Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Querencia

Đầu năm mới, khi thành phố Seoul vẫn còn đang chìm trong cái lạnh như thấu xương thấu thịt từ những ngày cuối đông vẫn chưa tan những bông tuyết trắng xoá. Bông tuyết vương lại trên mái nhà, hai bên đường và trên cành cây khô héo lá, tạo nên một thứ không khí tĩnh mịch dường như có thể đông cứng bất cứ ai.

Trái ngược với cái cảnh sắc lạnh lẽo bên ngoài, bên trong gaming house của Damwon Gaming dường như đã được hơi nóng từ dàn máy tính đã chạy suốt đêm cùng tiếng chuột liên tục vang lên sưởi ấm. Nơi ấy như một thế giới hoàn toàn khác biệt, một vũ trụ song song nơi con người ta sống với sự yên lặng và tất cả nhiệt huyết được hung nấu từ những ngày tuổi trẻ nhiệt huyết và ước mơ được rực rỡ trên đỉnh vinh quang vào một ngày chẳng xa.

Trong phòng tập, cả đám tuyển thủ như một bầy thiêu thân lao đầu vào những trận đấu rank để luyện tập chẳng mảy may quan tâm đến thời gian, đến khi người hỗ trợ Cho Geonhee hoảng hốt kêu lên sau khi kết thúc một trận đấu ngay lúc đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ sáng thì cả năm người mới chợt nhận ra bản thân đã cắm đầu vào màn hình lâu đến thế nào. Thật ra việc thưc xuyên đêm thế này cũng chẳng xảy ra quá thường xuyên, dù cho tính chất công việc có cường độ luyện tập cao thì cũng chẳng mấy ai thức liền như thế, ít ra họ vẫn luôn được dạy rằng sức khoẻ quan trọng đến thế nào. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Không khí toàn đội vốn đã có nhiều trầm lắng, nay lại đặc biệt tệ hơn. Không nói cũng biết rõ ràng là trận thua hôm qua đã giáng một cú đau như búa bổ vào tinh thần của một đám trẻ đầy hoài bão và nhiệt huyết ấy, như một tiếng chuông đánh thức họ khỏi giấc mộng êm đềm vẫn chưa đi đến hồi kết. Ở nơi này, một trận thua không chỉ đơn thuần là một thất bại, đó có thể là cả một hành trình có gắng rơi thẳng đến vực thẳm tăm tối, cho nên với họ, những trận thua luôn là áp lực vô hình nặng nề hơn qua từng ngày. Lí do của năm con người chẳng chợp mắt chút nào cả đêm qua phần nhiều có thể là do cú sốc ấy quá lớn, lớn hơn cả những gì chúng nó đã tự tưởng tượng trong suốt một thời gian dài.
   
- Qua ngày mới luôn rồi à? Nghỉ ngơi thôi mọi người, cứ cắm đầu cắm cổ chơi như thế cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

Người đầu tiên phản ứng trước tiếng kêu của Cho Geonhee là vị đội trưởng Jang Hagwon. Anh cất giọng giải tán cả bọn rồi lại lùa từng đứa về phòng để nghỉ ngơi. Nói thật thì Jang Hagwon cũng chẳng đào đâu ra tâm trí để ngả lưng xuống giường hay ngủ một giấc thật ngon vào lúc này, bởi vì với trọng trách là một người đội trưởng, sức nặng trên chính đôi vai của anh lại càng lớn hơn gấp bội. Nhưng trên hết, anh cũng hiểu rõ rằng không phải anh, mà người cảm thấy khó chịu nhất bây giờ chắc hẳn là người chơi đường giữa nhỏ con kia – Heo Su.
Jang Hagwon phải thừa nhận một điều, chiều cao của Heo Su tỉ lệ nghịch với ngọn lửa chiến đấu của thằng bé.

Có những lúc Heo Su cứ như một cỗ máy chỉ biết lao đầu vào luyện tập mà quên béng mất cả việc ăn uống hay nghỉ ngơi, khiến cho thấy Jaemin kiêm huấn luyện viên trưởng-kiêm luôn cả bảo mẫu của cả đội phải nổi khùng lên không ít lần. Jang Hagwon đã từng tin rằng, Heo Su là thằng điên nhất mà anh từng gặp cho đến khi người đi rừng của nó, Kim Geonbu xuất hiện.
Nếu nói Heo Su là một đứa nhóc điên khùng sống cùng với ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy trong trái tim, thì Kim Geonbu chính là một ví dụ sống của từ ngoan cố. Tốt lắm, không biết ban lãnh đạo đã phải mò bao nhiêu cái bể, lặn bao nhiêu con sông mới có thể tìm ra một cặp trời sinh thế này.

