Chương 23: Túi thơm đính ước
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Giản Thời Ngọ: “Miệng lớn như vậy, Thẩm Thành không phải đã biết rồi chứ?”
“Không có, không có, chỉ có mấy người bọn tôi biết thôi.”
“Yên tâm đi, gạt cậu ấy.”
“Tôi lấy đầu thề đảm bảo cậu ấy không biết.”
Giản Thời Ngọ nhìn dáng vẻ tích cực của mọi người, không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của bọn họ: “Được rồi.”
Mọi người hoan hô một tiếng.
Hầu Tử nói: “Nếu mọi người muốn tham dự, vậy chắc chắn phải bao ghế lô của khách sạn, nhà tôi mở khách sạn, chuyện ghế lô để tôi sắp xếp.”
Những người khác cũng năm mồm mười miệng:
“Đến lúc đó tôi và Tiêu Tiêu phụ trách trang trí phòng.”
“Nhiều người như vậy thì náo nhiệt một chút, biểu diễn mấy tiết mục văn nghệ đi.”
“Chuyện đó để tôi và lớp phó văn nghệ sắp xếp là được rồi.”
“Vậy chúng ta cùng gom tiền mua một cái bánh kem lớn …”
Lều trại nhỏ hẹp, một nhóm tụ tập chung với nhau, vào một tuần trước, bọn họ còn sợ hãi Thẩm Thành, giống như người xa lạ, một tuần sau, mọi người lại ngồi cùng nhau lập kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thành.
Kiếp trước, thậm chí rất lâu về sau, Giản Thời Ngọ mới biết được Thẩm Thành chưa từng được tổ chức sinh nhật, không ai nhớ, cũng không ai chúc mừng, cuộc sống trong trường học của hắn vẫn luôn độc lai độc vãng*, sau khi bước vào xã hội, hắn càng lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần, lúc đầu, Giản Thời Ngọ nghĩ bọn họ bây giờ có thể tự mình chủ trương hay không? Tính cách Thẩm Thành kỳ lạ, lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác.
* độc lai độc vãng: một mình đến, một mình đi.
Nhưng mà…
Chuyện bạn nữ hôm nay ở bờ sông, rõ ràng Thẩm Thành có thể mặc kệ, nhưng hắn đã đi.
Có lẽ, thật ra cậu cũng không hiểu Thẩm Thành, cậu giống với những người khác, chỉ tin vào những gì bản thân thấy.
Hầu Tử bên cạnh hỏi Giản Thời Ngọ: “Nè, cậu cảm thấy thế nào?”
Giản Thời Ngọ hoàn hồn từ trong hồi ức, cậu hơi dừng lại, sau đó tươi cười vui vẻ nói: “Được đó.”
Có vài người có thể sẽ hối hận vì chuyện đã làm, nhưng nếu không làm thì sẽ ôm nuối tiếc cả một đời, một khi đã vậy, cứ thuận theo tự nhiên có lẽ là cách tốt nhất.
“...”
Một tiếng sau.
Khi các bạn học đều quay về ngủ, Hầu Tử và Giản Thời Ngọ đến nơi quy định tắm rửa để rửa mặt, cậu ta tò mò hỏi: “Trên người cậu mang cái gì mà côn trùng không cắn cậu vậy?”
Giản Thời Ngọ thành thật móc ra một cái túi nhỏ: “Đây là túi mẹ tôi làm, đuổi côn trùng, mẹ tôi nói trên núi có nhiều muỗi, tôi là đứa trẻ mũm mĩm, dễ thu hút nhiều côn trùng.”
Hầu Tử vui vẻ: “Không phải trong túi cậu vẫn còn một cái sao, cho tôi đi.”
Giản Thời Ngọ né cánh tay đang đưa đến của cậu ta, nhẹ giọng nói: “Đây là cho Thẩm Thành, buổi tối tôi và cậu chung một lều, hai chúng ta dùng một cái là được rồi.”
Trước khi đi, Chân Mỹ Lệ đã nhiều lần nhắc nhở nói cậu phải đưa cho Thẩm Thành một cái, buổi tối thật sự rất nhiều muỗi, vì bị đám Hầu Tử giữ lại bàn chuyện sinh nhật, cho nên chưa kịp đưa, cũng không biết Thẩm Thành đã ngủ chưa.
