Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Topic 3 - [Bằng Nghị] Chờ Đợi

Truyền thuyết ngày xưa thì nhiều, nhưng nó có thật thì lại rất ít. Trong số đó có câu chuyện về tình yêu giữa cửu vĩ hồ và phàm nhân vô cùng đặc sắc.

Chuyện này khởi nguồn từ rất xưa, thuở nam nhân còn để tóc dài, nữ nhân còn bị ép thành thân và lời truyền miệng về yêu ma, các vị thần tiên vẫn còn vô cùng thịnh hành.

Người ta đồn rằng trên ngọn núi nọ có cả một gia tộc cửu vĩ hồ sinh sống, thường hay hóa thành người trà trộn xuống thôn, thỉnh thoảng gây nhiều chuyện động trời. Nhưng chủ yếu vẫn là những chuyện về chúng độc ác ra sao, tàn bạo thế nào và thuần thục yêu pháp vô cùng.

Trẻ con lúc bấy giờ vô cùng sợ cữu vĩ hồ, vì nghe nói bọn chúng thích ăn thịt trẻ con, phụ nữ xinh đẹp.

Lời đồn không nói rõ núi nào, chỉ biết nơi đó quanh năm thể hiện mùa rõ rệt, động vật nhiều vô cùng, cây cối tươi tốt, nhưng dân làng dưới chân núi thì vô cùng thưa thớt, ít ỏi.

Việc gặp được tận mắt cửu vĩ hồ còn hiếm hơn được dân thường được gặp hoàng đế nữa. Tuy vậy, hiếm thôi chứ không phải là không có.

Đã từng có một vị tướng của triều đình về quê mai táng cho mẫu thân, đã vô tình gặp một con cửu vĩ hồ.

Hắn đếm không sai, nó có tận chín cái đuôi, khắp người chi chít vết thương, máu khô đen lại, dính lên bộ lông vốn trắng nay đã lấm bụi bẩn và lá khô.

Chuyện cửu vĩ hồ hại người, hắn cũng biết. Nhưng lúc đối diện với sinh vật đang yếu ớt kia, hắn lại nghĩ có khi điều đó lại không đúng.

Hắn đã đem nó vào nhà, rửa sạch sẽ, dùng cái lược cũ của mẫu thân chải chuốt lông đuôi cho nó. Xong xuôi, hắn mới hơi chần chừ nhìn hộp thuốc, suy tính cẩn thận rồi mới đem bôi lên các vết thương trên người nó. Bôi xong, hắn còn chu đáo dùng vải sạch băng lại.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, hắn đoán là người trong thôn gần đây, vội vàng đem giấu cửu vĩ hồ đi, ra ngoài nghe họ hỏi chuyện.

Họ bảo đã thấy cửu vĩ hồ và bắn nó trọng thương, đáng lý dựa vào vết máu chỉ ở quanh đây, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra nên mới đến hỏi hắn.

Nhưng dường như họ lại nghĩ hắn chứa chấp, bảo vệ cửu vĩ hồ và đang muốn xác nhận.

Hắn chỉ bảo là có khi cửu vĩ hồ đánh lừa mọi người, thực ra đã chạy lên núi. Dù sao cửu vĩ hồ cũng giỏi yêu pháp, họ là phàm nhân, dễ dàng bị nó lừa lắm.

Họ thấy cũng đúng, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền hắn rồi kéo nhau trở về nhà.

Vị tướng ấy đã chăm sóc cửu vĩ hồ cho đến khi nó tỉnh lại. Hắn bảo nó vẫn còn yếu, cứ ở lại cũng được, hắn không hại nó đâu. Nó vốn có linh trí, hiển nhiên hiểu được lời của hắn nói, suy nghĩ một lúc lâu cũng quyết định ở lại.

Dần dà, cửu vĩ hồ nảy sinh tình cảm tốt đẹp với vị tướng kia, dù vết thương đã khỏi nhưng vẫn ở lại với hắn. Nó tập trung tu luyện, sau đó hóa hình thành nhân loại, quấn quýt bên hắn mãi.

