Chương 33: Giúp các con đính hôn
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Chân Mỹ Lệ che miệng cười: “Còn bày đặt tìm kim chủ, con là đàn ông con trai, sau này còn phải cưới vợ, phải trở thành kim chủ và chỗ dựa cho vợ chứ.”
Giản Thời Ngọ gãi đầu: “Con còn chưa tự chăm sóc tốt cho mình nữa, sao mà chăm lo cho con gái nhà người ta được, tốt nhất không nên đi làm khổ người ta.”
“Vậy tìm một tấm chồng chăm lo cho con cũng không tệ.”
Chân Mỹ Lệ dường như có thể nhìn thấu tâm tư của nhóc mập: “Thẩm Thành cũng không tồi, vừa đáng tin cậy lại có trách nhiệm, điều đáng lo duy nhất chính là…”
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu: “Là gì ạ?”
“Sợ người ta chê con.” Chân Mỹ Lệ vắt chéo chân, giống như nhìn thấu tất cả: “Cỡ như Thẩm Thành, chắc bình thường đông người xuất sắc theo đuổi lắm đúng không.”
Giản Thời Ngọ gật đầu: “Đúng vậy.”
Chân Mỹ Lệ trêu: “Hay mẹ hỏi hộ con, giúp cho hai đứa đính hôn nhé?”
!!
Giản Thời Ngọ sợ điếng người!
Những chuyện từ kiếp trước bỗng chốc ùa về trong đầu, cậu sợ đến mức toát mồ hôi hột, vội vàng nói: “Mẹ, mẹ đừng đùa như vậy được không, lại còn đính hôn với Thẩm Thành, mẹ muốn con chết sao.”
Chân Mỹ Lệ chỉ nửa đùa nửa thật mà thôi, không ngờ Giản Thời Ngọ lại phản ứng kịch liệt như vậy, cứ như thể Thẩm Thành đáng sợ giống hồng thủy mãnh thú* không bằng.
* Hồng thủy mãnh thú (洪水猛兽): con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (được ví với tai hoạ ghê gớm.)
Giản Thời Ngọ vội nói: “Thật đấy, mẹ đừng có suy nghĩ này nữa nhé.”
Cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm, kiếp này có rất nhiều thứ dường như đã khác trước, nhưng cậu tin có rất nhiều chuyện không cách nào thay đổi được, kiếp trước sau khi chết ngoài ý muốn, biết được thế giới này là một quyển tiểu thuyết, Thẩm Thành chính là nam chính, thân phận của cậu là bia đỡ đạn - vợ cũ ác độc, khi đó linh hồn cậu ngây thơ mờ mịt, cũng chỉ biết sơ sơ cốt truyện của quyển tiểu thuyết này.
Các linh hồn khác nói cho cậu biết, mệnh số của mỗi người đã được định sẵn.
Bình thường mỗi thế giới sẽ có hai người con mang khí vận cực kì dễ nhận ra, một là vai chính, hai là bạn đời được số mệnh định sẵn của vai chính, những người khác là vai phụ do Thiên Đạo sắp xếp để trợ giúp vai chính trưởng thành, mỗi vai phụ đều có sứ mệnh của họ, nếu có ý tưởng gì không an phận với vai chính sẽ chuốc lấy kết cục nhận cơm hộp (die).
Bọn họ còn dặn cậu rằng: “Một vai phụ xuất sắc muốn sống lâu thì nguyên tắc duy nhất chính là tránh tiếp xúc với vai chính, nếu thực sự không thể tránh được thì cũng không được đối đầu với vai chính, càng không thể có ý đồ chia rẽ hai vai chính, đây đều là điều cấm kỵ.”
Đáng tiếc kiếp trước Giản Thời Ngọ đã phạm vào hết tất cả ba điều cấm kỵ.
Giọng nói của Chân Mỹ Lệ vang lên bên tai: “Con không thích Thẩm Thành à?”
Giản Thời Ngọ hoàn hồn, bạn nhỏ mập mạp lau mồ hôi trán, khẽ nói: “Không phải không thích ạ, lớp trưởng tốt lắm, nhưng con với cậu ấy chỉ là bạn…”
Nói xong.
Dường như cậu đang nói cho Chân Mỹ Lệ nghe, cũng như đang nói cho chính bản thân nghe: “Cũng chỉ có thể là bạn.”