Hầu Tử: “Vậy sao cậu còn không đưa đi?”
“...”
Vì ban ngày không tìm được lý do.
Cậu nghĩ kỹ rồi, đời này không được trêu chọc nam chính, pháo hôi thì nên làm tốt bổn phận của pháo hôi.
Chuyện chủ động đưa túi thơm gì đó cho Thẩm Thành, ban ngày nhiều người nhiều miệng, cậu sợ truyền ra ngoài sẽ có người nghi ngờ cậu và Thẩm Thành có gì đó.
Bây giờ buổi tối, đêm tối gió lớn, hành động thuận tiện hơn.
Thấy lều trại của Thẩm Thành ở cách đó không xa, Giản Thời Ngọ dặn dò Hầu Tử: “Cậu ở chỗ này đợi tôi, tôi đi đưa cho cậu ấy.”
Hầu Tử xua tay: “Mau đi.”
Lều trại của Thẩm Thành dựa vào tảng đá, Giản Thời Ngọ đi qua, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng với người trong lều: “Thẩm Thành, cậu có đó không?”
Độ ấm trên núi có hơi thấp, bạn nhỏ mập vừa mới rửa mặt xong có hơi lạnh, chà xát tay.
Lều bị kéo ra một khe hở, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Thành, ánh mắt hắn dừng trên người Giản Thời Ngọ, nhíu mày: “Cậu ở đây làm gì?”
Giản Thời Ngọ lấy túi thơm từ trong túi ra: “Đây.”
Thẩm Thành giương mắt: “Cái gì?”
Giản Thời Ngọ nói: “Đuổi côn trùng, lều của cậu ở bên này gần cánh rừng, dùng cực kỳ tốt.”
Đèn bên ngoài lều có hơi tốt, túi thơm chỉ nhỏ bằng một bàn tay bị nhăn nhúm vì luôn cầm trong tay, Giản Thời Ngọ đứng dưới ánh đèn màu cam, khuôn mặt bạn nhỏ mập mạp cực kỳ nghiêm túc, cậu có một đôi mắt sáng ngời, khi nhìn người ta không hề chớp mắt, vừa đáng thương vừa thành thật.
Trong lòng Thẩm Thành khẽ động: “Cho tôi?”
Hắn biết Giản Thời Ngọ thích mình, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn lại có cảm giác nhảy nhót vui mừng với món đồ mà Giản Thời Ngọ đưa, loại cảm giác này quá mức xa lạ, nhưng hắn lại không bài xích.
Giản Thời Ngọ gật đầu: “Cho cậu.”
Thẩm Thành không từ chối, nhận lấy cầm trong tay, trong lòng hắn vui mừng, trên mặt lại cố gắng bình tĩnh: “Lần sau không cần đưa riêng, thời tiết trên núi lạnh.”
Bạn nhỏ mập mạp đứng trước mặt có hơi khờ khạo nghĩ sao nói vậy: “Không sao, dù sao cũng là mẹ tôi làm, bà ấy nói mang cho cậu một cái, hơn nữa tôi và Hầu Tử cũng có một cái.”
Đôi mắt Thẩm Thành khẽ nheo lại.
Nhưng Giản Thời Ngọ không phát hiện, vừa lấy túi thơm của mình cho hắn xem, vừa ân cần giải thích: “Tôi và Hầu Tử vừa rửa mặt xong, nên tiện đường đến đây, không phải quá lạnh, cậu đừng lo.”
Tiện đường đến đây.
Hầu Tử cũng có một cái.
…
Trong nháy mắt bầu không khí bỗng dưng im lặng.
Độ ấm trong đôi mắt Thẩm Thành từ từ biến mất, hắn nói: “Vậy sao?”
Giản Thời Ngọ dứt khoát, nhanh nhẹn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy thì cảm ơn dì.”
Thẩm Thành quay người vào lều, giống như không muốn muốn nhìn bạn nhỏ mập mạp nữa: “Tôi đi ngủ, không tiễn.”
?