Rồi một ngày, hắn được lệnh triệu tập về hoàng cung, bảo cửu vĩ hồ kia hãy về núi, nếu có dịp hắn sẽ quay lại. Nó vâng lời, trở về núi cao, ở đó tĩnh tâm tu luyện chờ đợi hắn quay lại.

Nhưng trải qua không biết bao nhiêu mùa thay lá, vị tướng ấy không hề trở lại chốn cũ. Nó nghĩ hắn quên rồi, nó buồn lắm, nó muốn gặp hắn.

Cửu vĩ hồ mang bộ dáng phàm nhân, đội đấu lạp, cưỡi ngựa đến kinh thành.

Đến nơi rồi nó mới biết bản thân đã trách lầm hắn.

Hắn là tướng, lên chiến trường áp đảo kẻ thù, trở thành mối lo của hoàng đế về việc khả năng cao hắn có thể lật đổ người. Vậy nên đã gán cho hắn tội làm phản, chém đầu.

Hắn không phải là quên, không phải chẳng muốn về. Mà chính là về không được.

Cửu vĩ hồ nhìn chằm chằm hoàng cung, đôi mắt lóe lên ánh đỏ diễm lệ.

Nó phải giết chết vị hoàng đế kia !

Nhưng trước đó, nó phải ghé qua mộ của hắn.

Là tội nhân phản quốc, hắn hiển nhiên không được phép chôn cất đàng hoàng. Nhưng thuộc hạ của hắn vẫn lén xây một ngôi mộ nhỏ, mỗi năm đều đến thăm hắn.

Vừa vặn làm sao, lúc nó đến cũng là ngày mà hắn chết, những thuộc hạ đó đều đang tế rượu cho hắn.

Nó hỏi mượn một ít rượu, bảo là bằng hữu cũ, mới hay tin hắn đã mất nên muốn đến thăm.

Chợt nhớ ra điều gì đó, một trong số thuộc hạ đã đem một lá thư cho nó, bảo là lúc trước khi trở về kinh thành, hắn đã ở trên chiến trường viết, nhờ gửi cho nó. Nhưng việc xảy ra nhiều quá, họ quên mất sự tồn tại của lá thư này.

Nó cầm lá thư mà đọc, rơm rớm nước mắt. Hắn dặn nó sống thật tốt, chờ hắn về lại nấu món nó thích ăn, sau này khi về hưu, hắn sẽ trở lại căn nhà đó và sống cùng nó. Còn dặn nó không được đi ăn thịt người lung tung, nhỡ đau bụng thì không tốt, chờ hắn về nấu một bữa đàng hoàng cho. Nhất định phải đợi hắn về.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, nó ôm lá thư mà khóc.

Nó không đợi được hắn về rồi, không cùng hắn sống chung một mái nhà, không thể đợi được hắn nấu cơm cho nó.

Hắn là người tốt, chắc sẽ được luân hồi đầu thai ở một kiếp tốt hơn.

Nó phải chờ đợi.

Cửu vĩ hồ đó quay về núi, tập trung tu luyện. Yêu hướng chính đạo, tu luyện chăm chỉ sẽ sớm ngày thành thần. Chính vì thế khi nó đột phá, chính thức phi thăng thành thần rồi, quyết định chọn cái thôn ngay dưới chân núi nơi nó ở để phù hộ. Dần dà người dân ở đây không xem cửu vĩ hồ là điềm rủi, ngược lại còn thờ phụng nó.

Nó cứ quanh quẩn ở cái thôn nhỏ đó mãi, chờ ngày hắn trở về.

Nhưng cửu vĩ hồ đó có lẽ cũng đã sớm nhận ra, hắn đầu thai cũng đồng nghĩ với việc mất kí ức, chẳng tìm được đường về nhà. Tuy vậy, nó vẫn nằm ở ngôi nhà cũ kĩ kia, chờ ngày hắn trở về, ôm nó vào lòng và vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó.

