Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cái kết chưa được sáng tỏ

choi wooje đến thư viện, cố gắng tìm những tư liệu liên quan đến thông tin người có thể giúp được hồn ma moon hyeonjoon. bỗng một cuốn sách màu nâu thu hút sự chú ý của cậu. cuốn sách dày cộp, bề ngoài lại mất đi bìa, trong đó, có một lời đề từ nhà sử học nổi tiếng. 

cậu lật nhẹ từng trang, nó đã cũ lắm rồi. mực in đều bị nhòe giống như ai đó cố tình làm thế, đến gần cuối cuốn sách thì lại bị dính vào nhau, rồi lại có những vệt đỏ li ti xuất hiện. choi wooje cố gỡ ra, được một lúc lâu, ẩn sau những trang giấy là một bức họa ảnh về vị tướng quân lẫy lừng trong lịch sử của hàn quốc. 

một nhân tài hiếm có lúc bây giờ, thông thạo binh pháp vào năm mười tuổi, năm mươi sáu ra biên cương bảo vệ đất nước, thành công đánh đuổi giặc. nhưng cái chết của vị tướng quân này vô cùng kì lạ, chỉ biết sau khi dành chiến thắng vẻ vang quân địch, ông uống một ly rượu cực độc rồi qua đời vào trong đêm đó. các nhà sử học có nhiều giả thuyết cho rằng ông biết có độc nhưng vẫn uống nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin xác nhận. 

cái tên này có chút quen mắt, 

moon hyeonjoon...

đây không phải là tên của hồn ma hôm qua đi theo cậu sao, hay là, anh ta là con cháu đời sau của vị tướng quân này. nhưng điều đó lại bất khả thi vì không còn ghi chép gì về hậu duệ của ông.

hoặc cũng có thể ba mẹ anh ta quá đỗi ngưỡng mộ anh hùng lịch sử này nên mới đặt trùng tên. 

"đã đến thư viện đóng cửa, mong các bạn dọn dẹp sách và đồ dùng cá nhân. thư viện wangju xin cảm ơn" 

choi wooje nhanh chóng rời khỏi thư viện, không biết rằng mình quên trả lại cuốn sách ấy. đường về đầy tuyết, một con gió thổi qua làm cậu có chút run rẩy, bỗng cơn đau điếng ở ngay đầu, cậu ngã khụy xuống. 

choi wooje đứng dậy, đằng sau cậu là đám giang hồ cầm côn chuẩn bị cú đánh tiếp theo. cậu hoảng sợ, muốn chạy nhưng lại bao vây. 

"nghe nói nhà mày hại thằng juyeon đến mức nó trốn sang nước ngoài đúng không oắt con?" một cú đá vào bụng cậu

"thằng nhãi này được ăn sung mặc sướng thế này mà tụi mình lại phải ở trong cái nhà trọ chật hẹp, bất công thật đấy" chân cậu bị đạp thật mạnh. choi wooje la lên, bọn côn đồ này đều là người học võ, sức lực đều mạnh hơn những người chỉ biết ở nhà đọc sách như cậu. 

choi wooje cảm thấy rằng nếu mình còn bị đánh nữa sẽ khó mà toàn thân lành lặn trở về nhà

"nhóc biết huýt sáo không? khi nào tìm ra được cách.." choi wooje cắn môi, không biết hồn ma đó có thể giúp đỡ cậu không. 

tiếng huýt sáo vang dài, đám côn đồ trêu chọc cậu làm choi woooje cảm thấy sợ hãi hơn. một cú đá vào đầu tên cầm côn, hắn đau điếng người ngã khụy xuống đất. hai tên đồng bọn nhìn cậu trai đeo kiếng, tức giận lôi ra vũ khí nguy hiểm hơn. noh taeyoon biết một chút về mấy thế võ, đủ sức đánh lại vài ba tên tép riu.

