Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Topic 4 - Ngao Lý Ngao - (4) Bảo Bảo của Lý Hoành Nghị

"Hoành Nghị, em mau đến khuyên nhủ Thuỵ Thuỵ đi, chị sợ rằng nếu nó cứ tiếp tục hung hăng như vậy bọn họ sẽ dùng biện pháp mạnh mất."

Lý Hoành Nghị nghe xong liền tức tốc chạy đi, đại bảo ngốc, rõ ràng hôm qua đã hứa với ba sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tại sao hôm nay lại thất hứa rồi?

Cậu chạy một mạch xông thẳng vào căn phòng cuối hành lang, nơi mà Thuỵ Thuỵ đang cố thủ không cho phép người khác tiếp cận mình, răng nanh sắc nhọn lộ ra đầy uy hiếp.

"Thuỵ Thuỵ!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, thái độ dữ tợn của Thuỵ Thuỵ ngay tức khắc biến mất, thằng bé không chút chần chừ chạy về phía ba Nghị, hoảng hốt ôm lấy ba.

"Éc! Éc éc! Éccc!!!!"

Tiếng kêu bấn loạn của Thuỵ Thuỵ giống như nhát dao rạch mạnh vào tim Lý Hoành Nghị vậy, ngay cả những người xung quanh nhìn thấy cũng chẳng kiềm nổi nước mắt.

"Thuỵ Thuỵ." Lý Hoành Nghị quẹt vội mấy giọt nước nóng hổi trên má mình, vừa vỗ về đại bảo vừa nói nhỏ "Ngoan nào, em đã hứa với ba những gì quên rồi sao? Em không ngoan ba sẽ rất buồn có biết không?"

Thuỵ Thuỵ ôm chặt lấy cánh tay của ba Nghị, tiếng kêu nhỏ dần cuối cùng im lặng hoàn toàn. Mãi một lúc sau đại bảo mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn ba, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt đáng ghét trên má ba.

"Éc." - Anh chỉ muốn nhìn em lần cuối mà thôi, những lời em nói anh đều ghi nhớ trong lòng, anh sẽ ngoan, sẽ không làm cho em phải khó xử.

Tiểu Nghị, em nói định kỳ sẽ sang thăm anh, nhưng anh biết công việc của em rất bận, làm gì có thời gian rảnh để bay nửa vòng trái đất đến gặp anh chứ? Cho nên hôm nay không phải anh không ngoan, chỉ vì anh không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại mới cố chấp muốn nhìn thấy em thêm một lần, muốn khắc sâu hình bóng của em vào trái tim này. Tiểu Nghị, em đừng giận anh không nghe lời em, bây giờ anh sẽ đi ngay đây, tạm biệt em, chàng trai ngọt ngào của anh.

Thuỵ Thuỵ đứng trước cửa lồng sắt, lưu luyến quay đầu nhìn ba thêm một lần, đôi mắt ướt đẫm long lanh đến đau lòng. Thằng bé nhỏm người đứng dậy, hai chân trước chắp vào nhau... vụng về lạy ba lần.

Cám ơn em đã kiên nhẫn với anh.

Cám ơn em đã yêu thương anh.

Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tối tăm tẻ nhạt này của anh.

Cám ơn em vì tất cả.

Lý Hoành Nghị bị hành động này của Thuỵ Thuỵ quật ngã, trái tim như bị bóp nát, vỡ tan thành từng mảnh chẳng thể nào ghép nối lại được. Cậu cắn răng quay lưng, nước mắt thi nhau tuông trào không dừng lại được.

Những người có mặt ở đây nhìn thấy đoạn phim ngắn bi thương này cũng không thoát khỏi cảm giác bị nhấn chìm trong đầm lầy tuyệt vọng, dù cho bản thân không phải nhân vật chính nhưng sự bất lực, nỗi vô vọng vẫn thay nhau dày xé lòng mình. Đau đến khó tả.

Thuỵ Thuỵ ngước nhìn bóng lưng mà mình yêu nhất, để lại một nụ cười đẹp nhất rồi quay lưng chui vào lồng, an tĩnh nhắm mắt.

