Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GEO

Khoang chứa hàng của tàu SpaceX Starship đủ rộng rãi để chứa thiết bị xây dựng đầu tiên mà không cần phải tháo rời hay lắp ráp tự động. Chỉ cần một lượt bay đã mang thiết bị xây dựng đầu tiên lên quỹ đạo địa tĩnh. Sợi cáp đầu tiên được triển khai bởi một vệ tinh dẫn đường trở về Trái Đất tại một vị được chọn gần bên đảo Howland. Sau khi sợi cáp đầu tiên được neo dưới đáy biển, thiết bị xây dựng đầu tiên sẽ tiếp tục thay đổi cao độ cho đến khi đạt đến một trăm nghìn cây số và trở thành quả đối trọng. Từ bên dưới bề mặt đại dương, các buồng thang máy lần lượt mang theo dây cáp để gắn và tăng cường độ bền kéo của sợi cáp ban đầu. Chúng sẽ leo mãi đến vị trí của thiết bị xây dựng ban đầu, tiếp tục trở thành quả đối trọng. Cứ thế, các buồng thang cứ tiếp tục lần lượt leo lên, trong suốt hai mươi năm thì Thang Máy Không Gian đầu tiên cũng hoàn thành.

Seulgi đã ở đó hơn mười năm, chứng kiến hàng trăm hàng ngàn chuyến đi như vậy, dây cáp ngày càng chắc chắn hơn. Mơ màng đếm được một con số thì Seulgi thức giấc. Ngoài cửa sổ đã trắng tuyết. Có vẻ như tuyết đã rơi suốt đêm qua. Seulgi ngáp, không nướng thêm, tọt xuống giường đi đánh răng.

Sáng nay, Seulgi thức trễ nhất nhà. Ngoài bếp, Seungwan và Joohyun đã dùng xong bữa sáng và đang uống trà nóng, thơm phức cả nhà. Thấy Seulgi thò mặt ra, Seungwan đứng dậy đi chiên trứng ốp la.

'Mấy cái?'

'Hai cái đi.'

Seulgi ngáp mấy cái nữa mới gần như tỉnh hẳn. Trong lúc Seungwan chiên chứng thì Seulgi đi nướng bánh mì và tự lấy sữa cho mình. Joohyun ngồi đó mải mê móc một cái áo len bên dưới. Chị đã móc cái áo đó từ cuối hè, đến giờ vẫn chưa xong. Từ dạo lễ tạ ơn, Seulgi và Seungwan là gói quà giáng sinh cho nhau và trang trí cây thông trong nhà.

'Tí ăn xong mày dọn tuyết nhé, ít nhất là phần đường đi.'

Seungwan đặt hai cái trứng ốp la xuống trước mặt Seulgi rồi dặn. Seulgi gật đầu, ăn.

Trước khi ra ngoài, Seulgi mặc áo ấm cẩn thận và đi ủng. Dù thế nào cũng nên cẩn thận một chút, vì nếu Seulgi mà lỡ bệnh rồi mát dây thì cũng không mấy người biết sửa. Nhưng khi Seulgi vừa khều mấy cục tuyết trên mái nhà thì theo dây chuyền tất cả tuyết một lượt đổ ập xuống.

'Oái!'

Seulgi chỉ vừa kịp kêu lên. Seungwan nhìn ra thì đã mất dạng.

'Seul!'

Seungwan tông cửa chạy ra ngoài. Joohyun cũng lo lắng ngóng theo.

Seulgi lóp ngóp bò lên từ đống tuyết. Seungwan lắc đầu lôi nó vào nhà bắt đi tắm nước nóng. Thôi thì hôm nay không ra ngoài, cũng không cần phải dọn dẹp đường đi nữa.

Seulgi tắm xong vẫn còn co ro ngồi trước lò sưởi. Seungwan pha cho Seulgi một cốc cacao nóng, còn Joohyun thì mắt không rời khỏi Seulgi. Khó mà nói được chị đang nghĩ gì.