Trong mắt người ngoài, Heo Su và Kim Geonbu chẳng có điểm tương đồng nào ngoài việc cả hai đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi và đầy khát vọng, nhưng đối với DWG, những người đồng đội cùng ăn cùng ngủ với cặp đôi mid rừng này thì những gì họ biết được sẽ luôn nhiều hơn người khác một ít, hoặc rất nhiều. Khi cả hai người họ bắt đầu ngồi vào máy, Heo Su sẽ bùng nổ như ngọn lửa, còn Kim Geonbu sẽ vững chãi như một bức tường kiên cố. Bức tường ấy sẽ mạnh mẽ mà bao bốc lấy ngọn lửa luôn chiếu sáng trong khi chính nó cũng được soi rọi bởi ánh sáng đó.

Trận thua hôm qua không chỉ là một cú đánh thẳng vào cái tôi của hai đứa nó, mà đó còn là một sự thật tàn nhẫn đến khốc liệt rằng trên con đường trải đầy hoa hồng này, ai rồi cũng phải bước qua gai nhọn nhưng không phải ai cũng có thể chạm đến đỉnh hào quang. Không ai nói nhưng toàn đội đều ngầm hiểu rằng sau ngày hôm qua, người dằn vặt và tự trách nhất là Kim Geonbu. Thằng bé có những hoài bão và hi vọng, nhưng cũng chính vì thế từng lần thất bại đều khiến nó trở nên khổ sở hơn gấp ngàn lần người khác. Giá mà lúc đó nó không để vuột mất Baron, giá mà lúc đó nó có thể làm tốt hơn một chút thì liệu rằng mọi chuyện có thể thay đổi chẳng? Nhưng rốt cuộc, nếu trên đời thật sự tồn tại hai chữ 'giá mà' thì cuộc đời đã chẳng có nhiều nuối tiếc đến thế.

Kim Geonbu từ sau trận đấu hôm qua đến giờ chẳng nói lời nào. Nó chỉ yên lặng ngồi đó, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím và tốc độ nhấp chuột nhanh chóng cùng đôi mắt đỏ ngầu.

- Kim Geonbu, Heo Su, hai đứa đi nghỉ đi.

Jang Hagwon lên tiếng, nhẹ nhàng hơn bình thường. Có lẽ một phần là vì cơ thể đã quá kiệt sức sau một đêm liên tục oanh tạc trên bản đồ Summoner's Rift, phần cũng là vì vị đội trưởng này đang xót hai đứa em nhỏ của mình thôi. Gọi tên hai người là thế, nhưng duy chỉ có Kim Geonbu là đáp lại bằng một nụ méo mó và dở tệ như chính cách nó dùng để che giấu tâm trạng của bản thân, chỉ để cố tỏ ra rằng mình đang thật sự ổn. Nhưng một thằng nhóc vụng về như Kim Geonbu làm sao có thể qua được đôi mắt tinh xảo như Jang Hagwon. Anh biết Kim Geonbu là một đứa chẳng thể nào nói dối được, vì mọi thứ trong lòng đều sẽ được nó viết lên mắt, một đôi mắt đẫm buồn.

Trái ngược với Kim Geonbu, Heo Su mới là đứa khó đoán. Cậu không đáp lời, cũng chẳng nhìn anh, và hiển nhiên cũng chẳng hề cười gượng như cậu nhóc đàn em. Cậu chỉ đơn giả là ngã người xuống chiếc ghế gaming của minh, bỏ mặc cơ thể bơi trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà có lẽ được cậu vớ đại lấy sau mấy phút tắm vội. Mà cũng chính vì thế, Heo Su mới trở nên khó đoán. Những gì cậu nói không chắc chắn là những điều cậu nghĩ, và mọi thứ cũng không quá rõ ràng như những nét chữ trên mặt của Kim Geonbu.

- Mai có trận scrim mà... nên chắc phải nghỉ ngơi đi thôi.