Cậu sợ Chân Mỹ Lệ không hiểu, nhưng Chân Mỹ Lệ vẫn luôn dựa sát vào con trai lại cong môi cười: “Vậy thì làm bạn trước đi, nếu may mắn ở bên nhau là phúc khí*, không ở bên nhau được cũng là phúc khí, con cứ làm những gì con muốn là được rồi.”
*Phúc khí (福气):là sự may mắn, là điều mà ai trong cuộc sống cũng mong có được để hóa dữ thành an.
Giản Thời Ngọ nửa hiểu nửa không.
Chân Mỹ Lệ xoa đầu cậu: “Sau này lớn lên con sẽ hiểu.”
Giản Thời Ngọ suy nghĩ một lúc, mỉm cười nhẹ nhõm, giờ cậu không còn sợ Thẩm Thành như trước nữa, không nên nghĩa vợ chồng được thì làm đàn em, nếu nghĩ đến nát óc cũng không giải quyết được không có cách nào rời xa hắn, vậy dứt khoát làm bạn bè đi, một khi đã trải qua sinh tử rồi thì tình yêu không còn quan trọng đến vậy nữa, kỳ thực từ bỏ một người mình đã thích cả đời không đơn giản như vậy, nhưng trên đời này có nhiều người yêu mà chẳng thể ở bên nhau được, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, sự quan tâm và tình cảm dần phai đi, cứ thế lấy danh nghĩa bạn bè, dường như cũng không tồi.
……
Trang viên nhà họ Quý.
Đại thọ 70 tuổi của bà cụ, đèn ở trang viên sáng trưng, các hào môn quý tộc từ khắp nơi sôi nổi đến mừng thọ, trên con đường phía ngoài là hàng dài các siêu xe giá trị xa xỉ, khắp chốn toát lên đầy mùi tiền, sau khi xe tiến vào trang viên càng có thể cảm nhận được hào khí của nhà họ Quý, trong vườn hoa bày những bàn ăn tinh xảo, trên đó là các món ngon rực rỡ muôn màu cùng với rượu vang đỏ, nhóm người giúp việc luồn lách ở giữa, rõ ràng là giữa hè ấy thế mà đi trong vườn hoa lại chẳng hề bị muỗi làm phiền.
Đi đến cổng lớn là có thể nhìn thấy chủ nhân của bữa yến tiệc này.
Hôm nay bà cụ mặc trang phục rất sang trọng, một chiếc sườn xám màu đỏ thêu mây và hạc nhìn cực kì phúc hậu, trên cổ là chiếc vòng ngọc lấp lánh vừa nhìn đã biết đắt giá, đứng ở bên cạnh bà là chủ nhân khác của bữa tiệc đêm nay Thẩm Thành, đây là lần đầu tiên Giản Thời Ngọ nhìn thấy Thẩm Thành thời niên thiếu mặc âu phục tôn lên vóc người.
Chân Mỹ Lệ cảm khái: “Quả thật là ngọc thụ lâm phong*.”
*Ngọc thụ lâm phong (玉树临风): ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.
Giản Thời Ngọ gật đầu đồng ý, Thẩm Thành ngày thường chỉ mặc đồng phục giản dị và áo sơ mi trắng thì trông như anh trai hàng xóm, tuy vậy đã rất cuốn hút rồi, nhưng hôm nay thiếu niên khoác lên mình bộ áo vest tôn dáng đứng dưới ánh đèn, gương mặt lạnh lùng tự tin sáng ngời, không giống đứa con mới được tìm về, hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy đây vốn dĩ chính là quý tử nhà giàu.
Cũng có không ít khách khứa đi ngang qua bọn họ, tiếng xì xầm bàn tán truyền đến:
“Cậu chủ nhà họ Quý này thật sự không phải lén nuôi ở bên ngoài à?”
“Nhìn không ra trước kia điều kiện gia đình không tốt.”
“So với người trước đó còn khí chất hơn nhiều, thoạt nhìn không đơn giản.”
“Dáng vẻ thật đẹp trai, không hổ là con của Phương Ấu Đình.”
Giản Thời Ngọ nghe vậy, lòng thầm vui vẻ, tự dưng lại có cảm giác tự hào, người khác khen Thẩm Thành cứ như là đang khen cậu vậy, có cùng chung vinh dự.
Chân Mỹ Lệ thấp giọng nói: “Lát nữa gặp bà cụ con nhớ tươi tỉnh lên nhé.”