dùng chân xoay người thành ba vòng rồi liên hoàn đá vào bụng, tay của hai tên còn lại, miệng nở nụ cười khinh bỉ, "yếu mà đòi hù dọa ai"

noh đầu nấm nắm đầu thằng giang hồ nằm sõng soài dưới đất, dựng đầu lên tay nắm thành quyền vào mặt. đàn em liền bỏ chạy, bỏ lại tên đó đang ăn trọn cú đánh. 

noh taeyoon đưa cậu về nhà rồi lạp gấp rút đi đâu đó. 

choi wooje về phòng, cậu lấy thuốc ra thoa những vết bầm. hồn ma moon hyeonjoon xuất hiện, lấy một cuốn sách ra rồi nằm trên giường cậu một cách thoải mái.

"tôi hỏi này, sao nhóc lại bị tụi côn đồ chặn đánh thế? không lẽ nhóc..." 

cậu phì cười, "ba thằng đấy từng là công nhân của công ty ba tôi, tụi đấy ăn chặn tiền gây ra một số tiền lỗ lớn nên phải đi tù. ai ngờ lại thành ra như thế này" 

moon hyeonjoon ồ lên một tiếng, quả nhiên người giàu cũng không dễ gì. 

"hồi nãy tôi huýt sao sao anh lại không đến?" moon hyeonjoon vẫn còn mân mê mấy cuốn sách toán dày cộp, vừa đọc vừa trả lời, "có mà nhỉ?" 

một tin nhắn hiện lên điện thoại cậu, là của taeyoon

"hồi nãy nhà tao đang làm lễ thì bỗng có hồn ma nào đó nhập vào rồi bắt tao chạy đến chỗ của mày. lúc hồn ma đó thoát ra thì tao thấy mày đng bị tụi giang hồ chặn đường" 

choi wooje nhìn dòng tin nhắn, chắc mẩm là moon hyeonjoon đã nghe được tiếng huýt sáo rồi giúp đỡ cậu nhưng giây tiếp theo lại làm câu suy ngẫm

"tao không biết hồn ma đó có liên quan gì đến mày không, nhưng mà nó mạnh lắm. trên người tao có lá bùa chú được bà làm phép vậy mà vẫn có thể điều khiển tao được. cẩn thận đấy" 

cậu lấy trong cặp mình cuốn sách ban nãy ở thư viện, thắc mắc rằng mình đã đem về từ lúc nào. 

"này, ngoài cái tên anh ra thì anh còn nhớ được những gì nữa không?" 

"lâu lâu trong đầu tôi hiện ra kí ức của kiếp trước, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, cứ rời rạc ra" 

choi wooje dừng một chút, rồi lại hỏi tiếp, "vậy trong kí ức của anh có xuất hiện một vị tướng quân to lớn không? hay chỉ là..." 

moon hyeonjoon cố gắng nhớ lại những mảnh vụn kí ức trong đầu mình, những đoạn kí ức vừa mơ hồ lại trong chốc lát làm anh cứ suy nghĩ mãi

"có, nhưng tôi lại không thấy mặt ông ta, tôi thấy ông ta trong bộ giáp rất nặng"

cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi người hầu gõ cửa vào bảo rằng ông nội muốn gặp cậu. 

"anh đừng đi theo tôi đến chỗ ông nội, cứ ở đây đi" choi wooje căn dặn, gia chủ họ choi là một người sống khép , trừ những buổi tiệc rượu quan trọng hay các cuộc làm ăn lớn gia tột liên kết lại thì ông đều không xuất hiện. 

"con chào ông" wooje chào ông, cúi đầu chín mươi cho sự kính trọng của mình. 

"con ngồi đi" 

ông đưa chén trà đến chỗ cậu, đi thẳng vào vấn đề

"dạo này ta cảm nhận được âm khí xung quanh con, phải chăng con đang bị ai đó theo dõi sao?" 

cậu giật thót mình, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cậu có tiếp xúc với hồn ma, quả nhiên để lên chức gia chủ của một gia tộc rộng lớn thì không phải dễ dàng chút nào. 

