Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. bập bùng bếp lửa

Trên đời này lắm điều kì lạ và lí thú.

Có một nghịch lý rất lạ lùng trên đời này. Những kẻ có tất cả trong tay thì luôn than vãn đủ điều. Người bơ vơ trơ trọi lại chẳng biết kêu ca hay phàn nàn gì, cứ bình thường mà sống.

À và có những đứa trẻ chẳng được ai dạy dỗ tử tế bao giờ, nhưng chẳng ai gọi nó là cái loại mất dạy. Tiêu biểu là Park Sunghoon, ngụ tại ngôi nhà mái xanh không địa chỉ tại một con ngõ ẩm thấp và tăm tối trong vùng. Kể từ ngày Sunghoon bầm dập nát toét ở đồn cảnh sát vì dẫm vào (hoặc bị dẫm vào) mụ nhà giầu ất ơ nào đó, không ai dám hả họng ra gọi nó bằng cái biệt danh đó nữa. Vì thật sự thì nó chẳng có ai dạy bảo cả, đạo đức làm người và luân thường đạo lí trong đời, nó đều tự hình dung ra từ những con người sống xung quanh nó, từ ánh mắt, bàn tay hay cử chỉ mà họ đối đãi với nó.

Không ai bảo gì, ngày nào sáng nào kể từ khi căn nhà của bà chị hàng xóm da vện da báo Jang Wonyoung tối đèn, nó vẫn lủi lủi sang đó quét tước sân, giặt những chiếc khăn nhàu nát quăng ở góc nhà để lau qua những góc bàn đặt bình hoa cổ đóng mạng nhện. Sunghoon không biết tại sao người ta lại cắm hoa, nó chỉ biết ả ta thích, nên nó cũng lau những bình bông ấy cẩn thận như lau rửa cho một con người. Lầm lì không có nghĩa là trơ trơ như đá, trái lại Sunghoon lại là thằng khá cừ khôi trong khoản nhận ra nỗi đau và niềm thương ở người khác, ở Wonyoung thì là sự âu yếm với những nhành hoa mong manh như lụa. Mặc cho có mấy lần ả ghé lên thật nhanh từ một vùng đất nào đó, xua tay, nó vẫn cứ làm. Không cần phải làm nữa đâu. Để thời gian đó mà học, lớn lên bận lắm rồi.

Tại nó nhớ Wonyoung có bảo nó một câu thế này.

Sau này em cũng giúp người khác nữa nhé ?

Người nào mà chẳng là người. Vậy thì bắt đầu từ những người xung quanh mình trước tiên. Sunghoon vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện mà.

Đơn xin miễn học phí đã được kí, nhờ ơn hoàn cảnh khó nói trong một hai câu của nó và bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, van xin hết lời của vị giáo viên chủ nhiệm họ Ahn, nó đã không cần phải chịu những trận đòn nát bấy cả người nữa.

Vậy là tiếng chổi loẹt quẹt quét qua quét lại trên mặt sân thô ráp vẫn đều đều vang lên mỗi ngày, thậm chí là cả mỗi buổi. Người qua đường ở cái xó xỉnh này chỉ có mấy ông bà già đã về hưu, ngồi tọc mạch với nhau lại hay lê đôi guốc đi khắp phố khắp phường để kiếm chuyện, họ cũng đã quen mặt một thằng nhóc dáng người gầy bé, nhỏ nhỏ và một thằng nhóc khác, cũng gầy nhưng săn chắc hơn một tẹo, đen như con trâu bóng nhẫy ngoài đồng, hì hục lau dọn sân nhà.

Một lần thì có thể lạ, lần sau đã là thành quen ngay rồi ấy mà. Chúng nó quay ra cúi chào cho có lệ, rồi lại cắm cúi với những đám bụi bay mù mịt.

Nhưng mà hôm nay có một mình Sunghoon thôi, không biết Jongseong đã chạy đi đâu rồi. Nó thì cũng chẳng để ý lắm, bàn tay sưng đỏ tấy lên vì vết hằn từ trận đòn roi hòa vào màu đỏ của chiếc giẻ lau và cái ửng đỏ do nước lạnh, nó cũng chẳng cam tâm lắm. Miễn sao trốn khỏi nhà và kịp về đó trước giờ đi ngủ là ổn. Khi lớn lên một chút, có lẽ nó đã dần dần học được cách phản kháng, nên những vết thương rớm máu cũng bắt đầu bớt đi. Chỉ có điều nó vẫn chưa thôi tò mò về những thước phim mẹ hay xem, chưa thôi tò mò về chiếc huy hiệu sáng lấp lóa mà mẹ vẫn hay cầm và nâng niu như một báu vật. Chẳng lẽ những người được kính nể như chú Choi Soonbin với Choi Beomgyu kia mà lại quen biết với hạng người như bố nó sao ?

