Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cậu sợ tôi?

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Trong con hẻm nhỏ, cô gái khóc lóc rất lớn, thiếu nhiên không biết nên an ủi thế nào, ánh hoàng hôn chiếu xuống, một cảnh này vừa bi thương vừa tuyệt đẹp.

Hầu Tử đi đến, đang suy nghĩ xem có nên phá vỡ hình ảnh đẹp này không, thì Giản Thời Ngọ đã hướng ánh mắt cầu cứu về cậu ta, dáng vẻ giống như đang cảnh cáo, nếu cậu ta còn đứng bên cạnh xem náo nhiệt thì sẽ không xong với cậu.

Không còn cách nào khác, Hầu Tử căng da đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng đáng vỡ bầu không khí có phần căng thẳng: “Khụ.”

Annie nghe được tiếng động thì ngừng khóc thút thít, hít mũi, ánh mắt cô ta nhìn sang Hầu Tử, nhưng vẫn ôm Giản Thời Ngọ không chịu buông tay.

Giản Thời Ngọ không có cách nào đành đẩy cô ta một chút: “Annie bình tĩnh một chút, đừng sợ, không sao, bọn họ đã chạy rồi, cậu quen bọn họ sao? Còn nhớ dáng vẻ bọn họ ra sao không? Nếu gặp lại có thể chỉ ra và xác nhận được không?”

Annie nghi ngờ nhìn cậu: “Cậu muốn đi tìm bọn họ sao? Không sợ sau này bọn họ bắt nạt cậu sao?”

Giản Thời Ngọ cười, nhưng không phải là nụ cười phúc hậu và vô hại, mà nó mang theo sự sắc bén, cô ta chưa từng gặp nguy hiểm, cậu nói với giọng điệu rất thoải mái, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng: “Bây giờ còn chưa biết người sợ là ai đâu.”

Đột nhiên Annie cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Hầu Tử ở phía sau cười hì hì đi đến ôm lấy bả vai Giản Thời Ngọ: “Annie, cậu yên tâm được rồi, Mặt Trăng của chúng ta không phải là người dễ bắt nạt đâu.”

Giản Thời Ngọ trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Đừng gọi tôi là Mặt Trăng.”

Vì tên của cậu là Thời Ngọ, đồng âm với 15*, có câu nói là Mặt Trăng 15, cũng vì lý do này, đôi khi đám Hầu Tử và mấy người thân thiết với cậu sẽ gọi cậu là Mặt Trăng.

*Thời Ngọ 时午[shíwǔ]; 15 十五[shíwǔ]: đều có phiên âm là [shíwǔ]

Annie nhìn bọn họ đùa giỡn, cũng dần thả lỏng.

Giản Thời Ngọ hỏi địa chỉ nhà cô ta, vừa hay tiện đường với nhà mình, nhà Hầu Tử không tiện đường nên cậu ta đi trước, Giản Thời Ngọ đưa Annie về nhà.

Bây giờ là đầu thu, thời tiết ban ngày rất nóng, đến tối thì nhiệt độ giảm mạnh, sắc trời dần dần tối xuống, lá cây ven đường úa vàng, lất phất rơi xuống, trên đường đi về, vì để cô gái ngừng khóc, Giản Thời Ngọ dời sự chú ý bằng cách kể cho cô ta một vài câu chuyện dân gian Trung Quốc: “Sau đó Hoa Mộc Lan trở thành nữ anh hùng nổi danh lừng lẫy.”

Annie yên lặng lắng nghe: “Cô ấy thật dũng cảm.”

Giản Thời Ngọ nói: “Đúng vậy, chỉ cần trong lòng tràn ngập dũng khí, thì không có gì là không làm được, Mộc Lan thông qua sự nỗ lực của chính mình mà nhận được sự tán thành và tôn trọng của mọi người, người con gái như vậy đáng nhận được sự tôn trọng và kính yêu của mọi người.”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Annie, Giản Thời Ngọ bất đắc dĩ thở dài: “Cho nên cậu đừng khóc.”

Annie nghe được giọng nói dịu dàng của cậu, cảm giác ngọt ngào âm thầm lan tỏa trong lòng, thật ra cô ta gặp được rất nhiều cậu con trai, cũng có rất nhiều người đối xử rất tốt với cô ta, nhưng những người đó chỉ thích dáng vẻ của cô ta, hoặc gia thế của cô ta, từ nhỏ cô ta đã nhận được sự theo đuổi, tâng bốc, vì huyết mạch của mình, vì danh hiệu quý tộc đó, cô ta nhận được rất nhiều nhưng lại giống như chẳng nhận được gì cả.

Khi gặp Thẩm Thành, cô ta cảm thấy cậu con trai này đối xử với mình không giống vậy.

