Chương 16: Loại hình tôi thích
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Mọi người quay đầu lại nhìn.
Ở cổng trường, Chân Mỹ Lệ nắm tay chồng mình đang đứng bên cạnh bồn hoa, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn qua, thản nhiên đón nhận sự đánh giá của mọi người.
Quý Bắc Xuyên nhận ra bà nên chào hỏi: “Dì Chân, chú Giản.”
Chân Mỹ Lệ nhìn cậu ta: “Bắc Xuyên, đã lớn vậy rồi sao, lúc nhỏ dì từng bế con đó.”
Quý Bắc Xuyên mỉm cười xấu hổ.
Chân Mỹ Lệ nhìn chồng đầy ẩn ý: “Lúc đó thằng bé rất ngoan, đúng không ông xã.”
Đơn giản là đang nói vòng vo rằng hiện tại cậu ta không ngoan, Quý Bắc Xuyên có hơi xấu hổ, nếu đổi lại là người khác thì cậu ta còn dám nhăn mặt, nhưng nhà họ Giản cũng không phải là gia đình bình dân, hơn nữa còn có tình cảm rất thân thiết với ba và người mẹ quá cố, cậu ta không dám tự ý đưa ra quyết định.
Ba Giản gật đầu, hỏi thăm Quý Bắc Xuyên: “Sao con lại đứng ở đây, hôm nay Viễn Sinh có đến không?”
Quý Bắc Xuyên vội vàng nói: “Ba nói hôm nay sẽ đến.”
Cậu ta vừa nói xong, người khác còn chưa kịp phản ứng, Cao Xán đã hoảng sợ trước, bà ta không ngờ là người đó sẽ đến, cả người run rẩy, có hơi hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, bỏ lại người chồng què ở sau, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Thẩm Thành: “Tiểu Thành, chúng ta trở về đi.”
Thẩm Thành giống như không nghe thấy nhíu mày.
Chân Mỹ Lệ chú ý tới, bà mang giày cao gót bước đến, kéo dài âm cuối: “Ai da, bà chính là mẹ của Thẩm Thành sao, buổi họp phụ huynh còn chưa bắt đầu, sao lại muốn đi rồi?”
Động tác của Cao Xán cứng đờ, quay đầu lại: “Bà là?”
Chân Mỹ Lệ cong môi, đưa tay ra: “Xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của Giản Thời Ngọ, Chân Mỹ Lệ, có khả năng bà không biết tôi, nhưng tôi lại rất muốn làm quen với bà.”
Trong lòng Cao Xán sốt ruột, lo lắng Thẩm Thành và Quý Viễn Sinh sẽ đụng mặt nhau, liền đưa tay ra loạn xạ: “Chúng ta không có gì để nói cả.”
Phản ứng của bà ta rất kì lạ, càng khiến người khác nghi ngờ.
Đôi mắt Thẩm Thành híp lại, còn chưa lên tiếng thì Quý Bắc Xuyên ở bên cạnh đã nhận một cuộc điện thoại, đầu bên kia nói chuyện với cậu ta một lúc rồi mới cúp, sau khi nhận điện thoại xong cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nói với ba Giản: “Chú ơi, thư ký của ba con vừa mới gọi điện cho con, nói ông ấy còn một cuộc họp vẫn chưa kết thúc, sẽ đến đây trễ một chút, nói con không cần đợi trước cửa.”
Vừa dứt lời, biểu cảm của mọi người đều khác nhau.
Vì lời nói của cậu ta, Cao Xán vừa rồi còn ồn ào, vội vàng muốn rời đi, đột nhiên lại không vội nữa, bà ta thay đổi sự vội vàng trước đó, bắt đầu mặt dày: “Họp phụ huynh đã bắt đầu rồi sao? Đi vào thôi.”
Trước mặt mọi người, bà ta chắc chắn Thẩm Thành sẽ không từ chối mình, nếu không sau này trong trường học có tin đồn, lượng nước bọt có thể nhấn chìm bà ta, một người kiêu ngạo như Thẩm Thành, chịu đựng sự phê bình không phải càng dễ ép chết hắn sao.
