Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mind Clone

Vô tuyến đưa tin về kế hoạch xây dựng mở rộng khu phức hợp gồm khách sạn và khu mua sắm ở khu vực đảo Howland, nơi chỉ cách Honolulu khoảng 1,700 hải lý và có thể tiếp cận bằng tàu thuỷ hoặc máy bay đường ngắn cỡ nhỏ. Đảo Howland được chọn làm Cảng Trái Đất cho Thang Máy Không Gian đầu tiên. Lúc đầu, khu vực này giới hạn chỉ dành cho hoạt động liên quan đến du hành vũ trụ và được bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt như các sân bay quan trọng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của du hành vũ trụ và sự tiến bộ trong kĩ thuật xây dựng trên biển, Cảng Trái Đất trở thành khu vực cởi mở hơn, sắp tới sẽ được mở rộng nhiều tiện ích cho công chúng.

Thấy Joohyun chăm chú xem, Seulgi không đổi kênh dù đã quá giờ xem phim hoạt hình. Seungwan mang một dĩa táo vừa gọt xong từ trong bếp ra, ghim một miếng bằng nĩa đưa cho Joohyun, rồi quay sang Seulgi với một mẩu giấy ghi danh sách các món cần mua.

'Chút ra ngoài thì mua dùm tao mấy cái này.'

'Ừ,' Seulgi cầm lấy, đọc qua, 'thôi để tao đi luôn.'

Tập phim để chút về xem lại cũng được, Seulgi nghĩ vậy rồi nhỏm dậy lấy một miếng táo cho vào miệng, rồi đi vào phòng thay quần áo ra ngoài. Seulgi để ý Joohyun ăn chậm, mọi sự chú ý của chị vẫn đang nằm trên vô tuyến và kế hoạch về một thành phố trên biển, nơi mà từ đó mọi người có thể đi thang máy vào không gian thay vì phải chui vô tên lửa.

Hầu hết thời gian, phần lớn những kí ức của Seulgi đều mờ mờ, nên Seulgi chỉ nhớ có vậy. Khi cần trích xuất chi tiết phần nào, Seulgi phải chờ một lúc thì ảnh thể kí ức mới tái tạo lại thông tin và hình ảnh của phần đó. Khi Joohyun cho ra đời ảnh thể kí ức, Seulgi đã tình nguyện làm chuột bạch cho phiên bản đầu tiên, nên vẫn là dòng chip Engram-1 đời đầu, tính đến giờ đã cổ lỗ sĩ, tốc độ xử lí chậm chạp hơn nhiều so với dòng chip mới Phi-9 của Seungwan.

Trên đường lái xe đến siêu thị, Seulgi cho ảnh thể kí ức khởi động và bắt đầu tái tạo lại những kí ức xa xưa.

Khi đó, Seulgi còn phụ Joohyun chuẩn bị tài liệu cho buổi điều trần với Quốc Hội.

Thập niên bảy mươi giống như giấc mơ của du hành vũ trụ. Nước Mỹ ngây ngất trong thành công của sứ mệnh Apollo. Năm 1972, con người Trái Đất cuối cùng rời khỏi Mặt Trăng và nhân loại mơ đến việc sống trong vũ trụ. Thập niên bảy mươi, trước quốc hội, Gerald O'Neill trình bày kế hoạch đưa con người lên sống lâu dài trong các thung lũng ở các điểm Lagrange số 4 và số 5. Kế hoạch của O'Neill, tuy không được Quốc hội thông qua, đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Nhưng sau nửa thế kỉ từ lúc chinh phục Mặt Trăng, con người không đi xa hơn. Nước Mỹ, như Buzz Aldrin từng nói, đã mất đi tình yêu với việc chinh phục khám phá vũ trụ mất rồi.

Sau hơn nửa thế kỉ từ lúc O'Neill gặp Quốc hội, Joohyun lại mang một kế hoạch khác, có thể thay đổi cách tiếp cận việc khám phá vũ trụ theo một cách bền vững và hiệu quả hơn: xây dựng Thang Máy Không Gian.

Thang Máy Không Gian là một ý tưởng xưa cũ từ thế kỉ thứ mười chín. Thời ấy, tháp Eiffel vừa được hoàn thành và phô diễn như một thành tựu lớn lao về công nghệ xây dựng của nước Pháp. Cha đẻ của khoa học tên lửa, Konstantin Tsiolkovsky, sau chuyến viếng thăm Paris để chiêm ngưỡng tháp Eiffel kì vĩ ấy, đã có vài bản nháp bày tỏ ý tưởng xây dựng một toà tháp chọc trời cao đến 36,000 km hay còn gọi là quỹ đạo địa đồng bộ. Trên đỉnh toà tháp ấy, con người có thể bay vào không gian dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải dùng một tên lửa khổng lồ, được phóng với một vận tốc cực lớn hòng thắng được trọng lực Trái Đất.