Sunghoon nghĩ quá nhiều so với những suy nghĩ bình thường của một đứa trẻ. Nó lạ lùng và thơ thẩn, hiền lành nhưng điên dại một cách trầm lắng. Đã có lần vì trẻ con xóm bên vứt bừa đinh ghim xuống dọc đường để chọc thủng lốp xe ông bà Jongseong, hoặc chính bàn chân của bạn nó, kết quả thì thằng Jjong bị một cái găm vào chân. Lúc nhìn thấy bạn mình nhảy lò cò trên vỉa hè rồi nhăn nhó nhìn bạn bè tập thể dục trong giờ hoạt động thể chất, Sunghoon chỉ im lặng. Ai ngờ đâu hôm sau nó thả sâu róm với gián vào dép của mấy thằng rải đinh, khiến chúng nó sợ gần chết mà thi nhau ngã dúi dụi, xây xước hết khuỷu tay với đầu gối. Việc này có mình Sunoo là biết, và thằng bé dễ thương ấy đã hứa sẽ giữ bí mật với Jongseong. Tất nhiên là Jongseong không được biết, nó sao mà biết cái thằng Sunghoon mà nó đội trời để bao bọc kia cũng có thể vì nó mà khùng khùng dở dở thế nào. À nhưng nó đâu có móc ngoéo rằng sẽ không bi ba bi bô với Jaeyun và Jungwon. Vậy nên là từ đó Jongseong không dám cho Sunghoon ngồi chơi một góc cạnh vườn rau lúc mình nhổ cỏ nữa, đồng thời dần cho cái lũ thả đinh một trận. Nó bắt đầu ái ngại cái đứa hiền hiền trắng trắng như miếng bột nếp này rồi.

Quét chán quét chê, Sunghoon thảy cái hót rác vào góc tường rồi lững thững bước ra bờ ráo ngó nghiêng. Rồi bỗng từ xa nó thấy một bóng dáng quen thuộc, quen lắm. Dáng người đồng hồ cát thanh mảnh, mái tóc rối tung đen nhánh phất phơ trong gió cuối đông. Không biết nàng ta vừa chui ra từ bụi rậm hay lửa chiến phương nào, mà gò má đỏ hây hây vì lạnh và vì tức, son môi đỏ thắm lem ra tận bên khóe môi. May thay trên cái mặt kia không có vết xước xát nào.

Thôi được rồi, còn ai vào đây nữa. Jang-Won-Young, con hổ cái của cái khu này.

Một tay ả xách cái túi to tổ chảng, đựng vừa cả hai đứa Sunoo với Jungwon ấy chứ. Tay kia cầm con gà đang cục tác cục ta, xách cổ nó như xách cái bao gạo.

Đằng sau đó là Jongseong đang khệ nệ bê một đống thùng các tông. À, còn có một bà lão, mắt mờ đục, nhưng ở cái tuổi này vẫn đẹp đến lạ thường. Vệt chân chim và rãnh nhăn trên mặt bà chẳng đè nén nổi vẻ kiêu sa thuở xuân thì rực rỡ, tà áo rách bợt và túi vải chắp vá nào che được cái tinh anh trên ánh mắt kia.

Có lẽ là mẹ chị Wonyoung.

Sunghoon nhảy cái phóc qua hàng rào như sóc bay, vọt về phía ả. Nó định xách hộ ả túi đồ, ai lại để phái nữ xách nặng bao giờ.

"Chị ! Sao chị đi lâu thế ? Em xách cho."

Wonyoung nhìn một Sunghoon cười tươi trước mình thì hơi bất ngờ, quay sang Jongseong nháy mắt khen ngợi. Đã không còn là cái thằng nhóc u ám mấy ngày xưa nữa rồi.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Ơ này, Jaeyun đâu, sao mỗi em ở đây vậy ?" - Wonyoung vừa dỡ đồ khỏi thùng xốp thùng giấy các loại, vừa quay ra nhìn Sunghoon.

"Nó đi học thêm chuyên gia, chiều nó qua. Lúc đấy bà đưa quà cho nó cũng được." - Jongseong ngáp dài mấy cái, tiện tay phủi phủi quần áo cho bớt bụi.

Sunghoon ngồi cạnh người mẹ với đôi mắt tinh như cáo, những đốm xanh đen thủy đậu trên tay bà chẳng làm nó sợ. Nó tức thì bưng cốc nước ấm về phía bà, lễ phép mời người ta uống nước. Bà lão đăm chiêu nhìn nó một lát, không nói gì gật đầu nhận lấy cái cốc đã sứt một miếng. Tàn tích của cuộc chiến giữa con gái bà với một số thành phần xã hội bẩn thỉu ngoài kia.

Gặp nhau rồi mới có chuyện để nói. Wonyoung về lại nhà đúng vào dịp Tết, năm mới chuyện gì cũ bỏ qua hết, nên ả cuốn gói về lại thị trấn và bỏ cái quá khứ mà ả cho là tởm lợm đằng sau. Jongseong với Sunghoon ngồi nghe ả khè những thằng bợm rượu ở quán, nào là lăn ra mửa đầy trước cửa; nào là ve vãn nhân viên pha chế, bao gồm cả ả. Tệ hại nhất, dẫn đến vệt son lem trên mặt mỹ nhân đây, là bàn tay gớm ghiếc kia vuốt mặt ả một cái nhưng sượt.