"con không sao đâu ông ạ, con vẫn ổn" ông cười gật gù, choi wooje là đứa cháu mà ông đặt hết niềm tin vào nó, nhưng tiếc thay cậu lại không có tham vọng, không muốn tiếp quản công ty, cậu chỉ muốn sau này mình trở thành một họa sĩ có thể đi khắp các nước. 

"ông đã xem rồi, tầm vài tháng nữa thôi sẽ đến thiên kiếp của con. lúc đấy con hãy chịu khó lên chùa ở tạm một thời gian, khi nào có lệnh của tao con hãy về" 

choi wooje không hiểu thiên kiếp của mình là gì, cậu mơ hồ nghĩ rằng đó chỉ là một thử thách nhỏ để cậu trưởng thành hơn thôi, nhưng sau ông lại nghiêm trọng đến mức bắt cậu ở phải ở chùa. 

"ông ơi, cho cháu hỏi" cậu ngập ngừng, có chút sợ hãi khi đối diện với ông

"wooje cứ hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời cho cháu" 

"có một số chi tiết lịch sử chưa được xác nhận và đó là một bí ẩn khó giải, liệu mình..." câu hỏi chưa được nói ra thì bị cắt ngang, gia chủ choi mặt nghiêm nghị, có chút tức giận nhìn vào đứa cháu thân yêu của mình

"chuyện của lịch sử thì đã là của lịch sử, nếu cháu cả gan dám xem vào chuyện của thời đại trước, đừng trách sau ông lại vô tình, kết cục không tốt đẹp đâu" 

cậu run người, lần đầu tiên cậu thấy ông nghiêm túc đến như thế, nhận ra được mức độ nghiêm trọng của câu hỏi. choi wooje đành chào ông rồi vội vã rời khỏi phòng

trước khi bước chân ra ngoài cửa, ông dặn dò, "nếu cháu hỏi bác hai thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đấy" 

cậu cảm ơn ông, chạy thật nhanh về phòng mình

"sao thế, nói chuyện với người lớn tuổi căng thẳng lắm à? mồ hôi nhóc ướt trán hết rồi này" 

"ông tôi rất tức giận khi bác hai tôi chọn ngành ngành lịch sử và sau nay trở thành một nhà lịch sử. bác ấy đã cống hiến sự nghiệp của mình nhưng vẫn không được ông chấp nhận. sau này tôi cũng không ấy người bác này nữa, nghe đâu đang ở bên nước ngoài" 

moon hyeonjoon trầm ngâm, đưa ra các nghi vấn của mình, "vậy chắc ông của nhóc rất nhạy cảm với lịch sử, cũng có thể gia tộc của nhóc trong quá khứ làm điều gì đó xấu xa nên không để cho con cháu đời sau biết được" 

"tôi không biết nữa, những đứa trẻ ở gia tộc choi từ lúc biết đọc đến khi trưởng thành đều biết rất ít về nguồn gốc của tổ tiên, ngay cả những cuốn sách đều ghi ít lại đến mức có thể" 

"chà" moon hyeonjoon lại bất ngờ, rốt cuộc là trong quá khứ gia tộc choi như thế nào lại giấu kín như thế. 

cuộc sống của cậu từ khi có hồn ma moon hyeonjoon cũng không thay đổi lớn, thời gian cậu vào thư viện lại nhiều hơn lúc trước. mỗi lần nói chuyện hay cùng đùa giỡn với choi wooje, anh lại có cảm giác như mình với em đã thân với nhau từ rất lâu. 

mỗi thói quen của cậu anh đều cảm thấy quen thuộc, khi ấy trong đầu lại hiện hữu lên những dòng chảy kí ức. cậu trai trong đống hỗn lộn ấy đều rất vui tươi, gọi anh là hyunh và cả hai đều có hứa hẹn. 