Heo Su vừa lim dim đôi mắt vừa nói, hệt như một con mèo con đang hưởng thụ những cái nắng hiếm hoi của mùa đông buốt giá. Giọng nói của cậu vẫn vậy, đều đều chẳng có lấy một chút giao động. Jang Hagwon khẽ xoa đầu, thắc mắc rốt cuộc lý do gì khiến phía sau ánh đèn sân khấu và màn hình stream, Kim Geonbu và Heo Su cứ như bị hoán đổi tính cách cho nhau như thế. Một Showmaker hài hước lém lỉnh quay trở về với con người Heo Su trầm lắng nội tâm, một Canyon điềm tĩnh yên ắng lại biến thành phiên bản nhẹ nhàng ấm áp của Kim Geonbu. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh chóng, khiến ít ai có thể hiểu nổi, Jang Hagwon cũng thế.

Kim Geonbu, vẫn như thường lệ, nghe lời Heo Su nhất đội. Nó đứng dậy sau một loạt thao tác từ out game đến tắt máy. Phòng tập lúc này chỉ còn bóng dáng ba người họ, Jang Yongjun cùng Cho Geonhee đã ra ngoài kiếm cái ăn cái uống sau khi bị chính cái cái bụng đã trồng rỗng gần mười tiếng của mình biểu tình. Kim Geonbu rất ngoan ngoãn, nó quay sang thu dọn những món đồ lặt vặt trên bàn của mình, rồi lại quay sang hỏi xem anh Heo Su của nó có cần giúp đỡ hay đại loại gì đó tương tự không, đến cuối cùng thì Kim Geonbu vẫn là đứa em trai kiêm đầy tớ trung thành của Heo Su. Mãi tận sau khi Heo Su ra hiệu không cần nó mới lê lết cái thân gấu trắng của mình về phòng.

Mọi thứ trầm lắng đến đáng sợ, không còn mấy tiếng gào thét khi chơi game như thường ngày, không còn những tràng cười sảng khoái vô tư, cũng chẳng còn những tiếng ý ới nhờ vả đặt hàng hộ. Giờ đây, mọi thứ cứ như bị tách rời khỏi thế giới đang ổn ào chuẩn bị cho ngày mới bên ngoài, chỉ còn lại một không gian mà sự yên lặng bao trùm. Heo Su không nói gì, cậu chỉ đơn giản nhắm đôi mắt mèo mê ngủ của mình rồi ngả lưng xuống chiếc ghế gaming như một cách nghỉ ngơi. Jang Hagwon dĩ nhiên không đông ý với việc ngả lưng lại phòng tập thế này. Thật ra lí do của việc đó cũng chẳng lớn lao là mấy, chỉ là do anh quá hiểu rõ cậu em Heo Su này rồi, nếu không để ý mà bỏ cậu lại phòng tập này một mình thì chắc chẳng bao lâu mà dàn máy tính đã chạy xuyên đêm của cậu lại được bật lên mất. Thành ra trước sự kiên quyết của người đội trường, mèo đen cũng chỉ biết theo bước gấu trắng trở lại giường trong tâm thế chẳng vui vẻ là bao.

.

Ánh đèn vàng mờ ảo trong ký túc xá dường như chẳng đủ sức để xoa dịu những nỗi khó chịu bực dọc trong lòng Kim Geonbu, nó khó chịu với trận đấu vừa qua, khó chịu với thất bại, và khó chịu với chính bản thân mình đã quá đỗi vô dụng. Con người là thế, khi lúc vấp ngã trùng hợp lại là lúc bản thân tràn đầy hi vọng nhất, người ta sẽ lập tức tự bác bỏ đi những gì họ đã từng đạt được. Kim Geonbu đã từng rất ghét những người như thế, nhưng rồi khi rơi vào một trường hợp giống như thế, nó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài bất lực đến mức hờn dỗi bản thân. Cũng chính vì thế mà Kim Geonbu ngủ, hay đúng hơn nó chẳng thể chợp mắt nổi khi trận đấu ngày hôm nay cứ mãi quẩn quanh trong đầu nó.

- Em chưa ngủ à?

Giọng nói bất ngờ của vị khách không mời phát ra từ phía còn lại của căn phòng, nơi cánh cửa vừa được mở ra. Không cần nói thì Kim Geonbu cũng đoán ra được vị tiền bối đường giữa của mình đang đứng đó cùng đôi mắt mèo có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Heo Su lúc nào cũng vậy, cậu sẽ là người đầu tiên an ủi nó sau mỗi trận thua, sẽ là người đầu tiên tạo trò và tiếng cười cho mọi người. Nhưng rồi Kim Geonbu biết rõ, rằng làm gì có ai mà không biết buồn, rằng ở nơi góc khuất đã có biết bao nhiêu giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

- Nghe này Geonbu, đó không phải là ván thua của em, đó là ván thua của chúng ta... cho nên-

- Nhưng nếu lúc đó em có thể cướp được Baron, chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội...

Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, Kim Geonbu cắt ngang những gì Heo Su đang nói. Ngay lúc này đây, nỗi tự trách đang ngày một dâng lên trong lòng nó, đến mức dường như chẳng còn điều gì khiến nó lọt tai được nữa.

- Trên đời này không hề tồn tại chữ 'nếu' đâu Kim Geonbu. Đó không phải là lỗi của riêng em, đó là lỗi của tất cả mọi người vì đã không thể chơi tốt được. Sau này, em chỉ cần nhớ một điều thôi Geonbu.
- Anh tin em.

Đôi mắt của Heo Su mở to nhìn thẳng về phía người đi rừng của mình như thể muốn nói cho nó biết rằng đó không phải là một lời an ủi, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối mà một người đi đường giữa dành cho người đi rừng của họ, là một sự công nhận to lớn hơn bất cứ sự công nhận nào khác.

Mà Kim Geonbu, cũng chẳng biết từ bao giờ, mà trong những giây phút yếu đuối nhất của bản thân, thứ nó luôn mong ngóng được ở bên xoa dịu lại là giọng nói của người đàn anh đường giữa này nữa. Nó không trả lời anh, chỉ lặng lẽ nằm xuống trùm chăn qua đầu che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Thì ra trưởng thành lại mệt mỏi như thế, khóc cũng chẳng thể để ai nhìn thấy.

.

Vài ngày sau hôm ấy, không khí ảm đạm cũng dần tan vào lịch trình khắc nghiệt của mùa giải, khi cả đội đã dường như trở về với quỹ đạo thường thấy thì dường như chỉ những sai lần dù là nhỏ nhất cũng được khắc họa một cách cụ thể giữa một sân khấu quá hoàn hảo. Và dường như đó cũng dần trở thành một nút thắt chẳng thể gỡ ra trong lòng của Kim Geonbu. Những ván thua, những phán đoán sai lầm, những kỹ năng không có đích đến, mọi thứ diễn ra dần trở thành một vòng luẩn quẩn, khiến nó cứ mãi mắc kẹt bên trong mê cung ấy mà chẳng thể tìm được đường thoát. Mọi thứ dần trở thành một nỗi ám ảnh của Kim Geonbu cho đến tối hôm ấy.
Dù cho mãi về sau, dù rằng có bao lâu đi nữa, Kim Geonbu cũng luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm ấy, khi người đi đường giữa đầu tiên và duy nhất từng xuất hiện trong sự nghiệp đã đưa cậu tìm về lí do khiến Kim Geonbu có mặt ở trên đường đua đến vinh quang này. Hôm ấy gió đầu xuân lạnh buốt xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng tanh của phòng tập, nó bắt gặp một dáng người nhỏ bé quen thuộc mà chẳng cần nói thì cũng đã rõ là ai vẫn đang loay hoay với tớ giấy nhỏ xíu trên tay, trên bàn còn vương vãi một vài con hạc đã được hoàn thiện đến từng nếp gấp.

- Anh đang làm gì vậy?

Kim Geonbu bước vào phòng tập vốn đã trống trơn, nơi chỉ riêng có một con mèo đen còn ở lại.

- Gấp hạc. Anh từng nghe nói rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc thì điều ước có thể trở thành sự thật.

Người đi đường giữa của DWG có chút giật mình trước sự xuất hiện của jungler của mình, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để trả lời nó trong khi đôi mắt mèo quen thuộc vẫn không rời khỏi tờ giấy nhỏ xíu đang được cậu cẩn trọng gấp từng chút một.

- Vậy... anh sẽ ước điều gì?

Kim Geonbu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tò mò ghé mắt nhìn vào con hạc còn đang dang dở trên tay của vị tiền bối. Nó hỏi rất khẽ, sợ rằng bản thân không nên tò mò quá sâu như thế, dù sao đó cũng là điều ước của Heo Su cơ mà. Nhưng rồi sau cùng, Kim Geonbu vẫn không nhịn được mà cất giọng hỏi. Một giây... hai giây rồi mà giây mà chẳng nhận được bất kì sự hồi âm nào từ người anh của mình, Kim Geonbu thật sự hoảng hốt đến mức thiếu chút nữa thì tát vào mặt bản thân ngay tại đó. Ừ thì nó đã định làm như thế thật, nhưng trước khi nó kịp làm thế thì Heo Su đã kịp cất giọng.

- Anh muốn vô địch thế giới.

