12
dương hoàng yến cứ tưởng chỉ cần nói chuyện vài câu giả vờ với mẹ của thiều bảo trâm thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. cùng lắm thì sau này khi bị hỏi lại thì nàng cứ nói là đã chia tay thiều bảo trâm thôi. dương hoàng yến không tự tin rằng bản thân diễn xuất giỏi nhưng nàng nghĩ mình có thể khiến người khác tin tưởng những lời mà mình nói.
nhưng dương hoàng yến quên mất rằng cuộc sống của nàng chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
thiều bảo trâm còn tận tình đến mức sang cả phòng làm việc của dương hoàng yến rồi hướng dẫn nàng cách nói chuyện với mẹ của em. em ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc của nàng mà luyên thuyên về mấy cái điều cấm kỵ trước mặt phụ huynh.
"tôi biết rồi sếp ạ, chỉ cần tôi không cọc cằn, nói chuyện nhẹ nhàng với sếp trước mặt mẹ sếp là được chứ gì?"
"chả có ai gọi người yêu là sếp như thế cả. chị phải gọi bằng cái gì nó thân mật một chút cơ."
"được! tao hiểu rồi mày."
dương hoàng yến được dịp xưng hô đúng với độ tuổi thì trong lòng thoải mái vô cùng. nàng cay cú con nhóc thiều bảo trâm lâu lắm rồi, hôm nay mới được lên mặt một chút.
bên này, thiều bảo trâm với cương vị là một giám đốc bị cấp dưới gọi là mày thì cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề. nhưng em cũng đâu làm gì được dương hoàng yến đâu, nhỡ mà chọc nàng giận thì kế hoạch của em hỏng bét.
"??? sau này có người yêu thì chị gọi người ta như thế thật à?"
"ừ, đủ thân mật chưa?"
"thôi mà, chị nên làm quen với mấy cách xưng hô của mấy cặp yêu nhau đi."
"thế bây giờ tôi gọi sếp là gì đây?"
"thì cứ gọi là trâm thôi, xong xưng em với tôi."
"đêm qua ngủ ngon quá nên giờ còn mơ hả?"
đừng có tưởng làm sếp thì muốn gì cũng được nhé. dương hoàng yến đi làm để kiếm sống chứ không phải đi làm để tích luỹ kinh nghiệm làm người yêu đâu. chợt điện thoại của thiều bảo trâm được em đặt trên bàn làm việc reo lên tiếng chuông inh ỏi khiến cuộc trò chuyện của cả hai cũng bị ngưng lại.
"chị chờ chút, mẹ tôi gọi."
tim của cả nàng và em như hẫng đi một nhịp vào cùng một lúc. dương hoàng yến giữ cho nhịp thở của mình thật khẽ, không biết nàng đang sợ hãi điều gì nữa. chỉ là nàng cảm thấy cuộc gọi đến này có gì đó hơi nguy hiểm đối với bản thân. nàng ngồi yên nhìn thiều bảo trâm áp điện thoại lên tai mà gật gù, miệng liên tục dạ dạ vâng vâng với mẹ.
"à... vâng ạ. để bọn con sắp xếp về trong hôm nay ạ."
thiều bảo trâm trước khi kết thúc cuộc gọi còn lưu luyến nhìn vào màn hình điện thoại, như thể không tin vào điều mình vừa nghe được.
"sao thế?"
"mẹ tôi bảo bận không đến được nên gọi tôi về nhà ăn cơm."
thấy vẻ mặt của em hơi buồn, nàng nghĩ rằng thiều bảo trâm buồn là vì mẹ không thể đến thăm em như dự kiến. dương hoàng yến đã tốt bụng mà an ủi em vài câu.
"thôi thì về nhà cũng tốt hơn mà."
"ồ thật á? vậy mà tôi tưởng chị sẽ ngại mà từ chối. thế hôm nay nghỉ trưa thì chị về được rồi, tối nay tôi sang đón chị."
"tôi cũng phải đi nữa à?"