Giản Thời Ngọ vừa nghe đã biết bà cụ không phải người dễ chọc: “Con biết rồi.”
Bọn họ đi tới, bà cụ vừa mới tiễn nhóm khách trước, thấy Chân Mỹ Lệ thì biểu cảm hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã trở về bình thường, cười bảo: “Con bé Chân đấy à, lại đây nào.”
Chân Mỹ Lệ cúi người bắt tay: “Bà ạ, bà vẫn cứ khỏe mạnh như trước.”
“Đừng trêu bà.” Bà cụ nhìn về phía Giản Thời Ngọ: “Ồ, chắc đây là con của con nhỉ, trông có phúc khí thật đấy!”
“……”
Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật, còn không phải là béo sao, nói khéo thật đấy.
Chân Mỹ Lệ mỉm cười: “Khiến bà chê cười rồi.”
“Nào có.” Bà cụ giới thiệu với bọn họ: “Đây là Thẩm Thành, con trai của Viễn Sinh vừa mới nhận về, tuổi xấp xỉ thằng bé nhà con, hai đứa có thể làm quen với nhau một chút.”
Nụ cười trên mặt Chân Mỹ Lệ nhạt đi, lúc bà cụ giới thiệu lại gọi thẳng tên, thậm chí không hề nói là cháu ruột mình, thái độ rất đáng suy ngẫm, ngày đại thọ lại cố ý khiến cho đứa trẻ khó xử ư?
Giản Thời Ngọ nhìn về phía Thẩm Thành, thân thiện nói: “Lớp trưởng, chào buổi tối!”
Trước khi cậu đến, sắc mặt Thẩm Thành rất lạnh nhạt, nhưng sau khi nhóc mập mạp tới, đôi mắt lạnh lùng kia liền có độ ấm, hắn nói: “Chào buổi tối.”
Gương mặt mũm mĩm của Giản Thời Ngọ lộ ra nụ cười: “Cùng đi vào không?”
Thẩm Thành còn chưa đáp, bà cụ đã nói: “Thì ra các con quen nhau à, bạn nhỏ này, nó không vào cùng con được đâu, phải ở đây tiếp đãi khách với bà.”
Trong đôi mắt tròn xoe của Giản Thời Ngọ hiện lên sự trong sáng và ngây thơ, giống như thật sự không hiểu gì cả, đặt một câu hỏi không mang theo chút ác ý nào: “Ơ, tại sao thế ạ?”
Không ai nhìn ra cậu cố tình như vậy, cứ như thể vì không hiểu nên mới hỏi.
Bà cụ hơi xấu hổ nhìn về phía Chân Mỹ Lệ, có vẻ muốn nói bà quản lý con đi, nhưng người phụ nữ lại dời mắt đi làm bộ như không nhìn thấy, phía sau vẫn còn khách khác chuẩn bị vào, lúc này mà giằng co thì bà cụ cũng không biết cất cái mặt già đi đâu, âm thầm cắn chặt răng, đành phải tự vả giới thiệu rằng: “Bởi vì Thẩm Thành là cháu của bà, bà là bà nội của nó.”
Giản Thời Ngọ như thể vừa tỉnh ngộ: “Thì ra là như thế ạ!”
Sau đó cậu cười tủm tỉm nói với bà cụ: “Vừa nãy bà không nói là bà nội của lớp trưởng nên con mới hiểu nhầm, bà đừng giận nha.”
Bà cụ chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười hiền từ: “Sao có thể chứ, bà không giận đâu.”
Lúc này Chân Mỹ Lệ mới dẫn Giản Thời Ngọ vào.
Bên trong hội trường vô cùng náo nhiệt, khách khứa nườm nượp không ngớt, nhà họ Giản cũng làm kinh doanh, nơi đây không chỉ là một bữa tiệc làm ăn bình thường mà đúng hơn là một sân trao đổi tài nguyên mối quan hệ, tuy rằng giả dối, nhưng xã giao là vấn đề không thể không xử lý.
Ba Giản nói với con trai: “Ba mẹ phải đi chào mấy người, con muốn đi không?”
Giản Thời Ngọ quyết đoán lắc đầu: “Không muốn, con tự đi tìm đồ ăn, tiện thể tìm Hầu Tử chơi, sẽ không chạy lung tung, ba mẹ đi đi.”
Chân Mỹ Lệ chỉ vào túi: “Mở điện thoại lên, lúc nào tìm con thì phải quay lại biết chưa?”