Nghĩ đến điều đó, Cao Xán lại thấy đắc ý.
Nhưng giây tiếp theo, đã có người chạy đến: “Oa, dì không nóng sao?”
Nụ cười trên miệng Cao Xán cứng đờ.
Giản Thời Ngọ đứng bên cạnh Thẩm Thành, dáng người mập mạp, mềm mại, đứng trước mặt Thẩm Thành giống như cảng tránh gió kiên cố không thể phá vỡ, cậu nhìn Cao Xán với thái độ phòng vệ, ngước khuôn mặt mũm mĩm lên nhìn: “Mẹ con nói rằng, trời nóng mà còn bọc kín mít như vậy sẽ bị nổi mẩn, nếu không phải vậy, thì chỉ có hai loại người.”
Khóe miệng Cao Xán giật giật: “Loại người gì?”
Giản Thời Ngọ cười hì hì: “Tội phạm cướp bóc và bọn buôn người bắt cóc trẻ em.”
Bỗng nhiên, không biết chọc phải chỗ đau nào của Cao Xán, trong nháy mắt sắc mặt bà ta trở nên vặn vẹo, sự đanh đá của dân chợ búa nổi lên: “Mày nói cái gì hả? Thứ không ai dạy…”
Bà ta còn chưa nói xong, Giản Thời Ngọ đã bị Thẩm Thành kéo về phía sau, rõ ràng trước đó Thẩm Thành vẫn luôn không có phản ứng, nhưng sau khi nghe bà ta mắng Giản Thời Ngọ thì đã phản ứng lại, thiếu niên đứng trước mặt bà ta, lạnh nhạt, xa cách giống như một người xa lạ, hắn che chở bạn nhỏ mập mạp phía sau, nhướng mi nhìn Cao Xán, ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo.
Thẩm Đại Sơn ở phía sau đi đến, trên mặt người đàn ông hèn nhát mang theo nụ cười lấy lòng: “Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, chào bạn nhỏ, chú dì không phải là tội phạm cướp bóc gì, mà là ba mẹ của Thẩm Thành.”
Giản Thời Ngọ bĩu môi.
Hầu Tử đang đứng bên cạnh Thẩm Thành cũng cười hì hì nói: “Xin lỗi chú, chú đừng trách, chủ yếu là bình thường cũng chưa từng nhìn thấy hai người, lúc vừa mới khai giảng trường con yêu cầu phụ huynh phải đưa đón một tháng, tất cả các phụ huynh trong lớp mỗi ngày đều đến, nhưng mà chưa từng gặp hai người, khi trời mưa to người khác đến đón con, cũng chưa từng gặp hai người, hay là khi đóng những số tiền lặt vặt vẫn không thấy như trước, haizz, chú xem, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Sắc mặt Cao Xán lúc xanh lúc trắng.
Nhưng Chân Mỹ Lệ ở phía sau không trách mắng đứa trẻ, mà còn nhìn qua nói: “Mẹ Thẩm Thành, tôi nghe nói Thẩm Thành nhà bà đứng thứ nhất trong lớp, bình thường hai người dạy con thế nào mà lại xuất sắc như vậy, có thể chỉ tôi không.”
Cao Xán cảm thấy rất xấu hổ, bà ta căn bản không bỏ chút công sức gì lên người Thẩm Thành, lúc này không cảm thấy đây là lời khen, ngược lại cảm thấy giống như bị châm chọc hơn.
Thẩm Đại Sơn miễn cưỡng cười một cái: “Đều dựa vào sự tự giác của đứa nhỏ thôi.”
Chân Mỹ Lệ “chậc” một tiếng, cảm động nói: “Thật ngưỡng mộ, con nhà tôi còn phải lo lắng nhiều, nếu đứa nhỏ Thẩm Thành này là con của nhà tôi thì tốt rồi, tôi chắc chắn phải đưa đón mỗi ngày, thật hãnh diện biết bao.”
Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật: “Mẹ…”
Cậu rất căng thẳng, sợ Thẩm Thành không vui.
Cậu cẩn thận liếc nhìn Thẩm Thành một cái, thấy sườn mặt như ngọc của thiếu niên, ánh hoàng hôn chiếu lên trên người hắn, mang theo nỗi cô đơn lạnh lẽo, hắn không nói gì, nhưng không hiểu sao lại khiến Giản Thời Ngọ cảm thấy có hơi khó chịu.
Chân Mỹ Lệ bước lên trước dặn dò: “Tiểu Thời, họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi, mấy đứa ở bên ngoài tìm quán nào đó rồi tự làm bài tập đi, ba mẹ đi vào đây.”
Giản Thời Ngọ hoàn hồn: “Dạ, vâng ạ.”
Đúng thật, tiếp theo chính là thời gian mà giáo viên nói chuyện với các phụ huynh, bọn họ đi cùng cũng không có tác dụng gì.
Cao Xán dò hỏi: “Học sinh các con không cùng vào sao?”
Hầu Tử ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Họp phụ huynh năm nay tụi con sẽ không đi cùng, dì à, ngay cả chuyện này dì cũng không biết sao?”
Cao Xán lại có chút xấu hổ, Thẩm Thành căn bản không có nói cho bà ta biết, chẳng lẽ cố ý muốn để mình mất mặt sao? Không biết tại sao, rõ ràng là bà ta chưa từng gặp qua những người này, nhưng lại cảm giác hình như tất cả mọi người ở đây hôm nay đều đang nhìn chằm chằm mình, loại cảm giác này khiến bà ta cực kỳ khó chịu.
Bà ta muốn đi, nhưng Thẩm Đại Sơn lại túm lấy cánh tay bà ta nói: “Đến cũng đến rồi, đi vào thôi.”
Cao Xán bĩu môi, có hơi không vui, nhưng cũng biết nặng biết nhẹ, nếu hôm nay đi, còn không biết phải bị chọc cột sống thế nào đâu, bà ta căn bản không có hứng thú với buổi họp phụ huynh của tên tạp chủng đó, nhưng cô nghe giáo nói về tình hình của Quý Bắc Xuyên thì có thể.
Nghĩ như vậy.
Cao Xán mỉm cười nói với Thẩm Thành: “Vậy tiểu Thành, con cũng về nhà đi, ba mẹ đi vào.”
Thẩm Thành cũng không thèm nhìn bà ta, tự mình đi trước, thậm chí hắn còn không thèm trả lời Cao Xán, ở trước mặt nhiều người vậy, chuyện này giống như đang tát thật mạnh vào mặt Cao Xán vậy.
Cao Xán nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, rồi lại mỉm cười với những người xung quanh, vu khống nói: “Xin lỗi, không dạy con tốt, để mọi người chê cười rồi.”
Chân Mỹ Lệ xua tay: “Đừng nói vậy.”
Cao Xán thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, bà ta lại nghe Chân Mỹ Lệ cười tủm tỉm nhìn bà ta: “Con không được dạy dỗ tốt là lỗi của bà, không trách đứa nhỏ.”
“...”
Ngoài đường, chỉ có Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đang đi dạo.
Hai người đều đang nghĩ lại chuyện đã gặp hôm nay, bây giờ cũng đã muộn rồi, bọn họ cũng hơi đói bụng, cho nên đến phố ăn vặt.
Hầu Tử nói: “Có phải mẹ Thẩm Thành đã làm chuyện gì đó không thể gặp người khác không?”
Giản Thời Ngọ cắn kẹo hồ lô trong miệng: “Bà ta đã làm chuyện gì có thể gặp người khác sao?”
Hầu Tử sửng sốt, sau đó cười nghiêng ngả.
Cậu ta đang muốn nói gì đó, chợt giật mình, kéo tay áo Giản Thời Ngọ: “Này, này, cậu nhìn xem, đó không phải là Thẩm Thành sao?”