Kết truyện là cửu vĩ hồ vẫn nằm đó chờ đợi vị tướng nọ, đồng thời phù hộ dân làng.

Một kết truyện không có hậu cho cặp đôi này.

"Thế tôi vào vai vị tướng này thật à ?"

"Đúng vậy. Ngày mai là khai máy rồi, anh nên đi ngủ sớm."

Ngao Thụy Bằng nhìn tựa đề <Cửu Vĩ Hồ Truyện>, không khỏi thở dài. Hẳn là biên kịch cũng sẽ chỉnh sửa cho khác đi tiểu thuyết một chút, kẻo người xem lại gào khóc đòi lại công lý cho cửu vĩ hồ kia.

Lại nói chắc diễn viên đóng vai cửu vĩ hồ phải lựa chọn kĩ càng, nghe nói tổ chức tuyển nhiều lần lắm rồi mới có được người mang khí chất phù hợp với vai diễn này.

Khả năng cao là một diễn viên có thực lực nào đó. Vì đạo diễn khắt khe lắm, anh làm đúng như kịch bản rồi, đạo diễn mặc dù có khen nhưng vẫn nói anh thiếu một chút gì đó của vị tướng kia. Hình như là ánh mắt không đủ thâm tình, đành chờ diễn viên vào vai cửu vĩ hồ nọ đến xem thử tương tác giữa hai người liệu có ổn không.

Ngao Thụy Bằng tắt điện thoại, kéo chăn lên và đi ngủ. Anh thầm nghĩ bản thân thấy câu chuyện này rất quen, dường như đã bắt gặp ở đâu rồi. Nhưng lý trí lại bảo có khả năng trong lúc đọc kịch bản, có lên tìm hiểu về cửu vĩ hồ ở mấy bộ phim trước, vô tình đọc phải nên thấy quen thôi.

Sáng hôm sau, làm lễ khai máy, đạo diễn nhanh chóng kéo diễn viên đóng vai cửu vĩ hồ đến gặp anh. Ngao Thụy Bằng sững sờ, anh tưởng diễn viên thủ vai cửu vĩ hồ phải là nữ, để thành một chuyện tình nam nữ bi thương thống khổ. Thế mà đạo diễn lại kéo đến một cậu trai khá cao ráo, nhưng vẫn thấp hơn anh một chút, hơi gầy, dù đã đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng chỉ nhìn qua đôi mắt kia, anh cũng đoán được người này rất đẹp.

"Chào anh, tôi là Lý Hoành Nghị, người thủ vai cửu vĩ hồ."

"À, chào cậu, tôi là Ngao Thụy Bằng, người đóng vai vị tướng."

Cả hai sau đó bắt đầu rơi vào thế lúng túng, không biết phải ăn nói làm sao. Vẫn là đạo diễn chu đáo giúp hai người họ lại tiếp tục có chủ đề nói chuyện với nhau, cùng đối thoại thử xem có ổn không.

Hình như ánh mắt đạo diễn nhìn cả hai người có gì đó không đúng, nhưng Ngao Thụy Bằng không có bằng chứng.

Anh cùng cậu thử đối đáp vài câu thoại trong kịch bản. Phải nói là Lý Hoành Nghị nhập vai rất nhanh, những nét dịu dàng, mang chút dụ hoặc, ranh mãnh của hồ ly đều thể hiện lên cả. Bảo sao anh nghe trợ lý nói đạo diễn vô cùng hài lòng, chốt người ngay không nghĩ ngợi thêm.

Trong lúc đối thoại, Ngao Thụy Bằng hiển nhiên thuận theo kịch bản, có vài hành động khá thân mật. Mà Lý Hoành Nghị cũng không bày ra vẻ mặt gì, chỉ đơn thuần đáp lại với anh bằng những hành động khác. Đạo diễn nhìn hai người hết ôm nhau, lại tựa đầu lên vai nhau, vụng về nắm tay, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên một tí.

Mắt nhìn người của ông không có sai, quả nhiên mang phong thái hợp với cp này !

