Denny's
Buổi sáng muộn thứ bảy, Seulgi và Seungwan đưa Joohyun đi ăn brunch ở Denny's. Không khí yên bình, thời gian chậm rãi. Họ chọn một bàn ở gần cửa sổ. Seungwan giúp Joohyun xem thực đơn và gọi món. Joohyun chọn bữa sáng truyền thống với trứng chiên bác, bánh nướng chảo phủ bơ, xúc xích và trái cây tươi, kèm với cà phê khử caffein. Seungwan cũng gọi một phần như vậy, nhưng thay bánh nướng chảo bằng bánh tổ ong kiểu Bỉ. Người phục vụ ghi chép cẩn thận rồi quay sang Seulgi, mỉm cười chờ đợi. Seulgi chọn bánh kếp với trứng ốp la và thịt heo xông khói kèm với trà đen.
Người phục vụ rời đi rồi nhanh chóng quay lại với đồ uống nóng. Seulgi mở to cái khăn giấy rồi lót dưới đùi cho Joohyun. Sáng nay hai đứa đã sửa soạn cho chị thật đẹp. Seungwan còn trang điểm và tô son cho Joohyun. Cũng vì thế mà Seulgi chọn một cái mũ beret màu nhung đỏ, tổng thể rất hợp với chị. Joohyun tươi tỉnh và vui vẻ.
Quán không đông cũng không vắng, lượng khách vừa phải. Gần đó là một gia đình mười người. Họ ghép bàn lại với nhau, có vẻ như là mừng tuổi mới một cậu nhóc bé xíu. Ở góc khác, vài gia đình nữa đang ăn uống, tận hưởng ngày cuối tuần bình yên. Quán không mở nhạc, nhưng cái âm thanh râm ran chuyện trò vui vẻ của mọi người làm cho không khí càng thêm an lành, thoải mái dễ chịu. Seulgi và Seungwan hở xíu là chí choé. Joohyun ngồi một mình ở ghế đối diện, mỉm cười, âm thầm quan sát trong sự thích thú như mọi ngày.
Thức ăn được dọn lên. Seulgi lấy phần của Joohyun sang chỗ mình, cắt nhỏ mọi thứ cho vừa ăn rồi mới đặt lại trước mặt chị. Seungwan đặt muỗng và nĩa vào tay Joohyun, không cho chị xài dao vì mọi thứ đều đã được cắt sẵn.
Thỉnh thoảng, người phục vụ lại ghé sang bàn của họ để hỏi xem có cần gì nữa không, hoặc châm thêm đồ uống. Họ hay gặp người phục vụ này vào ca làm sáng thứ bảy, một phụ nữ gốc Latin đứng tuổi, lúc nào cũng vui vẻ, niềm nở. Lúc thêm cà phê cho Joohyun, cô dừng lại trò chuyện với họ một chút.
'Bà ơi,' cô hạ người thấp xuống để Joohyun không phải ngẩng lên, 'bà có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?'
Joohyun nghe xong thì nhìn cô, rồi lại đưa mắt sang nhìn Seulgi và Seungwan ở phía đối diện. Cả hai không nhắc bài, ánh mắt động viên Joohyun nhớ lại. Joohyun suy nghĩ một lúc rồi quay sang cô phục vụ, lắc đầu.
Không ai mất kiên nhẫn, cô phục vụ tươi cười.
'Dạ, là 102 tuổi! Bà phải khoẻ mạnh và sống thật lâu nữa nhé!'
Joohyun nhoẻn miệng cười, gật đầu, không rõ có hiểu không. Ngay cả con số 102 có lẽ cũng quá xa lạ. 102 là bao nhiêu. Đếm hết hai bàn tay, hai bàn chân cũng chưa ra.
Seungwan lấy khăn, giúp Joohyun lau vệt bơ dính trên mép chị.
'Chị nghe rồi đó. Phải sống thật lâu nha!'
Seulgi và Seungwan chủ động ăn chậm theo tốc độ của Joohyun. Dù sao họ cũng đâu có gì phải vội vã. Khi Joohyun đã no, Seulgi ăn nốt phần thừa trên dĩa của chị.