Chỉ năm chữ nhưng mang một sức nặng như ngàn cân, chỉ năm chữ nhưng đó là tất cả ước mơ cả một đời của bất cứ tuyển thủ nào, đó là đích đến mà bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng muốn chạm đến, là đỉnh vinh quang của đường đua khắc nghiệt này. Heo Su thật ra chưa từng nghĩ rằng một ngàn con hạc giấy sẽ giúp là lý do cậu vô địch, nhưng vì một lý do gì đó mà chính bản thân Heo Su cũng chẳng thể lý giải, cậu vẫn làm thế.

Như con người ta không tin vào sự tồn tại của những bậc thần thánh, nhưng rồi khi bế tắc tận cùng, họ lại khẩn thiết mong cầu sự giúp đỡ của thánh thần.

Như con người ta chẳng hề đặt niềm tin vào những hiện tượng tâm linh kì bí, cho đến khi những điều bất ngờ ập đến với cuộc sống, họ vẫn tìm đến những thứ liên quan đến tâm linh để giải quyết.

Thật ra, Heo Su biết bản chất của con người chính là như thế, dẫu biết rằng nó sẽ chẳng thể giúp được thêm chút gì. Nhưng rồi vẫn chấp nhận tin tưởng với niềm hi vọng hết sức mong manh, như rằng có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, chỉ để níu kéo lại được niềm tin của chính bản thân mình. Mà chính điều ấy lại khiến cho lòng ngực của Kim Geonbu đột nhiên thắt lại. Rồi nó chợt nhận ra... điều ước của mình cũng không khác gì.

Từ sau buổi tối hôm ấy, cặp đôi mid rừng của DWG có một thói quen mới. Ngoài những buổi luyện tập vất vả, ngoài những lần scrim khắc nghiệt, ngoài những buổi review chiến thuật căng thẳng, cứ mỗi lần có thời gian rảnh, dù chỉ là một chút, cũng sẽ có một gặp gấu trắng mèo đen lúi húi cùng nhau gấp từng con hạc, từng con từng con dần lấp đầy một chiếc hộp lớn như một lời cầu nguyện với thần linh rằng,

Xin người, đừng mang vinh quang xa khỏi chúng con.

Đó không phải là một trò cầu may, cũng chẳng phải là một trò trẻ con mà đó là một cách nhắc nhở đến chính bản thân cả hai, rằng mọi giọt mồ hôi, mọi sự vấp ngã đau đớn, mọi sự khắc nghiệt trên con đường này đều có một ý nghĩa đặc biệt chẳng gì có thể thay thế được. Và từng giây phút, từng khoảnh khắc mà ta dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ trở thành vô nghĩa.
Niềm tin của Heo Su chừng bao giờ có thể lay chuyển được. Cậu từng bảo rằng cậu không tin vào thánh thần, cũng chẳng tin vào bất cứ ai ngoài cậu, nhưng có lẽ giờ cậu chợt nhận ra, điều cậu tin tưởng nhất chính là những người đồng đội sẽ luôn kề vai sát cánh cùng mình và trên hết, là Kim Geonbu. Hơn bất cứ ai, Kim Geonbu hiểu rõ một ngàn con hạc chưa bao giờ là một trò cầu may vô nghĩa, ít nhất là đối với Heo Su. Vào khoảnh khắc đó khi Heo Su xuất hiện, Kim Geonbu nhận ra cậu chưa từng an ủi mình, mà đó là một niềm tin to lớn mà cậu dành cho tất cả mọi người, nên cậu sẽ không cho phép ai gục ngã trước khi nhìn thấy tất cả cùng đứng trên đài vinh quang. Thứ niềm tin ấy to lớn đến mức khiến Kim Geonbu cũng tự cho rằng dù cho có như thế nào, nó cũng sẽ không bao giờ gục ngã.

Những ngày sau đó, cánh hạc dần đầy ấp lên trong chiếc hộp nhỏ được đặt trong góc phòng, một góc tối như cách nó giấu mình khỏi thế giới, để khi có đủ tự tin, nó sẽ bay lên như một lời khẳng định với tất cả. Những con hạc ấy khác nhau, về màu sắc, về cách xếp, về vẻ ngoài, và về câu chuyện riêng của mỗi con hạc, Có những con sẽ gắn liền với màu sắc của chiến thắng, có những con lại nhuốm màu thua cuộc, có những con là mồ hôi đổ xuống nơi chiến trường vất vả, có những con lại là niềm hạnh phúc nhỏ bé trong góc phòng ký túc xá. Chúng không giống nhau, nhưng chúng đều là những ký ức, thứ kí ức kì diệu mà Heo Su tin rằng sẽ trở thành một phần của chức vô địch.

