Chương 5: Cậu thích tôi như vậy
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
"Bạn cùng lớp."
Lúc Giản Thời Ngọ thốt ra câu trả lời giống như cổ họng bị bỏng rát vậy.
Bác sĩ cũng không phát hiện cả người cậu cứng đờ, vẫn đang bận việc của mình nói: "Cơn sốt này khá nặng, cần phải hạ sốt, cậu qua bên kia lấy chút nước lạnh ở trong chậu, dùng khăn lông đắp lên trán giúp hắn hạ nhiệt độ."
Giản Thời Ngọ nghe vậy, vội vàng móc ra từ trong túi một miếng hạ sốt có chút nhăn nheo, cậu nói: "Cái này có được không ạ?"
Bác sĩ dừng động tác trong tay lại một chút, quay đầu lại: "Lấy ở chỗ nào vậy?"
Giản Thời Ngọ gãi gãi đầu: "Mẹ của em bảo em mang theo."
Tối hôm qua cậu vẫn luôn đau đầu, nhưng mà bất luận là nhiệt kế, hay là bác sĩ tới kiểm tra đều tỏ vẻ các phương diện của Giản Thời Ngọ đều không có vấn đề, chỉ có đầu của Giản Thời Ngọ thỉnh thoảng đau đớn cùng với sắc mặt có phần tái nhợt của cậu là kỳ lạ.
Sáng sớm lúc đi học, Chân Mỹ Lệ nói: "Mang cái này theo, nếu không thoải mái thì gọi điện thoại cho mẹ và ba con."
Đó là các loại thuốc thuốc trị cảm và hạ sốt.
Giản Thời Ngọ theo bản năng muốn nói: "Con không gặp mưa, thật sự không bị cảm lạnh..."
Lời nói đến bên miệng lại dừng lại.
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, cuối cùng cậu vẫn mang theo những món đồ này ở bên người.
Giọng nói của bác sĩ từ bên cạnh truyền đến: "Nếu đã có thì nhanh chóng dán lên trán cho hắn đi."
Giản Thời Ngọ nhẹ giọng trả lời: "Vâng."
Xé miếng dán hạ sốt ở trong túi ra, miếng dán màu xanh lam mát lạnh, cậu đi đến bên cạnh mép giường cúi xuống, cẩn thận dán miếng dán lên cái trán nóng bừng của Thẩm Thành.
Một lát sau, động tác của Giản Thời Ngọ dừng lại, không biết vì nguyên nhân gì--
Đầu của cậu không còn đau nữa.
Khoảnh khắc miếng dán hạ sốt được dán lên trán Thẩm Thành, cơn đau đầu mà ngay cả bác sĩ cũng bó tay không tìm ra nguyên nhân cũng biến mất.
Chuyện gì...đã xảy ra?
Vì sao, sau khi chăm sóc Thẩm Thành cậu lại không thấy đau nữa?
Tất cả những chuyện này đều quá quỷ dị, quỷ dị đến mức thậm chí cậu cũng không thể tiêu hoá nhanh chóng thông tin này, cũng không thể nhanh chóng tìm được đáp án vấn đề.
Giọng nói của bác sĩ truyền đến từ phía sau: "Bạn học, đừng đứng ngốc ở đó, lại đây giúp một chút."
Giản Thời Ngọ hoàn hồn, nhanh đáp trả lời: "Vâng ạ."
Vốn dĩ cậu định đưa Thẩm Thành đến đây rồi rời khỏi, ai biết bác sĩ trực tiếp coi cậu giống như trợ thủ mà sai bảo, tới cũng tới rồi cũng không thể trốn thoát, chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc Giản Thời Ngọ rất sợ Thẩm Thành bỗng nhiên tỉnh, bây giờ cậu chỉ nghĩ cách xa hắn, không muốn bị nghĩ là có ý xấu gây rối.
Giản Thời Ngọ nói: "Thưa thầy, nếu không có chuyện gì thì em đi trước ạ."
