Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hắn đối với Giản Thời Ngọ không giống những người khác

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Bầu trời âm u, trên núi vẫn mưa to, những người đứng ở nghĩa trang đều có suy nghĩ khác nhau.

Mưa lớn trút xuống, Quý Viễn Sinh nhìn thân hình gầy yếu của thiếu niên đang quỳ trước mộ, không khỏi đau lòng. Huyết thống đúng là một thứ rất kì diệu, rất khó để miêu tả, lúc Quý Bắc Xuyên khóc, trong lòng ông ấy cũng không có quá nhiều xúc động, nhưng Thẩm Thành không rơi một giọt nước mắt nào lại khiến lòng ông ấy ngập tràn cảm xúc.

Quý Viễn Sinh cầm ô đi đến che cho thiếu niên, khom lưng kéo hắn lên: “Đừng để bị cảm lạnh, mau đứng lên.”

Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trước mặt Thẩm Thành như một cây cổ thụ vì hắn che gió chắn bão. Thiếu niên trước mặt thấp hơn ông ấy nửa cái đầu, cả người ướt sũng nước mưa, nước từ mái tóc chảy xuống gương mặt của hắn,  Quý Viễn Sinh muốn đưa tay giúp hắn lau, nhưng lại đụng phải đôi mắt lạnh lùng xa cách kia.

Tay ông ấy dừng ở giữa không trung, Quý Viễn Sinh lấy khăn lụa trong túi ra, lau nước mưa trên gương mặt Thẩm Thành, cau mày, hơi trách móc: “Tại sao lại ném ô đi, nhỡ đâu bị bệnh thì sao?”

Quý Bắc Xuyên đứng bên cạnh mừng thầm, ba đang trách móc Thẩm Thành sao?

Nếu đổi thành cậu ta, lúc này hẳn là đang cuống quýt xin lỗi, Thẩm Thành cũng chỉ là trộm gà không được còn mất nắm gạo thôi.

Thế nhưng cảnh tượng cậu ta dự đoán lại không xảy ra, Thẩm Thành nói: “Sẽ không bị bệnh đâu.”

Quý Viễn Sinh vừa muốn mở miệng, lại thấy con trai cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Mới xối có một chút mà thôi, dù sao cũng quen rồi.”

……

Quen rồi?

Mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, thế giới xung quanh dường như yên lặng. Quý Viễn Sinh nắm chặt cán ô, cảm giác áy náy như thủy triều dồn tới, gần như nhấn chìm trái tim của người đàn ông gần 40 tuổi này.

Ông ấy cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là ở trước ngôi mộ của vợ mình. Ông ấy đã không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, khiến nó phải chịu bao khổ cực, nếu năm nay ông ấy không về nước, có lẽ đời này bọn họ sẽ chẳng gặp được nhau, đứa nhỏ này chính là Phương Ấu Đình dùng mạng đổi lấy, là máu thịt duy nhất của ông ấy.

Quý Viễn Sinh cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai Thẩm Thành, chiếc áo khoác to rộng khiến thiếu niên càng trở nên nhỏ bé. Bên trong chiếc áo còn lưu lại hơi ấm cơ thể ông ấy, giống như ngăn cách hắn khỏi mưa gió lạnh lẽo ngoài kia.

Thẩm Thành hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn ông ấy.

Quý Viễn Sinh đưa tay giúp hắn chỉnh lại áo khoác, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng mang theo chút dịu dàng và nghiêm túc, ông ấy cũng không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có thể cứng nhắc nói: “Cho dù con trước kia sống như nào, bây giờ đã có ba ở đây, ba sẽ không bao giờ để con bị ướt nữa.”

Thẩm Thành im lặng một lúc lâu, không có phản kháng, hoặc là nói, đây là lần đầu tiên hắn không bài xích động tác của Quý Viễn Sinh, ngoan ngoãn đứng trước mặt người đàn ông, Thẩm Thành trời sinh tính tình kiên cường, khó có lúc có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn như bây giờ, nhưng càng như vậy, càng khiến ông ấy đau lòng.

Quý Viễn Sinh nhìn mái tóc đen của con trai trước mắt mình, thân hình dưới lớp áo khoác rộng càng gầy hơn, cho dù cho hắn có biểu hiện mạnh mẽ, thành thục đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ 14 tuổi mà thôi, người đàn ông nhẹ giọng hỏi: “Cần phải tắm rửa một chút mới được, xe ở bên ngoài, đi về với ba đi.”