Thẩm Thành sẽ không vì gia thế và dáng vẻ của cô ta mà đối xử khác biệt với cô ta, thật ra chuyện này không phải là khao khát thắng bại, chỉ là cô ta muốn được yêu, muốn có được tình yêu thuần tuý, một phần là tình yêu đơn giản của Annie, lúc trước cô ta cho rằng Thẩm Thành không thích mình vì mình không đủ xuất sắc, bây giờ thật sự hiểu được Giản Thời Ngọ, mới phát hiện, hoá ra là vì Giản Thời Ngọ quá ưu tú.

Lông mi Annie khẽ run: “Giản Thời Ngọ…”

Giản Thời Ngọ xoay đầu, hỏi: “Sao vậy?”

Nhìn khuôn mặt thiếu nhiên vẫn còn bị thương, đôi mắt lại chứa đầy sự dịu dàng, cực kỳ ôn nhu, khi cúi đầu nhìn mình, sẽ khiến người ta rung động, lúc trước Annie hâm mộ, ghen ghét khi Thẩm Thành thích cậu, bây giờ, chỉ gần một buổi trưa, cô ta lại cảm thấy Giản Thời Ngọ thích Thẩm Thành mới là mê muội.

Thiếu niên đó, lạnh nhạt vô tình, quá mức thần bí và nguy hiểm, người lương thiện, tốt bụng như Giản Thời Ngọ làm sao có thể chơi nổi Thẩm Thành chứ? Trong lòng Annie có muôn vàn suy nghĩ, cô ta do dự bản thân có nên nói cho Giản Thời Ngọ biết, nói Thẩm Thành thích cậu, nói ra những âm mưu thủ đoạn của Thẩm Thành? Nói cho cậu biết tốt nhất là nên cách xa Thẩm Thành, cách càng xa… 

Giản Thời Ngọ thấy cô ta chau mày thì hỏi: “Sao vậy?”

Annie âm thầm hạ quyết tâm, cô ta ngẩng đầu: “Cậu biết vì sao hôm nay tài xế không đến đón tôi không?”

Vốn dĩ Giản Thời Ngọ không cảm thấy có gì, nhưng thấy Annie nhìn mình nghiêm túc như vậy, sự nghiêm túc đó không hiểu sao khiến lòng cậu bỗng thấy lạnh lẽo, trong nháy mắt, dù Annie không lên tiếng, Giản Thời Ngọ cũng đoán đại khái ra được đáp án: “Có phải, là vì…”

“Ừ.”

Annie đưa điện thoại cho Giản Thời Ngọ xem: “Là cậu ấy.”

“Tôi đoán là hệ thống xe của tài xế nhà tôi cũng có công lao của cậu ấy nên mới không thể đến đón tôi.” Khoé miệng Annie lộ ra nụ cười châm chọc: “Tôi không cần phải nói dối.”

Cô ta đã âm thầm hỏi thăm mối quan hệ giữa Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành, biết hai người cũng xem như đã học cùng nhau từ nhỏ, giao tình rất sâu, cô ta không biết từ khi nào Thẩm Thành đã rung động với Giản Thời Ngọ, nhưng cô ta biết, Giản Thời Ngọ chắc chắn không phát hiện ra gương mặt thật của Thẩm Thành.

Những năm nay, Thẩm Thành trong lòng Giản Thời Ngọ là một người cực kỳ hoàn hảo, hình tượng xuất sắc, cô ta đột nhiên tò mò, nếu tất cả đều sụp đổ, thì thiếu niên trước mặt này có còn giao tiếp với Thẩm Thành hay không, cậu, sẽ nghĩ thế nào?

“Tôi nghĩ, chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó thôi.”

Giọng nói của Giản Thời Ngọ truyền đến tai cô ta, Annie khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cậu, thì thấy thiếu niên này đang giải vây cho Thẩm Thành: “Các cậu là bạn học mà, Thẩm Thành sẽ không vô duyên vô có làm chuyện không có ích lợi đâu, Annie, cậu đừng nghĩ nhiều, mặc dù Thẩm Thành bình thường không giỏi biểu đạt, nhưng cậu ấy không phải người xấu.”

Không, là cậu nghĩ quá ít rồi.

Annie cảm thấy một ngụm máu nghẹn ngay cổ họng, theo bản năng cô ta buột miệng nói: “Làm sao mà vô duyên vô cớ được, cậu ấy là vì…”

Giản Thời Ngọ yên lặng nhìn cô ta. 

“Vì…” Annie mím môi, nội tâm vô cùng rối loạn, cuối cùng lại giống như từ bỏ: “Không có gì, có thể là do tôi suy nghĩ nhiều.”