Giản Thời Ngọ cúi chào: “Vâng thưa phu nhân!”
Chân Mỹ Lệ cười cười, xua tay để nhóc mập đi.
Giản Thời Ngọ đi một vòng cuối cùng cũng gặp được Hầu Tử, không những gặp được Hầu Tử mà còn thấy cả hai người Quý Bắc Xuyên và Thẩm Đại Sơn cách đó không xa, Quý Bắc Xuyên đứng bên cạnh bà cụ ra vẻ như thân thiết lắm, không biết còn tưởng cậu ta mới là cháu ruột.
Hầu Tử nói khẽ: “Tôi mà là cậu ta thì không biết giấu mặt vào đâu, ai chẳng biết cậu ta là cậu chủ giả.”
Giản Thời Ngọ mím môi cười: “Dù sao cũng không phải là chúng ta mất mặt.”
Đúng lúc có người giúp việc bưng đồ uống qua, Hầu Tử cầm rượu trái cây, Giản Thời Ngọ không lấy mà nhỏ giọng hỏi người hầu: “Xin chào, cho em hỏi chút, khoảng mấy giờ khách bắt đầu tới thế ạ?”
Người giúp việc ngớ ra, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Khoảng chừng hơn 6 giờ.”
Giản Thời Ngọ nói: “Vậy bà cụ và Thẩm Thành vẫn luôn đứng đó sao?”
Người giúp việc gật đầu: “Đúng vậy.”
Vậy đói cỡ nào chứ!
Hầu Tử ở bên cạnh cảm khái: “Bà cụ khỏe thật đấy, chịu đói được.”
Giản Thời Ngọ nhìn bàn tiệc đứng cách đó không xa, qua đó tính tìm đồ ăn, Hầu Tử cho rằng cậu muốn đưa cho Thẩm Thành bèn khuyên: “Đừng tốn công, chưa tiếp xong khách thì Thẩm Thành chưa đi được đâu, hơn nữa sau đó còn phải chăm lo cho bà cụ về nghỉ ngơi nữa, thời gian đâu mà ăn cái gì.”
Giản Thời Ngọ nói: “Tôi biết mà!”
Nhìn lướt qua khu đồ ngọt, rốt cuộc cậu cũng tìm được thứ mình muốn, nhét vào túi rồi thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, chờ đến lúc bà cụ mải miết trò chuyện với người khác, cậu lẻn ra sau tượng sư tử đá, thấp giọng gọi Thẩm Thành: “Lớp trưởng.”
Ngoài trời tối đen, trang viên bật đèn sáng trưng, bạn nhỏ nấp sau tượng sư tử đá có đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn, vẫy tay với Thẩm Thành: “Cậu lại gần đây một chút.”
Thẩm Thành lặng yên dịch hai bước.
Nắm tay nhỏ nhắn mềm mại đặt một thanh chocolate vào lòng bàn tay Thẩm Thành, nhỏ giọng nói: “Nếu đói thì cậu lén ăn một miếng nhé.”
Đám người ồn ào đến điếc tai, Thẩm Thành ngoái đầu nhìn lại, đối diện với khuôn mặt bụ bẫm của thiếu niên, hắn muốn nói với cậu rằng mình không đói, nhưng Giản Thời Ngọ nấp nửa người sau tượng sư tử đá lại tiếp tục dặn dò đầy quan tâm: “Ăn từng miếng nhỏ nhỏ thôi, đừng để bị lộ.”
Thẩm Thành nắm thanh chocolate trong tay: “Vào trong chờ tôi.”
Giản Thời Ngọ chớp chớp mắt một cách khó hiểu, vừa định hỏi thì bên kia bà cụ đã nói chuyện xong, Thẩm Thành cũng xoay người lại không nói chuyện với cậu nữa, đành phải nuốt thắc mắc xuống.
Thẩm Thành bảo cậu chờ, nhưng không nói chờ ở đâu, chờ bao lâu, Giản Thời Ngọ cũng không dám đi lung tung, thế nên chỉ loanh quanh ở đại sảnh, cậu như là oan gia trời sinh với Quý Bắc Xuyên vậy, kể cả đi loanh quanh cũng gặp phải, nếu là bình thường kiểu gì Quý Bắc Xuyên cũng mỉa mai châm chọc một phen, không ầm ĩ không chịu được, nhưng hôm nay cậu ta cứ như người câm vậy, rõ ràng thấy mình rồi cũng không tiến đến.