Hôm nay chỉ có thể ở nhà thôi. Seulgi rủ Joohyun chơi cờ. Seungwan nằm trên sofa đọc sách, không quên dặn.

'Thua không được cọc nha.'

'Tao sẽ thắng.'

Seulgi hừ mũi với Seungwan rồi xếp cờ ra trước mặt Joohyun. Joohyun ngơ ngác nhưng vẫn chơi.

Đã đến ván thứ mười, Seulgi thua trắng mười ván, mặt mày không thể khó coi hơn. Seungwan nhìn trộm hết Seulgi rồi đến Joohyun mà không nói gì. Joohyun đến tên tuổi mình có thể không nhớ, nhưng vẫn sát phạt Seulgi không trượt phát nào. Cơ bản thì Seulgi chưa bao giờ là đối thủ của chị. Hồi trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Nếu Seulgi có thắng thì cũng là do Joohyun nương tay.

'Hông chơi nữa!'

Seulgi cọc, đứng dậy. Khi Seulgi định quay đi thì Joohyun thò tay ra kéo lại. Ánh mắt chị năn nỉ Seulgi ngồi xuống chơi tiếp. Seulgi miễn cưỡng ngồi xuống chơi thêm ván nữa. Lần này Joohyun đã để Seulgi thắng. Nhưng Seulgi đâu phải trẻ con mà không nhận ra.

'Không được, ai cho chị nhường em!'

Seulgi cự nự.

Joohyun ánh mắt khó hiểu, thua cũng không được, bây giờ cho thắng cũng không chịu nữa là sao. Seungwan hắng giọng nhắc nhở.

'Nè nè, chẳng phải đã nói là chơi vui vẻ hông quạo rồi mà.'

'Ai thèm quạo!'

Seulgi đáp lại bằng cái giọng không thể quạo hơn. Seungwan không nhịn nữa, phải lấy cuốn sách đang đọc đập lên đầu nó.

'Được rồi. Đi vô bếp nấu cơm liền.'

Seulgi cũng tức lắm nhưng có chơi nữa cũng không có cửa thắng, tiu nghỉu đi vô bếp. Joohyun hết nhìn Seulgi rồi lại nhìn Seungwan.

'Chị thực sự không nhớ mình bao nhiêu tuổi sao?'

Seungwan cúi người xuống ngang tầm Joohyun, nheo mắt nhìn chị, hỏi bằng giọng nghi ngờ. Joohyun ngơ ngác không hiểu.

Lúc đó thì tiếng Seulgi vọng ra từ trong bếp hỏi gì đó. Seungwan đặt quyển sách đang đọc dở xuống, chạy vào bếp.

Tối hôm đó đến lượt Seulgi canh Joohyun. Hai đứa thay phiên nhau mỗi ngày một người ngủ với Joohyun vì giường cũng chỉ nằm được hai người và ngày hôm sau luôn cần ít nhất một người tỉnh táo.

Joohyun nhẹ nhàng nhích vào trong cho đến khi chạm vào người Seulgi bên cạnh. Seulgi cẩn thận ôm chị lại. Bây giờ chị còn không đủ một cái ôm của Seulgi, nên không khó chịu là không được.

'Từ ngày mai em sẽ tăng khẩu phần của chị lên gấp đôi.'

'Chắc là phải ăn năm bữa một ngày mới đủ.'

'Khi nào trời ấm lên một chút, mình ra ngoài đi dạo nhé!'

Seulgi cứ độc thoại một mình. Joohyun vẫn nhìn Seulgi bằng ánh mắt tròn xoe, rồi khẽ gật đầu.

'Nè, là chị chỉ muốn đi chơi thôi chứ gì. Chị đừng có lờ em vụ ăn uống.'

Mặc kệ Seulgi, Joohyun không thèm quan tâm. Seulgi càm ràm mãi rồi cũng chán.

'Thôi, chị ngủ đi.'

Theo thói quen mỗi tối, Seulgi hôn nhẹ lên trán Joohyun. Như vậy chị mới chịu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com