Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Chỉ có thể nằm bò ngủ

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Đại hội thể thao kết thúc vào buổi chiều.

Ngày mai cũng có thi đấu, nhưng không có liên quan gì tới cá nhân, là thi đấu theo đội, còn có trận thi đấu hữu nghị giữa các lãnh đạo, có thể coi là một ngày giải trí.

Lớp phó thể dục và lớp trưởng ở phía trước thống kê nói: “Lớp B của chúng ta cách lớp A không quá xa, chúng ta giành được 5 giải nhất hạng mục thi đấu cá nhân, 4 giải nhì, lớp A cũng có 5 giải nhất thi đấu cá nhân, còn giải nhì chỉ có 3, 3 thua 4 nên lớp chúng ta thắng.”

Những người khác cũng phụ họa theo:

“Học sinh chuyển trường mạnh thật đấy.”

“3000 mét kia là Kiều An giành giải nhất sao?”

“Còn có nhảy xà là Thẩm Thành đạt được, còn phá vỡ kỷ lục nữa.”

Một đám người trò chuyện vô cùng hưng phấn, ai không biết còn tưởng bọn họ là người đã giành được giải thưởng, ý thức tôn vinh danh dự tập thể rất mạnh mẽ.

Lớp phó thể dục ôm vở, có hơi buồn bã: “Tôi nghe nói trưa nay xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, hình như là bởi vì đám Thẩm Thành tự ý khởi động xe pháo mừng, đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng bị gọi đi rồi, lãnh đạo nhà trường rất tức giận, nói là lần này nhất định phải phạt thật nặng người dẫn đầu.”

“Là ai dẫn đầu vậy?” Nhóm bạn nhìn nhau nói: “Chỉ hi vọng là mọi việc không đi quá xa, không bị đuổi học là được rồi, đặc biệt là Nhị Cẩu, tôi biết trong nhà cậu ta rất khó khăn, lần trước họp phụ huynh về mẹ tôi có nói với tôi rằng: mẹ Nhị Cẩu tâm sự học xong cấp ba sẽ để Nhị Cẩu về quê làm thuê.”

“Nghe nói là Thẩm Thành……”

Khi đám người còn ở đó thảo luận, Giản Thời Ngọ đã chạy đến phòng y tế ngay khi đại hội thể thao kết thúc.

Tuy rằng ban ngày thời tiết đầu thu rất nóng nhưng đến chạng vạng lại mang theo hơi lạnh, cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, cả người nóng rực, nhưng đằng sau cánh cửa lại trống rỗng, không có ai.

Y tá của trường đứng ở trước bàn: “Bạn học, em tới tìm ai?”

Giản Thời Ngọ rất lễ phép nói: “Chào cô ạ, buổi chiều nay lớp chúng em có người bị thương, em muốn đến thăm bạn ấy.”

“À, em nói Thẩm Thành đúng không?” Hết giờ làm, y tá đặt chiếc áo blouse trắng trên ghế, cô nhẹ nhàng trả lời: “Cậu bạn đó về nhà rồi, bởi vì tính chất sự việc rất nghiêm trọng, cho nên bị đình chỉ về nhà suy nghĩ một tuần, sau đó mới trở lại.”

Suy, suy nghĩ?

Giản Thời Ngọ khẽ nhíu mày, cậu hơi mông lung: “Cô ơi, em muốn hỏi một chút là phải có chứng cứ xác thực chứng minh là trách nhiệm của Thẩm Thành thì nhà trường mới ra quyết định xử phạt đúng không ạ?”

Y tá nhíu mày: “Bạn học à, em đây là cho rằng nhà trường sẽ xử oan cậu ta sao?”

Giản Thời Ngọ mím môi.

Y tá thở dài, cũng không vòng vo mà trực tiếp trả lời, thẳng thắn nói: “Không ai ép buộc gì hết, là cậu ta tự mình nhận hết trách nhiệm.”

Giản Thời Ngọ hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu: “Chính cậu ấy sao ạ?”

“Ừm.”

Y tá gật đầu: “Không phải các em là bạn học sao, nếu có gì không biết rõ, có thể nhắn tin gọi điện hỏi nhau một câu chẳng phải biết rồi sao?”