Lúc này ngoài trời vẫn mưa như trút nước, gió thổi ngút trời, nhưng giây phút này, bầu không khí ở đây lại vô cùng ấm áp.

Nhưng mà, Quý Bắc Xuyên lại bước tới chỗ ông ấy, thời điểm cậu ta bước đến đây, trên người còn mang theo hơi lạnh: “Ba, bây giờ chúng ta trở về luôn sao?”

Quý Viễn Sinh nhanh chóng phát hiện lúc cậu ta lại đây, sắc mặt Thẩm Thành đã thay đổi.

Quý Bắc Xuyên chủ động tiến lên phía trước, cúi xuống che ô nói: “Chúng ta cùng nhau về đi, tôi nghĩ bà Lý đang dọn phòng cho cậu rồi, sau khi về nhà tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một chút, nhưng mà bây giờ mưa to quá, lái xe cũng không tiện, hay chúng ta về khách sạn trước?”

Thẩm Thành không có phản ứng, thậm chí vì Quý Bắc Xuyên bước tới che ô mà chủ động lùi ra phía sau, kéo xa khoảng cách với họ.

Quý Bắc Xuyên hơi kinh ngạc.

Thẩm Thành nói: “Đừng tới gần quá, chúng ta không thân.”

……

Lời từ chối thẳng thắn như vậy khiến sắc mặt Quý Bắc Xuyên méo mó.

Nếu không phải vì có thể tiếp tục sống trong cái nhà này, vì không phải đi theo gia đình nghèo khổ kia, cậu ta thực sự không muốn nhịn: “Nếu cậu không muốn về nhà cùng tôi và ba, vậy cậu muốn đi đâu?”

Vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng nói: “Sao lại không có ai, đương nhiên là về chung với chúng tôi rồi.”

Quý Bắc Xuyên kinh ngạc: “…… Cậu?”

Giản Thời Ngọ mở ô đi tới: “Tôi làm sao hả?”

“Nhưng mà Thẩm Thành là con trai của ba, sao lại không cùng chúng tôi về mà lại về cùng cậu?” Quý Bắc Xuyên cảm thấy bản thân đang giúp Quý Viễn Sinh hỏi: “Việc này có hơi không đúng lắm.”

Bạn nhỏ mập mạp nói thẳng: “Đó không phải là nhà cậu, mà là nhà Thẩm Thành, cũng không phải ba cậu, là ba của Thẩm Thành.”

Quý Bắc Xuyên nghẹn ngào, theo bản năng muốn phản bác nhưng lại không nói được gì, có hơi tức giận nhìn về phía Quý Viễn Sinh muốn ông ấy nói giúp mình hai câu, lại phát hiện tâm của Quý Viễn Sinh vốn không đặt bên này, ngược lại đang nhìn Thẩm Thành. Mười mấy năm qua, cậu ta chưa từng thấy Quý Viễn Sinh để mắt tới ai ngoại trừ công việc.

Giản Thời Ngọ nhìn nửa người Thẩm Thành bị mưa xối ướt, tức giận ngẩng đầu nhìn Quý Viễn Sinh nói: “Chú à, chú chỉ có một cây dù, không thể cùng lúc che được cho hai người đâu, nếu nhất định muốn ba người cùng đi, sẽ có hai người cùng bị xối ướt, cháu cảm thấy, chú không thể vì một người đã bị mưa ướt mà nghĩ người đó chịu được gió mưa.”

Nói xong, Giản Thời Ngọ đưa chiếc ô của mình ra phía trước một chút, đi đến gần hắn, che chắn đi phần cơ thể bị lộ ra bên ngoài của Thẩm Thành, khuôn mặt mũm mĩm nghiêm túc nói: “Chú đương nhiên cũng có thể mãi mãi không thay đổi, nhưng cậu ấy không thể đứng mãi trong mưa.”

Lời nói của trẻ con, bao giờ cũng cảm động nhất.

Quý Viễn Sinh thông minh như vậy, đương nhiên biết được Giản Thời Ngọ đang nói đến cái gì: “Chú……”

Thẩm Thành thấy ông ấy và Quý Bắc Xuyên đứng chung một cái ô, vậy nên cũng không muốn nói chuyện nữa, nhận lấy chiếc ô của Giản Thời Ngọ lùi về phía sau vài bước, kéo xa khoảng cách với Quý Viễn sinh, nhẹ giọng nói: “Về phòng ở đêm qua dì Chân đã giúp tôi sắp xếp xong rồi, còn tắm rửa về đến nơi tôi sẽ tự tắm, chú cũng mang theo Quý Bắc Xuyên trở về đi, cảm ơn ô của chú.”