Cô ta không thể nói cho Giản Thời Ngọ là Thẩm Thành thích cậu, lỡ đâu Giản Thời Ngọ không thèm để ý chuyện này, hai người thật sự thành đôi, vậy chẳng phải bản thân cô ta sẽ không còn cơ hội sao?

Quả nhiên, Giản Thời Ngọ vừa lòng cười: “Ừ, phía trước là nhà cậu sao? Tôi thấy hình như có người ở đó vẫy tay với cậu.”

Annie nói, hôm nay cô ta bị dọa sợ, không ở lâu với Giản Thời Ngọ, hẹn lần sau nhất định sẽ đến chơi, lúc này mới rời đi, Giản Thời Ngọ vẫn luôn nhìn theo hướng Annie rời đi, đợi khi đám người hoàn toàn đi xa, vẻ tươi cười trên mặt cậu lúc này mới giảm đi, trời buổi chiều càng âm u hơn.

Đoạn anh hùng cứu mỹ nhân này không phải là suất diễn cả nam nữ chính sao, tại sao lại biến thành mình rồi, còn có, rõ ràng bây giờ Annie đã lục đục với Thẩm Thành, hơn nữa còn có không ít hiểu lầm, được rồi, chuyện lần này thật sự không phải hiểu lầm, nhưng nữ chính và nam chính làm sao lại xảy ra xung đột chứ, không phải bọn họ nên yêu đương ngọt ngào sao? 

Giản Thời Ngọ thở dài, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.

Quả nhiên, mấy năm ở nước ngoài, tính tình Thẩm Thành cũng không vì hoàn cảnh gia đình mà thay đổi chút nào, trong lúc nhất thời, cậu không biết nên vui vẻ hay là cảm khái, dù sao nhà họ Quý cũng là hào môn thế gia nước sôi lửa bỏng, có chút thủ đoạn thì cũng là để bảo vệ mình thôi. 

Nhưng mà…

Những năm gần đây, quả nhiên, mặc kệ hiệu ứng bươm bướm gì đó kích động, mặc kệ có thay đổi thế nào, Thẩm Thành vẫn sẽ không thay đổi, chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra như cũ, hoặc nói là, bất kể bản thân mình có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn con đường đi của Thẩm Thành, tất cả giống như đã dựa theo vận mệnh chính, vậy mình thì sao, có phải cũng không tránh được một kiếp không?

Thẩm Thành, cho dù có đến một lần nữa, cũng không thể thay đổi được số mệnh của tôi và cậu sao? 

Ngày thứ hai.

“Mặt cậu sao vậy?”

Giản Thời Ngọ vừa đến trường đã khiến mọi người thảo luận sôi nổi.

Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, thanh tú thường ngày đã xuất hiện rõ ràng những vết bầm nhỏ, còn bị trầy da, miệng vết thương vừa nhìn là biết đã xảy ra xung đột.

Giản Thời Ngọ không muốn bạn bè lo lắng: “Haha, không sao, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi.”

Cậu giải thích với bạn bè, Thẩm Thành cách đó không xa đi đến trường cũng thấy cậu, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thành thấy vết thương trên mặt cậu thì híp mắt lại, khi Giản Thời Ngọ đang đoán xem hắn có đến đây hay không, thì Thẩm Thành đã bước về phía mình.

Ban đầu bên cạnh Giản Thời Ngọ có rất nhiều người vây quanh, khi Thẩm Thành đi đến, những người khác theo bản năng mở đường để bọn họ nói chuyện, thật ra cũng không phải cố ý, cho dù Thẩm Thành chưa làm gì, thì khí tràng trên người cũng khiến người khác sợ hãi và kiêng kị, theo bản năng bọn họ không dám đắc tội với Thẩm Thành.

Tình cờ ở lớp có cuộc thi chạy tiếp sức đã bắt đầu, đa phần mọi người đều chạy đi cổ vũ cố lên, trong lúc nhất thời, ở góc đó chỉ còn lại hai người.

Thẩm Thành đứng yên trước mặt Giản Thời Ngọ, hắn nhìn mặt Giản Thời Ngọ, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại bị vậy?”

Giản Thời Ngọ nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy căng thẳng: “Là do…”

“Lần này cũng giống vậy sao?” Thẩm Thành cao hơn cậu một cái đầu, hắn đứng trước mặt Giản Thời Ngọ, đưa bàn tay thon dài chạm vào miệng vết thương, lại thấy động tác nhỏ theo bản năng của Giản Thời Ngọ là co người, quay đầu đi, cho dù đứa nhỏ trước mặt đã rất kiềm chế, cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng hành vi tự bảo vệ mình trong tiềm thức đã bán đứng cậu.

Động tác Thẩm Thành dừng giữa không trung.

Khi hắn im lặng, không khí không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ khủng bố và dọa người, Giản Thời Ngọ nhẹ giọng nói: “Xảy ra xung đột với người ta, nhưng tôi làm sao chịu thiệt được, cậu đừng lo.”