Giản Thời Ngọ cũng biết ở đây làm khó y tá là không đúng, khom lưng lễ phép nói: “Em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền cô ạ.”

Sau khi rời khỏi đây, Giản Thời Ngọ đi về phía phòng học lấy cặp sách và đồ dùng linh tinh, phát hiện còn rất nhiều người chưa về, Nhị Cẩu và Thiết Tử cũng ủ rũ ngồi một chỗ, đặc biệt là Thiết Tử, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

Hầu Tử thấy cậu tới, liền nói: “Đều đang tìm cậu đấy, sao bây giờ mới trở về?”

Giản Thời Ngọ: “Làm sao vậy?”

“Bọn họ muốn đi gặp Thẩm Thành.” Hầu Tử gãi gãi đầu: “Lúc ở phòng y tế, cô giáo chủ nhiệm đi tới hỏi tình huống cụ thể của Thẩm Thành, muốn mời phụ huynh, tình huống gia đình hai người kia tôi còn không biết, sao mà biết nhà Thẩm Thành được, nhưng khi lãnh đạo nhà trường hỏi hắn, hắn liền ôm hết trách nhiệm vào người mình.”

Thiết Tử áy náy không thôi: “Đều tại chúng tôi, nếu biết trước sẽ liên lụy đến Thẩm Thành như vậy thì đã không ham chơi, như thế này ảnh hưởng rất lớn tới Thẩm Thành đúng không? Hay là tôi đi tìm cô chủ nhiệm nhận lỗi.”

Nhị Cẩu cũng ủ rũ cụp đuôi.

Giản Thời Ngọ chạy một mạch từ phòng y tế đến đây, một giọt nước cũng chưa uống, cậu ngồi trên ghế, nói: “Nếu cậu muốn đi tự thú, tôi cảm thấy Thẩm Thành chẳng những sẽ không cảm động mà có khi còn tức đến thổ huyết, cậu tin không?”

Hầu Tử cũng nói thêm vào: “Đúng đó, đúng đó, lớp trưởng làm như vậy chắc chắn là có lý do, các cậu đừng có mà lãng phí ý tốt của người ta, hơn nữa…”

Giản Thời Ngọ nói tiếp: “Cậu ấy bị thương, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt.”

Hầu Tử đập tay với cậu.

Nhưng mà ngoài miệng nói vậy chỉ để trấn an bản thân, buổi tối khi về đến nhà, Giản Thời Ngọ lại nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc chiều, vẫn không thể yên lòng được.

Trùng hợp Chân Mỹ Lệ đang hầm canh, nghe nói Thẩm Thành đã trở về liền chuẩn bị dẫn con mình đi thăm hắn, theo lời bà nói: “Giám đốc Quý ở nước M không trở về, bà cụ Quý cũng ở nhà cũ của nhà họ Quý, đứa nhỏ này lại không biết cách biểu đạt tình cảm, người chăm sóc cũng không biết thế nào.”

Giản Thời Ngọ cảm thấy lời mẹ mình nói rất đúng.

Bây giờ là 7 giờ tối, trong nhà lớn đèn đóm sáng trưng, quản gia nhận được tin tức nên đã đứng trước sảnh chờ.

Bà cụ nghe nói Chân Mỹ Lệ tới đây liền muốn gặp bà, cho nên Chân Mỹ Lệ chỉ đành đưa canh gà đã chuẩn bị cho Giản Thời Ngọ mang lên lầu, bản thân qua bên kia ôn chuyện với bà cụ Quý. Quản gia dẫn Giản Thời Ngọ lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện: “Trong tay cậu là…?”

Phía sau lưng Giản Thời Ngọ còn đang đeo balo: “Đây là balo của Thẩm Thành, bên trong còn có bài tập và bài kiểm tra mà tuần này cậu ấy cần ở nhà làm, em mang tới cho cậu ấy.”

Trong tay cậu đang xách canh gà: “Cái này là canh gà em mang cho cậu ấy.”

Quản gia vừa lên lầu vừa nhẹ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên mà bạn bè cậu chủ bước vào phòng cậu ấy, ngày thường cậu ấy còn không cho cả người hầu bước vào, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài người lên dọn dẹp vệ sinh, cậu chủ cũng không cho ai động vào đồ đạc trong phòng.”