"Kinh tởm." - Quăng cái áo da sang một bên, ả châm điếu thuốc, rồi lại dập đi ngay khi biết trẻ con vẫn ngồi ở đây.

Hai đứa trẻ im lặng.

"Thế sao chị đi lâu thế ?" - Sunghoon nuốt một ngụm nước bọt, đặt cằm lên vai Jongseong rồi hỏi. Nhà có hai cái ghế gỗ cho hai chủ nhà ngồi, còn chúng nó ngồi trên cái giường con ọp ẹp kê ở góc tường.

"À."

Ả rút từ chiếc bìa đựng tài liệu đã cũ mèm vai nhăn nheo ra một xấp giấy. Jongseong thậm hỏi liệu chúng nó có thể đọc không, ả gật đầu rồi tiếp tục dỡ đồ, dỡ quà cho mọi người, chốc chốc lại quay sang cười nói với mẹ mình đang hiền từ và bí ẩn ngó hai đứa trẻ. Mắt chúng nó dõi theo những dòng chữ kì quặc trên những tờ giấy với dấu mộc đỏ đủ loại khác nhau.

Giấy từ con. Giấy ghi nợ. Đơn ly hôn. Đơn bán nhà, chuyển nhượng sổ hồng sổ đỏ. Khoản vay ngân hàng.

Tất cả đều có tên của Wonyoung, và một số đó là một cái tên là lạ, nhưng có lẽ là của đàn ông.

"Tao đã tưởng daddy issue chỉ có trên phim, ừm, như cái cô công chúa Jasmine trong Thần đèn ấy. Dĩ nhiên thì cái vấn đề của tao chẳng phải như của cô ta, nhưng đấy."

Sunghoon thì thầm, daddy issue là cái khỉ gì mày ? Jongseong cũng thì thầm lại, là cha của bà già này có rất nhiều vấn đề.

"Ông già tao vỡ nợ và trốn đi rồi. Ít nhất thì mẹ con Jang Wonyoung này tự do. Chà, nghe thì bất hiếu và láo toét quá, nhưng ít ra đồng tiền tao làm ra sẽ không bốc hơi mất. Tao sẽ không phải nuôi một cái tàu há mồm và đánh đập mẹ tao nữa. Tiền của tao giờ để nuôi người, không phải để cống nạp cho quỷ."

Im lặng  trùm lên không khí ngày Tết, chùm lên căn nhà.

"Cạn tàu ráo máng rồi. Giờ thì bọn mày cũng là một phần gia đình của chị." - Ả lôi một bức ảnh đã cũ, đóng khung gỗ mun cẩn thận bước đến chỗ đinh trước tủ cốc chén. Trong ảnh có một người phụ nữ tóc búi thật cao, áo quần nâu sồng chẳng giống một người nông dân bần hàn. Ôm cổ bà là một cô thiếu nữ thắt tóc hai bên, mắt sáng rỡ và môi đỏ chúm chím như Hằng Nga trong tranh cổ, và một thằng nhóc, tầm tuổi Sunghoon và Jongseong là cùng.

Sunghoon quay sang nhìn mẹ Wonyoung, không hề có ý dò hỏi. Có lẽ nó chỉ thắc mắc tại sao lại không đưa bạn kia đi theo cùng.

"À. Bác cũng muốn đưa thằng bé nó theo. Nhưng mà hình như trên thiên đường đẹp quá, nó không muốn theo mẹ với chị về."

Hai đứa nó cúi đầu thật thấp, tỏ ý thương cảm. Bảo sao Wonyoung lại cáu sôi sục khi Jaeyun nghịch dại với Sunoo, rồi cả hai lội ra mé mương nghịch nước. Thành ra em trai ả mất vì đuối nước.

"Thôi đủ rồi. Giờ thì thằng Jjong, mày thấy gần mười một giờ trưa chưa ? Cầm con gà này mà ăn, Tết bỏ ra mà cúng cầu với ông bà. Có tí rau cỏ lặt vặt quà quê, cầm sang cho Jungwon với tí gạo, bưng sang cho thằng hay sụt sịt ấy. Cái máy bay gỗ này cho Jaeyun, thôi để chiều tao đưa nó, mày làm vỡ giữa đường tao bẻ răng mày mất. Đi về đi về, nhanh."

"Ê bà già, tôi ra đón bà đầu tiên đấy ?" - Jongseong nhận lại một cái cóc đầu và cái bánh nếp dúi vào áo, rồi cũng tắp đít đi về. Nó không quên véo mũi Sunghoon một cái cho bõ ghét. Bình thường nó sẽ đợi bạn cùng về đấy, nhưng mà gần Tết, nhà bận quá, nó phải về phụ giúp ông bà.

"Tao về trước đây, chiều thằng Jaeyun mà được qua đây thì đi đá bóng đi."