Tháp Eiffel hay những toà kim tự tháp khổng lồ ở Ai Cập là những kết cấu nén có cùng nguyên lí. Phần đáy thật rộng, phần đỉnh thật bé. Tức là về lí thuyết nếu cứ tiếp tục nới rộng phần đáy thì muốn xây cao bao nhiêu cũng được. Nhưng để chạm đến quỹ đạo địa đồng bộ thật không dễ dàng, vì Trái Đất hình cầu, không phải một mặt phẳng vô tận tuyệt đối. Nên dù có muốn nới rộng phần đáy thì cũng có giới hạn.

Ý tưởng của Tsiolkovsky xuất hiện trong nhiều tác phẩm giả tưởng nhưng không có tiến triển mãi cho đến những năm 1960, một nhà vật lí đồng hương Yuri Artsutanov tìm ra vấn đề trong toà tháp thiên đường của Tsiolkovsky. Với tính toán mới của Artsutanov, Thang Máy Không Gian không phải là kết cấu nén mà phải là kết cấu kéo. Điểm chịu lực lớn nhất nằm ở quỹ đạo địa đồng bộ, nơi mà lực hướng tâm của Trái Đất cân bằng với lực li tâm. Khu vực gần bề mặt Trái Đất, Thang Máy Không Gian gần như không phải chịu lực gì cả. Nói cách khác, xây dựng Thang Máy Không Gian giống như việc xây dựng một kim tự tháp lộn ngược. Bên kia đại dương, Jerome Pearson cũng có suy luận tương tự. Pearson trình bày một đề xuất: Tháp Quỹ Đạo, phóng tàu vũ trụ sử dụng năng lực quay của Trái Đất. Thiết kế của Pearson tính toán được rằng Thang Máy Không Gian cao 144,000 km thì thậm chí sẽ không cần đến Quả Đối Trọng. Do khoảng cách và khối lượng của cáp, cấu trúc sẽ vẫn đứng vững. Pearson còn gợi ý rằng tàu vũ trụ phóng từ các điểm cao hơn trên tháp sẽ không yêu cầu lực đẩy để thoát khỏi Hệ Mặt Trời hoàn toàn.

Bài toán khó nhất là vật liệu cho dây cáp, đòi hỏi phải là loại cực nhẹ nhưng có độ bền kéo cực lớn, ước tính vật lý lên đến 55 gigapascal tại quỹ đạo địa đồng bộ. Sắt, vật liệu sử dụng trong các toà nhà chọc trời, hay Kelvar, sử dụng cho các tàu vũ trụ, đều không đáp ứng được hai tiêu chí trên. Thang Máy Không Gian lại một lần nữa quay về với thế giới khoa học viễn tưởng cho mãi đến năm 1991. Đó là khi Sumio Iịjima tìm ra carbon nanotube với độ bền kéo lên đến 130 gigapascal. Đã có lúc nhân loại tin rằng carbon nanotube chính là vật liệu sinh ra để làm dây cáp Thang Máy Không Gian. Những người yêu vũ trụ quay lại nghiên cứu Thang Máy Không Gian. Tuy nhiên, carbon nanotube lại là vật liệu dạng bột. Sợi carbon nanotube dài nhất từng được sản xuất chỉ có nửa mét, quá nhỏ bé so với tham vọng xây dựng một Thang Máy khổng lồ cao đến 100,000 km. Trong lúc vật liệu còn được nghiên cứu, Thang Máy Không Gian lại bị bỏ xó một lần nữa.

Rồi graphene ra đời.

Seulgi đã đến siêu thị. Bãi đậu xe khá thoáng nên Seulgi có thể tìm được chỗ tốt gần lối vào. Nhưng sau đó Seulgi mới phát hiện là mình đã để quên tờ giấy của Seungwan ở nhà. Ôi thiệt tình, Seulgi lắc đầu, tặc lưỡi và chuẩn bị tinh thần nghe càm ràm, Seulgi gọi về nhà hỏi Seungwan. Quả nhiên là ảnh thể kí ức lỗi thời của Seulgi không thể cáng đáng nhiều việc một lúc. Khi khởi động kí ức dài hạn thì bộ nhớ ngắn hạn lại không làm việc.