'Đến nơi ở mới rồi phải cố gắng thích nghi có biết không, ba biết Thuỵ Thuỵ không muốn nhưng hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy, em phải tự mình đối mặt với tất cả. Ba không ở đó sẽ không có ai kiên nhẫn vô điều kiện với em, thế nên em phải nghe lời ba mẹ nuôi mới, phải ngoan ngoãn đừng bướng bỉnh, cũng không được bỏ bữa tự đày đoạ mình.

Ba yêu thương Thuỵ Thuỵ nhiều thế nào em biết mà, ba không muốn một ngày nào đó nghe tin em ở nước X không chịu ăn uống, không chịu ngoan ngoãn khiến mình gầy sút, ba sẽ rất đau lòng.

Cấp trên nói với ba định kì sáu tháng một lần ba có thể sang thăm Thuỵ Thuỵ, thế nên em phải sống thật tốt, phải để cho mọi người thấy Thuỵ Thuỵ của ba giỏi biết nhường nào, không có ba cũng có thể vui vẻ sống tốt.'

Những lời căn dặn ngày hôm qua của Tiểu Nghị lần lượt vang lên trong tâm trí Ngao Thuỵ Bằng, trực tiếp đem bức tường bảo hộ cuối cùng của anh đánh sập.

Tiểu Nghị.

Anh không biết thời hạn cho thuê này kéo dài bao lâu, năm năm, mười năm, hai mươi năm hay cả đời?

Liệu rằng mười năm sau, lại thêm mười năm nữa, Tiểu Nghị có còn nhớ đến đại bảo cậu từng nhất mực nâng niu này không? Nhưng một con gấu trúc như anh thì có bao nhiêu cái mười năm để chờ đợi đây...

Thời gian đầu khi đón Thuỵ Thuỵ về, người của viện nghiên cứu cực kì thận trọng, mỗi ngày đều sẽ cập nhật tình hình của đại bảo gửi về sở nghiên cứu nhân giống ở Thành Đô. Quả nhiên lời nói của ba Nghị có trọng lượng, thằng bé không nháo không quậy, đến giờ ăn liền tự giác chui vào phòng, thời gian khác đều tự mình đi loanh quanh trong vườn làm quen môi trường mới. Có điều lúc nào bên cạnh Thuỵ Thuỵ cũng mang theo quả bóng nhỏ mà ba tặng, thằng bé ở đâu thì nó sẽ ở đó, nửa bước cũng không rời.

Vốn cho rằng như vậy rất tốt, mãi cho tới khi thời gian cập nhật tin tức của Thuỵ Thuỵ thưa dần, và rồi đến một ngày, Lý Hoành Nghị nghe tin đoạn video họ gửi đến dường như đã bị cắt ghép. Là bạn học thời cấp ba của cậu đã phát hiện ngày và giờ trên đoạn băng có vấn đề, nếu không phải người trong ngành lâu năm sẽ không bao giờ nhận ra được.

"Cậu nói đoạn video này là bọn họ quay cùng một thời điểm rồi cắt ghép ra?" Lý Hoành Nghị cau mày tức giận, lần nữa quan sát kĩ video.

"Rất có thể, cậu xem, Thuỵ Thuỵ sang đó đã hơn một năm rưỡi, không lý nào thảm cỏ ở đó đều xanh tốt quanh năm như vậy. Hơn nữa cậu nhìn đây." bạn học cầm điện thoại đưa sang chỗ cậu, trên đó hiển thị tình hình thời tiết một tháng trở lại đây tại khu vực mà đại bảo đang ở "Chỗ này gần đây xuất hiện mưa lớn, đặc biệt là ba ngày trước, nhưng đoạn video mà họ gửi đến mặt đất hoàn toàn khô ráo, một chút bùn lầy nên có cũng không thấy đâu."

"Đã hai lần bọn họ viện cớ không cho cậu sang thăm Thuỵ Thuỵ, bây giờ lại gửi video giả này..."

Mặt Lý Hoành Nghị trắng bệch, vài giây sau liền hoá đỏ như quả gấc, bất chấp công việc chất cao như núi của mình mà chạy thẳng đến sân bay. Trên đường đi cũng không quên gọi điện báo cáo với cấp trên. Gọi là báo cáo cũng không đúng, là thông báo mới đúng, cho dù cấp trên có chấp thuận hay không cậu cũng phải bay đến đó, xác định Thuỵ Thuỵ không có vấn đề mới yên tâm được.

