Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


dương hoàng yến không hiểu vì sao sau ngày hôm đó, cái ngày mà thiều bảo trâm tặng cho mình chiếc khăn choàng thì trông em lúc nào cũng có vẻ lảng tránh đi khi gặp nàng. nàng không hề tỏ vẻ không thích cái khăn choàng đấy mà, ngược lại nàng đã dùng nó để giữ ấm cho mình mỗi khi có việc ra ngoài đó. vậy mà thiều bảo trâm mỗi khi nhìn thấy trên cổ nàng là chiếc khăn len màu nâu quen thuộc ấy thì lại né tránh ánh mắt nàng đi.

chẳng lẽ dương hoàng yến choàng chiếc khăn này trông xấu lắm à?

nhưng sự thật có phải như thế không?

chắc chắn là không.

thiều bảo trâm né tránh dương hoàng yến vì cảm giác ngại ngùng không thể tả nỗi khi nhìn thấy chiếc khăn choàng như đang khẳng định việc người trợ lý này là người yêu của mình vậy. dù em chỉ tặng nó cho nàng vì không biết nên tặng cho ai thôi. thiều bảo trâm thề là mình không có ý gì hết với dương hoàng yến nhưng mỗi lúc nhìn nàng em lại trở nên ái ngại không hiểu vì sao.

em thật sự muốn biết danh tính của người đã nói với mẹ của em rằng mình có người yêu. mọi chuyện thành ra thế này cũng vì cái tin đồn hết sức vô lý đó.

kinh khủng hơn nữa. đó là khi mẹ gọi cho thiều bảo trâm hỏi rằng em đã tặng chiếc khăn đó chưa. em vì nghĩ rằng chỉ cần không cho mẹ biết danh tính của người được tặng chiếc khăn thì mọi chuyện sẽ thành công trót lọt, nên đã không ngần ngại mà nói rằng đã tặng nó cho người yêu rồi.

và cuộc đời lại cho thiều bảo trâm thêm một thử thách nữa.

mẹ của thiều bảo trâm bảo ngày mai sẽ đến xem người yêu của em là ai.

hay lắm cuộc đời ơi. còn giờ thì thiều bảo trâm phải ăn nói thế nào với mẹ đây? với cả dương hoàng yến nữa. chắc nàng sau khi biết sự thật sẽ không còn đòi đánh đấm em nữa, mà là giết em luôn mất.

hiện tại, thiều bảo trâm đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, màn hình là số điện thoại của dương hoàng yến. em đang phân vân không biết có nên gọi và thú nhận mọi chuyện với nàng không vì ngày mai mẹ của thiều bảo trâm đến rồi. nhưng em cũng có phần không đủ can đảm để làm điều ấy, dương hoàng yến chắc sẽ phát điên trong đêm nay nếu biết chuyện này mất.

chần chừ một lúc thì thiều bảo trâm quyết định sẽ thú nhận trong đêm nay. thà rằng em bị mắng trong đêm nay, còn hơn là ngày mai khi vỡ lẽ bị mắng sẽ quê lắm.

điện thoại đổ chuông chưa quá lâu, dương hoàng yến đã nhanh chóng bắt máy. hành động dù chẳng có gì lạ này lại khiến tim thiều bảo trâm hẫng đi một nhịp.

"alo?"

"tôi đây. chị đang làm gì đấy?"

"chả làm gì. sếp gọi có chuyện gì thế?"

"à thì cũng không có gì đâu..."

"hâm à? không có gì thì gọi làm gì?"

dương hoàng yến lúc này đang tận hưởng thời gian thoải mái nhất trong ngày của mình thì bị người sếp đáng kính làm phiền. mà lại còn làm phiền với lý do không chính đáng nữa chứ.

"khoan khoan, thật ra là cũng có."

"nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

"mai mẹ tôi đến thăm tôi ấy... chị làm người yêu của tôi nha?"