Quý Viễn Sinh còn muốn tiến thêm một bước, nhưng Thẩm Thành lại chẳng nhìn đến ông ấy.

Chân Mỹ Lệ cầm ô bước tới, bà đứng ở bên cạnh bọn trẻ: “Được rồi, trời mưa lớn như vậy, đừng đứng đây nói chuyện nữa, Ấu Ấu cũng không thích ồn ào, mọi người đừng làm phiền bà ấy, hôm nay mưa lớn như vậy cũng chẳng về được, Thẩm Thành, con đưa Tiểu Thời về trước được không?”

Thẩm Thành gật đầu.

Giản Thời Ngọ cầm ô chạy tới phía trước ngôi mộ, đặt hộp điểm tâm lên trên bàn thờ, khom lưng lạy hai cái, xong rồi mới trở về, cong mắt cười với Thẩm Thành: “Đi thôi.”

Nói xong, cậu quay đầu lại nói với Quý Viễn Sinh: “Chú Quý, chúng cháu đi về trước.”

Quý Viễn Sinh lên tiếng, thấy hai đứa nhỏ đi rồi, cũng cúi đầu nói với Quý Bắc Xuyên: “Con cũng về khách sạn chờ đi.”

Hôm nay Quý Bắc Xuyên diễn nhiều như vậy cũng thấy mệt mỏi, tuy cậu ta nghĩ muốn về cùng với Quý Viễn Sinh, nhưng mười mấy năm qua cậu ta đã vô thức học được cách nghe lời, cho nên cũng không dám có bất kì ý kiến gì, gật đầu đáp: “Dạ.”

Cậu ta đi rồi, nơi này chỉ còn hai người là Chân Mỹ Lệ và Quý Viễn Sinh.

Chân Mỹ Lệ cầm ô, nói với người đàn ông: “Ông Quý, mối quan hệ của Thẩm Thành và Quý Bắc Xuyên từ lúc Quý Bắc Xuyên tìm đủ mọi cách ép thằng bé rời khỏi thành phố này như thế nào chúng ta đều thấy được, đặc biệt Thẩm Thành còn là đứa trẻ hay suy nghĩ nhiều, tôi là người ngoài đúng thật là không tiện nói nhiều nhưng cũng vì muốn tốt cho thằng bé, cũng vì quan hệ ba con giữa hai người. Chỉ cần Quý Bắc Xuyên còn ở, Thẩm Thành chắc chắn sẽ không mở lòng ra với ông đâu.

Quý Viễn Sinh cau mày: “Tôi sẽ cho nó những thứ tốt nhất……”

Chân Mỹ Lệ cảm thấy nực cười, bà lắc đầu: “Mọi người trên thế giới này không phải chỉ sống vì tiền bạc, nếu ông cảm thấy rằng Thẩm Thành từ nhỏ sống trong khổ cực mà muốn dùng tiền tài để hàn gắn mối quan hệ với nó, vậy thì ông sai rồi.”

Trẻ con không có tình yêu thương, càng trân trọng tình cảm.

Người đàn ông thối này thật cứng đầu, khó mà xoay chuyển được.

“Nếu ông còn muốn hạnh phúc chung sống với đứa con này, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.” Thật ra không phải Chân Mỹ Lệ đang giúp ông ấy, mà bà đang giúp chồng của Phương Ấu Đình: “Đừng đợi đến khi thằng bé gom đủ thất vọng rồi mới đi làm tất cả để đền bù, bỏ lỡ còn có thể quay lại được, nhưng một khi tâm đã lạnh, rất khó để sưởi ấm lại.”

Quý Viễn Sinh hơi cau mày lại, cuối cùng vẫn trịnh trọng gật đầu: “Cảm ơn.”

Chân Mỹ Lệ mỉm cười, lúc này mới cùng chồng bà đang đứng gần đó đi viếng mộ.

Mưa to gió lớn, Quý Viễn Sinh đi tới cửa, vệ sĩ thấy ông liền đưa điện thoại tới: “Bà cụ vẫn muốn gọi điện cho ngài.”