Cậu đáp chuyến bay muộn nhất trong ngày xuống đất nước xa lạ, trên người ngoại trừ bộ quần áo đi làm thường ngày cùng chiếc điện thoại vô tri thì cũng chỉ có hộ chiếu xuất cảnh mà bạn học phải chạy bán sống bán chết về nhà cậu lấy đến. Một thân đơn bạc, một mình một cõi ở nơi đất khách quê người, vừa sợ hãi vừa bất an, hơn hết là cảm giác nóng như lửa đốt, nóng đến nổi sắp thiêu chín cả người cậu rồi.

Lý Hoành Nghị gấp rút tìm đến viện nghiên cứu, yêu cầu được vào trong kiểm tra tình trạng của Thuỵ Thuỵ. Như dự đoán ban đầu, bọn họ vẫn một mực tìm cớ không cho cậu gặp đại bảo, chỉ đến khi cậu nổi trận lôi đình đem bằng chứng chứng minh sự bất thường trong những thông tin mà họ cập nhật gần đây mới chịu hoà hoãn một chút. Nhưng cùng lắm là cho phép cậu theo dõi Thuỵ Thuỵ qua camera giám sát trong phòng.

Cậu tạm thời nguôi giận, nhưng không hiểu đám người này làm gì, chỉ một đoạn camera cũng chuẩn bị lâu hơn nửa tiếng. Chẳng lẽ bọn họ nhân thời gian này làm chuyện xấu gì đó?

Càng nghĩ càng không yên lòng, Lý Hoành Nghị lấy lý do muốn đến toilet để ra ngoài, sau đó nhân lúc không ai để ý liền lẻn đi tìm Thụy Thụy. Một năm trước cậu có đến một lần, lúc ấy trạng thái của Thụy Thụy tương đối tốt, gặp lại ba Nghị còn phấn khởi đến mức không chịu đi ngủ trưa, sợ rằng mình ngủ rồi ba sẽ lén đi mất. Cậu dựa vào chút kí ức của mình về lối vào phòng riêng của Thụy Thụy, thế nhưng loay hoay cả buổi cũng không tìm được, giận đến mức muốn dở cái trụ sở này lên.

"Éc!"

Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của gấu trúc, cậu không nghĩ nhiều liền khẳng định đây là tiếng của Thụy Thụy rồi điên cuồng chạy theo hướng phát ra âm thanh. Các người đã làm gì đại bảo của tôi vậy? Tại sao tiếng kêu ấy lại hoảng sợ đến mức nổi da gà như thế?

"Còn không mau tới đây! Có phải mày muốn bị đánh như hôm trước không?" một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ đứng đối diện Thụy Thụy, tay cầm roi liên tục quất mạnh vào vách tường tạo ra âm thanh tra tấn cực kì chói tai "Ra đây!"

Mỗi câu bà ta nói đều kèm theo một tiếng roi thô bạo, mà Thụy Thụy ở bên kia chỉ có thể nép sát vào khe đá kêu gào thảm thiết, chân sau bị đánh đến mức không còn sức để đứng dậy, run rẩy cúi đầu trốn tránh.

Bảo mẫu nghiến răng quật mạnh roi da xuống đất, bắt đầu tiến lại gần Thụy Thụy rồi vung tay muốn đánh tới "Còn dám kêu? Xem ra lần trước bị đánh mày vẫn chưa sợ có đúng không? Hôm nay tao phải cho mày biết không nghe lời sẽ có kết quả thế nào!"

"Dừng tay!"

Lý Hoành Nghị quát lớn, nổi giận đùng đùng đi tới giành lấy roi da trong tay bảo mẫu, hai đầu chân mày cau chặt đến mức có thể ép chết một con ruồi. Người nọ bị doạ giật nảy mình, nhìn thấy người đến là ai chỉ biết nuốt nước bọt, oán trách tại sao cậu ta lại xuất hiện vào lúc này. Không phải đang bị giữ chân tại phòng khách sao?

"Các người chăm sóc Thuỵ Thuỵ như vậy sao?" cậu nhìn roi da sớm đã bị tróc vẩy rất nhiều chỗ, đặc biệt là phần đuôi bong lở đổi màu chứng tỏ thứ này được dùng rất thường xuyên.

