5
phải nói đã lâu rồi dương hoàng yến mới được một giấc ngủ ngon như thế. nàng nghe theo chỉ thị của sếp mà đến công ty trễ hơn mọi khi, nhưng chỉ đến muộn ba mươi phút. dương hoàng yến không thích sự trì hoãn quá lâu trong công việc. do buổi sáng vẫn chưa có quá nhiều việc nên nàng lúc này đang xem và sắp xếp lại lịch trình hôm nay của thiều bảo trâm. cố gắng chỉnh sửa những cuộc họp cách xa nhau hơn một chút để em có thêm thời gian nghỉ ngơi. đêm qua cũng chính thiều bảo trâm ở lại cùng với nàng mà.
âm thanh đẩy cửa khiến mọi hành động của dương hoàng yến tạm ngưng. bất ngờ hơn khi người chủ động tìm nàng lúc này lại là thiều bảo trâm. em không bước hẳn vào trong mà chỉ đưa mỗi khuôn mặt mình ngó vào phòng làm việc của nàng.
thiều bảo trâm làm như vậy là vì muốn kiểm tra xem dương hoàng yến có thật sự đến muộn theo lời mình nói hôm qua không. nhưng em không nghĩ nàng vẫn đến sớm hơn mình. dương hoàng yến vì chờ xem thiều bảo trâm muốn nói gì với mình nên im lặng. còn thiều bảo trâm thì không nói gì vì đơn giản chỉ muốn nhìn thấy dương hoàng yến thế thôi.
"tìm tôi có gì không?"
bốn mắt nhìn nhau suốt một khoảng, dương hoàng yến muốn phá vỡ sự im lặng này nên đã lên tiếng trước. thiều bảo trâm vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên cái tư thế kiểu rình rập đó trả lời nàng.
"hôm qua dặn chị đến muộn rồi mà?"
"thì đến muộn ba mươi phút rồi đó. mà sao phải đứng ở đó trông khó khăn vậy?"
"nói có mấy câu đâu, đi vào làm gì. thôi tôi đi về."
thiều bảo trâm vội vàng đóng cửa tiếp tục bước về phòng làm việc của mình. em đã cố ý dung túng cho trợ lý của mình được nghỉ ngơi một cách lộ liễu nên có chút bất ngờ khi thấy dương hoàng yến chỉ đến muộn ba mươi phút. nếu nói dương hoàng yến là trợ lý đầu tiên hay tỏ thái độ với sếp thì thiều bảo trâm là người sếp đầu tiên không muốn cấp dưới của mình đi làm đúng giờ.
ơ nhưng mà sao mình phải lo cho cấp dưới vậy?
ừ, tại sao thế nhỉ? thiều bảo trâm chợt thấy khó hiểu về suy nghĩ của mình lúc nãy. sao trợ lý đi làm đúng giờ mà em lại không thích như thế nhỉ. và để bao biện cho việc đó thì em đã nghĩ ra một lý do vô cùng thuyết phục.
do cảm giác áy náy khi thấy cấp dưới làm việc đến ngủ gục thôi.
sau khi thiều bảo trâm bỏ đi, dương hoàng yến vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hoang mang. tự dưng hôm nay giám đốc chủ động tìm mình chỉ để hỏi nàng một câu ngắn gọn như thế đó. nhưng có vẻ hôm nay thái độ, cử chỉ của thiều bảo trâm có khác hơn thường ngày thì phải. mọi khi nếu có việc thì toàn là dương hoàng yến phải đi đến phòng làm việc của em. còn hôm nay không có việc gì mà thiều bảo trâm vẫn đi tìm gặp nàng.
dương hoàng yến cho rằng tính tình của sếp sáng nắng chiều mưa, lúc thì đáng ghét tới nỗi nhìn là muốn tương tác cho vài cái, nhưng cũng có lúc lại tốt đến kì lạ. nàng lại chợt nghĩ chắc là thiều bảo trâm đang âm mưu gì đó.
.....
khi đang tập trung làm việc thì điện thoại của dương hoàng yến reo lên tiếng chuông điện thoại. tên thiều bảo trâm hiện lên trên màn hình làm nàng có chút nghi hoặc. nàng bắt máy nhưng không trả lời ngay mà bật loa lớn rồi đặt điện thoại sang một bên bàn làm việc.