Quý Viễn Sinh gật đầu nhận lấy, điện thoại vừa mới kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gắt gỏng của bà cụ: “Viễn Sinh, sao buổi sáng hôm nay mẹ không thấy Bắc Xuyên, nghe nói các con đi đến núi Phượng Đài?”

Quý Viễn Sinh nói: “Đúng vậy.”

“Anh dẫn nó tới đó làm gì hả?”

Quý Viễn Sinh nhìn về phía sườn bên kia của núi Phượng Đài: “Dẫn nó tới bái tổ lần cuối, từ nay xóa tên ra khỏi gia phả.”

Núi Phượng Đài có một nghĩa trang dành riêng cho nhà họ Quý, nhiều thế hệ nhà họ Quý đều được chôn cất ở đây, nơi đây còn có một bảng gia phả bằng đá rất lớn, mỗi thế hệ con cháu khi sinh ra, mang dòng máu nhà họ Quý đều được khắc tên ở đây. Ở phía nam của nơi này, Phương Ấu Đình được chôn cất riêng biệt, lúc còn sống, bởi vì vấn đề xuất thân mà khi gả vào nhà họ Quý đã bị không ít người chỉ trích, bà ấy vốn là người kiêu ngạo, đã sớm lập lời thề rằng sau khi chết sẽ không vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Quý.

Bà cụ giật mình: “Cái gì mà lần cuối cùng, anh thật sự muốn đưa Bắc Xuyên về cái gia đình nghèo khổ đó sao? Con nuôi thì không phải là con sao, hai con người Cao Xán và Thẩm Đại Sơn kia chính là kẻ lột da người, anh đưa Bắc Xuyên cho bọn họ không phải muốn giết chết nó sao, anh chưa từng nuôi nấng đứa trẻ này, mười mấy năm qua đều là bà già này chăm sóc nó. Lúc đó tôi nói thế nào anh cũng mặc kệ đứa nhỏ, nhất định phải ra nước ngoài làm việc, mặc kệ đứa nhỏ ở nhà, bây giờ tôi nuôi dưỡng nó, anh lại một hai muốn đưa nó đi, tôi không có đứa con trai như anh.”

Quý Viễn Sinh nghe tiếng hét tức giận của bà cụ, lặng lẽ thở dài, ông ấy nhìn thấy Quý Bắc Xuyên cố ý diễn cho ông xem, cũng không phải ông ấy không còn tí tình cảm gì với đứa nhỏ này. Nếu cậu ta thực sự có thể chung sống hòa bình với Thẩm Thành, cũng không phải là không thể nuôi dưỡng cậu ta. Nhưng mẹ ông ấy lại chiều cậu ta thành cái dạng vô pháp vô thiên*, thậm chí còn dám làm chuyện phạm pháp.

*Vô pháp vô thiên (无法无天):có nghĩa là ám chỉ việc không có phép tắc kỷ cương trên dưới, có thể hỗn lại với bất kỳ ai kể cả lớn – bé với nhau. Đây là 1 câu thường nói đến những kẻ không có phép tắc không coi ai ra gì.

Có lẽ, Giản Thời Ngọ nói đúng, ông ấy không có cách nào bảo vệ tốt cùng lúc hai đứa nhỏ, giống như chuyện cũ của mười mấy năm trước, Quý Bắc Xuyên áo gấm quần lụa, vô lo vô nghĩ, Thẩm Thành lại chỉ có thể hèn hạ sống qua ngày.

Bà cụ Quý thấy ông ấy không nói lời nào, tức giận hét: “Anh có nghe tôi nói hay không hả, lúc trước anh muốn lấy Phương Ấu Đình tôi đã không đồng ý, anh cãi nhau với tôi mười mấy năm, bây giờ lại vì đứa con của người đàn bà này mà trở mặt với tôi sao?”

Quý Viễn Sinh cầm chặt điện thoại, xoay người nhìn về phía ngôi mộ, đó là nơi vợ ông ngủ say, ông nhìn về phía tấm ảnh người vợ mình, mười mấy năm trước ông đã không bảo vệ được người mình yêu nhất, bây giờ ông không thể phạm lại sai lầm quá khứ, không thể bảo vệ tiếp đứa con trai của hai người. Đôi mắt ông đen láy, bình tĩnh nói: “Mẹ có thể coi như không có đứa con trai này, nhưng con không thể mất đi con trai của mình.”