Con mẹ nó, rõ ràng hợp đồng cho thuê có ghi rất rõ điều kiện chăm sóc gấu trúc, lý nào đám người này lại dám giở trò hành hạ chúng như thế?

Lý Hoành Nghị rất muốn đánh người này một trận, gân xanh trên người đều nổi lên cực kì đáng sợ. Chỉ là trước giờ cậu không động vào phụ nữ, hơn nữa chuyện quan trọng trước mắt là phải xem đại bảo thế nào rồi, cậu không rỗi hơi day dưa với đám người khốn nạn này.

"Cút ra ngoài." hai mắt cậu ửng đỏ, hung hăng chỉ vào mặt bảo mẫu tàn nhẫn kia.

Người nọ vội chạy đi thông báo cho cấp trên, việc này bị phát hiện không biết hậu quả sẽ lớn tới mức nào đây?

Cậu ném roi da sang một bên, cắn răng xoay người nhìn đại bảo mà cậu hết mực thương yêu đang co ro trốn tránh trong một góc, cả người run sợ không dám ngẩng đầu nhìn ai. Đại bảo của cậu, trước đây đến một cái kéo tai còn chẳng nỡ, vậy mà bây giờ bị hành hạ ra nông nỗi này, mẹ kiếp, công bằng ở đâu?

Thứ hợp đồng kia chỉ là giấy rách thôi sao? Chẳng lẽ nó không có chút giá trị nào ư? Nếu không tại sao bọn họ lại đối xử tệ bạc với Thuỵ Thuỵ như vậy?

Cậu ở cạnh Thuỵ Thuỵ rất lâu, đương nhiên hiểu rõ tính cách của đại bảo. Thằng bé tuyệt đối không phải là một chú gấu hiền lành, mặc dù không có ý định tổn thương người khác nhưng bất kì ai muốn làm hại đến nó thì nhất định sẽ phản kháng, hơn nữa bản tính hoang dã của Thuỵ Thuỵ từ nhỏ đã bộc lộ vô cùng rõ ràng, không thể nào mặc kệ người khác xâm phạm đến mình. Rốt cuộc đám người khốn nạn này đã làm những gì lại khiến cho Thuỵ Thuỵ mất đi khả năng chống chế như vậy?

"Thuỵ Thuỵ."

Cậu đẩy nhanh cước bộ, muốn đến ôm đại bảo của mình vào lòng mà trấn an dỗ dành. Thế nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu không phải giọng điệu ngoan ngoãn mà đại bảo thường có, ngược lại là tiếng hét đầy kinh hoảng, cả cơ thể to lớn cố gắng co rút vào khe đá gần đó.

Đại bảo không còn nhận ra giọng của mình nữa rồi?

"Thuỵ Thuỵ, đừng sợ, là ba đây, ba đến mang em về đây!" tâm can Lý Hoành Nghị như bị xé nát, cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh đại bảo, do dự hồi lâu mới dám chạm vào thằng bé.

Kết quả là Thuỵ Thuỵ cực kì sợ hãi, giống như bị ép vào đường cùng không còn lối thoát mà quay lại phản kháng. Bất quá hai chân sau vì đau mà không thể giữ thăng bằng, cả người đổ ập về phía trước đè Lý Hoành Nghị ngã đập lưng xuống đất. Theo sau đó chính là tiếng kêu đầy thống khổ và tuyệt vọng của đại bảo.

Chân đau, cả cơ thể đều đau, một chút khả năng khống chế cũng không còn nữa. Một chú gấu kiêu ngạo như Thuỵ Thuỵ làm sao chịu nổi đả kích lớn như vậy?

Đại bảo vừa hoảng loạn vừa cào cấu điên cuồng, vô tình rạch mạnh một đường trên tay Lý Hoành Nghị. Dù đau thấu tận xương tủy nhưng cậu vẫn không một chút kêu ca, thậm chí còn kiên trì dùng sức ôm đại bảo của mình vào lòng, hết lần này đến lần khác gọi tên thằng bé.

"Thuỵ Thuỵ, em không nhìn ra ba sao? Ngoan nào đừng động nữa, Thuỵ Thuỵ! Thuỵ Thuỵ là ba đây, em mau nhìn xem ba là ai này, Thuỵ Thuỵ!"