Bác sĩ lên tiếng trả lời, còn nói thêm: "Ừ em đi ăn cơm đi, đúng rồi, bạn của em ngất xỉu không chỉ bởi vì bị sốt, mà hắn còn bị hạ đường huyết rất nghiêm trọng, thầy muốn hỏi em có biết nguyên nhân là gì không?"
Bước chân Giản Thời Ngọ dừng lại: "Hạ... đường huyết?"
Bác sĩ đút tay vào túi áo blouse trắng, thở dài: "Nếu thầy không đoán sai, đây là bởi vì do lâu ngày thiếu dinh dưỡng và ăn ít dẫn đến."
?
Giản Thời Ngọ vô thức nhìn người đang nằm trên giường, thiếu niên nằm đó sắc mặt tái nhợt, ngày thường luôn toát ra ngoài hơi thở đẩy người cách xa ngàn dặm, nhưng mà giờ phút này có lẽ là bởi vì nguyên nhân bị bệnh, liền ít đi vài phần góc cạnh sắc bén, lộ ra một chút thứ thuộc về độ tuổi này, đứa trẻ 14 tuổi yếu ớt và mềm mại, không ai sẽ liên tưởng hắn với vị sát phạt quyết đoán, bá chủ giới thương nghiệp khiến người ta sợ hãi ở tương lai.
Sau này có người nói Thẩm Thành giống như con sói hung ác, nói hắn là ma quỷ, nói hắn máu lạnh vô tình, nhưng mà không ai biết, thiếu niên oai phong một cõi, lại bởi vì hạ đường huyết mà ngất xỉu, thậm chí ngay cả bản thân Giản Thời Ngọ ở kiếp trước cũng không biết chuyện này.
Hôm qua mưa to liên tục, Thẩm Thành đi ở trong mưa lâu như vậy, phát sốt là chuyện hợp lý, mà hạ đường huyết?
Hắn... Không có ăn cơm sao.
Trong lúc nhất thời, Giản Thời Ngọ thậm chí không dám nghĩ đến, đêm qua đối với Thẩm Thành mà nói sẽ là một đêm khó khăn như thế nào.
Bác sĩ nói: "Em có biết tình hình không?"
Giản Thời Ngọ mấp máy môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Bác sĩ thở dài nói: "Em đi ăn cơm đi."
Giản Thời Ngọ xoay người đi đến ngoài cửa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa, bạn nhỏ mập mạp lại bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, cậu mở cửa ra hỏi: "Thầy ơi, Thẩm Thành có thể ăn món gì ạ?"
Bác sĩ sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Không được ăn thức ăn mặn, thanh đạm một chút."
Giản Thời Ngọ nhanh nhẹn dứt khoát đáp: "Dạ vâng, em đi mua cơm."
Động tác cậu rất nhanh, hấp tấp chạy đi mua đồ ăn, mùa xuân tháng ba, mới vừa mưa xong thời tiết ấm áp, đi dọc đường trán đổ không ít mồ hôi, thời điểm bước vào cửa bởi vì đau đầu còn suýt chút nữa ngã xuống, vốn dĩ đây là một chuyện rất xấu hổ, nhưng mà bạn nhỏ mập mạp giống như một trái bóng, khiến động tác có chút ngốc nghếch, làm người ta không tự chủ được mà bật cười.
Bác sĩ ngồi ở trước bàn: "Chậm một chút, cẩn thận ngã."
Giản Thời Ngọ đặt cơm xuống, lau mồ hôi trên nói: "Em sợ đồ ăn bị lạnh."
Đặt tất cả đồ ăn lên trên bàn, Giản Thời Ngọ thở hổn hển nói: "Em nhờ dì cănteen lấy canh xương hầm, còn có cái này là cháo là thịt bằm, à, em còn mua một quả trứng, lát nữa hắn tỉnh làm phiền thầy giúp em đưa cho Thẩm Thành, cảm ơn thầy ạ."