"HÂM À?!"

nàng đã định vui mừng cùng thiều bảo trâm khi mẹ của em đến thăm. vừa dứt câu đầu tiên thì câu sau đã ập đến như một tin dữ đối với dương hoàng yến. đến mức nàng không kiểm soát được tông giọng mà thét lên.

"tôi biết là hơi gấp nhưng mà chị bình tĩnh nghe tôi nói này. cái khăn choàng đấy mẹ tôi gửi bảo tôi tặng cho người yêu đi, nhưng tôi không có người yêu. tôi không muốn làm mẹ buồn nên tặng nó cho chị..."

"..."

thiều bảo trâm nhận thấy dương hoàng yến bên kia đầu dây không nói gì, cũng không có âm thanh nào phát ra. tưởng rằng nàng đã tắt máy nên đã tạm ngưng câu chuyện oái oăm này mà lên tiếng hỏi thăm người bên kia điện thoại.

"chị có đang nghe không?"

"đang nghe và đang bình tĩnh. sếp nói tiếp đi."

"ờm thì vừa nãy mẹ tôi bảo sẽ đến thăm tôi đấy, sẵn tiện thì mẹ cũng muốn xem người yêu tôi là ai."

"thì dắt người yêu sếp lại đi? tôi không có ý kiến gì đâu."

dương hoàng yến nãy giờ mãi cuốn theo câu chuyện của thiều bảo trâm mà quên mất nhân vật chính trong câu chuyện đó ngoài thiều bảo trâm ra thì người còn lại chính là nàng.

"nhưng tôi tặng cái khăn đó cho chị mà."

"ừ nhưng tôi đâu phải người yêu sếp?"

"bắt đầu từ ngày mai thì là người yêu rồi."

dương hoàng yến đã ngờ ngợ nhận ra bản thân từ lúc nhận chiếc khăn choàng kia thì đã vô tình trở thành người yêu của thiều bảo trâm. một mối quan hệ mà nàng còn chẳng biết mình đã đồng ý khi nào luôn đó. nhưng nàng vẫn cố chấp không tin vào chuyện đó, cố cãi lại thiều bảo trâm một lần nữa.

"nhưng tôi có đồng ý đâu?"

"chị đồng ý làm người yêu của tôi từ lúc chị choàng chiếc khăn đó rồi."

"NHÉT CHỮ VÀO MỒM À?!"

thiều bảo trâm nhăn mặt đưa điện thoại ra xa thật xa lỗ tai của mình bởi cái giọng nói qua điện thoại như muốn hoá thành mấy con dao cố phóng vào người em. nàng thật sự mất kiểm soát rồi. cái tình huống ác nghiệt gì thế hả trời? bây giờ để dương hoàng yến tự xâu chuỗi lại mọi việc cái đã nhé

thiều bảo trâm được mẹ tặng cho hai chiếc khăn choàng bảo là tặng cho người yêu. thiều bảo trâm không có người yêu nên tặng nó cho dương hoàng yến. cuối cùng mẹ của thiều bảo trâm muốn đến xem người yêu của em là ai. và người phải đổ vỏ là dương hoàng yến.

"thế... ngày mai chị làm người yêu tôi nha?"

"kiếp trước chắc tôi phải sống ác với sếp lắm nên kiếp này mới phải mắc nợ sếp như thế này."

"tôi xin lỗi. tôi cũng chưa nghĩ đến trường hợp này."

nghe được câu này dương hoàng yến cũng có chút mủi lòng. thiều bảo trâm đã chân thành xin lỗi nàng như thế này thì nàng cũng đã bớt nóng đi phần nào. dặn lòng chỉ cần giả vờ vào ngày mai thôi, những ngày sau nàng sẽ mặc kệ thiều bảo trâm luôn.

"chỉ ngày mai thôi đấy."

"thế cũng được. cảm ơn chị nhiều nhé."

"nhưng mà tôi có một điều kiện."

"điều kiện gì cũng được hết."

"sau này tôi sẽ không doạ nữa đâu, tôi đấm sếp thật đấy."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com