Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


dương hoàng yến luôn cảm thấy thật buồn cười mỗi khi nhớ lại trước đây mình luôn tỏ ra ghét bỏ thiều bảo trâm thế nào. có lẽ là bởi những thiện cảm mà em cố gắng tạo nên giữa cả hai dạo này. nàng không nhận ra rằng bản thân cũng đã có một cảm xúc khác mỗi khi chạm mặt thiều bảo trâm. cả hai người chẳng ai nhận ra sự khác lạ của chính mình. nhưng cấp dưới của thiều bảo trâm hay đồng nghiệp của dương hoàng yến thì đã nhận ra điều ấy.

vậy nên không lạ gì khi hôm nay vừa bước vào công ty nàng đã bị một nhóm người bao vây mà hỏi chuyện.

"dạo này chị yến thân với sếp quá ha? em nhớ hồi trước chị ghét sếp lắm."

câu hỏi bất chợt khiến dương hoàng yến chẳng biết nên phản ứng thế nào, tay cũng vô thức siết chặt chiếc túi xách trên tay.

"h-hả? chị thấy... cũng thường thôi."

"thường là sao hả chị ơi? lúc nào đi về cũng thấy hai người đi cùng mà."

"thì trùng hợp về cùng lúc thôi."

nàng cố hết sức mà suy nghĩ ra một lời nói dối đầy thuyết phục. dù có là ra về cùng lúc thì cũng không thể trùng hợp mỗi ngày như thế được. chuyện đấy là vì nếu thiều bảo trâm trông thấy dương hoàng yến còn việc thì sẽ ở lại cùng nàng giải quyết nó, và nàng thì lại thích đi về cùng thiều bảo trâm để nghe mấy chuyện trên trời dưới đất do em nghĩ ra.

"em để ý ánh mắt sếp nhìn chị cứ lạ lạ kiểu gì ấy."

"thế á? chị chả để ý nữa."

"chị không có cảm giác gì luôn hả? sếp tốt vậy mà."

"ờ thì... trâm đâu phải gu chị, trẻ con lắm."

câu nói vừa thốt ra, trong lòng nàng đã dâng lên cảm giác chột dạ, tim vì trở nên hồi hộp mà càng đập nhanh hơn. xem ra cả lý trí lẫn con tim đều không đồng tình với nàng rồi. dương hoàng yến cũng nhận ra rằng đấy không phải là điều nàng muốn nói.

thiều bảo trâm rõ ràng là gu của dương hoàng yến.

vì mãi chìm trong cuộc độc thoại nội tâm mà dương hoàng yến chẳng để ý rằng mọi người đã bỏ đi từ lúc nào. đến khi nàng nhận ra thì điều nàng bắt gặp lại là ánh mắt đầy thất vọng của thiều bảo trâm trước mặt.

"chị nói gì cơ?"

"em... ở đây từ lúc nào vậy?"

"từ lúc chị bảo tôi trẻ con ấy."

mặc kệ những ánh nhìn hóng hớt từ mọi người, trên mặt thiều bảo trâm lúc này lộ rõ vẻ buồn bã. em chỉ đang thắc mắc vì sao hôm trước nàng vẫn cùng em cười đùa, vậy mà hôm nay lại cho rằng tính tình của em là trẻ con. thiều bảo trâm cảm thấy những việc mình làm trong mắt dương hoàng yến đều là vô nghĩa, dù có thế nào thì nàng vẫn không cảm thấy được chút tình cảm nào của mình.

"kh-không, cái đấy là tôi đang đùa mà."

"đùa á? chả ai vui với kiểu đùa đấy hết. tôi còn tưởng chị đã nghĩ khác về tôi rồi?"

không chịu được những lời mình vừa nghe, thiều bảo trâm vội bỏ đi mà chẳng cho dương hoàng yến được giải thích thêm lời nào. nàng biết lỗi hoàn toàn là ở mình, nàng đã vô tình để lời nói làm em thất vọng. chắc chắn lúc này thiều bảo trâm không muốn nghe lời nào từ nàng nữa rồi.