Bà cụ hít thở khó khăn: “Anh, anh nói gì cơ?”

Cuộc gọi đã bị cúp máy.

……

Cơn mưa mùa hạ trên núi đã một ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong khách sạn vô cùng yên tĩnh, phương tiện giải trí duy nhất trong phòng là chiếc TV đen trắng, bởi vì mưa nên đường truyền cũng không tốt lắm, phải liên tục xoay ăng ten mới xem được. Sau đó lại vì có sấm sét, TV cũng không bật lên được nữa, cậu bắt đầu làm bài tập, ngồi một ngày đã làm xong hết tất cả các môn, có Thẩm Thành ở đây, mọi việc đều được hoàn thành dễ dàng.

Nhưng Giản Thời Ngọ nhạy cảm phát hiện, hôm nay Thẩm Thành không vui vẻ gì mấy.

Tuy rằng từ đầu tới giờ Thẩm Thành chưa từng nói về việc này, nhưng Giản Thời Ngọ vẫn có thể cảm nhận được, thật ra hắn vẫn rất để ý. Có một số việc tích tụ lâu ngày trong lòng sẽ sinh ra tâm bệnh.

Giản Thời Ngọ hỏi: “Lớp trưởng, cậu không vui hả?”

Thẩm Thành buông bút: “Không có.”

“Cậu không cần phải lừa tôi, tôi biết hết đó!” Bạn nhỏ mập mạp ôm đống bài tập: “Nhưng cậu đừng lo lắng, chú Quý là một người đàn ông rất có trách nhiệm, tôi thấy chú ấy thực sự quan tâm tới cậu, cho dù không phải thế cũng không sao, mẹ tôi nói, bà là mẹ nuôi của cậu, nếu sau này nhà họ Quý làm khó cậu, nhà chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu.”

Ánh mắt Thẩm Thành khẽ động.

Giản Thời Ngọ sợ rằng hắn cảm thấy cậu có ý nghĩa không an phận: “Trước đây khi tôi quen biết Hầu Tử, phát hiện mẹ kế cậu ta thường xuyên lén lút bắt nạt cậu ta, mẹ tôi mạnh mẽ đưa Hầu Tử về nhà ở, còn lấy điện thoại ghi âm lời người đàn bà dối trá đó, trực tiếp dạy dỗ bà ta một trận. Toàn bộ kế hoạch đều là do tôi làm quân sư, sau đó Hầu Tử liền gọi tôi là anh Thời.”

Lúc nói chuyện, bạn nhỏ mập mạp còn diễn tả vô cùng sinh động, trên mặt mang theo ý cười: “Gặp chuyện bất bình thì phải lên tiếng, diệt trừ kẻ ác, giúp đỡ người yếu.”

Cậu cho rằng Thẩm Thành sẽ rất vui vẻ, nhưng sắc mặt thiếu niên lại dần dần lạnh xuống.

Thẩm Thành nhẹ giọng hỏi: “Cho nên đổi thành ai cũng đều giống nhau sao?”

?

Bạn nhỏ mập mạp sửng sốt.

Cậu không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, Thẩm Thành đang tức giận sao, tình huống của hắn và Hầu Tử đúng thật là không giống nhau, hắn cảm thấy cậu đơn giản hóa chuyện của hắn sao? Nhưng mà cậu đâu có ý đó, cậu chỉ muốn nói bản thân mình đơn thuần muốn giúp đỡ thôi.

Ở phía ngoài Chân Mỹ Lệ lên tiếng: “Bài tập làm xong hết chưa, TV dưới lầu sửa xong rồi.”

Giản Thời Ngọ nói sang chủ đề khác: “Mẹ gọi, hay là mình xuống dưới xem TV đi?”

Thẩm Thành quay mặt đi: “Cậu đi đi.”

Thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến bản thân Giản Thời Ngọ có hơi buồn bã, khả năng mấy ngày qua quá thuận lợi, làm cậu quên mất rằng Thẩm Thành vốn rất ghét mình, tuy rằng đã sớm biết và cũng có thể tiếp thu chuyện này nhưng mà hiện tại, bị hắn từ chối như vậy khiến cậu cảm thấy rất đau lòng, bạn nhỏ mập mạp chớp chớp mắt, ấm ức cuồn cuộn dâng lên, có cảm giác muốn khóc.