Giản Thời Ngọ nhìn qua, xuyên qua tủ kính, thật sự có thể thấy được bóng dáng của Thẩm Thành ở trong nhà ăn, hắn đang đứng trước quầy thu ngân, phía trước là một hàng dài, có rất nhiều thiếu nữ.
Hầu Tử “chậc” một tiếng: “Tôi nghi ngờ bọn họ chính là Tuý Ông say không ở rượu*.”
* Tuý Ông say không ở rượu (醉翁之意不在酒): ý không ở trong lời; có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu; nói trắng ra là vì Thẩm Thành mà tới (~ ̄▽ ̄)~
Xuyên qua tấm kính, Giản Thời Ngọ có thể nhìn thấy thiếu niên ở bên trong, không thể phủ nhận, diện mạo của Thẩm Thành thật sự xuất sắc, lạnh lùng thanh cao, có khí khái của thiếu niên lại còn tinh tế, sạch sẽ khiến thiếu nữ rung động, cũng vì điều này, rất nhiều người bỏ qua, cho rằng đây là đóa hoa vô hại.
Loại trường hợp này, thật ra Giản Thời Ngọ đã thấy nhiều rồi.
Thẩm Thành bây giờ là người phúc hậu, vô hại, cậu nhớ rõ, ở kiếp trước, sau khi lên cấp ba, Thẩm Thành liền thay đổi, hắn bắt đầu từ từ trở thành đứa trẻ hư trong miệng mọi người, nơi hắn ra vào không còn là những tiệm ăn này nữa, mà là những quán bar, hộp đêm, bạn bè bên cạnh hắn không phải là học sinh, mà là những người ở xã hội không ai dám đến gần, nhưng hắn càng ngày càng hư, thì các bạn nữ trong trường càng ngày càng chạy theo như vịt.
Hầu Tử kéo Giản Thời Ngọ: “Chúng ta cũng đi mua bánh kem đi.”
Giản Thời Ngọ: “A…cậu đi xem náo nhiệt làm gì?”
Dưới sự lôi kéo của Hầu Tử, Giản Thời Ngọ bị kéo vào trong tiệm, ở đây còn có một hàng đang đợi, các bạn nữ cầm điện thoại chụp lén, còn một vài người rung động thì thỉnh thoảng lén nhìn, ở khoảng cách gần còn có thể nghe bọn họ đang nói cái gì:
“Vừa rồi hình như cậu ấy nhìn tôi đó.”
“Rõ ràng là nhìn tôi mà.”
“Cậu ấy đẹp trai quá, thật muốn đi xin thông tin liên lạc.”
“Đừng nghĩ nữa, ai muốn xin thông tin liên lạc đều bị từ chối rồi.”
Giản Thời Ngọ ở phía sau hóng chuyện.
Hàng từ từ ngắn lại, cuối cùng đến phía trước, cậu vừa định giải thích một chút tại sao bản thân lại ở đây, ai biết được Thẩm Thành nhìn thấy cậu cũng không có chút phản ứng gì khác, đối xử giống với khách hàng bình thường, hắn hỏi: “Quý khách dùng gì?”
Giản Thời Ngọ nhìn thoáng qua tấm bảng lớn phía sau, phía trên có giới thiệu đồ uống và điểm tâm, cậu ấp úng nói: “Cho tôi một ly trà chanh độc lạ.”
Thật ra có hơi đói, nhưng vì muốn giảm cân, không thể ăn đồ có nhiều calo.
Thẩm Thành gọi món ăn trên máy, khi Giản Thời Ngọ đang cúi đầu chờ đợi, thì nghe thấy một giọng nói truyền từ đỉnh đầu xuống: “Không đói sao?”
Giản Thời Ngọ có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thiếu niên trước mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào, giống như người vừa rồi hỏi câu đó không phải hắn vậy.
Giản Thời Ngọ ngập ngừng trả lời: “Đang giảm cân.”
Thẩm Thành nhướng mi một cái: “Bây giờ không ăn, đợi đến tối không nhịn được thì ăn?”