Hai người nhanh chóng lên lầu.

Quản gia đi tới gõ cửa phòng, nghe vậy Giản Thời Ngọ tò mò hỏi: “Vì sao vậy ạ…..?”

Bên trong vọng ra tiếng trả lời, quản gia mở cửa đi vào trong phòng, đập vào mắt mọi người là một gian phòng được trang trí ấm áp, tràn ngập những hoạ tiết phim hoạt hình.

Tiga Ultraman phiên bản giới bạn, những cuốn truyện tranh được xếp ngay ngắn trên kệ, bên trái còn có máy chơi game cũ, dù đây là mẫu mới nhất vào thời điểm đó.

Giản Thời Ngọ nhìn ngơ ngác nhìn cách bố trí của căn phòng.

Quản gia nói: “Vậy tôi xin phép rời đi trước.”

Giản Thời Ngọ gật đầu rồi đi vào bên trong, có thể nhìn ra vừa có người nằm trên chiếc giường big size này, trong phòng có mùi thảo dược nhẹ, cửa sổ mở rộng, gió ngoài trời thổi vào, bên phải căn phòng là cánh cửa của phòng thay đồ, cánh cửa mở ra, Thẩm Thành mặc áo ngủ màu xanh đậm giản dị bước ra ngoài.

Thẩm Thành nhìn thấy cậu liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Giản Thời Ngọ thành thật trả lời: “Tôi lo cho vết thương của cậu, nên tới đây thăm.”

Ánh mắt Thẩm Thành dừng lại trên người Giản Thời Ngọ.

Giản Thời Ngọ đã về nhà thay đồng phục, cậu mặc chiếc áo hoodie có họa tiết hoạt hình, giọng cậu mềm mại, cầm trong tay cặp lồng nói: “Mẹ tôi hầm canh gà, Thẩm Thành, cậu muốn thử chút không?”

Thẩm Thành nhìn cặp lồng trong tay cậu một lúc.

Trong giây phút nào đó, hắn muốn từ chối, hắn muốn nói với Giản Thời Ngọ, nếu thực sự sợ hãi hắn, nếu chán ghét hắn như vậy, thì cần gì phải tự ép bản thân tới đây thăm hắn, lấy lòng hắn.

Dứt khoát đẩy hắn ra, tránh xa hắn không phải tốt hơn sao, dù sao hắn…..cũng không nỡ làm tổn thương cậu.

Vì sao vậy, rõ ràng không thích, lại còn muốn đối tốt với hắn?

Là vì thương hại sao?

Thẩm Thành không cần thứ tình cảm thương hại đó dù chỉ một chút, hắn có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể chấp nhận sự bố thí.

“À đúng rồi.” Giản Thời Ngọ thấy hắn không nhận, lúng túng cười cười sờ đầu thu cặp lồng lại: “Cậu cũng không thể đứng để uống được, tôi mang vào cho cậu.”

Thẩm Thành nhìn cậu chạy tới bên cạnh bàn, sau đó cẩn thận mà mở cặp lồng ra: “Nhân lúc còn nóng uống đi, mẹ tôi hầm rất lâu đó, thơm lắm.”

Vừa múc canh, Giản Thời Ngọ vừa nói chuyện với người bên cạnh, giọng cậu nhẹ nhàng trong trẻo: “Thẩm Thành, miệng vết thương của cậu thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa?”

Mùi canh thơm ngọt lan tỏa trong không khí, sau khi mở nắp ra, toàn bộ căn phòng đều là mùi thương tuyệt vời này.

Nhưng với Thẩm Thành mà nói, hấp dẫn nhất chính là chàng trai trước mặt này.

Thẩm Thành thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “Không sao cả.”

“Nhất định là rất đau.” Giản Thời Ngọ múc canh bưng tới đưa cho Thẩm Thành: “Về sau khi cậu bị thương không cần cố chịu đựng như vậy, chúng tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu.”

Chén giữ nhiệt màu đen được cậu bưng trên tay, hơi nóng bốc lên trên, giống như mang lại chút hơi ấm trong mùa thu se lạnh này.