"Bảo bảo, mau nhìn ba đi, bảo bảo đừng kích động mà!"

"Thụy Thụy!"

Lý Hoành Nghị cố hết sức gọi tên đại bảo, hy vọng đại bảo có thể nghe thấy rồi bình tĩnh lại. Vết thương trên tay không ngừng rỉ máu, cùng với những cử động vùng vẫy nóng nảy của đại bảo khiến cho bộ lông trắng của thằng bé nhuốm một tầng đỏ chói tanh tưởi. Cậu gọi mãi, gọi mãi, gọi đến nỗi giọng cũng lạc đi, cảm giác đau buốt dữ dội từ vết thương sớm đã không còn nữa, những thứ còn lại cậu có thể cảm nhận được chính là một cánh tay tê rần và nỗi khiếp sợ tột cùng của Thuỵ Thuỵ.

"Éc..."

Thuỵ Thuỵ gào thét đến kiệt sức, cuối cùng yếu ớt ngã sang một bên, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.

"Thuỵ Thuỵ, em không sao chứ? Đừng làm ba sợ mà Thuỵ Thuỵ!" Lý Hoành Nghị bị đại bảo doạ hồn vía lên mây, cố dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy xem tình trạng của thằng bé.

"Thuỵ Thuỵ, em nhìn ba đi, mau nhìn ba, là ba Nghị đây, ba đến đón em về nhà đây."

Lúc này đại bảo mới bình tĩnh được đôi chút, nâng đôi mắt ướt sũng đầy kinh hãi của mình nhìn nam nhân trước mặt.

Gương mặt này, giọng nói này, sự che chở cưng chiều này... Là Tiểu Nghị sao? Thật sự là em sao?

Lần thứ hai trong đời Ngao Thuỵ Bằng rơi vào trạng thái bế tắc, kể từ lúc bị đám người kia bạo hành đến bây giờ anh hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, gần như sống lại với kí ức của hai mươi năm về trước, chính là thời điểm cậu bé họ Ngao cúi đầu với tất cả mọi thứ xung quanh, đem trái tim vốn dĩ nên rộng mở chào đón thế giới tươi đẹp này khép lại thật chặt.

Như một bức tường thép phòng thủ kiên cố.

Nhưng kiên cố thì đã sao? Chẳng thể bảo vệ anh khỏi những đòn roi xé da xé thịt kia, cũng không thể giúp anh mang Tiểu Nghị đến đây, càng không có cơ hội trốn thoát khỏi lồng sắt đầy ám ảnh này.

Vô dụng.

Ngao Thuỵ Bằng mơ màng nhìn cậu, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được những lời cậu nói.

"Éc éc." - Tiểu Nghị, anh còn nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại em nữa...

Nghe được sự ngoan ngoãn quen thuộc từ trong tiếng kêu này, Lý Hoành Nghị biết chắc đại bảo đã nhận ra mình rồi, trái tim thắt lại như sắp nghẹt thở nhanh chóng ôm lấy đại bảo.

"Thuỵ Thuỵ, ba xin lỗi, lý ra ba phải kiên quyết không cho em đi mới phải, là ba không tốt, ba không suy nghĩ thấu đáo, rõ ràng bản thân sớm đã có dự cảm chẳng lành lại mãi chần chừ để em phải chịu khổ thế này, ba thực sự xin lỗi..."

Cho dù bản thân đau đến tê dại tâm trí nhưng Thuỵ Thuỵ vẫn cố sức nặn ra một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện vì vẫn còn cơ hội gặp lại ba.

"Éc." hai chân trước của Thuỵ Thuỵ chậm chạp đưa về phía trước, khẽ chạm vào giọt nước mắt động trên gò má của ba.

Còn nhớ ngày hôm đó lúc đại bảo phải lên đường, ba Nghị cũng khóc như thế, cũng tự dằn vặt mình như thế, cũng là đại bảo giúp ba lau nước mắt như thế. Nhưng hôm nay đại bảo rất mệt, đại bảo không còn đủ sức để ngồi dậy liếm má ba nữa rồi.

Tiểu Nghị đừng khóc, anh không sao, chỉ là hôm nay anh hơi mệt, không thể cùng em quấn quít như trước nữa.