Cứ thế, mỗi chiến thắng, mỗi thất bại, mỗi niềm vui và mỗi lần tuyệt vọng đều được khắc lên từng cánh hạc. Từ một đến một trăm, từ một trăm đến hai trăm rồi lại đến ba trăm, tất cả đều là một cột mốc của sự trưởng thành. Có những lần thắng, những cánh hạc lại ghi lại một lần đôi mắt của cả hai cùng sáng trưng và những nụ cười hạnh phúc đến chẳng thể giấu nổi, nhưng cũng có những lần thua, những mảnh giấy lại được ghi vào niềm đau đớn và tức giận của Kim Geonbu. Có lần trận thua tức tưởi ấy khiến Kim Geonbu chẳng còn nói được lời nào, những nếp gấp cũng mạnh đến mức hằn cả những vết đỏ lên bàn tay như để thể hiện sự cay đắng đang hiện hữu bên trong tâm thức của nó. Heo Su khi ấy cũng chỉ lặng yên bên cạnh, đặt bàn tay run rẩy của mình lên mu bàn tay nó như một lời an ủi không thành lời, bởi chính cậu cũng chẳng có tâm trạng khá khẩm hơn nó là bao. Những lần tưởng như đã có thể chạm đến chiến thắng lại bị vùi dập chỉ trong một cái chớp mắt, khi mà bọn họ để cho niềm vui chiếm lấy bản thân quá sớm.

Chiếc hộp chứa những cánh hạc dần trở thành một chốn an yên chỉ dành riêng cho Kim Geonbu và Heo Su. Dẫu cho ngoài kia có là phong ba bão táp, dẫu cho khi xuất hiện trước tất cả hai đứa trẻ phải tập trưởng thành, phải trở thành những người lớn bất đắc dĩ thì khi ở cạnh nhau, bên những cánh hạc do chính tay mình tạo nên, cả hai vẫn là những con người cùng những cảm xúc thật nhất. Những đứa trẻ sẽ khóc vì thua cuộc, những đứa trẻ sẽ cười khi chiến thắng, những đứa trẻ nắm tay nhau vượt qua nỗi đau, những đứa trẻ dẫn dắt nhau trên hành trình chiến thắng. Tất cả mọi thứ, đều chỉ dành riêng cho Kim Geonbu và người đi đường giữa của nó – Heo Su.

- Hôm nay anh gấp cho em một con hạc nhé.

Heo Su từng nói thế khi đặt một cánh hạc phẳng phiu từng nếp gấp lên mu bàn tay to lớn của Kim Geonbu sau một trận thắng vất vả mà tưởng chừng như mid đã bị đè bẹp.

- Cho em?

- Ừm... Vì nếu không có em, chúng ta đã không thể thắng. Cho em, vì đã trở lại làm Jungking của anh.

Heo Su nói, giọng đều đều như những lúc anh an ủi nó. Giọng nói khiến Kim Geonbu có thể yên tâm, giọng nói có thể sưởi ấm nỗi sợ, giọng nói từ người nó muốn được bảo vệ. Kim Geonbu chẳng còn đáp lại lời anh, nó chỉ yên lặng siết chặt lòng bàn tay. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời Kim Geonbu biết được thì ra một cánh hạc giấy cũng có thể nặng nề đến vậy. Cho nên nó càng muốn vô địch, càng muốn mình thật sự trở thành người đi rừng số một thế giới để có thể đường hoàng tuyên bố rằng, nó chính là Jungking, người sẽ sánh bước cùng với Midking.

Năm ấy, DWG dũng mãnh và nhiệt huyết, thắng rồi lại bại, bại rồi lại thắng nhưng trong đôi mắt của cặp đôi mid rừng, người ta chưa bao giờ thấy sự thất vọng. Bởi vì trên ai hết, bọn họ đặt trọn niềm tin vào đối phương. Và chúa nghe thấy lời nguyện cầu của những đứa trẻ, DWG bước đến Thượng Hải, mang trên mình là trọng trách của hạt giống số một LCK với sự quyết tâm đến rực cháy bên trong mỗi người, và một đích đến của năm trái tim.
- Bao nhiêu con hạc giấy rồi?