"này hyeonjoon, anh có nghe tôi nói không đấy?" choi wooje nhìn thẳng vào hồn ma, anh ngơ người nhìn cậu rồi cười lòa xòa

"à xin lỗi nhé, dạo này tôi cứ bị gì ấy"

"gần một tuần rồi tôi vẫn chưa tìm được người có thể giúp đỡ anh, tháng sau kết thúc năm học tôi sẽ phải lên chùa ở một thời gian, lúc đấy khó cho anh rồi" 

anh bất ngờ, tại sao cậu nhóc này phải vào nơi linh thiêng đó chứ, có lẽ là vì...

"lí do thì tôi không thể nói với anh được" mặt moon hyeonjoon buồn rõ ra, cậu nhóc bây như là bạn thân của anh, mà bây giờ lại phải rời xa một thời gian, cảm thấy có chút không nỡ. 

tối đến, thần chết faker đến gặp anh. người trợ lí không còn ở phía sau, anh ta mang một cuốn sổ dày cộp, đến thông báo cho moon hyeonjoon

"cậu đã tìm được người rồi nhưng vẫn chưa nhận ra. ta khuyên cậu nhanh chóng siêu thoát, người này tuy vừa có thể giúp cậu nhưng cũng có thể khiến cậu hồn lạc phách tán, không thể siêu sinh"

bỗng anh lại hỏi thần chết, "vậy anh có thể nói cho tôi biết thông tin về choi wooje không? dù một thôi cũng được. cậu ấy giúp tôi rất nhiều nhưng..." nói đến đây, anh ngập ngừng. 

"choi wooje sao? hậu duệ đời thứ sáu của choi harim - người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử hàn quốc. nhưng tuổi thọ của cậu ta lại thấp hơn so với những người trong gia tộc. gia tộc choi tuy làm quan lớn trong triều đình nhưng rất có ít thông tin ghi chép. sắp tới choi wooje sẽ gặp thiên kiếp của mình" thần chết dừng lại một chút, không biết điều tiếp theo có nên nói hay không,

"thiên kiếp của cậu ta như gánh hết nghiệp của gia tộc choi. ta e rằng cậu ta sẽ khó mà sống sót, nhẹ nhất là ảnh hưởng đến thân thể, còn nặng nhất là....'

"hồn siêu phách tán, phải đợi thêm một trăm năm nữa mới có thể đầu thai" 

moon hyeonjoon đớ người, thiên kiếp của choi wooje ghê gớm đến mức phải lên chùa để có thể thoát nạn, anh gấp gáp hỏi:

"vậy, tôi có thể giúp gì cho em ấy không?"

"ta khuyên cậu hãy lo bản thân mình trước. ta sợ cho dù là thầy pháp cao tay vẫn khó mà giúp đỡ cậu ta vượt qua thiên kiếp này, nói chi là một hồn ma lưu lạc trên dương gian" thần chết gập cuốn sổ lại, có lẽ anh đã nói những điều cần thiết. moon hyeonjoon gật gù, chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh ta đã biến mất, để lại một khoảng hư vô. 

vài tuần sau, noh taeyoon có mời đến một thầy pháp. dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi lại non choẹt làm choi wooje có chút không tin tưởng. cậu đấm vào vai nó, bảo

"tuổi nghề của người ta còn nhiều hơn số tuổi đấy thằng má bư, lo mà nghe thầy dặn gì đi" 

thầy pháp park nhìn cậu, nở một nụ cười hiền, "đằng sau cậu là một hồn ma đúng không? một hồn ma chưa siêu thoát vì còn chấp niệm rất lớn ở kiếp trước" 

choi wooje lắp bắp, "đ-đúng rồi ạ" 