Thẩm Thành đã sớm thuyết phục bản thân.

Một đứa trẻ vừa ấm áp vừa tốt đẹp như Giản Thời Ngọ xứng đáng với những thứ tốt nhất, cậu sẽ tránh xa những thứ dơ bẩn u tối như mình là điều đương nhiên, sau này, cậu sẽ gặp được một người trong sáng tươi đẹp giống cậu, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc.

Thật ra hắn nói rất chính xác, tránh xa những người như hắn là điều đúng đắn.

“Không đau.” Thẩm Thành nhận lấy chén canh cậu đưa tới, nhẹ nhàng trả lời.

Giản Thời Ngọ thấy hắn uống một hớp, vội vàng kêu lên: “Cẩn thận kẻo nóng.”

Thẩm Thành cũng chẳng thèm cau mày, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng: “Không nóng nữa rồi.”

Trước khi cậu tới, bác sĩ vẫn luôn thay thuốc cho hắn, bởi vì miệng vết thương hơi lớn nên hắn bị sốt nhẹ, miệng vết thương đau nhức tới nỗi tay bưng chén canh còn hơi run run.

Nhưng hắn chỉ cúi đầu, im lặng ngồi cạnh người mà hắn yêu, sự kiêu ngạo không cho phép hắn để lộ chút chật vật nào.

Giản Thời Ngọ để ý thấy hắn không ổn lắm.

“Thẩm Thành.” Giản Thời Ngọ nói: “Bọn họ nói cậu tự nhận hết trách nhiệm về mình.”

Thẩm Thành “Ừm” một tiếng, không giải thích.

“Tôi biết không phải cậu làm.” Giản Thời Ngọ đi tới đóng cửa sổ lại, không cho gió lạnh thổi vào trong, cậu đứng bên song cửa, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống vai cậu, đôi mắt trong sáng nhẹ nhàng nói: “Tôi biết cậu chỉ đang muốn giúp bọn họ thôi, đúng không?”

Mùa thu khi đêm đến hơi se lạnh, nhưng cậu đứng trong căn phòng này, giống như mang lại ánh sáng ấm áp cho cả căn phòng.

Thẩm Thành bưng chén trong tay, thấp giọng nói: “Cậu hiểu lầm rồi.”

Giản Thời Ngọ sửng sốt.

“Tôi không giúp bọn họ, chỉ là đại hội thể thao mệt mỏi, nhân cơ hội về nhà nghỉ ngơi thôi.” Thẩm Thành đặt chén xuống, hơi nhướng mày. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng gỡ xuống lớp ngụy trang, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt: “Đã hiểu chưa?”

Nhìn thấy trong mắt Giản Thời Ngọ xẹt qua tia kinh ngạc và khủng hoảng, đáy lòng Thẩm Thành lại sinh ra một tia vui sướng, mặc dù bên dưới lớp vui sướng này là trái tim đã vỡ nát của hắn.

Thật ra, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không nỡ làm tổn thương đứa nhỏ này.

Hắn sớm biết Giản Thời Ngọ sợ hãi bản thân, từ cấp hai đã sớm phát hiện ra, nhưng hắn vẫn tham lam chút ấm áp kia, vẫn luôn, không nỡ buông tha cho đứa nhỏ này.

Nhìn đi, nhìn xem hắn là hạng người tồi tệ như nào, nhìn rõ hắn không tốt như những gì Giản Thời Ngọ nghĩ, nếu sợ hắn hãy tránh ra thật xa, mấy năm nay có được cũng không đáng bao nhiêu, mất đi cũng không quá luyến tiếc.

Chi bằng không còn gì hết….

“Cậu không thể nằm được đúng không?” Giản Thời Ngọ đánh gãy suy nghĩ của Thẩm Thành, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn: “Miệng vết thương sau lưng cậu nặng như vậy, chỉ có thể nằm sấp đi ngủ thôi.”

“……”

“Nhị Cẩu nói với tôi rồi, nếu không phải vì cứu bọn họ, cậu sẽ không leo lên trên.” Giản Thời Ngọ cười nói: “Cho nên tôi nghĩ, chắc là tôi không hiểu lầm gì đâu.”

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com