Bác sĩ có hơi hoài nghi: "Em không đợi ở chỗ này sao, nhìn các em có quan hệ rất tốt."
"......"
Chuyện này không có khả năng.
Nhưng mà cũng thật thú vị, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người nói bản thân cậu và Thẩm Thành có quan hệ rất tốt.
Giản Thời Ngọ không khỏi nhớ tới kiếp trước, cậu và Thẩm Thành đính hôn, cậu cho rằng dù Thẩm Thành có không thích bản thân, cậu cũng có thể làm hắn cảm động, cuộc đời còn dài, còn rất nhiều thời gian và cơ hội có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng mà cậu hắn sai rồi, Thẩm Thành căn bản không chạm vào cậu.
Tình cảm trong cuộc hôn nhân này, còn đạm bạc hơn so với bạn cùng phòng, cậu không cam lòng, vùng vẫy, cậu dùng thủ đoạn hèn hạ để giành được sự chú ý của Thẩm Thành, nhưng mà điều đó chỉ đẩy cậu vào một vực sâu khác, Thẩm Thành chưa bao giờ là bình hoa để mặc cho người ta tuỳ ý bày trí, hắn là một con sói hung ác ẩn nhẫn ngủ đông, người có ý đồ khống chế hắn đều sẽ phải trả giá rất đắt.
Giản Thời Ngọ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không cần, em còn có bài tập vẫn chưa làm xong, em đi trước ạ."
"Ừ được......"
Đi được hai bước Giản Thời Ngọ lại xoay người lại nói: "Thầy ơi, nếu có thể thì thầy đừng nói là em mua, nói là cănteen có chương trình tặng quà là được ạ!"
Khóe miệng bác sĩ giật giật, hỏi cậu: "Vì sao vậy?"
Bạn nhỏ mập mạp đứng ở cửa, dưới ánh sáng mặt trời giữa trưa, cậu cười "hihi", nâng tay lên làm một tư thế soái khí: "Học tập Lôi Phong, làm việc tốt không lưu danh."
"......"
Học sinh bây giờ, học tập đến đầu óc choáng váng rồi sao.
Bác sĩ nói: "Thằng nhóc này, em sợ cái gì vậy, em vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức, phải để hắn cảm ơn em mới đúng chứ."
Giản Thời Ngọ cảm thấy rất vui vẻ: "Em sợ sau khi hắn biết là em thì sẽ ăn không ngon."
Bác sĩ nghẹn lại.
Giản Thời Ngọ giơ tay chào tạm biệt, sợ Thẩm Thành tỉnh lại, nhanh chóng chạy đi.
Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuyên qua cửa sổ, lối đi bộ bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, đồ ăn nóng hổi được đặt trên chiếc bàn trong phòng y tế, tạm biệt bạn nhỏ mập mạp, bác sĩ hoàn hồn, nhìn thoáng qua chiếc giường, có hơi kinh ngạc nói: "Bạn học, em tỉnh rồi?"
Thẩm Thành kéo khăn ướt muốn đứng dậy, chiếc giường hơi đong đưa, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Bác sĩ nói: "Trên bàn có đồ ăn, em đói bụng thì ăn một chút đi."
Thẩm Thành dựa vào giường, nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, nhẹ giọng: "Cậu ấy mua?"
"Không phải cậu ấy."
Bác sĩ vội vàng nói: "Là cănteen đưa."
"Thật sao?" Thẩm Thành ngẩng đầu, nhìn về phía bác sĩ, khóe môi nở nụ cười nhạt: "Em còn chưa nói là ai."
Bầu không khí im lặng trong giây lát.
Giờ phút này, bác sĩ đối mặt với một đứa trẻ 14 tuổi, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, nhìn Thẩm Thành lại cúi đầu thu hồi cảm xúc, không hiểu sao, ông ấy bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên này giống như quân sư thông minh đang đánh cờ đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn vẫn luôn đứng ở trên bàn cờ bình tĩnh quan sát mỗi người trong ván đấu, ra tay đúng lúc, luôn giữ im lặng.