Sunghoon gật đầu, tay day day cái mũi nhỏ vừa bị bạn nhéo. Thật lòng thì Jongseong muốn ngoạm cả cái đầu nó hơn, trông cứ giông giống cục cơm nắm của Nhật.

Còn một mình nó ở đây, Sunghoon bắt đầu thấy hơi hơi ngại ngùng.

"Sunghoon ra đây chị bảo." - Wonyoung gọi với vào.

Rồi dúi cho nó tí một cái phong bì, bảo là giữ kĩ mà mua sách vở với đồng phục, lên cấp hai rồi. Và đưa cho nó một cái áo len đan.

"Mẹ chị đan vụng lắm, nhưng mà mặc đỡ đi. Phong phanh thế kia lại ốm, bà bảo không có gì cho mấy đứa cả."

"Cầm đi, không phải ngại. Mày lại chẳng quét sân cho chị mấy tháng."

Đúng là Jang Wonyoung, trừ mấy thằng có đầu dưới phát triển hơn đầu trên ra thì ai cũng quý. Nên là Sunghoon chẳng còn cách nào ngoài cảm ơn liên tục, và cúi đầu không ngừng. Nó chẳng thể ngờ được từ ngày ở đây, nó hay nhận được quà thế.

Jongseong rồi Sunghoon về hết rồi, bấy giờ ả mới ngồi lại, tay chấm những vết đau cho mẹ, dịu dàng hỏi.

"Mẹ, sao mẹ buồn buồn thế ? Mai con đi mua cho mẹ cái khăn mới, mẹ đưa con cái khăn cũ đi. Đẹp nhưng cũ rồi, con cất làm kỉ niệm."

Bà đưa bàn tay vẫn còn bình thường vuốt những lọn tóc rối của con, rồi thì thầm.

"Đứa trẻ nãy con gọi là Sunghoon ấy. Đẹp thật. Nốt ruồi ở mũi với mắt sao mà duyên."

Wonyoung cười phá lên, làm trò.

-Con cũng có nốt ruồi này, duyên không mẹ ?

-Ừ, rồi. Cô thì duyên, cô thì lúc nào chả duyên, đúng là...

"Mẹ chẳng biết sao nữa, nhưng mà mẹ thấy tâm nó sáng, cả cu Jongseong. Hai đứa nó cứ như ngày với đêm sao sao ấy nhỉ, mắt mẹ thấy thế. Chúng nó ngoan quá, lại hiểu chuyện, sau này nhất định sẽ giúp đời. Có điều, cái thằng bé Sunghoon ấy ..."

Bà bấm độn những ngón tay, rồi thở dài. Mắt bà tối đi hẳn.

"Xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can. Mẹ chỉ nhớ đến mấy câu này khi thấy nó, quái lạ thật... "

Gió lạnh cuối đông hiếm hoi chạy vội vào nhà, mang lời bà nói đi vào hư không. Wonyoung mơ hồ rùng mình.

Cái gì mà Mệnh mang Thiên Lương, tâm có Thiên Đồng, ả không muốn biết.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Sunghoon biết Tết, biết không khí khi ngày này đổ về trên trần gian là gì. Dĩ nhiên rồi, nhà nó có ti vi mà, nên là nó sẽ đợi lúc bố đi đánh bạc, mẹ lê bước vào buồng và ngủ li bì cả ngày là bò ra từ chỗ nấp quen thuộc ở chạn bếp, ngồi sát gần ti vi và xem những cuộc phỏng vấn Tết này Tết kia trên màn hình.

Đó là niềm vui duy nhất của nó trong những ba ngày Tết âm lịch này. Nó không biết đoàn viên, hoa quả xếp gọn, bàn cúng hay hanbok. Người ruột thịt duy nhất là bố và mẹ, còn có họ hàng ladf ai để chúc tết nữa ? Vậy nên nó định bụng năm nay cũng vậy, và kéo chăn lên sát người để chống lại cơn rét.

Nhưng mà người tính sao bằng trời tính. Ngoại trừ Jaeyun không thể đến sớm được, một lũ lít nhít đã ở trước nhà Sunghoon, riêng thằng Jongseong đã trèo lên bậu cửa sổ, khẽ gọi với vào.

"Mặc ngay cái áo hôm trước chị Wonyoung cho vào đi. Tối đi xem pháo hoa."

"Cái quái ...?"

"Nhanh lên, anh ngủ từ sáng đến tối đấy à Sunghoon ? Mau lên xem nào !"

Và Sunghoon chẳng còn cách nào khác ngoài để lại thức ăn vừa đủ cho mẹ trong lồng bàn, mon men đi ra khỏi nhà như lủi khỏi một dịch bệnh. Giờ thì nó thấy hơi hơi có lỗi, mà cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Chỉ là nó thấy hơi có lỗi vì không thể cùng mẹ làm những việc như vậy thôi.