Đôi mắt đẫm nước của Thuỵ Thuỵ rơi xuống cánh tay loang lỗ máu tươi của cậu, vội vã gắng sức bò dậy - Tiểu Nghị, là anh làm em bị thương sao? Anh xin lỗi, anh... Tiểu Nghị, anh...

"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, ba không đau đâu Thuỵ Thuỵ đừng lo lắng." cậu nhanh tay đè đại bảo lại không cho thằng bé cử động "Ngược lại là em, nằm yên không được làm loạn có biết không, đợi ba gọi bác sĩ tới xem tình trạng của em đã."

"Éc!" - Nhưng...

"Thuỵ Thuỵ ngoan, không khóc nữa, em mau nghỉ ngơi đi, đợi em hồi phục hai chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, có được không?" Lý Hoành Nghị quẹt bừa nước mắt của mình, mỉm cười xoa xoa hai gò má hốc hác của đại bảo.

"Éc." - Vậy được, trước đây anh không dám ngủ, anh sợ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ không thể chờ đến khi em đến. Nhưng bây giờ đợi được rồi, anh có thể yên tâm ngủ rồi.

"Éc éc." Thuỵ Thuỵ ôm tay ba, đôi mắt đờ đẫn nhìn ba thật lâu mới lưu luyến khép lại.

Tiểu Nghị, em phải mang anh về đó, anh không muốn ở đây một mình...

Ngao Thuỵ Bằng không biết mình đã ngủ bao lâu, anh chỉ biết lúc tỉnh dậy hai chân sau của mình đã được băng bó cẩn thận, mấy vết thương khác cũng được xử lý qua, tuy vẫn đau nhưng cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đã không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa rồi. Anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, nghiêng đầu nhìn sang nam nhân đang ngủ gục bên cạnh mình, vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Lại để em phải bận lòng rồi.

"Thuỵ Thuỵ em tỉnh rồi sao?" Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là nhìn xem đại bảo của mình đã ổn hay chưa.

Đại bảo ngủ mê đã hơn mười ngày nhưng chưa một giây phút nào cậu rời khỏi chỗ này cả. Việc cấp bách đã báo cáo cho cấp trên cùng đại sứ quán đại diện Trung Quốc tại nước X, trước mắt họ đã cho người sang điều tra viện nghiên cứu không có tình người này, sau đó dựa trên hợp đồng kí kết mà khởi kiện toàn bộ những ai liên quan đến vụ việc bạo hành động vật, đồng thời bắt họ bồi thường theo điều khoản mà công ước quốc tế đã quy định.

Quan trọng nhất là rà soát toàn bộ sở thú trong quốc gia này, nhờ luật pháp can thiệp đem những cá thể khác cũng đang chịu khổ trở về cố hương, tiếp nhận quá trình chăm sóc hồi phục đặc biệt. Theo đó mà gia đình của Tiểu Kì Tích - một trong số những chú gấu trúc cũng được cho thuê và bị bạo hành như Thuỵ Thuỵ đến cuối cùng cũng có thể về nhà.

Từ nay về sau sẽ không phải chịu cảnh bị ức hiếp tàn khốc nữa.

Ngày Thuỵ Thuỵ cùng những đồng loại khác được hộ tống trở về Bắc Kinh, cộng đồng mạng không ngừng chúc mừng quốc bảo của bọn họ, thậm chí có người còn lập ra tổ chức gây quỹ hỗ trợ cho các cơ sở chăm sóc gấu trúc và động vật hoang dã, góp chút sức lực bảo vệ các bé yêu nhà mình.

"Bảo bảo của ba, hôm nay thế nào rồi? Chân đã hết đau chưa?" Lý Hoành Nghị vừa tan họp liền chạy đến kiểm tra vết thương của Thuỵ Thuỵ, tuy đã lành lặn nhưng có vẻ ba Nghị vẫn chưa yên tâm lắm, lật trái lật phải nhìn đến mấy mươi lần.

"Éc."

Ngao Thuỵ Bằng buồn cười không chịu được, há miệng đáp lại cậu một tiếng - Xem em đi, có giống mấy bà mẹ đang chăm con trai cưng không chứ?