Quán thêm khách, đi theo gia đình. Mọi người đều ăn mặc thoải mái. Người phục vụ vui vẻ tận tình dẫn từng nhóm vào bàn.
Seungwan hỏi Joohyun thấy bữa sáng có ngon không. Chị gật đầu vui vẻ. Trong lúc Seulgi ra quầy tính tiền thì Seungwan giúp Joohyun mặc áo khoác.
Seulgi mang cái xe lăn lại bàn và đỡ Joohyun sang.
'Một, hai, ba!'
Seulgi phối hợp với Joohyun gọn gàng. Quen rồi mà. Seungwan theo sau cầm túi.
Khi đi ngang bàn của đại gia đình mười người kia, Seulgi dừng lại chào hỏi.
'Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?'
Người đàn ông, có lẽ là ba của bé, khuyến khích cậu trả lời. Cậu rúc vào lòng người lớn, nhút nhát. Được mọi người động viên, cậu mới quay ra, giơ hai ngón tay nhưng không nói. Ba cậu mỉm cười.
'Dạ, bé năm nay hai tuổi rồi!'
'Bà đây 102 tuổi đấy. Cả hai cách nhau tròn một trăm năm!' Seulgi hào hứng.
Mọi người cười ồ lên trước cuộc hội ngộ thú vị. Hai con người, cách nhau một thế kỉ, vẫn còn có thể gặp nhau, trong cùng một không gian thế này. Gia đình xin được phép để cậu bé chụp ảnh với Joohyun.
Seulgi thì thầm hỏi ý Joohyun và chị gật đầu. Họ chụp ảnh và chia sẻ qua điện thoại cho Seulgi.
'Chúc bà khoẻ mạnh và sống lâu hơn nữa!' Gia đình nói lúc chia tay.
'Bé ăn giỏi mau lớn nhé!' Seulgi nhắn nhủ cậu bé.
Người phục vụ mở cửa để Seulgi đẩy Joohyun ra.
'Chúc ba bà cháu một ngày tốt lành!' Cô tiễn họ.
Seungwan cảm ơn cô ấy. Từ lâu rồi, Seulgi lẫn Seungwan đều không đính chính làm gì. Mọi người nghĩ thế cũng hợp lí thôi. Seulgi và Seungwan trong hình dáng ba mươi tuổi, độ tuổi mà họ qua đời. Còn Joohyun thì sống và già đi theo thời gian. Nhìn vào ngoại hình thì rõ ràng Seulgi và Seungwan chỉ đáng tuổi con cháu chị.
Đỡ Joohyun vào xe xong, Seulgi xếp cái xe lăn vào cốp sau. Seungwan ngồi ghế sau với chị trong khi Seulgi cầm lái. Seulgi không vội, lái xe một vòng ra biển đưa Seungwan và Joohyun đi hóng gió một chút rồi mới về nhà.
Họ sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ trắng, xung quanh đầy cây, được Seulgi và Seungwan thay phiên nhau tỉa tót cẩn thận. Joohyun ngủ thiếp đi trên xe. Seulgi cõng chị vào nhà còn Seungwan lo mở cửa.
Joohyun nhẹ hều. Về cơ bản sức khoẻ của chị khá tốt, không có nhiều bệnh nền, thể trạng yếu đi và đãng trí là do tuổi già mà thôi.
Tranh thủ lúc Joohyun ngủ, Seungwan kiểm tra các chỉ số sức khoẻ của chị rồi mới rón rén ra ngoài. Seulgi đã thay đồ, sẵn sàng chui ra nhà xe.
'Chị ấy thế nào?' Seulgi hỏi.
'Mọi thứ vẫn ổn cả,' Seungwan gật đầu.
'Tốt rồi,' Seulgi thở phào.
'Ừ,' Seungwan gật đầu, 'lần này là món gì tiếp theo đây?'