“...”
Cũng có lý.
Giản Thời Ngọ ấp úng: “Vậy cậu giúp tôi chọn một ít đi.”
Thẩm Thành tiếp tục công việc trong tay, nhưng thật ra các bạn nữ ở phía sau thấy Giản Thời Ngọ nói chuyện với Thẩm Thành, có hơi tò mò đánh giá Giản Thời Ngọ, sau khi phát hiện bạn nhỏ mập mạp không có gì uy hiếp thì mới yên tâm.
Rất nhanh, Thẩm Thành đã bưng đồ ăn đến, sau khi Giản Thời Ngọ và Hầu Tử nhận cơm thì đến bàn phía sau ngồi.
Hầu Tử nói: “Vừa hay không có việc gì, làm bài tập đi.”
Giản Thời Ngọ gật đầu, gần đây hai người bọn họ chăm chỉ lên không ít, vốn dĩ Hầu Tử không có hứng thú với việc học, nhưng khi bị Giản Thời Ngọ lôi kéo, cậu ta cũng dần hồi tâm, muốn học tập nhiều hơn.
Hai người vẫn làm môn toán đầu tiên giống như trước.
Hầu Tử nói: “Nếu không biết làm, có thể đi lên trước tìm Thẩm Thành được không?”
Giản Thời Ngọ lén nhìn về phía trước, ho nhẹ một tiếng: “Hay là cậu đi thử đi.”
“... Vẫn là thôi đi, không dám.”
Mặc dù đa số thời gian Hầu Tử khá vụng về, nhưng cậu ta rất tỉnh táo, Thẩm Thành có đẹp đến đâu, cậu ta cũng không dám chủ động trêu chọc, người này thâm sâu, người bình thường tốt nhất không nên đụng chạm.
Đang ngồi, Hầu Tử nhận điện thoại, cậu ta nghe một chút rồi quay đầu nói với Giản Thời Ngọ: “Ba tôi đến rồi, ở phía trước, tôi đi trước đây.”
Giản Thời Ngọ vẫn chưa nhận được điện thoại của Chân Mỹ Lệ, cậu nói: “Cậu đi đi, tôi làm tiếp.”
Hầu Tử: “Ừ.”
Cậu ta đi rồi, ở đây chỉ còn một mình Giản Thời Ngọ.
Giản Thời Ngọ làm được hai câu, ngẩng cổ lên hoạt động gân cốt một chút, vừa mới chuẩn bị cúi đầu tiếp tục làm bài tập, sự chú ý của cậu dừng lại ở một bàn cách đó không xa, đó là một cái bàn ở trong góc, bên cạnh còn có cây xanh che lấp, có một cô gái đang ngồi ở đó, lén lút trộm đồ trang trí của tiệm ăn bỏ vào trong túi mình.
Trộm đồ?
Nhưng hôm nay là ca làm của Thẩm Thành, nếu như đồ bị mất, có phải sẽ bị tính lên đầu Thẩm Thành không?
Cô gái đứng lên muốn đi, trùng hợp đi ngang qua phía bên Giản Thời Ngọ, váy cô ta xẹt qua bên cạnh, Giản Thời Ngọ chần chừ một lát, lên tiếng: “Xin đợi một chút.”
Cô gái khựng lại.
Giản Thời Ngọ chỉ vào túi xách của cô ta: “Mâm và đồ trang trí của tiệm không được mang đi.”
Sắc mặt cô gái thay đổi, cô ta trừng mắt nhìn Giản Thời Ngọ: “Cậu nói bậy gì đó?”
Giản Thời Ngọ nói: “Tôi thấy rồi.”
“Không thể hiểu được.” Cô gái quay người muốn đi, lại bị Giản Thời Ngọ giữ lại: “Cậu trả đồ lại đi.”
“... Cậu.”
Cô gái nhìn Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, lấy đồ từ trong túi ra đặt lên bàn: “Là cái này sao?”
Giản Thời Ngọ gật đầu.