Gió xuân thổi qua, vẻ mặt bạn nhỏ mập mạp ngây ra.
Cậu có hơi mê mang gãi đầu, không biết có phải bản thân mình bị ảo giác hay không, hình như Thẩm Thành không vui.
Chẳng lẽ…
Giản Thời Ngọ cúi đầu nhìn túi thơm, hắn thích cái trong tay mình hơn sao?
Hôm sau.
Bởi vì thời tiết mà hoạt động leo núi sang ngày hôm sau đã kết thúc, tất cả học sinh quay về trường rồi về nhà.
Biệt thự nhà họ Quý.
Trong balo của Quý Bắc Xuyên là giấy xét nghiệm ADN, cậu ta khẽ lén lút muốn chạy lên lầu, bỗng nhiên có người xuất hiện ở phía sau lên tiếng: “Cậu chủ.”
Cả người Quý Bắc Xuyên run một chút.
Bà Lý đứng phía sau: “Cậu chủ đã về rồi, trong phòng bếp hầm canh gà, tôi múc cho cậu một chén nhé?”
Giờ phút này Quý Bắc Xuyên đang lo lắng không yên: “Không ăn, đừng làm phiền tôi.”
Bà Lý im lặng một chút, bà ta nói: “Ở trường cậu chủ gặp chuyện gì không vui sao? Gần đây hình như có chuyện phiền não.”
“Tôi nói rồi.”
Quý Bắc Xuyên thở dài một hơi, nhảy dựng lên giống như bị chọc trúng tim đen: “Không liên quan đến bà.”
Nói xong cậu ta cũng không nhìn sắc mặt bảo mẫu, trực tiếp chạy lên lầu.
Sau khi vào phòng thì kéo rèm lại, che ánh sáng, cậu ta không biết tại sao mình lại chột dạ như vậy, nhưng chỉ làm theo bản năng, nhảy lên giường, chui vào trong chăn, lấy giấy tờ xét nghiệm ADN từ trong balo ra.
Dưới ánh sáng mờ, cậu ta cẩn thận mở ra, đọc nhanh như gió, cuối cùng dừng lại ở kết quả giám định dưới cùng:【Kết quả xét nghiệm: Người được xét nghiệm không phải là ba mẹ ruột của đối tượng xét nghiệm.】
Không phải.
Cậu ta thật sự không phải là con của ba, đôi mắt Quý Bắc Xuyên mở to, trong nháy mắt, cả người cậu ta run rẩy.
“Cốc cốc cốc.”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếp đập cửa.
Quý Bắc Xuyên cho rằng lại là bà Lý, cậu ta không yên lòng để bản xét nghiệm ADN xuống, đi tới mở mắng: “Tôi nói rồi đừng đến làm phiền tôi không nghe…”
Lời còn chưa nói xong đã đột ngột dừng lại, đứng trước cửa là người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
Quý Bắc Xuyên nói lắp: “B..ba.”
Quý Viễn Sinh im lặng nhìn cậu ta, khí thế không giận tự uy: “Ba không nghe cái gì?”
“...Không phải.” Quý Bắc Xuyên hoàn toàn không có khí thế kiêu ngạo như lúc nãy: “Không có gì, xin lỗi ba.”
Căn phòng phía sau có hơi tối tăm, ban ngày ban mặt mà kéo hết rèm lại, quả nhiên giống như lời bảo mẫu nói, đứa nhỏ học cấp 2 đang ở thời kỳ phản nghịch, nếu như một người ba như mình không quan tâm, cũng không ai có thể quản, cho dù bận bịu về chuyện công ty nên hơi lơ là, cũng nên tâm sự với con mình.
Quý Viễn Sinh lên tiếng: “Ban ngày ban mặt kéo rèm làm gì?”
Quý Bắc Xuyên theo bản năng nghe lời, chạy đến kéo tấm rèm ra, trong phòng lập tức sáng lên, cậu ta vừa quay đã thấy ba đứng ở mép giường, trước mặt chính là tờ giấy xét nghiệm ADN mà cậu ta vừa mới tiện tay ném ở đó.
Giờ phút này, trên mặt Quý Bắc Xuyên đã không còn một giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com