Giản Thời Ngọ nói: “Vậy được, tôi đi xuống trước, nếu cậu muốn xem thì cũng xuống nha.”

Thẩm Thành không nhìn cậu nữa.

Cậu quay người đóng cửa lại, trong phòng trở nên yên tĩnh. Bởi vì cậu rời đi, dường như cũng mang theo chút ấm áp và sống động cuối cùng trong phòng đi. Ngồi trên ghế nghe tiếng bước chân rời đi của thiếu niên, hắn siết chặt tay lại, nhìn thấy cả gân xanh.

Diệt trừ kẻ ác, giúp đỡ người yếu?

Cứ như vậy đồng tình với hắn sao?

Nhưng hắn không có nói với Giản Thời Ngọ, hắn chưa bao giờ cần sự đồng tình, thương hại ấy.

Cho nên đối tốt với hắn, những lời nói này, đều chỉ vì thấy hắn đáng thương nên mới nói, nếu hôm nay gặp những người gặp khó khăn khác, cậu cũng sẽ đồng tình như vậy, cũng sẽ đối tốt với người ta như vậy. Thẩm Thành biết rõ bản thân mình như vậy là gây sự vô cớ, nhưng hắn không nhịn được mà tức giận, vừa nãy hắn nhìn dáng vẻ buồn bã cúi đầu của Giản Thời Ngọ, hắn lại giận chính mình.

Anh không nên tức giận với cậu.

Chính vì cái tính tình hỉ nộ vô thường* này, cái tính cách kì quái này đã khiến hắn chịu không ít khổ sở.

*Hỉ nộ vô thường (hay còn gọi là tâm vô thường)- 喜怒无常: Đây là tâm luôn biến hóa, lúc vui, lúc buồn, lúc mừng, lúc giận. Có thể nói là hỉ nộ ái ố đến bất chợt.

Nhưng mà hắn cảm thấy rất tức giận, ngoài miệng Giản Thời Ngọ nói thích hắn, nhưng đối xử với hắn lại giống như những người khác, ánh mắt Thẩm Thành tối lại, hắn rất thông minh, nên lúc những dòng cảm xúc dâng lên từ dưới đáy lòng, hắn đã nhận ra, bản thân đối với Giản Thời Ngọ không giống như trước nữa.

……

Dưới lầu.

Mưa vẫn còn rơi, bên trong khách sạn nhỏ yên tĩnh đến lạ thường, bà chủ và Chân Mỹ Lệ đang trò chuyện về những chuyện trong gia đình, bọn họ đang chuẩn bị cán bột làm mì vằn thắn, bạn nhỏ mập mạp đứng ở bên cạnh cũng đang chăm chú học tập.

Bà chủ hỏi: “Bạn nhỏ à, cậu cán bột làm gì vậy?”

Trên tay Giản Thời Ngọ đều là bột trắng, cậu nói: “Con muốn làm một bát mì.”

Bà chủ chỉ chỉ vào chiếc tủ bên cạnh: “Ở đây có túi mì sợi.”

“Con muốn tự mình làm xem thế nào.” Vẻ mặt bạn nhỏ mập mạp vô cùng nghiêm túc: “Mẹ con đều làm mì như thế này.”

Chân Mỹ Lệ ở bên cạnh vừa định nói rằng chỉ vào ngày sinh nhật hằng năm của cậu bà mới cán bột làm cho cậu một bát mì trường thọ, nhưng lời vừa đến miệng, bà lập tức hiểu ra chuyện gì, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bạn nhỏ mập mạp, khóe miệng cười tươi, nói với bà chủ: “Trẻ nhỏ thường mê chơi, cứ để nó nghịch đi.”

Bà chủ mím môi cười cổ vũ: “Bạn nhỏ cố lên!”

Giản Thời Ngọ vẫn đang cố gắng làm mì.

Thật ra cậu cũng không muốn quan tâm Thẩm Thành, hắn ghét cậu như vậy, cũng không cần cậu nấu mì trường thọ cho hắn đâu!

Nhưng lúc xuống lầu, cậu nghe được Chân Mỹ Lệ nói Quý Bắc Xuyên cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật.

Giản Thời Ngọ liền nghĩ, ngày giỗ của mẹ, chẳng có ai muốn chúc mừng sinh nhật cả, mà Thẩm Thành thì sao, trước kia hắn cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật, thật vất vả mới có một gia đình tốt, khả năng cao là sau này cũng không ai tổ chức sinh nhật cho hắn.