Giản Thời Ngọ nhíu mày: “Cậu ta lạ thật đấy…”
Không chỉ Giản Thời Ngọ thấy lạ, ngay cả Thẩm Đại Sơn hôm nay đi cùng Quý Bắc Xuyên cũng thấy Quý Bắc Xuyên hôm nay là lạ thế nào, hỏi thăm: “Bắc Xuyên, con làm sao thế?”
Quý Bắc Xuyên đang bồn chồn trong lòng nên không mấy kiên nhẫn với Thẩm Đại Sơn: “Ông đi theo tôi làm cái gì!”
Thẩm Đại Sơn cũng được mời tới, trên thư mời ghi hai vị nên ông ta không thể không đi theo, ông chẳng quen ai cũng không thuộc địa hình nên chẳng biết đi đâu khác đành theo chân Quý Bắc Xuyên, nhưng chân ông có tật nên căn bản theo không kịp bước chân của Quý Bắc Xuyên, cộng thêm việc Quý Bắc Xuyên cho rằng mang theo ông rất xấu hổ, khiến ông rơi vào tình cảnh rất khó xử: “Bắc Xuyên, ba không theo con thì đi đâu đây?”
Quý Bắc Xuyên sốt ruột đi làm việc: “Ở đây chỗ nào chả ngồi được, ông thích đi đâu thì đi, không thì ra ngoài hóng gió, dù sao đừng có đi theo tôi.”
Thẩm Đại Sơn còn muốn nói thêm, Quý Bắc Xuyên đã bước đi, ông ủ rũ, tim cũng nhoi nhói đau, thậm chí trong nháy mắt ông nhớ đến Thẩm Thành, đứa bé kia tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ nổi giận với mình, thậm chí còn chăm lo cho bệnh của ông nữa.
Thế nhưng mình lại chưa bao giờ đối xử tử tế với nó.
Không quý trọng đứa trẻ đối xử tốt với ông, giờ bị con ruột đối xử như giày rách, chẳng lẽ đây chính là quả báo ư?
……
Bên kia.
Quý Bắc Xuyên chụm đầu ghé vào tai nói với bà Lý.
Bà Lý dặn dò cậu ta: “Trong phòng bà cụ có camera, không có cách nào vào đổi thuốc, cho nên lúc cậu vào phòng chỉ có thể làm đổ thuốc thật, như vậy sẽ cần phải đổi thuốc mới, hôm nay bác sĩ gia đình phải phụ trách việc giải rượu của trang viên, hơn nửa thời gian sẽ không có trong phòng để thuốc, cho nên chắc chắn sẽ cần người khác đi lấy thuốc, tôi đoán ắt hẳn sẽ bảo người giúp việc bên cạnh bà cụ đi lấy hộ.”
Quý Bắc Xuyên gật gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Trong phòng để thuốc cũng có camera, không cách nào xuống tay được, nên chỉ có trên đường đi mới có cơ hội xuống tay, cậu chớp đúng thời cơ gọi người giúp việc lại tráo thuốc, hiểu chưa?”
Quý Bắc Xuyên nói: “Hiểu rồi!”
Kỳ thực cậu ta cũng lo lắng không biết kế hoạch này có bị lộ hay không, nhưng đúng như lời bà Lý nói, đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu ta, nếu không ra tay, có lẽ cậu ta không thể trở lại nhà họ Quý được nữa, có chí làm quan có gan làm giàu, cậu ta không quan tâm được nhiều như vậy!
…..
Bên ngoài, bữa tiệc vẫn đang diễn ra.
Bà cụ tiếp khách lâu vậy cũng đã thấm mệt, bà ta nhìn Thẩm Thành ở bên cạnh, cho rằng hắn đứng với mình lâu như vậy, thằng nhóc tuổi trẻ nóng nảy ít nhất cũng than thở hai câu, vậy là bà ta có thể mượn cớ răn dạy vài câu không biết chịu khổ, nhưng không ngờ Thẩm Thành chẳng kêu ca tiếng nào, làm bà ta cảm thấy hơi lạ: “Không mệt sao?”
Thẩm Thành nói: “Không mệt.”
“Hừ.” Bà cụ cho là hắn chết vì sĩ diện, đúng lúc bước đến cửa, đang định nói hai câu chợt nghe trong phòng có tiếng hô thất thanh.