"Biết sao không mọi người, năm nay bố em mua cho em hẳn cái áo mới. Nhìn đi, bảnh không ?" - Jungwon cầm cái tay áo quá khổ, mới toanh lên lắc qua lắc lại, trời lạnh nên hun lên má mấy thằng nhóc này những quả đào ửng đỏ, nhìn như hề vậy.

Bọn nó đứng một tụm trước cái gốc cây táo nhà  Jongseong, treo lủng lẳng bokjori và những tờ giấy màu bay phất phơ mà nói chuyện. Không một cái hanbok nào, nhưng đứa nào cũng bận trên người bộ đồ đẹp nhất của mình. Mùi bánh jeon đang rán bay khắp không gian, thậm chí với những đứa đã đứng bếp từ lúc còn mặc tã bỉm (Jongseong cố tình nói dóc và chả ai tin) thì nó còn biết cái bánh đó cháy đen thui hay sống nhăn răng. Tiếng chổi quét sân của lão bán thịt mãi bên này, tiếng đảo đũa trên chảo và quát mắng con gái khi đổ quá nhiều dầu đầy phí phạm của bà béo hay cho bọn nó kim chi bên kia, tiếng nồi nước sôi ùng ục của gã moi cống có cái mặt thộn như mặt ngựa dưới cùng hay tiếng dao băm hành của bà nội Jongseong va vào nhau đầy hỗn loạn.

Nhưng mà vui. Dù sao thì năm mới cũng đến rồi.

Nhìn Jungwon có áo mới, lại còn là từ người bố vô tâm kia mua cho khiến Sunoo mím môi đầy ngưỡng mộ. Trẻ con nghèo ít khi có áo mới lắm, như Jongseong thì năm nào bà cũng tỉ mẩn khâu lại những manh áo rách để thành "áo mới" cho dịp Tết thôi. Nó còn ước bà có tiền để may một cái hanbok mới toanh nữa kia kìa, nó cần gì áo mới đâu mà. Như nhà Sunoo với đồng lương bèo bọt từ chạy xe thuê của bố, lại thêm bệnh tật ốm yếu của mẹ thì nghĩ sao có áo mới, sáng nay nó được ăn một bát canh bánh gạo do chính tay mẹ làm là hạnh phúc lắm rồi. Sunghoon, à, thôi bỏ đi. Năm nào ti vi còn bật thì năm đó, đối với nó là còn Tết.

"Năm nay khác." - Jongseong choàng cái khăn từ cổ mình lên cổ Sunghoon, mặc kệ thằng nhóc giãy dụa. Mũi Sunghoon đã bắt đầu sụt sịt, chả hiểu sao Tết năm nay lại lạnh thế dù tuyết đã tan. Tao nóng, đeo hộ coi.

Còn hai đứa bé hơn nhìn hai thằng anh một cách đầy kì thị. Mả cha tất cả cái lũ thần kinh, chết tiệt.

"Nghe nói năm nay thị trấn mình bắn pháo hoa. Chắc là đẹp lắm, tối đi xem đi."

"Mày nghe ai nói ?"

"Anh Heeseung. Chị Wonyoung. Ông bán thịt, chú sửa xe, chú sửa ống cống, ông bà anh Jongseong. Được chưa ?"

Thấy Jungwon nghi ngờ hỏi lại, Sunoo liền dẩu mỏ lên cãi. Sunoo thì hay rồi, ai cũng quý ai cũng thương, lanh lợi lại dễ gần nên rất hay được lòng bà con khắp xóm, thành ra không gì mà nó không biết. Và cái mỏ của nó chỉ có thể được chặn lại duy nhất bởi một đứa. Park Sunghoon, trêu không biết điểm dừng là gì kệ cho bình thường có thể trầm lắng đến đâu.

"Tối nếu thằng Jek nó không sang thì tao với Jongseong phóng xe qua đó đón đấy."

"...Park Sunghoon, mày có chắc là mày biết đi xe hai bánh mà không có bánh cân bằng không ? Tao vẫn đau chân nên không cõng cũng không chở mày được đâu nhé."

Và giờ thì mặt Sunghoon đỏ hơn cả giấy màu treo trên cây. Thằng Jongseong khốn nạn.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Anh ơi."

"Ơi."

"Sao anh cứ nghịch điện thoại mãi thế, ra đây chơi với tụi em đi."

Jaeyun ngó vào cái điện thoại đã xước hết màn hình của Heeseung, người đang vừa lật lật những cái bánh nếp nướng trên vỉ, vừa cắm mặt vào điện thoại, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc bài. Nó bò bò đến cạnh anh, thò mặt vào bên cạnh ngó xem anh đọc gì mà chăm chú thế. Heeseung trông thấy nó nghển cổ thấy thương, bèn tắt phụt màn hình đi và ủn lưng nó về chỗ bọn bạn, mình thì cầm quạt nan phe phẩy cho lửa từ than hồng bùng lên.