Cho Geonhee quay sang hỏi Kim Geonbu sau trận thắng đầu tiên tại chung kết thế giới khiến nó dường như thốt tim. Thật ra chuyện hạc giấy cả hai đứa chưa từng nói với bất cứ ai trong đội nhưng hầu như ai cũng đã ngầm biết. Họ không nói ra, bởi vì họ không tin vào nguyện ước, nhưng khi họ nói ra, là bởi họ đã tin vào cặp đôi Mid Jung.

- Tầm tám trăm ạ.

Kim Geonbu thu lại vẻ bất ngờ của mình, đáp gọn lỏn.

- Nếu không đủ một ngàn con thì hai đứa bây tính sao?

- Chúng ta vẫn sẽ vô địch thôi ạ.

Câu trả lời ấy bật ra một cách dứt khoát khiến Cho Geonhee không nhịn được mà bật cười. Một nụ cười không phải kiểu chế nhạo, cũng chẳng phải nụ cười của bật trên, giờ đây với tư cách là đồng đội, nụ cười ấy chính là sự tin tưởng tuyệt đối mà Cho Geonhee dành cho cả hai người, rằng chính bọ họ chính là những người sẽ tạo nên kỳ tích chứ chẳng phải bất cứ phép màu nào trên thế giới sẽ làm điều ấy thay họ.

.

Thời gian trôi đi theo nhịp dồn dập của giải đấu, mọi thứ cứ thế tiếp diễn, những ván thắng đi cùng những ván thua, những cánh hạc nhẹ nhàng mà chắc chắn đi cùng những nếp gấp nặng nề, chúng ngày một ngày một lấp đầy khoảng trống trong chiếc hộp, cũng dần che lấp những tan nát trong trái tim của hai đứa nhóc.

Con hạc thứ 927 được Heo Su gấp trong im lặng, sau trận thắng nghẹt thở vòng tứ kết. Heo Su vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh như thường ngày nhưng bàn tay cậu run run, để lại vết nhăn lệch trên cánh giấy. Kim Geonbu nhẹ nhàng sửa lại vết nhăn ấy, nhưng nó cũng chẳng nói gì. Bởi cảm xúc của Heo Su giờ đây, dường như khiến cho mọi lời nói trở nên vô nghĩa.
Con hạc thứ 976 được chính tay Kim Geonbu gấp trong buổi tối mưa phùn trước bán kết. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng giấy lạo xạo như thể hiện hai nhịp tim của mid rừng đang dần hòa chung cùng một nhịp.

Gần rồi.

Gần lắm rồi.

Bọn họ đã gần đến chiến thắng mà cả hai vẫn thường mơ về lắm rồi, như thể nó đã ở ngay trước mắt, như thể chỉ cần với cánh tay xa thêm chút nó, họ sẽ có thể chạm tới nó.

Trước đêm chung kết, số hạc dừng ở con số 999. Cả hai ngồi sát nhau trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng hắt xuống những gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Khi con hạc nhỏ bé ấy nằm gọn trong lòng bàn tay Geonbu, cậu bỗng thở mạnh như vừa buông được gánh nặng. Nhưng thật ra, chính nó mới là người rõ nhất, đây chỉ mới là khởi đầu của gánh nặng.

Bởi vì nếu họ thua, tất cả sẽ rơi về lại con số không.

Bởi vì nếu họ thua, tất cả những trận thắng sẽ hoá hư vô.

Và bởi vì nếu họ thua, mọi nỗ lực sẽ biến mất.

Ngày chung kết, sân vận động bóng đá Phố Đông chật kín khán giả. Ánh đèn LED quét qua từng hàng ghế, rọi xuống sân khấu nơi mười tuyển thủ đang ngồi trên sân khấu. Tất cả bọn họ, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt nhưng giờ đây đều chỉ một lòng hướng về chiếc cup vô địch, như rằng đó là tất cả đối với họ. Heo Su chỉnh tai nghe, hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập loạn nhịp nhưng đôi mắt thì kiên định như chưa từng biết sợ hãi. Bên cạnh, Geonbu xoay nhẹ cổ tay, đầu ngón tay chai sạn của nó khẽ gõ nhịp trên phím. Trong đầu nó chỉ còn vang lên một thứ âm thanh duy nhất, bảo với nó rằng

Đừng để thất bại. Không phải lần này.