"Cười tươi thế này ắt hẳn là hết đau rồi đi?" cậu hài lòng xoa xoa nắn nắn cái mặt tròn ủm của Thuỵ Thuỵ, vừa đút táo cho thằng bé vừa chỉ sang chuồng gấu bên cạnh "Thuỵ Thuỵ mau nhìn bên kia, Manh Lan lại đến tìm em kìa."

Bên kia chiếc lỗ thông giữa các chuồng với nhau, kẻ được mệnh danh là Tam Thái Tử Manh Lan đang áp cả gương mặt mình vào hàng rào nhìn sang bên này, kể từ khi Thuỵ Thuỵ chuyển đến đây thì ngày nào Manh Lan cũng ngồi ở đấy làm đủ trò để làm quen bạn mới.

Nhào lộn, trèo cây, đu dây, đặc biệt có lần Manh Lan còn trèo tường leo sang chuồng của Thuỵ Thuỵ, mục đích chỉ để chia sẻ cho bạn mới vài món đồ chơi của mình mà thôi. Lần ấy Thuỵ Thuỵ suýt thì bật dậy đấm cho Manh Lan một trận, có điều chân vẫn chưa khỏi hẳn nên không đuổi kịp anh bạn manh động này.

Cứ như vậy, ngày này qua ngày nọ, Thuỵ Thuỵ từ ghét bỏ anh bạn hàng xóm dần chuyển sang thân thiện hơn một chút, những lúc ba Nghị bận việc không đến được sẽ ngậm theo túi táo đỏ và bí ngô mà ba chuẩn bị sẵn cho mình đến bên 'cửa thông hành', bạn một miếng, tôi một miếng, chí choé luyên thuyên đến khi nào hết đồ ăn mới thôi.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy như vậy cũng không tệ, Manh Lan vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, khiến cho chú gấu kiêu ngạo khó gần như anh rung động từ lúc nào không hay. Ừm, mặc dù cu cậu nói gì anh chẳng hiểu...

Nhưng không sao, cậu bạn hàng xóm này rất thú vị, không hiểu cũng được, chỉ cần ngồi nghe cậu ta kêu réo đã thấy vui tai rồi.

Và cũng đừng hiểu lầm hai từ 'động lòng' nhé, Thuỵ Thuỵ động lòng chấp nhận trở bạn của Manh Lan, là hai người bạn trong sáng thuần khiết như anh em với nhau thôi. Nhưng còn Ngao Thuỵ Bằng động lòng với Lý Hoành Nghị thì lại khác, mà khác ở chỗ nào có lẽ bản thân mỗi người đều hiểu rõ.

Có lẽ từ lúc gặp lại đại bảo ở Thành Đô, Lý Hoành Nghị đã nhận ra tình cảm dị thường này của mình rồi. Nhưng dị thường thì sao? Cậu vẫn yêu Thuỵ Thuỵ, vẫn một lòng một dạ muốn được ở cạnh Thuỵ Thuỵ.

Ai dám có ý kiến với cậu?

Có điều, bởi vì Ngao Thụy Bằng chưa đọc hết quyển sách này nên vẫn còn một điều anh không hề biết... Kết cục của Thuỵ Thuỵ thực sự không tốt đẹp như anh hiện tại, Thuỵ Thuỵ vốn dĩ đã chịu nổi những cơn bạo hành ngược đãi của đám người kia mà rời khỏi thế gian này rồi. Lý Hoành Nghị cũng bởi vì cú sốc quá lớn này đã không thể tiếp tục công việc, thậm chí còn phải mất hơn hai năm mới có thể khôi phục lại trạng thái tâm lý bình thường.

Vậy nên có thể nói lần này Ngao Thuỵ Bằng sống lại dưới hình hài một chú gấu nhỏ, vừa có thể thay đổi cuộc đời tăm tối của mình vừa giúp cho Thuỵ Thuỵ tiếp tục nửa đời còn lại bên cạnh ba Nghị. Xem ra thân phận mới không phải con người này của anh cũng không tệ lắm...

******Hoàn******

Cám ơn mọi người đã theo dõi chiếc đoản nhỏ này của Tú, những thứ muốn gửi gắm đều đã xong rồi, chúng ta lại nhìn về một tương tươi sáng thôi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com