Tết đến thì vui nhất chắc vẫn là trẻ con, mỗi đứa đều rủng rỉnh túi Phúc đỏ chói cất trong túi áo. Trẻ con ở đây cũng có cái phúc phần đó, mỗi đứa được một vài đồng bạc lẻ vuốt phẳng phiu đựng trong túi đỏ, đến cả Sunghoon cũng có. Chuông đồng hồ gần điểm mười hai giờ chẵn, và giờ đây chúng nó đang nín thở ngồi quanh cái nhà có sân sạch sẽ nhất xóm, nhà của Heeseung. Ngõ thì đường vào bé hẹp và ẩm ướt, vậy mà cũng có cái sân để phơi đồ, để quây quần bên nhau những ngày giáp Tết.

"Này, cái cô mà hôm trước đến gặp chị ấy, giờ sao rồi ?" - Wonyoung vuốt vuốt con chó mực đang khịt khịt miếng thịt khô ở bên cạnh, vờ như không biết sắc mặt mình đã ửng hồng lên, nhất định là không phải vì lạnh.

Ý là, ả đang hơi để ý cái vị giáo viên đẹp đẽ kia.

"Sao là sao, bà nói như kiểu người ta đi lấy chồng không ấy. Vẫn thế thôi, tháng trước còn mới được nhận bằng khen cơ."

"Thế hả."

Ả thở hắt ra một hơi sau khi nghe xong câu nói ấy của Jongseong. Làm sao có ai nhung nhớ một người ngay từ những ánh mắt đầu tiên ? Wonyoung sẽ chọi guốc gãy hết bộ nhá của người nói câu đó. Chỉ vì một câu nói bâng quơ của người ta, rằng trời sắp trở gió mà đau họng thì ngậm chanh mật ong, vì những lần gặp sau vì biết ả thích hoa nên đã đặt một bó hoa thạch thảo tím ngắt và một bó hồng nhung trên bậu cửa trước nhà, dù sao thì con tim của Wonyoung vẫn đang ở cái độ trẻ trung, tràn đầy nhựa sống thôi.

Sunghoon nhìn ả vỏ mái đầu mềm mại như tơ, mắt thơ thẩn nhìn xuống món bánh nếp sắp cháy, nó vội lên tiếng.

"Mấy tháng chị xuống dưới quê, cô em có ghé qua nhà chị vài lần. Lần nào cũng kèm theo túi giấy đó."

"Người ta nhắc chị miết đó, biết không hả ?" - Sunoo chồm qua vai Sunghoon và cho em một miếng đi, tiện thể thêm mắm dặm muối. Giọng nó liu ríu như chim ri hòa cùng tiếng cười trong vắt của Sunghoon nghe vui tai biết mấy, như chuông thủy tinh reo cùng tiếng lửa bật tí tách trong lò bếp. Hai đứa này trông vậy mà đáo để thật. Wonyoung phì cười véo một cái thật đau vào hai cái má đang phồng lên vì nhai bánh của chúng nó, và ngồi nghĩ ngợi xem người ta có lời gì muốn nói với mình thật nghiêm túc. Người con gái đôi mươi đạp lên bao nhiêu đực rựa ngoài kia vì ve vãn đưa tình, nay lại ngẩn ngơ vì người giáo viên nào đó đã đến cùng hương thạch thảo.

Chúng nó ngồi chơi hết trò này đến nghịch cái nọ,  mặt lấm lem đầy vết nhọ nồi vì thua, thằng Jongseong nhiều vết nhất. Nó vờ như không biết Sunghoon cố tình tré thêm vài cái nữa lên mặt nó, thừa biết thằng bạn mình ăn gian nhưng vẫn kệ. Mấy người lớn ôm bụng cười chảy nước mắt nhìn thằng nhóc bị trét đầy lên mặt, câng câng lên như thể chẳng để tâm lắm nhưng thực ra đang khóc trong lòng rồi. Ngay cả ông bà Jongseong đang làm kim chi trắng cũng quay sang cười với nhau, chẳng mấy khi thấy ông cụ non nhà mình vui cười như thế.

Jaeyun ngồi cả buổi với cái máy bay gỗ Wonyoung mang tặng, dùng sơn vẽ lên đủ loại màu sắc bắt mắt bằng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của nó. Mắt nó sáng rỡ hơn cả ánh lửa bập bùng khi giơ bàn tay đầy sơn màu và tro bếp lên cùng với chiếc máy bay được tô thêm đủ lớp sắc màu, khuôn mặt bừng lên sự từ hào rất trẻ con. Ở mô hình trên tỉnh hay bất kì món quà nào mà nó được tặng trong giấy bóng sáng choang kèm nơ ruy băng, Jaeyun đều không quý bằng cái máy bay bằng gỗ với đủ màu mà nó vẽ thế này. Wonyoung buộc cho nó cái dây vào các khớp nối, cái máy bay còn đi được trên đất, hai cánh cử động như sắp cất cánh. Thực lòng thì máy bay đó chỉ bằng gỗ ép từ những vụn mùn cưa trộn với sáp ong, nhưng trẻ con đứa nào cũng thích. Có lẽ vì máy bay chẳng có màu gì cả, thơm mùi hương đặc trưng của quê hương chứ không phải phẩm màu trong nhà máy in hiện đại ở phố thị, nên chúng nó có thể vẽ lên đó cả một thế giới quan riêng. Máy bay không cất cánh trong những đường bay bằng nhựa được lắp sẵn, nó bay vun vút trên bầu trời tuổi thơ của Sim Jaeyun thôi. Và khi nó thích chí quay ra khoe với bè bạn, cả năm đều phá ra cười.