Chỉ qua mấy lượt thử, khi bắt đầu quay rồi, hành động giữa cả hai càng ngày càng thuần thục hơn, từng tương tác nhỏ lẻ đều bị đạo diễn bắt trọn cả. Chẳng hạn như lúc ngồi trên cái xích đu ở ngoài cây, Ngao Thụy Bằng cẩn trọng đặt tay sau lưng bạn diễn, sợ Lý Hoàng Nghị ngã, sau khi chắc chắn ổn thỏa rồi mới bắt đầu đẩy xích đu. Hay lúc ngồi lên giường, vạt áo của cậu không ngay ngắn cho lắm, anh cũng lén lút đưa tay ra chỉnh lại.

"Đạo diễn, hai người đó là đang diễn hay thực sự vậy ?"

"Rất có mùi cp đúng không ? Mắt nhìn người của tôi không sai được đâu."

Ngao Thụy Bằng khá ngạc nhiên khi anh có thể dễ dàng tiếp xúc thân mật, thậm chí là chu đáo chăm sóc cho Lý Hoành Nghị hơn mức bình thường. Chắc trông cậu có vẻ mỏng manh, dễ vỡ quá nên anh mới theo bản năng mà chăm sóc cẩn thận. 

Nhưng trông Ngao Thụy Bằng ngốc vậy thôi chứ anh vẫn nhận ra ánh mắt Lý Hoành Nghị nhìn anh không bình thường chút nào.

Thỉnh thoảng trông như tìm được cố nhân, cẩn trọng, dè dặt tiếp cận, không giấu được sự ưa thích . . .

Hầy, anh miêu tả cái gì vậy chứ, người ta có cong đâu.

Đế tăng sự gần gũi cũng như làm quen với nhau, tương tác trên phim cho đỡ gượng gạo, Ngao Thụy Bằng liền chủ động xin lên ké máy lạnh của xe Lý Hoành Nghị. Cậu ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý để anh ngồi lại.

Cả hai cùng dùng bữa trưa, sau đó thuận tiện bàn về kịch bản, lâu lâu lại đối đáp vài ba câu, tự chế lời thoại rồi cùng cười. 

Bạn diễn này không khó gần, ngược lại cực kì ấm áp, dễ thân cận.

Đến giờ tan làm, Ngao Thụy Bằng không vội chạy về như ở các đoàn làm phim khác mà lại chờ Lý Hoành Nghị để đi cùng. Anh cũng đã hỏi xin wechat, để tiện nhắn tin cho cậu mỗi khi cần. 

Tiếp xúc với Lý Hoành Nghị lâu, Ngao Thụy Bằng mới biết cậu nhỏ này có mấy tật xấu lắm. Đêm đi đóng phim về muộn đều không ăn, chỉ tắm rửa rồi lăn lên giường đi ngủ. Bữa trưa Ngao Thụy Bằng phong phú bao nhiêu thì của Lý Hoành Nghị lại đậm mùi ăn kiêng bấy nhiêu. Nghe bảo cậu phải giữ dáng, mập lên không còn hợp với nhân vật này. Thế là bị Ngao Thụy Bằng nói mấy câu, gắp thịt cho mới chịu ăn đàng hoàng.

"Em xem bản thân đã gầy thành cái dạng gì rồi ? Còn muốn giảm cân sao ?"

"Nhưng béo lên không đẹp."

"Béo lên một chút cũng dễ thương, ai nói không đẹp ?"

Ngao Thụy Bằng vừa nói, vừa đem thịt cho vào chén của Lý Hoành Nghị. Anh thở dài, cậu hở ra mà không có anh để mắt là chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả.

Tiến độ quay phim rất thuận lợi, qua một tháng thì cả hai thân nhau vô cùng, ở đoàn làm phim đi đâu cũng có nhau. Ai muốn tìm Ngao Thụy Bằng thì chỉ cần hỏi trợ lý của Lý Hoành Nghị, đi tìm cậu ta thì sẽ thấy được anh. Đang nghỉ giải lao, hai người cũng ráng xáp xáp lại nhau, thả cẩu lương cho đoàn làm phim ăn mãi, riết rồi cũng thành quen.