"ta sẽ để cậu ta nhập vào cậu, lúc đấy chịu khó một xíu nhé" 

người đứng phía sau là uhm seonghyunh đi ra khỏi căn chòi này cùng noh taeyoon, "chuyện tâm linh nên tìm đúng người để giải quyết đấy, hậu duệ thứ bảy của ngự y noh"

"tại sao anh biết?" uhm seonghyunh cười, có lẽ người hậu duệ này nên học hỏi nhiều thứ, kinh nghiệm còn ít quá với thái y noh yeuan.

moon hyeonjoon vào cơ thể choi wooje, nhìn người đối diện

"nói đi, sao cậu đi theo cậu choi lâu như vậy? dương khí của cậu ta đã bị gần hút sạch, phần âm khí lại ngùn ngụt như thế, chẳng lẽ cậu không biết khi tiếp xúc quá nhiều với người dương, cơ thể của ngươi sẽ càng ngày yếu đi sao?" park ruhan thắp một cây trầm hương, vẫy tay cho bớt khói

"t-tôi không biết, tại vì em ấy có thể giúp đỡ tôi nên..." thầy pháp tặc lưỡi 

"cậu còn nhớ kí ức của kiếp trước không, hay có người nào cậu muốn gặp, ta sẽ giúp cậu. thời gian không còn nhiều đâu"

"tôi chỉ nhớ cậu ấy mặc trang phục truyền thống của hàn quốc lúc bấy giờ, chắc chắn không phải là con của một gia đình nghèo khó. tôi có nhớ rất rõ, hôm đấy là lễ hội, chúng tôi hẹn nhau ở bờ sông ngắm lồng đèn được thả lên bầu trời. nhưng được một chút thì cậu lại phải trốn đi vì gia đình không cho phép. đó là lần cuối cùng tôi thấy người đó. cho đến khi một đợt tuyết rất dày, xác người nằm la liệt, tôi thấy có ai đó giống cậu ấy, chạy lại ôm tôi"

"ta sẽ gọi hồn người đó lên để nói chuyện với" 

lá bùa đốt cháy rồi được nhúng vào cốc nước. mặt nước đã đen lại vì nhuốm phải tro, tĩnh lặng một chút rồi lại có chút gợn sóng. không gian yên tĩnh bao trùm căn chòi một lúc thật lâu, rồi park ruhan thất vọng mà nói

"người cậu muốn gặp đã đi đầu thai rất lâu, chết rất trẻ, nhưng vẫn còn vương vấn điều gì đó. đến mức khi ở kiếp này cậu ta vẫn còn mơ đến nó" 

bên ngoài mây đen kéo đến dày đặc, nhuộm tối cả một bầu trời. park ruhan cảm nhận được sự nguy hiểm, hét to lên, "hồn ma mau thoát ra, nếu không cậu sẽ bị nguy hiểm" 

nhưng chưa kịp thoát ra, cánh cửa yếu ớt của căn chòi bị phá nát, từng mảnh gỗ rơi vụn. 

người xuất hiện là một ông lão tóc bạc phơi, tay cầm một cây gậy nghiêm nghị nhìn thầy pháp park. park ruhan sợ hãi, cúi đầu chào ông.

"cậu có biết rằng cậu đang làm cho choi wooje không thể vượt qua thiên kiếp được không?"

"nhưng... thứ cậu ấy gánh chịu là cả nghiệp của gia tộc choi, dù cố thế nào thì vẫn khó mà tránh được" cậu đối diện với gia chủ choi, ông lão này năng lực hay kinh nghiệm đều mạnh hơn cậu rất nhiều, có chút sợ sệt mà nói

"cậu là hồn ma theo cháu tôi đúng không? tìm thấy rồi, nhanh chóng hồn siêu phách tán đi" 

ông vẽ một lá bùa chú phong ấn, ném đến anh. thầy pháp park bảo vệ anh, tạo ra khiên bảo vệ nhưng lại bị vỡ ra vì quá mạnh. 

