năm tuổi.
Bố mẹ không hợp nhau.
Anh nó theo bố, còn nó theo mẹ, nên bà Sim vác theo cậu quý tử về trú ngụ ở cái nhà to nhất thị trấn này. Không có cái trưởng tiểu học công lập nào lại đi nhận một đứa con nít đang học thì bỏ dở giữa chừng, vậy nên mẹ nó bằng lòng nhét nó vào cái trường tư thục với những vấn đề rơi rụng khắp nơi. Ngày nhập học, nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ thế xách cặp đi theo vị giáo viên chủ nhiệm. Vì đằng nào lên cấp ba, phải thi tuyển sinh thì nó cũng sẽ lên tỉnh học hành cho đến nơi đến chốn, nên Sim Jaeyun cũng bằng lòng giống mẹ, nó luôn luôn là đứa trẻ ngoan mà. Chỉ có điều ở đâu cũng thế, nơi nào cũng như nơi nào, nó chưa bao giờ tìm thấy cảm giác được thuộc về.
Như kiểu một miếng xếp hình đầy gai góc xếp bên cạnh muôn miếng vuông vức và được gọt giũa kĩ càng, Sim Jaeyun ở trường Tiểu học cũ chính là như thế.
"Mọi người xung quanh tao buồn cười lắm. Người ta cứ cúi chào tao dù họ cao hơn tao cả cái đầu, rồi lại rủ rỉ gì đó vâof tai tao. Tao không hiểu gì cả, nhưng ngụ ý là họ bảo ba tao rằng đừng làm này làm kia nữa."
Có một lần nhai kẹo mạch nha đến dính hết cả vào răng trên vỉa hè, nó kể với Jongseong và Sunghoon như thế.
Bà Sim thì thân là con nhà gia giáo, nên chẳng hề thích những đứa nhóc chân chất, hiền lành và có đôi chút bùn đất như Jongseong và Sunghoon một tẹo nào cả. Bà thuê nhiều gia sư theo giờ cho cậu con trai út mà mình rất mực yêu thương, xe đưa xe rước đàng hoàng dù có hơi muộn một chút, và chăm bẵm con đến từng bữa ăn giấc ngủ thông qua bàn tay bảo mẫu.
"Thế sao mẹ mày không nấu ?" - Jongseong nuốt vội miếng mạch nha đang mắc ở kẽ răng, liến thoắng hỏi theo.
"Một tuần tao còn chẳng ở với mẹ tao được nổi mười hai tiếng. Cứ cuối tuần với đầu tuần mẹ tao đến đón thôi."
Jaeyun bẻ nốt miếng mạch nha cuối cùng, bỏ vào miệng rồi nhận lấy miếng nữa từ que của Sunghoon. Ngon hơn tất cả các loại kẹo trái cây giòn giòn trên phòng khách nhà nó, nhưng mà ăn nhiều thì sâu răng rồi sún răng, hỏng lợi, tốn tiền lắm. Bác sĩ tương lai không thể để răng lợi đen kịt rồi. Sunghoon vẫn thường hay trêu rằng ăn kẹo nhiều là hỏng răng đấy. Và nó thì kệ. Hỏng làm sao được, quan trọng là chơi với những đứa như hai thằng này rất vui.
Mà cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, không phải con người theo chủ nghĩa thực dụng như bố mình nên đời sống tinh thần của Sim Jaeyun mười tuổi chẵn phong phú như vậy là đủ.
Quả táo không rơi đâu xa khỏi gốc cây của nó được, Jaeyun cũng không phải ngoại lệ. Nó giống mẹ như đúc ra từ một khuôn đúc ra, từ chiếc mũi thẳng tắp đến đôi mắt long lanh hấp háy và nước da trăng trắng, trắng hồng chứ không phải trắng như một tờ giấy A4 chưa được vẽ bậy nguệch ngoạc như Park Sunghoon. Mẹ nó như một đóa thược dược kiêu kì, nó lại mang cái dáng vẻ nghễnh ngãng của một chàng hoàng tử bé thích đi phiêu bạt hơn. Bà bận rộn và xinh đẹp, dường như chẳng để vào mắt những đứa trẻ con làm bạn xung quanh Sim Jaeyun của bà. Tuy là vậy nhưng bà cũng chẳng để tâm mấy, chúng nó chưa làm hư đứa con trai mà bà yêu thương hết mực, lại có thể làm bảo mẫu bán thời gian cho Jaeyun khi bà bận vẫy vùng trong thương trường biển lớn. Nên là phu nhân nhà Sim nhắm mắt làm ngơ. Jaeyun lấy thế làm may mắn, bởi vòng tròn bạn bè của nó trước đấy toàn là những con người kì lạ. Họ có tên có tuổi đàng hoàng, cơ mà Jaeyun chẳng nhớ nổi khuôn mặt của bất kì ai.
Còn những người ở xung quanh nó hiện tại thì nó nhớ đến hết đời.
Cứ tự cho mình là người lớn đi, thì Jongseong tự ngầm hiểu rằng Jaeyun là một thằng bạn tốt bụng và rất đáng để làm thân cùng. Một lần đến chơi nhà Jongseong, Jaeyun đã tự biết mang quà đến cho chủ nhà, là một túi bánh nhỏ được đựng trong hộp. Nó sạch sẽ và tươi sáng hơn bất kì thằng bạn nào mà Jongseong từng chơi cùng, ít nhất là trước mặt ông bà Jongseong. Vậy nên chẳng ai phản đối nó chơi cùng Jaeyun cả. Sunghoon vô tình nhận ra điều đó, một nỗi buồn vô tình chui vào trong tim nó và lì lợm ngồi lại suốt cả tháng trời.