Từng ván đấu trôi qua như những nhịp thở gấp gáp. Cảm xúc trên sân khấu là một chuỗi cung bậc kịch tính. DAMWON thắng rồi lại thua, rồi lại thắng. Tỉ số đẩy lên 1-1, rồi lại 2-1. Ván bốn, họ giằng co từng mục tiêu như những kẻ đi trên dây, cẩn thận như thể chỉ sợ bản thân xảy chân một bước, mọi thứ sẽ đổ vỡ ngay lập tức. Mỗi bước di chuyển trên bản đồ Summoner's Rift đều như một nhát dao rạch vào thần kinh của họ, của Kim geonbu. Con Baron thứ hai của ván bốn, mọi thứ dường như đẩy Kim Geonbu trở về ngày đó, khi tất cả sụp đổ chỉ vì sai lầm khi nhấn nút smite của nó, nhưng lần này Geonbu không để vuột mất. Trái lại, cú trừng phạt chuẩn khiến cả khán đài nổ tung.

- Đây mới là Jungking của anh!

Heo Su hét lên trong voice chat, giọng vỡ òa lần đầu tiên trong cả giải, như thể nó đã được anh kìm nén hàng nghìn năm chỉ để được bộc phát trong thời khắc này. Kim Geonbu bật cười, khẽ khàng đến mức dường như chính bản thân nó cũng chẳng nhận ra trong đó có chứa bao nhiêu phần là tự hào và bao nhiêu phần là hạnh phúc nữa.

Kết thúc rồi, kết thúc ván đấu, kết thúc hành trình dài đằng đẵng, kết thúc những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi hàng nghìn đêm. Khi nhà chính đối thủ nổ tung, khi pháo hoa tung bay trên bầu trời Thượng Hải, khi sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng hò hét như xé trời của biển người ở sân vận động, DWG chính thức trở thành nhà vô địch thế giới.

Heo Su tháo tai nghe, ôm chầm lấy Kim Geonbu bằng tất cả sự tự hào và niềm hạnh phúc của mình, ôm chặt đến nỗi khoảng cách từ mid đến rừng biến mất, ôm chặt đến nỗi hai trái tim tưởng như đã dung chung nhịp đập.

Tiếng reo hò vang dội như muốn thổi tung cả mái vòm nhà thi đấu. Pháo hoa, ánh đèn, flash chớp nháy liên tục, chiếc cup khổng lồ sáng rực trên tay của cả đội. Nhưng trong mắt Kim Geonbu, tất cả trước mắt đều như được phủ một lớp filter làm nhòe đi tất cả, ngoại trừ Midking của nó. Heo Su đang cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Geonbu từng thấy, tựa như ánh dương rực sáng, tựa như ngọn lửa giữa trời đông. Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán cậu và đôi mắt mèo long lanh trong hạnh phúc niềm hạnh phúc khôn nguôi.

Rồi trong một khoảnh khắc, nhanh thôi, nhanh đến mức Kim Geonbu không kịp hiểu nó đã diễn ra như thế nào, Heo Su bước đến và đặt con hạc giấy vào tay cậu.
Con hạc giấy thứ một ngàn.

- Thật ra... điều ước của anh chưa bao giờ là vô địch, bởi vì chức vô địch này... anh muốn sẽ nắm lấy nó bằng chính đôi bàn tay của mình.

Heo Su nói, giọng nói rõ ràng rành mạch vươn lên khỏi những tiếng hét ồn ào náo nhiệt ngoài kia, vang lên bên tay của Kim Geonbu. Nó nghiêng đầu, dường như không thể hiểu được Heo Su đang nói gì. Bởi nếu không phải là vô địch, thì điều ước của anh là gì?

- Anh đã ước... Geonbu sẽ lấy lại sự tự tin của mình.

Heo Su thật sự giỏi trong việc nắm bắt Kim Geonbu. Cậu nói, như thể có thể hiểu được mọi khúc mắc trong đôi mắt của nó. Nụ cười vẫn còn đó hiện hữu trên gương mặt mèo của cậu, mọi thứ không có gì giống một lời nói đùa. Trong phút chốc, Kim Geonbu cảm thấy cả một năm qua bản thân đã bị lừa gạt này cũng chẳng còn đáng gì. Hơn tất thảy, nó thấy may mắn nhiều hơn.

May mắn vì đã gặp được Heo Su.

May mắn vì đã được chiến đấu bên cạnh Heo Su.

May mắn vì đã có thể vô địch cùng với Heo Su.

Và hơn tất cả, may mắn bởi vì nó đã yêu Heo Su chứ không phải một ai khác.

- Anh... anh có muốn ở bên cạnh em không? Không phải là Jungking và Midking, mà là Kim Geonbu và Heo Su
- Anh chỉ đợi em nói mỗi thế thôi đó, Kim Geonbu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com