Cậu nhớ lại ngày hôm đó ở khách sạn, lúc ấy bọn họ nhờ đầu bếp nấu cho Thẩm Thành một bát mì, Thẩm Thành đã rất vui vẻ, nếu không phải Cao Xán đến gây sự, Thẩm Thành đã được ăn mì trường thọ. Sau đó người phục vụ tới dọn dẹp đống hỗn loạn, lúc tiễn bạn học ra về, cậu nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Thẩm Thành khi thấy người ta dọn mì đi.

Hầy, cậu mới không thừa nhận rằng mình thực sự có chút đau lòng đâu.

Lại nói đến Thẩm Thành lòng dạ hẹp hòi kia, nếu cậu còn giận hắn không phải sẽ tức chết sao, làm người tốt sẽ không đấu với Thẩm Thành.

Chỉ là thuận tay làm một tô mì thôi, nếu như Thẩm Thành không ăn thì cậu sẽ ăn, dù sao người thiệt thòi cũng là hắn, hừ!

……

Lúc chạng vạng tối, những sợi mì coi như tạm được đã được cán xong.

Chân Mỹ Lệ và bà chủ đã đi ra bên ngoài xem TV từ sớm, bạn nhỏ mập mạp đang đắc ý thưởng thức tác phẩm của mình, chuẩn bị cắt chút rau đi nấu mì, thì có người bước tới từ cửa bếp.

Quý Bắc Xuyên đi xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy cậu: “Cậu đang làm mì sợi?”

Giản Thời Ngọ kiêu ngạo ngước khuôn mặt mũm mĩm lên, còn chưa kịp khoe thành quả, Quý Bắc Xuyên đã kêu lên: “Thật xấu.”

“……”

Giản Thời Ngọ mắng cậu ta: “Liên quan gì tới cậu hả, cũng không phải là làm cho cậu ăn.”

Quý Bắc Xuyên hừ một tiếng: “Tôi mới không thèm đó.”

Giản Thời Ngọ mặc kệ cậu ta, rửa sạch mớ rau, đặt lên thớt chuẩn bị cắt ra. Nhưng cậu không rành dùng dao, khi gọt dưa leo, cắt một miếng to, bề mặt thủng lỗ chỗ.

Quý Bắc Xuyên cười nhạo cậu: “Ngốc chết đi được.”

Giản Thời Ngọ tức giận liếc cậu ta một cái, vừa định mở miệng mắng người, Quý Bắc Xuyên đã đi tới cầm lấy con dao, mấy nhát gọt đã gọt quả dưa leo nhẵn bóng. Cậu ta đắc ý giơ lên: “Nhìn thấy chưa, đây mới là kỹ thuật.”

……

Mặc dù thực sự không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật là cậu ta làm rất tốt.

Lạ thật, cái thứ luôn được nuông chiều từ bé như cậu ta làm sao có thể gọt được đồ giỏi như vậy?

Giản Thời Ngọ bĩu môi: “Như nhau thôi!”

Gọt xong quả dưa leo, cậu bắt đầu rửa rau, còn đập thêm quả trứng, toàn bộ quá trình Quý Bắc Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh nhất quyết không chịu đi, cũng không nói lời nào.

Giản Thời Ngọ bật bếp gas lên, tò mò nhìn cậu ta: “Cậu muốn tìm đồ ăn thì ra phòng bếp lớn ngoài kia đi, bà chủ cũng ở ngoài đó, cứ đứng đây mãi làm gì? Nơi này cũng chỉ có những sợi mì xấu xí này thôi, phòng bếp lớn ngoài kia có sủi cảo.”

Quý Bắc Xuyên giống như bị giẫm phải chân đau, lo lắng phản bác lại: “Cũng chẳng phải tôi muốn đứng ở đây, chẳng qua tôi muốn xem cậu có thể nấu ra món gì khó coi hơn nữa thôi.”

“……”

Có bệnh.

Có lẽ Quý Bắc Xuyên cũng cảm thấy đứng đây mãi sẽ bị mất mặt, đợi một lúc liền xoay người ra ngoài, Giản Thời Ngọ vừa nấu nước, vừa ghé mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn bóng lưng của cậu chủ nhỏ có vẻ hơi cô đơn, thật ra cậu đã phát hiện, từ lúc nhìn thấy những sợi mì kia, đôi mắt Quý Bắc Xuyên gần như không thể di chuyển khỏi nó, năm nay cậu ta mới 14 tuổi, 2 năm trước, cho dù có kiêu ngạo đến đâu thì cũng chỉ là một cậu nhóc vừa tốt nghiệp tiểu học, trên mặt có suy nghĩ gì, không thể giấu được.