......
Ngày xuân tháng ba, thời tiết thay đổi thất thường.
Buổi sáng cảm thấy lạnh, giữa trưa lại thấy nóng, buổi tối lại lạnh, bầu trời lúc thì nắng lúc thì âm u, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Sáng sớm, Giản Thời Ngọ ngồi một chỗ vò đầu bứt tai.
Hầu Tử nói: "Anh Thời của em, đề này không làm được thì chúng ta tìm người chép đi, sao cậu vẫn còn loay hoay vậy?"
Giản Thời Ngọ mở to mắt nhìn câu hỏi ở trong vở bài tập, bạn nhỏ mập mạp cuối cùng vẫn kiên trì nói: "Không được, đề này tôi đã làm được một nửa rồi, nếu như lại đi chép, thì tôi nỗ lực làm gì?"
"......"
Hầu Tử không để ý đến cậu: "Vậy tôi đi tìm người chép, tôi vẫn còn chưa viết xong!"
Giản Thời Ngọ không để ý, lật đi lật lại cuốn sách toán, cố gắng hiểu lại các công thức một chút, hoặc là nhìn xem có thể tìm được câu hỏi tương tự nào hay không, bỗng nhiên hiểu ra.
Một lát sau, có một người đi tới phía trước, dừng lại: "Nộp bài tập."
Giản Thời Ngọ đang chiến đấu hăng hái, vùi đầu lẩm bẩm nói: "Chờ một chút, chờ một chút được không, tôi cảm thấy mình có thêm ý tưởng..."
Người tới im lặng một lúc, không nói chuyện.
Giản Thời Ngọ viết trên giấy nháp một lúc lâu, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Thành đang đứng ở bên cạnh bàn của mình chờ thu bài tập, có vẻ hắn đã đỡ bệnh nhiều rồi, trong tay sạch sẽ trắng nõn cầm mấy quyển sách bài tập đã thu, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ ngoài hành lang chiếu vào, Thẩm Thành yên tĩnh đứng yên ở đấy, quân tử đoan chính.
"À, tôi..."
Thẩm Thành buông tay ra, chỉ ở dòng thứ ba bài làm nói: "Chỗ này, tính sai rồi."
"A?"
Thẩm Thành hơi cúi người xuống, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Vẽ một đường phụ, từ chỗ này tính ra chiều dài và chiều rộng, cuối cùng tìm ra tổng."
Giản Thời Ngọ ngơ ngác nhìn đề bài, chậm nửa nhịp mới bừng tỉnh nhận ra: "Hoá ra là như vậy!"
Thẩm Thành lại một lần nữa đứng thẳng lên.
Giản Thời Ngọ không kịp vui mừng, nhanh chóng vùi đầu vào làm bài, sử dụng cách mà Thẩm Thành vừa chỉ cho mình, quả nhiên một lát đã làm ra đáp án, vấn đề khiến cậu suy nghĩ từ tối hôm qua đến giờ vậy mà chỉ cần hai câu của Thẩm Thành đã giải quyết được, có thể nộp bài tập rồi!
Vui vẻ chuẩn bị đứng dậy từ chỗ ngồi, theo bản năng tìm bóng dáng của Thẩm Thành, nhưng mà trong nháy mắt khi dừng bút, Giản Thời Ngọ bỗng nhiên ngây ra một lúc, cậu vừa mới... được Thẩm Thành dạy có đúng không? Phải biết rằng cho dù là kiếp trước, Thẩm Thành cũng chưa từng dạy cậu làm bài đó!
Không, nói chính xác hơn, là từ trước đến giờ hắn không bao giờ chủ động nói với cậu mới đúng.
Vậy vừa nãy cậu, chẳng lẽ là quá muốn làm được câu hỏi, nên mới xuất hiện ảo giác?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com