Đến một hôm, đoàn làm phim gặp mưa lớn, Lý Hoành Nghị bị ướt, sau đó phát sốt. Mà trợ lý cũng không biết rõ nhà cậu ở đâu, nên nhờ Ngao Thụy Bằng đưa đến khách sạn nào đó uy tín, giữ miệng một chút, rồi chạy đi mua thuốc. Nghĩ ở khách sạn không ổn, vậy nên anh đã đem cậu về nhà mình.

Trong lúc Ngao Thụy Bằng đi tìm thuốc, không may mưa lớn quá, sấm chớp dữ dội, thế là cúp diện. Anh vội mở đèn điện thoại lên, cầm hộp thuốc hạ sốt chạy về phòng mình. Vừa mở cửa ra cũng là lúc sấm sét đánh xuống, chiếu sáng cả căn phòng.

Hộp thuốc trên tay Ngao Thụy Bằng rơi xuống, anh như chết đứng tại chỗ.

Trên giường anh có một bóng dáng người đang ngồi dậy, trên đầu có đôi tai dựng đứng, xung quanh còn có chín chiếc đuôi đang cử động.

Cửu vĩ hồ ?

Là thật sao ?

Lý Hoành Nghị đâu rồi ? Rõ ràng ban nãy cậu nằm trong phòng này mà.

Không lẽ đó là Lý Hoành Nghị ?

Nhưng khi sấm sét đánh lần hai, anh không thấy tai và chín cái đuôi nữa, chỉ có Lý Hoành Nghị ngồi tựa vào giường.

"Mưa lớn quá, chắc trợ lý của cậu không đến ngay được nên uống cái này tạm đi, có lẽ sẽ hạ sốt được một phần."

Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn nhận lấy thuốc, uống vào. Ngao Thụy Bằng vẫn còn mở đèn pin của điện thoại, tìm cái ghế ngồi bên cạnh giường, đưa kẹp nhiệt độ cho cậu.

"Kẹp vào, anh cần biết chính xác nhiệt độ của em."

"Ừm . . . "

Không biết có phải vì sốt không mà trông Lý Hoành Nghị mơ hồ như thế rất dễ thương.

Nhiệt độ tầm 38, có lẽ uống thuốc, nghỉ ngơi đủ, hôm sau sẽ hạ sốt thôi.

"Em có đói không ? Để anh đi nấu gì đó."

"Em không cần ăn."

"Vậy sao ? Chắc vẫn còn cảm giác không muốn ăn nhỉ ?"

Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn anh, tròng mắt tựa như có gì đó khang khác, lặp lại câu nói đó.

"Em không cần ăn."

Không cần ăn ? Là ý gì ?

"Thụy Bằng, em đợi anh rất lâu rồi, anh có biết không ? Lâu đến mức bây giờ em cũng đã mất bình tĩnh rồi."

Ngao Thụy Bằng càng lúc càng có cảm giác không đúng. Lý Hoành Nghị luôn gọi đầy đủ họ tên anh, sao bây giờ chỉ gọi Thụy Bằng rồi.

Lý Hoành Nghị vươn tay, chạm lên vai anh, giọng nhỏ vô cùng : "Em chờ anh lâu đến phát điên rồi . . . "

"Lý Hoành Nghị, em làm sao vậy ?"

"Em thích anh."

"Hả ?"

Ngao Thụy Bằng như bị đình trệ hoạt động, khuôn miệng mở ra cũng chưa khép lại được, sững sờ trước lời thổ lộ đột ngột của người kia.

"Em thích anh lắm. Anh có thích em không ?"

Anh hơi bối rối, không kịp sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, chỉ buộc miệng nói theo con tim từ lần đầu gặp gỡ đã dao động.