Thả sợi mì vào trong nồi, nước sôi dần dần làm chín, mùi thơm ngào ngạt bay ra.

Chờ khi sợi mì được luộc chín hoàn toàn, một bát mì không đẹp lắm đã được nấu xong, cậu múc một chén, mang ra khỏi phòng bếp.

Quý Bắc Xuyên ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, trước mặt cậu ta là đĩa sủi cảo, nhưng cậu ta ăn không nhiều, nhìn thấy Giản Thời Ngọ đi ra, chỉ bĩu môi, không nói gì.

Giản Thời Ngọ đi ngang qua cậu ta, tức giận nói: “Tôi nấu hơi nhiều, trong nồi vẫn còn đó.”

Quý Bắc Xuyên hơi sửng sốt.

Cậu ta nhìn Giản Thời Ngọ, cậu chủ nhỏ ương ngạnh, kiêu ngạo lần đầu tiên không đối chọi gay gắt với người ta, cậu ta siết chặt tay lại, mím môi cứng đờ nói: “Cảm ơn.”

Bạn nhỏ mập mạp không để ý đến cậu ta, trực tiếp đi lên lầu, bên ngoài trời còn đang mưa, cậu bưng bát mì trở lại trong phòng, phát hiện Thẩm Thành đang rửa mặt trong phòng tắm. Cậu đặt bát mì trên bàn, vì muốn ăn mì nên đã dọn sạch sách vở vốn đang bừa bộn trên bàn, trong lúc sắp xếp lại đống sách vở cậu vô tình phát hiện ra bài tập trong cuốn vở có vài câu đã bị sửa lại.

Còn có trên vở bài tập toán, những bài học ban ngày cậu không hiểu, có rất nhiều chỗ được Thẩm Thành đánh dấu, tuy rằng chữ nhìn có hơi hung dữ, nhưng trong thời gian cậu vắng mặt, Thẩm Thành vẫn ở đó giúp cậu sửa lại bài tập.

“Kẽo kẹt.”

Cửa phòng tắm mở ra.

Thiếu niên ở bên trong đã đánh răng rửa mặt xong, bước ra ngoài, cả căn phòng đều tràn ngập mùi mì thơm phức, bạn nhỏ mập mạp đứng ở dưới ánh đèn ấm áp, vẫy tay với hắn: “Lớp trưởng, mau tới đây, tôi mang chút đồ ăn cho cậu nè.”

Lúc Giản Thời Ngọ không bước lên lầu, Thẩm Thành nghĩ rằng có lẽ cậu đang giận.

Thậm chí đêm nay rất có khả năng sang phòng khác ngủ, sẽ không trở về, mặc kệ thế nào, hắn đều có thể chấp nhận.

Nhưng không ngờ tới chính là, sau khi Giản Thời Ngọ gặp phải cảm xúc vui buồn thất thường của hắn vẫn không bài xích, sợ hãi, không có rời bỏ hắn.

Thẩm Thành chậm rãi bước tới, cuối cùng ngừng trước bàn, hắn nhìn bát mì trông không đẹp mắt lắm, màu sắc rực rỡ, đầy đủ rau củ, bên trên còn có một quả trứng chiên.

Giản Thời Ngọ cười tủm tỉm: “Điều kiện có hạn, cậu chịu thiệt chút nha!”

Thẩm Thành nhìn bàn tay đỏ bừng của cậu, vốn dĩ bàn tay trắng nõn mịn màng giờ lại vì nấu mì mà đỏ bừng một mảng, vừa nhìn đã thấy đây là tay cán bột, nhìn sợi mì xiêu xiêu vẹo vẹo kia chắc hẳn không phải do người lớn làm ra, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Cậu làm à?”

Bạn nhỏ mập mạp gãi đầu, cười ngượng: “Hazz, xem như là vậy đi.”

“À đúng rồi.” cậu lén lấy từ trong túi ra thứ đồ mình đã cất giấu cho Thẩm Thành xem, cậu ngước khuôn mặt đầy chờ mong nhìn hắn: “Nhìn nè, có vui không, bất ngờ không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com