Heeseung nhìn những thước phim quay trong cái lens của điện thoại đời cũ mà cười, cùng với Wonyoung bàn luận mấy chuyện mà trẻ con không thể hiểu. Chúng nó cứ í ới bên bếp lửa, mải chơi mà quên luôn cả ăn. Và rồi chẳng mấy chốc mà giao thừa sắp điểm.

"Ê, đi coi pháo hoa đi chúng mày. Anh Heeseung chở Jek nhé, còn Sunghoon, lên xe. Chân bố mày hết đau rồi."

Sunghoon chẳng kịp mở mồm hỏi thật không thì Jongseong đã trêu ngươi phóng xe đi trước, làm nó hớt hải chạy theo sau, nhảy chồm lên yên xe và phụng phịu. Wonyoung kẹp ba vác cả Jungwon và Sunoo theo sau, ba cái xe đạp mượn từ ba ngôi nhà nối đuôi nhau ra bờ sông xem pháo hoa. Tết nên mấy ông anh đầu hói bên điện lực cũng hào sảng hơn chút, để đèn điện sáng choang khắp cả đường cho chúng nó đi. Nếu không thì sẽ phải cầm theo cái đèn pin kẹp trên đầu hoặc nắm trong tay, không thì đạp trúng cả vào rắn nước hoặc chuột nhắt trên đường. Chỗ đó tối hun hút, không một thằng nào dám bén mảng ra vì thằng Jongseong ác ôn dọa nạt rằng ở đó có con ma da, ma vú dài, chúng mày bò ra đấy bọn nó rút chân chúng mày luôn. Lại thêm Park Sunghoon gật gù, tại thằng Jjong nó bị hù đến són cả ra quần rồi nên nó biết, bọn mày cứ tin anh.

Đồn thì đồn to nhất, còn nếu gặp ma thật thì Jongseong và Sunghoon chắc chắn sẽ là hai thằng bỏ chạy đầu tiên. Thế mà lớn lên đòi làm công an với cảnh sát mới tài.

Chân chống lủng lẳng gạt xuống nền đất, chúng nó nhảy cái phóc xuống đất và đi về phía bờ sông. Lần cuối cùng Jongseong được nhìn thấy pháo hoa là năm nó lên năm hay bốn tuổi gì đó, khi đó người ta bắn cũng ít, chỉ được vài phút là tắt phụt. Ông Jongseong khi đó đỡ nó ngồi trên cổ mình, cũng trong cái khoảng thời gian này, rồi ngọt nhạt dỗ dành nó khi nó trưng ra cái vẻ mặt tiếc nuối thảm thương. Thôi, hít mùi pháo đỡ vậy con ạ. Về ông cho xem pháo trên ti vi, tha hồ mà xem.

Jongseong thì hiển nhiên chưa có đủ sức mà vác Sunghoon lên cổ như ông nó rồi, nên nó dí mồm vào tai Sunghoon, thì thầm.

"Đánh lẻ đi."

"Gì ?"

Và Sunghoon được Jongseong đỡ lên cái cây cổ thụ to đùng cạnh bờ sông, chui ra nhìn lên cao.

"Điên à, cho bố mày xuống. Tao chưa muốn chết đâu con chó."

"Tao ở đây mày chết được chắc. Đây, tao bịt tai mày vào cho đỡ giật mình. Bao giờ có pháo tao thả ra."

Thằng chó Jongseong nín cười nhìn Sunghoon ngó nghiêng khắp nơi, kiểm tra xem có sóc hay chuột hay rắn ở trên xong, cành cây có gãy không. Với thói quen ngày xưa bị bà cầm roi ra đuổi đánh thì chỉ có nước leo lên cây như khỉ. Nó và thằng Jungwon trèo cây giỏi nhất bọn, nên là Sunghoon tốt nhất là không nên lo lắng khi ở cùng nó.

"Thôi cho tao xuống đi, xem ở dưới cũng được mà Jjongsaen-"

Bùm.

Bàn tay âm ấm đang ôm quanh tai Sunghoon thả ra ngay tức thì. Một dải sắc màu táo bạo và đầy man dại bùng nổ trong đáy mắt Sunghoon. Còn Sunghoon thì nằm gọn trong đôi mắt đang mở to đầy vui mừng và hãnh diện, còn có một chút gì đó thật dịu dàng của Jongseong.

"Đã bảo rồi mà. Thấy chưa, đẹp không ?"