"có lẽ ngài vẫn chưa nhớ kiếp trước của mình? vậy thì đừng mong nhớ lại"

ông vẽ một trận pháp dưới sàn bằng máu của mình, miệng lẩm nhẩm. park ruhan mở to mặt, sợ hãi hét lớn

"moon hyeonjoon mau rời khỏi đây, nhanh lên, nếu không chuyện cậu có thể siêu thoát là điều không thể" 

park ruhan vì đỡ lá bùa cho anh mà bị thương ở tay, bị ngã ra xa rồi ngất lịm đi. nhưng chưa kịp rời khỏi, moon hyeonjoon ngã quỵ xuống, ôm ngực thở dốc. đầu anh nặng trĩu, cơ thể bắt đầu nóng dần lên.  một lá bùa mạnh do ông tạo ra chuẩn bị rơi vào vào anh thì choi wooje đã chắn ngang. 

máu của cậu từ từ thấm đẫm cả cái áo thun trắng muốt, như có từng nọc độc của loài rắn hổ mang chảy vào trong người. choi wooje nằm bệt xuống đất, thở gấp gọi tên ông mình

"ông à... hộc..." 

gia chủ choi bất ngờ, ông nhớ đến những hận thù kiếp trước mà moon hyeonjoon gây ra cho gia tộc choi, dùng một cái chum có nước thánh trong đó vẩy lên người anh. choi wooje lê người mình đến chỗ anh rồi che bằng cơ thể yếu ớt. 

"không, con không làm thế được wooje, cháu trai của ông" 

ông hoảng sợ, nếu đứa cháu của ông không mau được hóa giải thì kết cục rất giống moon hyeonjoon. nhưng ông trời lại thích trêu người, choi cậu không đỡ kịp nước thánh, moon hyeonjoon đau đớn hét lên, từ từ linh hồn của anh ngày càng yếu dần, đến mức, không thể di chuyển. 

choi wooje dính một phần nước thánh, áo thun bên ngoài đã nhuộm thành màu đỏ của máu. 

"ông ơi cháu đau quá, giúp cháu với"

"hyeonjoon, anh giúp tôi với" 

nhanh chóng làm thành thuốc giải cho cháu trai của mình, máu của choi wooje dính vào moon hyeonjoon, đồng nghĩa với việc hai người đều sẽ có cùng một kết cục

linh hồn anh từ từ tiêu tan, cố gọi cậu nhưng không thể, sức lực càng kiệt quệ, nhanh chóng biến mất rồi biến thành một bãi cát vụn. để lại câu nói, "ta đã gặp được em rồi"

choi wooje ngất đi vì cơn đau. môi tím tái. rơi vào hôn mê sâu.

"có lẽ ta đã đến trễ rồi" một bà lão bước đến, theo sau là noh taeyoon. uh, seonghyeong đỡ park ruhan ngồi dậy 

"sư phụ... con" bà nhìn đứa học trò park do bà dạy thành bị thương, cụp mắt xuống

"không sao đâu" rồi quay đầu sang nhìn gia chủ choi

"tôi sẽ nói chuyện với ông sau đồ lão già độc ác" 

bà kéo noh taeyoon đi, chưa kịp ú ớ đã đánh ngất cậu, "chịu khó một chút nhé taeyoonie"

gia chủ choi hốt vụn cát trắng vào một cái chum, đem về, không quên nói với park ruhan, "căn nhà chòi này ta sẽ sửa lại cho cậu" 

đến cuối cùng, moon hyeonjoon mới biết rằng choi wooje chính là ái nhân kiếp trước của mình, là chấp niệm khiến hắn không thể đầu thai.

"kết thúc rồi sao?" thần chết theo dõi qua gương địa cầu, suy ngẫm, tự hỏi chính bản thân

31/12/2023

----
author's note: thật ra truyện này kết mở, những diễn biến tiếp theo tùy mọi người suy nghĩ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com