"chị có đang rảnh không?"
"chuyện gì nữa?"
nghe qua nàng cũng biết thiều bảo trâm có ý định gọi nàng sang phòng làm việc của em rồi. lần nào thiều bảo trâm gọi cho dương hoàng yến cũng đều nói như thế.
"sang phòng tôi có tí việc."
"người gì mà hết chuyện này đến chuyện khác, mệt thật."
nói vậy cũng không đúng lắm, vì cả ngày hôm nay, trừ những công việc hằng ngày của một trợ lý thì thiều bảo trâm chưa nhờ vả nàng việc gì quá sức cả.
"có một tí thôi à."
nàng ngay lập tức tắt máy trước rồi nhanh chóng đi sang phòng làm việc của thiều bảo trâm. lệnh của sếp, sao nàng dám chậm trễ.
nàng chậm rãi bước vào căn phòng quá đỗi quen thuộc với mình. thiều bảo trâm vẫn như thường ngày ngồi ở bàn làm việc nhưng hiện tại đã không còn chăm chú vào màn hình máy tính to lớn kia nữa. dương hoàng yến với khoảng cách hiện tại thì thấy rõ em đang cau mày khó chịu nhìn vào bàn tay chính mình.
"sao đó?"
nhận ra trên ngón áp út của em là một chiếc nhẫn đang siết chặt. nó nhỏ đến nỗi dương hoàng yến không biết làm cách nào thiều bảo trâm có thể đeo nó vào được.
"lại gần đây chút đi. tôi chỉ mới thử đeo vào nhưng ai ngờ không tháo ra được."
nhìn thấy ngón tay đã sưng tấy của thiều bảo trâm, nàng cũng có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau lúc này của em. dương hoàng yến nhanh chóng vận dụng hết những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân vào việc "giải cứu" giám đốc. nàng cẩn thận cầm lấy tay thiều bảo trâm, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm đau em.
sau khi dùng nhiều cách từ dễ nhất đến cồng kềnh nhất thì chỉ còn một chút nữa là chiếc nhẫn sẽ tháo được. thiều bảo trâm lúc này đã đau đến mức không có sức vẫy vùng hay la hét gì nữa. em tựa cả người vào chiếc ghế trong khi nàng vẫn đang tìm cách tháo chiếc nhẫn. phó mặc tất cả cho dương hoàng yến đó, thiều bảo trâm thua. nàng thấy cái ánh mắt vô định cùng gương mặt không cảm xúc của thiều bảo trâm thì không khỏi buồn cười.
"đau không?"
"không đau."
dương hoàng yến biết chắc thiều bảo trâm đang muốn khóc lắm rồi, nhưng do sĩ diện trước mặt nàng nên không nói thôi.
cuối cùng khoảnh khắc thiều bảo trâm mong đợi cũng xảy ra, chiếc nhẫn quỷ quái kia cũng buông tha cho ngón tay của em rồi rơi xuống bàn. dù chỉ là một chiếc nhẫn bé xíu nhưng đối với thiều bảo trâm nó là một hình thức tra tấn dã man.
"được rồi nè. xem tay có sao không?"
dương hoàng yến lo lắng nhìn xem tình hình bàn tay của em.
"may quá không bị mất ngón nào. cảm ơn nhé, chị về được rồi."
em nhặt chiếc nhẫn trên bàn lên, khuôn mặt cau có khi nãy đã không còn nữa. nhưng nàng cho rằng mình đã cứu thiều bảo trâm trong tình huống cấp bách như thế thì lời cảm ơn không được nói một cách qua loa như vậy.
"cảm ơn ai cơ?"
"cảm ơn chị."
"ạ?"
"cảm ơn chị ạ."
thiều bảo trâm biết rõ nàng đang muốn dùng công lao vừa rồi để dụ dỗ em nói ra câu đó. vì em đường đường là cấp trên của dương hoàng yến nên chẳng bao giờ dùng từ ngữ như thế khi nói chuyện với nàng. thôi thì lần này coi như em nghe theo ý nàng vậy.
______________
hê lô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com