Cậu buông tay ra, quay về chuẩn bị làm tiếp bài tập, ai biết được vừa mới quay người, cô gái đột nhiên đập mạnh xuống bàn, hất đổ đồ uống rồi hét lên: “A!!!”
Giản Thời Ngọ ngây người quay đầu lại.
Những người khác trong tiệm nghe thấy tiếng động nhìn qua, cô gái che miệng lại: “Sao cậu lại hất nước vào tôi?”
Giản Thời Ngọ mở to mắt nhìn: “Cái gì?”
Cô gái lớn tiếng nói: “Mọi người giúp tôi phân xử với, tôi vừa mới đi ngang qua đây, đột nhiên cậu ta lấy đồ uống hất vào người tôi.”
Hành động này cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Giản Thời Ngọ sửng sốt, thấy Thẩm Thành từ chỗ không xa đi đến, hắn mặc đồng phục của cửa tiệm, khuôn mặt anh tuấn, lúc này đang đứng trước bàn, đầu tiên là nhìn bài tập về nhà bị ướt nhẹp, sau đó lại nhìn Giản Thời Ngọ, không tiếng động dò hỏi.
Giản Thời Ngọ vội nói: “Tôi không có hất cô ta.”
Mặc dù biết bản thân vô tội, nhưng trong lòng Giản Thời Ngọ rất căng thẳng, ở những năm này, mấy tiệm ăn nhỏ sẽ không có camera, nếu không có ai làm chứng, cho dù bản thân có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.
Đôi mắt cô gái lại đỏ lên, bắt đầu nức nở: “Tại sao tôi phải vu oan cho cậu chứ?”
“...”
Tại sao cô ta còn không rõ à?
Thẩm Thành im lặng một chút, xoay người đối diện với cô gái: “Cậu ấy bắt nạt cô?”
Cô gái tủi thân gật đầu.
Thẩm Thành nói: “Vừa mới sao?”
“Đúng vậy, lôi lôi kéo kéo, tôi căn bản không quen biết cậu ta.”
“Có chắc không?” Thẩm Thành nhìn lướt qua cái bàn, nhẹ nhàng nói: “Ý của cô là, cậu ấy vừa muốn lấy bộ đồ ăn và đồ trang trí ở bàn phía sau, vừa bất lịch sự với cô sao?”
Ý chính là, những món đồ này không phải là cô ta cầm lại đây sao?
Cô gái không ngờ Thẩm Thành lại chú ý đến điều này, sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh mình mình có hơi không đúng, cô ta tức giận cắn môi, quay người rời đi.
Thẩm Thành thu hồi tầm mắt, Giản Thời Ngọ vô tội nhìn hắn cười.
Lúc này trời đã tối, thời gian làm việc của Thẩm Thành đã kết thúc, hắn cởi tạp dề xuống, nhìn thoáng qua bài kiểm tra bị dơ nói: “Dọn đồ đi, lấy của tôi đi photo.”
Giản Thời Ngọ vội nói: “Được.”
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà ăn, ánh đèn bên ngoài phố ăn vặt sáng trưng, Giản Thời Ngọ đeo balo, tức giận nói: “Cô gái đó tự mình lấy trộm đồ còn vu oan cho tôi, may là có cậu nhanh trí.”
Thẩm Thành nhìn cậu một cái: “Là do cậu ngốc.”
“...Hừ.”
Nhớ đến chuyện cô gái kia vu oan cho mình, Giản Thời Ngọ cảm thấy buồn nôn.
Cậu oán giận với Thẩm Thành: “Làm sao tôi có thể hứng thú với cô ta được chứ, cô ta cũng tự tin quá rồi, cho dù tôi có thích cũng sẽ không thích cô ta, loại hình mà tôi thích là…”
Cậu nói được một nửa thì ngưng lại.
Khi Giản Thời Ngọ đang muốn đổi đề tài, thì Thẩm Thành vẫn luôn im lặng quay đầu lại nhìn cậu: “Là gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com