Thẩm Thành thu tay, kìm nén tính tình: “Ai?”

Giản Thời Ngọ không dám để hắn ra tay, vội vàng nói: “Tôi có thể tự mình giải quyết, cậu đừng lo.”

Sự an ủi của cậu không những không có hiệu quả mà còn ngược lại, bầu không khí xung quanh lại càng lạnh hơn, lúc Giản Thời Ngọ cho rằng Thẩm Thành sẽ không cho mình sắc mặt tốt, có khả năng sẽ phất tay áo rời đi, thì Thẩm Thành lên tiếng: “Ở chỗ tôi còn ít thuốc mỡ, hiệu quả rất tốt, đợi lát nữa tôi đưa cho…”

Giản Thời Ngọ theo bản năng nói: “Không cần, tôi tự có rồi.”

Không khí lại lần nữa chìm vào yên lặng.

Trong lúc giằng co, Hầu Tử cách đó không xa gọi Giản Thời Ngọ, đại khái là cô giáo tìm cậu, Giản Thời Ngọ giống như trút được gánh nặng, cậu vội vàng nói với Thẩm Thành: “Tôi đi trước đây, lần sau nói.”

Thẩm Thành nhẹ nhàng nói: “Đi đi.”

Cho nên thiếu niên nhanh chóng chạy đi, trong nháy mắt lúc hai người sắp đi qua nhau, Giản Thời Ngọ nghe được giọng nói trầm thấp, từ tính của Thẩm Thành vang lên: “Cậu đang sợ tôi.”
 
Cả người Giản Thời Ngọ cứng đờ.

Thẩm Thành đứng tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh: “Là vì cái gì? Từ trước đến giờ tôi chưa từng ra tay với cậu.”

Sắc mặt Giản Thời Ngọ trắng bệnh, máu giống như tăng lên, đột nhiên ngả bài khiến cậu không có bất kỳ sự phòng ngừa hay chuẩn bị tâm lý gì, bờ môi run rẩy, cứng ngắc nói: “Tôi không có, cậu đừng nghĩ nhiều, có phải có hiểu lầm gì không? Vừa rồi có phải tôi nói sai cái gì rồi không? Cậu…”

Thẩm Thành quay người đối diện với cậu, đôi mắt đen như mực kia giống như vực sâu không đáy, hắn nhìn con thỏ đang sợ hãi mà co rúm lại, từng bước đến gần Giản Thời Ngọ, khi hắn đến gần, Giản Thời Ngọ theo bản năng lùi lại, cho dù ngoài miệng cậu không nói, nhưng cơ thể lại phản ứng đầu tiên.

Giản Thời Ngọ nhỏ giọng gọi một tiếng: “Thẩm Thành…”

Khóe miệng Thẩm Thành hiện lên một nụ cười châm chọc.

Trong nháy mắt, dưới ánh mặt trời, hắn đột nhiên nhớ đến năm đó, lúc đó Giản Thời Ngọ vẫn còn bụ bẫm, cậu cũng khẩn trương nói với mình: “Thẩm Thành, tôi thích cậu.”

“Cậu đừng như vậy.”

Thiếu niên trong trí nhớ nở nụ cười ngượng ngùng: “Cậu và tôi có thể bên nhau không?”

“Tôi phải đi rồi, cô giáo đang gọi tôi.”

Giản Thời Ngọ bước về phía đám người cách đó không xa, Thẩm Thành yên lặng đứng đó, một buổi sáng ấm áp như vậy, hắn lại nhớ đến đêm mưa đó, Cao Xán đã từng dùng đôi mắt lạnh lùng quát hắn: “Một thằng nhóc vô tâm máu lạnh, không tim không phổi như mày, cả đời này sẽ không nếm được mùi vị tình yêu.”

Dưới ánh mặt trời, Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn về thân ảnh cách đó không xa đang dần mất hút, có lẽ do nắng, chói mắt, hắn híp mắt, ánh mắt khẽ chuyển động, đôi mắt đen láy đã ướt hơn lúc trước nhiều, thiếu niên yên lặng đứng dưới bóng tối, nơi mà ánh mắt trời không thể chiếu tới, giống như vô số lần trước đây, hắn cũng nhìn Giản Thời Ngọ dưới ánh mặt trời như vậy.

Trái tim truyền đến cảm giác đau đớn như kim châm, giống như bị một tấm lướt mạnh mẽ quấn lấy.

Cho dù lúc đầu Cao Xác có đối xử lạnh lùng, hắn cũng không cảm thấy đau, dù sao ở nước ngoài, ngoài sáng trong tối chịu thiệt hơn rất nhiều, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy rất đau.

Hoá ra đây là mùi vị tình yêu.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com