Mở cửa ra, là Quý Bắc Xuyên.
Trước mặt Quý Bắc Xuyên là một vũng nước, cậu ta nhìn thấy bà cụ thì giật mình, vội vàng chạy bước nhỏ lại đây làm nũng: “Bà ơi, con xin lỗi bà, con ở trong phòng chờ bà nhưng không cẩn thận làm đổ cốc nước, làm ướt hết thuốc của bà, con xin lỗi.”
Bà cụ hơi tức giận thật, nhưng thấy bộ dạng áy náy của đứa nhỏ lại không nổi nóng được.
Thế nhưng Thẩm Thành lại nhíu mày nói: “Thuốc trên bàn trà, cậu ngồi trên sô pha làm sao đổ xa như vậy được?”
…
Quý Bắc Xuyên khựng lại, bà Lý nói quả không sai, Thẩm Thành thật đúng là kẻ khó đối phó nhất, vì thế cậu ta cãi lại: “Tôi có cố ý đâu, chỉ là trùng hợp thôi, ý cậu là sao?”
Thẩm Thành nheo mắt.
Bà cụ thở dài, ngồi xuống thiên vị nói: “Thẩm Thành, con đừng nghĩ Bắc Xuyên như vậy, rộng lượng một chút, bà tin Bắc Xuyên không phải cố ý, thuốc thôi mà, nó làm ướt thì được lợi lộc gì, đi lấy cái khác là được.”
Quý Bắc Xuyên thân mật kéo tay bà ta: “Bà thương con nhất.”
Quanh người Thẩm Thành toát ra khí lạnh, nếu không phải Quý Viễn Sinh nói với hắn buổi tối nay quan tâm bà cụ nhiều một chút thì hắn đã quay người đi ngay lập tức rồi, mặc kệ bà ta chết hay sống.
Người giúp việc bên cạnh nói: “Bác sĩ phòng thuốc không ở đây, để tôi đi lấy thuốc khác cho bà.”
Bà cụ vẫy vẫy tay: “Đi đi.”
Quý Bắc Xuyên đang mừng thầm kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ai ngờ Thẩm Thành bỗng mở miệng: “Để tôi đi.”
?
Nụ cười trên mặt Quý Bắc Xuyên cứng đờ, nếu Thẩm Thành đi, làm sao mình có cơ hội được nữa?
Cậu ta cuống quýt hét lên: “Không được, cậu không thể đi!”
Căn phòng vì tiếng hét đột ngột của cậu ta mà trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta, biểu cảm khác nhau, mang theo đánh giá.
Quý Bắc Xuyên mới muộn màng nhận ra mình quá mức kích động, bèn lắp bắp giải thích: “Ý tôi là, để tôi đi cho, là do tôi làm đổ thì để tôi lấy mới đúng.”
Bà cụ cười cười: “Không sao đâu, để Thẩm Thành đi đi, con ngồi đây chơi với bà.”
Quý Bắc Xuyên càng sốt ruột hơn.
Thẩm Thành khá hài lòng, hắn lười nhìn hai người này, việc lấy thuốc tuy là việc vặt nhưng còn đỡ hơn đứng ở đây nhiều, cho nên không hề có ý kiến gì xoay người đi luôn.
Thấy hắn đi rồi, Quý Bắc Xuyên càng khó chịu, cậu ta đứng bật dậy nói với bà cụ: “Bà ơi, chắc bà đói rồi, để con vào bếp lấy cho bà ít đồ lót dạ.”
Bà cụ nói: “Việc này để A Nhã đi là được.”
A Nhã chính là người giúp việc phụ trách chăm sóc bà cụ.
Quý Bắc Xuyên cần phải đi, cậu ta đứng lên nói: “Bà để con đi cho, con làm đổ thuốc của bà, coi như bù đắp đi ạ, nếu không đêm nay con ngủ không ngon mất.”
Thấy cậu ta nói đến mức này, bà cụ đành phải đồng ý: “Vậy con đi nhanh về nhanh.”
Lúc này Quý Bắc Xuyên mới vội vã rời đi, việc đổi thuốc từ tay người giúp việc và từ tay Thẩm Thành không phải cùng một độ khó, chưa gì chân cậu ta đã mềm nhũn rồi.