'Ừ thì,' Seulgi đảo mắt quanh nhà, 'bộ bàn ghế phòng ăn đã xong, bàn sofa cũng thế, bàn làm việc và kệ sách cũng xong nốt. Bây giờ tao sẽ đóng nốt cái giường thật bự.'
'Giường?' Seungwan ngạc nhiên, 'có rồi mà?'
'Nhưng chỉ đủ hai người,' Seulgi nhún vai, 'tao nghĩ lại rồi, phải bự hơn nữa.'
'Tuỳ mày,' Seungwan không phản đối, 'miễn đừng làm ồn quá Hyun thức giấc đấy.'
Seulgi gật đầu, chú ý điều đó. Ngay từ ban đầu dọn về căn nhà này, Seulgi đã để nhà xe tách biệt với nhà chính cũng là vì thế. Seulgi muốn một xưởng mộc cho riêng mình, tha hồ đóng đồ đạc trong nhà mà không ảnh hưởng đến ai. Một cái việc tưởng chừng như quá đỗi đơn giản, Seulgi đã trì hoãn gần tám chục năm.
Seulgi lấy cái đục quen thuộc được sắp xếp ngay ngắn cùng với các dụng cụ khác trên giá, mài nó trên mặt phẳng kim loại chuyên dụng, thoa kem bóng lên nó rồi lau sạch. Một trong những thói quen của Seulgi là chăm sóc đồ nghề, chắc rằng chúng sắc bén hoàn hảo cho những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao. Tuần trước Seulgi đã dành thời gian lựa gỗ và xử lí, tuần này bắt tay vô làm thôi. Dù chỉ cần đặt hàng qua mạng hay lái xe mười phút đến cửa hàng nội thất, Seulgi vẫn chọn tự tay chế tác. Tự tay chạm vào gỗ, từ từ vuốt ve chất liệu khiến Seulgi cảm thấy thanh thản. Giá mà cuộc đời cứ như thế từ đầu, có lẽ Seulgi cũng không phải chết. Nhưng đời thì đâu có giá như. Nếu không bỏ nghề, làm sao Seulgi gặp được Joohyun và Seungwan.
Seulgi trở vào nhà trước giờ cơm chiều. Trước đó Seulgi đã dùng phun hơi áp lực cao để phủi sạch mạt gỗ trên cơ thể, quần áo, nhưng vào đến nhà là cởi áo đi tắm liền trước khi Seungwan càm ràm.
Joohyun vẫn còn ngủ nên Seulgi chỉ lau tóc mà không sấy. Seungwan đang nấu bữa chiều. Thịt gà nóng để trên bàn cho nguội bớt. Seulgi rửa tay rồi ngồi xuống xé nhỏ ra một cái chén, chuẩn bị khẩu phần ăn cho Joohyun.
'Chị ấy vẫn còn ngủ hả?' Seungwan hỏi.
'Ừ. Sáng nay thức được mấy tiếng là tiến bộ lắm rồi,' Seulgi gật đầu, đáp.
'Tối nay xem phim gì nhé?' Seungwan đề nghị.
'Tuỳ mày chọn. Đừng có lựa mấy cái tình cảm sướt mướt là được.'
Seulgi xé xong thịt gà thì đứng dậy rửa tay lại lần nữa, giúp Seungwan dọn bàn rồi mới đi đánh thức Joohyun.
Sau bữa tối, như đã bàn, hai đứa lôi Joohyun ra phòng khách trùm mền coi phim. Seungwan chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Coi một lúc thì Seulgi và Seungwan lại chí choé tranh luận mấy phân cảnh trong phim. Được một lúc, cả hai ngủ mất tiêu.
Joohyun im lặng nãy giờ, hết nhìn tivi lại quay sang trái ngắm Seulgi, sang phải nhìn Seungwan. Phim mới hơn quá nửa. Joohyun vẫn ngồi yên đó trên sofa, mỗi bên một đứa ôm nàng ngủ. Tay Joohyun khẳng khiu gầy gò, nhưng nàng vẫn cố gắng lần lượt kéo mền lên cho từng đứa, rồi quay lại nhìn màn hình. Các hình ảnh cứ thế trôi qua trước mắt Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com