Sau đó, Seulgi lại mất hơn chục phút vì đi sai đường. Seulgi vẫn thường tự tin vào khả năng định hướng của mình và hiếm khi xài đến định vị. Nhưng có lẽ việc trích xuất kí ức cũ đã khiến ảnh thể kí ức bị quá tải.

'Em về rồi đây,' Seulgi mang đồ vào nhà, trễ hơn mọi khi.

Joohyun lẫn Seungwan đều không có trong nhà. Seulgi ra phía sau tìm. Joohyun đang đung đưa trên chiếc ghế gỗ, nhấm nháp một cốc trà thơm lừng. Còn Seungwan thì đang dọn hồ bơi. Mấy nay thời tiết cũng ấm lên. Suốt mùa đông, họ không dùng đến hồ bơi nên xả hết nước. Giờ cũng là lúc cần dọn dẹp thay nước mới trở lại.

'Để đó đi tao làm tiếp cho. Đã mua đồ như mày dặn rồi đấy!' Seulgi gọi Seungwan để thế chỗ.

Seungwan trèo lên. Dù sao việc dọn dẹp để Seulgi làm là tốt nhất.

'Mày không sao đấy chứ?' Seungwan hỏi.

'Không sao, chút lộn xộn cần sắp xếp ấy mà,' Seulgi biết Seungwan hỏi về điều gì.

'Nếu không cần thì cũng không phải giữ lại quá nhiều đâu.' Seungwan khuyên, ánh mắt chân thành.

'Ừ,' Seulgi nhún vai rồi leo xuống.

Joohyun ở trên, xoay cốc trà ấm trong tay. Ở đây quá xa để Joohyun có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa. Như mọi khi, chị vẫn im lặng quan sát thế giới quanh mình.

'Hôm nay em làm súp khoai tây nhé!' Seungwan vừa đi về phía Joohyun vừa vui vẻ nói.

Và cũng như mọi khi, Joohyun vui vẻ gật đầu.

Trước giờ cơm, Seulgi đã dọn xong hồ bơi sau nhà, chỉ còn mỗi việc xả nước. Cuộc tán gẫu trong bữa tối xoay quanh việc họ sẽ làm gì với hồ bơi vào ngày mai.

Bỏ nốt cái dĩa cuối cùng vừa tráng sạch xong vào máy rửa chén, Seulgi đưa Joohyun về phòng, đánh răng đi ngủ. Seungwan đã đi tắm rồi. Theo lịch luân phiên thì tối nay Seungwan sẽ trực đêm ở phòng Joohyun. Đây là thoả thuận riêng của Seulgi và Seungwan. Lúc nào ít nhất cũng sẽ có một đứa bên cạnh chị.

Seulgi bế Joohyun lên giường, chị vẫn cứ nhẹ tênh. Joohyun mở mắt to tròn, đảo theo chuyển động của Seulgi, khiến chính Seulgi cũng lấy làm lạ.

'Sao thế? Hyun cần gì à?' Seulgi không hiểu, hỏi.

Joohyun không trả lời, chỉ nhìn Seulgi chằm chằm một cách kiên định, khiến Seulgi càng bối rối hơn. Seulgi không biết mình quên điều gì. Đánh răng rồi. Đi tè rồi. Thay quần áo rồi. Thay vớ rồi. Đắp mền rồi. Nhiệt độ cũng đã chỉnh. Còn gì nữa? Sao còn chưa chịu ngủ?

'Hyun ngủ đi,' Seulgi nhắc.

Nhưng mắt Joohyun vẫn cứ tròn mắt nhìn Seulgi. Seulgi gãi đầu, quay lại kiểm tra trong đầu danh sách các việc cần làm một lần nữa, nhưng vẫn không biết thiếu cái gì.

À. Nhớ rồi. Thật là.

Seulgi cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị. Joohyun chớp mắt mấy cái. Seulgi nín thở quan sát. Chịu ngủ chưa bà già?!

Sau đó Joohyun mới yên tâm nhắm mắt lại. Seulgi thở phào.

Có lẽ hồi trưa này truy xuất dữ liệu quá nhiều rồi, thủ tục hàng đêm này mà Seulgi cũng quên mất. Nhưng mà cái bà già này, chị có phải con nít đâu chứ, không lẽ quên hôn một bữa là không chịu ngủ luôn. Seulgi hừ mũi, nhìn Joohyun, người mà tóc đã bạc trắng, đang chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com