"Thích . . . "

Lý Hoành Nghị nở một nụ cười mãn nguyện, kéo anh ngã lên giường. Cậu nhanh tay gỡ từng cúc áo của anh ra, thận trọng đặt một nụ hôn lên môi anh. Mặc dù Ngao Thụy Bằng đã nghĩ tiến triển như thế này là quá nhanh, nhưng đối diện với một Lý Hoành Nghị đã cởi sạch nửa thân trên, dáng vẻ vô cùng quyến rũ kia, anh lại có chút không muốn đẩy cậu ra.

Không cần chạm tay, Lý Hoành Nghị vẫn có thể tắt đèn của điện thoại Ngao Thụy Bằng, căn phòng lại trở nên tối om. Sấm sét đánh xuống, anh lại nhìn thấy rõ ràng, cậu ngồi trên người anh, đôi tai dựng đứng khẽ cử động, chín cái đuôi phía sau cũng phối hợp mà ngoe nguẩy.

"Em là cửu vĩ hồ, anh không ghét em chứ ?"

Ngao Thụy Bằng lắc đầu, ngồi dậy ôm Lý Hoành Nghị vào lòng, còn thêm một câu như khẳng định : "Không ghét."

Đêm đó, cả hai ôm lấy nhau, quấn quýt không rời, tận hưởng vị ngon của thứ trái cấm mang tên tình dục. 

Đến sáng sớm hôm sau, Ngao Thụy Bằng dậy trước, ngồi ngắm Lý Hoành Nghị say ngủ bên cạnh, thân thể chi chít dấu hôn, vết cắn của anh.

"Anh ngắm đủ chưa ?"

Tai hồ ly động một chút.

"Chưa đủ. Anh ngắm tiểu Nghị của anh chưa bao giờ có chữ đủ."

"Sến quá đi."

Ngao Thụy Bằng cười, hôn lên chóp tai của Lý Hoành Nghị.

"Em cứ ngủ thêm đi, anh đến xin đạo diễn. Hôm qua em sốt cao mà."

"Không cần, em vẫn khỏe."

"Hm ? Không phải em sốt 38 độ sao ?"

Lý Hoành Nghị ngồi dậy, mỉm cười ranh mãnh.

"Anh tìm hiểu về cửu vĩ hồ mà sao không biết pháp thuật của chúng đến đâu ?"

"Anh không biết cửu vĩ hồ có khả năng thay đổi thân nhiệt như em luôn đấy."

"Hiển nhiên rồi, làm gì có cửu vĩ hồ được phi thăng thành thần như em ?"

Ngao Thụy Bằng nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm Lý Hoành Nghị như không tin được.

"Trong <Cửu Vĩ Hồ Truyện>, nguyên tác của bộ phim chúng Anhkhta đang đóng, cửu vĩ hồ phi thăng thành thần kia chính là em. Còn anh, là vị tướng của triều đình ở mấy kiếp trước."

"Khoan, chờ đã. Nếu em là cửu vĩ hồ đó thì . . . em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Chấp cả họ nhà anh cộng lại."

Anh không tin nổi, sao lại có chuyện phi lý đến như vậy xảy ra được.

"Anh chê em già sao ?"

"Không có."

"Vậy nếu em nói thật, anh có chê em gian xảo không ?"

"Không chê."

Lúc này, cậu mới an tâm mà kể thật.

"Trận mưa hôm qua là em làm đó."

"Hả ? !"

"Em cố tình dầm mưa, phát sốt, để anh đưa về. Khách sạn hay nhà anh không quan trọng, em làm cúp điện được."

"Em . . ." , Ngao Thụy Bằng cố tìm từ ngữ cho thích hợp trong hoàn cảnh này , "Chơi lớn thật."

"Nói xong rồi, vậy chúng ta đi đóng phim thôi."

"Được, nghe em hết."

<Cửu Vĩ Hồ Truyện> kia tuy không có kết hậu, nhưng câu chuyện thật sự của nó nối tiếp lại có cái kết đẹp vô cùng.

Cửu vĩ hồ nhỏ kia cuối cùng cũng đợi được vị tướng mà nó hằng mong, cùng hắn trở về nhà, ăn bữa cơm ngon lành tràn đầy hạnh phúc.

Gặp được hắn chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com