...

dương hoàng yến đã quen với việc thiều bảo trâm sẽ luôn nhắn tin hay gọi điện làm phiền mình trong giờ làm. nên khi không gian làm việc quá yên tĩnh thế này khiến nàng có cảm giác hơi kì lạ. không phủ nhận là nàng thực sự nhớ cái cách thiều bảo trâm liên tục nhắn tin để tìm sự chú ý từ nàng mỗi ngày. mặc dù đã tập trung cao độ vào công việc, dương hoàng yến vẫn cảm thấy sao thời gian trôi lâu quá đi mất.

chờ mãi cũng đến lúc tan làm. dương hoàng yến cố ý dọn bàn làm việc thật chậm chạp, mục đích là để mọi người ra về hết để được gặp mặt riêng thiều bảo trâm.

đứng trước cánh cửa phòng làm việc quen thuộc của em, nàng sao mà thấy lạ lẫm quá. bình thường thì nàng cứ đẩy cửa vào mà chẳng gõ cửa hay tạo một tín hiệu nào hết, và thiều bảo trâm chưa bao giờ khó chịu với nàng vì sự tự nhiên này. nhưng hôm nay mọi chuyện khác rồi, nàng chần chừ mãi mới lấy hết can đảm để gõ cửa.

"ai đấy?"

"tôi..."

nghe thấy giọng dương hoàng yến, thiều bảo trâm không để nàng nói hết câu mà vội cắt ngang.

"chị đi về đi, tôi chưa về."

"nhưng mà tôi muốn nói chuyện với trâm."

thiều bảo trâm dù rất giận nàng vì câu nói đùa kia, nhưng khi nghe thấy giọng nói nàng cách một cánh cửa thì vẫn không thể buông lời trách mắng nào.

"..."

"tôi vào được không?"

"..."

dương hoàng yến tự cho sự im lặng này là đồng ý nên hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đẩy cửa vào. nàng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thiều bảo trâm đang cau có khó chịu rồi. nhưng bước vào thì là một cảnh tượng trái ngược với hình ảnh nàng đã nghĩ.

thiều bảo trâm đang úp mặt nằm dài trên bàn làm việc, chẳng có giấy tờ gì trên bàn mà bên cạnh em chỉ có ly sinh tố trái cây đã vơi hơn một nửa. như kiểu mấy người thất tình nhưng không biết uống rượu ấy, trông bộ dạng rầu rĩ hết nói nỗi.

dương hoàng yến với tâm trạng tội lỗi nhìn thấy em cũng phải cố nén sự buồn cười lại. nàng tiến đến bên cạnh, muốn đưa tay chạm vào người em thì lại bị hất ra.

"giận tôi hả?"

"không!"

"thế thì ngồi thẳng lưng lên."

"không!"

không giận mà như thế rồi, giận thì không biết đến mức nào nữa.

"tôi giận đấy."

nghe nàng nói vậy thiều bảo trâm vội ngồi dậy nhưng vẫn nhất quyết không nhìn lấy nàng một cái.

"trâm giận vì tôi nói trâm trẻ con hả?"

"không biết, chị tìm ai trưởng thành hỏi thử xem."

"tôi xin lỗi. ý tôi không phải thế, chỉ là bất ngờ quá nên mới vậy."

"thế ý chị là gì? còn gì tệ hơn bị nói là trẻ con à?"

thiều bảo trâm vừa nói vừa cầm lấy ly sinh tố trên bàn cố tỏ ra bản thân đang rất bực bội. em luôn tự hỏi tại sao khi buồn thì người ta lại chọn uống rượu trong khi uống sinh tố thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn?

"nếu tôi nói thích trâm thì chắc chắn người khác sẽ đồn thổi mọi chuyện lên mà tôi thì không muốn chuyện tình cảm của mình bị bàn tán. trâm hiểu tôi mà?"

"..."

"thật ra thì tôi cũng thích "trẻ con" lắm."

nghe cũng có lý, thiều bảo trâm gật gù tán thành với dương hoàng yến, rồi lại chợt nhận ra có điều gì đó "hơi kì lạ" trong câu nói của nàng.

"vậy ý chị là..."

"là tôi có tình cảm với em đó, ngố ơi là ngố."



_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com