"mẹ bảo dắt cả người yêu về ra mắt với mẹ luôn."
từ việc chỉ cần nói chuyện vài câu với mẹ của thiều bảo trâm, dương hoàng yến đã một bước mà bước đến tận nhà của thiều bảo trâm luôn. lại còn là đến nhà em với tư cách là người yêu, còn ra mắt với gia đình nữa.
"GÌ NỮA?!"
"chị bình tĩnh đi mà. vì thế nên tôi mới bảo chị làm quen với cách xưng hô của mấy người yêu nhau đó."
"MÀY ƠI TAO KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC?!"
may là phòng làm việc có cách âm. nếu không thì chuyện nhân viên gào lên xưng hô mày tao với sếp đã bị lộ ra ngoài rồi.
"lần này thôi, một lần duy nhất. xin chị đấy. mẹ tôi mà biết thì mẹ thất vọng lắm."
tính ra người thiệt thòi nhiều hơn trong chuyện này chính là dương hoàng yến. nàng không biết sau việc này bản thân có nhận được đãi ngộ nào không mà nàng đã phải đánh đổi thời gian công sức trước rồi.
"thế... tối nay tôi đến đón chị sang nhà mẹ nhé?"
thấy nàng không trả lời, em dè dặt hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng dương hoàng yến đã đồng ý với lần ra mắt bất đắc dĩ này. thiều bảo trâm nhận lại ngay một cái lườm toé lửa từ ánh mắt của dương hoàng yến khiến em ngay lập tức trở nên lúng túng, run rẩy.
"sếp về đi."
chết. dương hoàng yến dường như đã muốn mặc kệ thiều bảo trâm thật rồi. nghe vậy em cũng không buồn hỏi thêm nữa mà buồn bã đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của nàng. thiều bảo trâm không còn phải suy nghĩ về việc phải giả vờ là một cặp với nàng nữa. vì giờ em sẽ phải suy nghĩ nên ăn nói thế nào với mẹ của mình.
"này! nhớ đến đón tôi đúng giờ đấy."
dương hoàng yến chưa nói hết ý của mình thì thiều bảo trâm đã vội đứng dậy muốn rời đi. nàng vội lên tiếng nhắc nhở em, mong em sẽ không hiểu lầm mình.
thiều bảo trâm nghe được câu trả lời mình mong muốn thì đã trở nên tươi tắn không còn rầu rĩ như vừa vài giây trước nữa.
"hả? đúng... đúng giờ mà. tối nay tôi sẽ đến đúng giờ!"
xem ra dương hoàng yến sắp có người yêu thật rồi.
.....
nói là sẽ đến đúng giờ nhưng thiều bảo trâm đã trễ hẹn mười lăm phút với dương hoàng yến. khi bị nàng bắt bẻ em chỉ biết xin lỗi rồi cười hề hề mong cho qua chuyện.
suốt cả đoạn đường ngồi ở ghế phụ, dương hoàng yến không ngừng tra hỏi thiều bảo trâm về việc lỡ như mình thể hiện không tốt thì như thế nào. dương hoàng yến thường ngày không có điều gì làm khó được nàng vậy mà hôm nay lại thấp thỏm lo lắng về lần ra mắt này.
đến khi đã ở trước căn nhà to lớn của gia đình thiều bảo trâm, nàng vẫn không thôi lo lắng mà chần chừ không muốn ra khỏi xe.
"làm sao đây? tôi ngại quá."
"ở đây rồi thì không ngại được nữa đâu. mình hết đường lui rồi."
thiều bảo trâm biết mọi việc xảy ra đều là do mình nên dương hoàng yến lo lắng như thế này cũng không sai. em bên cạnh chỉ có thể dùng mấy lời động viên giúp trong lòng nàng bớt đi cảm giác hồi hộp.
"lỡ mẹ em không thích tôi thì sao?"
"không có chuyện đó đâu. làm gì có ai không thích con dâu vừa xinh vừa giỏi đâu?"
"gì cơ?"
"không có gì... vào nhà thôi."
hình như thiều bảo trâm cũng sắp có người yêu thật. tương tự như dương hoàng yến vậy.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com