Sân cỏ nay đã thêm một thành viên mới, Jaeyun đá bóng rất cừ, nó đã phá cái lưới mà Jongseong trấn thủ trên dưới chục lần rồi. Kể cũng phải, từ nhỏ môn thể thao hay môn năng khiếu nào mà nó chưa được thử qua, mấy cái bọn trẻ con ở đây chỉ là muỗi. Tất nhiên là trong cái hiếu thắng đó, người cay cú chỉ có Jongseong và người hét lên lần sau mày cứ đợi đấy cũng chỉ có nó, còn Sunoo, Sunghoon và Jungwon thì cười ngặt nghẽo. Chơi với nhau có vài tháng thôi, mà chỗ tài lẻ của nó chẳng chịu dừng ở đó, nào là hát, vẽ tranh, rồi piano. Nhà nó có cái dương cầm to lắm, vân gỗ vân sam Sitka in hằn trên cái đàn. Dĩ nhiên là bọn bạn của Jaeyun làm gì dám chường mặt đến nhà nó để xem đàn, Jaeyun mang một cái ảnh đến trường và hai đứa Sunghoon và Jongseong chụm đầu vào xem, ba cái đầu nấm xúm xít quanh pô ảnh Jaeyun thắt nơ đỏ rất bô giai, tay cầm bằng khen và cúp đứng bên cái đàn, miệng nở một nụ cười lịch thiệp và công nghiệp.
Sunghoon bảo nhỏ với Jongseong rằng Jaeyun thật như một kho báu vậy.
Jongseong gật gù.
"Loài chó luôn hòa đồng với mọi người." - Vừa vặn chai nước cất trong cặp ra đưa cho Sunghoon uống trước, mặc dù mình mới là đứa vừa thở hồng hộc chạy theo quả bóng trên sân và đứa còn lại chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn, Jongseong vừa nhận xét.
"Linh ta linh tinh."
Hai đứa cười hề hề.
Heeseung bảo Jaeyun giống con cún con luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy mọi người, đáng yêu hết sức. Chị Jang Wonyoung cũng yêu quý nó vô cùng, mới gia nhập cái lũ này thôi mà ả chỉ dịu dàng và mềm mỏng với mỗi nó và Sunghoon. Jongseong không đồng ý, rất không đồng ý luôn. Trong mắt nó thì thằng Jaeyun là con chó điên.
Anh trai à, "mọi người" mà anh nói ở đây có mỗi anh thôi đó.
Vậy thôi, chứ thương nhau lắm. Jaeyun nghỉ học vì theo mẹ đi công tác sẽ có đứa đen thùi lùi cùng với Sunghoon chép bài hộ, Jaeyun chẳng khìn khịt mũi tại sao Jongseong luôn có một mùi gừng tươi cay nồng thoang thoảng, càng chẳng chê Jungwon luôn lấm lem vì nghịch bẩn như mèo hay Sunoo thường xuyên òa khóc vì chuyện gia đình. Thậm chí khi nhìn Sunghoon đi tới lớp với bộ mặt sưng vù và cả người lấm tấm vết thương vì những chuyện mà sau này nó biết, Jaeyun còn khóc to hơn.
Và nó cũng giống như Jongseong những ngày đầu tiên quen biết Park Sunghoon, không hiểu nổi tại sao Sunghoon vừa lau máu ở khóe miệng, vừa vứt những tờ giấy đó vào thùng rác và cầu xin chúng nó đừng báo cảnh sát.
"Vì tao không muốn thành trẻ mồ côi."
Cả ba đều im lặng, không đáp lời. Jongseong xé băng gạt và đắp lên chỗ vết thương còn rỉ máu, hàm nó bạch ra cứng đờ. Chỉ còn ba đứa ở lại trong lớp sau giờ học, cũng chẳng còn ai ở trường nữa. Jaeyun đã thôi sụt sịt, còn Sunghoon thì ngẩng mặt lên mỉm cười. Dạo này nó cười nhiều hơn dạo trước rất nhiều. Chuyện đó là chuyện rất thường ngày, và hơn cả thế, những lần bị đánh đập đã thành một nếp sống sinh hoạt không muốn cũng phải chấp nhận trong gia đình nó. Những điều vui vẻ và bình yên nó sẽ dành ra bên bạn bè, còn giông bão và sóng gió nó đủ khả năng nhốt kín lại trong căn nhà của mình.
Chỉ cần thế là đủ rồi.
Và thế là năm nay Jaeyun có người chơi yutnori cùng. Sunghoon cũng không cần phải trốn trong tủ đựng chén đĩa rồi ti hí mắt qua khung cửa để tránh những con người mang bạo lực đến xông nhà vào đầu năm.
Và Jongseong có lẽ sẽ hí hửng lôi ba cái diều hình thù khác nhau từ trong nhà kho ra và chia cho mỗi đứa một cái. Nó đã bắt đầu bàn luận và ồn ã về Seolla, cốt cũng đề ánh buồn trong đôi mắt hai thằng bạn bay vèo đi như lá khô lìa cành.
Năm nay nó thật lòng mong ngày lễ này đến thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com