Xuống dưới lầu nhanh chóng cho thức ăn vào khay, Quý Bắc Xuyên bưng khay đứng canh ở nơi Thẩm Thành nhất định phải đi ngang qua khi quay lại, thoáng thấy bóng người đến tay cậu ta run lên, đánh rơi tất cả thức ăn xuống đất: “Ối!”
Thẩm Thành chậm rãi tới gần.
Quý Bắc Xuyên vừa nhặt thức ăn một cách đáng thương, vừa nói với Thẩm Thành: “Lớp trưởng, cậu giúp tôi một chút đi, tôi lỡ tay đổ hết mất rồi.”
Thẩm Thành cúi nhìn cậu ta, không dao động, không những biểu cảm lạnh nhạt, thậm chí còn nhấc chân bước qua người cậu ta đi phía trước, có thể nói là cực kì vô tình.
Quý Bắc Xuyên thầm cắn răng, nếu hôm nay để hắn đi, kế hoạch này sẽ hoàn toàn hỏng bét, cậu ta hít một hơi thật sâu, nửa ngồi xổm giữ chặt lấy chân Thẩm Thành: “Lớp trưởng, cậu ghét tôi đến thế sao, trước đây là tôi không phải, tôi xin lỗi cậu được không, cậu giúp tôi một chút đi, tôi… vừa nãy đi vội quá tôi bị trặc chân, cậu nhặt đồ giúp tôi được không.”
Thẩm Thành liếc mắt nhìn cậu ta, dường như đang đánh giá.
Quý Bắc Xuyên cố nặn ra hai giọt nước mắt.
Rốt cuộc.
Thẩm Thành chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn vươn đôi bàn tay thon dài nhặt thức ăn dưới đất, ở bên cạnh hắn, Quý Bắc Xuyên thấy được thuốc để trong túi áo Thẩm Thành, phát hiện Thẩm Thành đang đưa lưng về phía mình không chú ý đến, lặng lẽ vươn tay…
“Á!”
Bàn tay đang duỗi ra giữa không trung bị người bắt lấy, Thẩm Thành vốn dĩ đang quay lưng về phía cậu ta bỗng ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt đen lạnh lẽo âm u nhìn cậu ta, bàn tay to rộng nắm chặt cái móng heo không an phận của Quý Bắc Xuyên, dùng sức mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt, hắn nói: “Cậu làm gì.”
Quý Bắc Xuyên đau đến ứa nước mắt: “Đau đau đau, cậu làm gì thế.”
Thẩm Thành cúi xuống nhìn Quý Bắc Xuyên một cái: “Cậu muốn lấy thuốc?”
Quý Bắc Xuyên chột dạ dời mắt: “Cậu nói bậy gì đấy, tôi không có… tôi…”
Giây tiếp theo, cả người cậu ta bị ấn xuống, Thẩm Thành luôn trông như không có lực sát thương gì mà lại dễ dàng đè cậu ta lại, hắn duỗi tay ra sờ soạng trong túi Quý Bắc Xuyên một hồi, sờ thấy một lọ thuốc khác giống y hệt, khi lọ thuốc kia bị lấy ra, Quý Bắc Xuyên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Ánh mắt Thẩm Thành cũng trở nên lạnh dần, hắn nhìn Quý Bắc Xuyên: “Muốn đổi thuốc của bà cụ?”
Quý Bắc Xuyên bị nhìn đến chột dạ: “Không phải, không phải tôi.”
Đáy lòng Thẩm Thành chậm rãi nổi lên một ngọn lửa, hắn đứng dậy, nhấc chân lên đá, Quý Bắc Xuyên phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn, cuộn tròn cả người lại.
“Là chuẩn bị để hãm hại tôi, hay là cảm thấy bà đối xử với cậu không tốt?” Thẩm Thành ngồi xổm xuống nhìn cậu ta, giọng rét lạnh: “Quý Bắc Xuyên, đầu óc cậu thật sự có vấn đề.”
“Tôi không muốn hại bà nội…”
Quý Bắc Xuyên nhìn Thẩm Thành với ánh mắt sợ hãi, thiếu niên đứng trước mặt cậu ta dường như khác hẳn trước đây, âm u đáng sợ, giống như là Diêm La dưới địa ngục vậy, đối mặt với đôi mắt kia, toàn thân liền lạnh buốt, chuyện này chính cậu ta cũng rất sợ: “Tôi chỉ là muốn diễn một vở kịch nhỏ, làm cho bà cảm động đón tôi về mà thôi.”
Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Sau đó, Thẩm Thành nheo mắt, hắn tiến lại gần, nắm tóc Quý Bắc Xuyên, buộc cậu ta nhìn thẳng vào mình: “Nếu tôi nhớ không nhầm, bà đã mua nhà cho cậu và Thẩm Đại Sơn ở ngoài, cho cậu ăn cho cậu uống, sao, cậu còn không biết thỏa mãn à?”
Ánh mắt như nhìn rác rưởi của Thẩm Thành kích thích Quý Bắc Xuyên, cậu ta đau đến chảy nước mắt, cũng bất chấp tất cả: “Nhiêu đó sao có thể so với nhà họ Quý chứ, tôi vốn dĩ là cậu chủ nhà họ Quý cơ mà, chỉ cần tôi trưởng thành nhà họ Quý sẽ là của tôi, giờ thì sao, bà có thương tôi đến mấy đi nữa thì sau khi chết cũng đâu có chia gia sản cho tôi được, tôi phải trở về, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi, tôi…”
“Rầm!”
Một nắm đấm vững vàng nện lên mặt Quý Bắc Xuyên, khuôn mặt kia lập tức sưng lên như đầu heo.
Mặt Thẩm Thành toát lên sự tức giận, hắn kéo người dậy ấn đầu xuống, giống như đè ép người ta quỳ xuống trước mặt mình: “Ai bày ra chuyện này cho cậu?”
Quý Bắc Xuyên đau đến mức đầu óc trống rỗng: “Không có ai.”
Ngay lúc Thẩm Thành định nói tiếp thì phía cuối hàng lang vọng lại một tiếng động rất nhỏ, hắn nhìn sang, thấy được nhóc mập mạp đang đứng đơ ra đó.
Hiển nhiên, nhóc mập đã bị dọa đứng hình luôn rồi.
Nhìn thấy Quý Bắc Xuyên đang nằm trên mặt đất rên rỉ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, rồi đến mình trông như ma quỷ khác hẳn với trước giờ, đứa nhỏ bị dọa đến choáng váng, cậu đang sợ, cả người run lẩy bẩy, dường như đang sợ hắn, lại tựa như nhìn xuyên qua hắn mà sợ ai đó.
Lúc này, động tác của Thẩm Thành bỗng nhiên khựng lại, hắn không biết Giản Thời Ngọ đứng đó đã bao lâu, thấy được bao nhiêu, kỳ thực hắn chẳng hề sợ bị ai đó bắt gặp, bởi vốn dĩ hắn không phải người tốt, hắn không phải con ngoan trò giỏi trong mắt Giản Thời Ngọ, đó hoàn cảnh sống lúc nhỏ khiến tính cách của hắn trở nên tàn nhẫn, hung bạo.
Đây mới chính là bộ dạng chân thực của hắn.
Nhưng hắn thấy được sự sợ hãi tột cùng và kháng cự trên khuôn mặt Giản Thời Ngọ, từ trước đến giờ cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười với mình, dùng âm thanh ngọt ngào nói: “Thích lớp trưởng nhất.”
Vậy mà lúc này, Thẩm Thành thấy sắc mặt cậu trắng bệch.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giản Thời Ngọ, khóe môi Thẩm Thành hiện lên một nụ cười châm chọc, xem đi, thích cũng chỉ đến thế mà thôi, rốt cuộc cậu ấy cũng thấy được bản chất của mình, vậy sau này hẳn sẽ không dám lại gần nữa.
Thế nhưng ngay khi suy nghĩ trào dâng trong đầu Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ đang đứng cuối hành lang chạy một mạch lại, bạn nhỏ mập mập chạy nhanh như một cơn gió, cậu nhào tới, giữ chặt tay Thẩm Thành, thở hổn hển, gấp gáp nói: “Sao cậu lại đánh cậu ta ở đây?”
Mắt Thẩm Thành lạnh xuống, hắn nhìn Giản Thời Ngọ, độ ấm trong mắt dần phai đi, hắn nói giọng lạnh băng: “Tôi không thể đánh à.”
“Đương nhiên là không được rồi.”
Tim Thẩm Thành dần trĩu xuống, hắn định rút tay mình về, bỗng nghe thấy nhóc mập nhanh chóng nói: “Chẳng phải bên kia có cầu thang sao, kéo vào đó rồi hẵng đánh, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì không tốt lắm đâu!”
Quý Bắc Xuyên cứ tưởng được cứu rồi: …
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com