Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


nghĩ đi nghĩ lại thì thiều bảo trâm vẫn cảm thấy hơi áy náy khi vô tình kéo cả dương hoàng yến vào chuyện do mình gây ra, báo hại nàng phải đi ra mắt với mẹ của mình. nhỡ dương hoàng yến đã có đối tượng nào rồi mà còn phải giả vờ làm người yêu mình thì thiều bảo trâm cũng không biết nên chuộc lỗi thế nào với nàng nữa. nghĩ đến chuyện dương hoàng yến có đối tượng hẹn hò mà không phải mình, tự dưng thiều bảo trâm thấy trong người bực bội không thôi.

sau lần ra mắt đấy thì mẹ thiều bảo trâm đã rất ưng ý dương hoàng yến, còn bảo rằng em phải đối xử thật tốt với nàng. hình như là mẹ của thiều bảo trâm thương dương hoàng yến hơn con gái mình luôn rồi thì phải. may là mẹ em không đề cập đến những việc trọng đại hơn như cưới hỏi các kiểu, có thì chắc giờ này thiều bảo trâm đang bị trợ lý mình đấm cho vài phát rồi.

để giảm bớt cảm giác áy náy thì thiều bảo trâm đã tuân lệnh của mẹ mình mà thường xuyên để mắt quan tâm dương hoàng yến nhiều hơn. cho dù nàng luôn tỏ ra đề phòng và cho rằng em đang âm mưu điều gì đó. may mắn thì sau này đối tượng hẹn hò của nàng sẽ là em, không thì thôi.

thiều bảo trâm đã đặc biệt dò hỏi một số đồng nghiệp thân thiết với dương hoàng yến về sở thích của nàng. nàng thích ăn gì, hay uống gì thì em đều biết tất cả.

"latte cho chị này."

thiều bảo trâm tươi cười đưa cốc latte mình vừa mua đến trước mặt dương hoàng yến, mong đợi nàng sẽ nhận lấy nó. công sức em chờ đợi tận 2 phút, không nhận thì buồn lắm đấy.

"dạo này sao tốt với tôi thế?"

nàng hết nhìn thiều bảo trâm rồi lại nhìn cốc latte đang chờ mình cầm lấy. dương hoàng yến có chút thắc mắc không biết bằng cách nào em lại mua đúng thứ đồ uống mình thích.

"tôi tệ thì chị ghét, mà tôi tốt thì chị cũng thắc mắc nữa."

"tự dưng tốt thì chả sợ à? rất sợ nhé."

"không âm mưu gì cả, chị yên tâm mà uống đi."

nghe vậy thì chợt dương hoàng yến cảm thấy thế giới dễ thương hơn hẳn. tay thì nhận lấy cốc nước, trên môi nàng vô thức lại nở nụ cười ngại ngùng. dương hoàng yến chắc sẽ chẳng biết được trong giây phút ấy, thiều bảo trâm đã điêu đứng trước nụ cười của mình.

"sếp lạ ghê nhỉ?"

"hửm?"

"thì dạo này sếp cư xử với tôi thế này nên thấy lạ."

và thiều bảo trâm không thể nói rằng cả chính em cũng thấy bản thân mình lạ nữa. em cũng không muốn giấu giếm chuyện mẹ mình yêu quý nàng nữa, đấy cũng đâu phải chuyện xấu gì đâu.

"mẹ dặn tôi chăm chị kĩ vào."

"hả!?"

dương hoàng yến rất bất ngờ, không tin vào tai mình khi nghe em nói thế. nàng lại càng không nghĩ rằng lần ra mắt đầu tiên thế mà
lại tạo được thiện cảm với mẹ của sếp.

"mẹ tôi ưng chị rồi mà, có khi lại thương chị hơn tôi cơ."

nói rồi thiều bảo trâm vội bỏ đi trước khi nàng kịp kéo em lại để hỏi thêm gì đó, em sẽ không trả lời được đâu. còn dương hoàng yến thì vẫn ngẩn ngơ chưa xử lý được thông tin mà em vừa nói.

nhớ lại việc mẹ đã nghi ngờ mình bắt nạt dương hoàng yến, thiều bảo trâm có chút bất mãn. có mà dương hoàng yến bắt nạt em ấy, chả nhớ nỗi có bao nhiêu lần nàng dùng tập tài liệu đánh em bôm bốp nữa. còn nữa nhé, nào là dặn thiều bảo trâm phải nhường nhịn, yêu thương nàng đủ thứ cả, làm em cũng phải chóng mặt với số lượng thông tin mình nhận được.

dương hoàng yến chỉ nhớ rằng bản thân hôm ấy không có gì quá nổi bật, nàng chỉ thể hiện tất cả những gì vốn có của bản thân. mà con người của nàng vốn dĩ là lễ phép, chu đáo, lịch sự, là người đúng chuẩn mực trong mắt đa số phụ huynh.

có phải ra mắt gia đình thiều bảo trâm thêm lần nữa không trời?

có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu nàng lúc này.

.....

thiều bảo trâm suốt từ nãy đến giờ cứ ngóng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng dương hoàng yến ra về dù đã tan làm được mười phút. muốn cố tình tạo sự trùng hợp để đi về cùng mà em chờ mãi cũng không thấy nàng đâu. không thể giả vờ trùng hợp thì thôi tự thân ngỏ ý về cùng cho rồi.

"vẫn chưa về à?"

đẩy cửa vào thì em thấy nàng vẫn chưa thu dọn gì cả mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. việc quan trọng gì mà giữ được cả dương hoàng yến ở lại sau giờ làm thế này.

"chưa, nốt cái bản báo cáo tuần rồi về."

thì ra là muốn hoàn thành nốt bản báo cáo thì mới về, xem ra dương hoàng yến là người trợ lý rất xuất sắc còn gì. thiều bảo trâm biết rõ nàng là người không bao giờ bỏ dở công việc nên cũng không thắc mắc khi nàng cố làm nốt việc thế này. chỉ lo rằng nếu việc còn nhiều quá thì nàng sẽ phải ở lại thêm lâu thôi.

"còn nhiều không?"

"không, một tí nữa thôi."

"làm đi, tôi chờ."

thiều bảo trâm thản nhiên ngồi xuống ghế nhìn dương hoàng yến làm việc còn lại, như kiểu thân lắm ấy. nàng thấy em chờ mình thì trong lòng vừa thấy lạ lẫm vừa thấy hơi vui mừng.

"sếp không về à?"

"chờ chị mà."

"chờ tôi làm gì?"

"chờ về cùng, làm đi hỏi miết."

dương hoàng yến một khi đã hỏi thì sẽ hỏi cho đến cùng, thiều bảo trâm thì quá ngại để nói ra sự thật nên thúc giục nàng làm việc để lảng tránh nó đi.

đã đến mức này thì nhận luôn, thiều bảo trâm nhất định mình phải là đối tượng hẹn hò của dương hoàng yến.

còn cái luật cấm hẹn hò trong công ty mà chính em đặt ra thì thôi cũng bỏ đi cho khoẻ người.

________
ai còn nhớ fic này chắc đẻ hết rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com