Park Sunghoon bây giờ tạm thời câm nín không thể nói lên điều gì. Nó nghe tiếng bụp bụp dội lên thành tai và màng nhĩ như nở hoa trong lỗ tai nó, nó thấy tim đập vang dội trước cảnh sắc xinh đẹp này. Pháo hoa vụt lên như lời chào tạm biệt của năm cũ, một năm mới đầy hứng khởi và hạnh phúc hơn lại bắt đầu. Tán cây mở to chứa hai đứa trẻ đang đung đưa chân, đầu thằng Sunghoon gối lên vai thằng kia tự nhiên đến mức nó còn chẳng nhận ra.

Jaeyun thừa biết hai thằng bạn mình đã đi đâu, nhưng nó chẳng quan tâm mấy. Vì nó không thích độ cao và anh Heeseung thì đang giữ nó ở cạnh, chỉ tay lên mấy cái pháo hoa và thích thú cười với nó rồi.

Lời hát Happy New Year đặc trưng dội lên khắp nơi, xa xăm từ đâu có nhà vút lên nốt cao chua loét khiến cả đám lăn ra cười. Sunghoon đã tuột xuống gốc cây với Jongseong, cùng nhập hội đi về nhà chuẩn bị cúng Giao thừa.

Nó thì không có ai để cúng và cũng chẳng biết cúng, vậy nên nó đành cúi lạy trước mọi bàn thờ nó gặp trên đường, lặp đi lặp lại một câu.

Gia đình bạn bè hạnh phúc. Vạn sự bình an.

Tối hôm giao thừa, Wonyoung về nhà và mẹ đưa cho ả một bì thư. Bà mỉm cười ý nhị khi nhận thấy ả đỏ mặt dần khi đọc tên người gửi. Nhưng rồi sắc mặt ả xanh tím lại khi nhận ra mẹ ả biết đó là một người phụ nữ.

"Wonyoung, khi nào con làm mẹ, con sẽ hiểu. Mẹ hiểu con có khi như thể hiểu chính mình. Chẳng có gì sai khi ta yêu cả, con ạ."

Mẹ nói với ả như thể ả vẫn còn là một đứa trẻ thơ dại với hai bím tóc xinh xinh trong tấm ảnh cũ.

Ngón tay thon thả dù khô ráp vì làm lụng lật từng lớp giấy. Bên trong có một cuốn sách mới toanh, ép vài cánh hoa mận trắng và một cành hoa Maehwa. Và một hộp bánh truyền thống mua từ đền Bongeun ở Seoul.

Điên mất thôi. Ả buông một câu chửi thề và tủm tỉm cười.

Tôi biết ngay là cô không quên mà, đồ mọt sách.

Đêm đó, có ai kia vừa rúc vào lòng mẹ, vừa nghe kể những chuyện về ngày xưa ông bà ngoại yêu thương nhau ra sao, và thế nào thì đã có mẹ.

Con gái là cái áo bông nhỏ mềm mại của mẹ, dù ở ngoài con có bận da báo và đạp gãy cậu bé của những thằng biến thái đi chăng nữa. Thật may vì mẹ vẫn còn ở đó với ả, một trong nhiều điều dịu dàng nhất trên thế gian này.

Bên này con đường, có một gia đình nhỏ đang hạnh phúc lắm.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Còn bên này thì có một trận đổ máu lại diễn ra như thường lệ sau lời chúc mừng năm mới của Sunghoon.

Có lẽ nó đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thần Gạo và thần Hạnh phúc có thể cho nó một cuộc sống đủ đầy và ấm no khi nó đã cúi đầu đầy cung kính trước những bàn thờ. Nó không rõ nó đã nghe thấy họ nói gì với nhau, để rồi bố nó lại phát điên và đập phá đồ đạc.

Chỉ cần mày hé răng một lời về những gì mày nghe thấy lúc nãy, con mẹ mày chết cũng không toàn thây.

Choi Soobin sắp chuyển công tác, nó không muốn làm phiền chú ấy nữa. Và nó cũng không muốn gọi Jongseong, Jaeyun, Sunoo hay Jungwon hoặc anh Heeseung và chị Wonyoung.

Nó quay sang mẹ nó ở góc tường, người đang ôm ngực thở phì phò một góc tường. Nước mắt Sunghoon như muốn trào ra, ấm nóng như máu đang cuộn sôi trong người.

Đã bao lần nó cầu xin mẹ hãy nói sự thật, đã bao lần bàn tay nó run rẩ quay đến đường dây nóng rồi lại phải ngừng lại vì mẹ mình, đã bao lần nó xin mẹ nó hãy tố cáo đi. Nó chẳng nhớ nữa, nó chẳng thể mạnh mẽ để bảo vệ mẹ nó, nhưng người nắm giữ bằng chứng lại chẳng chịu cất lời.

Và lần này mẹ nó chỉ buông một câu thôi. Sunghoon sợ hãi.

Sunghoon, mẹ xin lỗi.

Nhưng mà sao lại xin lỗi ? Vì cái gì ? Sao lại nói thế với nó ? Và sao đến bây giờ mới chịu nói vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com